Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...
Tâm sự cùng bạn đọc - Việt Nhân
Đến
cái tuổi mà bước chân trên con đường đời đã mỏi, thì ngay cả những gì
lý tưởng cao đẹp cũng đành tạm gác sang bên, đó là lúc thấm nhất cái câu
lực bất tòng tâm. Việt Nhân tôi dạo này là thế, vẫn phải thường ngưng
ngang công việc, vì cái quý nhất là sức khỏe, nay theo thời gian đã
không còn ở lại với mình được mấy.
Cái
thú ham viết ưa đọc từ ngày còn nhỏ, nay cái laptop chỉ cách một tay
với phải đành lơ, cái quy luật của tạo hóa, cái vô thường của kiếp người
là vậy. Có cố gắng lắm sau những ngày ấy, lúc tay chạm lại bàn phím là
gõ liên hồi không khác kẻ ăn trả bữa cho cơn ốm, cái vui như lại đến,
sức sống như lại về. Nhưng rồi cũng đến lúc, cảm giác buồn chán buông
xuôi nghe đậm hơn!
Vẫn
biết hãy nên tử tế với chính mình, rửa tay gạt bỏ tất cả, tìm lấy giây
phút nhẹ nhàng, nhưng muốn là một chuyện còn quay lưng được với tất cả
hay không lại là chuyện khác. Trong các mail những ngày qua, anh Đồ
Haingoaiphiemdam, nhắn là cứ nghỉ thêm cho khỏe mọi chuyện để anh, còn
Nguyên Anh bên Quyenduocbiet, lại mong người bạn già sẽ lại bước đều cho
bạn trẻ theo cùng, tuy ý có khác nhưng đều là vì yêu quý. Cả bạn bên
kia đại dương, Lộc của Namuctuanbao, đã reo khi thấy Việt Nhân lại gõ
phím!
Đã
theo công việc viết lách, mấy ai chịu buông bút lúc tuổi già đó là cái
nét hay… Việt Nhân tôi cũng mong được vậy, góp những bài báo cùng các
bạn đấu tranh, khi quê nhà còn quỷ đỏ, mai kia nếu may mắn được nhìn đất
nước quang phục, thì lại bằng thơ văn cùng nhau ca ngợi quê hương.
Tiếng Việt mình âm vần tự nó đã là thơ là nhạc, lại dồi dào dư cho ta
diễn đạt… Còn đây biết bao thơ văn êm như tơ, mượt như nhung của người
đi trước, mà kẻ đến sau khi đọc lòng phải xuyến xao.
Tiếng
Việt mà Việt Nhân tôi nói đây, nó mang cái trau chuốt của dân tràng an
văn chương lịch duyệt, đến cái dịu dàng cổ kính mê đắm lòng người, và
cùng là cái mộc mạc chân thành kết nối yêu thương, đó là tiếng Việt của
ba miền Bắc Trung Nam. Trước khi cả nước bị nhuộm đỏ, đất phương Nam
không phân biệt tiếng nói vùng miền, nơi đây được nghe đủ giọng ba miền,
tất cả đã sống chung một nhà thân ái, văn chương bất luận tác giả miền
nào, vẫn được trân trọng.
Biến
cố tháng Tư! Dân miền Nam được biết đến một thứ tiếng Việt khác, tiếng
của bên thắng cuộc, dị ứng người nghe mà bị miệt thị là thứ chữ nghĩa
Việt cộng, có cả gọi là tiếng của người miền Bắc. Gọi là của người Bắc
xin không đồng ý, tiếng Việt trong sáng của Tự Lực Văn Đoàn những năm
1930, hay tiếng Việt thanh lịch của người Hà Nội trước 1954, đem so đọ
với thứ tiếng Việt cộng thô ráp tối nghĩa, tuy cũng từ miền Bắc, nhưng
khác nhau một trời một vực.
Chính
xác đó là chữ nghĩa của dân xã nghĩa, của Hồ Pắc bó, của lũ khỉ Trường
Sơn, thứ chữ nghĩa (cả nói lẫn viết) của dân thất học bần nông, từ 1954
có được miền Bắc, chúng giết chết tiếng Việt lúc ấy đã rất trong sáng,
thay bằng thứ tiếng lai tạp học từ Tầu cộng. Những: Lễ tân, tham quan,
đăng ký, hoành tráng, quán triệt, chiếu cố, triển khai… Chúng ồn ào nói,
nhưng hỏi nghĩa thì ú ớ!
