Bộ
 Ngoại giao Hoa Kỳ nêu trường hợp được cho là “đột tử” bất thường của bà
 Nguyễn Phương Hồng, trợ lý Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, trong báo cáo nhân 
quyền 2022, công bố hôm 20/3.
Bà Hồng qua đời hôm 10/10/2022 sau 
hai ngày bị bắt liên quan đến cuộc điều tra lãnh đạo tập đoàn Vạn Thịnh 
Phát. “Đầu tiên truyền thông nhà nước loan tin về “vụ đột tử” của bà 
Hồng, nhưng sau đó đã xóa tất cả các bài viết về cái chết này”, báo cáo 
viết trong mục các vụ giết người tùy tiện hoặc trái pháp luật.
Ngoài
 trường hợp của bà Hồng, báo cáo thường niên của Bộ Ngoại giao Mỹ còn 
ghi nhận 5 trường hợp tử vong bất thường khác khi bị công an giam giữ. 
Báo cáo viết: “Chính quyền hoặc các đặc vụ của họ đã thực hiện các vụ 
giết người tùy tiện hoặc trái pháp luật. Truyền thông nhà nước đưa tin 
ít nhất về vụ 6 người tử vong trong khi bị giam giữ này, nhưng nhà chức 
trách cho rằng những cái chết này là do tự tử hoặc do các vấn đề sức 
khỏe”.
Báo cáo cho biết: “Có những thông tin đáng tin cậy rằng các
 thành viên của lực lượng an ninh đã thực hiện nhiều hành vi lạm quyền”.
“Các
 vấn đề quan trọng về nhân quyền bao gồm các thông tin đáng tin cậy về: 
các vụ giết người phi pháp hoặc tùy tiện của chính phủ; tra tấn và đối 
xử và trừng phạt tàn ác, vô nhân đạo hoặc hạ thấp nhân phẩm của các cơ 
quan chính phủ; bắt và giam giữ tùy tiện; tù nhân chính trị…” phúc trình
 cho biết.
Trong mục chính quyền dùng nhục hình, bức cung, xâm 
phạm thân thể, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của người bị giam giữ, báo 
cáo ghi nhận một số trường hợp người bị giam giữ bị công an hoặc các 
quan chức an ninh mặc thường phục ngược đãi và tra tấn trong quá trình 
bắt giữ, thẩm vấn và giam giữ, điển hình là vụ ông Lê Chí Thành bị kết 
án hai năm tù về tội “chống người thi hành công vụ” vào ngày 14/1/2022. 
“Tại phiên tòa, ông nói rằng trong thời gian tạm giam trước khi xét xử, 
công an đã treo ngược ông và biệt giam kéo dài”, báo cáo viết.
Khoảng
 30 gia đình của các tù nhân chính trị kêu gọi chính quyền cho phép các 
tù nhân mắc bệnh được nhập viện sau khi hai người được cho là đã chết vì
 không được chăm sóc kịp thời, báo cáo viết.
Lời kêu gọi này được 
đưa ra sau cái chết của ông Đỗ Công Đương vào ngày 2/8 tại một bệnh viện
 ở huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An, khi đang bị giam giữ tại Trại giam 
số 6.
Ông Đương là một nhà báo độc lập bị bỏ tù vì tội “gây rối 
trật tự công cộng” và “lạm dụng quyền tự do và dân chủ.” Theo gia đình 
ông Dương, cán bộ trại giam không đưa ra phương pháp điều trị thích hợp 
cho một số bệnh của ông và chỉ chấp thuận yêu cầu đưa ông đến bệnh viện 
khi tình trạng của ông đã trở nặng và không còn khả năng điều trị. Cái 
chết của Đương là cái chết thứ hai trong số các tù nhân chính trị tại 
trại giam này kể từ năm 2019.
Báo cáo ghi nhận việc chính quyền 
Việt Nam kéo dài thời gian tạm giam quá lâu trước khi xét xử đối với các
 nhà bất đồng chính kiến, điển hình như trường hợp của nhà báo độc lập 
Lê Anh Hùng ở Hà Nội, bị tạm giam 4 năm trong khi thời hạn tạm giam tối 
đa trước khi xét xử trên danh nghĩa là 21 tháng trong các trường hợp 
“tội phạm đặc biệt nghiêm trọng”. Ông Hùng cuối cùng bị tuyên án 5 năm 
tù với cáo buộc “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ” vào ngày 30/8/2022.
