Tin nóng trong ngày

Tin Tức Khắp Nơi Mới Nhất Ngày 08 -12 -2023

xxx

HoaLuc 6
***************

rfi.fr

TIN TỔNG HỢP

RFI
Tin tổng hợp.
Tin tổng hợp. © RFI

(Reuters) – Nhóm các nước công nghiệp phát triển G7 cấm nhập khẩu kim cương của Nga. Hôm nay ngày 07/12/2023, G7 chính thức thông báo cấm nhập khẩu kim cương của Nga kể từ ngày 01/01/2024. Biện pháp này được đưa ra trong khuôn khổ các lệnh trừng phạt nhắm vào Nga, sau khi nước này thực hiện cuộc chiến tại Ukraina. 

(AFP) – Brazil tăng cường hiện diện quân đội ở biên giới với Guyana và Venezuela. Hôm qua 06/12/2023, quân đội Brazil thông báo đã tăng cường lực lượng nhằm đảm bảo quyền bất khả xâm phạm tại biên giới nước này. Thông báo trên được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa hai nước láng giềng Guyana và Venezuela trong việc tranh chấp vùng lãnh thổ Essequibo. 

(AFP) – Ca sĩ Taylor Swift được tạp chí Time vinh danh là “Nhân vật của năm”. Theo tạp chí Mỹ Time ngày 06/12/2023, sau thành công của tour diễn thế giới “The Eras Tour”, Taylor Swift đã vượt qua những chính trị gia quyền lực và nhiều người nổi tiếng khác như tổng thống Nga, chủ tịch Trung Quốc hay vua Charles III để trở thành “Nhân vật của năm 2023”.

(RFI) - Nhiều thương hiệu lớn sử dụng hàng đến từ việc cưỡng bức lao động người Duy Ngô Nhĩ. Theo báo cáo được trường đại học Sheffield (Anh Quốc) cùng với  một tổ chức phi chính phủ bảo vệ quyền của tộc Hồi Giáo Duy Ngô Nhĩ công bố ngày 06/12/2023, có 39 thương hiệu hàng may mặc châu Âu đã lợi dụng lao động cưỡng bức người Duy Ngô Nhĩ. Báo cáo này được đưa ra vào lúc các lãnh đạo Liên Hiệp Châu Âu đến Bắc Kinh dự hội nghị thượng đỉnh Trung Quốc-EU.


*************

voatiengviet.com

Anh triệu tập đại sứ Nga về cáo buộc gián điệp mạng

Reuters

Chính phủ Anh đã triệu tập đại sứ Nga và trừng phạt hai người Nga về điều mà họ cho là âm mưu lâu nay nhưng bất thành của gián điệp mạng Nga tìm cách can thiệp vào chính trị.

Một nhóm tin tặc được các nhà nghiên cứu an ninh mạng đặt biệt danh là ‘Dòng sông lạnh’ vốn làm việc cho Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) đã nhắm vào các chính trị gia, nhà báo và các tổ chức phi lợi nhuận của Anh trong vài năm, Bộ Ngoại giao Anh cho biết.

“Hôm nay tôi có thể xác nhận rằng Cơ quan An ninh Liên bang Nga, FSB, đứng đằng sau nỗ lực kéo dài nhằm can thiệp vào các tiến trình dân chủ của đất nước chúng ta,” Thứ trưởng Ngoại giao Anh Leo Docherty nói với các nghị sỹ.

Moscow cho biết không có bằng chứng chứng tỏ các cáo buộc của Anh về chiến dịch gián điệp trên mạng, các cơ quan Nga cho biết sau đó hôm 7/12.

Bộ Ngoại giao Nga trước đó đã bác bản tin của Reuters về ‘Dòng sông Lạnh’ và cho rằng đó là ‘tuyên truyền chống Nga’.

Nhóm tin tặc này lần đầu tiên bị các chuyên gia tình báo để ý sau khi nhắm vào cơ quan ngoại giao của Anh hồi năm 2016. Nó cũng đứng đằng sau vụ rò rỉ email cá nhân của cựu điệp viên người Anh Richard Dearlove hồi năm 2022.

Khi được liên lạc qua điện thoại, Korinets, một trong hai cá nhân bị Anh trừng phạt hôm 7/12, nói với Reuters rằng ông không biết về các biện pháp trừng phạt nhằm vào ông, hoặc tại sao lại có các biện pháp trừng phạt như vậy.

‘Dòng sông Lạnh’ nằm trong ‘Trung tâm 18’ của FSB, một trong hai đơn vị gián điệp mạng được mọi người biết tại cơ quan tình báo Nga.

Một quan chức phương Tây nói với điều kiện ẩn danh rằng nhóm này vẫn hoạt động rất mạnh và là một phần của ‘Các biện pháp tích cực’ của Moscow, tức là hệ thống thu thập thông tin tình báo – một thuật ngữ vốn có thời Chiến tranh Lạnh được Liên Xô sử dụng để mô tả các chiến dịch bí mật đưa thông tin sai lệch về chính trị.

Nhóm này nhắm vào hộp thư email cá nhân của các nhân vật cao cấp, Reuters cho biết, bao gồm ít nhất ba cựu quan chức tình báo Anh.

“Do Anh ủng hộ Ukraine, chúng tôi đang ở trong tình trạng ‘chiến tranh xám’ với Nga; và người Nga sẽ dùng mọi phương tiện mà họ có để tấn công lợi ích của Anh nhưng không tới mức xung đột công khai,” ông Richard Dearlove, cựu giám đốc Cơ quan Tình báo Anh MI6 nói với Reuters.

************

rfi.fr

Pháp: Tầm ảnh hưởng toàn cầu đang trên đà suy giảm?

Minh Anh

Với diện tích 550 ngàn km², Pháp – quốc gia rộng lớn nhất trong Liên Hiệp Châu Âu – là nền kinh tế thứ ba tại châu lục và đứng hàng thứ 7 trên thế giới. Nhờ vào một nền công nghiệp quốc phòng tiên tiến, Pháp được xếp là cường quốc quân sự thứ 8 trên toàn cầu. Dù vậy, cũng giống như cảm nhận của hai phần ba người dân Pháp, giới quan sát có chung nhận xét : Pháp không còn là một đại cường và tầm ảnh hưởng của Pháp trên trường quốc tế đang đà suy giảm.

