Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...
TỰ HÀO…! - Việt Nhân
(HNPĐ) Cái bài đăng trên RFA có từ hôm nào quả thật mỗ tôi không biết, nhưng lời kèm bức ảnh minh họa có chua hàng chữ: Bà Tôn Nữ Thị Ninh tại buổi tọa đàm có chủ đề
(HNPĐ) Cái bài đăng trên RFA có từ hôm nào quả thật mỗ tôi không biết, nhưng lời kèm bức ảnh minh họa có chua hàng chữ: Bà Tôn Nữ Thị Ninh tại buổi tọa đàm có chủ đề “Tôi tự hào là người Việt Nam” ở thành Hồ hôm 30/8/2014. Vậy ra nó đã tròn một tháng (cũ mèm), cũ thì cũ nhưng mỗ tôi vốn sẵn lòng ưu ái mụ thị Ninh (dân Hồ ly tinh này) liếc sơ thật nhanh xem mụ lần này nói gì?, người đời gặp kẻ không ưa nếu phải chạm mặt thì làm lơ như không thấy, đàng này mỗ tôi dại, lại còn ghé mắt đọc (tuy chỉ lướt thôi) mà rước lấy cái bực mình, vì không sao bỏ qua được những gì mụ này ngôn.
Đã hơn một lần mỗ tôi nói về mụ, lần trước lúc mụ ói ra câu “Trong gia đình chúng tôi có những đứa con, cháu hỗn láo, bướng bỉnh thì để chúng tôi đóng cửa lại trừng trị chúng nó, dĩ nhiên là trừng trị theo cách của chúng tôi. Các anh hàng xóm đừng có mà gõ cửa đòi xen vào chuyện riêng của gia đình chúng tôi”, câu này được Hà Lội khen nức nở là đã có những phản bác tương đối mạnh mẽ trước một số cáo buộc về vấn đề nhân quyền từ phía Hoa Kỳ, nhưng với mỗ tôi thì khác, đó là câu nói sặc mùi nịnh bợ thường có nơi đám tôi tớ (bênh chủ).
Cũng bởi vì câu nói đó mà mỗ tôi khinh mụ! Lần này mụ lại xả hơi thối mà giáo dục đám trẻ nhỏ trong nước, bài báo nói cuộc tọa đàm có chủ đề “Tôi tự hào là người Việt Nam” diễn ra tại Hà Lội và thành Hồ nhằm cổ xúy cho tinh thần tự hào là người Việt. Trong buổi gọi là tọa đàm mụ nói để có thể tự hào là người Việt Nam, theo mụ câu hỏi cơ bản trước tiên cần phải trả lời là “Chúng ta là ai, tôi là ai, như thế nào là người Việt Nam?, bởi mình phải biết mình là ai thì mới mới có thể tự hào được, còn nhắm mắt mà tự hào thì thật nguy hiểm”.
Nghe phát bực mà mỗ tôi đành bật máy, gõ bài, nghe không vừa tai phải trả lại mụ thôi, giữ trong bụng sinh bệnh không tốt, nên câu chuyện hôm nay gõ chỉ để mỗi dành cho con mụ mồm loa mép dãi thị Ninh dựa theo câu mụ đã nói. Nghe cái lối đặt vấn đề nhiều người khen mụ là hay, nếu được theo nghề giáo (mác) chuyên trách công tác trăm năm trồng cháu ngoan bác Hù thì hết sảy, sẽ dư người (có đủ tự hào) sau này làm bí thư, thủ tướng hay chủ tịt nước, không thì ít ra cũng thành người ngon lành như mụ.
Riêng mỗ tôi thì cái mụ này đặt câu hỏi thừa, câu trả lời đã có sẵn hàng ngày nghe ra rả từ các loa phường, chúng ta là ai, tôi là ai, như thế nào là người Việt Nam, thì cứ sách vở mà nói không trật (bảo đảm): Là dân tộc anh hùng thắng hai đế quốc đầu sỏ, là đỉnh cao trí tuệ loài người, là đảng quang vinh, là đạo đức bác Hù, là thiên tài Giáp… Còn muốn minh họa thì kèm ảnh các cháu trai của bác bận áo cờ đỏ sao vàng vào cửa hàng Nhật ăn cắp, cháu gái tự tay tụt quần để người ta chọn mua về làm gái, đấy là cái tính hơn hẳn hôm nay mới có (cũng tự hào!).
