Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...
TƯỢNG ĐÀI ! _ Việt Nhân.
(HNPĐ) Báo BBC ngày 21/01/2013 đưa tin – Một ông điêu khắc gia được phỏng vấn đã nói và lời nói của ông được báo in chữ đậm nét “Có vấn đề tham nhũng trong xây dựng các tượng đài hoành tráng ở Việt Nam, và cho rằng không nên chỉ gặm nhấm lịch sử, tự hào mãi về những kỳ tích chiến tranh... khi có một dự án ra đời thì xung quanh nó có rất nhiều ban bệ và rất nhiều người sống vào đó. Chuyện họ ăn bớt vật liệu, tức là có vấn đề về tham nhũng trong công trình đó là hiển nhiên”. Cái chuyện này với mỗ tôi nói ra thì quá đáng, chứ ông nhà báo hỏi lẫn cái ông khắc tượng trả lời, cả hai đương nhiên đều là người Việt mình, nhưng hai ông như thể đang sống trên cung trăng không bằng.
Chuyện thợ may ăn giẻ, thợ vẽ ăn hồ là chuyện dân gian vẫn nói! Lại nay nước ta đã bước vào thời đại vồ sản, dưới sự lãnh đạo anh minh của đảng cướp sạch, cùng cái lanh mưu của tể tướng Y tá Xà Mâu, thì chuyện dính tay hay chấm mút không là chuyện lạ. Nó là những gì quá quen tai quen mắt, chỉ khi nào chuyện ngược lại mới là cái phải đáng đưa lên mặt báo, nhưng tìm đâu ra chuyện ngược đời vào cái thời buổi này, thời buổi này cái gì cũng được lôi hai chữ nhân dân máng vào sau đít. Nghe mà xót cho thằng dân đen, muốn kiếm chác người ta cứ nhân danh nó, nên nó phải gồng lưng mà gánh đủ thứ nợ nó không vay, người ta lột sạch nó chỉ còn mỗi cái khố, và chừa cho nó cái khố là để nó còn có cái để mà che lấy bác Hồ râu ria.
Ai đã một thời sống trong cái thiên đường xã nghĩa, thì không lạ gì những nơi gọi là công trường, công viên, nơi thường có các cái tượng đài mà nhiều nhất cũng lại là tượng Hồ, cái thì nguyên con, cái chỉ có phần đầu. Cái đứng chỉ trỏ, cái ngồi cùng con nít, nhưng Hồ luôn bận áo đại cán cho giống Mao, đặt trên bệ cao chung quanh lùm xùm những bụi cây xanh nhằm làm bớt đi cái khô khốc của sắt đá cùng xi măng. Rồi lại có cái vây quanh tượng là những mảng tường gắn phù điêu, hay kết thành bè những tranh hoành tráng - Đêm đến những chùm đèn pha chiếu hắt lên mặt tượng, tạo nên một khoảng tối dưới bệ tượng đài hay sau lưng bức tường tranh hoành tráng, đó là cảnh sắc mắt nhìn thấy từ xa, đến gần sẽ thấy những cảnh người ta đang sinh hoạt trong những nơi bóng tối lờ mờ.
Ngày rời quê hương mà ra đi, vả đã bao năm xa cách, mỗ tôi muốn một lần nhìn lại khu Rex cùng Eden mà một buổi sáng sớm tìm đến công viên trước Tòa Đô Chính mình ngày xưa như một cách chia tay. Chỗ mỗ tôi ngồi là khúc sau lưng tượng Hồ, rác vương vãi cho thấy trong đêm người ta đã có đây, không thấy bao cao su nhưng có ống chích, phân người cùng những vết loang nước tiểu, đó là trung tâm phố thị, khu vực gọi là đẹp nhất thành Hồ, và chắc chắn lúc nắng lên sẽ có những du khách nước ngoài ngang đấy. Không biết bây giờ có khá hơn không, nhưng những người có dịp về lại quê xưa đã nói, càng ngày xã hội càng hỗn loạn, cướp bóc như rươi, chớ dại đi vào các nơi công viên tượng đài, đó là ổ tệ nạn.
