Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...
Tình ‘đồng chó’ - Việt Nhân
(HNPĐ) Cuối tháng trước, ngày 28/06/2015 sau cuộc xung đột giữa người VN và Campuchia tại biên giới tỉnh Long An, gây cho 20 người bị thương, dù đã có những cuộc gặp cấp cao
(HNPĐ) Cuối tháng trước, ngày 28/06/2015 sau cuộc xung đột giữa người VN và Campuchia tại biên giới tỉnh Long An, gây cho 20 người bị thương, dù đã có những cuộc gặp cấp cao nhưng không mang lại một kết quả rõ rệt nào. Mà sau đó ngày 14/7/2015, Bộ trưởng nội vụ Campuchia Sar Kheng đã triệu tập 400 quan chức các tỉnh giáp biên giới Việt Nam tham dự một cuộc họp tại Phnom Penh, chỉ đạo các quan chức phải giữ nguyên hiện trạng tại khu vực biên giới đang căng thẳng.
Còn phía Việt Nam, cũng thời gian này trên các trang mạng lan truyền những tấm ảnh cho thấy hàng trăm khí tài quân sự đang được vận chuyển vào miền Nam trên những chuyến xe lửa qua đèo Hải Vân. Không rõ là để phủ nhận hay trấn an dư luận, mà người phát ngôn bộ ngoại giao Lê Hải Bình đã lên tiếng bác bỏ thông tin chuyển vũ khí vào miền Nam là không xác thực, điều này khiến người dân càng lo ngại hơn là chiến tranh đang đến gần. Kinh nghiệm sống cùng vẹm, chúng nói không là có, thế là có chuyện dân đi rút tiền ở nhà băng!
Những cam kết hay thỏa thuận, giữa hai bên trong chuyến Mẽo du của Bí Lú, mà tuyên giáo ồn ào gọi là lịch sử, ngay người dân xã nghĩa có đâu được biết chút gì, nhưng Hoàn cầu Thời báo, ấn phẩm của tờ Nhân dân Nhật Báo thuộc đảng Tàu cộng, đã viết cho rằng Hà Nội “đang chịu sức ép chính trị ngày càng tăng từ Mỹ mà về lâu dài sẽ là một thách thức đối với sự ổn định của Việt Nam”.
Đây có là nhận định vô tư hay không, chứ dư luận thì cho là sôi động ở biên giới Tây nam, có bàn tay Tàu cộng tác động, người ta căn cứ nơi câu lớn tiếng răn đe trong bài viết: “Mối quan hệ thân cận hơn giữa Việt Nam và Mỹ một phần là nhằm đối phó với Trung Quốc, và kéo theo biện pháp trả đũa từ Trung Quốc. Điều này sẽ gây áp lực lên cả ba phía, và khi đó, Việt Nam có thể trở thành kẻ chịu thiệt hại nhiều nhất… Cho tới nay, chưa có nước nào hưởng lợi từ việc lôi kéo Mỹ can thiệp vào cuộc tranh chấp với Trung Quốc, và việc này chắc chắn sẽ thất bại”.
Thật là tội cho Lú! Cái vui được vào Nhà Trắng chưa kịp tàn, về đến nhà chưa kịp khoe cái tự hào ‘phải thế nào mới được vào nhà Trắng’, thì Lú đã phải dẹp cái hớn hở, mà khòm lưng trước Trương Cao Lệ tên phó thủ tướng chệt cộng. Cái đại cục hứa cùng ông thầy 16 vàng, 4 tốt, vẫn là cái thực tế không được dám quên, thân phận cẩu nô tài lúc này khá là rõ nét khi Trọng Lú, Tư Sâu, Ba Ếch, cả ba đã phải cùng tiếp viên phó thủ tướng Cao Lệ, ngay sau ngày Lú về đến Hà Nội.
Trong ba tay chóp bu An Nam cộng, người ta chú ý đến những gì Bí Lú tuyên bố khi gặp cử tri Hà Nội ngày 18/07/2015, tuy Lú có khoe về chuyến Mẽo Du vượt mức yêu cầu vì chưa khi nào xứ tự do dân chủ này chịu tiếp một tổng bí thư đảng cộng sản tại phòng bầu dục cả. Nhưng cái quan trọng là Lú đã tỏ ra sung sướng vì đã được Tập cận Bành đón tiếp Lú lớn chưa từng có. Mà RFA đã viết lại theo lời Lú “Dù họ 1,3 tỷ người trong khi Việt Nam chỉ có 90 triệu”(?!).
