Tham Khảo
TỪ MIỆNG ĐẢNG ĐẾN LƯỠI QUỐC HỘI
Phạm Trần
“Lực lượng thù địch” hay “thế lực thù địch” là hai nhóm chữ quen thuộc phát ra từ miệng Đảng từ lâu đã leo qua cái lưỡi Quốc hội từ khi xảy ra thảm họa cá chết ở miền Trung.
Hiện tượng này tuy mới mà không lạ vì Đại biểu Quốc hội cũng là đảng viên nên đảng nói sao thì đại biểu dân phải nói thế. Mèo không thể nói khác mỉu.
Nhưng khi Tổng Bí thư đảng Nguyễn Phú
Trọng và Chủ tịch nước Trần Đại Quang, cũng là Đại biểu Quốc hội, tìm
cách buộc tội “các thế lực thù địch” để che đậy thất bại của đảng và nhà
nước thì tự họ đã biểu lộ những thiếu sót và bất cập của bản thân.
Chẳng hạn như khi đánh gía kết quả cuộc bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp ngày 22/5/2016, ông Trọng đã nói rằng:” Cuộc
bầu cử diễn ra có nhiều thuận lợi song sự cố cá chết bất thường ở miền
Trung, sự chống phá của các lực lượng thù địch… đã gây không ít khó khăn
cho công tác bầu cử”. (báo Người Lao Động,18/07/2016).
Trước hết không phải tự nhiên mà cá chết nên không “bất thường”. Formosa mà đảng đã nhắm mắt rước vào Hà Tĩnh đã thải chất độc ra biển nên sinh vật biển mới chết. Khỏang 5 triệu người dân của 4 Tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế đang sống điêu đứng cũng chẳng phải là “bất thường”.
Nhiều viên chức đảng và nhà nước đã hạ thấp thảm họa môi trường và cá chết xuống hàng “sự cố” (tai nạn) trong khi Formosa đã chủ tâm xả chất độc ra biển với sự tiếp tay của những cán bộ lãnh đạo Hà Tĩnh bất chính và vô trách nhiệm, hàng đầu là các viên chức Tài Nguyên và Môi trường kém hay không có kiến thức khoa học và thiếu chuyên môn công nghiệp từ địa phương Hà Tĩnh về Trung ương Hà Nội.
Thứ hai là từ ngày xảy ra cá chết (6/4/2016) đến ngày bầu cử (22/5/2016) là 28 ngày mà ông Trọng đã không dám nói tiếng nào về thảm họa môi trường khủng khiếp này. Ông cũng không thèm đi thăm các nạn nhân để xem họ đang gặp những khó khăn như thế nào trong đời sống.
Ông Trọng đã ngồi ở Hà Nội và đi đây đó hô hào tổ chức bầu cử như không có chuyện cá chết. Là người lãnh đạo nhưng đã hành động thiếu nhân bản và vô trách nhiệm như thế mà ông lại muốn dân đi bỏ phiếu bầu lên những Đại biểu cũng vô tâm và vô cảm như ông thì ông Trọng chưa mắc bệnh tâm thần là may.
Ai cũng biết người dân trong vùng bị nạn khi ấy hoang mang và hoảng sợ tột cùng. Hàng trăm ngàn ngư dân không còn biển để kiếm cơm. Thuyền đã phơi bờ, nhà đói, tiền cạn và sự chết đã bao phủ một vùng bao la trải dài hơn 200 cây số từ ven bờ đến xa bờ và trên đất liền.
Nhưng nhiều màn kịch tắm biển, “ăn cá an toàn” trơ trẽn phản cảm của các viên chức lãnh đạo đảng và nhà nước đã diễn ra, như trường hợp Bộ trưởng Thông tin và Truyền Thông Trương Minh Tuấn ở Quảng Bình hôm 30/04/2016.
Người dân ở nhiều vùng đất nước đã xuống đường phản kháng và lên án cách giải quyết rùa bò, lúng túng và chắp vá của nhà nước. Trước hoàn cảnh kinh tế và việc làm khó khăn như thế thì có nạn nhân nào còn lòng dạ đi bỏ phiếu để bầu ra những đại diện giống ông Trọng ?
Vì vậy họ đã chọn ngồi nhà cho khỏi đói, đồng thời cũng để bầy tỏ thái độ tẩy chay bầu cử khiến ông Trọng bực tức. Ông ta đã lên án và quy chụp họ vào với “chống phá của các lực lượng thù địch” để biện minh cho bầu cử không đạt yêu cầu.