Xã hội xã nghĩa càng gần mức đến thiên đường, càng có nhiều người không nhà, nhiều kẻ không việc nên công viên là chổ của họ, ông nhà nước cũng biết thế mà ra sức xây thật nhiều công viên tượng đài, còn lúc xây mà vật liệu có rơi rớt là điều hiển nhiên như bản tin nói. Nhưng dầu sao còn tự an ủi với bản tin này, chúng rút ruột các công viên tượng đài là chúng còn nhân đạo lắm đấy, những nơi đó chỉ có bác Hù cùng xì ke và gái điếm, gió mưa nó có làm gẩy chân tượng bác thì không nhiều lắm kẻ đang theo bác hành quân đêm mà bị nạn. Tội nhất là chúng rút ruột các công trình cầu đường, gây nên những cái chết cho người dân vô tội, đâu đâu cũng thấy các công trình xuống cấp chỉ sau vài tháng nghiệm thu, cha chung không ai khóc.
Còn nói đến chuyện chúng làm các công trình tượng đài, đúng là một vốn bốn lời, vốn đây là vốn thằng dân bỏ ra bằng tiền đóng thuế, bốn lời là thứ nhứt các ban bệ như bài báo nói bu ăn theo, rồi ngay nơi chính quyền hoạch định, công trình càng to miếng ăn càng lớn. Đảng và nhà nước không thèm ăn những cái cò con, nhưng được lời trên mặt chính trị, các công trình phô diễn những chiến thắng vẻ vang hay những tượng đài lãnh tụ, cứ một thể ấy mà núp bóng ăn mày quá khứ. Nhưng thứ quá khứ chúng ăn mày này cũng chỉ là thứ phấn son vay mượn, thực chất chúng hoàn toàn là thứ con rối dựng bởi Nga Tầu, nên chúng cần lắm những phấn son màu mè như thế để tạo chính danh, cuối cùng không chối cải là người dân cũng được đôi chút công ăn việc làm.
Nhưng những công ăn việc làm từ những công trình như thế, không cần trong lúc ngay chính đời sống người dân vô cùng khốn khó, nhà nước không phải là không thấy sự vô lý nhưng như đã nói cái tham nhũng là cái thúc đẩy chúng gầy nên những công trình như vậy. Điễn hình công trình trên 400 tỷ, quảng trường mẹ anh hùng gì đó ở Quảng Nam, trong khi người sống, mẹ anh hùng của chế độ cộng sản, đang không có gạo ăn mỗi ngày, số tiền xây dựng tượng đài để nuôi người dân nghèo sẽ là thiết thực. Dùng những đồng tiền hợp lý trong sản xuất tạo công ăn việc làm cho người dân là các việc các nước đang phát triển trên thế giới làm, nhưng nhà nước xã nghĩa không làm như thế, cái cần là phục vụ đảng và cũng cần cho chúng có cơ hội kiếm ăn.
Đừng nghĩ rằng chúng thích làm thế để gặm nhấm và tự hào với những thắng lợi vẻ vang trong thời chiến tranh, lừa dối bằng những chiến thắng thần thánh là chúng dành cho người dân, chúng không cần phải tự bịp mình, chúng biết rõ sự thật hơn ai hết. Tóm lại những công trường cùng tượng đài như ta thấy, chỉ là những thứ phô trương để bịp, thực chất là nơi chúng xúm nhau lại cùng chôm chỉa, rồi thời gian không lâu sau sau đó phá đi làm cái khác to hơn, nhiều tiền hơn để được ăn nhiều hơn. Quảng trường anh hùng Núp mới xây ở Pleiku nay đã nâng lên thành nơi cho Hồ đứng, mà báo chí trong nước đưa tin “Công trình tượng đài Bác Hồ với các dân tộc Tây Nguyên là món quà của Đảng, Nhà nước tặng Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Tây Nguyên”.
Bố tiên sư nhà chúng! Cứ làm như chúng lấy tiền từ nhà mả bố chúng mà làm, chứ không phải là lấy tiền thuế của thằng dân, chúng ăn chúng xén nay chúng lại kể ơn, có người nói cái chổ Núp đứng sau ngày khánh thành chỉ được hơn năm đã xuống cấp trầm trọng - Nay già Hồ đứng không biết quảng trường sẽ thọ được bao lâu, nhưng người dân đã nhìn thấy tương lai nó sẽ giống như các nơi khác từng có ‘bác’ đứng, rồi ‘chị em ta’ sẽ tụ về mà đứng vây quanh bác cho ấm, như câu ‘dưới chân tượng bác đĩ nhiều hơn dân’.