Chuyện tự hào tự nhiên nó đến với tính chất thật, không gượng ép, từ thực tế mà sinh ra, không phải nói bằng mồm hay bằng những suy nghĩ ảo, không thể làm kiếp chó (cẩu nô tài) mà tự hào mình là người yêu nước (bọn chóp bu xã nghĩa đấy). Chuyện bác đi chôm đủ thứ của thiên hạ mà đảng vẫn tự hào về đạo đức con người bác, không là ông nhà nước đòi phải có tàu cao tốc để tự hào được cho rằng có IQ cao, hay là thứ tự hào của tên chủ tịt nước Triết với câu con gái chúng tôi đẹp lắm mời quí vị vào chơi… Đấy là bọn đui tự hào sảng!.
Cả cái nhà nước không ra gì, người không ra người, ngợm không ra ngợm, tham nhũng như rươi, chủ tịt nước bị tố hiếp dâm, thủ tướng bị đòi từ chức vì mắc tội ăn cắp, lại đi làm trò áp đặt lên người dân cái tự hào về chế độ, quái đản thật! Người dân lam lũ sống kiếp trâu ngựa lấy đâu có được cái tự hào, tự hào sau một ngày đi cướp giật hay đi làm đĩ?. Ngày xưa chế độ Ngụy cũng người Việt Nam, không nghe nói đến những trò thối hoắc như thế này, làm quái gì có cái màn tự hào ngang xương, nhưng khi đi ra nước ngoài hay du khách đến nhà, không một ai phải hổ thẹn.
Hôm nay trong nước, ngươi người đã phải kêu trời, rằng nhờ có bác và đảng mà cái giả dối đã lên ngôi (thống trị), con người đối với nhau ích kỷ, tàn nhẫn tệ hơn loài vật, dễ hiểu thôi khổ quá mà, không ích kỷ tàn nhẫn thì làm sao sống còn!. Chuyện đạo đức xuống cấp, từ trong nhà ra phố, báo đăng không sót một bữa nào những chuyện cướp, hiếp, giết… Cũng lại dễ hiểu nữa thôi, thằng thủ tướng ăn cướp thì dân cũng cướp, thằng chủ tịt nước hãm gái có chồng thì dân làm theo, thằng công an giết người vô tội, thì mạng người đâu được ai coi trọng?.
-Từ hào cái gì? Tự hào với những cái đảng đem đến thì tự hào đã có từ lâu, từ hồi Hù còn sống cần gì đến nay mới đặt vấn đề, từ chuyện đảng nhà nước làm láo báo cáo hay thì dân giả dối có đâu chuyện lạ, cô thầy nhà trường giở trò dâm ô với nhau thì bảo trò không làm thế sao được?. Nói như lão huynh Nguyễn Nhơn: “tự hào cái con mẹ rượt, chứ tự hào cái gì?” Nghe con mụ thị Ninh hỏi “phải biết chúng ta là ai?” mà không kềm được tiếng chửi, một lũ đầu đường xó chợ bày đặt “tọa đàm” nói chuyện “tự hào”. Tổ cha cái quân chó nhảy bàn độc!.
Tháng rồi đọc tin có cái con mẹ thị Liễu ở Hương Sơn, Nghệ Tĩnh, ba năm trước nó tự hào làm đám cưới cho thằng con nó đúng đẳng cấp đại gia, nay nó tái giá đám cưới báo chí xã nghĩa lên khung trang nhất tự hào vì cái “hoành tráng”, lại thêm có tin thằng ca sĩ họ Đờm đứng chủ hôn… Mẹ rượt! đây là xứ bác Hù chê mà bị gậy bỏ đi (ăn mày), mỗ tôi lúc đi tù khổ sai cũng có dăm ba năm biệt xứ nơi đất này, biết rành cái nghèo đến mùa giáp hạt dân đói thê thảm, lũ cán bộ trại (bò vàng) ăn độn lõi cây chuối rừng do tù Fulro vào rừng chặt mang về.
Trên YahooVietnam, đăng tin sáng nay cũng tại Nghệ Tĩnh, đọc xong mỗ tôi lôi bác ra chửi (vì đếch thấy tự hào)! Một bé lớp ba vì đói quá đi không vững qua cầu rơi xuống sông chết, người mẹ trong nước mắt nói “Nhà không đủ ăn. Chúng tôi cố gắng đi làm thuê nuôi con nhưng cũng đói lắm…” Đấy nghe rõ chưa mụ thị Ninh, có cần dài dòng mô tả cho mụ biết “người Việt Nam như thế nào ở cái thiên đàng xã nghĩa nữa không?.