Thế rồi tại buổi khai mạc Khóa họp đầu
tiên của Quốc hội khóa 14 ngày 20/07/2016, ông Trọng lại bị ám ảnh bởi
hình ảnh “thù địch” đã chen vào đầu các Đại biểu khi ông nói trong diễn
văn:” Trong việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống luật pháp của nước
ta phải luôn kiên định lập trường tư tưởng, giữ vững mục tiêu, quan
điểm, đường lối của Đảng, chú trọng nghiên cứu, học hỏi kinh nghiệm của
các nước trên thế giới, tiếp thu có chọn lọc, vận dụng sáng tạo, phù hợp
với tình hình, điều kiện Việt Nam.”
Rồi ông ra lệnh:”Tuyệt đối không mơ
hồ, mất cảnh giác để cho các thế lực xấu, thù địch lợi dụng chống phá
chúng ta bằng cách hướng lái hệ thống luật pháp của chúng ta đi con
đường khác, nhất là trong điều kiện đất nước hội nhập quốc tế ngày càng
sâu rộng hiện nay.”
Thiết tưởng ông Trọng đã qúa dè dặt đến mất tự tin khi sử dụng các chữ “thế lực xấu, thù địch” để hù họa các Đại biểu trong công tác làm luật. Ai cũng biết tất cả các Dự luật đều cho đảng và nhà nước sọan cho Quốc hội thảo luận lấy lệ để thông qua cho có vẻ dân chủ và hợp hiến. Do đó, từ bao lâu nay, dù có cố gắng mấy, Quốc hội cũng không sao gột tẩy được nhãn hiệu “đảng cử dân bầu” hay “con dấu vô tri” cho đảng sử dụng.
CHỦ TỊCH NƯỚC
Đến lượt Đại tướng Công an, Chủ tịch nước Trần Đại Quang cũng chỉ biết nói theo ông Trọng.
Sau khi được Quốc hội chính thức bổ nhiệm ngày 25/07/2016, ông Quang cũng chỉ biết nói lại những điều người dân đã phải nghe mỏi tai hàng chục năm qua.
Ông bình luận tình hình hiện nay với báo chí trong cuộc phỏng vấn được chuẩn bị từ trước:”Chiến
tranh cục bộ, xung đột vũ trang, tranh chấp tài nguyên, chủ quyền lãnh
thổ, biển, đảo, xung đột sắc tộc, tôn giáo, hoạt động can thiệp, lật đổ,
ly khai, khủng bố quốc tế tiếp tục gia tăng với tính chất, mức độ ngày
càng nghiêm trọng.
Các thế lực thù địch, phản động ráo
riết đẩy mạnh các hoạt động “diễn biến hoà bình,” bạo loạn, lật đổ với
nhiều âm mưu, thủ đoạn mới hết sức thâm độc và xảo quyệt hòng xoá bỏ vai
trò lãnh đạo của Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta.” (theo TTXVN, Thông tấn xã Việt Nam)
Điều được gọi là “diễn biến hoà bình” thông thường nằm trong đầu các lãnh đạo Cộng sản Việt Nam (CSVN) là hình ảnh của các nước Tây phương do Hoa Kỳ cầm đầu. Những đòi hỏi Việt Nam phải tôn trọng nhân quyền, tự do báo chí, tự do tự tưởng, tôn giáo và hoạt động của các tổ chức dân sự, của những Bloggers, Nhà báo độc lập ngoài báo lề đảng v.v… đều nằm trong cái khung gọi là “diễn biến hoà bình”. Những hoạt động của bất cứ ai, bất luận từ đâu đến hay của quốc gia nào nhằm vào Việt Nam cũng đều bị nhà nước đội cho cái mũ chống đảng, chống nhân dân và chủ trương bạo động lật đổ chế độ.
Không có dấu hiệu nào cho thấy các hoạt động của Trung Quốc nhắm vào Việt Nam được nhà nước xếp vào hàng ngũ “diễn biến hoà bình”. Nhưng tình trạng lệ thuộc kinh tế và kỹ nghệ vào Trung Quốc, cũng như quan hệ lâu đời giữa hai đảng Cộng sản Trung-Việt đã đặt Việt Nam nằm gọn trong chiếc còng nô lệ Trung Quốc. Dù lãnh đạo đảng có cải chính cũng không được. Bằng chứng 90 phần trăm các dự án kinh tế ở Việt Nam nằm trong tay các Công ty Trung Quốc đã chứng minh.
Trong suốt cuộc phỏng vấn của một số báo, không có câu hỏi nào trực tiếp đến tình hình Biển Đông hay áp lực của Trung Quốc đối với Việt Nam.
Ông Quang chi nói chung chung, đại khái lập lại chủ trương của đảng là: ”Quan tâm củng cố, tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, khả năng sẵn sàng chiến đấu, kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ biên giới và chủ quyền biển, đảo, vùng trời của Tổ quốc; bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; đồng thời giữ vững môi trường hoà bình, ổn định để phát triển bền vững đất nước”.
