Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...
TỴ NẠN ! - Việt Nhân
(HNPĐ) Mạng sống con người là quý, người ta chỉ hiến cho mục đích cao cả mà thôi, người lính hy sinh cho đất nước, người dân chết vì lý tưởng tự do, đó là cái đáng ngưỡng mộ.
(HNPĐ) Mạng sống con người là quý, người ta chỉ hiến cho mục đích cao cả mà thôi, người lính hy sinh cho đất nước, người dân chết vì lý tưởng tự do, đó là cái đáng ngưỡng mộ. Nhưng cũng có kẻ đêm mạng sống đánh cược năm ăn năm thua để đổi lấy vật chất, như chuyện tay hề em xi Paris By Night đem đổi cả sinh mạng vợ con, chả trách người ta khinh, những kẻ như vậy có bán linh hồn cho quỷ dữ để trục lợi cá nhân, là chuyện dễ làm.
Trong bài “Sự thật mất lòng” của Nguyễn Hải viết về những kẻ di tản 1975 nay 2016 trở về: “Một nhân viên chánh phủ liên bang cấp cao người Mỹ da trắng, (Dr. George) nói rằng: Một mặt các người Mỹ gốc Việt hợp tác khăng khít (closely co-operate) về kinh tế và tài chánh với chế độ “kẻ thù” của các anh qua việc các anh đổ 18 tỷ đô la về Vietnam hàng năm qua ngã du lịch, chuyển ngân, du hí, và đầu tư (Note: Wells Fargo Bank có đủ tài liệu cấp cho GAO).
Và người Mỹ này cho thấy ông biết rất rõ về cộng đồng người Việt: Mặt khác, một số tổ chức cộng đồng (a certain number of your community organizations) các anh nộp thỉnh cầu (petition) chánh phủ Mỹ xin dùng áp lực kinh tế với Vietnam để đòi cho các anh vài điều mà các anh có thể tự làm lấy, nhưng chính hành động của các anh (hợp tác kinh tế với chế độ thù nghịch) rồi các anh phản lại thỉnh cầu của các anh. Các anh là lũ hề (you, bunch of comedians).
-Trả lời tôi, các anh là loại người gì? (Please answer me, what kind of people are you?)
Đã gọi là lũ hề rồi lại đưa ra câu hỏi, chẳng khác nào đã tát xuôi, thuận tay lại tát ngược! Một sự thật khó chối về những gì Dr George đã nêu ra, và những kẻ như vậy không là tất cả trong chúng ta, nhưng không là số ít… Sau 1975 đang lúc thế giới quan tâm về số phận của những refugees, các quốc gia đã mở rộng vòng tay đón người tỵ nạn thế là họ nhập bọn, đâu phải cứ vượt biên, vượt biển là yêu tự do đâu, vẫn có những kẻ lộn sòng.
Ở đâu cũng có những kẻ “ích kỷ, cơ hội chủ nghĩa (selfish opportunists) những người dễ ghét đáng khinh bỉ (despicable folks), dân dã bỗ bã vẫn nói nước dạt lòi cỏ thối, vả lại thời gian dài quá nửa đời người, những vàng thau lẫn lộn ban đầu nay đã phơi bày thực tế! Bên cạnh những kẻ gọi là doanh gia thành đạt tìm về làm ăn cùng vịt cộng, còn có cả những kẻ lá mặt lá trái đội lốt tỵ nạn không phải là ít, chúng múa may như tuồng thách thức mọi người.
Nhà nước An Nam cộng từ những năm cuối 80 thế kỷ trước, đã hồi sinh nhanh chóng bằng sự tưới tắm của những đồng tiền kiều hối, nếu con số18 tỷ là đúng thì rõ ràng vịt cộng được nuôi sống bởi những người vì nó mà bỏ chạy. Con số di tản 1975 chưa tới 150.000 ngàn người không thể làm nên được con số 18 tỷ, vậy mọi người đã hiểu và xin mỗi cá nhân nên nhìn lại mình, xóa sổ chế độ An Nam cộng không khó, một phần quyết định là tự tay người tỵ nạn.
Với non ngàn bài viết trên HNPĐ, trong đó không ít bài đã đề cập về vấn đề này, cho thấy chuyện này đã quá cũ, không đợi đến 2016 mới có kẻ mặc áo gấm trở về! Đang tiếc cho những bài viết cũ bị CAM xóa, thì may mắn trên trang Diễn Đàn Công Nhân, cũng trùng ngày post trên HNPĐ 06/02/2014 còn giữ được một. Xin mời quý độc giả xem lại bài “Đĩ Ngựa”:
(HNPĐ Feb06, 2014) Buổi họp chợ tân niên nơi quán Bến Nghé, được chính ông Tư chủ quán phát pháo bằng câu “còn mùng còn tết”, yêu cầu dân bàn luận cứ chuyện tết mà nói thả giàn, nhưng chuyện bên đây xứ tự do không ai còn lạ xin miễn, hãy nói chuyện bên kia xứ xã nghĩa giùm.