Trong
ngôn ngữ Việt từ gốc Hán trước kia cũng có, nhưng không vay mượn bừa
bãi mà là chọn lọc, được dùng với cách viết và nói của người Việt, khác
với chữ nghĩa Việt cộng. Người miền Nam có chữ lẹ, miền Bắc có chữ
nhanh, nhưng đám nón cối dép râu cứ mở miệng ra là ‘khẩn trương’, đó là
thứ chữ nghĩa ngu dốt, mà nhiều người (như ông nguoiviettudo) gọi là rác
rưởi. Với chúng tiếng Hán thì dùng bừa, ngay tiếng Việt thuần chúng nói
cũng có đúng đâu!
Chữ
cụ thể (tính từ), đám cán ngố một ngày tháng Năm 1975 trên đường phố í
ới gọi nhau xem ‘hai con chó đang cụ thể’, người Sài Gòn nghe gọi chó
mắc lẹo như thế có thể cười, nhưng bệnh viện Từ Dũ mà gọi là xưởng đẻ
thì buộc phải chửi thôi… Chữ nghĩa như thế còn gì là tiếng Việt! Nhớ lại
ngày đầu biệt xứ nơi đất Bắc, ngẩn người với câu nói (tối nghĩa) của
tên trại trưởng: Tóc các anh tốt quá, trại sẽ chiếu cố (?!). Nghe cứ như
lời dọa, nhưng không chỉ đơn giản là tóc đám tù dài quá, sẽ được cho
cắt (hớt) tóc!
Ngôn
ngữ của một dân tộc không đứng ở một chỗ, theo thời gian nó dần được
loại đi những chữ tối nghĩa hoặc thô, cùng lúc làm giầu thêm bằng những
từ mới sáng nghĩa và đẹp, nhưng chuyện vậy không thấy có ở thời xã
nghĩa. Tiếng Việt đã là nạn nhân của bác và đảng, sách vở văn hóa miền
Bắc 1954, miền Nam 1975 đã bị truy bức, đốt phá, thay bằng thứ văn hóa
xã nghĩa, không chỉ trong nước, nay tại các thư viện hải ngoại, các tác
phẩm văn hóa, sách báo, tự điển của trước kia dần bị ‘biến’, để thay
bằng thứ sách báo Việt cộng.
Chuyện
cũng xảy ra khắp nơi, trang Wikipedia tiếng Việt của google, bằng thứ
chữ nghĩa đó tuyên giáo đảng, phổ biến tất cả mọi thứ đã bị biến dạng,
kể cả lịch sử được viết có lợi cho đảng bất chấp sự thật. Thứ chữ nghĩa
khó nghe này bao năm rồi vẫn vậy, như tuồng nó ‘hay và đúng’ (mượn lời
ông nguoiviettudo), không khác gì tên bộ trưởng giáo dục xã nghĩa, mặc
người chửi, hắn (Phùng Xuân Nhạ) vẫn ‘vô tư’ phát âm sai (ngọng), như
cha ông hắn hàng trăm năm trước.
Là
người Việt tỵ nạn, được dạy dỗ trọn vẹn bởi nền giáo dục miền Nam trước
kia, nói về chữ nghĩa Việt cộng, lên án lũ Ba Đình đã giết chết sự
trong sáng của tiếng Việt, Việt Nhân tôi viết cũng khá nhiều. Các bài
viết đều hướng về người dân bên quê nhà, mà thời gian hơn bốn mươi năm
qua họ đã bị nhuộm hầu hết, họ đang dùng và nói thứ chữ nghĩa Việt cộng,
đến với họ ta phải tìm cách để họ hiểu!
