Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...
TRỐN CHẠY _ Việt Nhân
- Ở một cái xứ nghèo như An Nam ta, số tiền trên cũng là một số tiền lớn đối với hầu hết người dân, mà bình quân GDP đầu người của họ chỉ có 3025 đô - Nhưng ở mặt khác số tiền đó chỉ đủ chi một hay hai đêm cho các tay nhô con đỏ đít, uống rượu ngoại cùng nhảy nhót với gái.
Những câu chuyện nơi quán cà fé Bến Nghé, người ta theo hứng mà đổi đề tài câu chuyện lắm lúc thật thú vị, nó đi dần xa câu chuyện ban đầu đến cả nữa vòng trái đất, thoạt đầu từ chuyện Hungary xử người gốc Việt tổ chức nhập cư trái phép vào Anh mới đây. Người ta dần chuyển sang bàn chuyện đi chuyện ở, đi đây là đi khỏi cái đất thổ tả xã nghĩa, còn ở thì rõ ràng là ở lại với nó rồi, khỏi bàn chi cho nó thêm rộn chuyện. Cứ thế câu chuyện dần xoay trở lại cái xứ Anh, mà các tay đưa người Việt nhập cư lậu từ Hungary vào đấy để trồng cần xa mà báo chí đăng tải mới đây, với những chuyến xe tải chuyển người bị chận bắt, họ nói cả chuyện tòa án quận Pest ở Budapest mới đây xử tù giam tổng cộng 36 năm cho 8 người tổ chức.
Cuộc sống bên nhà hôm nay quá khó khăn, chuyện gà què ăn quẩn cối xay, đến khi cối xay không còn gì thì gà què cũng phải bương ra xa mà kiếm thóc, nhưng đi xa như thế không phải là điều ai cũng có thể làm được. Hiện thời bên nhà muốn đi lao động nước ngoài phải chạy dịch vụ bao nhiêu là tiền, rồi lại thêm tiền thế chân nữa cũng bộn xu, chính vì thế mà muốn đi kiếm cơm xứ người, có người phải vay nóng hoặc cầm cố sổ đỏ mà đi. Vì vậy chuyện ra đi vì cuộc sống ai cũng biết, và ai cũng thèm, cả khi nói đi khỏi cái đất Xã Nghĩa thì báo chí của chính cái thiên đường cộng sản An Nam cũng phải công nhận cuộc sống nơi xứ người thì tốt, lao động thì thu nhập cao, ai cũng muốn đi, chả thế con cháu các quan đỏ tuy không thiếu thứ gì mà cũng đã đi.
Trên một trang mạng trong nước hôm nay 22/07, người ta loan với cái tít lớn tin vui cho vận động viên xứ mình, tham dự Olympic ở nước sương mù Anh Quốc, mà theo đó anh nào chị nào chộp được cái mề đay vàng thì được giải thưởng “nóng” do riêng Ủy ban Olympic Việt Nam là 5000 đôla, 3000 đôla cho huy chương bạc, còn huy chương đồng là 2000 đôla. Đây được bản tin nói là Ủy ban Olympic Việt Nam cùng các nhà tài trợ treo giải thưởng cao nhất trong lịch sử Olympic An Nam.
Đón nhận tin này, một ông khách quen của quán, hát lên câu hát đồng quê miền nam mình, trong bài ai đưa con sáo sang sông, ông hát chỉ mỗi một câu rằng… phải chăng để cho con sáo sổ lồng bay xa... Ông nhắc người ta chuyện hôm tháng 03/2012, hai vận động viên đua thuyền Lương Đức Toàn của Hà Nội và Nguyễn Phương Đông của Hải Phòng, Việt Nam khi đi tập huấn ở Úc để chuẩn bị cho vòng loại Olympic London đã bỏ trốn thành công khỏi đội tuyển và ở lại Úc. Sau đó báo An Ninh Thủ Đô trong nước ngày 21/03 cũng đã có bài viết cho biết chỉ trong mười năm qua đã có đến 13 vụ trốn chạy như thế xảy ra, khiến nhà nước mất cả chì lẫn chài, tốn công tốn của đào tạo huấn luyện, mà uy tín của nhà nước vì chuyện trốn của VĐV đã bị tụt giảm.
Có ý kiến xin nêu là xử lý chuyện này dễ thôi, cứ làm như bài bản cũ trước đây, là nhà nước kách mạng cứ xích chân họ vào chân ghế, như đã xích chân lính CSVN vào chân súng ngày nào. Lúc nào họ thi đấu thì ta tháo khóa, còn không thì cứ xích ngày lẫn đêm cho an tâm, vì họ dốt lắm chỉ chực làm toàn chuyện dại dột không thôi, thiên đường không chịu ở mà cứ tìm cách trốn xuống địa ngục. Cũng giống An Nam cộng sản, mấy anh võ sĩ quyền anh của Cuba ra nước ngoài thi đấu cũng thế, cũng trốn tuốt, phải áp dụng cách của Bắc Hàn mới được việc, là mấy cầu thủ bóng đá luôn bị “quản chế” tốt nên không một ai thoát lưới.
