Văn Học & Nghệ Thuật
Thơ Xướng - Họa "Tháng Tư Đen"
Một tháng Tư về khóc mất nhau
Quê hương máu lệ thấm hoen màu
Bài họa 3
Bài họa 4
Lê Thị Hồng Sen
Bài họa 7
Bài xướng
Tháng Mất Nhau
Một tháng Tư về khóc mất nhau
Quê hương máu lệ thấm hoen màu
Người xe chạy giặc dòng nghiêng ngã
Đạn pháo dằn thây thịt nát nhàu
Tiếng sét ly tan rền tủi nhục
Khung trời kỷ niệm đẫm buồn đau
Thương ngày súng gãy anh liều chết
Mở lối cho em thoát xuống tàu
Bửu Tùng
Bài họa 1
Hoài Niệm Tháng Tư Đen
Em hỡi, tháng Tư thất lạc nhau
Giang sơn tắm máu, đã thay màu
Lìa xa đất mẹ, cơ đồ nát
Bỏ lại quê cha, xã tắc nhàu
Viễn xứ lòng mang bao nỗi nhớ
Quê người dạ chứa bấy niềm đau
Bóng chim tăm cá, ôi biền biệt
Lỡ mất đời ta, bởi chuyến tàu !
Duy Anh
Bài họa 2
Mất Nhau
Nhà tan nước mất phải lìa nhau
Cảnh sắc mùa xuân cũng úa màu
Đạn réo bom gầm xương thịt nát
Đầu rơi máu đổ xác thân nhàu
Con thơ lạc mẹ niềm cay đắng
Vợ trẻ xa chồng nỗi đớn đau
Giặc bắn nà theo anh cố chết
Đưa em vượt thoát xuống boong tàu
Dinh Tuong
Bài họa 3
Tháng Tư Lại Về
Tháng Tư ngày ấy ta xa nhau
Đất nước chuyển xoay đã nhạt màu
Khói lửa hoang tàn, nhà đổ nát
Bao người ngã gục, thân tâm nhàu
Xa lìa đất mẹ, lòng chua xót
Đất mới quê người, một nỗi đau
Từ tháng Tư Đen, mình mất nước
Và rồi chậm bước xuống con tàu
Nguyễn Bích Sơn
Bài họa 4
Tháng Tư Buồn
Em biết rằng ta đã mất nhau
Tháng Tư năm ấy dẫu phai màu
Ghi mãi trong em bao niềm nhớ
Lìa xa quê mẹ mặt úa nhàu
Dìu dắt nhau đi tìm nơi tránh
Bè lũ xâm lăng gieo buồn đau
Bỏ lại quê hương cho lũ cáo
Lênh đênh đầu sóng một con tàu
Lê Vương Tấn
Bài họa 5
Niềm Hy Vọng
Tháng Tư kinh hoảng thuở bên nhau,
Phải chăng duyên nợ chửa phai màu.
Nửa vòng trái đất sao còn gặp ?
Dù trái tim ta đã úa nhàu !
Quên chăng năm tháng đầy tủi nhục.?
Rừng sâu núi thẳm... những sầu đau
Để lây lất sống ta còn chút:
Le lói niềm tin : Bước xuống tàu !
Phải chăng duyên nợ chửa phai màu.
Nửa vòng trái đất sao còn gặp ?
Dù trái tim ta đã úa nhàu !
Quên chăng năm tháng đầy tủi nhục.?
Rừng sâu núi thẳm... những sầu đau
Để lây lất sống ta còn chút:
Le lói niềm tin : Bước xuống tàu !
Lê Thị Hồng
Bài họa 6
Hy Sinh
Từ tháng Tư buồn ta mất nhau,
Quê hương tuôn máu lệ chung màu.
Xác người chồng chất, thây từng đống,
Ngơ ngác em thơ mặt úa nhàu.
Hỏi mẹ tìm cha em nơi đâu ?
Xác xơ, tuyệt vọng với nỗi đau.
Có anh lính trẻ đang liều chết :
“Ôm cổ anh đưa bé xuống tàu... !”
Quê hương tuôn máu lệ chung màu.
Xác người chồng chất, thây từng đống,
Ngơ ngác em thơ mặt úa nhàu.
Hỏi mẹ tìm cha em nơi đâu ?
Xác xơ, tuyệt vọng với nỗi đau.
Có anh lính trẻ đang liều chết :
“Ôm cổ anh đưa bé xuống tàu... !”
Lê Thị Hồng Sen
Bài họa 7
Quốc Hận !
Quê Việt ơi mình có mất nhau ?
Hùng sử hiên ngang thắm sắc màu.
Oai phong TrưngTriệu sao chẳng nhớ,
Lại để giang sơn bị nát nhàu ?
Bè lũ Cộng nô hèn lẩn tránh,
Để bọn Tàu ô gieo khổ đau.
Hãy vùng lên con cháu Lạc - Hồng,
Lưu vong nung nấu ngày khôi phục.
Quốc hận há chìm theo mạn tàu ?