Nghe câu so sánh dân số Tàu-Việt của Lú, có ý kiến cho rằng phải chăng đây là một lời nhắc khéo, không nên quên cái to lớn của ông thầy phương Bắc, mà trong quan hệ ‘răng môi’ vịt cộng đang phải gánh cái đại cục của hai nước. Gì thì gì, sang thăm nước chư hầu An Nam cộng, đúng lúc Lú vừa đi Mỹ về, có một cái gì đó không bình thường, đồng thời những xáo động nơi vùng biên giới Việt-Campuchia lại dậy lên?
Đã có người tiên đoán, sẽ có lớn chuyện vì thằng em xã nghĩa xin sang gặp TT Obama xứ Cờ Hoa, một sự kiện được cho là Tầu cộng không ưa? Chuyện thì nhìn thế thôi chứ phải nói, nếu ông thầy không ưa thì bố bảo Lú cũng không dám đi, chứ đừng nói đến là đã vận động để Obama tiếp, đây là chuyện mà theo Lú, đảng đã cân nhắc tính toán (chiến lược tổng thể) trong ba năm trước khi quyết định chuyến đi, (chứ không phải chỉ ba tháng sau khi gặp Tập cận Bành về?).
Từ lâu, những va chạm giữa Mỹ và Tầu cộng, đã có dư luận cho là biển đông chính là tâm bão gây nên thế chiến… Kẻ thi lo, người thì mong đợi, nhưng thời gian cứ trôi mà chiến tranh là điều quá khó để xảy ra, lý do dễ hiểu chiến tranh Mỹ-Trung sẽ không xảy ra! Chiến tranh đem thất lợi cho cả hai, một Tàu cộng vì cái lợi mà đi ăn cướp biển đảo, không dại để chiến tranh xảy ra, nhất là từ bên ngoài đến.
Những rủi ro trước mắt do chiến tranh (từ bên ngoài) đem đến, Tàu cộng sẽ mất trắng những gì có được gầy dựng từ 1949 đến nay, lãnh thổ bị (phanh thây) do xé ra làm nhiều nước nhỏ như xưa, Mãn, Mông, Hồi, Tạng, không bỏ qua cơ hội giành lại độc lập. Và chiến tranh với Mỹ, thì không những mất đi một đối tác làm ăn trụ cột, mà vốn liếng cũng tiêu ma, hàng ngàn tỷ dô con nợ Mẽo đang thiếu chịu, sẽ tính sao đây?
Vấn đề Mỹ quan tâm tại biễn Đông, chính là an toàn con đường hàng hải huyết mạch, với chủ trương không can dự, vào bất cứ vụ tranh chấp lãnh thổ (biển đảo) nào giữa các nước, và chuyện gì không có lợi cho nước Mỹ thì không làm. Có thể Mỹ cũng đã nghĩ đến câu nói, đã có từ ba năm trước (2012) của Tàu cộng, là Thái Bình Dương đủ rộng cho hai cường quốc, và hai bên sẽ tôn trọng lợi ích cốt lõi của nhau… Còn lợi ích các nước nhỏ, Forget it!
Trở lại chuyện Vịt cộng, Tàu cộng… Từ chuyến đi gọi là ‘lịch sử’, mà những bài viết tiên đoán này nọ của các bình luận viên (tây, ta, có đủ), lại thêm sự dễ tin của dư luận, đã đặt ra nhiều vấn đề, nào là đất nước xã nghĩa rồi sẽ… một khi có được thuốc TPP made in usa. Nhất là rồi đây cái bang giao Mỹ và An Nam cộng sẽ thắm thiết, thì sự đối đầu với Tàu cộng sẽ hữu hiệu hơn vì… những cam kết “kín” giữa hai bên(?!).
Hiện tình tay ba Mỹ-Tàu-Việt, thì Tàu Cộng nắm An Nam cộng trong tay, trong khi Mỹ qua mấy cái báo cáo của mấy ông ngoại giao, đang nằm vùng ở xứ xã nghĩa, thì cho là Ba Đình thiệt lòng muốn liên minh. Ngay ngày kết thúc chuyến đi, trong thông cáo chung hai bên có hứa hai bên từ nay gia tăng hợp tác quân sự, dù rằng không thấy nói đến chuyện ký một hiệp ước liên minh quân sự nào.