Nói đùa cho vui thế thôi, chứ chuyện đi ở ông bà ta đã nói là tự ở lòng người, thiếu tự do, không sống được thì người ta bỏ đi thôi, giữ được người ở mấy ai giữ được người đi, trong tù anh em chế độ cũ chúng tôi, dù có canh gác nghiêm nhặt cách mấy, mà hể có dịp là chúng tôi vượt trại ngay. Riêng tại Úc, cũng đã xảy ra nhiều chuyện trước đây, là cả nhóm nghệ sĩ Việt Nam Múa Rối Nước, kéo nhau xin tỵ nạn nguyên đoàn, rồi sau đó một Vận động viên bơi lội, một tuyển thủ môn bóng bàn cũng trốn ở lại.
Từ chuyện trốn chạy này nhớ chuyện năm 2008, ba tuyển thủ môn vật là Nguyễn văn Phong, Nguyễn Doãn Dũng, Nguyễn đình Quang bỏ trốn, phía Hàn Quốc hỏi tại sao lại có tình trạng như vậy, ông Nguyễn Quang Long HLV môn vật thi đấu tại Hàn Quốc đã không dám trả lời thật, mà chỉ nói là không biết tại sao (?). Có phải chăng cái phét lác của các ngài đỉnh cao trí tuệ rằng nước các ngài đời sống tốt đẹp, và người dân được ngàn lần tự do dân chủ hơn tư bản, chỉ là những lời nói dối không biết ngượng.
37 năm đã qua mà vẫn còn người tìm cách trốn ra nước ngoài, vẫn có người mưu tìm cho mình một cuộc sống, thì nó đã nói lên rất nhiều điều về chế độ cộng sản, và cũng là những gì đáng để ta suy gẫm - Ước tính riêng ở Vương quốc Anh hiện nay có khoảng 35.000 người Việt nhập cư bất hợp pháp, và trong những ngày tới, con số này chắc sẽ có thêm.
TRỐN CHẠY _ Việt Nhân
- Ở một cái xứ nghèo như An Nam ta, số tiền trên cũng là một số tiền lớn đối với hầu hết người dân, mà bình quân GDP đầu người của họ chỉ có 3025 đô - Nhưng ở mặt khác số tiền đó chỉ đủ chi một hay hai đêm cho các tay nhô con đỏ đít, uống rượu ngoại cùng nhảy nhót với gái.
Những câu chuyện nơi quán cà fé Bến Nghé, người ta theo hứng mà đổi đề tài câu chuyện lắm lúc thật thú vị, nó đi dần xa câu chuyện ban đầu đến cả nữa vòng trái đất, thoạt đầu từ chuyện Hungary xử người gốc Việt tổ chức nhập cư trái phép vào Anh mới đây. Người ta dần chuyển sang bàn chuyện đi chuyện ở, đi đây là đi khỏi cái đất thổ tả xã nghĩa, còn ở thì rõ ràng là ở lại với nó rồi, khỏi bàn chi cho nó thêm rộn chuyện. Cứ thế câu chuyện dần xoay trở lại cái xứ Anh, mà các tay đưa người Việt nhập cư lậu từ Hungary vào đấy để trồng cần xa mà báo chí đăng tải mới đây, với những chuyến xe tải chuyển người bị chận bắt, họ nói cả chuyện tòa án quận Pest ở Budapest mới đây xử tù giam tổng cộng 36 năm cho 8 người tổ chức.
Cuộc sống bên nhà hôm nay quá khó khăn, chuyện gà què ăn quẩn cối xay, đến khi cối xay không còn gì thì gà què cũng phải bương ra xa mà kiếm thóc, nhưng đi xa như thế không phải là điều ai cũng có thể làm được. Hiện thời bên nhà muốn đi lao động nước ngoài phải chạy dịch vụ bao nhiêu là tiền, rồi lại thêm tiền thế chân nữa cũng bộn xu, chính vì thế mà muốn đi kiếm cơm xứ người, có người phải vay nóng hoặc cầm cố sổ đỏ mà đi. Vì vậy chuyện ra đi vì cuộc sống ai cũng biết, và ai cũng thèm, cả khi nói đi khỏi cái đất Xã Nghĩa thì báo chí của chính cái thiên đường cộng sản An Nam cũng phải công nhận cuộc sống nơi xứ người thì tốt, lao động thì thu nhập cao, ai cũng muốn đi, chả thế con cháu các quan đỏ tuy không thiếu thứ gì mà cũng đã đi.
