Tham Khảo
Thực Dân Kiểu Trung Cộng
Chính sách thực dân của Trung Cộng độc địa hơn của các nước của Âu châu nhiều. Thực dân của Trung Quốc có trước thực dân của Tây Phương rất lâu.
Thực Dân Kiểu Trung Cộng
Chính sách thực dân của Trung Cộng độc địa hơn của các nước của Âu châu nhiều. Thực dân của Trung Quốc có trước thực dân của Tây Phương rất lâu. Trung Hoa thời vua chúa và Trung Quốc thời cộng sản chuyên đánh chiếm, lấn áp thôn tính, sáp nhập lãnh thổ của các nước bị chiếm vào Trung Quốc, cào bằng văn hoá của dân tộc bị trị và thay vào đó lối sống của người Tàu gọi là Hán hoá. Điều này có thể rõ ngay bây giờ tại hai quốc gia dân tộc đối với quốc gia của người Duy ngô Nhỉ là cộng Hoà Hồi Giáo Turkestan và người Tây Tạng đang bị TC thực dân một cách điển hình theo kiểu TC.
Một là ở Cộng Hoà Hồi Giáo Turkestan của người Duy Ngô nhỉ bị TC xoá tên trên bản đồ thế giới. Cộng Hoà Hồi Giáo Turkestan bị nhiều trào vua chúa Trung Hoa đánh chiếm. Nhưng chính vào thời TC, Đảng Nhà Nước CS Trung Quốc mới chiếm lấy, sáp nhập làm thành tỉnh Tân Cương của Trung Quốc. Tân Cương vì là cả một nước của người Duy ngô nhỉ bị sáp nhập vào TC nên trở thành tỉnh lớn nhứt của TC, với diện tích lên tới 1,6 triệu km², bằng 1/6 tổng diện tích toàn Trung Quốc. Chánh quyền từ tỉnh đến thôn làng đại đa số là người Hán. Khi TC chiếm Tân Cương năm 1949 người Hán chỉ chiếm 7% dân số bây giờ 2013, dân số người Hán tăng lên 75%. Người Duy ngô nhĩ trở thành dân tộc tối thiểu số ngay trên quê cha đất tổ của mình.
Tức nước thì phải bể bờ. Tân Cương thường xảy ra bạo động đẫm máu giữa người Hán và người Duy ngô nhỉ. Tiêu biểu như tháng 7/2009 hơn ba nghìn người Duy Ngô Nhĩ ở thủ phủ Urumqui, đứng lên phản kháng, TC dùng chiến xa như càn quét sinh viên TQ ở Thiên an Môn, xả súng tàn sát 184 người chết và số bị thương mấy lần hơn số này, Và số người bị bắt bớ, giam cầm rất nhiều không ai biết rõ vì TC dấu kín như bưng. Nhưng người này chết, người Duy ngô nhỉ khác xông lên. Tháng 7/2011 TC bắn chết 32 người trong một cuộc nổi dậy. Tháng 2/2012, TC bắn chết 12 ngươi ở thành phố Kashgar vùng tây bắc Tân Cương. Ngày 29/6/2013, hơn 100 người Duy ngô nhỉ dùng xe gắn máy vừa chạy vừa bắn vào đồn cảnh sát tại thành phố Hotan, 35 người chết.
Thời thế giới mở cuộc chiến tranh khủng bố toàn cầu, TC lợi dụng danh nghĩa này chụp mũ, gán ép tội khủng bố cho người Duy ngô nhỉ nổi dậy chống TC thôn tính quê cha đất tổ và cào bằng văn hoá của người Duy ngô nhỉ.
Hai là ở Tây Tạng, bị TC cưỡng chiếm và sáp nhập, đồng hoá. Trong một bản tường trình của tổ chức Nhân Quyền Quốc Tế mới đây cho biết, trong 7 năm TC dời cư 2 triệu người Tây Tạng trên tổng số dân số 7 triệu Tây Tạng. Mục đích của TC là để siết chặt việc kiểm soát và thêm đất để đưa người Trung Quốc đến định canh, định cư.
Không ảnh từ vệ tinh cho thấy nhiều xóm làng truyền thống của người Tây Tạng bị cào bằng, không còn một vết tích lịch sử, văn hoá, tôn giáo nào của người Tây Tạng nữa. Danh tư dùng đúng có thể là TC cào bằng, quét sạch lịch sử, văn hoá của ngươi Tây Tạng ngay trên quê cha đất tổ của người Tây Tạng.
TC đưa những người Tây Tạng mất quê hương ngay trên quê cha đất tổ của mình vào “thôn làng xã hội chủ nghĩa mới, chữ của TC dùng.Theo tổ chức Nhân Quyền, có ít nhứt 300.000 người Tây Tạng sống đời du mục mất mục trường, mất phong tục tập quán của lối sống chăn nuôi gia súc và du canh du cư, bị lùa vào thôn làng xã hội chủ nghĩa như ngọn cỏ giá đùa vứt khỏi gốc.