Ông già Nam bộ có lẽ mấy hôm tết ông nhớ xứ mà muốn sáng nay bên tách trà Blao, qua anh em nói chuyện tết quê nhà để cho ông được nghe, điều đó cũng đúng thôi, ông đang sống giữa cái đất Saigon nhỏ, khách đến uống cà phê nơi quán ông, bàn ra tán vào chuyện gì người Việt mình xảy ra quanh đây mà ông không biết.
Cái ông muốn nghe là chuyện bên kia kìa, bên thiên đàng xứ xã nghĩa, ông nghe mấy tay về bển ăn tết nói rằng vui lắm, nhại lời luật sư Lê Quốc Quân câu tuyên bố sẵn sàng ngồi tù cho đến chết. Một tay vịt kiều yêu nước khi leo lên máy bay về Mỹ, đặng đi cày vì sợ bị mất gióp, đã nói là tiếc không được ở lại thiên đàng cho đến chết!
Cái này là cái ngộ dữ đa, ông Tư mong xem có ai biết chuyện đó đem ra nói cho bà con nghe chơi, chứ mấy hôm trước trên báo lính HNPĐ ông cũng đã thấy bài, khuyên ai về xứ Việt ăn tết nên đọc kỹ những gì ông Văn Quang viết, mà tác giả như thể đứng về phe nạn nhân các vụ bẫy lừa để cướp, chặt chém thực khách trong các quán ăn với giá cứa cổ, và cuối cùng là hê lên thức ăn độc hại tràn ngập, để cho mọi người sợ.
Ông Văn Quang viết vậy để mọi người sợ, còn sợ để làm gì thì mỗi người tự hiểu, ông nói “Tôi không có ý nói xấu xã hội mà tôi đang sống - Tôi chỉ nhặt ra những ‘hạt sạn’, những ‘bụi bẩn’ làm xấu mặt con người và làm hình ảnh xã hội VN trở nên bất an với toàn thể du khách. Hy vọng từ mỗi con người đến những cơ quan có trách nhiệm với văn hóa dân tộc nhìn rõ từng vấn đề kịp thời chấn chỉnh, đừng để mọi người dân VN cùng chịu cảnh ‘mất mặt’ như thế nữa.”
Theo Vietnam.net, “mấy năm trở lại đây, cứ nhằm đúng ngày 23 tháng Chạp, kiều bào khắp nơi trên thế giới có một cái tết chung ở Hà Nội, trước khi về với gia đình, người thân, trong chương trình xuân quê hương do ủy ban nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài tổ chức”.
Và bằng lời của Sơn Heo, thứ trưởng ngoại giao vẹm mà Vietnam.net viết: “Nghị quyết 36 của bộ chính trị đã khẳng định rõ chủ trương, chính sách của đảng, nhà nước coi cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời của dân tộc Việt Nam, tức là những người máu mủ ruột thịt thực sự, không phân biệt đó là thành phần nào, đó là ai” – Ý da, như vậy thì hổng còn coi chúng là bọn đĩ điếm ma cô chạy theo bơ thừa sữa cặn như lời Đồng vẩu nói sao?
Nhưng theo ông Tư Bến Nghé, bọn vẹm nói vậy chẳng qua nó chủ trương, gom bi bà con mình ở khắp nơi về dưới sự kiểm soát theo luật pắc-bó của nó… xin lỗi, ông không về bển, ở bên đây ông cứ lôi Hồ của chúng ra chửi, thì làm được gì ông? Sự thật vẹm rất cần tiền để sống, Sơn Heo nói “đường lối, chính sách của đảng khẳng định họ là nguồn lực quan trọng để góp phần vào công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc…”
Tổ quốc đây là chúng gọi nhà nước An Nam xã nghĩa của chúng! Đám nào khi xưa làm thuyền nhân bước chân xuống thuyền vượt biên, là vì mục tiêu kinh tế chứ không phải mục đích chính trị (vn.net 03-02-2014), nay được đảng gọi là yêu nước, là khúc ruột ngàn dặm thì được lời như mở tấm lòng tội gì không áo gấm về làng?
Còn chuyện về để góp phần xây dựng được chuyện chi, thì cái câu vịt gian, vịt cộng, vịt kiều, ba con cùng cạp tiêu điều nước Nam, vẫn luôn đúng vô cùng, và nay theo nhà văn Văn Quang cái xã hội quê nhà, đã khiến ai cũng thấy đau lòng, cái thời đại này “văn hóa xấu hổ” đã không còn chỗ đứng.