Giữa
chúng ta (ít), và dân xã nghĩa (đông), đã từng có tay dư luận viên nói
ngang, cho rằng cái đúng thuộc về đa số, thiểu số là kẻ sai (?!). Bảo
tồn sự trong sáng cho ngôn ngữ Việt, vẫn là đang trong sự cố gắng của
chúng ta, cùng lúc với sự đấu tranh cho một nước Việt không cộng sản, mà
sức mạnh vẫn là trông nơi người dân trong nước. Một khi chế độ An Nam
cộng sập, là lúc chúng ta phải bỏ ra hàng trăm năm để dọn đống rác chúng
để lại, trong đó có chữ nghĩa Việt cộng.
Viết
là để cho người dân xã nghĩa trong nước, và cho cả bọn đỏ ngày nay đang
có mặt rất đông ở hải ngoại đọc, không chỉ báo mạng, mà hàng tháng,
hàng tuần đều đặn đã nhiều năm qua, trên báo giấy quận Cam, các bài viết
Việt Nhân tôi vẫn có chữ nghĩa Việt cộng trong đó. Để tránh người đọc
(nguoiviettudo) dị ứng, mà chúng được đặt trong ‘dấu nháy’, cách này
cũng tạm gọi là êm, chỉ khi gặp người khó tánh thì đành chịu coi như
thân làm dâu trăm họ.
Bài
viết luôn trích lời (giữ nguyên văn) của lũ Ba Đình, mục đích thì tùy
lúc tùy bài, để cho phần lập luận thêm vững, hay muốn đòn phang chúng
cho thêm nặng, mà trưng cả lời đồng bọn chúng thú tội. Còn đăng lại bài
của Việt cộng, thấy ra không chỉ mỗi HNPĐ làm việc đó, xin đừng kết là
tiếp tay cho Việt cộng, trong khi anh em lính cũ HNPĐ rõ ràng chửi cha
lũ chúng, bằng lời bàn mao tôn cương, thánh thán đã kèm nơi tựa bài.
Bài
đã quá dài, đến lúc phải kết thúc, phần cuối xin phép được nói riêng
cùng ông Nguoiviettudo… Những gì Việt Nhân tôi tâm sự hy vọng ông đã hết
bực, duy có điều lá thư ông chấm dứt bằng hai chữ ‘đang chờ’, vì sự thể
bất khả kháng mà Việt Nhân tôi đã để ông chờ đúng ba tuần, cái trễ hồi
âm này mong ông không phiền… Nay đến phần Việt Nhân tôi có vài điều được
hỏi ông!
Người
Việt Quốc gia chúng ta cái tâm quá đơn thuần, mà mắc lừa cộng sản không
ít, trong đó có ngón đòn chia rẻ nghi kỵ, khiến chúng ta tiêu hao năng
lực, mãi lo đối phó nhau mất hết hơi sức để đánh chúng. Còn chuyện bài
vở ông đã ngưng góp tay cùng HNPĐ, thật lấy làm tiếc cho độc giả, bởi họ
đã đánh giá ông rất cao, các bài của ông đăng trên HNPĐ, số lượt người
xem mỗi bài không dưới năm con số (chục ngàn), ông nghĩ sao những việc
này?
Chúng
tôi những thằng lính cũ, thân sau cuộc chiến đã không lành lặn gì nay
lại tuổi già, góp sức cùng mọi người đấu tranh, tờ điện báo HNPĐ được
như ngày nay, là bằng vào tất cả cố gắng với sức mình là chính, không
dựa vào bất cứ nguồn tài trợ nào, vì muốn quan điểm được độc lập (lệ
thuộc kinh tế là lệ thuộc tất cả). HNPĐ dang tay đón mọi thân hữu cùng
chung chí hướng, hiểu nhau tìm đến nhau, đó là cái cần vì đông tay vỗ
nên bộp, như cụ Phan Tây Hồ đã từng khuyên!
Đây
là lời tâm sự, không là hơn thua, và lần này rồi thôi, sẽ không bao bao
giờ Việt Nhân tôi lập lại vấn đề không lấy gì làm thú vị này, nhất là
đang thời điểm đất nước bên bờ vực Bắc thuộc, dân tộc phải đối mặt với
họa diệt vong. Anh em chúng tôi muốn dành sức để đả Hồ diệt cộng… Kính
Chào!