Pháp: Cường quốc được lắng nghe nhưng không được trông đợi

Từ những năm 2000, có một câu hỏi luôn được đặt ra : Pháp có còn là một cường quốc hay không ? Câu trả lời vẫn là « Có », nước Pháp vẫn là một cường quốc quan trọng nhờ ít nhất vào ba lá chủ bài : Một ghế thành viên thường trực trong Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc, một vị trí trong câu lạc bộ các cường quốc hạt nhân và một mạng lưới ngoại giao rộng lớn được cho là đứng hàng thứ ba trên thế giới, chỉ sau Mỹ và Trung Quốc.

Ngoài ra, nước Pháp có thể trông cậy vào ngôn ngữ Pháp, sắp tới sẽ được hơn 300 triệu người sử dụng ; sự hiện diện đông đảo của Pháp tại nhiều định chế quốc tế ; một vai trò quan trọng trong khối Liên minh Quân sự Bắc Đại Tây Dương – NATO và Liên Hiệp Châu Âu cũng như là một hình ảnh tích cực để thu hút đầu tư và du lịch bất chấp một số bất ổn xã hội gần đây.

Tuy nhiên, nhà báo và cũng là tác giả, Richard Werly, thông tín viên báo « Blick » tại Paris trên kênh truyền hình RTS của Thụy Sĩ ngày 10/11/2023 đánh giá những lợi thế này cũng chưa đủ để nước Pháp ngày nay được « lắng nghe và trông đợi » như dưới thời tướng De Gaulle, thời tổng thống François Mitterand hay Jacques Chirac.

Bởi vì, những lá chủ bài đó của Pháp đâu phải là những điều « bất di bất dịch », như lưu ý của chuyên gia Frédéric Charillon, giáo sư ngành Khoa học Chính trị trường đại học Clermont – Auvergne trên tạp chí Diplomatie số ra tháng 8-9/2023.

Bản thân các định chế Liên Hiệp Quốc cũng đang bị chỉ trích là lỗi thời và ngày càng có nhiều lời kêu gọi cải tổ. Vũ khí hạt nhân thì khó sử dụng tại các nền dân chủ. Thế mạnh kinh tế của Pháp, tuy vẫn nằm trong tốp hàng đầu nhưng đã bị nhiều nước phương Nam khác qua mặt.

Ngôn ngữ Pháp dù được sử dụng rộng rãi nhưng bị rút xuống như là một thứ ngôn ngữ làm việc trong các định chế quốc tế, trong nội bộ Liên Hiệp Châu Âu cũng như ở một số nước Bắc Phi, trong khi các hệ thống giáo dục nổi tiếng của Pháp ở nước ngoài bị cạnh tranh gay gắt từ nhiều nước châu Âu khác.

Trong lòng khối NATO và Liên Hiệp Châu Âu, Pháp phải quan tâm đến việc có nhiều đối tác không chấp nhận thế trội và sẵn sàng đối đầu trực diện, chống đối tầm nhìn chính trị của Paris.

Châu Phi: « Sân sau » đã mất !

Cũng theo ông Frédéric Charillon, bất chấp các nỗ lực không ngừng từ thời tướng De Gaulle, Pháp vẫn luôn gặp khó khăn trong việc mở rộng ảnh hưởng tại nhiều vùng giờ được cho là những vùng « tâm điểm chiến lược tương lai » như Nam Mỹ, Đông Nam Á, Trung Á và Nam Á…

Nhưng có lẽ ấn tượng nhất là tại châu Phi. Ở những nước thuộc địa cũ, tầm ảnh hưởng của Pháp đã bị giảm mạnh đến thê thảm. Mười năm sau chiến dịch quân sự ở Mali và nước Pháp được chào đón như là một anh hùng năm 2013, Paris giờ phải lần lượt thoái lui ra khỏi sáu nước, từng được xem như là « sân sau » của Pháp sau một loạt các cuộc đảo chính quân sự và làn sóng « bài Pháp » : Mali (2020), Tchad (2021), Guinea (2021) ; Burkina Faso (2022), Niger (2023) và Gabon (2023).

Trong bối cảnh này, Paris buộc phải điều chỉnh chính sách đối với châu Phi. Tại Rwanda, sau nhiều năm căng thẳng bang giao do có liên quan đến nạn diệt chủng năm 1994, nguyên thủ Pháp có lời xin lỗi. Trên bình diện văn hóa, Paris thông qua đạo luật trao trả lại nhiều cổ vật nghệ thuật. Về kinh tế, tổng thống Macron thông báo chấm dứt đồng franc CFA – vết tích sau cùng thời thuộc địa của Pháp trong khu vực.

Làm thế nào giải thích cho sự suy giảm mạnh mẽ ảnh hưởng của Pháp tại châu lục ? Ngoài yếu tố quá khứ thực dân, nhà địa chính trị Niagalé Bagayoko, chủ tịch African Security Sector Network, trên trang mạng của Viện Quan Hệ Quốc Tế và Chiến Lược (IRIS) đưa ra một số nguyên nhân khác  :

« Trước hết có một sự tự phụ, một tham vọng quá lớn trong việc tiêu diệt chủ nghĩa khủng bố mà người dân thực sự tin tưởng. Pháp tuyên bố sẽ loại bỏ, vô hiệu hóa và tiêu diệt hoàn toàn những kẻ khủng bố, và dư luận đã không nghi ngờ gì về khả năng thực hiện của Pháp. Tuy nhiên, sau hai mươi năm, chúng ta thấy rõ là các đối tác quốc tế đã không thể vượt qua cuộc xung đột này ở bất kỳ chiến trường nào.

Do vậy, sự tín nhiệm dành cho Pháp lúc ban đầu cũng vì thế đã gây ra hoài nghi và nỗi tức giận ngày càng lớn trước sự hiện diện được cho là vô ích. Và theo công luận châu Phi, yếu tố thứ hai đi kèm theo, là thái độ ngạo mạn, lối gia trưởng khinh thường của Pháp khi đối diện với các nhà lãnh đạo và công luận tại chỗ (…)

Rồi cách thức xử lý khủng hoảng khi không đếm xỉa đến sự khác biệt trong phân tích chiến lược, nhất là với các nước trong vùng Sahel đã giải thích phần nào thất bại của Pháp mà chúng ta thấy rõ trong thực tế bất chấp những phủ nhận.

