Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...
Thư Của Tiến, Hà Nội : Tháng Mười Chưa Cười Đã Khóc - Đồ Ngu
Hi,Tiến,
( HNPĐ ) Những chuyện bạn kể cho Đồ nghe, Tớ ghi ra giấy liền. Một phần do thói quen "nghề nghiệp", một phần do Tớ cũng giống như bao nhiêu người khác cùng niên lứa là đã bị bệnh bỏ đâu quên đó nó tấn công rồi. Nhưng phần lớn do bị những chuyện bạn nói nó như nhát dao đâm mạnh vào trái tim mình vậy ( với câu hỏi: Sao thế gian này lại có nơi mà lòng người đã quá cạn tầu ráo máng như thể nhỉ? )....
Viết xong rồi, nhưng hôm qua 31 tháng 10 lại nhằm đến " phiên" bài của ông Việt Nhân.. Bài của Việt Nhân là bài chính thức hàng ngày của Điện báo. Ổng vừa trấn áp cơn đau vừa ngồi gõ bài với sự chịu đựng như cách nén cơn hận xuống đáy con tim. Để cho cái tâm không lái được cái đầu của ổng... Thế mà, .. Văn phong vẫn nhẹ nhàng, đều đều như lời kể chuyện của một ông già từng trải, ý nhị nhưng phảng phất nét cay đắng của kẻ ngã ngựa. Chứ không nói kiểu đầu cua tai nheo, bạ đâu nói đó như Đồ Ngu tôi. Bài chính thức thì phải ưu tiên trước...là vậy đó..
Bạn Tiến kể rằng: [ Tiến tôi có chuyện rất " bức xúc", không nói ra không được. Đó là:" Kể cho anh Đồ và bạn đọc nghe về vụ tìm xác của chị Lê Thị Thanh Huyền bị Bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường ném xuống sông Hồng để phi tang. Chi tiết và diễn biến này đã được các báo giấy, báo mạng đăng tải rất nhiều. Không cần phải nói thêm. Tôi chỉ nêu ra sự kiện bên lề việc kiếm xác chị Huyền...Đó là trong " quá trình" tìm kiếm ấy người ta đã kiếm ra thêm 7 xác khác trên sông: Những xác trôi sông này, nếu nhìn từ xa, hoặc chưa tận mắt nhìn được giới tính, trang phục của chị. . .Thì lập tức được hô hoán lên rằng: đó là xác chị Huyền ! Đồng thời thân nhân của chị tìm đến ngay ( lẽ dĩ nhiên ). Đến thấy không phải. Thân nhân thường vái mấy vái rồi quay quả đi kiếm chổ khác. Điều này, hoàn toàn không trách cứ ai được...
Đến phiên đám Công an ( lập ra để tìm chị Huyền ) đến, thấy thân nhân đã bỏ đi. Họ nhìn lơ đảng...rồi cũng thản nhiên đánh bài chuồn... Như vụ " ông" cảnh sát đường thủy Vũ Văn Ngọc, khi ông theo tin báo đến nơi có xác tình nghi là chị Huyền ở ngay dưới chân cầu Yên Lệnh. Đến đó, thấy thân nhân chị Huyền đã ra về...Ông ta kêu đoàn tùy tùng rút lui...Ông Nguyễn Văn Chung người tìm được xác kia ( người đã lấy giây thừng cột tử thi kéo vào bờ) Chặn ông Ngọc lại hỏi: "Tôi đã báo CA khu vực, CA Thị trấn. Họ nói phải báo cho CA Đường Sông, sao ông lại bỏ đi.?"
Ông Ngọc gạt tay ông Chung rồi lên xe, ném cho Chung một câu rất vô trách nhiệm:
- Không phải trách nhiệm của tôi...( Không ai thuê tôi làm vậy cả ! )
Ông Chung tức giận:
- Địt mẹ chúng mày, không phải xác con Huyền thì cũng là xác người ta..Sao chúng mày lại bất nhân đến thế ?
Rồi ông quỳ xuống vái tử thi 3 vái. ném sợi giây thừng lên thi thể xấu số kia...Xác chết lại từ từ trôi theo giòng nước...
Có người có lòng lại bơi ra kéo xác vào. Có người gay gắt:
- Thế thì xác cái Huyền với xác người khác, khác nhau thế nào? Như vậy là các ông Công An thì tìm kiếm theo lệnh. Còn dư luận theo dõi vì tò mò à? Đạo đức con người các người thế sao?