Cuộc di dời bó buộc này làm từ thời Mao Trạch Đông, nhưng trở thành một phong trào nhịp độ bó buộc càng cao và số người càng đông trong mấy chuc năm TC chuyển sang kinh tế thị trường rất cần mặt bằng xây dựng hạ tầng cơ sở và xây dựng công ty sản xuất và khai thác tài nguyên cho TC như một nhà máy khổng lồ làm ra hàng hoá rẻ tiền để xuất cảng hầu Đảng Nhà Nước TC thu được nhiều ngoại tệ.
Giống như người Việt ở từ Bến Hải xuống Cà mau sau thời kỳ CS Bắc Việt cưỡng chiếm được VN Cộng Hoà ở Miền Nam, lùa dân đi “vùng kinh tế mới”, lấy nhà, lấy đất, lấy cơ sở làm ăn cấp cho cán bộ và bộ đội CS cùng những người ăn theo ngoài Bắc tràn vào.
Tin ghi nhận được TC đã đưa ra kế hoạch phải hoàn thành sự di dời bó buộc người Tây Tang vào khu xã hội chủ nghĩa, đây tới năm 2013 thêm 900.000 người Tây Tạng, và tập trung 113.000 người Tây Tạng du muc vào làng xã hội chủ nghĩa.
TC đã khai thác và chiếm lấy chở về Tàu 40
TC tuyên truyền là cấp đất, cấp nhà cho người Tây Tạng nhưng người Tây Tạng nạn nhân của kế hoạch di dời của phải hối lộ cho cán bộ đảng viên CS dưới nhiều hình thức lệ phí không tên, một số tiền gần bằng hai phần ba giá của căn nhà và miếng đất mới để cấm dùi không đủ.
Đảng Nhà Nước tuyên truyền để giúp người Tây Tạng được khai hoá, mở mang sống khá hơn. Nhưng người Tây Tạng sống khổ hơn, xa quê hương, mất cố thổ, mất nơi du canh du cư.
Thực tế và thực sư, từ hình thức đến nội dung khu xã hội chủ nghĩa mà TC di dời dân Tây Tạng vào là tập trung cải tạo, tập trung kiểm soát dân của TC. Đảng Nhà Nước TC đưa hàng trăm đội ngũ cán bộ vào, cùng ăn cùng ở cùng làm, làm cái nhiệm vụ cải tạo và đồng hoá người Tây Tạng thành người Hán CS. Những cán bộ này cải tạo tất cả chùa chiền thành cơ sở tôn giáo quốc doanh, do công an tôn giáo quản lý.
% tài nguyên của Tây Tạng, toàn những thứ quí như uranium, than, dầu lửa, đồng, chì, kẽm, sắt. Trong khi đó người dân Tây Tạng nghèo đói trong các khu tập trung và 70% dân số Tây Tạng sống dưới mức nghèo khó ngay trên đất nước giàu có tài nguyên của mình bị TC khai thác cạn kiệt chở về Tàu.
Người Tây Tạng phản ứng chống lại chính sách thực dân kiểu TC bằng hình thức tự thiêu, để đánh động lương tâm đồng bào Tây Tạng và đồng loại Con Người trên thế giới. Cho đến bây giờ đã có 120 Tăng, Ni và Phật tử Tây Tạng lấy mạng sống của mình để cúng dường cho đạo pháp và dân tộc. Được biết người Tây Tạng đại đa số theo Phật Giáo.
Bên cạnh một phần ba dân số bị TC dời cư vào khi cải tạo tập trung như ngục tù, có một số trốn ra khỏi chùa, khỏi khu tập trung, lên ẩn cư trên núi thẩm, đồng xa. Tại những nơi này, ngoài vòng kiểm soát của chế độ cảnh sát trị rất hà khắc, nghiệt ngã của nhà cầm quyền TC. Vô cùng gian nguy khó khổ nhưng người Tây Tạng cố gắng bảo tồn văn hoá và tôn giáo của mình. Những người Tây Tạng yêu nước, mến đạo này thờ phượng cúng bái theo phương thức Tây Tạng cỗ truyền.
Người dân Tây Tạng nếu biết sẽ kéo đến như những người hành hương. Và mỗi lần cảnh sát TC bắt gặp là họ bắn xả vào. TC thường chụp mũ, vu cáo những người dân, những nhà tu bất đồng chánh kiến, ly khai này là quân khủng bố. TC chụp mũ khủng bố để bao che hành động đàn áp tôn giáo và sắc tộc thiểu số.