Việt Nhân (HNPĐ)
(HNPĐ) Cái bài đăng trên RFA có từ hôm nào quả thật mỗ tôi không biết, nhưng lời kèm bức ảnh minh họa có chua hàng chữ: Bà Tôn Nữ Thị Ninh tại buổi tọa đàm có chủ đề “Tôi tự hào là người Việt Nam” ở thành Hồ hôm 30/8/2014. Vậy ra nó đã tròn một tháng (cũ mèm), cũ thì cũ nhưng mỗ tôi vốn sẵn lòng ưu ái mụ thị Ninh (dân Hồ ly tinh này) liếc sơ thật nhanh xem mụ lần này nói gì?, người đời gặp kẻ không ưa nếu phải chạm mặt thì làm lơ như không thấy, đàng này mỗ tôi dại, lại còn ghé mắt đọc (tuy chỉ lướt thôi) mà rước lấy cái bực mình, vì không sao bỏ qua được những gì mụ này ngôn.
Đã hơn một lần mỗ tôi nói về mụ, lần trước lúc mụ ói ra câu “Trong gia đình chúng tôi có những đứa con, cháu hỗn láo, bướng bỉnh thì để chúng tôi đóng cửa lại trừng trị chúng nó, dĩ nhiên là trừng trị theo cách của chúng tôi. Các anh hàng xóm đừng có mà gõ cửa đòi xen vào chuyện riêng của gia đình chúng tôi”, câu này được Hà Lội khen nức nở là đã có những phản bác tương đối mạnh mẽ trước một số cáo buộc về vấn đề nhân quyền từ phía Hoa Kỳ, nhưng với mỗ tôi thì khác, đó là câu nói sặc mùi nịnh bợ thường có nơi đám tôi tớ (bênh chủ).
Cũng bởi vì câu nói đó mà mỗ tôi khinh mụ! Lần này mụ lại xả hơi thối mà giáo dục đám trẻ nhỏ trong nước, bài báo nói cuộc tọa đàm có chủ đề “Tôi tự hào là người Việt Nam” diễn ra tại Hà Lội và thành Hồ nhằm cổ xúy cho tinh thần tự hào là người Việt. Trong buổi gọi là tọa đàm mụ nói để có thể tự hào là người Việt Nam, theo mụ câu hỏi cơ bản trước tiên cần phải trả lời là “Chúng ta là ai, tôi là ai, như thế nào là người Việt Nam?, bởi mình phải biết mình là ai thì mới mới có thể tự hào được, còn nhắm mắt mà tự hào thì thật nguy hiểm”.
Nghe phát bực mà mỗ tôi đành bật máy, gõ bài, nghe không vừa tai phải trả lại mụ thôi, giữ trong bụng sinh bệnh không tốt, nên câu chuyện hôm nay gõ chỉ để mỗi dành cho con mụ mồm loa mép dãi thị Ninh dựa theo câu mụ đã nói. Nghe cái lối đặt vấn đề nhiều người khen mụ là hay, nếu được theo nghề giáo (mác) chuyên trách công tác trăm năm trồng cháu ngoan bác Hù thì hết sảy, sẽ dư người (có đủ tự hào) sau này làm bí thư, thủ tướng hay chủ tịt nước, không thì ít ra cũng thành người ngon lành như mụ.
Riêng mỗ tôi thì cái mụ này đặt câu hỏi thừa, câu trả lời đã có sẵn hàng ngày nghe ra rả từ các loa phường, chúng ta là ai, tôi là ai, như thế nào là người Việt Nam, thì cứ sách vở mà nói không trật (bảo đảm): Là dân tộc anh hùng thắng hai đế quốc đầu sỏ, là đỉnh cao trí tuệ loài người, là đảng quang vinh, là đạo đức bác Hù, là thiên tài Giáp… Còn muốn minh họa thì kèm ảnh các cháu trai của bác bận áo cờ đỏ sao vàng vào cửa hàng Nhật ăn cắp, cháu gái tự tay tụt quần để người ta chọn mua về làm gái, đấy là cái tính hơn hẳn hôm nay mới có (cũng tự hào!).