Chẳng hạn việc ngoại trưởng Pháp thời đó là ông Jean Yves Le Drian phản đối thủ tướng Mali phủ quyết mọi cuộc đàm phán với các nhóm khủng bố cho thấy các sai lầm trong việc chọn lựa các giải pháp của Paris. Hay như trong cuộc xung đột giữa Bamako và phe ly khai ở miền Bắc Mali, cách thức Pháp hậu thuẫn cho nhóm vũ trang Touareg đã bị dư luận Mali coi như là một hành động phản bội ».

Trung Đông: Hình ảnh bị lu mờ

Ở Trung Đông, tại những nước có các mối liên hệ truyền thống, địa lý, và văn hóa sâu rộng bắt nguồn từ những mối liên minh xưa cũ như Syria, Libya hay Liban, Pháp cũng đã bị mất ảnh hưởng, trong khi dưới thời tổng thống Jacques Chirac, Paris lại là một đối tác không thể thiếu ở khu vực.

Triển vọng mở rộng ảnh hưởng trong vùng giờ dịch chuyển về phía các cường quốc trong Vùng Vịnh. Tổng thống Emmanuel Macron là nguyên thủ đầu tiên tiếp đón hoàng thái tử Mohammed Ben Salmane của Ả Rập xê Út sau vụ sát hại nhà báo Jamal Khashoggi. Với Qatar, Paris ký kết một nghị định thư hợp tác, nhưng chính tại Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất, Pháp có một căn cứ quân sự từ năm 2009.

Nhà báo Richard Werly, trên kênh truyền hình RTS nhắc lại dưới thời tổng thống Jacques Chirac, nước Pháp đã để lại hai hình ảnh, hai quyết định ấn tượng : Thứ nhất là nói « KHÔNG » với cuộc can thiệp quân sự của Mỹ ở Irak qua bài phát biểu của ông Dominique Villepin tại Liên Hiệp Quốc năm 2003 và thứ hai là hình ảnh ông J. Chirac gạt đoàn hộ tống của Israel để nói chuyện với người dân Palestine ở vùng Đông Jerusalem.

« Ở ông Chirac có một dạng bất đồng chính kiến theo kiểu tướng De Gaulle. Giờ hình thức này còn lại rất ít, đã bị ông Nicolas Sarkozy xóa nhòa đi rất nhiều. Quyết định gia nhập NATO đã đồng nghĩa với việc từ bỏ một phần học thuyết của tướng De Gaulle. Còn tổng thống François Hollande thì vất vả tồn tại trên trường quốc tế. Giờ đến lượt Emmanuel Macron đang nỗ lực "chèo lái" để khôi phục sức mạnh này.

Tuy nhiên, thế giới đã thay đổi. Khối phương Nam toàn cầu đòi hỏi khắt khe hơn trước và cuộc chiến tranh tại Ukraina đang tạo ra trước mặt chúng ta một "trục" khác bao gồm Nga, Trung Quốc và nhiều nước khác nữa ».

Khủng hoảng "AUKUS": Vố đau cho công nghiệp quốc phòng

Lãnh vực công nghiệp quốc phòng – chiếc đòn bẩy quan trọng không thể thiếu của Pháp trong đối ngoại – cũng « năm chìm bảy nổi » trong cuộc tranh giành ảnh hưởng khốc liệt, trước một thế giới đã bị phân mảnh và xuất hiện nhiều cường quốc bậc trung, cũng đang đòi hỏi một vị trí trong bàn cờ địa chính trị.

Dù vậy, theo thống kê, Pháp là nước xuất khẩu vũ khí thứ ba trên thế giới (chiếm 11% thị phần toàn cầu), chỉ sau Nga (16%) và thua xa Mỹ (40%). Những khách hàng lớn của Paris trong năm 2022 là Ấn Độ, Qatar, Brazil, Ai Cập và Hy Lạp.

Tuy nhiên, trong năm 2021, chỉ trong vòng có vài tháng, nước Pháp liên tiếp đón nhận hai vố đau : Thụy Sĩ quyết định chọn mua F-35 của Mỹ trong khi các cuộc thương lượng về Rafale của Pháp được cho là có những tiến triển tốt và nhất là, Úc bất ngờ thông báo hủy hợp đồng mua 12 chiếc tầu ngầm của tập đoàn Naval Group của Pháp và thay vào đó là tầu ngầm hạt nhân của Anh – Mỹ.

Cuộc khủng hoảng này xảy ra vào thời điểm tế nhị, Pháp đặt các vùng lãnh thổ hải ngoại vào trọng tâm chiến lược Ấn Độ - Thái Bình Dương mà Ấn Độ là một đối tác quan trọng hàng đầu đối với Pháp. Theo đánh giá từ nhà báo Richard Werly, cuộc khủng hoảng này đã để lại một tác động không nhỏ cho ngành công nghiệp quốc phòng Pháp, một mặt cho phép nước này tự chủ về an ninh quốc phòng, nhưng mặt khác lại là một công cụ ngoại giao hữu ích.

« Đây là một sự sỉ nhục. Về mặt hợp đồng kinh doanh, quý vị đã ký cam kết bán 12 chiếc tàu ngầm, và hơn nữa, đó là một hợp đồng rất lớn, và đột nhiên, không hề báo trước, hợp đồng này bị một quốc gia là Úc từ bỏ khi cùng lúc ký một hợp đồng khác với Mỹ, đồng minh của quý vị. Vì vậy, đó là một sự sỉ nhục. Pháp hoàn toàn đúng khi bày tỏ bất bình với Joe Biden. Và ngay sau đó Emmanuel Macron có chuyến thăm cấp nhà nước trên thảm đỏ ở Washington.

Về mặt đánh giá chiến lược, Úc cho rằng thế phòng thủ hải quân thủ tốt nhất trước Trung Quốc là các tàu ngầm hạt nhân của Mỹ. Điều đó có thể hiểu được, việc xem xét lại chiến lược của Úc là có thể hiểu được. Tôi nghĩ người Pháp cũng hiểu điều đó. Do vậy, họ đã thương lượng mức bồi thường 500 triệu euro, con số này không hề nhỏ.

