Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...
TUỒNG CHÈO XÃ NGHĨA _ Việt Nhân
Người ta nói HCM cùng đàn em cộng đảng Việt biết rất rõ, cái giá máu sông xương núi dân tộc ta phải chịu, khi chúng quyết đem thân làm khuyển mã cho CS đệ tam, tuy thế cũng có người cho rằng, nếu ả giang hồ HCM ngày nào lọt vào mắt xanh sát thủ Stalin thì có lẽ người dân Việt may mắn hơn trong cơn bão dữ (?).
Lãnh tụ cộng sản trong đời HCM thần tượng, thì theo tài liệu chính chúng phổ biến đó là Stalin, nhưng tư cách Hồ như thế nào không biết, mà trong con mắt tên trùm hiếu sát này gã nghi ngờ lòng dạ trung thành của Hồ, thậm chí tỏ thái độ lánh xa ghẻ lạnh. Chuyện đời muốn người ta mà người ta không muốn, lại năng lui tới thì chỉ khiến cho người ta khó chịu, và anh chàng Nga Stalin bèn tống khứ nỗi bực mình bằng cách đẩy qua cho Anh Chệt giang mai họ Mao, với lý do “các đồng chí TQ hiểu rõ người Á châu hơn”. Sự kết đôi này qua sự chỉ định của Stalin năm 1950, lúc đó bọn cộng đảng Việt mà đầu đảng là Hồ vẫn luôn muốn tập làm một người cộng sản trung kiên, nên Hồ tuyệt đối trung thành với các đường lối của Mao.
Cách giải quyết của Stalin, có người cho là vì tư cách cùng tầm vóc cá nhân Hồ, và cái cộng đảng Việt lúc đó, không là cái để Stalin phải đích thân quan tâm nên giao cho Mao, và ta thấy cái di lụy của nó còn đến mãi hôm nay. Quyết định này đã rõ ràng đem mỡ đến miệng mèo, đương nhiên Mao không bỏ qua cơ hội ngàn năm một thuở, bao đời động binh vẫn không nuốt trôi được miếng mồi phương Nam, thì nay trong cơ hội bằng vàng Mao nắm lấy. Vì vậy có người nói chính Hồ trong cơn mê quyền lực, và mong muốn thể hiện mình là con người cộng sản, đã không thấy cái họa diệt vong của đất nước, nên Hồ cùng bọn đàn em cộng sản nữa mùa của Hồ lúc đó, đã hân hoan ngụp lặn trong giấc mơ đại đồng.
Những gì hôm nay không còn là những gì của giữa thế kỷ trước, một Liên xô sụp đổ, và ngày tàn của chủ thuyết cộng sản đã điểm, còn Tầu cộng thì trỗi dậy trong phát triễn kéo theo nhiều biến đổi của thế giới. Một Tầu cộng hôm nay được mô tả là một quái thai tuy vẫn mang danh cộng sản, nhưng cái giàu của lãnh đạo đỏ và người dân nghèo rất cách biệt, thực chất chúng là một đế quốc bành trường theo mô hình của thực dân những thế kỷ trước. Chúng trỗi dậy hung hăng theo lối bá quyền luật rừng, và mộng chúng to lớn hơn, không chỉ thu gọn như đế quốc ngày nào tìm thuộc địa, mà là trên mọi mặt từ chính trị, quân sự, tài chính đến văn hóa và khoa học kỷ thuật.
Nhưng một tương lai ra sao với quái thai này, tất cả những gì hôm nay người ta nói về chúng là một thực tế hiễn nhiên không cần dẫn chứng, sự thực đó phổ biến và chính chúng cũng im lặng không phản bác. Người ta nói đến TQ là nói đến bành trướng và ăn cướp tài nguyên, là độc tài và hổ trợ độc tài, là đất nước có mức độ tham nhũng cao nhất thế giới, là hàng gian hàng giả và độc hại, là nói đến dối trá lừa gạt, nhận xét này bao gồm nói cả về quân đội lẫn quốc phòng. Vậy thử hỏi sự trỗi dây với thực lực như thế có là một sức mạnh đáng để e sợ không, trong khi thành phần lãnh đạo Tầu cộng được mô tả là thiếu tài, mà lại thối nát chỉ chuyên tư quyền tư lợi.
Việt Nam đang trong hiễm họa mất nước, ai cũng biết thế - Sự kiện lớn nhất cuối tháng qua là chuyện các chóp bu phát động đợt mà chúng gọi phê và tự phê để chỉnh đốn đảng, người dân trong nước người ta nghe, thì nghe thế nhưng mọi người vẫn để mắt theo dõi. Và nay đã dần cho thấy đã đến lúc chúng triệt nhau, vụ tên Nguyễn Đức Kiên vừa bị bắt mà báo chí nhận định hắn là kẻ đang “chắp cánh cho các thế lực của giặc Tàu để thâu tóm tài chính Việt Nam” - Vậy ra chuyện của bọn đào kép giang hồ này chúng luôn giống nhau.
