Truyện Ngắn & Phóng Sự

Tháng ba vương khói - Đằng Cương ( TR.Q)

Chiều muộn hôm đó, trong căn phòng ẩm ướt của mình, Trương Tam nhận được một bức fax, báo trước bảy giờ tối anh phải có mặt ở khách sạn Manh châu để dự một cuộc hội thảo, nếu quá giờ quy định thì coi như tự ý bỏ cuộc họp.

Tháng ba vương khói - Đằng Cương ( TR.Q)

 

Đằng Cương năm nay 43 tuổi người huyện Giang Đô (Giang Tô), Uỷ viên chấp hành Hội Nghiên cứu tiểu thuyết mini (tiểu thuyết vi hình) Trung Quốc, hội viên Hội Nhà văn Giang Tô. Năm 1985 bắt đầu sáng tác tiểu thuyết mini, đến nay đã có hơn 300 truyện mini đăng báo và được nhiều tạp chí chọn đăng lại. Một số truyện mini của ông đã được trao giải thưởng nhiều cấp, được đưa vào tập kinh điển tiểu thuyết vi hình thế giới.

 

Chiều muộn hôm đó, trong căn phòng ẩm ướt của mình, Trương Tam nhận được một bức fax, báo trước bảy giờ tối anh phải có mặt ở khách sạn Manh châu để dự một cuộc hội thảo, nếu quá giờ quy định thì coi như tự ý bỏ cuộc họp.
Trương Tam cảm thấy bất bình về bức fax này. Fax vừa mới nhận được mà bảy giờ đã phải có mặt, lời lẽ sao mà cứng rắn đến thế. Anh định gọi điện hỏi xem đó là hội thảo gì nhưng nhìn đồng hồ đã là năm giờ chiều, từ Phong Thành đi taxi tới Manh Châu, nếu đường đi không gặp cản trở nào thì trước bảy giờ là tới được nơi họp. Thôi thì đành đến nơi rồi hỏi sau vậy. Trương Tam báo với vợ một câu, xách cái cặp có khoá số rồi ra cửa gọi taxi đi thẳng tới Manh Châu.

 

Tới khách sạn Manh Châu mới là bảy giời kém năm. Trương Tam hỏi nhân viên quầy tiếp tân xem anh phải tới phòng nào để báo có mặt. Nhân viên tiếp tân cho anh biết ban tổ chức hội thảo ở phòng 102.

Trương Tam tới phòng 102. Người trực ở đấy nói:

- Anh là người cuối cùng báo đã có mặt, chỉ một chút nữa là xoá tên anh trong danh sách người dự họp.

Người trực ban nói đi nói lại về việc đến chậm của Trương Tam, anh đành phải luôn miệng nói:

- Xin lỗi, xin lỗi.

Sau đó anh hỏi hội thảo về vấn đề gì thì người trực ban đưa cho anh chìa khoá phòng, bảo:

- Mau đến phòng ăn cơm tối đi đã, muộn nữa thì không ăn được đâu!

Trương Tam tới phòng ăn, mười mấy bàn trong phòng ăn đều có người ngồi ăn, một số ăn xong đứng lên đi ra. trong số người đó có những khuôn mặt anh quen. Anh định níu một người quen lại hỏi xem hội thảo này là hội thảo gì, chương trình hội nghị gồm những mục gì, nhưng lại sợ muộn giờ không kịp ăn cơm, liền ngồi xuống một bàn gần bàn trên cùng cắm cúi ăn. Anh ăn cào ăn cấu, ăn vội ăn vàng cho xong bữa. Ăn xong ngẩng đầu lên thì trong phòng ăn chỉ còn lại mỗi mình anh.