Việt Nhân ( HNPD )
Tâm sự cùng bạn đọc - Việt Nhân
Đến
cái tuổi mà bước chân trên con đường đời đã mỏi, thì ngay cả những gì
lý tưởng cao đẹp cũng đành tạm gác sang bên, đó là lúc thấm nhất cái câu
lực bất tòng tâm. Việt Nhân tôi dạo này là thế, vẫn phải thường ngưng
ngang công việc, vì cái quý nhất là sức khỏe, nay theo thời gian đã
không còn ở lại với mình được mấy.
Cái
thú ham viết ưa đọc từ ngày còn nhỏ, nay cái laptop chỉ cách một tay
với phải đành lơ, cái quy luật của tạo hóa, cái vô thường của kiếp người
là vậy. Có cố gắng lắm sau những ngày ấy, lúc tay chạm lại bàn phím là
gõ liên hồi không khác kẻ ăn trả bữa cho cơn ốm, cái vui như lại đến,
sức sống như lại về. Nhưng rồi cũng đến lúc, cảm giác buồn chán buông
xuôi nghe đậm hơn!
Vẫn
biết hãy nên tử tế với chính mình, rửa tay gạt bỏ tất cả, tìm lấy giây
phút nhẹ nhàng, nhưng muốn là một chuyện còn quay lưng được với tất cả
hay không lại là chuyện khác. Trong các mail những ngày qua, anh Đồ
Haingoaiphiemdam, nhắn là cứ nghỉ thêm cho khỏe mọi chuyện để anh, còn
Nguyên Anh bên Quyenduocbiet, lại mong người bạn già sẽ lại bước đều cho
bạn trẻ theo cùng, tuy ý có khác nhưng đều là vì yêu quý. Cả bạn bên
kia đại dương, Lộc của Namuctuanbao, đã reo khi thấy Việt Nhân lại gõ
phím!
Đã
theo công việc viết lách, mấy ai chịu buông bút lúc tuổi già đó là cái
nét hay… Việt Nhân tôi cũng mong được vậy, góp những bài báo cùng các
bạn đấu tranh, khi quê nhà còn quỷ đỏ, mai kia nếu may mắn được nhìn đất
nước quang phục, thì lại bằng thơ văn cùng nhau ca ngợi quê hương.
Tiếng Việt mình âm vần tự nó đã là thơ là nhạc, lại dồi dào dư cho ta
diễn đạt… Còn đây biết bao thơ văn êm như tơ, mượt như nhung của người
đi trước, mà kẻ đến sau khi đọc lòng phải xuyến xao.
Tiếng
Việt mà Việt Nhân tôi nói đây, nó mang cái trau chuốt của dân tràng an
văn chương lịch duyệt, đến cái dịu dàng cổ kính mê đắm lòng người, và
cùng là cái mộc mạc chân thành kết nối yêu thương, đó là tiếng Việt của
ba miền Bắc Trung Nam. Trước khi cả nước bị nhuộm đỏ, đất phương Nam
không phân biệt tiếng nói vùng miền, nơi đây được nghe đủ giọng ba miền,
tất cả đã sống chung một nhà thân ái, văn chương bất luận tác giả miền
nào, vẫn được trân trọng.
Biến
cố tháng Tư! Dân miền Nam được biết đến một thứ tiếng Việt khác, tiếng
của bên thắng cuộc, dị ứng người nghe mà bị miệt thị là thứ chữ nghĩa
Việt cộng, có cả gọi là tiếng của người miền Bắc. Gọi là của người Bắc
xin không đồng ý, tiếng Việt trong sáng của Tự Lực Văn Đoàn những năm
1930, hay tiếng Việt thanh lịch của người Hà Nội trước 1954, đem so đọ
với thứ tiếng Việt cộng thô ráp tối nghĩa, tuy cũng từ miền Bắc, nhưng
khác nhau một trời một vực.
Chính
xác đó là chữ nghĩa của dân xã nghĩa, của Hồ Pắc bó, của lũ khỉ Trường
Sơn, thứ chữ nghĩa (cả nói lẫn viết) của dân thất học bần nông, từ 1954
có được miền Bắc, chúng giết chết tiếng Việt lúc ấy đã rất trong sáng,
thay bằng thứ tiếng lai tạp học từ Tầu cộng. Những: Lễ tân, tham quan,
đăng ký, hoành tráng, quán triệt, chiếu cố, triển khai… Chúng ồn ào nói,
nhưng hỏi nghĩa thì ú ớ!
