Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...
Thư gửi Độc giả của Trang Lá Cải ( 4 ) - Đồ Ngu
( HNPĐ ) Tối hôm kia ( 14/5 ) với thói quen trước khi đi ngủ, Đồ tôi vào admin, xem những bài mà các thành viên đã " timer" cho ngày mai chưa . Chưa thấy bài viết của Việt Nhân, lại đau nữa rồi, anh em, biết nhau khổ đấy nhưng chẳng thể chia xẻ cho nhau được, cho dù Việt Nhân có mail trấn an chúng tôi...số phận tất, các anh ạ nhưng tôi càng nằm một chỗ thì cơn giận cái bọn đã gây đau thương cho dân tộc, nói chung và di họa đến dân lành, đến anh em mình, nói riêng. càng nhiều. Rồi lại vào mạng, cứ thấy cái sân khấu chính trị và xã hội VN nó càng lúc càng bát nháo, càng ngày càng hỗn quân hỗn quan. Đúng là một nước không vua.... Nên phải gõ, không sao đâu anh ạ.
Đến hơn 10 giờ vẫn không thấy " bóng dáng" Việt Nhân đâu cả, mình phải đi ngủ sớm để ngày mai viết chuyện Ba Láp thế vào . Lúc đầu Đồ tôi nghĩ, viết chuyện cà kê dê ngỗng kiểu như Đồ Ngu tôi viết thì dễ ợt, nhưng khi đọc một cái Bàn Ra Tán Vào của một bác có cái nick là Hai Mảnh, Đồ tôi thấy không dễ chút nào, lại thấy nhột quá, xin copy nguyên văn để bạn đọc chia xẻ:
"Kinh Gởi Ông Đồ Ngu. Thiệt tình ông Đồ hỏi mí đọc giả về cái chiện thứ hai về sọi râu bác Hồ. Tui đọc và cười ruồi 1 mình, sau đó thấm ý bèn kể lại cho má sấp nhỏ nghe. Bả cũng cười sau đó phán 1 câu xanh dờn. Đồ mắc dịch. Ông Hồ mà có đội mồ lộ thiên mà ngồi dậy chắc cũng sẽ cười run run râu trắng thôi. He He. Quá đả, Quả thật tiên sinh Đồ Ngu là số dách về chọc tức bác Hù.! Hai Mảnh"
Như vậy là phu nhân Hai Mảnh chửi Đồ Ngu tôi là đồ mắc dịch, chứ đâu phải chửi ông Hồ, mà Phu nhân có ví Đồ tôi với ai thì ví nhưng so sánh Đồ tôi với ông Hồ, ấy là Phu nhân đã làm " hurt" Đồ tôi đấy nghe. Này, Phu nhân hãy xem con vợ tôi, tôi lấy bả từ năm 1968 lựng... mà đến nay, ngoài những trận cãi cọ do thời hậu tắt kinh của bả, và vài bước đi ngang về tắt ( ngày xưa ) của người lính sống vội của tôi... Còn kỳ dư, gia đình Đồ tôi rất chi là hạnh phúc. Còn ông Hồ ấy à...Ngoài mặt thì là cha già dân tộc, có nghĩa là cha cả nước việt. Một tiếng Bác, 2 tiếng Bác. Còn bắt dân lập bàn thờ sống trong nhà nữa chớ. Thế mà thấy gái là tít con mắt lại...cháu gái nào cũng ôm hôn...hôn thắm thiết rồi kéo cháu lên long sàng. Số nạn nhân biết bao nhiêu mà kể..
Cái " nhậy cảm chính trị" liên quan đến sự nghiệp to lớn của một nhà lãnh đạo cộng sản. To là thế nhưng chỉ thu gọn lại, bé tí trong một cái mu, mà người đời vẫn ngộ nhận đó là hình tam giác . Thực ra, nhìn " cận cảnh" nó là hình thoi, có đường chéo góc dài hơn 3 cm. Nhỏ như vậy, nhưng lại là tấm mồ chôn ( sống) không biết bao nhiêu bạo chúa, dâm quan...
