Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...
TÙ TRONG! TÙ NGOÀI ! _ Việt Nhân
(HNPĐ) Người tù hay thân nhân của tù thì có khác gì nhau, tù trong hay tù ngoài mà người ta ví là tù trại lớn hay tù trại nhỏ thì cũng chỉ là trại tù, có giăng kẽm gai quanh trại, có tiếng kẻng khua leng keng trên chòi gác, thay tiếng loa phường góc phố lải nhải, hai thứ giống nhau tất. Có một lần trong câu chuyện một đêm qua ga Diêu Trì mỗ tôi có thưa là tù trong dầu sao cũng còn có cái nhẹ hơn tù ngoài, cũng bởi cái ăn cái mặc tuy là đói rách trường kỳ, nhưng dầu gì cũng đã có mấy thằng Chèo nó lo rồi.
Còn tù ngoài, trăm thứ chất trên lưng, tận mắt nhìn hằng ngày không trốn đi đâu được, không thể lơi khơi như trong trại ê a cái câu nước sông đời tù, cho thấy câu nói đùa của mỗ tôi nói cùng anh em đồng cảnh, là những thằng chúng tôi đang “trốn việc nhà đi ở tù” có lẽ không sai. Tiện chuyện khi nhắc đến một bài cũ đã từng thưa trên báo lính, có một bạn than phiền nói mấy tay Hacker đánh sập HNPĐ nhiều lần quá, nên ý kiến mỗ tôi cũng phải có vài chữ nói sơ lại, chứ làm sao tìm được bài cũ mà xem. Từ ý đó mỗ tôi xin được đôi dòng nhắc lại cái đêm tại ga Diêu Trì, trong chuyến xuôi Nam tháng giêng năm 1981, đó là chuyện trong lúc chờ chuyển xe đi tiếp, mỗ tôi tận mắt nhìn cảnh người ông, lột lấy chiếc quần đang mặc bán đi mua xôi cho đứa cháu, nó đã đói mấy ngày đường rồi.
Cái xót xa câu chuyện đêm đông hôm đó, là người ông đem đứa cháu cho cha con nó nhìn mặt lần cuối, con ông một tù Ngụy, là cha thằng bé đang bịnh nặng sắp chết trong trại Bình Điền - Huế. Trên bước đường tù, trong cái tả tơi thân xác vì tận cùng cực nhục đó, được thấy cảnh hai ông cháu trong đêm, nghe tiếng đứa trẻ khóc vì đói lạnh, mới biết rằng bên ngoài vòng rào kẽm gai trại cải tạo, thân nhân người tù có khi còn khổ hơn tù nhiều. Thế rồi chuyến xuôi nam lần đó không đúng ý như anh em mỗ tôi mong, thay vì về trại Hàm Tân mà anh em chúng tôi bị đưa đến Gia Trung bên kia đèo Mang Yang – Và tại trại này lại thêm một cảnh đau lòng khác, đã khắc đậm vào ký ức đời tù mỗ tôi.
Năm tháng chất chồng, cái trí nhớ đã đến hồi không còn được chính xác, chuyện nó đâu như là vào năm 1985, tên anh bạn tù mỗ tôi cũng quên mất cả họ chỉ loáng thoáng là anh tên Hanh, đại úy pháo binh. Chị lặn lội núi rừng cùng con gái đến thăm chồng thăm cha, cái cơ cực đường xa chị vướng bệnh trên đường đi, đến nơi anh chị nhìn nhau lần đó là lần cuối, mộ chị lập tạm trong đám cây thông ven quốc lộ 19 nơi cây số 125. Con anh chị là đứa bé gái khoảng mười tuổi, tuổi đó nó đã biết cái đau của sự chia lìa, đầu cháu chít tang và đôi mắt đỏ hoe, tay cầm nén hương lạy mẹ, anh Hanh người bạn đồng cảnh mỗ tôi trong cái đau tận cùng phận tù, đắp vội cho vợ nấm mộ ven đường rồi chia tay con để trở lại trại giam.