Anh xách cặp có khoá số lên phòng 401, rửa mặt, cởi áo khoác ngoài treo vào tủ quần áo rồi ra khỏi phòng tìm người hỏi xem hội thảo này là hội thảo gì, giờ giấc sắp xếp ra sao. Anh toan gõ cửa phòng bên cạnh để hỏi thì thấy ngoài cửa treo tấm biển "Xin miễn làm phiền" nên anh lại thấy không tiện. Từ đầu hành lang đằng đông đi tới tận đầu hành lang đằng tây, anh phát hiện tất cả các phòng trên tầng bốn, ngoài cửa đều treo biển "Xin miễn làm phiền". Anh vào thang máy, đi lên đi xuống tất cả các tầng, thấy tất cả các phòng ở đấy cũng treo biển "Xin miễn làm phiền" khiến anh chẳng còn hiểu ra sao nữa. Anh lại đi thang máy tìm đến phòng ban tổ chức hội thảo thì phòng này cũng treo biển "Xin miễn làm phiền". Anh lộn trở xuống quầy tiếp tân, hỏi nhân viên phục vụ:

- Mọi người đi đâu cả rồi?

Nhân viên phục vụ hỏi lại:

- Ai cơ ạ?

- Người đến dự hội thảo ấy mà. - Trương Tam đáp.

- Đều ở phòng của họ chứ đi đâu nữa?

Trương Tam nói:

- Nhưng phòng nào phòng nấy đều treo biển "Xin miễn làm phiền". Cô có biết hội thảo này là hội thảo gì không?

Nhân việc phục vụ đáp:

- Thế thì ông phải hỏi người của ban tổ chức chứ!

- Nhưng trước cửa phòng của ban tổ chức hội thảo cũng treo biển "Xin miễn làm phiền". Tôi có thể gọi cửa họ không?

Nhân viên phục vụ nhoẻn miệng cười:

- Ông thấy thế nào?

Cả đêm ấy Trương Tam không ngủ. Cả đêm, anh hết lên lại xuống, chạy đi chạy lại đến mấy chục lượt nhưng tất cả các phòng vẫn treo biển "Xin miễn làm phiền" như cũ. Trương Tam mệt bã cả người, nằm trên giường đợi trời sáng. Anh nghĩ, tối đêm mới miễn làm phiền, chắc ban ngày thì khỏi phải miễn nữa.

Hôm sau, trời vừa sáng, Trương Tam ra khỏi phòng, nhìn khắp các phòng bên trái và bên phải. Anh lại đi thang máy lên xuống xem phòng các tầng khác, nhưng tất cả các phòng vẫn treo biển "Xin miễn làm phiền". Anh nghĩ, phải đợi một lúc nữa, có lẽ đêm qua họ ngủ muộn, nhưng hôm nay thì thế nào họ cũng phải đi ăn sáng, thế nào cũng phải ra khỏi phòng đi dự hội thảo.

Nhưng anh chờ đến mười giờ sáng, vẫn chẳng thấy ai ra khỏi phòng. Anh đến quầy tiếp tân, bảo nhân viên phục vụ:

- Các cô có thể giúp tôi gõ cửa hỏi các phòng được không?

Nhân viên phục vụ đáp:

- Khách đã đề nghị miễn làm phiền thì chúng tôi không dám gọi cửa. Đó là sự tôn trọng tối thiểu của chúng tôi đối với khách. Chừng nào khách còn treo biển "Xin miễn làm phiền" thì chừng đó chúng tôi không dám làm phiền khách.

Trương Tam phát bẳn:

- Quá sức hoang đường, không sao tưởng tượng nổi! Họ gọi tôi đến dự hội thảo, thế mà chẳng ai hỏi đến tôi, cả đến cơm bây giờ cũng không biết ăn ở đâu, rồi hội thảo về cái gì đến lúc này tôi cũng chẳng biết. Họ không muốn cho ai gọi cửa họ, tôi biết tính sao đây?
Trương Tam tới phòng lớn của khách sạn tìm Phó giám đốc, hỏi:

- Các ông có thể bảo nhân viên phục vụ vờ gọi cửa đưa nước hoặc quét dọn phòng rồi nhân tiện báo cho họ biết, có một người đã đến dự hội thảo của họ đang đợi ở ngoài này không?

