Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...
TỰ SƯỚNG - Việt Nhân
(HNPĐ) Vừa bước chân vào quán cà phê Bến Nghé, thấy anh mắt kiếng gọng vàng đang oang oang nói như thuyết giảng, giữa đám khách bình lựn gia của ông Tư Bến Nghé
(HNPĐ) Vừa bước chân vào quán cà phê Bến Nghé, thấy anh mắt kiếng gọng vàng đang oang oang nói như thuyết giảng, giữa đám khách bình lựn gia của ông Tư Bến Nghé, những tưởng lại chuyện ruột của anh về xà mâu thủ tướng xứ An Nam xã nghĩa. Nhưng không phải vậy, anh đang giải thích cho mọi người về hai chữ “tự sướng”, và tất cả dân họp chợ bên ly cà phê sáng ngồi yên nghe anh nói, trong cảnh đó nếu ta dùng chữ nghĩa Sài gòn của thời 50 năm trước, mà nói anh là cái đinh giữa đám khách này thật là đúng lắm. Còn chữ bình lựn đây là mỗ tôi mượn của Lão huynh Đực làng Bưng Cầu, để gọi thay cho cái tên cũ là dân họp chợ, bị gán cho là dân nhiều chuyện kiểu bà Tám buôn dưa lê, đồng thời như tự sướng một lần giùm cho các anh.
Ngắn gọn thôi, với anh mắt kiến gọng vàng hai chữ tự sướng để nói về chuyện mình tự làm cho mình sướng, mình vui, từ chuyện đơn giản các nhóc trẻ tự chụp hình mình, rồi tung lên mạng khoe bạn bè, đến tập tành làm chính khách như xà mâu, thuê viết bài khoe xạo thiện hạ ở nước ngoài. Cách giải thích như anh có gì khác với cái hiểu của thiên hạ đâu, nhưng lại gặp cái lấn cấn của anh tài xế, anh thắc mắc như vậy tự sướng đâu phải chỉ để nói về mỗi việc con người tự ên mình làm khoái? Anh mắt kiến gọng vàng như hiểu ý anh tài xế muốn nói đến chuyện gì, anh ngần ngừ một chút rồi nói -Ừ, cái đó đúng chăm phần chăm nghĩa đen là tự sướng à nghen… nhưng nói chung ngoài chuyện đó ra, cứ làm cho mình sướng thì gọi là tự sướng thế thôi (?!).
Vậy ra, trước giờ anh tài xế đinh ninh trong đầu mỗi cái nghĩa tự lên đỉnh lẻ loi, mới là tự sướng! Anh như còn thắc mắt đưa ra chuyện cái bộ giáo dục đào tạo vẹm thống kê nói, nói xứ xã nghĩa có được 24.300 tiến sĩ, trong đó 633 tiến sĩ là giảng viên các trường cao đẳng, 8.519 tiến sĩ là giảng viên các trường đại học, như vậy đây cũng là tự sướng? Nãy giờ im lặng chợt ông Tư lên tiếng –Cái đó là tự chửi, chứ tự sướng cái nổi gì! Có được con số này đến Nhật cũng phải thua, nhưng trình độ dân trí khá như vậy thì dân xã nghĩa đâu phải kéo nhau đi tứ xứ để lao nô, làm đĩ, rồi vào siêu thị xứ người ăn cắp, loanh quanh châu Á chưa đủ, sang tận châu Âu làm người rơm đầu đen, trồng cần sa?
Mấy hôm nay thiên hạ xoay quanh chuyện bộ giáo dục và đào tạo xã nghĩa hơi nhiều, có người cho chúng là một lũ hình nhân hàng mã, nếu thế thì e nhìn chúng chưa chính xác, vì đồ hàng mã vô hại chỉ một mồi lửa là xong. Còn đây cái bộ giáo dục đào tạo xã nghĩa, mà dư luận nói chúng là bộ ma cô, đào tạo ra ma cạo, loài vô sỉ chứ thầy bà gì chúng, khả năng chúng thì thấy rõ, một lũ hình nhân đội nón giáo sư tiến sĩ, một xứ con con ồn ào huênh hoang có tới hai vạn rưỡi tiến sĩ. Trong khi đất nước tất cả mọi mặt tụt hậu hằng trăm năm so với các nước trong châu Á như Nhật, Đại Hàn, Singapore, ngay cả láng giềng như Kampuchia nay cũng đã không đáng xách dép cho họ, khi họ đã trình làng chiếc xe hơi Angkor.