Câu chuyện hôm nay, câu chuyện cũng của một người vợ tù cùng hai con đi thăm chồng cải tạo trong chế độ cộng sản, những gì ba mẹ con đã chịu đựng khiến dư luận đang lên án bọn cầm thú đội lốt nhà nước nhân dân. Bà Trần thị Hồng, vợ MS Nguyễn Công Chính đang bị giam giữ tại trại giam Đồng Xoài, Bình Phước với bản án 11 năm tù giam, ngày 12/04 bà có chuyến đi thăm nuôi chồng, nhưng vừa ra khỏi thành phố Pleiku, bà cùng hai con nhỏ đã bị CA Gia Lai chặn đường bắt cóc và đánh đập hết sức dã man. Nhưng cái dư luận lên tiếng là chuyện chúng xúc phạm nhân phẩm nặng nề đối với bà Hồng cùng con trai 13 tuổi bằng cách lột trần truồng cả hai mẹ con bà, rồi thay nhau khám xét. Ngày hôm đó là ngày chúng đối thoại nhân quyền cùng Mỹ!
Chuyện lột truồng chúng làm đây không phải là lần đầu, nhiều người phụ nữ đã bị chúng làm như thế, đó là thói quen, đó là thú vui của chúng, gần đây nhất cháu gái Hoàng Vy cũng đã bị chúng làm như thế. Nhưng lần này cái khốn nạn của bọn súc vật vô luân, đã tăng thêm một bậc là chúng lột truồng mẹ và đứa con trai trước mặt nhau! Còn cái đau nào hơn cho đứa con trai nhìn mẹ mình như thế, và cháu sẽ phải mang lấy hình ảnh như thế suốt đời mình, câu chuyện hôm nay, chuyện thân nhân những người tù, tù chế độ cũ hay bất đồng chính kiến, tù đấu tranh cho nhân quyền hay đòi tự do tôn giáo, thì cũng là những người tù.
Trước đây mỗ tôi suy nghĩ còn đơn giản quá, cứ ngỡ mình trong tù và cái khổ ải vật chất chúng đầy đọa mình phải chịu là ghê gớm lắm, chứ đâu có ngờ thân nhân ở bên ngoài cổng trại giam, cũng phải đương đầu với những khổ ải vật chất đâu khác gì tù. Và thực tế rõ ràng trong chế độ cộng sản, tù và thân nhân cả hai đều bị đối xử thua cả con vật, nhân phẩm bị xúc phạm chà đạp, chúng nhân danh công lý từ ngày chúng cướp lấy miền Nam, với trại giam cùng họng súng chúng đã giải phóng con người được lên ngang tầm con vật.
Việt Nhân (HNPĐ)
TÙ TRONG! TÙ NGOÀI ! _ Việt Nhân
(HNPĐ) Người tù hay thân nhân của tù thì có khác gì nhau, tù trong hay tù ngoài mà người ta ví là tù trại lớn hay tù trại nhỏ thì cũng chỉ là trại tù, có giăng kẽm gai quanh trại, có tiếng kẻng khua leng keng trên chòi gác, thay tiếng loa phường góc phố lải nhải, hai thứ giống nhau tất. Có một lần trong câu chuyện một đêm qua ga Diêu Trì mỗ tôi có thưa là tù trong dầu sao cũng còn có cái nhẹ hơn tù ngoài, cũng bởi cái ăn cái mặc tuy là đói rách trường kỳ, nhưng dầu gì cũng đã có mấy thằng Chèo nó lo rồi.
Còn tù ngoài, trăm thứ chất trên lưng, tận mắt nhìn hằng ngày không trốn đi đâu được, không thể lơi khơi như trong trại ê a cái câu nước sông đời tù, cho thấy câu nói đùa của mỗ tôi nói cùng anh em đồng cảnh, là những thằng chúng tôi đang “trốn việc nhà đi ở tù” có lẽ không sai. Tiện chuyện khi nhắc đến một bài cũ đã từng thưa trên báo lính, có một bạn than phiền nói mấy tay Hacker đánh sập HNPĐ nhiều lần quá, nên ý kiến mỗ tôi cũng phải có vài chữ nói sơ lại, chứ làm sao tìm được bài cũ mà xem. Từ ý đó mỗ tôi xin được đôi dòng nhắc lại cái đêm tại ga Diêu Trì, trong chuyến xuôi Nam tháng giêng năm 1981, đó là chuyện trong lúc chờ chuyển xe đi tiếp, mỗ tôi tận mắt nhìn cảnh người ông, lột lấy chiếc quần đang mặc bán đi mua xôi cho đứa cháu, nó đã đói mấy ngày đường rồi.