Chỉ nhiêu đó thôi mà đã nghĩ là Mỹ sẽ giúp Ba Đình chống Tàu cộng, thật là ngây thơ (xin lỗi)! Với Mỹ, lãnh thổ, biển đảo Việt Nam còn mất, không là quan tâm của Mỹ… Cái gương Tây tạng trước mắt, chỉ tính từ năm 2009 tới nay có đến 130 người Tây Tạng đã tự thiêu để phản đối sự cai trị của Tầu cộng, xin hỏi có phải vì chuyện làm ăn cùng Tầu cộng mà Mỹ mắt ngơ tai điếc? Nước Mỹ không có bạn hay kẻ thù vĩnh viễn, mà chỉ có quyền lợi của Mỹ là vĩnh viễn!
Còn nói về chiến tranh Tầu cộng đánh vịt cộng! Đã có trong tay một chư hầu hết lòng quy phục thiên triều, lệ thuộc mọi mặt, xã hội, kinh tế, quân sự… thì có cần đánh? Và xin đừng đem chiến tranh 6 tỉnh biên giới Việt-Trung ra nhắc lại chuyện chống Tàu cộng! Xin nhớ 1979 đảng Ba Đình bấy giờ chỉ 16 giàu lên do 16 tấn vàng của VNCH, nay nhờ đảng (cướp) tất cả đã vinh thân phì gia, chưa ngu đánh Tầu cộng để mất đảng mà cốt khỉ lại hườn cốt khỉ.
Ba Đình chưa bao giờ thiệt lòng chống Tàu cộng cả, cái trò thân Mỹ chỉ là vuốt đuôi dư luận để giữ đảng khỏi sụp đổ! Hổng có gì thay đổi hết, tất cả đang chơi game đó thôi! Quyền lợi hai tay trùm Mỹ-Tàu cộng đương nhiên là trên hết, còn vịt cộng vẫn làm thân nô lệ để đảng còn, mình còn… Nhưng nếu mà Ba Đình mà chơi trò lá mặt lá trái, thì Tàu cộng sẽ lập lại kịch bản năm xưa, lần này kép chột Hun Sen dựng tuồng máu lửa, cũng nơi vùng biên giới Tây Nam.
Lúc đó tình ‘đồng chó’ môi hở răng lạnh, sẽ là răng cắn môi tóe máu, và ông thầy 16 vàng bốn tốt, rảnh tay lượm hết mấy cái đảo đá còn lại của Trường Sa… Kịch bản này đâu khác 1974, vịt cộng rộ lên đánh đều khắp miền Nam cầm chân lính VNCH để ngoài khơi Tầu cộng đánh chiếm Hoàng Sa!
Việt Nhân (HNPĐ)
(HNPĐ) Cuối tháng trước, ngày 28/06/2015 sau cuộc xung đột giữa người VN và Campuchia tại biên giới tỉnh Long An, gây cho 20 người bị thương, dù đã có những cuộc gặp cấp cao nhưng không mang lại một kết quả rõ rệt nào. Mà sau đó ngày 14/7/2015, Bộ trưởng nội vụ Campuchia Sar Kheng đã triệu tập 400 quan chức các tỉnh giáp biên giới Việt Nam tham dự một cuộc họp tại Phnom Penh, chỉ đạo các quan chức phải giữ nguyên hiện trạng tại khu vực biên giới đang căng thẳng.
Còn phía Việt Nam, cũng thời gian này trên các trang mạng lan truyền những tấm ảnh cho thấy hàng trăm khí tài quân sự đang được vận chuyển vào miền Nam trên những chuyến xe lửa qua đèo Hải Vân. Không rõ là để phủ nhận hay trấn an dư luận, mà người phát ngôn bộ ngoại giao Lê Hải Bình đã lên tiếng bác bỏ thông tin chuyển vũ khí vào miền Nam là không xác thực, điều này khiến người dân càng lo ngại hơn là chiến tranh đang đến gần. Kinh nghiệm sống cùng vẹm, chúng nói không là có, thế là có chuyện dân đi rút tiền ở nhà băng!