Phó giám đốc khách sạn đáp:

- Ông đùa đấy à? Khách đã treo biển "Xin miễn làm phiền", chúng tôi đâu dám gọi cửa! Nói thật nhé, chúng tôi cũng sốt ruột như ông, cũng muốn hỏi xem hội thảo gì, nhưng họ ăn cơm tối xong là về phòng rồi không ra nữa, đều treo biển "Xin miễn làm phiền" thì chúng tôi biết hỏi cách nào!

Trương Tam nghĩ, thôi đã đợi thì đành đợi vậy, thế nào họ cũng phải ra khỏi phòng, thế nào cũng phải ăn cơm. Anh từ tầng trên xuống tầng dưới, từ tầng dưới lên tầng trên cho mãi đến trưa, cũng vẫn không một người nào mở cửa ra ngoài, còn cửa phòng họ vẫn treo biển "Xin miễn làm phiền". Trương Tam như phát điên lên. Anh muốn tới gõ cửa phòng họ, muốn gọi điện thoại cầm tay của họ, muốn gọi điện thoại trong phòng họ, thậm chí muốn gọi cho cả cảnh sát 110 nhưng anh không làm được như thế. Người ta đã không muốn ai làm phiền, nếu anh làm phiền họ, họ sẽ nghĩ về anh như thế nào?

Cả buổi chiều hôm đó, Trương Tam vừa nhai bánh quy, vừa đi khắp các tầng trong khách sạn thám thính như một lính trinh sát. Khi màn đêm sắp sửa buông xuống, tất cả các phòng vẫn còn treo biển "Xin miễn làm phiền" ngoài cửa, Trương Tam thực sự phát điên. Anh không thể chịu đựng được nữa, không sao đợi được nữa. Anh về phòng, xách cặp, vứt chìa khoá phòng, trả cho quầy tiếp tân, ra cửa vẫy một taxi, trở lại Phong Thành.

Về tới nhà, vợ anh hỏi hội thảo gì, anh bảo, anh chẳng biết hội thảo về gì hết. Rồi anh nói thêm:

- Tôi thật sự đau khổ, tôi đi dự hội thảo mà chẳng biết hội thảo về cái gì.

 

Anh định gọi điện thoại cho người quen cũng đi dự hội thảo để hỏi xem rốt cuộc là hội thảo gì nhưng nghĩ người ta đã treo biển "Xin miễn làm phiền", vậy thì chẳng nên gọi điện là hơn.

 

Phạm Tú Châu dịch

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Tháng ba vương khói - Đằng Cương ( TR.Q)

Chiều muộn hôm đó, trong căn phòng ẩm ướt của mình, Trương Tam nhận được một bức fax, báo trước bảy giờ tối anh phải có mặt ở khách sạn Manh châu để dự một cuộc hội thảo, nếu quá giờ quy định thì coi như tự ý bỏ cuộc họp.

Tháng ba vương khói - Đằng Cương ( TR.Q)

 

Đằng Cương năm nay 43 tuổi người huyện Giang Đô (Giang Tô), Uỷ viên chấp hành Hội Nghiên cứu tiểu thuyết mini (tiểu thuyết vi hình) Trung Quốc, hội viên Hội Nhà văn Giang Tô. Năm 1985 bắt đầu sáng tác tiểu thuyết mini, đến nay đã có hơn 300 truyện mini đăng báo và được nhiều tạp chí chọn đăng lại. Một số truyện mini của ông đã được trao giải thưởng nhiều cấp, được đưa vào tập kinh điển tiểu thuyết vi hình thế giới.

 

Chiều muộn hôm đó, trong căn phòng ẩm ướt của mình, Trương Tam nhận được một bức fax, báo trước bảy giờ tối anh phải có mặt ở khách sạn Manh châu để dự một cuộc hội thảo, nếu quá giờ quy định thì coi như tự ý bỏ cuộc họp.
Trương Tam cảm thấy bất bình về bức fax này. Fax vừa mới nhận được mà bảy giờ đã phải có mặt, lời lẽ sao mà cứng rắn đến thế. Anh định gọi điện hỏi xem đó là hội thảo gì nhưng nhìn đồng hồ đã là năm giờ chiều, từ Phong Thành đi taxi tới Manh Châu, nếu đường đi không gặp cản trở nào thì trước bảy giờ là tới được nơi họp. Thôi thì đành đến nơi rồi hỏi sau vậy. Trương Tam báo với vợ một câu, xách cái cặp có khoá số rồi ra cửa gọi taxi đi thẳng tới Manh Châu.