Tiến tôi thì nghĩ thêm rằng : 7 xác kia đang theo dòng nước trôi đi, mang theo 7 án mạng, 7 tình tiết, 7 cuộc đời với nhiều dây mơ rễ má nữa. Có những vụ trong ấy có khi còn thê thảm hơn chị Huyền nữa chứ?
Tiến tôi thật không nỡ so sánh cái xác chết của người này với tử thi vô thừa nhận của người khác. Nhưng trộm nghị: Chị Huyền giầu có ( Giầu thì mới có tiền đi mỹ viện ). Gia đình chị giầu có ( Giầu mới có tiền thuê Công an, thuê nhà ngoại cảm, thuê thợ lặn )...
Còn các xác vô thừa nhận kia chắc chắn là tứ cố vô thân rồi. Nên hiện bây giờ họ làm mồi cho cá. Cho sự hả hê của bọn sát nhân, đã gây ra 7 cái chết ấy...
Mới đây nhất thằng Trưởng Công An thành phố Hà Nội còn phét lác, tuyên bố một câu chắc nịch: " Đối với Công An chúng tôi, không bao giờ bỏ cuộc. Không có cái chết nào không tìm ra thi thể..! "
Có thể chúng sẽ tìm ra xác của chị Huyền. Nhưng còn số phận những con người khác đằng sau 7 xác kia? và rồi đến ngày mai, ngày kia...tháng sau...Con số tử thi ( chỉ trôi trên sông ) sẽ tăng lên là....?
Thế thì hỏi anh Đồ, xã hội mà Tiến tôi đang ( phải ) sống, chúng là ai, là gì...Là ai thì chắc chắn là ác quỷ rồi. Còn là gì ư ?. Đó là một xã hội mà nhà cầm quyền đối với dân chúng như thời Trung cổ vậy...? ]
Đồ Ngu tôi xin lạm bàn: Đồ tôi sắp nói đến cách " trồng người" của chế độ CSVN: Trước tiên xin lỗi bạn Tiến vì bạn cũng xuất thân dưới các mái trường XHCN ấy. Bạn ạ.. các cụ thường nói " nhân chi sơ, tính bổn thiện". Nhưng từ di sản diệt chủng của ông Hồ Chí Minh ( coi người sống không bằng gánh phân, coi người chết như cỏ rác ) Đến cách " trồng người" thông qua thầy cô giáo, đã nhồi nhét vào đầu đứa trẻ tư tưởng hận thù với những bài thơ văn đẫm máu của Tố Hữu, Nguyễn Đình Thi...Với những bài toán đố, đại loại như:
- Cứ 3 ngày em A giết chết một thằng " Ngụy ". Em B giết chết một thằng Mỹ. Hỏi một tháng cả 2 em A và B giết được bao nhiêu thằng tất cả ?
Nay A và B đã trưởng thành, con cái của A và B với những bài thơ văn và bài toán đố đó...Tiêm nhiễm vào người...Vì thế nên cả một xã hội VN bây giờ coi cái chết ( của người khác ) nhẹ hơn lông hồng. Một tai nạn chết dưới 10 mạng không còn là tin hot nữa. Cần tiền, giết người, giết cả gia đình người. Hận tình, giết chết tươi cả nhà người tình. Cần máy Iphone, thản nhiên chém người cướp lấy. Khi thấy cướp nhầm phone giả, quay lại chém tiếp: " chém cho chết cái thứ dùng phone dỏm ! "
Lúc Đồ Ngu tôi ngồi viết những dòng chữ này thì tất cả người Việt Quốc Gia trên khắp Thế giới đang thắp nén hương lòng trước cái tang chung của Dân tộc: Ngô Tổng thống và bào đệ Ngô Đình Nhu đã bị thí nghịch bởi bọn chó săn tướng lãnh đui mù hám danh, hám lợi đã đang tâm sát hại Người...Cái chết của Ngô Tổng Thống, người đã thành lập nên nền Đệ Nhất Cộng Hòa...Nếu ví như thời Nghiêu Thuấn thì quá đáng, nhưng Người mất đi, là mất cả một xã hội thanh bình thịnh trị...Thuyết Nhân Vị của Người đề cao giá trị của nhân bản và trân trọng từng số phận con người một...Mà, những cái tệ nạn ( như bạn Tiến vừa kể ) chỉ có thể xẩy ra dưới Địa ngục mà thôi.
Thương tiếc thay, vận số của một Người, ảnh hưởng đến vận mệnh của cả một Dân tộc !