Chuyện vẹm ai mà không biết, từ khi cướp mạng thành công, dưới trướng của Hồ toàn là lũ cổ cầy vai bừa, hai chữ tiến sĩ hay giáo sư mấy ai được nghe được biết nó là gì, rồi dần dà những chữ đó được phong cho những quí tộc đỏ, tự bởi trong nước cũng có, từ bởi tình hữu nghị bạn bè xã nghĩa cũng có. Nhiều nhất vẫn là của các nước trong khối Liên xô cũ ban cho các nghiên cứu sinh, thành phần ưu đãi của chế độ, những chữ này được đặt trước cái tên như thể một sự trang trí, chứ hoàn toàn không nói lên cái khả năng được thay đổi sau khi có được cái bằng cấp đó. Nó chỉ là cái danh hão, đơn giản như anh thiến heo, cạo mủ cao su lên làm bí thư, chủ tịch nước, phải có áo gấm khoác ngoài thế thôi.
Đến khi cướp trọn đất nước, mấy ông phó giáo sư tiến sĩ này đạp đất miền Nam đã lộ là hàng dỏm! Thế rồi cơ ngơi yên ổn sau khi phỏng giái được miền Nam, nhưng thiên hạ cười vẫn không dứt vì những trò khỉ đội nón, đến tưởng thú xà mâu không một chữ lận lưng , nay cũng là cử nhân luật. Các ông chóp bu nhà nước tiến sĩ thạc sĩ, các bộ trưởng, thứ trưởng, các lãnh đạo công ty quốc doanh, tập đoàn theo đó có ông nào không là giáo sư đâu, các ông tá tướng, ông nào tệ cũng từ phó giáo sư trở lên… Mừng cho đất nước xã nghĩa hôm nay và mai sau! Đấy là chưa nói tới chỉ năm năm nữa thôi, theo chiến lược cán bộ công chức xã nghĩa, cán bộ xã, phường đều phải trình độ đại học, hay trên đại học.
Người dân nói, rồi đây không chừng tự sướng quá mà anh xe ba gác, chị bán rau cũng sẽ luật định tối thiểu là tốt nghiệp cao đẳng mới cho hành nghề. Lúc ấy bộ giáo dục đào tạo ăn nên làm ra, trong thiên đàng An Nam, mảnh bằng có in dấu son xã nghĩa, mua dễ như mua cái bánh đa. Nhiều tiền học vị càng cao, còn không có tiền mà phải đến lớp, nếu thiếu điểm cứ lấy tình đem đổi là xong ngay, sự thật là thế, bằng cấp xã nghĩa có ai chấp nhận đâu, ngay cả chúng cũng thừa biết giá trị những mảnh giấy đó. Còn trong xã hội, để khẳng định đẳng cấp hay được làm ông làm bà, nó không do loại mảnh bằng này đem đến, mà từ thiên triều chuẩn phê, và từ đó quyền hành chia chác tự nơi nội bộ chúng từ trên xuống.
Nguyễn minh Triết con út xà mâu, năm 14 tuổi sang Anh Quốc, trong bảy năm bằng thời gian các đứa trẻ khác chỉ đủ để học trung học chưa kể thời gian vài năm cho sinh ngữ tiếng Anh thì nó theo học cử nhân về kỷ sư kỹ thuật hàng không. Năm 21 tuổi nó đã tốt nghiệp thạc sĩ ngành chế tạo máy (?!), tổ cha nó con thằng tưởng thú, tốt nghiệp bằng cấp như thế ai nghe mà không nghi ngờ thật giả, thì nên coi lại cái não bộ của mình, và cũng đừng bưng bô mà cho là chúng có cái gien xuất chúng. Cũng một thế ấy thằng anh nó, bạn cùng lớp nói thằng học hệ B này dốt hơn con bò, nhưng cũng chạy được tờ giấy chứng nhận tiến sĩ, kỹ sư công chánh, rồi đưa lên làm thứ trưởng, tin mới nhất trong tháng 03/2014 nó được đưa về làm phó bí thư tỉnh ủy Rạch Giá.