Chủ tịch quốc hội
Đến lượt Chủ tịch Quốc hội Nguyễn thị Kim Ngân cũng không khá hơn. Nhiều câu nói của Bà coi như “tát nước theo mưa” cho không chệch hướng. Cách hành xử của bà làm cho vai trò Quốc hội, cơ quan quyền lực cao nhất nước và là Đại diện cho dân không còn là của dân nữa.
Chẳng hạn như 4 ngày trước cuộc bầu cử Quốc hội (22/05/2016), bà Ngân kêu gọi: ”Văn phòng Hội đồng bầu cử đề nghị tăng cường an ninh, trật tự, an toàn xã hội, đề phòng sự phá hoại của các thế lực thù địch, phản động, phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng để bảo vệ bầu cử.
“Kiên quyết không để các thế lực thù địch, phản động lôi kéo quần chúng, phá hoại cuộc bầu cử, bảo đảm thông tin thông suốt, kịp thời, tạo không khí phấn khởi, tin tưởng của nhân dân trong dịp bầu cử”, báo cáo của Hội đồng bầu cử nêu”.
Rồi bà Ngân, giống như ông Trọng, đã ghép chuyện cá chết miền Trung vào với âm mưu “phá hoại cuộc bầu cử”.
Bà nói:”Thời gian qua, sau sự việc cá chết hàng loạt ở miền Trung, dưới danh nghĩa bảo vệ môi trường, hàng nghìn người đã tụ tập gây mất an ninh trật tự ở một số tỉnh, thành. Họ mang theo hơi cay, có nhiều hành vi quá khích gây thương tích cho lực lượng chức năng. Công an TP HCM nhận định đằng sau động thái gây rối là âm mưu của tổ chức Việt Tân “tạo bạo loạn chính trị”, “phá hoại cuộc bầu cử”.
Khi đưa lời cáo buộc mà chỉ biết căn cứ vào “nhận định của Công an Thành phố Hồ Chí Minh” để suy diễn thì thật nguy hiểm. Tại sao bà Ngân lại coi hành động đòi nước sạch, biển sạch của dân vùng cá chết miền Trung có liên hệ với âm mưu bạo loạn chính trị để phá bầu cử của tổ chức Việt Tân mà không đưa ra chứng cớ nào?
Hành động của bà Chủ tịch Quốc hội hiển nhiên đã coi thường những khó khăn của dân vùng bị nạn. Hàng ngàn người Công giáo đã xuống đường biểu tình phản đối Formosa, đòi trừng phạt những cán bộ đã tiếp tay cho Formosa hủy hoại môi trường, giết hại sinh vật biển gây khốn khổ kinh tế cho dân mà bà lại buộc họ “bạo loạn chính trị” để “phá họai bầu cử” thì bà có còn là Đại biểu của dân Việt Nam không?
Cũng không thấy bà đi thăm dân bị nạn, chẳng thấy bóng dáng bà Chủ tịch Ngân ở bất cứ nơi nào có cá chết. Bà còn không muốn lập ban điều tra vụ cá chết và Formosa do Đại biểu Trương Trọng Nghĩa đề nghị.
Trong cuộc họp báo ngày 23/07/2016, các báo cùng tường thuật: ”Bà Ngân cho biết, hiện nay chưa có chủ trương lập uỷ ban lâm thời. Để có kết luận về Formosa, Chính phủ đã rất cố gắng, tổ chức gây ra đã nhận lỗi và cam kết khắc phục, đó là thắng lợi bước đầu…không chỉ Chính phủ, các cơ quan chức năng mà Quốc hội cũng đang có nhưng giám sát độc lập riêng để đánh giá đầy đủ, khách quan.”
Lạ chưa? Chuyện của Hành pháp điều tra vụ cá chết và Thủ phạm Formosa là chuyện của nhà nước, không phải nhiệm vụ của Quốc hội, cơ quan đại diện cho dân. Khi bà Ngân chống thành lập Ban điều tra riêng là bà đã trúng bẫy tuyên truyền của Ban Tuyên giáo đảng từ bấy lâu nay lập luận rằng “mọi việc đã có nhà nước lo”.
Hơn nữa khi nhà nước nhận 500 triệu dollars bồi thường của Formosa thì Quốc hội cũng chưa biết chắc là đủ hay thiếu để bồi thường cho dân và khắc phục mội trường theo lời hứa của Formosa. Còn chuyện Quốc hội “giám sát” thì từ xưa đến nay, Quốc hội không giám sát được đảng mà chỉ biết cúi đầu nhận lệnh.
Quốc hội không dám điều tra Dự án khai thác Bauxite ở Tây Nguyên vì Bộ Chính trị đã làm theo yêu cầu của Trung Quốc. Quốc hội cũng không dám ra Nghị quyết lên án hành động lấn chiếm biển đảo Việt Nam của Bắc Kinh ở Biển Đông là hai bằng chứng tiêu biểu cho bất lực, vô dụng của Quốc hội.