Đồ Ngu
HNPĐ
Tranh HatKa Nguyễn Bá Chổi: Bầy chó phản chủ ( Tác giả gửi đến HNPĐ )
Bàn ra tán vào (1)
----------------------------------------------------------------------------------
Thư Của Tiến, Hà Nội : Tháng Mười Chưa Cười Đã Khóc - Đồ Ngu
Hi,Tiến,
( HNPĐ ) Những chuyện bạn kể cho Đồ nghe, Tớ ghi ra giấy liền. Một phần do thói quen "nghề nghiệp", một phần do Tớ cũng giống như bao nhiêu người khác cùng niên lứa là đã bị bệnh bỏ đâu quên đó nó tấn công rồi. Nhưng phần lớn do bị những chuyện bạn nói nó như nhát dao đâm mạnh vào trái tim mình vậy ( với câu hỏi: Sao thế gian này lại có nơi mà lòng người đã quá cạn tầu ráo máng như thể nhỉ? )....
Viết xong rồi, nhưng hôm qua 31 tháng 10 lại nhằm đến " phiên" bài của ông Việt Nhân.. Bài của Việt Nhân là bài chính thức hàng ngày của Điện báo. Ổng vừa trấn áp cơn đau vừa ngồi gõ bài với sự chịu đựng như cách nén cơn hận xuống đáy con tim. Để cho cái tâm không lái được cái đầu của ổng... Thế mà, .. Văn phong vẫn nhẹ nhàng, đều đều như lời kể chuyện của một ông già từng trải, ý nhị nhưng phảng phất nét cay đắng của kẻ ngã ngựa. Chứ không nói kiểu đầu cua tai nheo, bạ đâu nói đó như Đồ Ngu tôi. Bài chính thức thì phải ưu tiên trước...là vậy đó..
Bạn Tiến kể rằng: [ Tiến tôi có chuyện rất " bức xúc", không nói ra không được. Đó là:" Kể cho anh Đồ và bạn đọc nghe về vụ tìm xác của chị Lê Thị Thanh Huyền bị Bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường ném xuống sông Hồng để phi tang. Chi tiết và diễn biến này đã được các báo giấy, báo mạng đăng tải rất nhiều. Không cần phải nói thêm. Tôi chỉ nêu ra sự kiện bên lề việc kiếm xác chị Huyền...Đó là trong " quá trình" tìm kiếm ấy người ta đã kiếm ra thêm 7 xác khác trên sông: Những xác trôi sông này, nếu nhìn từ xa, hoặc chưa tận mắt nhìn được giới tính, trang phục của chị. . .Thì lập tức được hô hoán lên rằng: đó là xác chị Huyền ! Đồng thời thân nhân của chị tìm đến ngay ( lẽ dĩ nhiên ). Đến thấy không phải. Thân nhân thường vái mấy vái rồi quay quả đi kiếm chổ khác. Điều này, hoàn toàn không trách cứ ai được...
Đến phiên đám Công an ( lập ra để tìm chị Huyền ) đến, thấy thân nhân đã bỏ đi. Họ nhìn lơ đảng...rồi cũng thản nhiên đánh bài chuồn... Như vụ " ông" cảnh sát đường thủy Vũ Văn Ngọc, khi ông theo tin báo đến nơi có xác tình nghi là chị Huyền ở ngay dưới chân cầu Yên Lệnh. Đến đó, thấy thân nhân chị Huyền đã ra về...Ông ta kêu đoàn tùy tùng rút lui...Ông Nguyễn Văn Chung người tìm được xác kia ( người đã lấy giây thừng cột tử thi kéo vào bờ) Chặn ông Ngọc lại hỏi: "Tôi đã báo CA khu vực, CA Thị trấn. Họ nói phải báo cho CA Đường Sông, sao ông lại bỏ đi.?"
Ông Ngọc gạt tay ông Chung rồi lên xe, ném cho Chung một câu rất vô trách nhiệm:
- Không phải trách nhiệm của tôi...( Không ai thuê tôi làm vậy cả ! )
Ông Chung tức giận:
- Địt mẹ chúng mày, không phải xác con Huyền thì cũng là xác người ta..Sao chúng mày lại bất nhân đến thế ?
Rồi ông quỳ xuống vái tử thi 3 vái. ném sợi giây thừng lên thi thể xấu số kia...Xác chết lại từ từ trôi theo giòng nước...
Có người có lòng lại bơi ra kéo xác vào. Có người gay gắt:
- Thế thì xác cái Huyền với xác người khác, khác nhau thế nào? Như vậy là các ông Công An thì tìm kiếm theo lệnh. Còn dư luận theo dõi vì tò mò à? Đạo đức con người các người thế sao?