Ba và sau cùng, chính sách TC thực dân, xoá bỏ tên nước, cào bằng văn hoá của người dân các nước bị TC lấy làm thuộc địa kể ra ác độc hơn của các nước Tây Phương nhiều. Trung Quốc chỉ có chiếm lấy, sáp nhập chớ không, chưa trả tự do cho nước bị trị như Tây Phương. Nhìn người Duy ngô nhĩ, Tây Tạng nạn nhân của chính sách thục dân ác nghiệt của TC trên đường tây tiến của TC, mà lo ngại cho nguy cơ mất nước của người dân Việt Nam vào tay TC trên đường đông và nam tiến của chính sách thực dân độc địa của TC kết họp và tích lũy cái gian ác của thời vua chúa Trung Hoa và Trung Quốc CS./. (Vi Anh)
Một là ở Cộng Hoà Hồi Giáo Turkestan của người Duy Ngô nhỉ bị TC xoá tên trên bản đồ thế giới. Cộng Hoà Hồi Giáo Turkestan bị nhiều trào vua chúa Trung Hoa đánh chiếm. Nhưng chính vào thời TC, Đảng Nhà Nước CS Trung Quốc mới chiếm lấy, sáp nhập làm thành tỉnh Tân Cương của Trung Quốc. Tân Cương vì là cả một nước của người Duy ngô nhỉ bị sáp nhập vào TC nên trở thành tỉnh lớn nhứt của TC, với diện tích lên tới 1,6 triệu km², bằng 1/6 tổng diện tích toàn Trung Quốc. Chánh quyền từ tỉnh đến thôn làng đại đa số là người Hán. Khi TC chiếm Tân Cương năm 1949 người Hán chỉ chiếm 7% dân số bây giờ 2013, dân số người Hán tăng lên 75%. Người Duy ngô nhĩ trở thành dân tộc tối thiểu số ngay trên quê cha đất tổ của mình.
Tức nước thì phải bể bờ. Tân Cương thường xảy ra bạo động đẫm máu giữa người Hán và người Duy ngô nhỉ. Tiêu biểu như tháng 7/2009 hơn ba nghìn người Duy Ngô Nhĩ ở thủ phủ Urumqui, đứng lên phản kháng, TC dùng chiến xa như càn quét sinh viên TQ ở Thiên an Môn, xả súng tàn sát 184 người chết và số bị thương mấy lần hơn số này, Và số người bị bắt bớ, giam cầm rất nhiều không ai biết rõ vì TC dấu kín như bưng. Nhưng người này chết, người Duy ngô nhỉ khác xông lên. Tháng 7/2011 TC bắn chết 32 người trong một cuộc nổi dậy. Tháng 2/2012, TC bắn chết 12 ngươi ở thành phố Kashgar vùng tây bắc Tân Cương. Ngày 29/6/2013, hơn 100 người Duy ngô nhỉ dùng xe gắn máy vừa chạy vừa bắn vào đồn cảnh sát tại thành phố Hotan, 35 người chết.
Thời thế giới mở cuộc chiến tranh khủng bố toàn cầu, TC lợi dụng danh nghĩa này chụp mũ, gán ép tội khủng bố cho người Duy ngô nhỉ nổi dậy chống TC thôn tính quê cha đất tổ và cào bằng văn hoá của người Duy ngô nhỉ.
Hai là ở Tây Tạng, bị TC cưỡng chiếm và sáp nhập, đồng hoá. Trong một bản tường trình của tổ chức Nhân Quyền Quốc Tế mới đây cho biết, trong 7 năm TC dời cư 2 triệu người Tây Tạng trên tổng số dân số 7 triệu Tây Tạng. Mục đích của TC là để siết chặt việc kiểm soát và thêm đất để đưa người Trung Quốc đến định canh, định cư.
Không ảnh từ vệ tinh cho thấy nhiều xóm làng truyền thống của người Tây Tạng bị cào bằng, không còn một vết tích lịch sử, văn hoá, tôn giáo nào của người Tây Tạng nữa. Danh tư dùng đúng có thể là TC cào bằng, quét sạch lịch sử, văn hoá của ngươi Tây Tạng ngay trên quê cha đất tổ của người Tây Tạng.
TC đưa những người Tây Tạng mất quê hương ngay trên quê cha đất tổ của mình vào “thôn làng xã hội chủ nghĩa mới, chữ của TC dùng.Theo tổ chức Nhân Quyền, có ít nhứt 300.000 người Tây Tạng sống đời du mục mất mục trường, mất phong tục tập quán của lối sống chăn nuôi gia súc và du canh du cư, bị lùa vào thôn làng xã hội chủ nghĩa như ngọn cỏ giá đùa vứt khỏi gốc.
Cuộc di dời bó buộc này làm từ thời Mao Trạch Đông, nhưng trở thành một phong trào nhịp độ bó buộc càng cao và số người càng đông trong mấy chuc năm TC chuyển sang kinh tế thị trường rất cần mặt bằng xây dựng hạ tầng cơ sở và xây dựng công ty sản xuất và khai thác tài nguyên cho TC như một nhà máy khổng lồ làm ra hàng hoá rẻ tiền để xuất cảng hầu Đảng Nhà Nước TC thu được nhiều ngoại tệ.