Luật biểu tình – Biển Đông
Cũng trong cuộc họp báo ngày 23/07/2016, bà Ngân còn biện bạch cho việc trì hoãn Luật biểu tình chưa đưa ra Quốc hội vì còn nhiều ý kiến khác biệt. Dự luật này do Bộ Công an phối hợp với Bộ Quốc phòng sọan thảo đáng lẽ đã phải đưa ra thảo luận trong lần họp thứ 11 của Quốc hội khoá trước (13), nhưng phía Quân đội quyết chống. Phe này cho rằng nếu không cẩn thận thì Luật biểu tình sẽ là “đổi mới chính trị” đe dọa trực tiếp đến quyền lãnh đạo độc tôn của đảng.
Bà Ngân nói: “Luật Biểu tình liên quan đến quyền của công dân, việc lùi là để nghiên cứu căn cơ thấu đáo phù hợp với tình hình của đất nước. Đất nước ta ổn định, trong khi nhiều nơi tình hình cho thấy rất lo lắng, nên việc ban hành luật phải phù hợp tình hình, bảo đảm lợi ích của đất nước, bảo đảm quyền của người dân, nhưng không làm rối loạn đất nước.”
Lập luận nước đôi của Bà Ngân có khác quan điểm bảo thủ, độc tài và vi hiến của Bộ Quốc phòng không? Bởi vì điều 25 của Hiến pháp 2013 đã quy định: ”Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp, lập hội, biểu tình. Việc thực hiện các quyền này do pháp luật quy định.”
Như vậy, một khi chưa có luật thì dân mất quyền và Hiến pháp cũng vô dụng, do đótheo tường thuật của báo Việt Nam thì bà Ngân đã chữa cháy: ”Tuy nhiên, bà cho biết, Luật Biểu tình sẽ được Quốc hội khoá 14 nghiêm túc xem xét sau khi Chính phủ trình, chứ không lùi vô thời hạn.”
Nhưng nếu bên Chính phủ cứ bảo “chưa
thống nhất ý kiến” nên chưa thể trình ra Quốc hội thì bà Ngân làm gì
được? Toàn là chuyện tầm phào, lãng nhách – theo ngôn ngữ của người Nam
Bộ như bà Ngân.
Liên quan đến tình hình Biển Đông và áp lực của Trung Quốc, bà Ngân nói mang máng giống như ông Nguyễn Phú Trọng: ”Việt
Nam nhất quán một quan điểm về chủ quyền, chưa bao giờ thay đổi, đó là
vấn đề thiêng liêng với mỗi một người dân Việt Nam. Người Việt Nam hơn
bất cứ đâu đều yêu chuộng hoà bình. Việt Nam có nhiều biện pháp đấu
tranh để đảm bảo chủ quyền lãnh thổ nhưng cũng đảm bảo môi trường hoà
bình, ổn định cho người dân.
“Bảo vệ hoà bình không phải hô hào cho thật to, kích động thế này thế khác là có được chủ quyền, không có đâu. Một số tổ chức, cá nhân lên tiếng hô hào thế này thế nọ nhưng những người đó, tổ chức đó làm gì cho đất nước? Chưa làm gì cả, chỉ có nói, kích động các phần tử để làm rối tình hình.”
Đây là lần đầu tiên người ta được nghe từ miệng bà Ngân những lời lên án các công dân Việt Nam trong và ngoài nước đã và đang đấu tranh chống Trung Quốc và chống thái độ thờ ơ, sợ hãi Trung Quốc của đảng CSVN.
Không biết những lần người dân xuống đường biểu tình chống Tầu đàn áp, giết hại ngư dân và ăn cướp tài sản của họ ở Biển Đông từ năm 2007 đến năm 2012 thì bà Ngân ở xó xỉnh nào mà không thấy lên tiếng nói năng vài lời?
Cũng chưa bao giờ thấy bà dám hé răng lên án Công an và côn đồ của Công an đã đàn áp gây đổ máu cho người dân trong các cuộc tập hợp truy ơn các chiến sỹ Việt Nam Cộng hoà đã hy sinh ở Hoàng Sa năm 1974 và các chiến sĩ quân đội nhân dân đã bỏ mình vì tổ quốc ở Trường Sa năm 1988.
Khi nhân dân kỷ niệm và truy điệu trên 40 ngàn chiến sĩ và đồng bào đã hy sinh trong cuộc chiến chống quân Tầu xăm lược ở Biên giới Việt-Trung năm 1979 thì có ai thấy mặt bà Ngân ở đâu không?
Do đó khi nghe bà chất vấn lòng yêu nước của “những người đó, tổ chức đó làm gì cho đất nước?” thì bà hãy soi mặt vào gương mà tự hỏi mình “đã làm gì cho đất nước” chưa?