Nói về sex của mấy tên trùm ( sò ) Cộng sản thì ngoài ông Mao Trạch Đông, không che không đậy, phá trinh cháu gái có " tổ chức trên cơ sở 2 bên cùng có lợi". Thậm chí cháu nào làm bác thích, lập tức được phong vượt cấp, vượt bậc.....Khác với các nhà " bác lãnh đạo" của VN thì ngủ với gái mà giấu như mèo giấu cứt. Thế nhưng, phàm cái gì cố gắng lừa dối, che mắt người, thì nhược điểm cuối cùng cũng lại lòi ra: Những tên tham quyền cố vị, con cháu bác bây giờ thấy cái hình tượng, tuy đã nhão nhoét của bác, vẫn còn giá trị lợi dụng nên đã dựng lại phông màn để che chắn cho cái tội diệt chủng của bác bằng cách phao lên rằng... về những năm cuối đời, bác bị bọn Lê Duẫn Lê Đức Thọ khống chế. Điều đó có thể đúng với câu hỏi: Bác đã làm gì để bị bọn chúng coi thường để đi đến lộng quyền như vậy...Có phải chính chúng đã biết cái nhược điểm chết người của một thằng đàn ông: Gái chứ còn gì nữa ! Chúng dâng gái non, bác xơi, chúng chụp hình, quay phim...Cái máy quay từ thời Bảo Đại Làm Vua, chỉ làm có 3 việc trọng đại: quay cảnh Bác đọc Tuyên ngôn độc lập, cảnh tướng tá Pháp đầu hàng ở Điện Biên Phủ và quay cảnh bác làm tình...và những giọt máu trinh nữ của các cháu gái, là những dấu chấm hết cho sự nghiệp " giải phóng dân tộc" của Bác... Để rồi đến cái hậu nhục nhã.... từ lãnh tụ đến một tên già bù nhìn...Gọi dạ bảo vâng !
Ấy, chết rồi, lạc đề mẹ nó rồi. Đồ tôi có khuyết điểm là nếu bảo viết cho một bài tham khảo mang tính " vĩ mô" như các nhà lập thuyết, trí thức, nhà văn đương thời thì đầu óc của Đồ, nó cứ ngơ ngơ như đầu gà chấm cứt vậy..Thế mà ai nói đến 3 chữ hồ chí minh là y như toàn thân thì run rẩy, còn cái đầu ngu thì như bị bỏ bùa, những ngón tay trên bàn phím " lost control" y như người lớn lên đồng, như bọn trẻ bây giờ dùng thuốc lắc để...tự sướng vậy...
.....Đồ tôi thấy không có bài của Việt Nhân, định dậy sớm để gõ bài tiếp về chuyện cha T, của nhà thờ Phát Diệm chết trong trại tù Vĩnh Quang B, rồi sẽ viết về chuyện vợ tôi ra ngoài Bắc thăm nuôi tôi như thế nào...Nhưng bây giờ thì đã có bài của Việt Nhân rồi..Thôi ngồi lướt web vậy, lại thấy chuyện Nguyễn Tấn Dũng phong cấp tướng cho đám bộ hạ trong đó có tên du thủ du thực là Đỗ Hữu Ca..
Đồ tôi vừa ngừng gõ, để ngồi thẳng người ra, hít sâu, thở nhẹ...từ từ. Một động tác Đồ tôi thường làm mỗi khi gặp những chuyện " gây sốc"...
Bây giờ thì hết" bức xúc " rồi, nhường lại cho một cảm giác muốn nôn mửa bên trong, còn khứu giác thì như đang bị tấn công bởi một mùi khắm kinh khủng , như đang đứng trước xác chết đã rữa ra của con chuột cống...Nếu câu dân gian thường dùng: Trông mặt mà bắt hình dong/Con lợn có béo, cỗ lòng mới ngon. Thì cái loại như tên Đỗ Hữu Ca này mà được làm Tướng, dù đồng nhiệm của hắn, cũng chỉ đều là loại tướng cướp của Vẹm. Thì con lợn bị dịch tai xanh như loại Đỗ Hữu Ca có một bộ nội tạng hư thối mà hàng ngày, chú Ba vẫn chở sang đề nhét vào miệng đám dân Giao Chỉ..
Ngồi hít thở thêm 1 lần nữa, là nếu có ông Bụt hiện ra cho Đồ Tôi một ước nguyện...