Giống như người Việt ở từ Bến Hải xuống Cà mau sau thời kỳ CS Bắc Việt cưỡng chiếm được VN Cộng Hoà ở Miền Nam, lùa dân đi “vùng kinh tế mới”, lấy nhà, lấy đất, lấy cơ sở làm ăn cấp cho cán bộ và bộ đội CS cùng những người ăn theo ngoài Bắc tràn vào.
Tin ghi nhận được TC đã đưa ra kế hoạch phải hoàn thành sự di dời bó buộc người Tây Tang vào khu xã hội chủ nghĩa, đây tới năm 2013 thêm 900.000 người Tây Tạng, và tập trung 113.000 người Tây Tạng du muc vào làng xã hội chủ nghĩa.
TC đã khai thác và chiếm lấy chở về Tàu 40
TC tuyên truyền là cấp đất, cấp nhà cho người Tây Tạng nhưng người Tây Tạng nạn nhân của kế hoạch di dời của phải hối lộ cho cán bộ đảng viên CS dưới nhiều hình thức lệ phí không tên, một số tiền gần bằng hai phần ba giá của căn nhà và miếng đất mới để cấm dùi không đủ.
Đảng Nhà Nước tuyên truyền để giúp người Tây Tạng được khai hoá, mở mang sống khá hơn. Nhưng người Tây Tạng sống khổ hơn, xa quê hương, mất cố thổ, mất nơi du canh du cư.
Thực tế và thực sư, từ hình thức đến nội dung khu xã hội chủ nghĩa mà TC di dời dân Tây Tạng vào là tập trung cải tạo, tập trung kiểm soát dân của TC. Đảng Nhà Nước TC đưa hàng trăm đội ngũ cán bộ vào, cùng ăn cùng ở cùng làm, làm cái nhiệm vụ cải tạo và đồng hoá người Tây Tạng thành người Hán CS. Những cán bộ này cải tạo tất cả chùa chiền thành cơ sở tôn giáo quốc doanh, do công an tôn giáo quản lý.
% tài nguyên của Tây Tạng, toàn những thứ quí như uranium, than, dầu lửa, đồng, chì, kẽm, sắt. Trong khi đó người dân Tây Tạng nghèo đói trong các khu tập trung và 70% dân số Tây Tạng sống dưới mức nghèo khó ngay trên đất nước giàu có tài nguyên của mình bị TC khai thác cạn kiệt chở về Tàu.
Người Tây Tạng phản ứng chống lại chính sách thực dân kiểu TC bằng hình thức tự thiêu, để đánh động lương tâm đồng bào Tây Tạng và đồng loại Con Người trên thế giới. Cho đến bây giờ đã có 120 Tăng, Ni và Phật tử Tây Tạng lấy mạng sống của mình để cúng dường cho đạo pháp và dân tộc. Được biết người Tây Tạng đại đa số theo Phật Giáo.
Bên cạnh một phần ba dân số bị TC dời cư vào khi cải tạo tập trung như ngục tù, có một số trốn ra khỏi chùa, khỏi khu tập trung, lên ẩn cư trên núi thẩm, đồng xa. Tại những nơi này, ngoài vòng kiểm soát của chế độ cảnh sát trị rất hà khắc, nghiệt ngã của nhà cầm quyền TC. Vô cùng gian nguy khó khổ nhưng người Tây Tạng cố gắng bảo tồn văn hoá và tôn giáo của mình. Những người Tây Tạng yêu nước, mến đạo này thờ phượng cúng bái theo phương thức Tây Tạng cỗ truyền.
Người dân Tây Tạng nếu biết sẽ kéo đến như những người hành hương. Và mỗi lần cảnh sát TC bắt gặp là họ bắn xả vào. TC thường chụp mũ, vu cáo những người dân, những nhà tu bất đồng chánh kiến, ly khai này là quân khủng bố. TC chụp mũ khủng bố để bao che hành động đàn áp tôn giáo và sắc tộc thiểu số.
Ba và sau cùng, chính sách TC thực dân, xoá bỏ tên nước, cào bằng văn hoá của người dân các nước bị TC lấy làm thuộc địa kể ra ác độc hơn của các nước Tây Phương nhiều. Trung Quốc chỉ có chiếm lấy, sáp nhập chớ không, chưa trả tự do cho nước bị trị như Tây Phương. Nhìn người Duy ngô nhĩ, Tây Tạng nạn nhân của chính sách thục dân ác nghiệt của TC trên đường tây tiến của TC, mà lo ngại cho nguy cơ mất nước của người dân Việt Nam vào tay TC trên đường đông và nam tiến của chính sách thực dân độc địa của TC kết họp và tích lũy cái gian ác của thời vua chúa Trung Hoa và Trung Quốc CS./. (Vi Anh)
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
Thực Dân Kiểu Trung Cộng
Chính sách thực dân của Trung Cộng độc địa hơn của các nước của Âu châu nhiều. Thực dân của Trung Quốc có trước thực dân của Tây Phương rất lâu.