Những cam kết hay thỏa thuận, giữa hai bên trong chuyến Mẽo du của Bí Lú, mà tuyên giáo ồn ào gọi là lịch sử, ngay người dân xã nghĩa có đâu được biết chút gì, nhưng Hoàn cầu Thời báo, ấn phẩm của tờ Nhân dân Nhật Báo thuộc đảng Tàu cộng, đã viết cho rằng Hà Nội “đang chịu sức ép chính trị ngày càng tăng từ Mỹ mà về lâu dài sẽ là một thách thức đối với sự ổn định của Việt Nam”.
Đây có là nhận định vô tư hay không, chứ dư luận thì cho là sôi động ở biên giới Tây nam, có bàn tay Tàu cộng tác động, người ta căn cứ nơi câu lớn tiếng răn đe trong bài viết: “Mối quan hệ thân cận hơn giữa Việt Nam và Mỹ một phần là nhằm đối phó với Trung Quốc, và kéo theo biện pháp trả đũa từ Trung Quốc. Điều này sẽ gây áp lực lên cả ba phía, và khi đó, Việt Nam có thể trở thành kẻ chịu thiệt hại nhiều nhất… Cho tới nay, chưa có nước nào hưởng lợi từ việc lôi kéo Mỹ can thiệp vào cuộc tranh chấp với Trung Quốc, và việc này chắc chắn sẽ thất bại”.
Thật là tội cho Lú! Cái vui được vào Nhà Trắng chưa kịp tàn, về đến nhà chưa kịp khoe cái tự hào ‘phải thế nào mới được vào nhà Trắng’, thì Lú đã phải dẹp cái hớn hở, mà khòm lưng trước Trương Cao Lệ tên phó thủ tướng chệt cộng. Cái đại cục hứa cùng ông thầy 16 vàng, 4 tốt, vẫn là cái thực tế không được dám quên, thân phận cẩu nô tài lúc này khá là rõ nét khi Trọng Lú, Tư Sâu, Ba Ếch, cả ba đã phải cùng tiếp viên phó thủ tướng Cao Lệ, ngay sau ngày Lú về đến Hà Nội.
Trong ba tay chóp bu An Nam cộng, người ta chú ý đến những gì Bí Lú tuyên bố khi gặp cử tri Hà Nội ngày 18/07/2015, tuy Lú có khoe về chuyến Mẽo Du vượt mức yêu cầu vì chưa khi nào xứ tự do dân chủ này chịu tiếp một tổng bí thư đảng cộng sản tại phòng bầu dục cả. Nhưng cái quan trọng là Lú đã tỏ ra sung sướng vì đã được Tập cận Bành đón tiếp Lú lớn chưa từng có. Mà RFA đã viết lại theo lời Lú “Dù họ 1,3 tỷ người trong khi Việt Nam chỉ có 90 triệu”(?!).
Nghe câu so sánh dân số Tàu-Việt của Lú, có ý kiến cho rằng phải chăng đây là một lời nhắc khéo, không nên quên cái to lớn của ông thầy phương Bắc, mà trong quan hệ ‘răng môi’ vịt cộng đang phải gánh cái đại cục của hai nước. Gì thì gì, sang thăm nước chư hầu An Nam cộng, đúng lúc Lú vừa đi Mỹ về, có một cái gì đó không bình thường, đồng thời những xáo động nơi vùng biên giới Việt-Campuchia lại dậy lên?
Đã có người tiên đoán, sẽ có lớn chuyện vì thằng em xã nghĩa xin sang gặp TT Obama xứ Cờ Hoa, một sự kiện được cho là Tầu cộng không ưa? Chuyện thì nhìn thế thôi chứ phải nói, nếu ông thầy không ưa thì bố bảo Lú cũng không dám đi, chứ đừng nói đến là đã vận động để Obama tiếp, đây là chuyện mà theo Lú, đảng đã cân nhắc tính toán (chiến lược tổng thể) trong ba năm trước khi quyết định chuyến đi, (chứ không phải chỉ ba tháng sau khi gặp Tập cận Bành về?).
Từ lâu, những va chạm giữa Mỹ và Tầu cộng, đã có dư luận cho là biển đông chính là tâm bão gây nên thế chiến… Kẻ thi lo, người thì mong đợi, nhưng thời gian cứ trôi mà chiến tranh là điều quá khó để xảy ra, lý do dễ hiểu chiến tranh Mỹ-Trung sẽ không xảy ra! Chiến tranh đem thất lợi cho cả hai, một Tàu cộng vì cái lợi mà đi ăn cướp biển đảo, không dại để chiến tranh xảy ra, nhất là từ bên ngoài đến.
Những rủi ro trước mắt do chiến tranh (từ bên ngoài) đem đến, Tàu cộng sẽ mất trắng những gì có được gầy dựng từ 1949 đến nay, lãnh thổ bị (phanh thây) do xé ra làm nhiều nước nhỏ như xưa, Mãn, Mông, Hồi, Tạng, không bỏ qua cơ hội giành lại độc lập. Và chiến tranh với Mỹ, thì không những mất đi một đối tác làm ăn trụ cột, mà vốn liếng cũng tiêu ma, hàng ngàn tỷ dô con nợ Mẽo đang thiếu chịu, sẽ tính sao đây?
Vấn đề Mỹ quan tâm tại biễn Đông, chính là an toàn con đường hàng hải huyết mạch, với chủ trương không can dự, vào bất cứ vụ tranh chấp lãnh thổ (biển đảo) nào giữa các nước, và chuyện gì không có lợi cho nước Mỹ thì không làm. Có thể Mỹ cũng đã nghĩ đến câu nói, đã có từ ba năm trước (2012) của Tàu cộng, là Thái Bình Dương đủ rộng cho hai cường quốc, và hai bên sẽ tôn trọng lợi ích cốt lõi của nhau… Còn lợi ích các nước nhỏ, Forget it!
Trở lại chuyện Vịt cộng, Tàu cộng… Từ chuyến đi gọi là ‘lịch sử’, mà những bài viết tiên đoán này nọ của các bình luận viên (tây, ta, có đủ), lại thêm sự dễ tin của dư luận, đã đặt ra nhiều vấn đề, nào là đất nước xã nghĩa rồi sẽ… một khi có được thuốc TPP made in usa. Nhất là rồi đây cái bang giao Mỹ và An Nam cộng sẽ thắm thiết, thì sự đối đầu với Tàu cộng sẽ hữu hiệu hơn vì… những cam kết “kín” giữa hai bên(?!).
Hiện tình tay ba Mỹ-Tàu-Việt, thì Tàu Cộng nắm An Nam cộng trong tay, trong khi Mỹ qua mấy cái báo cáo của mấy ông ngoại giao, đang nằm vùng ở xứ xã nghĩa, thì cho là Ba Đình thiệt lòng muốn liên minh. Ngay ngày kết thúc chuyến đi, trong thông cáo chung hai bên có hứa hai bên từ nay gia tăng hợp tác quân sự, dù rằng không thấy nói đến chuyện ký một hiệp ước liên minh quân sự nào.
Chỉ nhiêu đó thôi mà đã nghĩ là Mỹ sẽ giúp Ba Đình chống Tàu cộng, thật là ngây thơ (xin lỗi)! Với Mỹ, lãnh thổ, biển đảo Việt Nam còn mất, không là quan tâm của Mỹ… Cái gương Tây tạng trước mắt, chỉ tính từ năm 2009 tới nay có đến 130 người Tây Tạng đã tự thiêu để phản đối sự cai trị của Tầu cộng, xin hỏi có phải vì chuyện làm ăn cùng Tầu cộng mà Mỹ mắt ngơ tai điếc? Nước Mỹ không có bạn hay kẻ thù vĩnh viễn, mà chỉ có quyền lợi của Mỹ là vĩnh viễn!
Còn nói về chiến tranh Tầu cộng đánh vịt cộng! Đã có trong tay một chư hầu hết lòng quy phục thiên triều, lệ thuộc mọi mặt, xã hội, kinh tế, quân sự… thì có cần đánh? Và xin đừng đem chiến tranh 6 tỉnh biên giới Việt-Trung ra nhắc lại chuyện chống Tàu cộng! Xin nhớ 1979 đảng Ba Đình bấy giờ chỉ 16 giàu lên do 16 tấn vàng của VNCH, nay nhờ đảng (cướp) tất cả đã vinh thân phì gia, chưa ngu đánh Tầu cộng để mất đảng mà cốt khỉ lại hườn cốt khỉ.
Ba Đình chưa bao giờ thiệt lòng chống Tàu cộng cả, cái trò thân Mỹ chỉ là vuốt đuôi dư luận để giữ đảng khỏi sụp đổ! Hổng có gì thay đổi hết, tất cả đang chơi game đó thôi! Quyền lợi hai tay trùm Mỹ-Tàu cộng đương nhiên là trên hết, còn vịt cộng vẫn làm thân nô lệ để đảng còn, mình còn… Nhưng nếu mà Ba Đình mà chơi trò lá mặt lá trái, thì Tàu cộng sẽ lập lại kịch bản năm xưa, lần này kép chột Hun Sen dựng tuồng máu lửa, cũng nơi vùng biên giới Tây Nam.
Lúc đó tình ‘đồng chó’ môi hở răng lạnh, sẽ là răng cắn môi tóe máu, và ông thầy 16 vàng bốn tốt, rảnh tay lượm hết mấy cái đảo đá còn lại của Trường Sa… Kịch bản này đâu khác 1974, vịt cộng rộ lên đánh đều khắp miền Nam cầm chân lính VNCH để ngoài khơi Tầu cộng đánh chiếm Hoàng Sa!
Việt Nhân (HNPĐ)
Tình ‘đồng chó’ - Việt Nhân
(HNPĐ) Cuối tháng trước, ngày 28/06/2015 sau cuộc xung đột giữa người VN và Campuchia tại biên giới tỉnh Long An, gây cho 20 người bị thương, dù đã có những cuộc gặp cấp cao
(HNPĐ) Cuối tháng trước, ngày 28/06/2015 sau cuộc xung đột giữa người VN và Campuchia tại biên giới tỉnh Long An, gây cho 20 người bị thương, dù đã có những cuộc gặp cấp cao nhưng không mang lại một kết quả rõ rệt nào. Mà sau đó ngày 14/7/2015, Bộ trưởng nội vụ Campuchia Sar Kheng đã triệu tập 400 quan chức các tỉnh giáp biên giới Việt Nam tham dự một cuộc họp tại Phnom Penh, chỉ đạo các quan chức phải giữ nguyên hiện trạng tại khu vực biên giới đang căng thẳng.
Còn phía Việt Nam, cũng thời gian này trên các trang mạng lan truyền những tấm ảnh cho thấy hàng trăm khí tài quân sự đang được vận chuyển vào miền Nam trên những chuyến xe lửa qua đèo Hải Vân. Không rõ là để phủ nhận hay trấn an dư luận, mà người phát ngôn bộ ngoại giao Lê Hải Bình đã lên tiếng bác bỏ thông tin chuyển vũ khí vào miền Nam là không xác thực, điều này khiến người dân càng lo ngại hơn là chiến tranh đang đến gần. Kinh nghiệm sống cùng vẹm, chúng nói không là có, thế là có chuyện dân đi rút tiền ở nhà băng!
Những cam kết hay thỏa thuận, giữa hai bên trong chuyến Mẽo du của Bí Lú, mà tuyên giáo ồn ào gọi là lịch sử, ngay người dân xã nghĩa có đâu được biết chút gì, nhưng Hoàn cầu Thời báo, ấn phẩm của tờ Nhân dân Nhật Báo thuộc đảng Tàu cộng, đã viết cho rằng Hà Nội “đang chịu sức ép chính trị ngày càng tăng từ Mỹ mà về lâu dài sẽ là một thách thức đối với sự ổn định của Việt Nam”.
Đây có là nhận định vô tư hay không, chứ dư luận thì cho là sôi động ở biên giới Tây nam, có bàn tay Tàu cộng tác động, người ta căn cứ nơi câu lớn tiếng răn đe trong bài viết: “Mối quan hệ thân cận hơn giữa Việt Nam và Mỹ một phần là nhằm đối phó với Trung Quốc, và kéo theo biện pháp trả đũa từ Trung Quốc. Điều này sẽ gây áp lực lên cả ba phía, và khi đó, Việt Nam có thể trở thành kẻ chịu thiệt hại nhiều nhất… Cho tới nay, chưa có nước nào hưởng lợi từ việc lôi kéo Mỹ can thiệp vào cuộc tranh chấp với Trung Quốc, và việc này chắc chắn sẽ thất bại”.
Thật là tội cho Lú! Cái vui được vào Nhà Trắng chưa kịp tàn, về đến nhà chưa kịp khoe cái tự hào ‘phải thế nào mới được vào nhà Trắng’, thì Lú đã phải dẹp cái hớn hở, mà khòm lưng trước Trương Cao Lệ tên phó thủ tướng chệt cộng. Cái đại cục hứa cùng ông thầy 16 vàng, 4 tốt, vẫn là cái thực tế không được dám quên, thân phận cẩu nô tài lúc này khá là rõ nét khi Trọng Lú, Tư Sâu, Ba Ếch, cả ba đã phải cùng tiếp viên phó thủ tướng Cao Lệ, ngay sau ngày Lú về đến Hà Nội.
Trong ba tay chóp bu An Nam cộng, người ta chú ý đến những gì Bí Lú tuyên bố khi gặp cử tri Hà Nội ngày 18/07/2015, tuy Lú có khoe về chuyến Mẽo Du vượt mức yêu cầu vì chưa khi nào xứ tự do dân chủ này chịu tiếp một tổng bí thư đảng cộng sản tại phòng bầu dục cả. Nhưng cái quan trọng là Lú đã tỏ ra sung sướng vì đã được Tập cận Bành đón tiếp Lú lớn chưa từng có. Mà RFA đã viết lại theo lời Lú “Dù họ 1,3 tỷ người trong khi Việt Nam chỉ có 90 triệu”(?!).
Nghe câu so sánh dân số Tàu-Việt của Lú, có ý kiến cho rằng phải chăng đây là một lời nhắc khéo, không nên quên cái to lớn của ông thầy phương Bắc, mà trong quan hệ ‘răng môi’ vịt cộng đang phải gánh cái đại cục của hai nước. Gì thì gì, sang thăm nước chư hầu An Nam cộng, đúng lúc Lú vừa đi Mỹ về, có một cái gì đó không bình thường, đồng thời những xáo động nơi vùng biên giới Việt-Campuchia lại dậy lên?
Đã có người tiên đoán, sẽ có lớn chuyện vì thằng em xã nghĩa xin sang gặp TT Obama xứ Cờ Hoa, một sự kiện được cho là Tầu cộng không ưa? Chuyện thì nhìn thế thôi chứ phải nói, nếu ông thầy không ưa thì bố bảo Lú cũng không dám đi, chứ đừng nói đến là đã vận động để Obama tiếp, đây là chuyện mà theo Lú, đảng đã cân nhắc tính toán (chiến lược tổng thể) trong ba năm trước khi quyết định chuyến đi, (chứ không phải chỉ ba tháng sau khi gặp Tập cận Bành về?).
Từ lâu, những va chạm giữa Mỹ và Tầu cộng, đã có dư luận cho là biển đông chính là tâm bão gây nên thế chiến… Kẻ thi lo, người thì mong đợi, nhưng thời gian cứ trôi mà chiến tranh là điều quá khó để xảy ra, lý do dễ hiểu chiến tranh Mỹ-Trung sẽ không xảy ra! Chiến tranh đem thất lợi cho cả hai, một Tàu cộng vì cái lợi mà đi ăn cướp biển đảo, không dại để chiến tranh xảy ra, nhất là từ bên ngoài đến.
Những rủi ro trước mắt do chiến tranh (từ bên ngoài) đem đến, Tàu cộng sẽ mất trắng những gì có được gầy dựng từ 1949 đến nay, lãnh thổ bị (phanh thây) do xé ra làm nhiều nước nhỏ như xưa, Mãn, Mông, Hồi, Tạng, không bỏ qua cơ hội giành lại độc lập. Và chiến tranh với Mỹ, thì không những mất đi một đối tác làm ăn trụ cột, mà vốn liếng cũng tiêu ma, hàng ngàn tỷ dô con nợ Mẽo đang thiếu chịu, sẽ tính sao đây?