Việt Nhân (HNPĐ
TƯỢNG ĐÀI ! _ Việt Nhân.
(HNPĐ) Báo BBC ngày 21/01/2013 đưa tin – Một ông điêu khắc gia được phỏng vấn đã nói và lời nói của ông được báo in chữ đậm nét “Có vấn đề tham nhũng trong xây dựng các tượng đài hoành tráng ở Việt Nam, và cho rằng không nên chỉ gặm nhấm lịch sử, tự hào mãi về những kỳ tích chiến tranh... khi có một dự án ra đời thì xung quanh nó có rất nhiều ban bệ và rất nhiều người sống vào đó. Chuyện họ ăn bớt vật liệu, tức là có vấn đề về tham nhũng trong công trình đó là hiển nhiên”. Cái chuyện này với mỗ tôi nói ra thì quá đáng, chứ ông nhà báo hỏi lẫn cái ông khắc tượng trả lời, cả hai đương nhiên đều là người Việt mình, nhưng hai ông như thể đang sống trên cung trăng không bằng.
Chuyện thợ may ăn giẻ, thợ vẽ ăn hồ là chuyện dân gian vẫn nói! Lại nay nước ta đã bước vào thời đại vồ sản, dưới sự lãnh đạo anh minh của đảng cướp sạch, cùng cái lanh mưu của tể tướng Y tá Xà Mâu, thì chuyện dính tay hay chấm mút không là chuyện lạ. Nó là những gì quá quen tai quen mắt, chỉ khi nào chuyện ngược lại mới là cái phải đáng đưa lên mặt báo, nhưng tìm đâu ra chuyện ngược đời vào cái thời buổi này, thời buổi này cái gì cũng được lôi hai chữ nhân dân máng vào sau đít. Nghe mà xót cho thằng dân đen, muốn kiếm chác người ta cứ nhân danh nó, nên nó phải gồng lưng mà gánh đủ thứ nợ nó không vay, người ta lột sạch nó chỉ còn mỗi cái khố, và chừa cho nó cái khố là để nó còn có cái để mà che lấy bác Hồ râu ria.
Ai đã một thời sống trong cái thiên đường xã nghĩa, thì không lạ gì những nơi gọi là công trường, công viên, nơi thường có các cái tượng đài mà nhiều nhất cũng lại là tượng Hồ, cái thì nguyên con, cái chỉ có phần đầu. Cái đứng chỉ trỏ, cái ngồi cùng con nít, nhưng Hồ luôn bận áo đại cán cho giống Mao, đặt trên bệ cao chung quanh lùm xùm những bụi cây xanh nhằm làm bớt đi cái khô khốc của sắt đá cùng xi măng. Rồi lại có cái vây quanh tượng là những mảng tường gắn phù điêu, hay kết thành bè những tranh hoành tráng - Đêm đến những chùm đèn pha chiếu hắt lên mặt tượng, tạo nên một khoảng tối dưới bệ tượng đài hay sau lưng bức tường tranh hoành tráng, đó là cảnh sắc mắt nhìn thấy từ xa, đến gần sẽ thấy những cảnh người ta đang sinh hoạt trong những nơi bóng tối lờ mờ.
Ngày rời quê hương mà ra đi, vả đã bao năm xa cách, mỗ tôi muốn một lần nhìn lại khu Rex cùng Eden mà một buổi sáng sớm tìm đến công viên trước Tòa Đô Chính mình ngày xưa như một cách chia tay. Chỗ mỗ tôi ngồi là khúc sau lưng tượng Hồ, rác vương vãi cho thấy trong đêm người ta đã có đây, không thấy bao cao su nhưng có ống chích, phân người cùng những vết loang nước tiểu, đó là trung tâm phố thị, khu vực gọi là đẹp nhất thành Hồ, và chắc chắn lúc nắng lên sẽ có những du khách nước ngoài ngang đấy. Không biết bây giờ có khá hơn không, nhưng những người có dịp về lại quê xưa đã nói, càng ngày xã hội càng hỗn loạn, cướp bóc như rươi, chớ dại đi vào các nơi công viên tượng đài, đó là ổ tệ nạn.
