Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...
TRẮNG ĐEN _ Việt Nhân
Nội dung bài viết của ông Sơn Hào không thể chối cải những gì người ta qui kết, và đương nhiên những phẫn nộ của người Việt không cộng sản là đúng – Câu chuyện của bài báo Sơn Hào, lại một lần nữa cho thấy chuyện đánh phá của cộng sản vẫn không ngừng nghỉ.
Hôm nay chúng ta không nói về bài báo ấy, cũng không nói về tờ báo Người Việt nữa, mà chúng ta nói về những cái lạc điệu, mà nay thời gian từ sau tháng tư 75, cộng sản nhuộm đỏ toàn đất nước là đã qua 37 năm, nó dài như anh nhạc sĩ trẻ Việt Khang nói là “thời gian quá nữa đời người”. Cùng thời gian gian đó, với anh Việt Khang anh sinh năm 1978, mà anh gọi là lúc của ngày sau tàn lửa khói, nhưng cũng đủ để “ta đã tỏ tường rồi”, thế nhưng chúng ta vẫn thấy không ít những tiếng nói lạc điệu nghịch tai khiến người nghe bực mình.
Nay đã là thời đại của Internet toàn cầu, điều kiện sống nhất là trên đất Mỹ này chúng ta không thiếu thông tin, thì những cái lạc điệu đi ngược với những gì thông tin ta có, không thể nói đó là những ý kiến phản ánh quan điểm cùng nhận định sự thật. Mà chỉ có thể nói đó là những việc làm có tính cách phục vụ cho mục đích đã được vạch ra có hệ thống, đâu có phải còn thời bức màn tre hay bức màn sắt mà nói, ta không biết đâu là trắng đâu là đen. Hôm nay những người đó trong cái cố nói tranh lấy được, thì khó thuyết phục được mọi người rằng, người ta thật sự tin những gì họ nói là tự nhận thức đúng đắn, mà không phải vì một động cơ nào đó.
Quá nhiều đánh phá của cộng sản nhắm vào những người Việt Quốc Gia, không ngoài mục đích bôi bẩn bôi đen Quốc Gia, và giành chính nghĩa về phía chúng, đôi lúc khiến người ta tự hỏi nơi chúng có còn chút gì là tự trọng hay liêm sĩ, khi tung những lời nói trắng thành đen. Nhưng cũng phải thấy không phải chúng không thành công, vì từ đó không khỏi có người trong chúng ta, quá mệt mỏi theo năm tháng dài, mà buông xuôi mặc cho những trò ăn nói hàm hồ, theo lối ngậm máu phun người của cộng sản, và đó là chủ đích của chúng. Cuối cùng may mắn là chúng ta vẫn còn có nhiều anh em, nay tuổi đã cao nhưng vẫn không bỏ cuộc, đương cự không mệt mỏi những đánh phá của chúng, mà những tiếng nói phản đối trong những ngày qua về vụ bài báo trên tờ Người Việt là bằng chứng.
Trong chúng ta, mấy ai không gặp những ý kiến hay những lời phát biểu ngược đường, mà hôm nay ta thấy đầy rẫy trên các trang mạng điện tử, những lời khiến người đọc phải cau mày vì cái thật bị bóp méo. Những lời đó cho thấy họ có cái nhìn, không khác chi cái nhìn của những con ngựa, với miếng da mà người nài dùng che hai bên mắt chúng, để cho chúng có được cái nhìn theo hướng của người nài gò cương. Những lời nói đó, nếu tinh ý ta rất dễ nhận ra họ là những người còn trẻ, với lối nói cùng cách hành văn sau ngày tháng tư, những hiểu biết chỉ một chiều, cộng thêm cái thiếu nhận định đúng, bởi do cao ngạo nên đâm ra thiếu tìm hiểu, mặc dầu thông tin thì vẫn tràn ngập quanh họ.
Anh phụ tá chủ nhiệm báo Người Việt bị sa thải, chúng tôi không có được cái hân hạnh quen biết, nhưng nhìn ảnh của anh có thể đoán tuổi anh trong độ bốn mươi hay hơn tí chút, ở tuổi đó, sự hiểu biết thật sâu về cả đôi bên bằng chính kinh nghiệm sống của anh, thì là cái không thể có. Ngay cả chính những đứa con trong gia đình chế độ cũ chúng tôi, chúng cũng độ tuổi anh, sự hiểu biết về chế độ cũ của chúng cũng phải từ sách báo, cùng nơi cha chú, nhưng cái quan trọng là từ nhận định đúng sai, tự nơi chính chúng qua tìm hiểu cùng thực tế cuộc sống. Muốn thấy chủ thuyết cộng sản đúng sai, chúng chỉ cần xem trên thế giới hiện có bao quốc gia theo chủ thuyết này, và đời sống người dân trong những nước đó ra sao, là chúng đã có câu trả lời chính xác.