Chuyện ông Tư hỏi chỉ là để hỏi thế thôi, ông muốn biết trong đám khách của ông có ai dìa ăn tết, nay trở qua để mà kể chuyện nghe cho vui, chứ những kẻ về bển ăn tết ra sao thì ai còn lạ. Đôi bên đều có lợi! Quí ông lẫn quí bà vịt kiều, về dùng gái non, trai non, món đặc sản của xứ nghèo, còn tiền bọn vẹm thu được do họ về nước ăn chơi cũng là con số không nhỏ, và với trên chục tỷ đô la hàng năm tiền kiều hối, vẹm chắc chắn sống bền.
Sáng nay tin cộng đồng người Việt Tị Nạn, với ba nhân vật tầm cỡ, là chủ tịch Cộng Ðồng Người Việt Quốc Gia Liên Bang Hoa Kỳ, chủ tịch hội đồng đại diện Tập Thể Chiến Sĩ VNCH Hải Ngoại, chủ tịch Tổ Chức Dân Chủ Việt Nam, đã tổ chức họp báo để “Kêu gọi đồng bào hải ngoại không về và không gửi tiền về Việt Nam trong suốt tuần lễ sau cùng của Tháng Tư Ðen, từ ngày 24 đến 30/04/2014.”
Con người ông Tư không thể cắt rời ông được cùng quê hương, chỉ là một người dân thường, không một ngày làm lính Quốc Gia, cũng không vì kinh tế, chuyện phải ra đi chỉ vì bản thân không sống được cùng cộng sản thế thôi, Đã qua nhiều lần mỗ tôi thưa chuyện là ông luôn cứng nhắc trong quyết định của mình, là quê nhà còn trong tay cộng sản thì không về, không cả gửi tiền về.
Đọc lời kêu gọi “Xin chỉ một tuần thôi, đừng về, cũng đừng gửi tiền về” nghe mà thảm! Rồi trên Vietnam.net, đăng tin vịt kiều rí rố kéo nhau về bển ăn tết, chúng tôn gọi Sơn Heo là “vịt kiều trưởng” mà ông đâm nổi nóng. Sao chuyện đời càng ngày càng quá nhiều đám vô sỉ, chúng sống không ra được cái giống người, chuyện đấu tranh là chuyện chung, mà đã có bọn mang danh trí thức, nhà văn, nhà báo, cùng đám con hát trở mặt theo đuôi vẹm đặng ăn phân.
Ông buồn, rồi ông chửi chúng, ông gọi chúng là súc vật! Ông mơ một ngày, xứ mình không còn loài quỉ đỏ, lúc đó bước chân ông lại xuôi ngược trên những con đường quê hương, cũng lại trong chiếc áo bà ba trắng cùng cái quần lãnh đen, tay xách túi đệm mặc sức lang thang đó đây. Mỗ tôi đùa mà hỏi rằng sao không về để làm vịt kiều yêu nước, không dè ông nổi hung mà la lớn:
-Để dành thứ đó cho mấy thằng áo gấm, cùng mấy con đĩ ngựa, tui đây hổng ham
-Ủa sao lại có ai là đĩ ngựa ở đây vậy ông Tư?
-Đó… Thì mấy con chụp hình đó chứ còn ai!
VIỆT NHÂN (HNPĐ)
(HNPĐ) Mạng sống con người là quý, người ta chỉ hiến cho mục đích cao cả mà thôi, người lính hy sinh cho đất nước, người dân chết vì lý tưởng tự do, đó là cái đáng ngưỡng mộ. Nhưng cũng có kẻ đêm mạng sống đánh cược năm ăn năm thua để đổi lấy vật chất, như chuyện tay hề em xi Paris By Night đem đổi cả sinh mạng vợ con, chả trách người ta khinh, những kẻ như vậy có bán linh hồn cho quỷ dữ để trục lợi cá nhân, là chuyện dễ làm.
Trong bài “Sự thật mất lòng” của Nguyễn Hải viết về những kẻ di tản 1975 nay 2016 trở về: “Một nhân viên chánh phủ liên bang cấp cao người Mỹ da trắng, (Dr. George) nói rằng: Một mặt các người Mỹ gốc Việt hợp tác khăng khít (closely co-operate) về kinh tế và tài chánh với chế độ “kẻ thù” của các anh qua việc các anh đổ 18 tỷ đô la về Vietnam hàng năm qua ngã du lịch, chuyển ngân, du hí, và đầu tư (Note: Wells Fargo Bank có đủ tài liệu cấp cho GAO).