Nguyễn Thị Nghĩa
Hoang Pham chuyen
Bàn ra tán vào (0)
Thơ Xướng - Họa "Tháng Tư Đen"
Một tháng Tư về khóc mất nhau
Quê hương máu lệ thấm hoen màu
Bài xướng
Tháng Mất Nhau
Một tháng Tư về khóc mất nhau
Quê hương máu lệ thấm hoen màu
Người xe chạy giặc dòng nghiêng ngã
Đạn pháo dằn thây thịt nát nhàu
Tiếng sét ly tan rền tủi nhục
Khung trời kỷ niệm đẫm buồn đau
Thương ngày súng gãy anh liều chết
Mở lối cho em thoát xuống tàu
Bửu Tùng
Bài họa 1
Hoài Niệm Tháng Tư Đen
Em hỡi, tháng Tư thất lạc nhau
Giang sơn tắm máu, đã thay màu
Lìa xa đất mẹ, cơ đồ nát
Bỏ lại quê cha, xã tắc nhàu
Viễn xứ lòng mang bao nỗi nhớ
Quê người dạ chứa bấy niềm đau
Bóng chim tăm cá, ôi biền biệt
Lỡ mất đời ta, bởi chuyến tàu !
Duy Anh
Bài họa 2
Mất Nhau
Nhà tan nước mất phải lìa nhau
Cảnh sắc mùa xuân cũng úa màu
Đạn réo bom gầm xương thịt nát
Đầu rơi máu đổ xác thân nhàu
Con thơ lạc mẹ niềm cay đắng
Vợ trẻ xa chồng nỗi đớn đau
Giặc bắn nà theo anh cố chết
Đưa em vượt thoát xuống boong tàu
Dinh Tuong
Bài họa 3
Tháng Tư Lại Về
Tháng Tư ngày ấy ta xa nhau
Đất nước chuyển xoay đã nhạt màu
Khói lửa hoang tàn, nhà đổ nát
Bao người ngã gục, thân tâm nhàu
Xa lìa đất mẹ, lòng chua xót
Đất mới quê người, một nỗi đau
Từ tháng Tư Đen, mình mất nước
Và rồi chậm bước xuống con tàu
Nguyễn Bích Sơn
Bài họa 4
Tháng Tư Buồn
Em biết rằng ta đã mất nhau
Tháng Tư năm ấy dẫu phai màu
Ghi mãi trong em bao niềm nhớ
Lìa xa quê mẹ mặt úa nhàu
Dìu dắt nhau đi tìm nơi tránh
Bè lũ xâm lăng gieo buồn đau
Bỏ lại quê hương cho lũ cáo
Lênh đênh đầu sóng một con tàu
Lê Vương Tấn
Bài họa 5
Niềm Hy Vọng
Tháng Tư kinh hoảng thuở bên nhau,
Phải chăng duyên nợ chửa phai màu.
Nửa vòng trái đất sao còn gặp ?
Dù trái tim ta đã úa nhàu !
Quên chăng năm tháng đầy tủi nhục.?
Rừng sâu núi thẳm... những sầu đau
Để lây lất sống ta còn chút:
Le lói niềm tin : Bước xuống tàu !
Phải chăng duyên nợ chửa phai màu.
Nửa vòng trái đất sao còn gặp ?
Dù trái tim ta đã úa nhàu !
Quên chăng năm tháng đầy tủi nhục.?
Rừng sâu núi thẳm... những sầu đau
Để lây lất sống ta còn chút:
Le lói niềm tin : Bước xuống tàu !
Lê Thị Hồng
Bài họa 6
Hy Sinh
Từ tháng Tư buồn ta mất nhau,
Quê hương tuôn máu lệ chung màu.
Xác người chồng chất, thây từng đống,
Ngơ ngác em thơ mặt úa nhàu.
Hỏi mẹ tìm cha em nơi đâu ?
Xác xơ, tuyệt vọng với nỗi đau.
Có anh lính trẻ đang liều chết :
“Ôm cổ anh đưa bé xuống tàu... !”
Quê hương tuôn máu lệ chung màu.
Xác người chồng chất, thây từng đống,
Ngơ ngác em thơ mặt úa nhàu.
Hỏi mẹ tìm cha em nơi đâu ?
Xác xơ, tuyệt vọng với nỗi đau.
Có anh lính trẻ đang liều chết :
“Ôm cổ anh đưa bé xuống tàu... !”
Lê Thị Hồng Sen
Bài họa 7
Quốc Hận !
Quê Việt ơi mình có mất nhau ?
Hùng sử hiên ngang thắm sắc màu.
Oai phong TrưngTriệu sao chẳng nhớ,
Lại để giang sơn bị nát nhàu ?
Bè lũ Cộng nô hèn lẩn tránh,
Để bọn Tàu ô gieo khổ đau.
Hãy vùng lên con cháu Lạc - Hồng,
Lưu vong nung nấu ngày khôi phục.
Quốc hận há chìm theo mạn tàu ?
Nguyễn Thị Nghĩa
Hoang Pham chuyen