 

Tới khách sạn Manh Châu mới là bảy giời kém năm. Trương Tam hỏi nhân viên quầy tiếp tân xem anh phải tới phòng nào để báo có mặt. Nhân viên tiếp tân cho anh biết ban tổ chức hội thảo ở phòng 102.

Trương Tam tới phòng 102. Người trực ở đấy nói:

- Anh là người cuối cùng báo đã có mặt, chỉ một chút nữa là xoá tên anh trong danh sách người dự họp.

Người trực ban nói đi nói lại về việc đến chậm của Trương Tam, anh đành phải luôn miệng nói:

- Xin lỗi, xin lỗi.

Sau đó anh hỏi hội thảo về vấn đề gì thì người trực ban đưa cho anh chìa khoá phòng, bảo:

- Mau đến phòng ăn cơm tối đi đã, muộn nữa thì không ăn được đâu!

Trương Tam tới phòng ăn, mười mấy bàn trong phòng ăn đều có người ngồi ăn, một số ăn xong đứng lên đi ra. trong số người đó có những khuôn mặt anh quen. Anh định níu một người quen lại hỏi xem hội thảo này là hội thảo gì, chương trình hội nghị gồm những mục gì, nhưng lại sợ muộn giờ không kịp ăn cơm, liền ngồi xuống một bàn gần bàn trên cùng cắm cúi ăn. Anh ăn cào ăn cấu, ăn vội ăn vàng cho xong bữa. Ăn xong ngẩng đầu lên thì trong phòng ăn chỉ còn lại mỗi mình anh.

Anh xách cặp có khoá số lên phòng 401, rửa mặt, cởi áo khoác ngoài treo vào tủ quần áo rồi ra khỏi phòng tìm người hỏi xem hội thảo này là hội thảo gì, giờ giấc sắp xếp ra sao. Anh toan gõ cửa phòng bên cạnh để hỏi thì thấy ngoài cửa treo tấm biển "Xin miễn làm phiền" nên anh lại thấy không tiện. Từ đầu hành lang đằng đông đi tới tận đầu hành lang đằng tây, anh phát hiện tất cả các phòng trên tầng bốn, ngoài cửa đều treo biển "Xin miễn làm phiền". Anh vào thang máy, đi lên đi xuống tất cả các tầng, thấy tất cả các phòng ở đấy cũng treo biển "Xin miễn làm phiền" khiến anh chẳng còn hiểu ra sao nữa. Anh lại đi thang máy tìm đến phòng ban tổ chức hội thảo thì phòng này cũng treo biển "Xin miễn làm phiền". Anh lộn trở xuống quầy tiếp tân, hỏi nhân viên phục vụ:

- Mọi người đi đâu cả rồi?

Nhân viên phục vụ hỏi lại:

- Ai cơ ạ?

- Người đến dự hội thảo ấy mà. - Trương Tam đáp.

- Đều ở phòng của họ chứ đi đâu nữa?

Trương Tam nói:

- Nhưng phòng nào phòng nấy đều treo biển "Xin miễn làm phiền". Cô có biết hội thảo này là hội thảo gì không?

Nhân việc phục vụ đáp:

- Thế thì ông phải hỏi người của ban tổ chức chứ!

- Nhưng trước cửa phòng của ban tổ chức hội thảo cũng treo biển "Xin miễn làm phiền". Tôi có thể gọi cửa họ không?

Nhân viên phục vụ nhoẻn miệng cười:

- Ông thấy thế nào?

Cả đêm ấy Trương Tam không ngủ. Cả đêm, anh hết lên lại xuống, chạy đi chạy lại đến mấy chục lượt nhưng tất cả các phòng vẫn treo biển "Xin miễn làm phiền" như cũ. Trương Tam mệt bã cả người, nằm trên giường đợi trời sáng. Anh nghĩ, tối đêm mới miễn làm phiền, chắc ban ngày thì khỏi phải miễn nữa.