Tự mảnh bằng lừa bịp, trong một xã hội mua bán cá mè một lứa, biết nhau quá phô ra chẳng qua cho mọi người thấy ta đủ tiêu chuẩn, muốn mang lon đại tá thì phải bỏ tiền ra mua mấy chữ giáo sư tiến sĩ, tùy ý thích và khả năng tiền nhiều ít mà mua hàng nội, ngoại. Không làm thế lại mang tiếng làm xấu bộ mặt đảng và nhà nước, ở đây ai cũng thấy dù hàng nội hay ngoại, chúng đều là hàng giả, cũng chỉ để lòng thòng đằng trước cái tên cho đúng qui định của nhà nước đòi hỏi chứ có để đi kiếm việc làm đâu. Dân đen không còn nể trọng những học vị một phần biết tỏng nó dỏm, và phần lớn những cái tên đứng sau học vị khua leng keng đó, tư cách không đáng bằng một con chó, xin lỗi ví như vầy con chó đừng buồn, vì ít ra chó vẫn trên bậc bọn An Nam xã nghĩa.
Ngày nay một ông hiệu trưởng, học vị phải tầm giáo sư tiến sĩ, nhưng tư cách ông ra sao khi ịn chị lao công trong toilet, ông giáo viên trình độ cử nhân đưa học trò vô cầu xí? Vui quá là vui! Có phải rồi đây xã hội thiên đàng sẽ đầy những chuyện như thế, tạm thời chưa đến được ngày đó, tựa như sau tháng tư đen người người bỏ đi, thì nay cũng tiếp tục kéo nhau đi, bỏ lại một quê hương thiên đàng cho những ông nhà nước đầy những ông giáo sư tiến sĩ, bằng cấp khua rổn rảng nhưng trong đầu không một chữ! Xóm nhà lá Asean người ta xếp anh An Nam ngang tầm cùng anh láng giềng Lào, thôi thế cho dễ chơi, dầu sao cũng cùng dân xã nghĩa với nhau, dân hai nước rồi đây mươi, mười lăm năm nữa dắt tay nhau bước vào thiên đường hố xả.
Gần tuần nay nằm vùi! Không một lần mở máy nên đâu biết chuyện chi trời trăng, ghé vào quán ông Tư nghe anh em bàn chuyện tự sướng, thấy vui vui nên ghi lại, ghi cả chuyện những mảnh bằng trời ơi đất hỡi của bọn vẹm - Nên câu chuyện hôm nay, quí vị đọc nếu thấy nó đụng hàng, với các bài đã được đưa lên mặt báo hổm rày, xin đừng trách mỗ tôi, đa tạ.
Việt Nhân (HNPĐ)
(HNPĐ) Vừa bước chân vào quán cà phê Bến Nghé, thấy anh mắt kiếng gọng vàng đang oang oang nói như thuyết giảng, giữa đám khách bình lựn gia của ông Tư Bến Nghé, những tưởng lại chuyện ruột của anh về xà mâu thủ tướng xứ An Nam xã nghĩa. Nhưng không phải vậy, anh đang giải thích cho mọi người về hai chữ “tự sướng”, và tất cả dân họp chợ bên ly cà phê sáng ngồi yên nghe anh nói, trong cảnh đó nếu ta dùng chữ nghĩa Sài gòn của thời 50 năm trước, mà nói anh là cái đinh giữa đám khách này thật là đúng lắm. Còn chữ bình lựn đây là mỗ tôi mượn của Lão huynh Đực làng Bưng Cầu, để gọi thay cho cái tên cũ là dân họp chợ, bị gán cho là dân nhiều chuyện kiểu bà Tám buôn dưa lê, đồng thời như tự sướng một lần giùm cho các anh.