Chuyện tự hào tự nhiên nó đến với tính chất thật, không gượng ép, từ thực tế mà sinh ra, không phải nói bằng mồm hay bằng những suy nghĩ ảo, không thể làm kiếp chó (cẩu nô tài) mà tự hào mình là người yêu nước (bọn chóp bu xã nghĩa đấy). Chuyện bác đi chôm đủ thứ của thiên hạ mà đảng vẫn tự hào về đạo đức con người bác, không là ông nhà nước đòi phải có tàu cao tốc để tự hào được cho rằng có IQ cao, hay là thứ tự hào của tên chủ tịt nước Triết với câu con gái chúng tôi đẹp lắm mời quí vị vào chơi… Đấy là bọn đui tự hào sảng!.
Cả cái nhà nước không ra gì, người không ra người, ngợm không ra ngợm, tham nhũng như rươi, chủ tịt nước bị tố hiếp dâm, thủ tướng bị đòi từ chức vì mắc tội ăn cắp, lại đi làm trò áp đặt lên người dân cái tự hào về chế độ, quái đản thật! Người dân lam lũ sống kiếp trâu ngựa lấy đâu có được cái tự hào, tự hào sau một ngày đi cướp giật hay đi làm đĩ?. Ngày xưa chế độ Ngụy cũng người Việt Nam, không nghe nói đến những trò thối hoắc như thế này, làm quái gì có cái màn tự hào ngang xương, nhưng khi đi ra nước ngoài hay du khách đến nhà, không một ai phải hổ thẹn.
Hôm nay trong nước, ngươi người đã phải kêu trời, rằng nhờ có bác và đảng mà cái giả dối đã lên ngôi (thống trị), con người đối với nhau ích kỷ, tàn nhẫn tệ hơn loài vật, dễ hiểu thôi khổ quá mà, không ích kỷ tàn nhẫn thì làm sao sống còn!. Chuyện đạo đức xuống cấp, từ trong nhà ra phố, báo đăng không sót một bữa nào những chuyện cướp, hiếp, giết… Cũng lại dễ hiểu nữa thôi, thằng thủ tướng ăn cướp thì dân cũng cướp, thằng chủ tịt nước hãm gái có chồng thì dân làm theo, thằng công an giết người vô tội, thì mạng người đâu được ai coi trọng?.
-Từ hào cái gì? Tự hào với những cái đảng đem đến thì tự hào đã có từ lâu, từ hồi Hù còn sống cần gì đến nay mới đặt vấn đề, từ chuyện đảng nhà nước làm láo báo cáo hay thì dân giả dối có đâu chuyện lạ, cô thầy nhà trường giở trò dâm ô với nhau thì bảo trò không làm thế sao được?. Nói như lão huynh Nguyễn Nhơn: “tự hào cái con mẹ rượt, chứ tự hào cái gì?” Nghe con mụ thị Ninh hỏi “phải biết chúng ta là ai?” mà không kềm được tiếng chửi, một lũ đầu đường xó chợ bày đặt “tọa đàm” nói chuyện “tự hào”. Tổ cha cái quân chó nhảy bàn độc!.
Tháng rồi đọc tin có cái con mẹ thị Liễu ở Hương Sơn, Nghệ Tĩnh, ba năm trước nó tự hào làm đám cưới cho thằng con nó đúng đẳng cấp đại gia, nay nó tái giá đám cưới báo chí xã nghĩa lên khung trang nhất tự hào vì cái “hoành tráng”, lại thêm có tin thằng ca sĩ họ Đờm đứng chủ hôn… Mẹ rượt! đây là xứ bác Hù chê mà bị gậy bỏ đi (ăn mày), mỗ tôi lúc đi tù khổ sai cũng có dăm ba năm biệt xứ nơi đất này, biết rành cái nghèo đến mùa giáp hạt dân đói thê thảm, lũ cán bộ trại (bò vàng) ăn độn lõi cây chuối rừng do tù Fulro vào rừng chặt mang về.
Trên YahooVietnam, đăng tin sáng nay cũng tại Nghệ Tĩnh, đọc xong mỗ tôi lôi bác ra chửi (vì đếch thấy tự hào)! Một bé lớp ba vì đói quá đi không vững qua cầu rơi xuống sông chết, người mẹ trong nước mắt nói “Nhà không đủ ăn. Chúng tôi cố gắng đi làm thuê nuôi con nhưng cũng đói lắm…” Đấy nghe rõ chưa mụ thị Ninh, có cần dài dòng mô tả cho mụ biết “người Việt Nam như thế nào ở cái thiên đàng xã nghĩa nữa không?.