Và người Mỹ này cho thấy ông biết rất rõ về cộng đồng người Việt: Mặt khác, một số tổ chức cộng đồng (a certain number of your community organizations) các anh nộp thỉnh cầu (petition) chánh phủ Mỹ xin dùng áp lực kinh tế với Vietnam để đòi cho các anh vài điều mà các anh có thể tự làm lấy, nhưng chính hành động của các anh (hợp tác kinh tế với chế độ thù nghịch) rồi các anh phản lại thỉnh cầu của các anh. Các anh là lũ hề (you, bunch of comedians).
-Trả lời tôi, các anh là loại người gì? (Please answer me, what kind of people are you?)
Đã gọi là lũ hề rồi lại đưa ra câu hỏi, chẳng khác nào đã tát xuôi, thuận tay lại tát ngược! Một sự thật khó chối về những gì Dr George đã nêu ra, và những kẻ như vậy không là tất cả trong chúng ta, nhưng không là số ít… Sau 1975 đang lúc thế giới quan tâm về số phận của những refugees, các quốc gia đã mở rộng vòng tay đón người tỵ nạn thế là họ nhập bọn, đâu phải cứ vượt biên, vượt biển là yêu tự do đâu, vẫn có những kẻ lộn sòng.
Ở đâu cũng có những kẻ “ích kỷ, cơ hội chủ nghĩa (selfish opportunists) những người dễ ghét đáng khinh bỉ (despicable folks), dân dã bỗ bã vẫn nói nước dạt lòi cỏ thối, vả lại thời gian dài quá nửa đời người, những vàng thau lẫn lộn ban đầu nay đã phơi bày thực tế! Bên cạnh những kẻ gọi là doanh gia thành đạt tìm về làm ăn cùng vịt cộng, còn có cả những kẻ lá mặt lá trái đội lốt tỵ nạn không phải là ít, chúng múa may như tuồng thách thức mọi người.
Nhà nước An Nam cộng từ những năm cuối 80 thế kỷ trước, đã hồi sinh nhanh chóng bằng sự tưới tắm của những đồng tiền kiều hối, nếu con số18 tỷ là đúng thì rõ ràng vịt cộng được nuôi sống bởi những người vì nó mà bỏ chạy. Con số di tản 1975 chưa tới 150.000 ngàn người không thể làm nên được con số 18 tỷ, vậy mọi người đã hiểu và xin mỗi cá nhân nên nhìn lại mình, xóa sổ chế độ An Nam cộng không khó, một phần quyết định là tự tay người tỵ nạn.
Với non ngàn bài viết trên HNPĐ, trong đó không ít bài đã đề cập về vấn đề này, cho thấy chuyện này đã quá cũ, không đợi đến 2016 mới có kẻ mặc áo gấm trở về! Đang tiếc cho những bài viết cũ bị CAM xóa, thì may mắn trên trang Diễn Đàn Công Nhân, cũng trùng ngày post trên HNPĐ 06/02/2014 còn giữ được một. Xin mời quý độc giả xem lại bài “Đĩ Ngựa”:
(HNPĐ Feb06, 2014) Buổi họp chợ tân niên nơi quán Bến Nghé, được chính ông Tư chủ quán phát pháo bằng câu “còn mùng còn tết”, yêu cầu dân bàn luận cứ chuyện tết mà nói thả giàn, nhưng chuyện bên đây xứ tự do không ai còn lạ xin miễn, hãy nói chuyện bên kia xứ xã nghĩa giùm.
Ông già Nam bộ có lẽ mấy hôm tết ông nhớ xứ mà muốn sáng nay bên tách trà Blao, qua anh em nói chuyện tết quê nhà để cho ông được nghe, điều đó cũng đúng thôi, ông đang sống giữa cái đất Saigon nhỏ, khách đến uống cà phê nơi quán ông, bàn ra tán vào chuyện gì người Việt mình xảy ra quanh đây mà ông không biết.
Cái ông muốn nghe là chuyện bên kia kìa, bên thiên đàng xứ xã nghĩa, ông nghe mấy tay về bển ăn tết nói rằng vui lắm, nhại lời luật sư Lê Quốc Quân câu tuyên bố sẵn sàng ngồi tù cho đến chết. Một tay vịt kiều yêu nước khi leo lên máy bay về Mỹ, đặng đi cày vì sợ bị mất gióp, đã nói là tiếc không được ở lại thiên đàng cho đến chết!
Cái này là cái ngộ dữ đa, ông Tư mong xem có ai biết chuyện đó đem ra nói cho bà con nghe chơi, chứ mấy hôm trước trên báo lính HNPĐ ông cũng đã thấy bài, khuyên ai về xứ Việt ăn tết nên đọc kỹ những gì ông Văn Quang viết, mà tác giả như thể đứng về phe nạn nhân các vụ bẫy lừa để cướp, chặt chém thực khách trong các quán ăn với giá cứa cổ, và cuối cùng là hê lên thức ăn độc hại tràn ngập, để cho mọi người sợ.
Ông Văn Quang viết vậy để mọi người sợ, còn sợ để làm gì thì mỗi người tự hiểu, ông nói “Tôi không có ý nói xấu xã hội mà tôi đang sống - Tôi chỉ nhặt ra những ‘hạt sạn’, những ‘bụi bẩn’ làm xấu mặt con người và làm hình ảnh xã hội VN trở nên bất an với toàn thể du khách. Hy vọng từ mỗi con người đến những cơ quan có trách nhiệm với văn hóa dân tộc nhìn rõ từng vấn đề kịp thời chấn chỉnh, đừng để mọi người dân VN cùng chịu cảnh ‘mất mặt’ như thế nữa.”
Theo Vietnam.net, “mấy năm trở lại đây, cứ nhằm đúng ngày 23 tháng Chạp, kiều bào khắp nơi trên thế giới có một cái tết chung ở Hà Nội, trước khi về với gia đình, người thân, trong chương trình xuân quê hương do ủy ban nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài tổ chức”.
Và bằng lời của Sơn Heo, thứ trưởng ngoại giao vẹm mà Vietnam.net viết: “Nghị quyết 36 của bộ chính trị đã khẳng định rõ chủ trương, chính sách của đảng, nhà nước coi cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời của dân tộc Việt Nam, tức là những người máu mủ ruột thịt thực sự, không phân biệt đó là thành phần nào, đó là ai” – Ý da, như vậy thì hổng còn coi chúng là bọn đĩ điếm ma cô chạy theo bơ thừa sữa cặn như lời Đồng vẩu nói sao?
Nhưng theo ông Tư Bến Nghé, bọn vẹm nói vậy chẳng qua nó chủ trương, gom bi bà con mình ở khắp nơi về dưới sự kiểm soát theo luật pắc-bó của nó… xin lỗi, ông không về bển, ở bên đây ông cứ lôi Hồ của chúng ra chửi, thì làm được gì ông? Sự thật vẹm rất cần tiền để sống, Sơn Heo nói “đường lối, chính sách của đảng khẳng định họ là nguồn lực quan trọng để góp phần vào công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc…”
Tổ quốc đây là chúng gọi nhà nước An Nam xã nghĩa của chúng! Đám nào khi xưa làm thuyền nhân bước chân xuống thuyền vượt biên, là vì mục tiêu kinh tế chứ không phải mục đích chính trị (vn.net 03-02-2014), nay được đảng gọi là yêu nước, là khúc ruột ngàn dặm thì được lời như mở tấm lòng tội gì không áo gấm về làng?
Còn chuyện về để góp phần xây dựng được chuyện chi, thì cái câu vịt gian, vịt cộng, vịt kiều, ba con cùng cạp tiêu điều nước Nam, vẫn luôn đúng vô cùng, và nay theo nhà văn Văn Quang cái xã hội quê nhà, đã khiến ai cũng thấy đau lòng, cái thời đại này “văn hóa xấu hổ” đã không còn chỗ đứng.
Chuyện ông Tư hỏi chỉ là để hỏi thế thôi, ông muốn biết trong đám khách của ông có ai dìa ăn tết, nay trở qua để mà kể chuyện nghe cho vui, chứ những kẻ về bển ăn tết ra sao thì ai còn lạ. Đôi bên đều có lợi! Quí ông lẫn quí bà vịt kiều, về dùng gái non, trai non, món đặc sản của xứ nghèo, còn tiền bọn vẹm thu được do họ về nước ăn chơi cũng là con số không nhỏ, và với trên chục tỷ đô la hàng năm tiền kiều hối, vẹm chắc chắn sống bền.
Sáng nay tin cộng đồng người Việt Tị Nạn, với ba nhân vật tầm cỡ, là chủ tịch Cộng Ðồng Người Việt Quốc Gia Liên Bang Hoa Kỳ, chủ tịch hội đồng đại diện Tập Thể Chiến Sĩ VNCH Hải Ngoại, chủ tịch Tổ Chức Dân Chủ Việt Nam, đã tổ chức họp báo để “Kêu gọi đồng bào hải ngoại không về và không gửi tiền về Việt Nam trong suốt tuần lễ sau cùng của Tháng Tư Ðen, từ ngày 24 đến 30/04/2014.”
Con người ông Tư không thể cắt rời ông được cùng quê hương, chỉ là một người dân thường, không một ngày làm lính Quốc Gia, cũng không vì kinh tế, chuyện phải ra đi chỉ vì bản thân không sống được cùng cộng sản thế thôi, Đã qua nhiều lần mỗ tôi thưa chuyện là ông luôn cứng nhắc trong quyết định của mình, là quê nhà còn trong tay cộng sản thì không về, không cả gửi tiền về.
Đọc lời kêu gọi “Xin chỉ một tuần thôi, đừng về, cũng đừng gửi tiền về” nghe mà thảm! Rồi trên Vietnam.net, đăng tin vịt kiều rí rố kéo nhau về bển ăn tết, chúng tôn gọi Sơn Heo là “vịt kiều trưởng” mà ông đâm nổi nóng. Sao chuyện đời càng ngày càng quá nhiều đám vô sỉ, chúng sống không ra được cái giống người, chuyện đấu tranh là chuyện chung, mà đã có bọn mang danh trí thức, nhà văn, nhà báo, cùng đám con hát trở mặt theo đuôi vẹm đặng ăn phân.
Ông buồn, rồi ông chửi chúng, ông gọi chúng là súc vật! Ông mơ một ngày, xứ mình không còn loài quỉ đỏ, lúc đó bước chân ông lại xuôi ngược trên những con đường quê hương, cũng lại trong chiếc áo bà ba trắng cùng cái quần lãnh đen, tay xách túi đệm mặc sức lang thang đó đây. Mỗ tôi đùa mà hỏi rằng sao không về để làm vịt kiều yêu nước, không dè ông nổi hung mà la lớn:
-Để dành thứ đó cho mấy thằng áo gấm, cùng mấy con đĩ ngựa, tui đây hổng ham
-Ủa sao lại có ai là đĩ ngựa ở đây vậy ông Tư?
-Đó… Thì mấy con chụp hình đó chứ còn ai!
VIỆT NHÂN (HNPĐ)
TỴ NẠN ! - Việt Nhân
(HNPĐ) Mạng sống con người là quý, người ta chỉ hiến cho mục đích cao cả mà thôi, người lính hy sinh cho đất nước, người dân chết vì lý tưởng tự do, đó là cái đáng ngưỡng mộ.
(HNPĐ) Mạng sống con người là quý, người ta chỉ hiến cho mục đích cao cả mà thôi, người lính hy sinh cho đất nước, người dân chết vì lý tưởng tự do, đó là cái đáng ngưỡng mộ. Nhưng cũng có kẻ đêm mạng sống đánh cược năm ăn năm thua để đổi lấy vật chất, như chuyện tay hề em xi Paris By Night đem đổi cả sinh mạng vợ con, chả trách người ta khinh, những kẻ như vậy có bán linh hồn cho quỷ dữ để trục lợi cá nhân, là chuyện dễ làm.
Trong bài “Sự thật mất lòng” của Nguyễn Hải viết về những kẻ di tản 1975 nay 2016 trở về: “Một nhân viên chánh phủ liên bang cấp cao người Mỹ da trắng, (Dr. George) nói rằng: Một mặt các người Mỹ gốc Việt hợp tác khăng khít (closely co-operate) về kinh tế và tài chánh với chế độ “kẻ thù” của các anh qua việc các anh đổ 18 tỷ đô la về Vietnam hàng năm qua ngã du lịch, chuyển ngân, du hí, và đầu tư (Note: Wells Fargo Bank có đủ tài liệu cấp cho GAO).
Và người Mỹ này cho thấy ông biết rất rõ về cộng đồng người Việt: Mặt khác, một số tổ chức cộng đồng (a certain number of your community organizations) các anh nộp thỉnh cầu (petition) chánh phủ Mỹ xin dùng áp lực kinh tế với Vietnam để đòi cho các anh vài điều mà các anh có thể tự làm lấy, nhưng chính hành động của các anh (hợp tác kinh tế với chế độ thù nghịch) rồi các anh phản lại thỉnh cầu của các anh. Các anh là lũ hề (you, bunch of comedians).
-Trả lời tôi, các anh là loại người gì? (Please answer me, what kind of people are you?)
Đã gọi là lũ hề rồi lại đưa ra câu hỏi, chẳng khác nào đã tát xuôi, thuận tay lại tát ngược! Một sự thật khó chối về những gì Dr George đã nêu ra, và những kẻ như vậy không là tất cả trong chúng ta, nhưng không là số ít… Sau 1975 đang lúc thế giới quan tâm về số phận của những refugees, các quốc gia đã mở rộng vòng tay đón người tỵ nạn thế là họ nhập bọn, đâu phải cứ vượt biên, vượt biển là yêu tự do đâu, vẫn có những kẻ lộn sòng.
Ở đâu cũng có những kẻ “ích kỷ, cơ hội chủ nghĩa (selfish opportunists) những người dễ ghét đáng khinh bỉ (despicable folks), dân dã bỗ bã vẫn nói nước dạt lòi cỏ thối, vả lại thời gian dài quá nửa đời người, những vàng thau lẫn lộn ban đầu nay đã phơi bày thực tế! Bên cạnh những kẻ gọi là doanh gia thành đạt tìm về làm ăn cùng vịt cộng, còn có cả những kẻ lá mặt lá trái đội lốt tỵ nạn không phải là ít, chúng múa may như tuồng thách thức mọi người.
Nhà nước An Nam cộng từ những năm cuối 80 thế kỷ trước, đã hồi sinh nhanh chóng bằng sự tưới tắm của những đồng tiền kiều hối, nếu con số18 tỷ là đúng thì rõ ràng vịt cộng được nuôi sống bởi những người vì nó mà bỏ chạy. Con số di tản 1975 chưa tới 150.000 ngàn người không thể làm nên được con số 18 tỷ, vậy mọi người đã hiểu và xin mỗi cá nhân nên nhìn lại mình, xóa sổ chế độ An Nam cộng không khó, một phần quyết định là tự tay người tỵ nạn.
Với non ngàn bài viết trên HNPĐ, trong đó không ít bài đã đề cập về vấn đề này, cho thấy chuyện này đã quá cũ, không đợi đến 2016 mới có kẻ mặc áo gấm trở về! Đang tiếc cho những bài viết cũ bị CAM xóa, thì may mắn trên trang Diễn Đàn Công Nhân, cũng trùng ngày post trên HNPĐ 06/02/2014 còn giữ được một. Xin mời quý độc giả xem lại bài “Đĩ Ngựa”:
(HNPĐ Feb06, 2014) Buổi họp chợ tân niên nơi quán Bến Nghé, được chính ông Tư chủ quán phát pháo bằng câu “còn mùng còn tết”, yêu cầu dân bàn luận cứ chuyện tết mà nói thả giàn, nhưng chuyện bên đây xứ tự do không ai còn lạ xin miễn, hãy nói chuyện bên kia xứ xã nghĩa giùm.
Ông già Nam bộ có lẽ mấy hôm tết ông nhớ xứ mà muốn sáng nay bên tách trà Blao, qua anh em nói chuyện tết quê nhà để cho ông được nghe, điều đó cũng đúng thôi, ông đang sống giữa cái đất Saigon nhỏ, khách đến uống cà phê nơi quán ông, bàn ra tán vào chuyện gì người Việt mình xảy ra quanh đây mà ông không biết.
Cái ông muốn nghe là chuyện bên kia kìa, bên thiên đàng xứ xã nghĩa, ông nghe mấy tay về bển ăn tết nói rằng vui lắm, nhại lời luật sư Lê Quốc Quân câu tuyên bố sẵn sàng ngồi tù cho đến chết. Một tay vịt kiều yêu nước khi leo lên máy bay về Mỹ, đặng đi cày vì sợ bị mất gióp, đã nói là tiếc không được ở lại thiên đàng cho đến chết!
Cái này là cái ngộ dữ đa, ông Tư mong xem có ai biết chuyện đó đem ra nói cho bà con nghe chơi, chứ mấy hôm trước trên báo lính HNPĐ ông cũng đã thấy bài, khuyên ai về xứ Việt ăn tết nên đọc kỹ những gì ông Văn Quang viết, mà tác giả như thể đứng về phe nạn nhân các vụ bẫy lừa để cướp, chặt chém thực khách trong các quán ăn với giá cứa cổ, và cuối cùng là hê lên thức ăn độc hại tràn ngập, để cho mọi người sợ.
Ông Văn Quang viết vậy để mọi người sợ, còn sợ để làm gì thì mỗi người tự hiểu, ông nói “Tôi không có ý nói xấu xã hội mà tôi đang sống - Tôi chỉ nhặt ra những ‘hạt sạn’, những ‘bụi bẩn’ làm xấu mặt con người và làm hình ảnh xã hội VN trở nên bất an với toàn thể du khách. Hy vọng từ mỗi con người đến những cơ quan có trách nhiệm với văn hóa dân tộc nhìn rõ từng vấn đề kịp thời chấn chỉnh, đừng để mọi người dân VN cùng chịu cảnh ‘mất mặt’ như thế nữa.”
Theo Vietnam.net, “mấy năm trở lại đây, cứ nhằm đúng ngày 23 tháng Chạp, kiều bào khắp nơi trên thế giới có một cái tết chung ở Hà Nội, trước khi về với gia đình, người thân, trong chương trình xuân quê hương do ủy ban nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài tổ chức”.
Và bằng lời của Sơn Heo, thứ trưởng ngoại giao vẹm mà Vietnam.net viết: “Nghị quyết 36 của bộ chính trị đã khẳng định rõ chủ trương, chính sách của đảng, nhà nước coi cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời của dân tộc Việt Nam, tức là những người máu mủ ruột thịt thực sự, không phân biệt đó là thành phần nào, đó là ai” – Ý da, như vậy thì hổng còn coi chúng là bọn đĩ điếm ma cô chạy theo bơ thừa sữa cặn như lời Đồng vẩu nói sao?
Nhưng theo ông Tư Bến Nghé, bọn vẹm nói vậy chẳng qua nó chủ trương, gom bi bà con mình ở khắp nơi về dưới sự kiểm soát theo luật pắc-bó của nó… xin lỗi, ông không về bển, ở bên đây ông cứ lôi Hồ của chúng ra chửi, thì làm được gì ông? Sự thật vẹm rất cần tiền để sống, Sơn Heo nói “đường lối, chính sách của đảng khẳng định họ là nguồn lực quan trọng để góp phần vào công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc…”
Tổ quốc đây là chúng gọi nhà nước An Nam xã nghĩa của chúng! Đám nào khi xưa làm thuyền nhân bước chân xuống thuyền vượt biên, là vì mục tiêu kinh tế chứ không phải mục đích chính trị (vn.net 03-02-2014), nay được đảng gọi là yêu nước, là khúc ruột ngàn dặm thì được lời như mở tấm lòng tội gì không áo gấm về làng?
Còn chuyện về để góp phần xây dựng được chuyện chi, thì cái câu vịt gian, vịt cộng, vịt kiều, ba con cùng cạp tiêu điều nước Nam, vẫn luôn đúng vô cùng, và nay theo nhà văn Văn Quang cái xã hội quê nhà, đã khiến ai cũng thấy đau lòng, cái thời đại này “văn hóa xấu hổ” đã không còn chỗ đứng.
Chuyện ông Tư hỏi chỉ là để hỏi thế thôi, ông muốn biết trong đám khách của ông có ai dìa ăn tết, nay trở qua để mà kể chuyện nghe cho vui, chứ những kẻ về bển ăn tết ra sao thì ai còn lạ. Đôi bên đều có lợi! Quí ông lẫn quí bà vịt kiều, về dùng gái non, trai non, món đặc sản của xứ nghèo, còn tiền bọn vẹm thu được do họ về nước ăn chơi cũng là con số không nhỏ, và với trên chục tỷ đô la hàng năm tiền kiều hối, vẹm chắc chắn sống bền.
Sáng nay tin cộng đồng người Việt Tị Nạn, với ba nhân vật tầm cỡ, là chủ tịch Cộng Ðồng Người Việt Quốc Gia Liên Bang Hoa Kỳ, chủ tịch hội đồng đại diện Tập Thể Chiến Sĩ VNCH Hải Ngoại, chủ tịch Tổ Chức Dân Chủ Việt Nam, đã tổ chức họp báo để “Kêu gọi đồng bào hải ngoại không về và không gửi tiền về Việt Nam trong suốt tuần lễ sau cùng của Tháng Tư Ðen, từ ngày 24 đến 30/04/2014.”
Con người ông Tư không thể cắt rời ông được cùng quê hương, chỉ là một người dân thường, không một ngày làm lính Quốc Gia, cũng không vì kinh tế, chuyện phải ra đi chỉ vì bản thân không sống được cùng cộng sản thế thôi, Đã qua nhiều lần mỗ tôi thưa chuyện là ông luôn cứng nhắc trong quyết định của mình, là quê nhà còn trong tay cộng sản thì không về, không cả gửi tiền về.
Đọc lời kêu gọi “Xin chỉ một tuần thôi, đừng về, cũng đừng gửi tiền về” nghe mà thảm! Rồi trên Vietnam.net, đăng tin vịt kiều rí rố kéo nhau về bển ăn tết, chúng tôn gọi Sơn Heo là “vịt kiều trưởng” mà ông đâm nổi nóng. Sao chuyện đời càng ngày càng quá nhiều đám vô sỉ, chúng sống không ra được cái giống người, chuyện đấu tranh là chuyện chung, mà đã có bọn mang danh trí thức, nhà văn, nhà báo, cùng đám con hát trở mặt theo đuôi vẹm đặng ăn phân.
Ông buồn, rồi ông chửi chúng, ông gọi chúng là súc vật! Ông mơ một ngày, xứ mình không còn loài quỉ đỏ, lúc đó bước chân ông lại xuôi ngược trên những con đường quê hương, cũng lại trong chiếc áo bà ba trắng cùng cái quần lãnh đen, tay xách túi đệm mặc sức lang thang đó đây. Mỗ tôi đùa mà hỏi rằng sao không về để làm vịt kiều yêu nước, không dè ông nổi hung mà la lớn:
-Để dành thứ đó cho mấy thằng áo gấm, cùng mấy con đĩ ngựa, tui đây hổng ham
-Ủa sao lại có ai là đĩ ngựa ở đây vậy ông Tư?
-Đó… Thì mấy con chụp hình đó chứ còn ai!
VIỆT NHÂN (HNPĐ)