Thế mới biết những gì Đảng nói xưa nay đã dính vào cái lưỡi của bà Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
TỪ MIỆNG ĐẢNG ĐẾN LƯỠI QUỐC HỘI
Phạm Trần
“Lực lượng thù địch” hay “thế lực thù địch” là hai nhóm chữ quen thuộc phát ra từ miệng Đảng từ lâu đã leo qua cái lưỡi Quốc hội từ khi xảy ra thảm họa cá chết ở miền Trung.
Hiện tượng này tuy mới mà không lạ vì Đại biểu Quốc hội cũng là đảng viên nên đảng nói sao thì đại biểu dân phải nói thế. Mèo không thể nói khác mỉu.
Nhưng khi Tổng Bí thư đảng Nguyễn Phú
Trọng và Chủ tịch nước Trần Đại Quang, cũng là Đại biểu Quốc hội, tìm
cách buộc tội “các thế lực thù địch” để che đậy thất bại của đảng và nhà
nước thì tự họ đã biểu lộ những thiếu sót và bất cập của bản thân.
Chẳng hạn như khi đánh gía kết quả cuộc bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp ngày 22/5/2016, ông Trọng đã nói rằng:” Cuộc
bầu cử diễn ra có nhiều thuận lợi song sự cố cá chết bất thường ở miền
Trung, sự chống phá của các lực lượng thù địch… đã gây không ít khó khăn
cho công tác bầu cử”. (báo Người Lao Động,18/07/2016).
Trước hết không phải tự nhiên mà cá chết nên không “bất thường”. Formosa mà đảng đã nhắm mắt rước vào Hà Tĩnh đã thải chất độc ra biển nên sinh vật biển mới chết. Khỏang 5 triệu người dân của 4 Tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế đang sống điêu đứng cũng chẳng phải là “bất thường”.
Nhiều viên chức đảng và nhà nước đã hạ thấp thảm họa môi trường và cá chết xuống hàng “sự cố” (tai nạn) trong khi Formosa đã chủ tâm xả chất độc ra biển với sự tiếp tay của những cán bộ lãnh đạo Hà Tĩnh bất chính và vô trách nhiệm, hàng đầu là các viên chức Tài Nguyên và Môi trường kém hay không có kiến thức khoa học và thiếu chuyên môn công nghiệp từ địa phương Hà Tĩnh về Trung ương Hà Nội.
Thứ hai là từ ngày xảy ra cá chết (6/4/2016) đến ngày bầu cử (22/5/2016) là 28 ngày mà ông Trọng đã không dám nói tiếng nào về thảm họa môi trường khủng khiếp này. Ông cũng không thèm đi thăm các nạn nhân để xem họ đang gặp những khó khăn như thế nào trong đời sống.
Ông Trọng đã ngồi ở Hà Nội và đi đây đó hô hào tổ chức bầu cử như không có chuyện cá chết. Là người lãnh đạo nhưng đã hành động thiếu nhân bản và vô trách nhiệm như thế mà ông lại muốn dân đi bỏ phiếu bầu lên những Đại biểu cũng vô tâm và vô cảm như ông thì ông Trọng chưa mắc bệnh tâm thần là may.
Ai cũng biết người dân trong vùng bị nạn khi ấy hoang mang và hoảng sợ tột cùng. Hàng trăm ngàn ngư dân không còn biển để kiếm cơm. Thuyền đã phơi bờ, nhà đói, tiền cạn và sự chết đã bao phủ một vùng bao la trải dài hơn 200 cây số từ ven bờ đến xa bờ và trên đất liền.
Nhưng nhiều màn kịch tắm biển, “ăn cá an toàn” trơ trẽn phản cảm của các viên chức lãnh đạo đảng và nhà nước đã diễn ra, như trường hợp Bộ trưởng Thông tin và Truyền Thông Trương Minh Tuấn ở Quảng Bình hôm 30/04/2016.
Người dân ở nhiều vùng đất nước đã xuống đường phản kháng và lên án cách giải quyết rùa bò, lúng túng và chắp vá của nhà nước. Trước hoàn cảnh kinh tế và việc làm khó khăn như thế thì có nạn nhân nào còn lòng dạ đi bỏ phiếu để bầu ra những đại diện giống ông Trọng ?
Vì vậy họ đã chọn ngồi nhà cho khỏi đói, đồng thời cũng để bầy tỏ thái độ tẩy chay bầu cử khiến ông Trọng bực tức. Ông ta đã lên án và quy chụp họ vào với “chống phá của các lực lượng thù địch” để biện minh cho bầu cử không đạt yêu cầu.