Đồ tôi xin Bụt tổ chức cho một đám cưới, một cuộc " hôn lễ cấp nhà nước" dềnh dang, tốn kém như bọn nhà đòn Hà Nội, tổ chức cái ngày Ngàn Năm Thăng Long tốn kém tới hàng tỉ Đô, ngày nào. Với tân giai nhân có cái tên dài ngoằng:
- Quốc Mẫu, Tiến Sĩ, Giảng Viên, Tác giả cuốn sách Dân Chủ Ở VN, Chung Vô Diệm Nguyễn Thị Doan...
Đẹp duyên cùng tân lang:
- Công thần, Thiếu tướng, Nhà Biên Khảo ( Sách diệt Đoàn Văn Vươn ) Đỗ Hữu Ca !
Cuộc hôn nhân giữa " phi công trẻ", vốn xuất thân từ tên giựt giỏ ở chợ Đồng Xuân với " máy bay bà già" tên Doan, xuất thân từ đám nhà thổ Bắc Bộ Phủ, sẽ xẩy ra một tình huống ngoài dư đoán của ông Bụt:
...Sáng sớm hôm sau, Tòa Đại sứ Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ ở Hà Nội sẽ có một tân Thiếu tướng Công An, tân lang Đỗ Hữu Ca đến để xin tị nạn. Đỗ Hữu Ca vừa đánh vần vừa viết lý do xin thoát khỏi VN như sau: Sau cuộc giao hoan lãng nhách, chán phèo. Mụ nằm ngửa, miệng há hốc, răng vênh lên, " cận cảnh" trông giống như cái miệng Hang Dơi ở động Phong Nha.! Từ trỏng phát ra những tiếng ngáy, lúc thì ô ồ như tiếng máy của xe công nông. lúc thì gầm gừ như con vật bị thương đang leo giốc..Tôi không thể chịu đựng được đêm thứ 2 nửa, tôi nghĩ, tính mạng tôi sẽ không bảo đảm nếu sự việc nêu trên còn tái diễn......
Bài này mới thực là...ba láp !
Đồ Ngu
( HNPĐ )
Thư gửi Độc giả của Trang Lá Cải ( 4 ) - Đồ Ngu
( HNPĐ ) Tối hôm kia ( 14/5 ) với thói quen trước khi đi ngủ, Đồ tôi vào admin, xem những bài mà các thành viên đã " timer" cho ngày mai chưa . Chưa thấy bài viết của Việt Nhân, lại đau nữa rồi, anh em, biết nhau khổ đấy nhưng chẳng thể chia xẻ cho nhau được, cho dù Việt Nhân có mail trấn an chúng tôi...số phận tất, các anh ạ nhưng tôi càng nằm một chỗ thì cơn giận cái bọn đã gây đau thương cho dân tộc, nói chung và di họa đến dân lành, đến anh em mình, nói riêng. càng nhiều. Rồi lại vào mạng, cứ thấy cái sân khấu chính trị và xã hội VN nó càng lúc càng bát nháo, càng ngày càng hỗn quân hỗn quan. Đúng là một nước không vua.... Nên phải gõ, không sao đâu anh ạ.