Thực Dân Kiểu Trung Cộng
Chính sách thực dân của Trung Cộng độc địa hơn của các nước của Âu châu nhiều. Thực dân của Trung Quốc có trước thực dân của Tây Phương rất lâu. Trung Hoa thời vua chúa và Trung Quốc thời cộng sản chuyên đánh chiếm, lấn áp thôn tính, sáp nhập lãnh thổ của các nước bị chiếm vào Trung Quốc, cào bằng văn hoá của dân tộc bị trị và thay vào đó lối sống của người Tàu gọi là Hán hoá. Điều này có thể rõ ngay bây giờ tại hai quốc gia dân tộc đối với quốc gia của người Duy ngô Nhỉ là cộng Hoà Hồi Giáo Turkestan và người Tây Tạng đang bị TC thực dân một cách điển hình theo kiểu TC.
Một là ở Cộng Hoà Hồi Giáo Turkestan của người Duy Ngô nhỉ bị TC xoá tên trên bản đồ thế giới. Cộng Hoà Hồi Giáo Turkestan bị nhiều trào vua chúa Trung Hoa đánh chiếm. Nhưng chính vào thời TC, Đảng Nhà Nước CS Trung Quốc mới chiếm lấy, sáp nhập làm thành tỉnh Tân Cương của Trung Quốc. Tân Cương vì là cả một nước của người Duy ngô nhỉ bị sáp nhập vào TC nên trở thành tỉnh lớn nhứt của TC, với diện tích lên tới 1,6 triệu km², bằng 1/6 tổng diện tích toàn Trung Quốc. Chánh quyền từ tỉnh đến thôn làng đại đa số là người Hán. Khi TC chiếm Tân Cương năm 1949 người Hán chỉ chiếm 7% dân số bây giờ 2013, dân số người Hán tăng lên 75%. Người Duy ngô nhĩ trở thành dân tộc tối thiểu số ngay trên quê cha đất tổ của mình.
Tức nước thì phải bể bờ. Tân Cương thường xảy ra bạo động đẫm máu giữa người Hán và người Duy ngô nhỉ. Tiêu biểu như tháng 7/2009 hơn ba nghìn người Duy Ngô Nhĩ ở thủ phủ Urumqui, đứng lên phản kháng, TC dùng chiến xa như càn quét sinh viên TQ ở Thiên an Môn, xả súng tàn sát 184 người chết và số bị thương mấy lần hơn số này, Và số người bị bắt bớ, giam cầm rất nhiều không ai biết rõ vì TC dấu kín như bưng. Nhưng người này chết, người Duy ngô nhỉ khác xông lên. Tháng 7/2011 TC bắn chết 32 người trong một cuộc nổi dậy. Tháng 2/2012, TC bắn chết 12 ngươi ở thành phố Kashgar vùng tây bắc Tân Cương. Ngày 29/6/2013, hơn 100 người Duy ngô nhỉ dùng xe gắn máy vừa chạy vừa bắn vào đồn cảnh sát tại thành phố Hotan, 35 người chết.
Thời thế giới mở cuộc chiến tranh khủng bố toàn cầu, TC lợi dụng danh nghĩa này chụp mũ, gán ép tội khủng bố cho người Duy ngô nhỉ nổi dậy chống TC thôn tính quê cha đất tổ và cào bằng văn hoá của người Duy ngô nhỉ.
Hai là ở Tây Tạng, bị TC cưỡng chiếm và sáp nhập, đồng hoá. Trong một bản tường trình của tổ chức Nhân Quyền Quốc Tế mới đây cho biết, trong 7 năm TC dời cư 2 triệu người Tây Tạng trên tổng số dân số 7 triệu Tây Tạng. Mục đích của TC là để siết chặt việc kiểm soát và thêm đất để đưa người Trung Quốc đến định canh, định cư.
Không ảnh từ vệ tinh cho thấy nhiều xóm làng truyền thống của người Tây Tạng bị cào bằng, không còn một vết tích lịch sử, văn hoá, tôn giáo nào của người Tây Tạng nữa. Danh tư dùng đúng có thể là TC cào bằng, quét sạch lịch sử, văn hoá của ngươi Tây Tạng ngay trên quê cha đất tổ của người Tây Tạng.
TC đưa những người Tây Tạng mất quê hương ngay trên quê cha đất tổ của mình vào “thôn làng xã hội chủ nghĩa mới, chữ của TC dùng.Theo tổ chức Nhân Quyền, có ít nhứt 300.000 người Tây Tạng sống đời du mục mất mục trường, mất phong tục tập quán của lối sống chăn nuôi gia súc và du canh du cư, bị lùa vào thôn làng xã hội chủ nghĩa như ngọn cỏ giá đùa vứt khỏi gốc.