Ngắn gọn thôi, với anh mắt kiến gọng vàng hai chữ tự sướng để nói về chuyện mình tự làm cho mình sướng, mình vui, từ chuyện đơn giản các nhóc trẻ tự chụp hình mình, rồi tung lên mạng khoe bạn bè, đến tập tành làm chính khách như xà mâu, thuê viết bài khoe xạo thiện hạ ở nước ngoài. Cách giải thích như anh có gì khác với cái hiểu của thiên hạ đâu, nhưng lại gặp cái lấn cấn của anh tài xế, anh thắc mắc như vậy tự sướng đâu phải chỉ để nói về mỗi việc con người tự ên mình làm khoái? Anh mắt kiến gọng vàng như hiểu ý anh tài xế muốn nói đến chuyện gì, anh ngần ngừ một chút rồi nói -Ừ, cái đó đúng chăm phần chăm nghĩa đen là tự sướng à nghen… nhưng nói chung ngoài chuyện đó ra, cứ làm cho mình sướng thì gọi là tự sướng thế thôi (?!).
Vậy ra, trước giờ anh tài xế đinh ninh trong đầu mỗi cái nghĩa tự lên đỉnh lẻ loi, mới là tự sướng! Anh như còn thắc mắt đưa ra chuyện cái bộ giáo dục đào tạo vẹm thống kê nói, nói xứ xã nghĩa có được 24.300 tiến sĩ, trong đó 633 tiến sĩ là giảng viên các trường cao đẳng, 8.519 tiến sĩ là giảng viên các trường đại học, như vậy đây cũng là tự sướng? Nãy giờ im lặng chợt ông Tư lên tiếng –Cái đó là tự chửi, chứ tự sướng cái nổi gì! Có được con số này đến Nhật cũng phải thua, nhưng trình độ dân trí khá như vậy thì dân xã nghĩa đâu phải kéo nhau đi tứ xứ để lao nô, làm đĩ, rồi vào siêu thị xứ người ăn cắp, loanh quanh châu Á chưa đủ, sang tận châu Âu làm người rơm đầu đen, trồng cần sa?
Mấy hôm nay thiên hạ xoay quanh chuyện bộ giáo dục và đào tạo xã nghĩa hơi nhiều, có người cho chúng là một lũ hình nhân hàng mã, nếu thế thì e nhìn chúng chưa chính xác, vì đồ hàng mã vô hại chỉ một mồi lửa là xong. Còn đây cái bộ giáo dục đào tạo xã nghĩa, mà dư luận nói chúng là bộ ma cô, đào tạo ra ma cạo, loài vô sỉ chứ thầy bà gì chúng, khả năng chúng thì thấy rõ, một lũ hình nhân đội nón giáo sư tiến sĩ, một xứ con con ồn ào huênh hoang có tới hai vạn rưỡi tiến sĩ. Trong khi đất nước tất cả mọi mặt tụt hậu hằng trăm năm so với các nước trong châu Á như Nhật, Đại Hàn, Singapore, ngay cả láng giềng như Kampuchia nay cũng đã không đáng xách dép cho họ, khi họ đã trình làng chiếc xe hơi Angkor.
Chuyện vẹm ai mà không biết, từ khi cướp mạng thành công, dưới trướng của Hồ toàn là lũ cổ cầy vai bừa, hai chữ tiến sĩ hay giáo sư mấy ai được nghe được biết nó là gì, rồi dần dà những chữ đó được phong cho những quí tộc đỏ, tự bởi trong nước cũng có, từ bởi tình hữu nghị bạn bè xã nghĩa cũng có. Nhiều nhất vẫn là của các nước trong khối Liên xô cũ ban cho các nghiên cứu sinh, thành phần ưu đãi của chế độ, những chữ này được đặt trước cái tên như thể một sự trang trí, chứ hoàn toàn không nói lên cái khả năng được thay đổi sau khi có được cái bằng cấp đó. Nó chỉ là cái danh hão, đơn giản như anh thiến heo, cạo mủ cao su lên làm bí thư, chủ tịch nước, phải có áo gấm khoác ngoài thế thôi.