Nhưng thực sự, nó giống như một sự sỉ nhục cho thế mạnh của Pháp, đó là một tín hiệu rất xấu. Kể từ đó, E. Macron đã cố gắng lấy lại vị thế này. »

Nhìn từ toàn cảnh này, giới quan sát nhận định việc tổng thống Pháp Emmanuel Macron muốn có một nước Pháp hùng mạnh và được lắng nghe sẽ là một nhiệm vụ đầy khó khăn. Để trở thành một cường quốc, không chỉ có thế mạnh quân sự mà còn phải có cả các phương tiện kinh tế để thúc đẩy những hồ sơ mà Pháp muốn mở rộng ảnh hưởng. Nhưng rủi thay những công cụ kinh tế này Pháp không còn nữa trong khi mà món nợ khổng lồ hơn 3.000 tỷ euro đang treo lơ lửng đe dọa đến nền kinh tế - xã hội tại xứ sở có hình lục lăng này !


*********

voatiengviet.com

Ông Tập Cận Bình cảnh báo châu Âu ‘đừng đối đầu’ với Trung Quốc

Reuters

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm 7/12 nói với các quan chức hàng đầu của EU rằng Trung Quốc và châu Âu không nên coi nhau là đối thủ hoặc ‘đối đầu nhau’ do chế độ chính trị khác biệt, trong cuộc gặp thượng đỉnh mặt đối mặt đầu tiên giữa Trung Quốc và EU trong bốn năm.

Trong một cuộc gặp để thảo luận về các vấn đề từ mất cân bằng thương mại cho đến Ukraine, ông Tập cũng cho biết Trung Quốc sẵn sàng đưa Liên minh châu Âu trở thành đối tác kinh tế và thương mại chủ chốt của họ và hợp tác về khoa học và công nghệ, trong đó có trí tuệ nhân tạo.

Trong các cuộc đàm phán tại Nhà khách Quốc gia Điếu Ngư Đài ở Bắc Kinh, ông Tập đã kêu gọi EU ‘loại bỏ tất cả các hình thức can thiệp’ vào quan hệ song phương, đài truyền hình nhà nước CCTV cho biết.

Ông Tập nói cả hai bên cần xây dựng ‘nhận thức đúng đắn’ về nhau, và khuyến khích sự hiểu biết và tin tưởng lẫn nhau.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel và người đứng đầu chính sách đối ngoại của EU Josep Borrell cũng đã hội kiến Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường trong chuyến thăm kéo dài một ngày.

Ông Lý nói với các nhà lãnh đạo EU rằng Trung Quốc phản đối ‘việc chính trị hóa và an ninh hóa rộng rãi’ các vấn đề kinh tế và thương mại, vi phạm các nguyên tắc cơ bản của kinh tế thị trường, theo đài truyền hình nhà nước Trung Quốc.

“Chúng tôi hy vọng EU sẽ thận trọng khi đưa ra các chính sách kinh tế và thương mại mang tính giới hạn cũng như trong khi sử dụng các biện pháp phòng vệ thương mại nhằm giữ cho thị trường thương mại và đầu tư của EU luôn mở,” ông nói.

Các cuộc họp hôm 7/12 là cơ hội cuối cùng của các quan chức EU gặp mặt các lãnh đạo Trung Quốc trước khi cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu bắt đầu vào năm tới để thay đổi thành phần lãnh đạo của khối gồm 27 quốc gia.

Trong một đòn giáng khác vào quan hệ EU-Trung Quốc, Ý, một nước thành viên trong khối, đã chính thức thông báo cho Trung Quốc ‘trong những ngày gần đây’ rằng họ sẽ rời khỏi Sáng kiến Vành đai và Con đường do ông Tập đề xuất, các nguồn tin chính phủ Ý nói với Reuters hôm 6/12.

EU muốn Bắc Kinh dùng ảnh hưởng đối với Nga để chấm dứt cuộc chiến ở Ukraine và trọng tâm chính của chuyến đi là kêu gọi ông Tập ngăn các công ty tư Trung Quốc xuất khẩu các mặt hàng lưỡng dụng do châu Âu sản xuất sang Nga để nước này sử dụng cho chiến tranh. Brussels ban đầu đã loại các công ty Trung Quốc này ra khỏi gói trừng phạt Nga mới nhất được công bố hồi tháng trước, các quan chức châu Âu cho biết.

Khối này cũng lo ngại về điều mà họ cho là quan hệ kinh tế ‘mất cân đối’ và cho biết thâm hụt thương mại gần 400 tỷ euro với Trung Quốc cho thấy những hạn chế đối với các doanh nghiệp EU làm ăn ở Trung Quốc.

Trung Quốc trước đó đã chống lại cuộc điều tra chống trợ cấp của EU đối với xe điện của họ và chính sách ‘giảm rủi ro’ của EU nhằm giảm sự phụ thuộc vào hàng hóa nhập từ Trung Quốc, nhất là các nguyên liệu thô quan trọng.

“Phía Trung Quốc cho rằng cuộc điều tra này... phá vỡ và bóp méo nghiêm trọng chuỗi sản xuất của ngành ô tô toàn cầu... và sẽ có tác động tiêu cực đến quan hệ kinh tế và thương mại Trung Quốc-EU,” ông Hạ Á Đông, phát ngôn nhân Bộ Thương mại Trung Quốc, cho biết trong một cuộc họp báo hôm 7/12.

Tháng trước, Ngoại trưởng Vương Nghị nói với người đồng cấp Pháp Catherine Colonna rằng rủi ro lớn nhất là ‘sự bất định do chính trị hóa gây ra’ và rằng ‘sự phụ thuộc cần cắt giảm nhất là chủ nghĩa bảo hộ’.

Trong chuyến thăm của bà Colonna, Trung Quốc cũng đề xuất miễn thị thực nhập cảnh cho công dân của năm nền kinh tế lớn nhất EU trong nỗ lực thúc đẩy du lịch sau đại dịch và cải thiện hình ảnh của Trung Quốc ở phương Tây, sau khi quan hệ xấu đi trong đại dịch Covid-19.