Cuộc di dời bó buộc này làm từ thời Mao Trạch Đông, nhưng trở thành một phong trào nhịp độ bó buộc càng cao và số người càng đông trong mấy chuc năm TC chuyển sang kinh tế thị trường rất cần mặt bằng xây dựng hạ tầng cơ sở và xây dựng công ty sản xuất và khai thác tài nguyên cho TC như một nhà máy khổng lồ làm ra hàng hoá rẻ tiền để xuất cảng hầu Đảng Nhà Nước TC thu được nhiều ngoại tệ.
Giống như người Việt ở từ Bến Hải xuống Cà mau sau thời kỳ CS Bắc Việt cưỡng chiếm được VN Cộng Hoà ở Miền Nam, lùa dân đi “vùng kinh tế mới”, lấy nhà, lấy đất, lấy cơ sở làm ăn cấp cho cán bộ và bộ đội CS cùng những người ăn theo ngoài Bắc tràn vào.
Tin ghi nhận được TC đã đưa ra kế hoạch phải hoàn thành sự di dời bó buộc người Tây Tang vào khu xã hội chủ nghĩa, đây tới năm 2013 thêm 900.000 người Tây Tạng, và tập trung 113.000 người Tây Tạng du muc vào làng xã hội chủ nghĩa.
TC đã khai thác và chiếm lấy chở về Tàu 40
TC tuyên truyền là cấp đất, cấp nhà cho người Tây Tạng nhưng người Tây Tạng nạn nhân của kế hoạch di dời của phải hối lộ cho cán bộ đảng viên CS dưới nhiều hình thức lệ phí không tên, một số tiền gần bằng hai phần ba giá của căn nhà và miếng đất mới để cấm dùi không đủ.
Đảng Nhà Nước tuyên truyền để giúp người Tây Tạng được khai hoá, mở mang sống khá hơn. Nhưng người Tây Tạng sống khổ hơn, xa quê hương, mất cố thổ, mất nơi du canh du cư.
Thực tế và thực sư, từ hình thức đến nội dung khu xã hội chủ nghĩa mà TC di dời dân Tây Tạng vào là tập trung cải tạo, tập trung kiểm soát dân của TC. Đảng Nhà Nước TC đưa hàng trăm đội ngũ cán bộ vào, cùng ăn cùng ở cùng làm, làm cái nhiệm vụ cải tạo và đồng hoá người Tây Tạng thành người Hán CS. Những cán bộ này cải tạo tất cả chùa chiền thành cơ sở tôn giáo quốc doanh, do công an tôn giáo quản lý.
% tài nguyên của Tây Tạng, toàn những thứ quí như uranium, than, dầu lửa, đồng, chì, kẽm, sắt. Trong khi đó người dân Tây Tạng nghèo đói trong các khu tập trung và 70% dân số Tây Tạng sống dưới mức nghèo khó ngay trên đất nước giàu có tài nguyên của mình bị TC khai thác cạn kiệt chở về Tàu.
Người Tây Tạng phản ứng chống lại chính sách thực dân kiểu TC bằng hình thức tự thiêu, để đánh động lương tâm đồng bào Tây Tạng và đồng loại Con Người trên thế giới. Cho đến bây giờ đã có 120 Tăng, Ni và Phật tử Tây Tạng lấy mạng sống của mình để cúng dường cho đạo pháp và dân tộc. Được biết người Tây Tạng đại đa số theo Phật Giáo.
Bên cạnh một phần ba dân số bị TC dời cư vào khi cải tạo tập trung như ngục tù, có một số trốn ra khỏi chùa, khỏi khu tập trung, lên ẩn cư trên núi thẩm, đồng xa. Tại những nơi này, ngoài vòng kiểm soát của chế độ cảnh sát trị rất hà khắc, nghiệt ngã của nhà cầm quyền TC. Vô cùng gian nguy khó khổ nhưng người Tây Tạng cố gắng bảo tồn văn hoá và tôn giáo của mình. Những người Tây Tạng yêu nước, mến đạo này thờ phượng cúng bái theo phương thức Tây Tạng cỗ truyền.
Người dân Tây Tạng nếu biết sẽ kéo đến như những người hành hương. Và mỗi lần cảnh sát TC bắt gặp là họ bắn xả vào. TC thường chụp mũ, vu cáo những người dân, những nhà tu bất đồng chánh kiến, ly khai này là quân khủng bố. TC chụp mũ khủng bố để bao che hành động đàn áp tôn giáo và sắc tộc thiểu số.