Thế rồi tại buổi khai mạc Khóa họp đầu
tiên của Quốc hội khóa 14 ngày 20/07/2016, ông Trọng lại bị ám ảnh bởi
hình ảnh “thù địch” đã chen vào đầu các Đại biểu khi ông nói trong diễn
văn:” Trong việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống luật pháp của nước
ta phải luôn kiên định lập trường tư tưởng, giữ vững mục tiêu, quan
điểm, đường lối của Đảng, chú trọng nghiên cứu, học hỏi kinh nghiệm của
các nước trên thế giới, tiếp thu có chọn lọc, vận dụng sáng tạo, phù hợp
với tình hình, điều kiện Việt Nam.”
Rồi ông ra lệnh:”Tuyệt đối không mơ
hồ, mất cảnh giác để cho các thế lực xấu, thù địch lợi dụng chống phá
chúng ta bằng cách hướng lái hệ thống luật pháp của chúng ta đi con
đường khác, nhất là trong điều kiện đất nước hội nhập quốc tế ngày càng
sâu rộng hiện nay.”
Thiết tưởng ông Trọng đã qúa dè dặt đến mất tự tin khi sử dụng các chữ “thế lực xấu, thù địch” để hù họa các Đại biểu trong công tác làm luật. Ai cũng biết tất cả các Dự luật đều cho đảng và nhà nước sọan cho Quốc hội thảo luận lấy lệ để thông qua cho có vẻ dân chủ và hợp hiến. Do đó, từ bao lâu nay, dù có cố gắng mấy, Quốc hội cũng không sao gột tẩy được nhãn hiệu “đảng cử dân bầu” hay “con dấu vô tri” cho đảng sử dụng.
CHỦ TỊCH NƯỚC
Đến lượt Đại tướng Công an, Chủ tịch nước Trần Đại Quang cũng chỉ biết nói theo ông Trọng.
Sau khi được Quốc hội chính thức bổ nhiệm ngày 25/07/2016, ông Quang cũng chỉ biết nói lại những điều người dân đã phải nghe mỏi tai hàng chục năm qua.
Ông bình luận tình hình hiện nay với báo chí trong cuộc phỏng vấn được chuẩn bị từ trước:”Chiến
tranh cục bộ, xung đột vũ trang, tranh chấp tài nguyên, chủ quyền lãnh
thổ, biển, đảo, xung đột sắc tộc, tôn giáo, hoạt động can thiệp, lật đổ,
ly khai, khủng bố quốc tế tiếp tục gia tăng với tính chất, mức độ ngày
càng nghiêm trọng.
Các thế lực thù địch, phản động ráo
riết đẩy mạnh các hoạt động “diễn biến hoà bình,” bạo loạn, lật đổ với
nhiều âm mưu, thủ đoạn mới hết sức thâm độc và xảo quyệt hòng xoá bỏ vai
trò lãnh đạo của Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta.” (theo TTXVN, Thông tấn xã Việt Nam)
Điều được gọi là “diễn biến hoà bình” thông thường nằm trong đầu các lãnh đạo Cộng sản Việt Nam (CSVN) là hình ảnh của các nước Tây phương do Hoa Kỳ cầm đầu. Những đòi hỏi Việt Nam phải tôn trọng nhân quyền, tự do báo chí, tự do tự tưởng, tôn giáo và hoạt động của các tổ chức dân sự, của những Bloggers, Nhà báo độc lập ngoài báo lề đảng v.v… đều nằm trong cái khung gọi là “diễn biến hoà bình”. Những hoạt động của bất cứ ai, bất luận từ đâu đến hay của quốc gia nào nhằm vào Việt Nam cũng đều bị nhà nước đội cho cái mũ chống đảng, chống nhân dân và chủ trương bạo động lật đổ chế độ.
Không có dấu hiệu nào cho thấy các hoạt động của Trung Quốc nhắm vào Việt Nam được nhà nước xếp vào hàng ngũ “diễn biến hoà bình”. Nhưng tình trạng lệ thuộc kinh tế và kỹ nghệ vào Trung Quốc, cũng như quan hệ lâu đời giữa hai đảng Cộng sản Trung-Việt đã đặt Việt Nam nằm gọn trong chiếc còng nô lệ Trung Quốc. Dù lãnh đạo đảng có cải chính cũng không được. Bằng chứng 90 phần trăm các dự án kinh tế ở Việt Nam nằm trong tay các Công ty Trung Quốc đã chứng minh.
Trong suốt cuộc phỏng vấn của một số báo, không có câu hỏi nào trực tiếp đến tình hình Biển Đông hay áp lực của Trung Quốc đối với Việt Nam.
Ông Quang chi nói chung chung, đại khái lập lại chủ trương của đảng là: ”Quan tâm củng cố, tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, khả năng sẵn sàng chiến đấu, kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ biên giới và chủ quyền biển, đảo, vùng trời của Tổ quốc; bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; đồng thời giữ vững môi trường hoà bình, ổn định để phát triển bền vững đất nước”.