Hôm sau, trời vừa sáng, Trương Tam ra khỏi phòng, nhìn khắp các phòng bên trái và bên phải. Anh lại đi thang máy lên xuống xem phòng các tầng khác, nhưng tất cả các phòng vẫn treo biển "Xin miễn làm phiền". Anh nghĩ, phải đợi một lúc nữa, có lẽ đêm qua họ ngủ muộn, nhưng hôm nay thì thế nào họ cũng phải đi ăn sáng, thế nào cũng phải ra khỏi phòng đi dự hội thảo.

Nhưng anh chờ đến mười giờ sáng, vẫn chẳng thấy ai ra khỏi phòng. Anh đến quầy tiếp tân, bảo nhân viên phục vụ:

- Các cô có thể giúp tôi gõ cửa hỏi các phòng được không?

Nhân viên phục vụ đáp:

- Khách đã đề nghị miễn làm phiền thì chúng tôi không dám gọi cửa. Đó là sự tôn trọng tối thiểu của chúng tôi đối với khách. Chừng nào khách còn treo biển "Xin miễn làm phiền" thì chừng đó chúng tôi không dám làm phiền khách.

Trương Tam phát bẳn:

- Quá sức hoang đường, không sao tưởng tượng nổi! Họ gọi tôi đến dự hội thảo, thế mà chẳng ai hỏi đến tôi, cả đến cơm bây giờ cũng không biết ăn ở đâu, rồi hội thảo về cái gì đến lúc này tôi cũng chẳng biết. Họ không muốn cho ai gọi cửa họ, tôi biết tính sao đây?
Trương Tam tới phòng lớn của khách sạn tìm Phó giám đốc, hỏi:

- Các ông có thể bảo nhân viên phục vụ vờ gọi cửa đưa nước hoặc quét dọn phòng rồi nhân tiện báo cho họ biết, có một người đã đến dự hội thảo của họ đang đợi ở ngoài này không?

Phó giám đốc khách sạn đáp:

- Ông đùa đấy à? Khách đã treo biển "Xin miễn làm phiền", chúng tôi đâu dám gọi cửa! Nói thật nhé, chúng tôi cũng sốt ruột như ông, cũng muốn hỏi xem hội thảo gì, nhưng họ ăn cơm tối xong là về phòng rồi không ra nữa, đều treo biển "Xin miễn làm phiền" thì chúng tôi biết hỏi cách nào!

Trương Tam nghĩ, thôi đã đợi thì đành đợi vậy, thế nào họ cũng phải ra khỏi phòng, thế nào cũng phải ăn cơm. Anh từ tầng trên xuống tầng dưới, từ tầng dưới lên tầng trên cho mãi đến trưa, cũng vẫn không một người nào mở cửa ra ngoài, còn cửa phòng họ vẫn treo biển "Xin miễn làm phiền". Trương Tam như phát điên lên. Anh muốn tới gõ cửa phòng họ, muốn gọi điện thoại cầm tay của họ, muốn gọi điện thoại trong phòng họ, thậm chí muốn gọi cho cả cảnh sát 110 nhưng anh không làm được như thế. Người ta đã không muốn ai làm phiền, nếu anh làm phiền họ, họ sẽ nghĩ về anh như thế nào?

Cả buổi chiều hôm đó, Trương Tam vừa nhai bánh quy, vừa đi khắp các tầng trong khách sạn thám thính như một lính trinh sát. Khi màn đêm sắp sửa buông xuống, tất cả các phòng vẫn còn treo biển "Xin miễn làm phiền" ngoài cửa, Trương Tam thực sự phát điên. Anh không thể chịu đựng được nữa, không sao đợi được nữa. Anh về phòng, xách cặp, vứt chìa khoá phòng, trả cho quầy tiếp tân, ra cửa vẫy một taxi, trở lại Phong Thành.

Về tới nhà, vợ anh hỏi hội thảo gì, anh bảo, anh chẳng biết hội thảo về gì hết. Rồi anh nói thêm:

- Tôi thật sự đau khổ, tôi đi dự hội thảo mà chẳng biết hội thảo về cái gì.