Ba và sau cùng, chính sách TC thực dân, xoá bỏ tên nước, cào bằng văn hoá của người dân các nước bị TC lấy làm thuộc địa kể ra ác độc hơn của các nước Tây Phương nhiều. Trung Quốc chỉ có chiếm lấy, sáp nhập chớ không, chưa trả tự do cho nước bị trị như Tây Phương. Nhìn người Duy ngô nhĩ, Tây Tạng nạn nhân của chính sách thục dân ác nghiệt của TC trên đường tây tiến của TC, mà lo ngại cho nguy cơ mất nước của người dân Việt Nam vào tay TC trên đường đông và nam tiến của chính sách thực dân độc địa của TC kết họp và tích lũy cái gian ác của thời vua chúa Trung Hoa và Trung Quốc CS./. (Vi Anh)
Một là ở Cộng Hoà Hồi Giáo Turkestan của người Duy Ngô nhỉ bị TC xoá tên trên bản đồ thế giới. Cộng Hoà Hồi Giáo Turkestan bị nhiều trào vua chúa Trung Hoa đánh chiếm. Nhưng chính vào thời TC, Đảng Nhà Nước CS Trung Quốc mới chiếm lấy, sáp nhập làm thành tỉnh Tân Cương của Trung Quốc. Tân Cương vì là cả một nước của người Duy ngô nhỉ bị sáp nhập vào TC nên trở thành tỉnh lớn nhứt của TC, với diện tích lên tới 1,6 triệu km², bằng 1/6 tổng diện tích toàn Trung Quốc. Chánh quyền từ tỉnh đến thôn làng đại đa số là người Hán. Khi TC chiếm Tân Cương năm 1949 người Hán chỉ chiếm 7% dân số bây giờ 2013, dân số người Hán tăng lên 75%. Người Duy ngô nhĩ trở thành dân tộc tối thiểu số ngay trên quê cha đất tổ của mình.
Tức nước thì phải bể bờ. Tân Cương thường xảy ra bạo động đẫm máu giữa người Hán và người Duy ngô nhỉ. Tiêu biểu như tháng 7/2009 hơn ba nghìn người Duy Ngô Nhĩ ở thủ phủ Urumqui, đứng lên phản kháng, TC dùng chiến xa như càn quét sinh viên TQ ở Thiên an Môn, xả súng tàn sát 184 người chết và số bị thương mấy lần hơn số này, Và số người bị bắt bớ, giam cầm rất nhiều không ai biết rõ vì TC dấu kín như bưng. Nhưng người này chết, người Duy ngô nhỉ khác xông lên. Tháng 7/2011 TC bắn chết 32 người trong một cuộc nổi dậy. Tháng 2/2012, TC bắn chết 12 ngươi ở thành phố Kashgar vùng tây bắc Tân Cương. Ngày 29/6/2013, hơn 100 người Duy ngô nhỉ dùng xe gắn máy vừa chạy vừa bắn vào đồn cảnh sát tại thành phố Hotan, 35 người chết.
Thời thế giới mở cuộc chiến tranh khủng bố toàn cầu, TC lợi dụng danh nghĩa này chụp mũ, gán ép tội khủng bố cho người Duy ngô nhỉ nổi dậy chống TC thôn tính quê cha đất tổ và cào bằng văn hoá của người Duy ngô nhỉ.
Hai là ở Tây Tạng, bị TC cưỡng chiếm và sáp nhập, đồng hoá. Trong một bản tường trình của tổ chức Nhân Quyền Quốc Tế mới đây cho biết, trong 7 năm TC dời cư 2 triệu người Tây Tạng trên tổng số dân số 7 triệu Tây Tạng. Mục đích của TC là để siết chặt việc kiểm soát và thêm đất để đưa người Trung Quốc đến định canh, định cư.
Không ảnh từ vệ tinh cho thấy nhiều xóm làng truyền thống của người Tây Tạng bị cào bằng, không còn một vết tích lịch sử, văn hoá, tôn giáo nào của người Tây Tạng nữa. Danh tư dùng đúng có thể là TC cào bằng, quét sạch lịch sử, văn hoá của ngươi Tây Tạng ngay trên quê cha đất tổ của người Tây Tạng.
TC đưa những người Tây Tạng mất quê hương ngay trên quê cha đất tổ của mình vào “thôn làng xã hội chủ nghĩa mới, chữ của TC dùng.Theo tổ chức Nhân Quyền, có ít nhứt 300.000 người Tây Tạng sống đời du mục mất mục trường, mất phong tục tập quán của lối sống chăn nuôi gia súc và du canh du cư, bị lùa vào thôn làng xã hội chủ nghĩa như ngọn cỏ giá đùa vứt khỏi gốc.
Cuộc di dời bó buộc này làm từ thời Mao Trạch Đông, nhưng trở thành một phong trào nhịp độ bó buộc càng cao và số người càng đông trong mấy chuc năm TC chuyển sang kinh tế thị trường rất cần mặt bằng xây dựng hạ tầng cơ sở và xây dựng công ty sản xuất và khai thác tài nguyên cho TC như một nhà máy khổng lồ làm ra hàng hoá rẻ tiền để xuất cảng hầu Đảng Nhà Nước TC thu được nhiều ngoại tệ.