Đến hơn 10 giờ vẫn không thấy " bóng dáng" Việt Nhân đâu cả, mình phải đi ngủ sớm để ngày mai viết chuyện Ba Láp thế vào . Lúc đầu Đồ tôi nghĩ, viết chuyện cà kê dê ngỗng kiểu như Đồ Ngu tôi viết thì dễ ợt, nhưng khi đọc một cái Bàn Ra Tán Vào của một bác có cái nick là Hai Mảnh, Đồ tôi thấy không dễ chút nào, lại thấy nhột quá, xin copy nguyên văn để bạn đọc chia xẻ:
"Kinh Gởi Ông Đồ Ngu. Thiệt tình ông Đồ hỏi mí đọc giả về cái chiện thứ hai về sọi râu bác Hồ. Tui đọc và cười ruồi 1 mình, sau đó thấm ý bèn kể lại cho má sấp nhỏ nghe. Bả cũng cười sau đó phán 1 câu xanh dờn. Đồ mắc dịch. Ông Hồ mà có đội mồ lộ thiên mà ngồi dậy chắc cũng sẽ cười run run râu trắng thôi. He He. Quá đả, Quả thật tiên sinh Đồ Ngu là số dách về chọc tức bác Hù.! Hai Mảnh"
Như vậy là phu nhân Hai Mảnh chửi Đồ Ngu tôi là đồ mắc dịch, chứ đâu phải chửi ông Hồ, mà Phu nhân có ví Đồ tôi với ai thì ví nhưng so sánh Đồ tôi với ông Hồ, ấy là Phu nhân đã làm " hurt" Đồ tôi đấy nghe. Này, Phu nhân hãy xem con vợ tôi, tôi lấy bả từ năm 1968 lựng... mà đến nay, ngoài những trận cãi cọ do thời hậu tắt kinh của bả, và vài bước đi ngang về tắt ( ngày xưa ) của người lính sống vội của tôi... Còn kỳ dư, gia đình Đồ tôi rất chi là hạnh phúc. Còn ông Hồ ấy à...Ngoài mặt thì là cha già dân tộc, có nghĩa là cha cả nước việt. Một tiếng Bác, 2 tiếng Bác. Còn bắt dân lập bàn thờ sống trong nhà nữa chớ. Thế mà thấy gái là tít con mắt lại...cháu gái nào cũng ôm hôn...hôn thắm thiết rồi kéo cháu lên long sàng. Số nạn nhân biết bao nhiêu mà kể..
Cái " nhậy cảm chính trị" liên quan đến sự nghiệp to lớn của một nhà lãnh đạo cộng sản. To là thế nhưng chỉ thu gọn lại, bé tí trong một cái mu, mà người đời vẫn ngộ nhận đó là hình tam giác . Thực ra, nhìn " cận cảnh" nó là hình thoi, có đường chéo góc dài hơn 3 cm. Nhỏ như vậy, nhưng lại là tấm mồ chôn ( sống) không biết bao nhiêu bạo chúa, dâm quan...
Nói về sex của mấy tên trùm ( sò ) Cộng sản thì ngoài ông Mao Trạch Đông, không che không đậy, phá trinh cháu gái có " tổ chức trên cơ sở 2 bên cùng có lợi". Thậm chí cháu nào làm bác thích, lập tức được phong vượt cấp, vượt bậc.....Khác với các nhà " bác lãnh đạo" của VN thì ngủ với gái mà giấu như mèo giấu cứt. Thế nhưng, phàm cái gì cố gắng lừa dối, che mắt người, thì nhược điểm cuối cùng cũng lại lòi ra: Những tên tham quyền cố vị, con cháu bác bây giờ thấy cái hình tượng, tuy đã nhão nhoét của bác, vẫn còn giá trị lợi dụng nên đã dựng lại phông màn để che chắn cho cái tội diệt chủng của bác bằng cách phao lên rằng... về những năm cuối đời, bác bị bọn Lê Duẫn Lê Đức Thọ khống chế. Điều đó có thể đúng với câu hỏi: Bác đã làm gì để bị bọn chúng coi thường để đi đến lộng quyền như vậy...Có phải chính chúng đã biết cái nhược điểm chết người của một thằng đàn ông: Gái chứ còn gì nữa ! Chúng dâng gái non, bác xơi, chúng chụp hình, quay phim...Cái máy quay từ thời Bảo Đại Làm Vua, chỉ làm có 3 việc trọng đại: quay cảnh Bác đọc Tuyên ngôn độc lập, cảnh tướng tá Pháp đầu hàng ở Điện Biên Phủ và quay cảnh bác làm tình...và những giọt máu trinh nữ của các cháu gái, là những dấu chấm hết cho sự nghiệp " giải phóng dân tộc" của Bác... Để rồi đến cái hậu nhục nhã.... từ lãnh tụ đến một tên già bù nhìn...Gọi dạ bảo vâng !
Ấy, chết rồi, lạc đề mẹ nó rồi. Đồ tôi có khuyết điểm là nếu bảo viết cho một bài tham khảo mang tính " vĩ mô" như các nhà lập thuyết, trí thức, nhà văn đương thời thì đầu óc của Đồ, nó cứ ngơ ngơ như đầu gà chấm cứt vậy..Thế mà ai nói đến 3 chữ hồ chí minh là y như toàn thân thì run rẩy, còn cái đầu ngu thì như bị bỏ bùa, những ngón tay trên bàn phím " lost control" y như người lớn lên đồng, như bọn trẻ bây giờ dùng thuốc lắc để...tự sướng vậy...