 

Anh định gọi điện thoại cho người quen cũng đi dự hội thảo để hỏi xem rốt cuộc là hội thảo gì nhưng nghĩ người ta đã treo biển "Xin miễn làm phiền", vậy thì chẳng nên gọi điện là hơn.

 

Phạm Tú Châu dịch

BẢN TIN MỚI NHẤT

Hải chiến Hoàng Sa _ Hà Thượng Thủ

Tưởng niệm và ghi ơn các chiến sĩ VNCH đã hy sinh trong Hải chiến Hoàng Sa

Xem Thêm

"Không Phàn Nàn" -Huy Phương. ( Trần Văn Giang ghi lại )

Khi người ta bất như ý, người ta có thói quen oán Trời trách Đất

Xem Thêm

NHẶT NẮNG XUÂN. - CAO MỴ NHÂN

(HNPD) Nở tràn đường lữ thứ Xuân bên anh ngậm ngùi

Xem Thêm

Cha già háo danh - Nguyễn Bá Chổi

Cha già háo danh - Nguyễn Bá Chổi

Xem Thêm

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Tiên đoán - Hà Thượng Thủ ( Câu: "Phản bội đồng minh nên quả báo" cay đắng quá ! )

Cai gi cung co mat phai va mat trai.Tuc ngu :" doi cha an man,doi con khat nuoc".Luat tuan hoan vay tra,tra vay.Thien ac dao dau...vv...Oan hon cua cac tu si,nan nhan chien cuoc vi bao ve non song.Oan hon cua nhung nguoi vuot bien+duong bo tim tu do bi vui thay o bien dong+rung nui...Nhung oan khuat,uat han tu toi...ngay dem keu gao su tra le cong ly cho su mat mat chinh dang cua ho."Thien vong khoi khoi,thua ma khong lot.Van te Thap loai chung sinh.Van te cac tu si hy sinh vi bao ve non song dat nuoc van con vang ren moi nam vao ngay ky niem cua ho...

Xem Thêm

Đề bài :Philippines muốn đổi y tá lấy vaccine Covid-19

Xuất khẫu Lao động kiễu Philippine mới nên gọi là xuất khẩu lao động... Còn xuất khẩu lao đông kiễu XHCNVN chỉ đi làm cu li, bán sức lao đông với gía rẻ, còn bị đám đầu nậu trong nước nó hút thêm máu... BAo giờ XHCNVN mới có loại lao động cao cấp này để hãnh diện với đời là VN ta vô Địt...?? còn không chỉ là bán băp thit kiếm ăn...Làm nhiều mà hưởng ít...!!!! B́ất hạnh cho dân VN...thông minh,cần cù mà không được hướng nghiệp đúng cách....??????

Xem Thêm

TIN MỚI

Hải chiến Hoàng Sa _ Hà Thượng Thủ

Tưởng niệm và ghi ơn các chiến sĩ VNCH đã hy sinh trong Hải chiến Hoàng Sa

Xem Thêm

"Không Phàn Nàn" -Huy Phương. ( Trần Văn Giang ghi lại )

Khi người ta bất như ý, người ta có thói quen oán Trời trách Đất

Xem Thêm

NHẶT NẮNG XUÂN. - CAO MỴ NHÂN

(HNPD) Nở tràn đường lữ thứ Xuân bên anh ngậm ngùi

Xem Thêm

Cha già háo danh - Nguyễn Bá Chổi

Cha già háo danh - Nguyễn Bá Chổi

Xem Thêm

VAI DIỄN. - CAO MỴ NHÂN

(HNPD) Bây giờ giữ mảnh hồn suông Để năm tháng đóng hết tuồng thế nhân

Xem Thêm

Cha già dâm tặc - Nguyễn Bá Chổi

Cha già dâm tặc - Nguyễn Bá Chổi

Xem Thêm

Đố Vui các Bạn - Lão Phan

Với những gì đã xảy ra, cặp đôi này được mệnh danh là đen đủi nhất thế giới.

Xem Thêm