Có người nói chuyện chúng sắp kết thúc - Ngày nào HCM tự nguyện hai tay dâng đất nước và dân tộc để được làm người cộng sản, ngày nay đàn em Hồ thì vừa muốn ôm danh cộng sản để được tồn tại, lại còn muốn làm tư bản đỏ như bên mẫu quốc mà hưởng thụ. Thế là chức vụ thì có Tầu cộng lo, thằng nào ngồi ghế nào đã có Hán vương sắp xếp, còn tiền thì tùy từng thằng giỏi dở mà giàu ít giàu nhiều, cái đó là nguyên nhân chính sinh chuyện, và nhũng lạm quyền thế cứ vậy mà tràn lan. Chuyện bắt tên Kiên được biết là do Trọng Lú với Tư Sang, bí mật lập chuyên án đặc biệt giao cho bộ trưởng CA Trần Ðại Quang chỉ huy, chỉ báo cáo thẳng cho TBT và CTN.
Sau vụ bắt tên Kiên dư luận chấn động, đầu tiên Dũng bô xịt lên tiếng trước, chuyện này là chuyện lạ, trước giờ tên y tá thường không có thói quen lên tiếng, năm ngoái chuyện cắt cáp Bình Minh cả nước sôi sục, hắn để gần cả tháng mới có vài lời tuyên bố. Nay thì mới hôm trước hôm sau hắn lên tiếng, người ta nói hắn lợi dụng hiện vẫn giữ chức vụ trưởng Ban Chỉ đạo chống tham nhũng, trước khi ban này được chuyển giao cho Bộ Chính trị Đảng CSVN. Hắn sắn tay áo nhào vô coi có gỡ được chút nào không, vì nghe đâu đây là phe cánh của hắn và cả con gái hắn.
Ồn ào như chợ vỡ - Đấu đá vì quyền lợi, cho thấy các tay An Nam cộng đảng không còn âm thầm, thỏa thuận được với nhau trong chia chác quyền lợi, đã qua rồi chuyện dấu kín trong nội bộ. Trước kia thậm chí chúng giết nhau nhưng bên ngoài không một ai hay, người ta còn nhớ vụ dư luận đồn Đỗ Mười cùng Lê Đức Anh triệt Võ Văn Kiệt, nhưng nay chúng không như thế nữa, các phe đã lôi đối thủ ra trình làng cùng bàn dân thiên hạ – Bọn đào kép giang hồ này với tuồng chèo xã nghĩa đã diễn độc quá lâu rồi, cần phải cho chúng hạ màn thôi.
TUỒNG CHÈO XÃ NGHĨA _ Việt Nhân
Người ta nói HCM cùng đàn em cộng đảng Việt biết rất rõ, cái giá máu sông xương núi dân tộc ta phải chịu, khi chúng quyết đem thân làm khuyển mã cho CS đệ tam, tuy thế cũng có người cho rằng, nếu ả giang hồ HCM ngày nào lọt vào mắt xanh sát thủ Stalin thì có lẽ người dân Việt may mắn hơn trong cơn bão dữ (?).
Lãnh tụ cộng sản trong đời HCM thần tượng, thì theo tài liệu chính chúng phổ biến đó là Stalin, nhưng tư cách Hồ như thế nào không biết, mà trong con mắt tên trùm hiếu sát này gã nghi ngờ lòng dạ trung thành của Hồ, thậm chí tỏ thái độ lánh xa ghẻ lạnh. Chuyện đời muốn người ta mà người ta không muốn, lại năng lui tới thì chỉ khiến cho người ta khó chịu, và anh chàng Nga Stalin bèn tống khứ nỗi bực mình bằng cách đẩy qua cho Anh Chệt giang mai họ Mao, với lý do “các đồng chí TQ hiểu rõ người Á châu hơn”. Sự kết đôi này qua sự chỉ định của Stalin năm 1950, lúc đó bọn cộng đảng Việt mà đầu đảng là Hồ vẫn luôn muốn tập làm một người cộng sản trung kiên, nên Hồ tuyệt đối trung thành với các đường lối của Mao.
Cách giải quyết của Stalin, có người cho là vì tư cách cùng tầm vóc cá nhân Hồ, và cái cộng đảng Việt lúc đó, không là cái để Stalin phải đích thân quan tâm nên giao cho Mao, và ta thấy cái di lụy của nó còn đến mãi hôm nay. Quyết định này đã rõ ràng đem mỡ đến miệng mèo, đương nhiên Mao không bỏ qua cơ hội ngàn năm một thuở, bao đời động binh vẫn không nuốt trôi được miếng mồi phương Nam, thì nay trong cơ hội bằng vàng Mao nắm lấy. Vì vậy có người nói chính Hồ trong cơn mê quyền lực, và mong muốn thể hiện mình là con người cộng sản, đã không thấy cái họa diệt vong của đất nước, nên Hồ cùng bọn đàn em cộng sản nữa mùa của Hồ lúc đó, đã hân hoan ngụp lặn trong giấc mơ đại đồng.