Cái xót xa câu chuyện đêm đông hôm đó, là người ông đem đứa cháu cho cha con nó nhìn mặt lần cuối, con ông một tù Ngụy, là cha thằng bé đang bịnh nặng sắp chết trong trại Bình Điền - Huế. Trên bước đường tù, trong cái tả tơi thân xác vì tận cùng cực nhục đó, được thấy cảnh hai ông cháu trong đêm, nghe tiếng đứa trẻ khóc vì đói lạnh, mới biết rằng bên ngoài vòng rào kẽm gai trại cải tạo, thân nhân người tù có khi còn khổ hơn tù nhiều. Thế rồi chuyến xuôi nam lần đó không đúng ý như anh em mỗ tôi mong, thay vì về trại Hàm Tân mà anh em chúng tôi bị đưa đến Gia Trung bên kia đèo Mang Yang – Và tại trại này lại thêm một cảnh đau lòng khác, đã khắc đậm vào ký ức đời tù mỗ tôi.
Năm tháng chất chồng, cái trí nhớ đã đến hồi không còn được chính xác, chuyện nó đâu như là vào năm 1985, tên anh bạn tù mỗ tôi cũng quên mất cả họ chỉ loáng thoáng là anh tên Hanh, đại úy pháo binh. Chị lặn lội núi rừng cùng con gái đến thăm chồng thăm cha, cái cơ cực đường xa chị vướng bệnh trên đường đi, đến nơi anh chị nhìn nhau lần đó là lần cuối, mộ chị lập tạm trong đám cây thông ven quốc lộ 19 nơi cây số 125. Con anh chị là đứa bé gái khoảng mười tuổi, tuổi đó nó đã biết cái đau của sự chia lìa, đầu cháu chít tang và đôi mắt đỏ hoe, tay cầm nén hương lạy mẹ, anh Hanh người bạn đồng cảnh mỗ tôi trong cái đau tận cùng phận tù, đắp vội cho vợ nấm mộ ven đường rồi chia tay con để trở lại trại giam.
Câu chuyện hôm nay, câu chuyện cũng của một người vợ tù cùng hai con đi thăm chồng cải tạo trong chế độ cộng sản, những gì ba mẹ con đã chịu đựng khiến dư luận đang lên án bọn cầm thú đội lốt nhà nước nhân dân. Bà Trần thị Hồng, vợ MS Nguyễn Công Chính đang bị giam giữ tại trại giam Đồng Xoài, Bình Phước với bản án 11 năm tù giam, ngày 12/04 bà có chuyến đi thăm nuôi chồng, nhưng vừa ra khỏi thành phố Pleiku, bà cùng hai con nhỏ đã bị CA Gia Lai chặn đường bắt cóc và đánh đập hết sức dã man. Nhưng cái dư luận lên tiếng là chuyện chúng xúc phạm nhân phẩm nặng nề đối với bà Hồng cùng con trai 13 tuổi bằng cách lột trần truồng cả hai mẹ con bà, rồi thay nhau khám xét. Ngày hôm đó là ngày chúng đối thoại nhân quyền cùng Mỹ!
Chuyện lột truồng chúng làm đây không phải là lần đầu, nhiều người phụ nữ đã bị chúng làm như thế, đó là thói quen, đó là thú vui của chúng, gần đây nhất cháu gái Hoàng Vy cũng đã bị chúng làm như thế. Nhưng lần này cái khốn nạn của bọn súc vật vô luân, đã tăng thêm một bậc là chúng lột truồng mẹ và đứa con trai trước mặt nhau! Còn cái đau nào hơn cho đứa con trai nhìn mẹ mình như thế, và cháu sẽ phải mang lấy hình ảnh như thế suốt đời mình, câu chuyện hôm nay, chuyện thân nhân những người tù, tù chế độ cũ hay bất đồng chính kiến, tù đấu tranh cho nhân quyền hay đòi tự do tôn giáo, thì cũng là những người tù.
Trước đây mỗ tôi suy nghĩ còn đơn giản quá, cứ ngỡ mình trong tù và cái khổ ải vật chất chúng đầy đọa mình phải chịu là ghê gớm lắm, chứ đâu có ngờ thân nhân ở bên ngoài cổng trại giam, cũng phải đương đầu với những khổ ải vật chất đâu khác gì tù. Và thực tế rõ ràng trong chế độ cộng sản, tù và thân nhân cả hai đều bị đối xử thua cả con vật, nhân phẩm bị xúc phạm chà đạp, chúng nhân danh công lý từ ngày chúng cướp lấy miền Nam, với trại giam cùng họng súng chúng đã giải phóng con người được lên ngang tầm con vật.
Việt Nhân (HNPĐ)