Chủ tịch quốc hội
Đến lượt Chủ tịch Quốc hội Nguyễn thị Kim Ngân cũng không khá hơn. Nhiều câu nói của Bà coi như “tát nước theo mưa” cho không chệch hướng. Cách hành xử của bà làm cho vai trò Quốc hội, cơ quan quyền lực cao nhất nước và là Đại diện cho dân không còn là của dân nữa.
Chẳng hạn như 4 ngày trước cuộc bầu cử Quốc hội (22/05/2016), bà Ngân kêu gọi: ”Văn phòng Hội đồng bầu cử đề nghị tăng cường an ninh, trật tự, an toàn xã hội, đề phòng sự phá hoại của các thế lực thù địch, phản động, phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng để bảo vệ bầu cử.
“Kiên quyết không để các thế lực thù địch, phản động lôi kéo quần chúng, phá hoại cuộc bầu cử, bảo đảm thông tin thông suốt, kịp thời, tạo không khí phấn khởi, tin tưởng của nhân dân trong dịp bầu cử”, báo cáo của Hội đồng bầu cử nêu”.
Rồi bà Ngân, giống như ông Trọng, đã ghép chuyện cá chết miền Trung vào với âm mưu “phá hoại cuộc bầu cử”.
Bà nói:”Thời gian qua, sau sự việc cá chết hàng loạt ở miền Trung, dưới danh nghĩa bảo vệ môi trường, hàng nghìn người đã tụ tập gây mất an ninh trật tự ở một số tỉnh, thành. Họ mang theo hơi cay, có nhiều hành vi quá khích gây thương tích cho lực lượng chức năng. Công an TP HCM nhận định đằng sau động thái gây rối là âm mưu của tổ chức Việt Tân “tạo bạo loạn chính trị”, “phá hoại cuộc bầu cử”.
Khi đưa lời cáo buộc mà chỉ biết căn cứ vào “nhận định của Công an Thành phố Hồ Chí Minh” để suy diễn thì thật nguy hiểm. Tại sao bà Ngân lại coi hành động đòi nước sạch, biển sạch của dân vùng cá chết miền Trung có liên hệ với âm mưu bạo loạn chính trị để phá bầu cử của tổ chức Việt Tân mà không đưa ra chứng cớ nào?
Hành động của bà Chủ tịch Quốc hội hiển nhiên đã coi thường những khó khăn của dân vùng bị nạn. Hàng ngàn người Công giáo đã xuống đường biểu tình phản đối Formosa, đòi trừng phạt những cán bộ đã tiếp tay cho Formosa hủy hoại môi trường, giết hại sinh vật biển gây khốn khổ kinh tế cho dân mà bà lại buộc họ “bạo loạn chính trị” để “phá họai bầu cử” thì bà có còn là Đại biểu của dân Việt Nam không?
Cũng không thấy bà đi thăm dân bị nạn, chẳng thấy bóng dáng bà Chủ tịch Ngân ở bất cứ nơi nào có cá chết. Bà còn không muốn lập ban điều tra vụ cá chết và Formosa do Đại biểu Trương Trọng Nghĩa đề nghị.
Trong cuộc họp báo ngày 23/07/2016, các báo cùng tường thuật: ”Bà Ngân cho biết, hiện nay chưa có chủ trương lập uỷ ban lâm thời. Để có kết luận về Formosa, Chính phủ đã rất cố gắng, tổ chức gây ra đã nhận lỗi và cam kết khắc phục, đó là thắng lợi bước đầu…không chỉ Chính phủ, các cơ quan chức năng mà Quốc hội cũng đang có nhưng giám sát độc lập riêng để đánh giá đầy đủ, khách quan.”
Lạ chưa? Chuyện của Hành pháp điều tra vụ cá chết và Thủ phạm Formosa là chuyện của nhà nước, không phải nhiệm vụ của Quốc hội, cơ quan đại diện cho dân. Khi bà Ngân chống thành lập Ban điều tra riêng là bà đã trúng bẫy tuyên truyền của Ban Tuyên giáo đảng từ bấy lâu nay lập luận rằng “mọi việc đã có nhà nước lo”.
Hơn nữa khi nhà nước nhận 500 triệu dollars bồi thường của Formosa thì Quốc hội cũng chưa biết chắc là đủ hay thiếu để bồi thường cho dân và khắc phục mội trường theo lời hứa của Formosa. Còn chuyện Quốc hội “giám sát” thì từ xưa đến nay, Quốc hội không giám sát được đảng mà chỉ biết cúi đầu nhận lệnh.
Quốc hội không dám điều tra Dự án khai thác Bauxite ở Tây Nguyên vì Bộ Chính trị đã làm theo yêu cầu của Trung Quốc. Quốc hội cũng không dám ra Nghị quyết lên án hành động lấn chiếm biển đảo Việt Nam của Bắc Kinh ở Biển Đông là hai bằng chứng tiêu biểu cho bất lực, vô dụng của Quốc hội.