Đến khi cướp trọn đất nước, mấy ông phó giáo sư tiến sĩ này đạp đất miền Nam đã lộ là hàng dỏm! Thế rồi cơ ngơi yên ổn sau khi phỏng giái được miền Nam, nhưng thiên hạ cười vẫn không dứt vì những trò khỉ đội nón, đến tưởng thú xà mâu không một chữ lận lưng , nay cũng là cử nhân luật. Các ông chóp bu nhà nước tiến sĩ thạc sĩ, các bộ trưởng, thứ trưởng, các lãnh đạo công ty quốc doanh, tập đoàn theo đó có ông nào không là giáo sư đâu, các ông tá tướng, ông nào tệ cũng từ phó giáo sư trở lên… Mừng cho đất nước xã nghĩa hôm nay và mai sau! Đấy là chưa nói tới chỉ năm năm nữa thôi, theo chiến lược cán bộ công chức xã nghĩa, cán bộ xã, phường đều phải trình độ đại học, hay trên đại học.
Người dân nói, rồi đây không chừng tự sướng quá mà anh xe ba gác, chị bán rau cũng sẽ luật định tối thiểu là tốt nghiệp cao đẳng mới cho hành nghề. Lúc ấy bộ giáo dục đào tạo ăn nên làm ra, trong thiên đàng An Nam, mảnh bằng có in dấu son xã nghĩa, mua dễ như mua cái bánh đa. Nhiều tiền học vị càng cao, còn không có tiền mà phải đến lớp, nếu thiếu điểm cứ lấy tình đem đổi là xong ngay, sự thật là thế, bằng cấp xã nghĩa có ai chấp nhận đâu, ngay cả chúng cũng thừa biết giá trị những mảnh giấy đó. Còn trong xã hội, để khẳng định đẳng cấp hay được làm ông làm bà, nó không do loại mảnh bằng này đem đến, mà từ thiên triều chuẩn phê, và từ đó quyền hành chia chác tự nơi nội bộ chúng từ trên xuống.
Nguyễn minh Triết con út xà mâu, năm 14 tuổi sang Anh Quốc, trong bảy năm bằng thời gian các đứa trẻ khác chỉ đủ để học trung học chưa kể thời gian vài năm cho sinh ngữ tiếng Anh thì nó theo học cử nhân về kỷ sư kỹ thuật hàng không. Năm 21 tuổi nó đã tốt nghiệp thạc sĩ ngành chế tạo máy (?!), tổ cha nó con thằng tưởng thú, tốt nghiệp bằng cấp như thế ai nghe mà không nghi ngờ thật giả, thì nên coi lại cái não bộ của mình, và cũng đừng bưng bô mà cho là chúng có cái gien xuất chúng. Cũng một thế ấy thằng anh nó, bạn cùng lớp nói thằng học hệ B này dốt hơn con bò, nhưng cũng chạy được tờ giấy chứng nhận tiến sĩ, kỹ sư công chánh, rồi đưa lên làm thứ trưởng, tin mới nhất trong tháng 03/2014 nó được đưa về làm phó bí thư tỉnh ủy Rạch Giá.
Tự mảnh bằng lừa bịp, trong một xã hội mua bán cá mè một lứa, biết nhau quá phô ra chẳng qua cho mọi người thấy ta đủ tiêu chuẩn, muốn mang lon đại tá thì phải bỏ tiền ra mua mấy chữ giáo sư tiến sĩ, tùy ý thích và khả năng tiền nhiều ít mà mua hàng nội, ngoại. Không làm thế lại mang tiếng làm xấu bộ mặt đảng và nhà nước, ở đây ai cũng thấy dù hàng nội hay ngoại, chúng đều là hàng giả, cũng chỉ để lòng thòng đằng trước cái tên cho đúng qui định của nhà nước đòi hỏi chứ có để đi kiếm việc làm đâu. Dân đen không còn nể trọng những học vị một phần biết tỏng nó dỏm, và phần lớn những cái tên đứng sau học vị khua leng keng đó, tư cách không đáng bằng một con chó, xin lỗi ví như vầy con chó đừng buồn, vì ít ra chó vẫn trên bậc bọn An Nam xã nghĩa.