************

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Tin Tức Khắp Nơi Mới Nhất Ngày 08 -12 -2023

xxx

HoaLuc 6
***************

rfi.fr

TIN TỔNG HỢP

RFI
Tin tổng hợp.
Tin tổng hợp. © RFI

(Reuters) – Nhóm các nước công nghiệp phát triển G7 cấm nhập khẩu kim cương của Nga. Hôm nay ngày 07/12/2023, G7 chính thức thông báo cấm nhập khẩu kim cương của Nga kể từ ngày 01/01/2024. Biện pháp này được đưa ra trong khuôn khổ các lệnh trừng phạt nhắm vào Nga, sau khi nước này thực hiện cuộc chiến tại Ukraina. 

(AFP) – Brazil tăng cường hiện diện quân đội ở biên giới với Guyana và Venezuela. Hôm qua 06/12/2023, quân đội Brazil thông báo đã tăng cường lực lượng nhằm đảm bảo quyền bất khả xâm phạm tại biên giới nước này. Thông báo trên được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa hai nước láng giềng Guyana và Venezuela trong việc tranh chấp vùng lãnh thổ Essequibo. 

(AFP) – Ca sĩ Taylor Swift được tạp chí Time vinh danh là “Nhân vật của năm”. Theo tạp chí Mỹ Time ngày 06/12/2023, sau thành công của tour diễn thế giới “The Eras Tour”, Taylor Swift đã vượt qua những chính trị gia quyền lực và nhiều người nổi tiếng khác như tổng thống Nga, chủ tịch Trung Quốc hay vua Charles III để trở thành “Nhân vật của năm 2023”.

(RFI) - Nhiều thương hiệu lớn sử dụng hàng đến từ việc cưỡng bức lao động người Duy Ngô Nhĩ. Theo báo cáo được trường đại học Sheffield (Anh Quốc) cùng với  một tổ chức phi chính phủ bảo vệ quyền của tộc Hồi Giáo Duy Ngô Nhĩ công bố ngày 06/12/2023, có 39 thương hiệu hàng may mặc châu Âu đã lợi dụng lao động cưỡng bức người Duy Ngô Nhĩ. Báo cáo này được đưa ra vào lúc các lãnh đạo Liên Hiệp Châu Âu đến Bắc Kinh dự hội nghị thượng đỉnh Trung Quốc-EU.


*************

voatiengviet.com

Anh triệu tập đại sứ Nga về cáo buộc gián điệp mạng

Reuters

Chính phủ Anh đã triệu tập đại sứ Nga và trừng phạt hai người Nga về điều mà họ cho là âm mưu lâu nay nhưng bất thành của gián điệp mạng Nga tìm cách can thiệp vào chính trị.

Một nhóm tin tặc được các nhà nghiên cứu an ninh mạng đặt biệt danh là ‘Dòng sông lạnh’ vốn làm việc cho Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) đã nhắm vào các chính trị gia, nhà báo và các tổ chức phi lợi nhuận của Anh trong vài năm, Bộ Ngoại giao Anh cho biết.

“Hôm nay tôi có thể xác nhận rằng Cơ quan An ninh Liên bang Nga, FSB, đứng đằng sau nỗ lực kéo dài nhằm can thiệp vào các tiến trình dân chủ của đất nước chúng ta,” Thứ trưởng Ngoại giao Anh Leo Docherty nói với các nghị sỹ.

Moscow cho biết không có bằng chứng chứng tỏ các cáo buộc của Anh về chiến dịch gián điệp trên mạng, các cơ quan Nga cho biết sau đó hôm 7/12.

Bộ Ngoại giao Nga trước đó đã bác bản tin của Reuters về ‘Dòng sông Lạnh’ và cho rằng đó là ‘tuyên truyền chống Nga’.

Nhóm tin tặc này lần đầu tiên bị các chuyên gia tình báo để ý sau khi nhắm vào cơ quan ngoại giao của Anh hồi năm 2016. Nó cũng đứng đằng sau vụ rò rỉ email cá nhân của cựu điệp viên người Anh Richard Dearlove hồi năm 2022.

Khi được liên lạc qua điện thoại, Korinets, một trong hai cá nhân bị Anh trừng phạt hôm 7/12, nói với Reuters rằng ông không biết về các biện pháp trừng phạt nhằm vào ông, hoặc tại sao lại có các biện pháp trừng phạt như vậy.

‘Dòng sông Lạnh’ nằm trong ‘Trung tâm 18’ của FSB, một trong hai đơn vị gián điệp mạng được mọi người biết tại cơ quan tình báo Nga.

Một quan chức phương Tây nói với điều kiện ẩn danh rằng nhóm này vẫn hoạt động rất mạnh và là một phần của ‘Các biện pháp tích cực’ của Moscow, tức là hệ thống thu thập thông tin tình báo – một thuật ngữ vốn có thời Chiến tranh Lạnh được Liên Xô sử dụng để mô tả các chiến dịch bí mật đưa thông tin sai lệch về chính trị.

Nhóm này nhắm vào hộp thư email cá nhân của các nhân vật cao cấp, Reuters cho biết, bao gồm ít nhất ba cựu quan chức tình báo Anh.

“Do Anh ủng hộ Ukraine, chúng tôi đang ở trong tình trạng ‘chiến tranh xám’ với Nga; và người Nga sẽ dùng mọi phương tiện mà họ có để tấn công lợi ích của Anh nhưng không tới mức xung đột công khai,” ông Richard Dearlove, cựu giám đốc Cơ quan Tình báo Anh MI6 nói với Reuters.

************

rfi.fr

Pháp: Tầm ảnh hưởng toàn cầu đang trên đà suy giảm?

Minh Anh

Với diện tích 550 ngàn km², Pháp – quốc gia rộng lớn nhất trong Liên Hiệp Châu Âu – là nền kinh tế thứ ba tại châu lục và đứng hàng thứ 7 trên thế giới. Nhờ vào một nền công nghiệp quốc phòng tiên tiến, Pháp được xếp là cường quốc quân sự thứ 8 trên toàn cầu. Dù vậy, cũng giống như cảm nhận của hai phần ba người dân Pháp, giới quan sát có chung nhận xét : Pháp không còn là một đại cường và tầm ảnh hưởng của Pháp trên trường quốc tế đang đà suy giảm.