Trên một trang mạng trong nước hôm nay 22/07, người ta loan với cái tít lớn tin vui cho vận động viên xứ mình, tham dự Olympic ở nước sương mù Anh Quốc, mà theo đó anh nào chị nào chộp được cái mề đay vàng thì được giải thưởng “nóng” do riêng Ủy ban Olympic Việt Nam là 5000 đôla, 3000 đôla cho huy chương bạc, còn huy chương đồng là 2000 đôla. Đây được bản tin nói là Ủy ban Olympic Việt Nam cùng các nhà tài trợ treo giải thưởng cao nhất trong lịch sử Olympic An Nam.
Đón nhận tin này, một ông khách quen của quán, hát lên câu hát đồng quê miền nam mình, trong bài ai đưa con sáo sang sông, ông hát chỉ mỗi một câu rằng… phải chăng để cho con sáo sổ lồng bay xa... Ông nhắc người ta chuyện hôm tháng 03/2012, hai vận động viên đua thuyền Lương Đức Toàn của Hà Nội và Nguyễn Phương Đông của Hải Phòng, Việt Nam khi đi tập huấn ở Úc để chuẩn bị cho vòng loại Olympic London đã bỏ trốn thành công khỏi đội tuyển và ở lại Úc. Sau đó báo An Ninh Thủ Đô trong nước ngày 21/03 cũng đã có bài viết cho biết chỉ trong mười năm qua đã có đến 13 vụ trốn chạy như thế xảy ra, khiến nhà nước mất cả chì lẫn chài, tốn công tốn của đào tạo huấn luyện, mà uy tín của nhà nước vì chuyện trốn của VĐV đã bị tụt giảm.
Có ý kiến xin nêu là xử lý chuyện này dễ thôi, cứ làm như bài bản cũ trước đây, là nhà nước kách mạng cứ xích chân họ vào chân ghế, như đã xích chân lính CSVN vào chân súng ngày nào. Lúc nào họ thi đấu thì ta tháo khóa, còn không thì cứ xích ngày lẫn đêm cho an tâm, vì họ dốt lắm chỉ chực làm toàn chuyện dại dột không thôi, thiên đường không chịu ở mà cứ tìm cách trốn xuống địa ngục. Cũng giống An Nam cộng sản, mấy anh võ sĩ quyền anh của Cuba ra nước ngoài thi đấu cũng thế, cũng trốn tuốt, phải áp dụng cách của Bắc Hàn mới được việc, là mấy cầu thủ bóng đá luôn bị “quản chế” tốt nên không một ai thoát lưới.
Nói đùa cho vui thế thôi, chứ chuyện đi ở ông bà ta đã nói là tự ở lòng người, thiếu tự do, không sống được thì người ta bỏ đi thôi, giữ được người ở mấy ai giữ được người đi, trong tù anh em chế độ cũ chúng tôi, dù có canh gác nghiêm nhặt cách mấy, mà hể có dịp là chúng tôi vượt trại ngay. Riêng tại Úc, cũng đã xảy ra nhiều chuyện trước đây, là cả nhóm nghệ sĩ Việt Nam Múa Rối Nước, kéo nhau xin tỵ nạn nguyên đoàn, rồi sau đó một Vận động viên bơi lội, một tuyển thủ môn bóng bàn cũng trốn ở lại.
Từ chuyện trốn chạy này nhớ chuyện năm 2008, ba tuyển thủ môn vật là Nguyễn văn Phong, Nguyễn Doãn Dũng, Nguyễn đình Quang bỏ trốn, phía Hàn Quốc hỏi tại sao lại có tình trạng như vậy, ông Nguyễn Quang Long HLV môn vật thi đấu tại Hàn Quốc đã không dám trả lời thật, mà chỉ nói là không biết tại sao (?). Có phải chăng cái phét lác của các ngài đỉnh cao trí tuệ rằng nước các ngài đời sống tốt đẹp, và người dân được ngàn lần tự do dân chủ hơn tư bản, chỉ là những lời nói dối không biết ngượng.
37 năm đã qua mà vẫn còn người tìm cách trốn ra nước ngoài, vẫn có người mưu tìm cho mình một cuộc sống, thì nó đã nói lên rất nhiều điều về chế độ cộng sản, và cũng là những gì đáng để ta suy gẫm - Ước tính riêng ở Vương quốc Anh hiện nay có khoảng 35.000 người Việt nhập cư bất hợp pháp, và trong những ngày tới, con số này chắc sẽ có thêm.