Xã hội xã nghĩa càng gần mức đến thiên đường, càng có nhiều người không nhà, nhiều kẻ không việc nên công viên là chổ của họ, ông nhà nước cũng biết thế mà ra sức xây thật nhiều công viên tượng đài, còn lúc xây mà vật liệu có rơi rớt là điều hiển nhiên như bản tin nói. Nhưng dầu sao còn tự an ủi với bản tin này, chúng rút ruột các công viên tượng đài là chúng còn nhân đạo lắm đấy, những nơi đó chỉ có bác Hù cùng xì ke và gái điếm, gió mưa nó có làm gẩy chân tượng bác thì không nhiều lắm kẻ đang theo bác hành quân đêm mà bị nạn. Tội nhất là chúng rút ruột các công trình cầu đường, gây nên những cái chết cho người dân vô tội, đâu đâu cũng thấy các công trình xuống cấp chỉ sau vài tháng nghiệm thu, cha chung không ai khóc.
Còn nói đến chuyện chúng làm các công trình tượng đài, đúng là một vốn bốn lời, vốn đây là vốn thằng dân bỏ ra bằng tiền đóng thuế, bốn lời là thứ nhứt các ban bệ như bài báo nói bu ăn theo, rồi ngay nơi chính quyền hoạch định, công trình càng to miếng ăn càng lớn. Đảng và nhà nước không thèm ăn những cái cò con, nhưng được lời trên mặt chính trị, các công trình phô diễn những chiến thắng vẻ vang hay những tượng đài lãnh tụ, cứ một thể ấy mà núp bóng ăn mày quá khứ. Nhưng thứ quá khứ chúng ăn mày này cũng chỉ là thứ phấn son vay mượn, thực chất chúng hoàn toàn là thứ con rối dựng bởi Nga Tầu, nên chúng cần lắm những phấn son màu mè như thế để tạo chính danh, cuối cùng không chối cải là người dân cũng được đôi chút công ăn việc làm.
Nhưng những công ăn việc làm từ những công trình như thế, không cần trong lúc ngay chính đời sống người dân vô cùng khốn khó, nhà nước không phải là không thấy sự vô lý nhưng như đã nói cái tham nhũng là cái thúc đẩy chúng gầy nên những công trình như vậy. Điễn hình công trình trên 400 tỷ, quảng trường mẹ anh hùng gì đó ở Quảng Nam, trong khi người sống, mẹ anh hùng của chế độ cộng sản, đang không có gạo ăn mỗi ngày, số tiền xây dựng tượng đài để nuôi người dân nghèo sẽ là thiết thực. Dùng những đồng tiền hợp lý trong sản xuất tạo công ăn việc làm cho người dân là các việc các nước đang phát triển trên thế giới làm, nhưng nhà nước xã nghĩa không làm như thế, cái cần là phục vụ đảng và cũng cần cho chúng có cơ hội kiếm ăn.
Đừng nghĩ rằng chúng thích làm thế để gặm nhấm và tự hào với những thắng lợi vẻ vang trong thời chiến tranh, lừa dối bằng những chiến thắng thần thánh là chúng dành cho người dân, chúng không cần phải tự bịp mình, chúng biết rõ sự thật hơn ai hết. Tóm lại những công trường cùng tượng đài như ta thấy, chỉ là những thứ phô trương để bịp, thực chất là nơi chúng xúm nhau lại cùng chôm chỉa, rồi thời gian không lâu sau sau đó phá đi làm cái khác to hơn, nhiều tiền hơn để được ăn nhiều hơn. Quảng trường anh hùng Núp mới xây ở Pleiku nay đã nâng lên thành nơi cho Hồ đứng, mà báo chí trong nước đưa tin “Công trình tượng đài Bác Hồ với các dân tộc Tây Nguyên là món quà của Đảng, Nhà nước tặng Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Tây Nguyên”.
Bố tiên sư nhà chúng! Cứ làm như chúng lấy tiền từ nhà mả bố chúng mà làm, chứ không phải là lấy tiền thuế của thằng dân, chúng ăn chúng xén nay chúng lại kể ơn, có người nói cái chổ Núp đứng sau ngày khánh thành chỉ được hơn năm đã xuống cấp trầm trọng - Nay già Hồ đứng không biết quảng trường sẽ thọ được bao lâu, nhưng người dân đã nhìn thấy tương lai nó sẽ giống như các nơi khác từng có ‘bác’ đứng, rồi ‘chị em ta’ sẽ tụ về mà đứng vây quanh bác cho ấm, như câu ‘dưới chân tượng bác đĩ nhiều hơn dân’.
Việt Nhân (HNPĐ