Pháp: Cường quốc được lắng nghe nhưng không được trông đợi

Từ những năm 2000, có một câu hỏi luôn được đặt ra : Pháp có còn là một cường quốc hay không ? Câu trả lời vẫn là « Có », nước Pháp vẫn là một cường quốc quan trọng nhờ ít nhất vào ba lá chủ bài : Một ghế thành viên thường trực trong Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc, một vị trí trong câu lạc bộ các cường quốc hạt nhân và một mạng lưới ngoại giao rộng lớn được cho là đứng hàng thứ ba trên thế giới, chỉ sau Mỹ và Trung Quốc.

Ngoài ra, nước Pháp có thể trông cậy vào ngôn ngữ Pháp, sắp tới sẽ được hơn 300 triệu người sử dụng ; sự hiện diện đông đảo của Pháp tại nhiều định chế quốc tế ; một vai trò quan trọng trong khối Liên minh Quân sự Bắc Đại Tây Dương – NATO và Liên Hiệp Châu Âu cũng như là một hình ảnh tích cực để thu hút đầu tư và du lịch bất chấp một số bất ổn xã hội gần đây.

Tuy nhiên, nhà báo và cũng là tác giả, Richard Werly, thông tín viên báo « Blick » tại Paris trên kênh truyền hình RTS của Thụy Sĩ ngày 10/11/2023 đánh giá những lợi thế này cũng chưa đủ để nước Pháp ngày nay được « lắng nghe và trông đợi » như dưới thời tướng De Gaulle, thời tổng thống François Mitterand hay Jacques Chirac.

Bởi vì, những lá chủ bài đó của Pháp đâu phải là những điều « bất di bất dịch », như lưu ý của chuyên gia Frédéric Charillon, giáo sư ngành Khoa học Chính trị trường đại học Clermont – Auvergne trên tạp chí Diplomatie số ra tháng 8-9/2023.

Bản thân các định chế Liên Hiệp Quốc cũng đang bị chỉ trích là lỗi thời và ngày càng có nhiều lời kêu gọi cải tổ. Vũ khí hạt nhân thì khó sử dụng tại các nền dân chủ. Thế mạnh kinh tế của Pháp, tuy vẫn nằm trong tốp hàng đầu nhưng đã bị nhiều nước phương Nam khác qua mặt.

Ngôn ngữ Pháp dù được sử dụng rộng rãi nhưng bị rút xuống như là một thứ ngôn ngữ làm việc trong các định chế quốc tế, trong nội bộ Liên Hiệp Châu Âu cũng như ở một số nước Bắc Phi, trong khi các hệ thống giáo dục nổi tiếng của Pháp ở nước ngoài bị cạnh tranh gay gắt từ nhiều nước châu Âu khác.

Trong lòng khối NATO và Liên Hiệp Châu Âu, Pháp phải quan tâm đến việc có nhiều đối tác không chấp nhận thế trội và sẵn sàng đối đầu trực diện, chống đối tầm nhìn chính trị của Paris.

Châu Phi: « Sân sau » đã mất !

Cũng theo ông Frédéric Charillon, bất chấp các nỗ lực không ngừng từ thời tướng De Gaulle, Pháp vẫn luôn gặp khó khăn trong việc mở rộng ảnh hưởng tại nhiều vùng giờ được cho là những vùng « tâm điểm chiến lược tương lai » như Nam Mỹ, Đông Nam Á, Trung Á và Nam Á…

Nhưng có lẽ ấn tượng nhất là tại châu Phi. Ở những nước thuộc địa cũ, tầm ảnh hưởng của Pháp đã bị giảm mạnh đến thê thảm. Mười năm sau chiến dịch quân sự ở Mali và nước Pháp được chào đón như là một anh hùng năm 2013, Paris giờ phải lần lượt thoái lui ra khỏi sáu nước, từng được xem như là « sân sau » của Pháp sau một loạt các cuộc đảo chính quân sự và làn sóng « bài Pháp » : Mali (2020), Tchad (2021), Guinea (2021) ; Burkina Faso (2022), Niger (2023) và Gabon (2023).

Trong bối cảnh này, Paris buộc phải điều chỉnh chính sách đối với châu Phi. Tại Rwanda, sau nhiều năm căng thẳng bang giao do có liên quan đến nạn diệt chủng năm 1994, nguyên thủ Pháp có lời xin lỗi. Trên bình diện văn hóa, Paris thông qua đạo luật trao trả lại nhiều cổ vật nghệ thuật. Về kinh tế, tổng thống Macron thông báo chấm dứt đồng franc CFA – vết tích sau cùng thời thuộc địa của Pháp trong khu vực.

Làm thế nào giải thích cho sự suy giảm mạnh mẽ ảnh hưởng của Pháp tại châu lục ? Ngoài yếu tố quá khứ thực dân, nhà địa chính trị Niagalé Bagayoko, chủ tịch African Security Sector Network, trên trang mạng của Viện Quan Hệ Quốc Tế và Chiến Lược (IRIS) đưa ra một số nguyên nhân khác  :

« Trước hết có một sự tự phụ, một tham vọng quá lớn trong việc tiêu diệt chủ nghĩa khủng bố mà người dân thực sự tin tưởng. Pháp tuyên bố sẽ loại bỏ, vô hiệu hóa và tiêu diệt hoàn toàn những kẻ khủng bố, và dư luận đã không nghi ngờ gì về khả năng thực hiện của Pháp. Tuy nhiên, sau hai mươi năm, chúng ta thấy rõ là các đối tác quốc tế đã không thể vượt qua cuộc xung đột này ở bất kỳ chiến trường nào.

Do vậy, sự tín nhiệm dành cho Pháp lúc ban đầu cũng vì thế đã gây ra hoài nghi và nỗi tức giận ngày càng lớn trước sự hiện diện được cho là vô ích. Và theo công luận châu Phi, yếu tố thứ hai đi kèm theo, là thái độ ngạo mạn, lối gia trưởng khinh thường của Pháp khi đối diện với các nhà lãnh đạo và công luận tại chỗ (…)

Rồi cách thức xử lý khủng hoảng khi không đếm xỉa đến sự khác biệt trong phân tích chiến lược, nhất là với các nước trong vùng Sahel đã giải thích phần nào thất bại của Pháp mà chúng ta thấy rõ trong thực tế bất chấp những phủ nhận.