Trong
ngôn ngữ Việt từ gốc Hán trước kia cũng có, nhưng không vay mượn bừa
bãi mà là chọn lọc, được dùng với cách viết và nói của người Việt, khác
với chữ nghĩa Việt cộng. Người miền Nam có chữ lẹ, miền Bắc có chữ
nhanh, nhưng đám nón cối dép râu cứ mở miệng ra là ‘khẩn trương’, đó là
thứ chữ nghĩa ngu dốt, mà nhiều người (như ông nguoiviettudo) gọi là rác
rưởi. Với chúng tiếng Hán thì dùng bừa, ngay tiếng Việt thuần chúng nói
cũng có đúng đâu!
Chữ
cụ thể (tính từ), đám cán ngố một ngày tháng Năm 1975 trên đường phố í
ới gọi nhau xem ‘hai con chó đang cụ thể’, người Sài Gòn nghe gọi chó
mắc lẹo như thế có thể cười, nhưng bệnh viện Từ Dũ mà gọi là xưởng đẻ
thì buộc phải chửi thôi… Chữ nghĩa như thế còn gì là tiếng Việt! Nhớ lại
ngày đầu biệt xứ nơi đất Bắc, ngẩn người với câu nói (tối nghĩa) của
tên trại trưởng: Tóc các anh tốt quá, trại sẽ chiếu cố (?!). Nghe cứ như
lời dọa, nhưng không chỉ đơn giản là tóc đám tù dài quá, sẽ được cho
cắt (hớt) tóc!
Ngôn
ngữ của một dân tộc không đứng ở một chỗ, theo thời gian nó dần được
loại đi những chữ tối nghĩa hoặc thô, cùng lúc làm giầu thêm bằng những
từ mới sáng nghĩa và đẹp, nhưng chuyện vậy không thấy có ở thời xã
nghĩa. Tiếng Việt đã là nạn nhân của bác và đảng, sách vở văn hóa miền
Bắc 1954, miền Nam 1975 đã bị truy bức, đốt phá, thay bằng thứ văn hóa
xã nghĩa, không chỉ trong nước, nay tại các thư viện hải ngoại, các tác
phẩm văn hóa, sách báo, tự điển của trước kia dần bị ‘biến’, để thay
bằng thứ sách báo Việt cộng.
Chuyện
cũng xảy ra khắp nơi, trang Wikipedia tiếng Việt của google, bằng thứ
chữ nghĩa đó tuyên giáo đảng, phổ biến tất cả mọi thứ đã bị biến dạng,
kể cả lịch sử được viết có lợi cho đảng bất chấp sự thật. Thứ chữ nghĩa
khó nghe này bao năm rồi vẫn vậy, như tuồng nó ‘hay và đúng’ (mượn lời
ông nguoiviettudo), không khác gì tên bộ trưởng giáo dục xã nghĩa, mặc
người chửi, hắn (Phùng Xuân Nhạ) vẫn ‘vô tư’ phát âm sai (ngọng), như
cha ông hắn hàng trăm năm trước.
Là
người Việt tỵ nạn, được dạy dỗ trọn vẹn bởi nền giáo dục miền Nam trước
kia, nói về chữ nghĩa Việt cộng, lên án lũ Ba Đình đã giết chết sự
trong sáng của tiếng Việt, Việt Nhân tôi viết cũng khá nhiều. Các bài
viết đều hướng về người dân bên quê nhà, mà thời gian hơn bốn mươi năm
qua họ đã bị nhuộm hầu hết, họ đang dùng và nói thứ chữ nghĩa Việt cộng,
đến với họ ta phải tìm cách để họ hiểu!