Một em du sinh không phải loại con cán bộ đỏ, có thời gian ở trọ nhà chúng tôi, đã phải thành thật tâm sự rằng em đã thấy được đâu là sự thật chỉ sau nữa năm tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Khác những gì tuyên truyền ở Việt Nam, mà em đã từng sống 25 năm, em đã biết lòng người dân Việt ở đâu, khi xem những thước phim tài liệu của thế giới, về những ngày trước tháng tư miền nam mất. Em đã thấy những đoàn người dân miền Trung, chạy bám theo đoàn quân VNCH triệt thoái, hay những người dân tìm đường trốn chạy cộng sản trên những chiếc ghe mong manh trên biển Đông sau tháng tư, những suy nghĩ sau khi xem các hình ảnh đó, đã tự cho em cái nhìn đúng đắn.
Hôm qua 19-07-12 trên mạng Tuổi trẻ Yêu nước, có đăng tin một bức ảnh chiến binh cộng sản bị xích chân vào súng, đã được bán trên Ebay vào ngày 11-10-2010, người ta thường nói, một bức ảnh bằng ngàn lời nói. Thiết nghĩ chúng ta không cần phải nói gì thêm về cái tính nhân bản của chế độ cộng sản, cũng như tinh thần chiến đấu của cán binh cộng sản mà nhà nước vẫn thường tuyên truyền, hãy để cho bức ảnh nói thay - Còn ai là đoàn quân đánh thuê? Thì được xin để câu nói của Lê Duẩn nói vào năm 1976 sau khi chiếm được miền Nam của hắn ta “chúng ta đánh đây là đánh cho Trung Quốc cho Liên Sô” trả lời câu hỏi này.
TRẮNG ĐEN _ Việt Nhân
Nội dung bài viết của ông Sơn Hào không thể chối cải những gì người ta qui kết, và đương nhiên những phẫn nộ của người Việt không cộng sản là đúng – Câu chuyện của bài báo Sơn Hào, lại một lần nữa cho thấy chuyện đánh phá của cộng sản vẫn không ngừng nghỉ.
Hôm nay chúng ta không nói về bài báo ấy, cũng không nói về tờ báo Người Việt nữa, mà chúng ta nói về những cái lạc điệu, mà nay thời gian từ sau tháng tư 75, cộng sản nhuộm đỏ toàn đất nước là đã qua 37 năm, nó dài như anh nhạc sĩ trẻ Việt Khang nói là “thời gian quá nữa đời người”. Cùng thời gian gian đó, với anh Việt Khang anh sinh năm 1978, mà anh gọi là lúc của ngày sau tàn lửa khói, nhưng cũng đủ để “ta đã tỏ tường rồi”, thế nhưng chúng ta vẫn thấy không ít những tiếng nói lạc điệu nghịch tai khiến người nghe bực mình.
Nay đã là thời đại của Internet toàn cầu, điều kiện sống nhất là trên đất Mỹ này chúng ta không thiếu thông tin, thì những cái lạc điệu đi ngược với những gì thông tin ta có, không thể nói đó là những ý kiến phản ánh quan điểm cùng nhận định sự thật. Mà chỉ có thể nói đó là những việc làm có tính cách phục vụ cho mục đích đã được vạch ra có hệ thống, đâu có phải còn thời bức màn tre hay bức màn sắt mà nói, ta không biết đâu là trắng đâu là đen. Hôm nay những người đó trong cái cố nói tranh lấy được, thì khó thuyết phục được mọi người rằng, người ta thật sự tin những gì họ nói là tự nhận thức đúng đắn, mà không phải vì một động cơ nào đó.