Chẳng hạn việc ngoại trưởng Pháp thời đó là ông Jean Yves Le Drian phản đối thủ tướng Mali phủ quyết mọi cuộc đàm phán với các nhóm khủng bố cho thấy các sai lầm trong việc chọn lựa các giải pháp của Paris. Hay như trong cuộc xung đột giữa Bamako và phe ly khai ở miền Bắc Mali, cách thức Pháp hậu thuẫn cho nhóm vũ trang Touareg đã bị dư luận Mali coi như là một hành động phản bội ».

Trung Đông: Hình ảnh bị lu mờ

Ở Trung Đông, tại những nước có các mối liên hệ truyền thống, địa lý, và văn hóa sâu rộng bắt nguồn từ những mối liên minh xưa cũ như Syria, Libya hay Liban, Pháp cũng đã bị mất ảnh hưởng, trong khi dưới thời tổng thống Jacques Chirac, Paris lại là một đối tác không thể thiếu ở khu vực.

Triển vọng mở rộng ảnh hưởng trong vùng giờ dịch chuyển về phía các cường quốc trong Vùng Vịnh. Tổng thống Emmanuel Macron là nguyên thủ đầu tiên tiếp đón hoàng thái tử Mohammed Ben Salmane của Ả Rập xê Út sau vụ sát hại nhà báo Jamal Khashoggi. Với Qatar, Paris ký kết một nghị định thư hợp tác, nhưng chính tại Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất, Pháp có một căn cứ quân sự từ năm 2009.

Nhà báo Richard Werly, trên kênh truyền hình RTS nhắc lại dưới thời tổng thống Jacques Chirac, nước Pháp đã để lại hai hình ảnh, hai quyết định ấn tượng : Thứ nhất là nói « KHÔNG » với cuộc can thiệp quân sự của Mỹ ở Irak qua bài phát biểu của ông Dominique Villepin tại Liên Hiệp Quốc năm 2003 và thứ hai là hình ảnh ông J. Chirac gạt đoàn hộ tống của Israel để nói chuyện với người dân Palestine ở vùng Đông Jerusalem.

« Ở ông Chirac có một dạng bất đồng chính kiến theo kiểu tướng De Gaulle. Giờ hình thức này còn lại rất ít, đã bị ông Nicolas Sarkozy xóa nhòa đi rất nhiều. Quyết định gia nhập NATO đã đồng nghĩa với việc từ bỏ một phần học thuyết của tướng De Gaulle. Còn tổng thống François Hollande thì vất vả tồn tại trên trường quốc tế. Giờ đến lượt Emmanuel Macron đang nỗ lực "chèo lái" để khôi phục sức mạnh này.

Tuy nhiên, thế giới đã thay đổi. Khối phương Nam toàn cầu đòi hỏi khắt khe hơn trước và cuộc chiến tranh tại Ukraina đang tạo ra trước mặt chúng ta một "trục" khác bao gồm Nga, Trung Quốc và nhiều nước khác nữa ».

Khủng hoảng "AUKUS": Vố đau cho công nghiệp quốc phòng

Lãnh vực công nghiệp quốc phòng – chiếc đòn bẩy quan trọng không thể thiếu của Pháp trong đối ngoại – cũng « năm chìm bảy nổi » trong cuộc tranh giành ảnh hưởng khốc liệt, trước một thế giới đã bị phân mảnh và xuất hiện nhiều cường quốc bậc trung, cũng đang đòi hỏi một vị trí trong bàn cờ địa chính trị.

Dù vậy, theo thống kê, Pháp là nước xuất khẩu vũ khí thứ ba trên thế giới (chiếm 11% thị phần toàn cầu), chỉ sau Nga (16%) và thua xa Mỹ (40%). Những khách hàng lớn của Paris trong năm 2022 là Ấn Độ, Qatar, Brazil, Ai Cập và Hy Lạp.

Tuy nhiên, trong năm 2021, chỉ trong vòng có vài tháng, nước Pháp liên tiếp đón nhận hai vố đau : Thụy Sĩ quyết định chọn mua F-35 của Mỹ trong khi các cuộc thương lượng về Rafale của Pháp được cho là có những tiến triển tốt và nhất là, Úc bất ngờ thông báo hủy hợp đồng mua 12 chiếc tầu ngầm của tập đoàn Naval Group của Pháp và thay vào đó là tầu ngầm hạt nhân của Anh – Mỹ.

Cuộc khủng hoảng này xảy ra vào thời điểm tế nhị, Pháp đặt các vùng lãnh thổ hải ngoại vào trọng tâm chiến lược Ấn Độ - Thái Bình Dương mà Ấn Độ là một đối tác quan trọng hàng đầu đối với Pháp. Theo đánh giá từ nhà báo Richard Werly, cuộc khủng hoảng này đã để lại một tác động không nhỏ cho ngành công nghiệp quốc phòng Pháp, một mặt cho phép nước này tự chủ về an ninh quốc phòng, nhưng mặt khác lại là một công cụ ngoại giao hữu ích.

« Đây là một sự sỉ nhục. Về mặt hợp đồng kinh doanh, quý vị đã ký cam kết bán 12 chiếc tàu ngầm, và hơn nữa, đó là một hợp đồng rất lớn, và đột nhiên, không hề báo trước, hợp đồng này bị một quốc gia là Úc từ bỏ khi cùng lúc ký một hợp đồng khác với Mỹ, đồng minh của quý vị. Vì vậy, đó là một sự sỉ nhục. Pháp hoàn toàn đúng khi bày tỏ bất bình với Joe Biden. Và ngay sau đó Emmanuel Macron có chuyến thăm cấp nhà nước trên thảm đỏ ở Washington.

Về mặt đánh giá chiến lược, Úc cho rằng thế phòng thủ hải quân thủ tốt nhất trước Trung Quốc là các tàu ngầm hạt nhân của Mỹ. Điều đó có thể hiểu được, việc xem xét lại chiến lược của Úc là có thể hiểu được. Tôi nghĩ người Pháp cũng hiểu điều đó. Do vậy, họ đã thương lượng mức bồi thường 500 triệu euro, con số này không hề nhỏ.