Giữa
chúng ta (ít), và dân xã nghĩa (đông), đã từng có tay dư luận viên nói
ngang, cho rằng cái đúng thuộc về đa số, thiểu số là kẻ sai (?!). Bảo
tồn sự trong sáng cho ngôn ngữ Việt, vẫn là đang trong sự cố gắng của
chúng ta, cùng lúc với sự đấu tranh cho một nước Việt không cộng sản, mà
sức mạnh vẫn là trông nơi người dân trong nước. Một khi chế độ An Nam
cộng sập, là lúc chúng ta phải bỏ ra hàng trăm năm để dọn đống rác chúng
để lại, trong đó có chữ nghĩa Việt cộng.
Viết
là để cho người dân xã nghĩa trong nước, và cho cả bọn đỏ ngày nay đang
có mặt rất đông ở hải ngoại đọc, không chỉ báo mạng, mà hàng tháng,
hàng tuần đều đặn đã nhiều năm qua, trên báo giấy quận Cam, các bài viết
Việt Nhân tôi vẫn có chữ nghĩa Việt cộng trong đó. Để tránh người đọc
(nguoiviettudo) dị ứng, mà chúng được đặt trong ‘dấu nháy’, cách này
cũng tạm gọi là êm, chỉ khi gặp người khó tánh thì đành chịu coi như
thân làm dâu trăm họ.
Bài
viết luôn trích lời (giữ nguyên văn) của lũ Ba Đình, mục đích thì tùy
lúc tùy bài, để cho phần lập luận thêm vững, hay muốn đòn phang chúng
cho thêm nặng, mà trưng cả lời đồng bọn chúng thú tội. Còn đăng lại bài
của Việt cộng, thấy ra không chỉ mỗi HNPĐ làm việc đó, xin đừng kết là
tiếp tay cho Việt cộng, trong khi anh em lính cũ HNPĐ rõ ràng chửi cha
lũ chúng, bằng lời bàn mao tôn cương, thánh thán đã kèm nơi tựa bài.
Bài
đã quá dài, đến lúc phải kết thúc, phần cuối xin phép được nói riêng
cùng ông Nguoiviettudo… Những gì Việt Nhân tôi tâm sự hy vọng ông đã hết
bực, duy có điều lá thư ông chấm dứt bằng hai chữ ‘đang chờ’, vì sự thể
bất khả kháng mà Việt Nhân tôi đã để ông chờ đúng ba tuần, cái trễ hồi
âm này mong ông không phiền… Nay đến phần Việt Nhân tôi có vài điều được
hỏi ông!
Người
Việt Quốc gia chúng ta cái tâm quá đơn thuần, mà mắc lừa cộng sản không
ít, trong đó có ngón đòn chia rẻ nghi kỵ, khiến chúng ta tiêu hao năng
lực, mãi lo đối phó nhau mất hết hơi sức để đánh chúng. Còn chuyện bài
vở ông đã ngưng góp tay cùng HNPĐ, thật lấy làm tiếc cho độc giả, bởi họ
đã đánh giá ông rất cao, các bài của ông đăng trên HNPĐ, số lượt người
xem mỗi bài không dưới năm con số (chục ngàn), ông nghĩ sao những việc
này?
Chúng
tôi những thằng lính cũ, thân sau cuộc chiến đã không lành lặn gì nay
lại tuổi già, góp sức cùng mọi người đấu tranh, tờ điện báo HNPĐ được
như ngày nay, là bằng vào tất cả cố gắng với sức mình là chính, không
dựa vào bất cứ nguồn tài trợ nào, vì muốn quan điểm được độc lập (lệ
thuộc kinh tế là lệ thuộc tất cả). HNPĐ dang tay đón mọi thân hữu cùng
chung chí hướng, hiểu nhau tìm đến nhau, đó là cái cần vì đông tay vỗ
nên bộp, như cụ Phan Tây Hồ đã từng khuyên!
Đây
là lời tâm sự, không là hơn thua, và lần này rồi thôi, sẽ không bao bao
giờ Việt Nhân tôi lập lại vấn đề không lấy gì làm thú vị này, nhất là
đang thời điểm đất nước bên bờ vực Bắc thuộc, dân tộc phải đối mặt với
họa diệt vong. Anh em chúng tôi muốn dành sức để đả Hồ diệt cộng… Kính
Chào!
Việt Nhân ( HNPD )