Vấn đề Mỹ quan tâm tại biễn Đông, chính là an toàn con đường hàng hải huyết mạch, với chủ trương không can dự, vào bất cứ vụ tranh chấp lãnh thổ (biển đảo) nào giữa các nước, và chuyện gì không có lợi cho nước Mỹ thì không làm. Có thể Mỹ cũng đã nghĩ đến câu nói, đã có từ ba năm trước (2012) của Tàu cộng, là Thái Bình Dương đủ rộng cho hai cường quốc, và hai bên sẽ tôn trọng lợi ích cốt lõi của nhau… Còn lợi ích các nước nhỏ, Forget it!
Trở lại chuyện Vịt cộng, Tàu cộng… Từ chuyến đi gọi là ‘lịch sử’, mà những bài viết tiên đoán này nọ của các bình luận viên (tây, ta, có đủ), lại thêm sự dễ tin của dư luận, đã đặt ra nhiều vấn đề, nào là đất nước xã nghĩa rồi sẽ… một khi có được thuốc TPP made in usa. Nhất là rồi đây cái bang giao Mỹ và An Nam cộng sẽ thắm thiết, thì sự đối đầu với Tàu cộng sẽ hữu hiệu hơn vì… những cam kết “kín” giữa hai bên(?!).
Hiện tình tay ba Mỹ-Tàu-Việt, thì Tàu Cộng nắm An Nam cộng trong tay, trong khi Mỹ qua mấy cái báo cáo của mấy ông ngoại giao, đang nằm vùng ở xứ xã nghĩa, thì cho là Ba Đình thiệt lòng muốn liên minh. Ngay ngày kết thúc chuyến đi, trong thông cáo chung hai bên có hứa hai bên từ nay gia tăng hợp tác quân sự, dù rằng không thấy nói đến chuyện ký một hiệp ước liên minh quân sự nào.
Chỉ nhiêu đó thôi mà đã nghĩ là Mỹ sẽ giúp Ba Đình chống Tàu cộng, thật là ngây thơ (xin lỗi)! Với Mỹ, lãnh thổ, biển đảo Việt Nam còn mất, không là quan tâm của Mỹ… Cái gương Tây tạng trước mắt, chỉ tính từ năm 2009 tới nay có đến 130 người Tây Tạng đã tự thiêu để phản đối sự cai trị của Tầu cộng, xin hỏi có phải vì chuyện làm ăn cùng Tầu cộng mà Mỹ mắt ngơ tai điếc? Nước Mỹ không có bạn hay kẻ thù vĩnh viễn, mà chỉ có quyền lợi của Mỹ là vĩnh viễn!
Còn nói về chiến tranh Tầu cộng đánh vịt cộng! Đã có trong tay một chư hầu hết lòng quy phục thiên triều, lệ thuộc mọi mặt, xã hội, kinh tế, quân sự… thì có cần đánh? Và xin đừng đem chiến tranh 6 tỉnh biên giới Việt-Trung ra nhắc lại chuyện chống Tàu cộng! Xin nhớ 1979 đảng Ba Đình bấy giờ chỉ 16 giàu lên do 16 tấn vàng của VNCH, nay nhờ đảng (cướp) tất cả đã vinh thân phì gia, chưa ngu đánh Tầu cộng để mất đảng mà cốt khỉ lại hườn cốt khỉ.
Ba Đình chưa bao giờ thiệt lòng chống Tàu cộng cả, cái trò thân Mỹ chỉ là vuốt đuôi dư luận để giữ đảng khỏi sụp đổ! Hổng có gì thay đổi hết, tất cả đang chơi game đó thôi! Quyền lợi hai tay trùm Mỹ-Tàu cộng đương nhiên là trên hết, còn vịt cộng vẫn làm thân nô lệ để đảng còn, mình còn… Nhưng nếu mà Ba Đình mà chơi trò lá mặt lá trái, thì Tàu cộng sẽ lập lại kịch bản năm xưa, lần này kép chột Hun Sen dựng tuồng máu lửa, cũng nơi vùng biên giới Tây Nam.
Lúc đó tình ‘đồng chó’ môi hở răng lạnh, sẽ là răng cắn môi tóe máu, và ông thầy 16 vàng bốn tốt, rảnh tay lượm hết mấy cái đảo đá còn lại của Trường Sa… Kịch bản này đâu khác 1974, vịt cộng rộ lên đánh đều khắp miền Nam cầm chân lính VNCH để ngoài khơi Tầu cộng đánh chiếm Hoàng Sa!
Việt Nhân (HNPĐ)