Báo
 cáo dẫn lời các nhà hoạt động cho biết: “Công an và các công tố viên đã
 sử dụng thời hạn giam giữ kéo dài trước khi xét xử để trừng phạt hoặc 
gây áp lực buộc những người bảo vệ nhân quyền phải nhận tội”.
Lấy 
số liệu từ báo chí, tổ chức phi chính phủ và các nhà quan sát, tính đến 
ngày 16/9/2022, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết chính quyền đã bắt giữ ít nhất
 173 người hoạt động chính trị hoặc nhân quyền, bao gồm 143 người bị kết
 án và 24 người đang bị giam giữ trước khi xét xử.
Theo các phương
 tiện truyền thông và báo cáo từ các nhóm nhân quyền, từ ngày 1/1 đến 
ngày 16/9, chính quyền đã bắt giữ 19 và kết án 26 người đang thực thi 
các quyền con người được quốc tế công nhận, chẳng hạn như quyền tự do 
ngôn luận, hội họp ôn hòa và lập hội.
Hầu hết các vụ bắt giữ và 
kết án này đều có liên quan đến việc viết blog trực tuyến, và các bị cáo
 bị buộc tội “Làm, lưu trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài 
liệu hoặc vật phẩm” với mục đích “chống phá” nhà nước và “Lợi dụng quyền
 tự do dân chủ”, vẫn theo báo cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ.
VOA đã 
liên lạc Bộ Ngoại giao Việt Nam, đề nghị họ cho ý kiến về báo cáo mới 
nhất này của Bộ Ngoại giao Mỹ, nhưng chưa được phản hồi.
Trong 
email trả lời yêu cầu bình luận của VOA vào tháng 2/2023, Phó Phát ngôn 
Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng cho biết: “Bảo vệ và thúc đẩy quyền
 con người là chính sách nhất quán của Nhà nước Việt Nam. Việt Nam luôn 
xem con người là trung tâm, là động lực của quá trình Đổi mới và công 
cuộc phát triển đất nước, và luôn nỗ lực vì mục tiêu nâng cao đời sống, 
quyền thụ hưởng của người dân, không để ai bị bỏ lại phía sau”.
“Các
 quyền con người và quyền công dân được ghi nhận trong Hiến pháp Việt 
Nam, được bảo vệ và thúc đẩy bởi các văn bản pháp luật cụ thể và được 
triển khai trong thực tiễn”, bà Hằng cho biết thêm.
Bà Hằng nói 
rằng Việt Nam “sẵn sàng” trao đổi với Hoa Kỳ trong các khuôn khổ hiện có
 về các vấn đề hai bên cùng quan tâm trên tinh thần thẳng thắn, cởi mở 
và tôn trọng lẫn nhau, đóng góp vào việc thúc đẩy quan hệ đối tác toàn 
diện giữa hai nước.
Phản ứng trước báo cáo nhân quyền của phía Mỹ 
năm 2021, Bộ Ngoại giao Việt Nam nói rằng Bộ Ngoại giao Mỹ lại một lần 
nữa đưa ra nhận định “sai lệch” về tình hình nhân quyền của Việt Nam, 
cho rằng báo cáo có một số nhận định “thiếu khách quan dựa trên những 
thông tin không chính xác”.
Giới hoạt động nhân quyền bày tỏ sự 
đồng tình với báo cáo 2022 của phía Mỹ, cho VOA biết rằng “rõ ràng tình 
hình nhân quyền ở Việt Nam vẫn bị vi phạm nghiêm trọng”.
Luật sư 
nhân quyền Lê Quốc Quân ở Hà Nội viết cho VOA hôm 20/3: “Các tiếng nói 
đối lập vẫn bị bóp nghẹt và không gian xã hội dân sự đang bị co lại rất 
lớn so với giai đoạn 2010-2018”.
“Nhà nước đã mạnh tay hơn trên 
tất cả các khía cạnh, từ việc bắt giữ những tiếng nói ôn hòa hơn và 
tuyên án với mức án cao hơn đến việc giải tán các tổ chức xã hội dân sự 
độc lập tự phát và bắt giữ các thành viên chủ chốt của các tổ chức được 
thành lập chính thức bằng các điều khoản mơ hồ như “Trốn thuế” (Điều 
200) hay “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ” (Điều 331)”, luật sư Quân 
nhận định.