Việt Nhân (HNPĐ)
TỰ HÀO…! - Việt Nhân
(HNPĐ) Cái bài đăng trên RFA có từ hôm nào quả thật mỗ tôi không biết, nhưng lời kèm bức ảnh minh họa có chua hàng chữ: Bà Tôn Nữ Thị Ninh tại buổi tọa đàm có chủ đề
(HNPĐ) Cái bài đăng trên RFA có từ hôm nào quả thật mỗ tôi không biết, nhưng lời kèm bức ảnh minh họa có chua hàng chữ: Bà Tôn Nữ Thị Ninh tại buổi tọa đàm có chủ đề “Tôi tự hào là người Việt Nam” ở thành Hồ hôm 30/8/2014. Vậy ra nó đã tròn một tháng (cũ mèm), cũ thì cũ nhưng mỗ tôi vốn sẵn lòng ưu ái mụ thị Ninh (dân Hồ ly tinh này) liếc sơ thật nhanh xem mụ lần này nói gì?, người đời gặp kẻ không ưa nếu phải chạm mặt thì làm lơ như không thấy, đàng này mỗ tôi dại, lại còn ghé mắt đọc (tuy chỉ lướt thôi) mà rước lấy cái bực mình, vì không sao bỏ qua được những gì mụ này ngôn.
Đã hơn một lần mỗ tôi nói về mụ, lần trước lúc mụ ói ra câu “Trong gia đình chúng tôi có những đứa con, cháu hỗn láo, bướng bỉnh thì để chúng tôi đóng cửa lại trừng trị chúng nó, dĩ nhiên là trừng trị theo cách của chúng tôi. Các anh hàng xóm đừng có mà gõ cửa đòi xen vào chuyện riêng của gia đình chúng tôi”, câu này được Hà Lội khen nức nở là đã có những phản bác tương đối mạnh mẽ trước một số cáo buộc về vấn đề nhân quyền từ phía Hoa Kỳ, nhưng với mỗ tôi thì khác, đó là câu nói sặc mùi nịnh bợ thường có nơi đám tôi tớ (bênh chủ).
Cũng bởi vì câu nói đó mà mỗ tôi khinh mụ! Lần này mụ lại xả hơi thối mà giáo dục đám trẻ nhỏ trong nước, bài báo nói cuộc tọa đàm có chủ đề “Tôi tự hào là người Việt Nam” diễn ra tại Hà Lội và thành Hồ nhằm cổ xúy cho tinh thần tự hào là người Việt. Trong buổi gọi là tọa đàm mụ nói để có thể tự hào là người Việt Nam, theo mụ câu hỏi cơ bản trước tiên cần phải trả lời là “Chúng ta là ai, tôi là ai, như thế nào là người Việt Nam?, bởi mình phải biết mình là ai thì mới mới có thể tự hào được, còn nhắm mắt mà tự hào thì thật nguy hiểm”.
Nghe phát bực mà mỗ tôi đành bật máy, gõ bài, nghe không vừa tai phải trả lại mụ thôi, giữ trong bụng sinh bệnh không tốt, nên câu chuyện hôm nay gõ chỉ để mỗi dành cho con mụ mồm loa mép dãi thị Ninh dựa theo câu mụ đã nói. Nghe cái lối đặt vấn đề nhiều người khen mụ là hay, nếu được theo nghề giáo (mác) chuyên trách công tác trăm năm trồng cháu ngoan bác Hù thì hết sảy, sẽ dư người (có đủ tự hào) sau này làm bí thư, thủ tướng hay chủ tịt nước, không thì ít ra cũng thành người ngon lành như mụ.
Riêng mỗ tôi thì cái mụ này đặt câu hỏi thừa, câu trả lời đã có sẵn hàng ngày nghe ra rả từ các loa phường, chúng ta là ai, tôi là ai, như thế nào là người Việt Nam, thì cứ sách vở mà nói không trật (bảo đảm): Là dân tộc anh hùng thắng hai đế quốc đầu sỏ, là đỉnh cao trí tuệ loài người, là đảng quang vinh, là đạo đức bác Hù, là thiên tài Giáp… Còn muốn minh họa thì kèm ảnh các cháu trai của bác bận áo cờ đỏ sao vàng vào cửa hàng Nhật ăn cắp, cháu gái tự tay tụt quần để người ta chọn mua về làm gái, đấy là cái tính hơn hẳn hôm nay mới có (cũng tự hào!).