.....Đồ tôi thấy không có bài của Việt Nhân, định dậy sớm để gõ bài tiếp về chuyện cha T, của nhà thờ Phát Diệm chết trong trại tù Vĩnh Quang B, rồi sẽ viết về chuyện vợ tôi ra ngoài Bắc thăm nuôi tôi như thế nào...Nhưng bây giờ thì đã có bài của Việt Nhân rồi..Thôi ngồi lướt web vậy, lại thấy chuyện Nguyễn Tấn Dũng phong cấp tướng cho đám bộ hạ trong đó có tên du thủ du thực là Đỗ Hữu Ca..
Đồ tôi vừa ngừng gõ, để ngồi thẳng người ra, hít sâu, thở nhẹ...từ từ. Một động tác Đồ tôi thường làm mỗi khi gặp những chuyện " gây sốc"...
Bây giờ thì hết" bức xúc " rồi, nhường lại cho một cảm giác muốn nôn mửa bên trong, còn khứu giác thì như đang bị tấn công bởi một mùi khắm kinh khủng , như đang đứng trước xác chết đã rữa ra của con chuột cống...Nếu câu dân gian thường dùng: Trông mặt mà bắt hình dong/Con lợn có béo, cỗ lòng mới ngon. Thì cái loại như tên Đỗ Hữu Ca này mà được làm Tướng, dù đồng nhiệm của hắn, cũng chỉ đều là loại tướng cướp của Vẹm. Thì con lợn bị dịch tai xanh như loại Đỗ Hữu Ca có một bộ nội tạng hư thối mà hàng ngày, chú Ba vẫn chở sang đề nhét vào miệng đám dân Giao Chỉ..
Ngồi hít thở thêm 1 lần nữa, là nếu có ông Bụt hiện ra cho Đồ Tôi một ước nguyện...
Đồ tôi xin Bụt tổ chức cho một đám cưới, một cuộc " hôn lễ cấp nhà nước" dềnh dang, tốn kém như bọn nhà đòn Hà Nội, tổ chức cái ngày Ngàn Năm Thăng Long tốn kém tới hàng tỉ Đô, ngày nào. Với tân giai nhân có cái tên dài ngoằng:
- Quốc Mẫu, Tiến Sĩ, Giảng Viên, Tác giả cuốn sách Dân Chủ Ở VN, Chung Vô Diệm Nguyễn Thị Doan...
Đẹp duyên cùng tân lang:
- Công thần, Thiếu tướng, Nhà Biên Khảo ( Sách diệt Đoàn Văn Vươn ) Đỗ Hữu Ca !
Cuộc hôn nhân giữa " phi công trẻ", vốn xuất thân từ tên giựt giỏ ở chợ Đồng Xuân với " máy bay bà già" tên Doan, xuất thân từ đám nhà thổ Bắc Bộ Phủ, sẽ xẩy ra một tình huống ngoài dư đoán của ông Bụt:
...Sáng sớm hôm sau, Tòa Đại sứ Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ ở Hà Nội sẽ có một tân Thiếu tướng Công An, tân lang Đỗ Hữu Ca đến để xin tị nạn. Đỗ Hữu Ca vừa đánh vần vừa viết lý do xin thoát khỏi VN như sau: Sau cuộc giao hoan lãng nhách, chán phèo. Mụ nằm ngửa, miệng há hốc, răng vênh lên, " cận cảnh" trông giống như cái miệng Hang Dơi ở động Phong Nha.! Từ trỏng phát ra những tiếng ngáy, lúc thì ô ồ như tiếng máy của xe công nông. lúc thì gầm gừ như con vật bị thương đang leo giốc..Tôi không thể chịu đựng được đêm thứ 2 nửa, tôi nghĩ, tính mạng tôi sẽ không bảo đảm nếu sự việc nêu trên còn tái diễn......
Bài này mới thực là...ba láp !
Đồ Ngu
( HNPĐ )