Nhưng thực sự, nó giống như một sự sỉ nhục cho thế mạnh của Pháp, đó là một tín hiệu rất xấu. Kể từ đó, E. Macron đã cố gắng lấy lại vị thế này. »

Nhìn từ toàn cảnh này, giới quan sát nhận định việc tổng thống Pháp Emmanuel Macron muốn có một nước Pháp hùng mạnh và được lắng nghe sẽ là một nhiệm vụ đầy khó khăn. Để trở thành một cường quốc, không chỉ có thế mạnh quân sự mà còn phải có cả các phương tiện kinh tế để thúc đẩy những hồ sơ mà Pháp muốn mở rộng ảnh hưởng. Nhưng rủi thay những công cụ kinh tế này Pháp không còn nữa trong khi mà món nợ khổng lồ hơn 3.000 tỷ euro đang treo lơ lửng đe dọa đến nền kinh tế - xã hội tại xứ sở có hình lục lăng này !


*********

voatiengviet.com

Ông Tập Cận Bình cảnh báo châu Âu ‘đừng đối đầu’ với Trung Quốc

Reuters

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm 7/12 nói với các quan chức hàng đầu của EU rằng Trung Quốc và châu Âu không nên coi nhau là đối thủ hoặc ‘đối đầu nhau’ do chế độ chính trị khác biệt, trong cuộc gặp thượng đỉnh mặt đối mặt đầu tiên giữa Trung Quốc và EU trong bốn năm.

Trong một cuộc gặp để thảo luận về các vấn đề từ mất cân bằng thương mại cho đến Ukraine, ông Tập cũng cho biết Trung Quốc sẵn sàng đưa Liên minh châu Âu trở thành đối tác kinh tế và thương mại chủ chốt của họ và hợp tác về khoa học và công nghệ, trong đó có trí tuệ nhân tạo.

Trong các cuộc đàm phán tại Nhà khách Quốc gia Điếu Ngư Đài ở Bắc Kinh, ông Tập đã kêu gọi EU ‘loại bỏ tất cả các hình thức can thiệp’ vào quan hệ song phương, đài truyền hình nhà nước CCTV cho biết.

Ông Tập nói cả hai bên cần xây dựng ‘nhận thức đúng đắn’ về nhau, và khuyến khích sự hiểu biết và tin tưởng lẫn nhau.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel và người đứng đầu chính sách đối ngoại của EU Josep Borrell cũng đã hội kiến Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường trong chuyến thăm kéo dài một ngày.

Ông Lý nói với các nhà lãnh đạo EU rằng Trung Quốc phản đối ‘việc chính trị hóa và an ninh hóa rộng rãi’ các vấn đề kinh tế và thương mại, vi phạm các nguyên tắc cơ bản của kinh tế thị trường, theo đài truyền hình nhà nước Trung Quốc.

“Chúng tôi hy vọng EU sẽ thận trọng khi đưa ra các chính sách kinh tế và thương mại mang tính giới hạn cũng như trong khi sử dụng các biện pháp phòng vệ thương mại nhằm giữ cho thị trường thương mại và đầu tư của EU luôn mở,” ông nói.

Các cuộc họp hôm 7/12 là cơ hội cuối cùng của các quan chức EU gặp mặt các lãnh đạo Trung Quốc trước khi cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu bắt đầu vào năm tới để thay đổi thành phần lãnh đạo của khối gồm 27 quốc gia.

Trong một đòn giáng khác vào quan hệ EU-Trung Quốc, Ý, một nước thành viên trong khối, đã chính thức thông báo cho Trung Quốc ‘trong những ngày gần đây’ rằng họ sẽ rời khỏi Sáng kiến Vành đai và Con đường do ông Tập đề xuất, các nguồn tin chính phủ Ý nói với Reuters hôm 6/12.

EU muốn Bắc Kinh dùng ảnh hưởng đối với Nga để chấm dứt cuộc chiến ở Ukraine và trọng tâm chính của chuyến đi là kêu gọi ông Tập ngăn các công ty tư Trung Quốc xuất khẩu các mặt hàng lưỡng dụng do châu Âu sản xuất sang Nga để nước này sử dụng cho chiến tranh. Brussels ban đầu đã loại các công ty Trung Quốc này ra khỏi gói trừng phạt Nga mới nhất được công bố hồi tháng trước, các quan chức châu Âu cho biết.

Khối này cũng lo ngại về điều mà họ cho là quan hệ kinh tế ‘mất cân đối’ và cho biết thâm hụt thương mại gần 400 tỷ euro với Trung Quốc cho thấy những hạn chế đối với các doanh nghiệp EU làm ăn ở Trung Quốc.

Trung Quốc trước đó đã chống lại cuộc điều tra chống trợ cấp của EU đối với xe điện của họ và chính sách ‘giảm rủi ro’ của EU nhằm giảm sự phụ thuộc vào hàng hóa nhập từ Trung Quốc, nhất là các nguyên liệu thô quan trọng.

“Phía Trung Quốc cho rằng cuộc điều tra này... phá vỡ và bóp méo nghiêm trọng chuỗi sản xuất của ngành ô tô toàn cầu... và sẽ có tác động tiêu cực đến quan hệ kinh tế và thương mại Trung Quốc-EU,” ông Hạ Á Đông, phát ngôn nhân Bộ Thương mại Trung Quốc, cho biết trong một cuộc họp báo hôm 7/12.

Tháng trước, Ngoại trưởng Vương Nghị nói với người đồng cấp Pháp Catherine Colonna rằng rủi ro lớn nhất là ‘sự bất định do chính trị hóa gây ra’ và rằng ‘sự phụ thuộc cần cắt giảm nhất là chủ nghĩa bảo hộ’.

Trong chuyến thăm của bà Colonna, Trung Quốc cũng đề xuất miễn thị thực nhập cảnh cho công dân của năm nền kinh tế lớn nhất EU trong nỗ lực thúc đẩy du lịch sau đại dịch và cải thiện hình ảnh của Trung Quốc ở phương Tây, sau khi quan hệ xấu đi trong đại dịch Covid-19.


************

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm