Tham Khảo
Tác Giả Bài Này Bị Cho Là Thiên Cộng: Người Việt trước ý đồ Hán hóa
Tháng 1/1974 lãnh đạo Bắc Kinh đưa chiến hạm xuống chiếm Hoàng Sa, lúc đó còn là một phần của lãnh thổ Việt Nam Cộng hòa. Dù không giữ được các đảo, những người lính hải quân Việt Nam Cộng hò
Bùi Văn Phú
Bùi Văn Phú
Lịch sử Việt Nam là chiều dài của những chiến tích chống ngoại xâm.
Nhiều lần bị Bắc thuộc rồi nước Việt cũng giành được độc lập, tự chủ.
Nhiều lần bị xâm lăng rồi dân Việt cũng đánh đuổi được giặc ngoại xâm.
Qua hàng nghìn năm, lịch sử đã chứng minh Trung Quốc luôn muốn biến đất
Nam Việt thành một tỉnh của họ nhưng không thành. Các đoàn quân với binh
hùng, tướng mạnh sau những chinh phục lẫy lừng ở nhiều nơi khác, khi
đến biên cương Việt Nam đều phải khựng lại vì sức kháng cự của dân Việt.
Nhưng lịch sử cận đại vẫn cho thấy hiểm họa xâm lăng từ phương bắc thời nào, lúc nào cũng có.
Tháng 1/1974 lãnh đạo Bắc Kinh đưa chiến hạm xuống chiếm Hoàng Sa, lúc
đó còn là một phần của lãnh thổ Việt Nam Cộng hòa. Dù không giữ được các
đảo, những người lính hải quân Việt Nam Cộng hòa đã anh dũng chiến đấu
và hy sinh để bảo vệ miền đất đó. Trong trận hải chiến Hoàng Sa, 74 binh
lính Việt Nam Cộng hòa đã tử trận.
Năm năm sau, khi đất nước đã thống nhất, đêm 17/2/1979 Trung Quốc lại
đem 60 vạn quân tấn công vào các tỉnh dọc biên giới phía bắc của lãnh
thổ Việt Nam. Cuộc chiến kéo dài một tháng trước khi bộ đội Việt Nam đẩy
lui quân xâm lăng về qua biên giới. Bảo vệ được đất nước nhưng con số
binh lính và dân Việt hy sinh trong cuộc chiến này lên đến 6 vạn người.
Chiến tranh biên giới còn âm ỉ kéo dài nhiều năm sau đó và có lúc đã nóng lên ở Hoàng Liên Sơn.
Đến tháng 3/1988 Trung Quốc lại đem tàu chiến xuống chiếm các đảo thuộc
quần đảo Trường Sa. Trong trận hải chiến Gạc Ma, 64 bộ đội hải quân Quân
đội Nhân dân Việt Nam đã hy sinh.
Ý Đồ Hán Hóa
Lịch sử Việt Nam từ xa xưa với Hai Bà Trưng, Ngô Quyền, Trần Hưng Đạo
đánh bại đoàn quân giặc nhưng gần đây xung đột biên giới, đụng độ trên
Biển Đông là nhắc nhở dân Việt về ý đồ Hán hóa nước Việt từ phương Bắc
vẫn còn.
“Nếu không cảnh tỉnh, cùng nhau đoàn kết trong tinh thần Diên Hồng thì hiểm họa lại bị Bắc thuộc có thể xảy ra.”
Nếu không cảnh tỉnh, cùng nhau đoàn kết trong tinh thần Diên Hồng thì hiểm họa lại bị Bắc thuộc có thể xảy ra.
Nhiều người Việt đã nhận thức được điều này. Trong nước dù có những khó
khăn, nhưng để khơi dậy tinh thần Diên Hồng nên từ vài năm qua, đặc biệt
là vào đầu năm nay nhân dịp kỷ niệm 40 năm Hoàng Sa, một số cơ sở
truyền thông đã nhắc đến trận chiến và sự hy sinh của 74 binh lính Việt
Nam Cộng hòa trong việc bảo vệ Tổ quốc.
Mới đây Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng tán đồng việc đưa chủ quyền Hoàng
Sa và Trường Sa vào chương trình giáo khoa. Tuy nhiên các báo sau khi
đưa tin về đề nghị này lại phải gỡ bài xuống, rồi chương trình tưởng
niệm Hoàng Sa tại Đà Nẵng bị hủy bỏ vào giờ chót. Những sự kiện đó cho
thấy sự phức tạp của vấn đề.
Ngày 17/2 vừa qua là mốc thời gian ghi dấu 35 năm cuộc chiến tranh chống lại tham vọng bành trướng của Bắc Kinh.
Ở thủ đô Hà Nội, sáng Chủ nhật 16/2 dự trù có tập họp tưởng niệm trước
tượng đài Lý Thái Tổ, nhưng nơi đây đã bị giới chức chính quyền giành
chỗ, cho dựng sân khấu và đúng lúc cuộc biểu tình diễn ra, giới chức
năng thành phố đã mở nhạc cho ca hát nhảy múa, một việc làm bị nhiều
người lên án là hành động vô ơn và sỉ nhục đối với anh linh những chiến
sĩ và đồng bào đã hy sinh để bảo vệ sự vẹn toàn lãnh thổ.
Tại Sài Gòn, tuy số công an theo dõi đông hơn số người tham dự, sáng
18/2 khoảng 30 nhân sĩ, trí thức đã tụ họp dưới tượng đài Trần Hưng Đạo ở
công trường Mê Linh để tưởng niệm chiến tranh biên giới 1979.
Xét về ý nghĩa thì địa điểm tại Sài Gòn thật thích hợp với truyền thống
dân tộc vì nơi đó mang danh những anh hùng đã được người Việt của mọi
thời đại tôn vinh.
Dấu tích lịch sử chống xâm lăng từ phương Bắc của dân tộc Việt được thể
hiện qua việc đặt tên đường phố, tên đơn vị hành chánh trên toàn lãnh
thổ, đặc biệt là tại thủ đô Hà Nội và tại Sài Gòn, thủ đô cũ của Việt
Nam Cộng Hòa.
Biểu tình trước Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc ở San Francisco để phản đối chính sách bành trướng của Bắc Kinh (ảnh Bùi Văn Phú) |
Không nên ngăn cản
Hà Nội có con phố và một quận mang tên Hai Bà Trưng thì Sài Gòn một thời
cũng đã có con đường lớn ghi công hai vị nữ anh hùng cỡi voi dẹp quân
phương Bắc. Trước năm 1975, lễ Hai Bà Trưng được tổ chức lớn tại thủ đô
miền nam.
Sài Gòn và Hà Nội đều có đại lộ Trần Hưng Đạo là dũng tướng dẹp quân
Nguyên, có đường Lý Thường Kiệt là tác giả bản tuyên ngôn độc lập đầu
tiên của nước Việt: “Nam quốc Sơn hà Nam đế cư”. Sài Gòn đã từng có
những trường cấp ba mang danh Trưng Vương và Hưng Đạo.
Thủ đô của Việt Nam ngày nay có đường Quang Trung, anh hùng đại phá quân
Thanh, có quận Đống Đa. Trung tâm Sài Gòn giờ vẫn còn phố Nguyễn Huệ là
một tên khác của vua Quang Trung, vẫn có đại lộ Lê Lợi ghi công anh
hùng áo vải đất Lam Sơn đã thắng quân Minh, có đường Trần Bình Trọng, bị
giặc bắt và đã để lại câu nói bất hủ “Ta thà là quỉ nước nam còn hơn
làm vua đất bắc”. Những con đường lịch sử đó của Sài Gòn đã có từ hơn
nửa thế kỷ.
Những năm qua một số tỉnh thành đã đặt tên đường Hoàng Sa, Trường Sa là sự khẳng định chủ quyền quốc gia trên những vùng đất đó.
“Trước hiểm họa mất đất mất biển là
có thật, nhà nước không nên ngăn cản sinh hoạt tưởng niệm những người
đã chết để bảo vệ Tổ quốc và cũng không nên phân biệt những chiến binh
đã hy sinh.”
Tuy nhà nước có tỏ động thái bảo vệ lãnh thổ một cách hòa bình và trong
tinh thần ngoại giao, nhưng mặt khác lại có những sự việc làm nhiều
người bức xúc. Đó là khi dân muốn biểu tỏ lòng yêu nước qua những phát
biểu, những bài viết hay những cuộc xuống đường để phản đối chính sách
hung hãn, âm mưu lấn chiếm biển đảo của Trung Quốc thì lại bị ngăn cản.
Trong một số trường hợp nhà nước còn bỏ tù nhiều người, như Điếu Cày
Nguyễn Văn Hải, Phương Uyên, Tạ Phong Tần. Nhiều người lên tiếng phản
đối chính sách xâm lăng của Bắc Kinh đã bị trấn áp dưới nhiều hình thức.
Trước hiểm họa mất đất mất biển là có thật, nhà nước không nên ngăn cản
sinh hoạt tưởng niệm những người đã chết để bảo vệ Tổ quốc và cũng không
nên phân biệt những chiến binh đã hy sinh, dù họ đứng ở phía nào trong
cuộc chiến Nam Bắc trước đây, dù bỏ mình ở Hoàng Sa năm 1974, dọc biên
giới phía Bắc năm 1979 hay ở Gạc Ma năm 1988.
Như thế mới khơi dậy được tinh thần Diên Hồng trong lòng dân Việt trước
sự đe dọa từ phương Bắc ngày một lớn. Như thế mới thể hiện được tinh
thần dân tộc như đã biểu hiện qua những hùng ca vang tiếng: Hội nghị
Diên Hồng, Ải Chi Lăng, Bạch Đằng Giang; hay như ca từ trong một bài hát
được nhiều người lắng nghe: “Truyền thống cha ông, gìn giữ non sông /
Từ thuở Thăng Long vẫn mang trong lòng…”
Bài viết thể hiện văn phong và quan điểm riêng của tác giả
Bàn ra tán vào (1)
Truong tran
Bài viết dài wá,ngắn gọn thì hay biết mấy.VC và TC là 1 giuộc làm sao chúng chống nhau đây !!?? NHân dân Việt Nam chống TC tức là chống VC rõ ràng ràng.Vậy thì chuyện hợp tác với VC để đánh TC...nghe có lọt tai không?Hãy hỏi Điếu cày,hỏi cô Phạm thanh Nghiên ,hỏi cô Tạ phong Tần,hỏi cô Đỗ thị Minh Hạnh,hỏi Cù huy Hà Vũ...cô Nguyễn thị Phương Uyên...thì có ngay câu trả lời đúng đắn nhất.
----------------------------------------------------------------------------------
Các tin đã đăng
Tác Giả Bài Này Bị Cho Là Thiên Cộng: Người Việt trước ý đồ Hán hóa
Tháng 1/1974 lãnh đạo Bắc Kinh đưa chiến hạm xuống chiếm Hoàng Sa, lúc đó còn là một phần của lãnh thổ Việt Nam Cộng hòa. Dù không giữ được các đảo, những người lính hải quân Việt Nam Cộng hò
Bùi Văn Phú
Lịch sử Việt Nam là chiều dài của những chiến tích chống ngoại xâm.
Nhiều lần bị Bắc thuộc rồi nước Việt cũng giành được độc lập, tự chủ.
Nhiều lần bị xâm lăng rồi dân Việt cũng đánh đuổi được giặc ngoại xâm.
Qua hàng nghìn năm, lịch sử đã chứng minh Trung Quốc luôn muốn biến đất
Nam Việt thành một tỉnh của họ nhưng không thành. Các đoàn quân với binh
hùng, tướng mạnh sau những chinh phục lẫy lừng ở nhiều nơi khác, khi
đến biên cương Việt Nam đều phải khựng lại vì sức kháng cự của dân Việt.
Nhưng lịch sử cận đại vẫn cho thấy hiểm họa xâm lăng từ phương bắc thời nào, lúc nào cũng có.
Tháng 1/1974 lãnh đạo Bắc Kinh đưa chiến hạm xuống chiếm Hoàng Sa, lúc
đó còn là một phần của lãnh thổ Việt Nam Cộng hòa. Dù không giữ được các
đảo, những người lính hải quân Việt Nam Cộng hòa đã anh dũng chiến đấu
và hy sinh để bảo vệ miền đất đó. Trong trận hải chiến Hoàng Sa, 74 binh
lính Việt Nam Cộng hòa đã tử trận.
Năm năm sau, khi đất nước đã thống nhất, đêm 17/2/1979 Trung Quốc lại
đem 60 vạn quân tấn công vào các tỉnh dọc biên giới phía bắc của lãnh
thổ Việt Nam. Cuộc chiến kéo dài một tháng trước khi bộ đội Việt Nam đẩy
lui quân xâm lăng về qua biên giới. Bảo vệ được đất nước nhưng con số
binh lính và dân Việt hy sinh trong cuộc chiến này lên đến 6 vạn người.
Chiến tranh biên giới còn âm ỉ kéo dài nhiều năm sau đó và có lúc đã nóng lên ở Hoàng Liên Sơn.
Đến tháng 3/1988 Trung Quốc lại đem tàu chiến xuống chiếm các đảo thuộc
quần đảo Trường Sa. Trong trận hải chiến Gạc Ma, 64 bộ đội hải quân Quân
đội Nhân dân Việt Nam đã hy sinh.
Ý Đồ Hán Hóa
Lịch sử Việt Nam từ xa xưa với Hai Bà Trưng, Ngô Quyền, Trần Hưng Đạo
đánh bại đoàn quân giặc nhưng gần đây xung đột biên giới, đụng độ trên
Biển Đông là nhắc nhở dân Việt về ý đồ Hán hóa nước Việt từ phương Bắc
vẫn còn.
“Nếu không cảnh tỉnh, cùng nhau đoàn kết trong tinh thần Diên Hồng thì hiểm họa lại bị Bắc thuộc có thể xảy ra.”
Nếu không cảnh tỉnh, cùng nhau đoàn kết trong tinh thần Diên Hồng thì hiểm họa lại bị Bắc thuộc có thể xảy ra.
Nhiều người Việt đã nhận thức được điều này. Trong nước dù có những khó
khăn, nhưng để khơi dậy tinh thần Diên Hồng nên từ vài năm qua, đặc biệt
là vào đầu năm nay nhân dịp kỷ niệm 40 năm Hoàng Sa, một số cơ sở
truyền thông đã nhắc đến trận chiến và sự hy sinh của 74 binh lính Việt
Nam Cộng hòa trong việc bảo vệ Tổ quốc.
Mới đây Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng tán đồng việc đưa chủ quyền Hoàng
Sa và Trường Sa vào chương trình giáo khoa. Tuy nhiên các báo sau khi
đưa tin về đề nghị này lại phải gỡ bài xuống, rồi chương trình tưởng
niệm Hoàng Sa tại Đà Nẵng bị hủy bỏ vào giờ chót. Những sự kiện đó cho
thấy sự phức tạp của vấn đề.
Ngày 17/2 vừa qua là mốc thời gian ghi dấu 35 năm cuộc chiến tranh chống lại tham vọng bành trướng của Bắc Kinh.
Ở thủ đô Hà Nội, sáng Chủ nhật 16/2 dự trù có tập họp tưởng niệm trước
tượng đài Lý Thái Tổ, nhưng nơi đây đã bị giới chức chính quyền giành
chỗ, cho dựng sân khấu và đúng lúc cuộc biểu tình diễn ra, giới chức
năng thành phố đã mở nhạc cho ca hát nhảy múa, một việc làm bị nhiều
người lên án là hành động vô ơn và sỉ nhục đối với anh linh những chiến
sĩ và đồng bào đã hy sinh để bảo vệ sự vẹn toàn lãnh thổ.
Tại Sài Gòn, tuy số công an theo dõi đông hơn số người tham dự, sáng
18/2 khoảng 30 nhân sĩ, trí thức đã tụ họp dưới tượng đài Trần Hưng Đạo ở
công trường Mê Linh để tưởng niệm chiến tranh biên giới 1979.
Xét về ý nghĩa thì địa điểm tại Sài Gòn thật thích hợp với truyền thống
dân tộc vì nơi đó mang danh những anh hùng đã được người Việt của mọi
thời đại tôn vinh.
Dấu tích lịch sử chống xâm lăng từ phương Bắc của dân tộc Việt được thể
hiện qua việc đặt tên đường phố, tên đơn vị hành chánh trên toàn lãnh
thổ, đặc biệt là tại thủ đô Hà Nội và tại Sài Gòn, thủ đô cũ của Việt
Nam Cộng Hòa.
Biểu tình trước Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc ở San Francisco để phản đối chính sách bành trướng của Bắc Kinh (ảnh Bùi Văn Phú) |
Không nên ngăn cản
Hà Nội có con phố và một quận mang tên Hai Bà Trưng thì Sài Gòn một thời
cũng đã có con đường lớn ghi công hai vị nữ anh hùng cỡi voi dẹp quân
phương Bắc. Trước năm 1975, lễ Hai Bà Trưng được tổ chức lớn tại thủ đô
miền nam.
Sài Gòn và Hà Nội đều có đại lộ Trần Hưng Đạo là dũng tướng dẹp quân
Nguyên, có đường Lý Thường Kiệt là tác giả bản tuyên ngôn độc lập đầu
tiên của nước Việt: “Nam quốc Sơn hà Nam đế cư”. Sài Gòn đã từng có
những trường cấp ba mang danh Trưng Vương và Hưng Đạo.
Thủ đô của Việt Nam ngày nay có đường Quang Trung, anh hùng đại phá quân
Thanh, có quận Đống Đa. Trung tâm Sài Gòn giờ vẫn còn phố Nguyễn Huệ là
một tên khác của vua Quang Trung, vẫn có đại lộ Lê Lợi ghi công anh
hùng áo vải đất Lam Sơn đã thắng quân Minh, có đường Trần Bình Trọng, bị
giặc bắt và đã để lại câu nói bất hủ “Ta thà là quỉ nước nam còn hơn
làm vua đất bắc”. Những con đường lịch sử đó của Sài Gòn đã có từ hơn
nửa thế kỷ.
Những năm qua một số tỉnh thành đã đặt tên đường Hoàng Sa, Trường Sa là sự khẳng định chủ quyền quốc gia trên những vùng đất đó.
“Trước hiểm họa mất đất mất biển là
có thật, nhà nước không nên ngăn cản sinh hoạt tưởng niệm những người
đã chết để bảo vệ Tổ quốc và cũng không nên phân biệt những chiến binh
đã hy sinh.”
Tuy nhà nước có tỏ động thái bảo vệ lãnh thổ một cách hòa bình và trong
tinh thần ngoại giao, nhưng mặt khác lại có những sự việc làm nhiều
người bức xúc. Đó là khi dân muốn biểu tỏ lòng yêu nước qua những phát
biểu, những bài viết hay những cuộc xuống đường để phản đối chính sách
hung hãn, âm mưu lấn chiếm biển đảo của Trung Quốc thì lại bị ngăn cản.
Trong một số trường hợp nhà nước còn bỏ tù nhiều người, như Điếu Cày
Nguyễn Văn Hải, Phương Uyên, Tạ Phong Tần. Nhiều người lên tiếng phản
đối chính sách xâm lăng của Bắc Kinh đã bị trấn áp dưới nhiều hình thức.
Trước hiểm họa mất đất mất biển là có thật, nhà nước không nên ngăn cản
sinh hoạt tưởng niệm những người đã chết để bảo vệ Tổ quốc và cũng không
nên phân biệt những chiến binh đã hy sinh, dù họ đứng ở phía nào trong
cuộc chiến Nam Bắc trước đây, dù bỏ mình ở Hoàng Sa năm 1974, dọc biên
giới phía Bắc năm 1979 hay ở Gạc Ma năm 1988.
Như thế mới khơi dậy được tinh thần Diên Hồng trong lòng dân Việt trước
sự đe dọa từ phương Bắc ngày một lớn. Như thế mới thể hiện được tinh
thần dân tộc như đã biểu hiện qua những hùng ca vang tiếng: Hội nghị
Diên Hồng, Ải Chi Lăng, Bạch Đằng Giang; hay như ca từ trong một bài hát
được nhiều người lắng nghe: “Truyền thống cha ông, gìn giữ non sông /
Từ thuở Thăng Long vẫn mang trong lòng…”
Bài viết thể hiện văn phong và quan điểm riêng của tác giả