Ngày nay một ông hiệu trưởng, học vị phải tầm giáo sư tiến sĩ, nhưng tư cách ông ra sao khi ịn chị lao công trong toilet, ông giáo viên trình độ cử nhân đưa học trò vô cầu xí? Vui quá là vui! Có phải rồi đây xã hội thiên đàng sẽ đầy những chuyện như thế, tạm thời chưa đến được ngày đó, tựa như sau tháng tư đen người người bỏ đi, thì nay cũng tiếp tục kéo nhau đi, bỏ lại một quê hương thiên đàng cho những ông nhà nước đầy những ông giáo sư tiến sĩ, bằng cấp khua rổn rảng nhưng trong đầu không một chữ! Xóm nhà lá Asean người ta xếp anh An Nam ngang tầm cùng anh láng giềng Lào, thôi thế cho dễ chơi, dầu sao cũng cùng dân xã nghĩa với nhau, dân hai nước rồi đây mươi, mười lăm năm nữa dắt tay nhau bước vào thiên đường hố xả.
Gần tuần nay nằm vùi! Không một lần mở máy nên đâu biết chuyện chi trời trăng, ghé vào quán ông Tư nghe anh em bàn chuyện tự sướng, thấy vui vui nên ghi lại, ghi cả chuyện những mảnh bằng trời ơi đất hỡi của bọn vẹm - Nên câu chuyện hôm nay, quí vị đọc nếu thấy nó đụng hàng, với các bài đã được đưa lên mặt báo hổm rày, xin đừng trách mỗ tôi, đa tạ.
Việt Nhân (HNPĐ)
TỰ SƯỚNG - Việt Nhân
(HNPĐ) Vừa bước chân vào quán cà phê Bến Nghé, thấy anh mắt kiếng gọng vàng đang oang oang nói như thuyết giảng, giữa đám khách bình lựn gia của ông Tư Bến Nghé
(HNPĐ) Vừa bước chân vào quán cà phê Bến Nghé, thấy anh mắt kiếng gọng vàng đang oang oang nói như thuyết giảng, giữa đám khách bình lựn gia của ông Tư Bến Nghé, những tưởng lại chuyện ruột của anh về xà mâu thủ tướng xứ An Nam xã nghĩa. Nhưng không phải vậy, anh đang giải thích cho mọi người về hai chữ “tự sướng”, và tất cả dân họp chợ bên ly cà phê sáng ngồi yên nghe anh nói, trong cảnh đó nếu ta dùng chữ nghĩa Sài gòn của thời 50 năm trước, mà nói anh là cái đinh giữa đám khách này thật là đúng lắm. Còn chữ bình lựn đây là mỗ tôi mượn của Lão huynh Đực làng Bưng Cầu, để gọi thay cho cái tên cũ là dân họp chợ, bị gán cho là dân nhiều chuyện kiểu bà Tám buôn dưa lê, đồng thời như tự sướng một lần giùm cho các anh.
Ngắn gọn thôi, với anh mắt kiến gọng vàng hai chữ tự sướng để nói về chuyện mình tự làm cho mình sướng, mình vui, từ chuyện đơn giản các nhóc trẻ tự chụp hình mình, rồi tung lên mạng khoe bạn bè, đến tập tành làm chính khách như xà mâu, thuê viết bài khoe xạo thiện hạ ở nước ngoài. Cách giải thích như anh có gì khác với cái hiểu của thiên hạ đâu, nhưng lại gặp cái lấn cấn của anh tài xế, anh thắc mắc như vậy tự sướng đâu phải chỉ để nói về mỗi việc con người tự ên mình làm khoái? Anh mắt kiến gọng vàng như hiểu ý anh tài xế muốn nói đến chuyện gì, anh ngần ngừ một chút rồi nói -Ừ, cái đó đúng chăm phần chăm nghĩa đen là tự sướng à nghen… nhưng nói chung ngoài chuyện đó ra, cứ làm cho mình sướng thì gọi là tự sướng thế thôi (?!).