Tiến tôi thì nghĩ thêm rằng : 7 xác kia đang theo dòng nước trôi đi, mang theo 7 án mạng, 7 tình tiết, 7 cuộc đời với nhiều dây mơ rễ má nữa. Có những vụ trong ấy có khi còn thê thảm hơn chị Huyền nữa chứ?
Tiến tôi thật không nỡ so sánh cái xác chết của người này với tử thi vô thừa nhận của người khác. Nhưng trộm nghị: Chị Huyền giầu có ( Giầu thì mới có tiền đi mỹ viện ). Gia đình chị giầu có ( Giầu mới có tiền thuê Công an, thuê nhà ngoại cảm, thuê thợ lặn )...
Còn các xác vô thừa nhận kia chắc chắn là tứ cố vô thân rồi. Nên hiện bây giờ họ làm mồi cho cá. Cho sự hả hê của bọn sát nhân, đã gây ra 7 cái chết ấy...
Mới đây nhất thằng Trưởng Công An thành phố Hà Nội còn phét lác, tuyên bố một câu chắc nịch: " Đối với Công An chúng tôi, không bao giờ bỏ cuộc. Không có cái chết nào không tìm ra thi thể..! "
Có thể chúng sẽ tìm ra xác của chị Huyền. Nhưng còn số phận những con người khác đằng sau 7 xác kia? và rồi đến ngày mai, ngày kia...tháng sau...Con số tử thi ( chỉ trôi trên sông ) sẽ tăng lên là....?
Thế thì hỏi anh Đồ, xã hội mà Tiến tôi đang ( phải ) sống, chúng là ai, là gì...Là ai thì chắc chắn là ác quỷ rồi. Còn là gì ư ?. Đó là một xã hội mà nhà cầm quyền đối với dân chúng như thời Trung cổ vậy...? ]
Đồ Ngu tôi xin lạm bàn: Đồ tôi sắp nói đến cách " trồng người" của chế độ CSVN: Trước tiên xin lỗi bạn Tiến vì bạn cũng xuất thân dưới các mái trường XHCN ấy. Bạn ạ.. các cụ thường nói " nhân chi sơ, tính bổn thiện". Nhưng từ di sản diệt chủng của ông Hồ Chí Minh ( coi người sống không bằng gánh phân, coi người chết như cỏ rác ) Đến cách " trồng người" thông qua thầy cô giáo, đã nhồi nhét vào đầu đứa trẻ tư tưởng hận thù với những bài thơ văn đẫm máu của Tố Hữu, Nguyễn Đình Thi...Với những bài toán đố, đại loại như:
- Cứ 3 ngày em A giết chết một thằng " Ngụy ". Em B giết chết một thằng Mỹ. Hỏi một tháng cả 2 em A và B giết được bao nhiêu thằng tất cả ?
Nay A và B đã trưởng thành, con cái của A và B với những bài thơ văn và bài toán đố đó...Tiêm nhiễm vào người...Vì thế nên cả một xã hội VN bây giờ coi cái chết ( của người khác ) nhẹ hơn lông hồng. Một tai nạn chết dưới 10 mạng không còn là tin hot nữa. Cần tiền, giết người, giết cả gia đình người. Hận tình, giết chết tươi cả nhà người tình. Cần máy Iphone, thản nhiên chém người cướp lấy. Khi thấy cướp nhầm phone giả, quay lại chém tiếp: " chém cho chết cái thứ dùng phone dỏm ! "
Lúc Đồ Ngu tôi ngồi viết những dòng chữ này thì tất cả người Việt Quốc Gia trên khắp Thế giới đang thắp nén hương lòng trước cái tang chung của Dân tộc: Ngô Tổng thống và bào đệ Ngô Đình Nhu đã bị thí nghịch bởi bọn chó săn tướng lãnh đui mù hám danh, hám lợi đã đang tâm sát hại Người...Cái chết của Ngô Tổng Thống, người đã thành lập nên nền Đệ Nhất Cộng Hòa...Nếu ví như thời Nghiêu Thuấn thì quá đáng, nhưng Người mất đi, là mất cả một xã hội thanh bình thịnh trị...Thuyết Nhân Vị của Người đề cao giá trị của nhân bản và trân trọng từng số phận con người một...Mà, những cái tệ nạn ( như bạn Tiến vừa kể ) chỉ có thể xẩy ra dưới Địa ngục mà thôi.
Thương tiếc thay, vận số của một Người, ảnh hưởng đến vận mệnh của cả một Dân tộc !
Đồ Ngu
HNPĐ
Tranh HatKa Nguyễn Bá Chổi: Bầy chó phản chủ ( Tác giả gửi đến HNPĐ )