Những gì hôm nay không còn là những gì của giữa thế kỷ trước, một Liên xô sụp đổ, và ngày tàn của chủ thuyết cộng sản đã điểm, còn Tầu cộng thì trỗi dậy trong phát triễn kéo theo nhiều biến đổi của thế giới. Một Tầu cộng hôm nay được mô tả là một quái thai tuy vẫn mang danh cộng sản, nhưng cái giàu của lãnh đạo đỏ và người dân nghèo rất cách biệt, thực chất chúng là một đế quốc bành trường theo mô hình của thực dân những thế kỷ trước. Chúng trỗi dậy hung hăng theo lối bá quyền luật rừng, và mộng chúng to lớn hơn, không chỉ thu gọn như đế quốc ngày nào tìm thuộc địa, mà là trên mọi mặt từ chính trị, quân sự, tài chính đến văn hóa và khoa học kỷ thuật.
Nhưng một tương lai ra sao với quái thai này, tất cả những gì hôm nay người ta nói về chúng là một thực tế hiễn nhiên không cần dẫn chứng, sự thực đó phổ biến và chính chúng cũng im lặng không phản bác. Người ta nói đến TQ là nói đến bành trướng và ăn cướp tài nguyên, là độc tài và hổ trợ độc tài, là đất nước có mức độ tham nhũng cao nhất thế giới, là hàng gian hàng giả và độc hại, là nói đến dối trá lừa gạt, nhận xét này bao gồm nói cả về quân đội lẫn quốc phòng. Vậy thử hỏi sự trỗi dây với thực lực như thế có là một sức mạnh đáng để e sợ không, trong khi thành phần lãnh đạo Tầu cộng được mô tả là thiếu tài, mà lại thối nát chỉ chuyên tư quyền tư lợi.
Việt Nam đang trong hiễm họa mất nước, ai cũng biết thế - Sự kiện lớn nhất cuối tháng qua là chuyện các chóp bu phát động đợt mà chúng gọi phê và tự phê để chỉnh đốn đảng, người dân trong nước người ta nghe, thì nghe thế nhưng mọi người vẫn để mắt theo dõi. Và nay đã dần cho thấy đã đến lúc chúng triệt nhau, vụ tên Nguyễn Đức Kiên vừa bị bắt mà báo chí nhận định hắn là kẻ đang “chắp cánh cho các thế lực của giặc Tàu để thâu tóm tài chính Việt Nam” - Vậy ra chuyện của bọn đào kép giang hồ này chúng luôn giống nhau.
Có người nói chuyện chúng sắp kết thúc - Ngày nào HCM tự nguyện hai tay dâng đất nước và dân tộc để được làm người cộng sản, ngày nay đàn em Hồ thì vừa muốn ôm danh cộng sản để được tồn tại, lại còn muốn làm tư bản đỏ như bên mẫu quốc mà hưởng thụ. Thế là chức vụ thì có Tầu cộng lo, thằng nào ngồi ghế nào đã có Hán vương sắp xếp, còn tiền thì tùy từng thằng giỏi dở mà giàu ít giàu nhiều, cái đó là nguyên nhân chính sinh chuyện, và nhũng lạm quyền thế cứ vậy mà tràn lan. Chuyện bắt tên Kiên được biết là do Trọng Lú với Tư Sang, bí mật lập chuyên án đặc biệt giao cho bộ trưởng CA Trần Ðại Quang chỉ huy, chỉ báo cáo thẳng cho TBT và CTN.
Sau vụ bắt tên Kiên dư luận chấn động, đầu tiên Dũng bô xịt lên tiếng trước, chuyện này là chuyện lạ, trước giờ tên y tá thường không có thói quen lên tiếng, năm ngoái chuyện cắt cáp Bình Minh cả nước sôi sục, hắn để gần cả tháng mới có vài lời tuyên bố. Nay thì mới hôm trước hôm sau hắn lên tiếng, người ta nói hắn lợi dụng hiện vẫn giữ chức vụ trưởng Ban Chỉ đạo chống tham nhũng, trước khi ban này được chuyển giao cho Bộ Chính trị Đảng CSVN. Hắn sắn tay áo nhào vô coi có gỡ được chút nào không, vì nghe đâu đây là phe cánh của hắn và cả con gái hắn.
Ồn ào như chợ vỡ - Đấu đá vì quyền lợi, cho thấy các tay An Nam cộng đảng không còn âm thầm, thỏa thuận được với nhau trong chia chác quyền lợi, đã qua rồi chuyện dấu kín trong nội bộ. Trước kia thậm chí chúng giết nhau nhưng bên ngoài không một ai hay, người ta còn nhớ vụ dư luận đồn Đỗ Mười cùng Lê Đức Anh triệt Võ Văn Kiệt, nhưng nay chúng không như thế nữa, các phe đã lôi đối thủ ra trình làng cùng bàn dân thiên hạ – Bọn đào kép giang hồ này với tuồng chèo xã nghĩa đã diễn độc quá lâu rồi, cần phải cho chúng hạ màn thôi.