Vậy ra, trước giờ anh tài xế đinh ninh trong đầu mỗi cái nghĩa tự lên đỉnh lẻ loi, mới là tự sướng! Anh như còn thắc mắt đưa ra chuyện cái bộ giáo dục đào tạo vẹm thống kê nói, nói xứ xã nghĩa có được 24.300 tiến sĩ, trong đó 633 tiến sĩ là giảng viên các trường cao đẳng, 8.519 tiến sĩ là giảng viên các trường đại học, như vậy đây cũng là tự sướng? Nãy giờ im lặng chợt ông Tư lên tiếng –Cái đó là tự chửi, chứ tự sướng cái nổi gì! Có được con số này đến Nhật cũng phải thua, nhưng trình độ dân trí khá như vậy thì dân xã nghĩa đâu phải kéo nhau đi tứ xứ để lao nô, làm đĩ, rồi vào siêu thị xứ người ăn cắp, loanh quanh châu Á chưa đủ, sang tận châu Âu làm người rơm đầu đen, trồng cần sa?
Mấy hôm nay thiên hạ xoay quanh chuyện bộ giáo dục và đào tạo xã nghĩa hơi nhiều, có người cho chúng là một lũ hình nhân hàng mã, nếu thế thì e nhìn chúng chưa chính xác, vì đồ hàng mã vô hại chỉ một mồi lửa là xong. Còn đây cái bộ giáo dục đào tạo xã nghĩa, mà dư luận nói chúng là bộ ma cô, đào tạo ra ma cạo, loài vô sỉ chứ thầy bà gì chúng, khả năng chúng thì thấy rõ, một lũ hình nhân đội nón giáo sư tiến sĩ, một xứ con con ồn ào huênh hoang có tới hai vạn rưỡi tiến sĩ. Trong khi đất nước tất cả mọi mặt tụt hậu hằng trăm năm so với các nước trong châu Á như Nhật, Đại Hàn, Singapore, ngay cả láng giềng như Kampuchia nay cũng đã không đáng xách dép cho họ, khi họ đã trình làng chiếc xe hơi Angkor.
Chuyện vẹm ai mà không biết, từ khi cướp mạng thành công, dưới trướng của Hồ toàn là lũ cổ cầy vai bừa, hai chữ tiến sĩ hay giáo sư mấy ai được nghe được biết nó là gì, rồi dần dà những chữ đó được phong cho những quí tộc đỏ, tự bởi trong nước cũng có, từ bởi tình hữu nghị bạn bè xã nghĩa cũng có. Nhiều nhất vẫn là của các nước trong khối Liên xô cũ ban cho các nghiên cứu sinh, thành phần ưu đãi của chế độ, những chữ này được đặt trước cái tên như thể một sự trang trí, chứ hoàn toàn không nói lên cái khả năng được thay đổi sau khi có được cái bằng cấp đó. Nó chỉ là cái danh hão, đơn giản như anh thiến heo, cạo mủ cao su lên làm bí thư, chủ tịch nước, phải có áo gấm khoác ngoài thế thôi.
Đến khi cướp trọn đất nước, mấy ông phó giáo sư tiến sĩ này đạp đất miền Nam đã lộ là hàng dỏm! Thế rồi cơ ngơi yên ổn sau khi phỏng giái được miền Nam, nhưng thiên hạ cười vẫn không dứt vì những trò khỉ đội nón, đến tưởng thú xà mâu không một chữ lận lưng , nay cũng là cử nhân luật. Các ông chóp bu nhà nước tiến sĩ thạc sĩ, các bộ trưởng, thứ trưởng, các lãnh đạo công ty quốc doanh, tập đoàn theo đó có ông nào không là giáo sư đâu, các ông tá tướng, ông nào tệ cũng từ phó giáo sư trở lên… Mừng cho đất nước xã nghĩa hôm nay và mai sau! Đấy là chưa nói tới chỉ năm năm nữa thôi, theo chiến lược cán bộ công chức xã nghĩa, cán bộ xã, phường đều phải trình độ đại học, hay trên đại học.
Người dân nói, rồi đây không chừng tự sướng quá mà anh xe ba gác, chị bán rau cũng sẽ luật định tối thiểu là tốt nghiệp cao đẳng mới cho hành nghề. Lúc ấy bộ giáo dục đào tạo ăn nên làm ra, trong thiên đàng An Nam, mảnh bằng có in dấu son xã nghĩa, mua dễ như mua cái bánh đa. Nhiều tiền học vị càng cao, còn không có tiền mà phải đến lớp, nếu thiếu điểm cứ lấy tình đem đổi là xong ngay, sự thật là thế, bằng cấp xã nghĩa có ai chấp nhận đâu, ngay cả chúng cũng thừa biết giá trị những mảnh giấy đó. Còn trong xã hội, để khẳng định đẳng cấp hay được làm ông làm bà, nó không do loại mảnh bằng này đem đến, mà từ thiên triều chuẩn phê, và từ đó quyền hành chia chác tự nơi nội bộ chúng từ trên xuống.
Nguyễn minh Triết con út xà mâu, năm 14 tuổi sang Anh Quốc, trong bảy năm bằng thời gian các đứa trẻ khác chỉ đủ để học trung học chưa kể thời gian vài năm cho sinh ngữ tiếng Anh thì nó theo học cử nhân về kỷ sư kỹ thuật hàng không. Năm 21 tuổi nó đã tốt nghiệp thạc sĩ ngành chế tạo máy (?!), tổ cha nó con thằng tưởng thú, tốt nghiệp bằng cấp như thế ai nghe mà không nghi ngờ thật giả, thì nên coi lại cái não bộ của mình, và cũng đừng bưng bô mà cho là chúng có cái gien xuất chúng. Cũng một thế ấy thằng anh nó, bạn cùng lớp nói thằng học hệ B này dốt hơn con bò, nhưng cũng chạy được tờ giấy chứng nhận tiến sĩ, kỹ sư công chánh, rồi đưa lên làm thứ trưởng, tin mới nhất trong tháng 03/2014 nó được đưa về làm phó bí thư tỉnh ủy Rạch Giá.
Tự mảnh bằng lừa bịp, trong một xã hội mua bán cá mè một lứa, biết nhau quá phô ra chẳng qua cho mọi người thấy ta đủ tiêu chuẩn, muốn mang lon đại tá thì phải bỏ tiền ra mua mấy chữ giáo sư tiến sĩ, tùy ý thích và khả năng tiền nhiều ít mà mua hàng nội, ngoại. Không làm thế lại mang tiếng làm xấu bộ mặt đảng và nhà nước, ở đây ai cũng thấy dù hàng nội hay ngoại, chúng đều là hàng giả, cũng chỉ để lòng thòng đằng trước cái tên cho đúng qui định của nhà nước đòi hỏi chứ có để đi kiếm việc làm đâu. Dân đen không còn nể trọng những học vị một phần biết tỏng nó dỏm, và phần lớn những cái tên đứng sau học vị khua leng keng đó, tư cách không đáng bằng một con chó, xin lỗi ví như vầy con chó đừng buồn, vì ít ra chó vẫn trên bậc bọn An Nam xã nghĩa.
Ngày nay một ông hiệu trưởng, học vị phải tầm giáo sư tiến sĩ, nhưng tư cách ông ra sao khi ịn chị lao công trong toilet, ông giáo viên trình độ cử nhân đưa học trò vô cầu xí? Vui quá là vui! Có phải rồi đây xã hội thiên đàng sẽ đầy những chuyện như thế, tạm thời chưa đến được ngày đó, tựa như sau tháng tư đen người người bỏ đi, thì nay cũng tiếp tục kéo nhau đi, bỏ lại một quê hương thiên đàng cho những ông nhà nước đầy những ông giáo sư tiến sĩ, bằng cấp khua rổn rảng nhưng trong đầu không một chữ! Xóm nhà lá Asean người ta xếp anh An Nam ngang tầm cùng anh láng giềng Lào, thôi thế cho dễ chơi, dầu sao cũng cùng dân xã nghĩa với nhau, dân hai nước rồi đây mươi, mười lăm năm nữa dắt tay nhau bước vào thiên đường hố xả.
Gần tuần nay nằm vùi! Không một lần mở máy nên đâu biết chuyện chi trời trăng, ghé vào quán ông Tư nghe anh em bàn chuyện tự sướng, thấy vui vui nên ghi lại, ghi cả chuyện những mảnh bằng trời ơi đất hỡi của bọn vẹm - Nên câu chuyện hôm nay, quí vị đọc nếu thấy nó đụng hàng, với các bài đã được đưa lên mặt báo hổm rày, xin đừng trách mỗ tôi, đa tạ.
Việt Nhân (HNPĐ)