Luật biểu tình – Biển Đông
Cũng trong cuộc họp báo ngày 23/07/2016, bà Ngân còn biện bạch cho việc trì hoãn Luật biểu tình chưa đưa ra Quốc hội vì còn nhiều ý kiến khác biệt. Dự luật này do Bộ Công an phối hợp với Bộ Quốc phòng sọan thảo đáng lẽ đã phải đưa ra thảo luận trong lần họp thứ 11 của Quốc hội khoá trước (13), nhưng phía Quân đội quyết chống. Phe này cho rằng nếu không cẩn thận thì Luật biểu tình sẽ là “đổi mới chính trị” đe dọa trực tiếp đến quyền lãnh đạo độc tôn của đảng.
Bà Ngân nói: “Luật Biểu tình liên quan đến quyền của công dân, việc lùi là để nghiên cứu căn cơ thấu đáo phù hợp với tình hình của đất nước. Đất nước ta ổn định, trong khi nhiều nơi tình hình cho thấy rất lo lắng, nên việc ban hành luật phải phù hợp tình hình, bảo đảm lợi ích của đất nước, bảo đảm quyền của người dân, nhưng không làm rối loạn đất nước.”
Lập luận nước đôi của Bà Ngân có khác quan điểm bảo thủ, độc tài và vi hiến của Bộ Quốc phòng không? Bởi vì điều 25 của Hiến pháp 2013 đã quy định: ”Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp, lập hội, biểu tình. Việc thực hiện các quyền này do pháp luật quy định.”
Như vậy, một khi chưa có luật thì dân mất quyền và Hiến pháp cũng vô dụng, do đótheo tường thuật của báo Việt Nam thì bà Ngân đã chữa cháy: ”Tuy nhiên, bà cho biết, Luật Biểu tình sẽ được Quốc hội khoá 14 nghiêm túc xem xét sau khi Chính phủ trình, chứ không lùi vô thời hạn.”
Nhưng nếu bên Chính phủ cứ bảo “chưa
thống nhất ý kiến” nên chưa thể trình ra Quốc hội thì bà Ngân làm gì
được? Toàn là chuyện tầm phào, lãng nhách – theo ngôn ngữ của người Nam
Bộ như bà Ngân.
Liên quan đến tình hình Biển Đông và áp lực của Trung Quốc, bà Ngân nói mang máng giống như ông Nguyễn Phú Trọng: ”Việt
Nam nhất quán một quan điểm về chủ quyền, chưa bao giờ thay đổi, đó là
vấn đề thiêng liêng với mỗi một người dân Việt Nam. Người Việt Nam hơn
bất cứ đâu đều yêu chuộng hoà bình. Việt Nam có nhiều biện pháp đấu
tranh để đảm bảo chủ quyền lãnh thổ nhưng cũng đảm bảo môi trường hoà
bình, ổn định cho người dân.
“Bảo vệ hoà bình không phải hô hào cho thật to, kích động thế này thế khác là có được chủ quyền, không có đâu. Một số tổ chức, cá nhân lên tiếng hô hào thế này thế nọ nhưng những người đó, tổ chức đó làm gì cho đất nước? Chưa làm gì cả, chỉ có nói, kích động các phần tử để làm rối tình hình.”
Đây là lần đầu tiên người ta được nghe từ miệng bà Ngân những lời lên án các công dân Việt Nam trong và ngoài nước đã và đang đấu tranh chống Trung Quốc và chống thái độ thờ ơ, sợ hãi Trung Quốc của đảng CSVN.
Không biết những lần người dân xuống đường biểu tình chống Tầu đàn áp, giết hại ngư dân và ăn cướp tài sản của họ ở Biển Đông từ năm 2007 đến năm 2012 thì bà Ngân ở xó xỉnh nào mà không thấy lên tiếng nói năng vài lời?
Cũng chưa bao giờ thấy bà dám hé răng lên án Công an và côn đồ của Công an đã đàn áp gây đổ máu cho người dân trong các cuộc tập hợp truy ơn các chiến sỹ Việt Nam Cộng hoà đã hy sinh ở Hoàng Sa năm 1974 và các chiến sĩ quân đội nhân dân đã bỏ mình vì tổ quốc ở Trường Sa năm 1988.
Khi nhân dân kỷ niệm và truy điệu trên 40 ngàn chiến sĩ và đồng bào đã hy sinh trong cuộc chiến chống quân Tầu xăm lược ở Biên giới Việt-Trung năm 1979 thì có ai thấy mặt bà Ngân ở đâu không?
Do đó khi nghe bà chất vấn lòng yêu nước của “những người đó, tổ chức đó làm gì cho đất nước?” thì bà hãy soi mặt vào gương mà tự hỏi mình “đã làm gì cho đất nước” chưa?
Thế mới biết những gì Đảng nói xưa nay đã dính vào cái lưỡi của bà Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.