Quá nhiều đánh phá của cộng sản nhắm vào những người Việt Quốc Gia, không ngoài mục đích bôi bẩn bôi đen Quốc Gia, và giành chính nghĩa về phía chúng, đôi lúc khiến người ta tự hỏi nơi chúng có còn chút gì là tự trọng hay liêm sĩ, khi tung những lời nói trắng thành đen. Nhưng cũng phải thấy không phải chúng không thành công, vì từ đó không khỏi có người trong chúng ta, quá mệt mỏi theo năm tháng dài, mà buông xuôi mặc cho những trò ăn nói hàm hồ, theo lối ngậm máu phun người của cộng sản, và đó là chủ đích của chúng. Cuối cùng may mắn là chúng ta vẫn còn có nhiều anh em, nay tuổi đã cao nhưng vẫn không bỏ cuộc, đương cự không mệt mỏi những đánh phá của chúng, mà những tiếng nói phản đối trong những ngày qua về vụ bài báo trên tờ Người Việt là bằng chứng.
Trong chúng ta, mấy ai không gặp những ý kiến hay những lời phát biểu ngược đường, mà hôm nay ta thấy đầy rẫy trên các trang mạng điện tử, những lời khiến người đọc phải cau mày vì cái thật bị bóp méo. Những lời đó cho thấy họ có cái nhìn, không khác chi cái nhìn của những con ngựa, với miếng da mà người nài dùng che hai bên mắt chúng, để cho chúng có được cái nhìn theo hướng của người nài gò cương. Những lời nói đó, nếu tinh ý ta rất dễ nhận ra họ là những người còn trẻ, với lối nói cùng cách hành văn sau ngày tháng tư, những hiểu biết chỉ một chiều, cộng thêm cái thiếu nhận định đúng, bởi do cao ngạo nên đâm ra thiếu tìm hiểu, mặc dầu thông tin thì vẫn tràn ngập quanh họ.
Anh phụ tá chủ nhiệm báo Người Việt bị sa thải, chúng tôi không có được cái hân hạnh quen biết, nhưng nhìn ảnh của anh có thể đoán tuổi anh trong độ bốn mươi hay hơn tí chút, ở tuổi đó, sự hiểu biết thật sâu về cả đôi bên bằng chính kinh nghiệm sống của anh, thì là cái không thể có. Ngay cả chính những đứa con trong gia đình chế độ cũ chúng tôi, chúng cũng độ tuổi anh, sự hiểu biết về chế độ cũ của chúng cũng phải từ sách báo, cùng nơi cha chú, nhưng cái quan trọng là từ nhận định đúng sai, tự nơi chính chúng qua tìm hiểu cùng thực tế cuộc sống. Muốn thấy chủ thuyết cộng sản đúng sai, chúng chỉ cần xem trên thế giới hiện có bao quốc gia theo chủ thuyết này, và đời sống người dân trong những nước đó ra sao, là chúng đã có câu trả lời chính xác.
Một em du sinh không phải loại con cán bộ đỏ, có thời gian ở trọ nhà chúng tôi, đã phải thành thật tâm sự rằng em đã thấy được đâu là sự thật chỉ sau nữa năm tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Khác những gì tuyên truyền ở Việt Nam, mà em đã từng sống 25 năm, em đã biết lòng người dân Việt ở đâu, khi xem những thước phim tài liệu của thế giới, về những ngày trước tháng tư miền nam mất. Em đã thấy những đoàn người dân miền Trung, chạy bám theo đoàn quân VNCH triệt thoái, hay những người dân tìm đường trốn chạy cộng sản trên những chiếc ghe mong manh trên biển Đông sau tháng tư, những suy nghĩ sau khi xem các hình ảnh đó, đã tự cho em cái nhìn đúng đắn.
Hôm qua 19-07-12 trên mạng Tuổi trẻ Yêu nước, có đăng tin một bức ảnh chiến binh cộng sản bị xích chân vào súng, đã được bán trên Ebay vào ngày 11-10-2010, người ta thường nói, một bức ảnh bằng ngàn lời nói. Thiết nghĩ chúng ta không cần phải nói gì thêm về cái tính nhân bản của chế độ cộng sản, cũng như tinh thần chiến đấu của cán binh cộng sản mà nhà nước vẫn thường tuyên truyền, hãy để cho bức ảnh nói thay - Còn ai là đoàn quân đánh thuê? Thì được xin để câu nói của Lê Duẩn nói vào năm 1976 sau khi chiếm được miền Nam của hắn ta “chúng ta đánh đây là đánh cho Trung Quốc cho Liên Sô” trả lời câu hỏi này.