Giống như người Việt ở từ Bến Hải xuống Cà mau sau thời kỳ CS Bắc Việt cưỡng chiếm được VN Cộng Hoà ở Miền Nam, lùa dân đi “vùng kinh tế mới”, lấy nhà, lấy đất, lấy cơ sở làm ăn cấp cho cán bộ và bộ đội CS cùng những người ăn theo ngoài Bắc tràn vào.
Tin ghi nhận được TC đã đưa ra kế hoạch phải hoàn thành sự di dời bó buộc người Tây Tang vào khu xã hội chủ nghĩa, đây tới năm 2013 thêm 900.000 người Tây Tạng, và tập trung 113.000 người Tây Tạng du muc vào làng xã hội chủ nghĩa.
TC đã khai thác và chiếm lấy chở về Tàu 40
TC tuyên truyền là cấp đất, cấp nhà cho người Tây Tạng nhưng người Tây Tạng nạn nhân của kế hoạch di dời của phải hối lộ cho cán bộ đảng viên CS dưới nhiều hình thức lệ phí không tên, một số tiền gần bằng hai phần ba giá của căn nhà và miếng đất mới để cấm dùi không đủ.
Đảng Nhà Nước tuyên truyền để giúp người Tây Tạng được khai hoá, mở mang sống khá hơn. Nhưng người Tây Tạng sống khổ hơn, xa quê hương, mất cố thổ, mất nơi du canh du cư.
Thực tế và thực sư, từ hình thức đến nội dung khu xã hội chủ nghĩa mà TC di dời dân Tây Tạng vào là tập trung cải tạo, tập trung kiểm soát dân của TC. Đảng Nhà Nước TC đưa hàng trăm đội ngũ cán bộ vào, cùng ăn cùng ở cùng làm, làm cái nhiệm vụ cải tạo và đồng hoá người Tây Tạng thành người Hán CS. Những cán bộ này cải tạo tất cả chùa chiền thành cơ sở tôn giáo quốc doanh, do công an tôn giáo quản lý.
% tài nguyên của Tây Tạng, toàn những thứ quí như uranium, than, dầu lửa, đồng, chì, kẽm, sắt. Trong khi đó người dân Tây Tạng nghèo đói trong các khu tập trung và 70% dân số Tây Tạng sống dưới mức nghèo khó ngay trên đất nước giàu có tài nguyên của mình bị TC khai thác cạn kiệt chở về Tàu.
Người Tây Tạng phản ứng chống lại chính sách thực dân kiểu TC bằng hình thức tự thiêu, để đánh động lương tâm đồng bào Tây Tạng và đồng loại Con Người trên thế giới. Cho đến bây giờ đã có 120 Tăng, Ni và Phật tử Tây Tạng lấy mạng sống của mình để cúng dường cho đạo pháp và dân tộc. Được biết người Tây Tạng đại đa số theo Phật Giáo.
Bên cạnh một phần ba dân số bị TC dời cư vào khi cải tạo tập trung như ngục tù, có một số trốn ra khỏi chùa, khỏi khu tập trung, lên ẩn cư trên núi thẩm, đồng xa. Tại những nơi này, ngoài vòng kiểm soát của chế độ cảnh sát trị rất hà khắc, nghiệt ngã của nhà cầm quyền TC. Vô cùng gian nguy khó khổ nhưng người Tây Tạng cố gắng bảo tồn văn hoá và tôn giáo của mình. Những người Tây Tạng yêu nước, mến đạo này thờ phượng cúng bái theo phương thức Tây Tạng cỗ truyền.
Người dân Tây Tạng nếu biết sẽ kéo đến như những người hành hương. Và mỗi lần cảnh sát TC bắt gặp là họ bắn xả vào. TC thường chụp mũ, vu cáo những người dân, những nhà tu bất đồng chánh kiến, ly khai này là quân khủng bố. TC chụp mũ khủng bố để bao che hành động đàn áp tôn giáo và sắc tộc thiểu số.
Ba và sau cùng, chính sách TC thực dân, xoá bỏ tên nước, cào bằng văn hoá của người dân các nước bị TC lấy làm thuộc địa kể ra ác độc hơn của các nước Tây Phương nhiều. Trung Quốc chỉ có chiếm lấy, sáp nhập chớ không, chưa trả tự do cho nước bị trị như Tây Phương. Nhìn người Duy ngô nhĩ, Tây Tạng nạn nhân của chính sách thục dân ác nghiệt của TC trên đường tây tiến của TC, mà lo ngại cho nguy cơ mất nước của người dân Việt Nam vào tay TC trên đường đông và nam tiến của chính sách thực dân độc địa của TC kết họp và tích lũy cái gian ác của thời vua chúa Trung Hoa và Trung Quốc CS./. (Vi Anh)