Chuyện tự hào tự nhiên nó đến với tính chất thật, không gượng ép, từ thực tế mà sinh ra, không phải nói bằng mồm hay bằng những suy nghĩ ảo, không thể làm kiếp chó (cẩu nô tài) mà tự hào mình là người yêu nước (bọn chóp bu xã nghĩa đấy). Chuyện bác đi chôm đủ thứ của thiên hạ mà đảng vẫn tự hào về đạo đức con người bác, không là ông nhà nước đòi phải có tàu cao tốc để tự hào được cho rằng có IQ cao, hay là thứ tự hào của tên chủ tịt nước Triết với câu con gái chúng tôi đẹp lắm mời quí vị vào chơi… Đấy là bọn đui tự hào sảng!.
Cả cái nhà nước không ra gì, người không ra người, ngợm không ra ngợm, tham nhũng như rươi, chủ tịt nước bị tố hiếp dâm, thủ tướng bị đòi từ chức vì mắc tội ăn cắp, lại đi làm trò áp đặt lên người dân cái tự hào về chế độ, quái đản thật! Người dân lam lũ sống kiếp trâu ngựa lấy đâu có được cái tự hào, tự hào sau một ngày đi cướp giật hay đi làm đĩ?. Ngày xưa chế độ Ngụy cũng người Việt Nam, không nghe nói đến những trò thối hoắc như thế này, làm quái gì có cái màn tự hào ngang xương, nhưng khi đi ra nước ngoài hay du khách đến nhà, không một ai phải hổ thẹn.
Hôm nay trong nước, ngươi người đã phải kêu trời, rằng nhờ có bác và đảng mà cái giả dối đã lên ngôi (thống trị), con người đối với nhau ích kỷ, tàn nhẫn tệ hơn loài vật, dễ hiểu thôi khổ quá mà, không ích kỷ tàn nhẫn thì làm sao sống còn!. Chuyện đạo đức xuống cấp, từ trong nhà ra phố, báo đăng không sót một bữa nào những chuyện cướp, hiếp, giết… Cũng lại dễ hiểu nữa thôi, thằng thủ tướng ăn cướp thì dân cũng cướp, thằng chủ tịt nước hãm gái có chồng thì dân làm theo, thằng công an giết người vô tội, thì mạng người đâu được ai coi trọng?.
-Từ hào cái gì? Tự hào với những cái đảng đem đến thì tự hào đã có từ lâu, từ hồi Hù còn sống cần gì đến nay mới đặt vấn đề, từ chuyện đảng nhà nước làm láo báo cáo hay thì dân giả dối có đâu chuyện lạ, cô thầy nhà trường giở trò dâm ô với nhau thì bảo trò không làm thế sao được?. Nói như lão huynh Nguyễn Nhơn: “tự hào cái con mẹ rượt, chứ tự hào cái gì?” Nghe con mụ thị Ninh hỏi “phải biết chúng ta là ai?” mà không kềm được tiếng chửi, một lũ đầu đường xó chợ bày đặt “tọa đàm” nói chuyện “tự hào”. Tổ cha cái quân chó nhảy bàn độc!.
Tháng rồi đọc tin có cái con mẹ thị Liễu ở Hương Sơn, Nghệ Tĩnh, ba năm trước nó tự hào làm đám cưới cho thằng con nó đúng đẳng cấp đại gia, nay nó tái giá đám cưới báo chí xã nghĩa lên khung trang nhất tự hào vì cái “hoành tráng”, lại thêm có tin thằng ca sĩ họ Đờm đứng chủ hôn… Mẹ rượt! đây là xứ bác Hù chê mà bị gậy bỏ đi (ăn mày), mỗ tôi lúc đi tù khổ sai cũng có dăm ba năm biệt xứ nơi đất này, biết rành cái nghèo đến mùa giáp hạt dân đói thê thảm, lũ cán bộ trại (bò vàng) ăn độn lõi cây chuối rừng do tù Fulro vào rừng chặt mang về.
Trên YahooVietnam, đăng tin sáng nay cũng tại Nghệ Tĩnh, đọc xong mỗ tôi lôi bác ra chửi (vì đếch thấy tự hào)! Một bé lớp ba vì đói quá đi không vững qua cầu rơi xuống sông chết, người mẹ trong nước mắt nói “Nhà không đủ ăn. Chúng tôi cố gắng đi làm thuê nuôi con nhưng cũng đói lắm…” Đấy nghe rõ chưa mụ thị Ninh, có cần dài dòng mô tả cho mụ biết “người Việt Nam như thế nào ở cái thiên đàng xã nghĩa nữa không?.
Việt Nhân (HNPĐ)