Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...
Tổ Cha Nó - Việt Nhân
(HNPĐ) Chuyện anh dân xứ thiên đàng xã nghĩa làm nghề bán hàng rong, không coi ngày, coi giờ, cũng như không coi cả hướng xuất hành, nên bị gặp loài ngạ quỷ mới ra nông nổi, đó là cái trách thương của người nhìn tấm ảnh thấy anh bị đánh ngất nằm trên mặt đất, tay còn bị còng. Nhưng có người tỏ ra hiểu biết nhiều về thành Hồ hôm nay thì nói, thành Hồ đã là địa ngục thì bốn phương tám hướng, thử hỏi ngõ ngách nào lại không có loài ngạ quỷ? Chuyện người ta đang nói đây là chuyện báo Dân Trí đăng hôm rồi, anh người dân Thanh Hóa tha phương cầu thực, lưu lạc tới phường 25, quận Bình Thạnh, bị dân phòng, trật tự phường đánh đến nhập viện, vì “tội” bán hàng rong.
Chuyện những người làm nghề bán hàng rong, hôm tháng chín mỗ tôi cũng đã có thưa chuyện, trong đó có người kể lại hoàn cảnh một chị quê miền trung, sau hai lần bị côn an thành Hồ bắt chị mất hết vốn liếng khoảng 04 triệu đồng. Không còn con đường nào khác ngoài tay trắng trở về quê, và cái thắt lòng là trong bế tắc chị đã tìm lấy cái chết bằng chai thuốc trừ sâu! Người ta nay không còn lạ về chuyện những người nghèo tìm về thành phố mong kiếm cái ăn cho mình, cho ngay cả người thân, con cái còn bỏ lại nơi quê nhà. Nơi đất lạ họ tùm đúm nhau thành từng nhóm theo đồng hương, có khi cả chục người sống chung nhau trong một căn phòng che chắn tạm bợ, họ sống cơ cực, khốn khổ, nhưng phải đành vì không còn lối thoát nào khác.
Cái khổ của người bán hàng rong thì đủ trăm bề, mưa gió buôn bán ế ẩm, bị cướp, bị ăn giựt... nhưng những cái đó còn có thể vớt vát vượt qua, chỉ sợ nhất là một khi gặp người của chính quyền thì cái tệ hại không lường được, luôn là thua trắng tay. Bản tin mới, 16h30 ngày 06/12/2013 khoảng 10 người trật tự, dân phòng phường 25 Bình Thạnh kéo xe và giỏ trái cây của anh Trịnh Xuân Tình là người bán rong đem về phường ‘xử lý’, anh dùng tay kéo lại không cho thì bị cả nhóm lao vào đánh đấm. Cái mất tính người của bọn này là ở chổ, chúng dùng còng số 8 còng hai tay anh ra sau lưng rồi tiếp tục đánh, dùng roi điện dí vào người nạn nhân 4 lần. Cho đến khi anh Tình ngất xỉu, họ bỏ mặc nạn nhân nằm lê lết trên đường với 2 tay bị còng ra phía sau.
Câu chuyện hôm nay, không là chuyện kể về nỗi khổ vốn quen của người dân quê nhà, mà là chuyện vẹm nói, chuyện miệng lưỡi của bọn xã nghĩa, mỗ tôi đem câu chuyện anh hàng rong bị trận đánh thừa sống thiếu chết, mà báo ghi lại qua lời nạn nhân cùng nhân chứng. Đem so đọ lời ông chính quyền, kẻ ra tay đánh dân, theo ông thì chả có gì gọi là đánh dân như bọn thù địch nói, người bán hàng rong này đang say xỉn, vừa động vào là nằm lăn quay ra ngủ tại chổ thế thôi(?!). Từ trước tới giờ, những câu nói thế này nghe quen tai, chết trong đồn côn an là do hối hận việc làm sai trái mà tự treo cổ chết, còn ngoài đường là do lạng lách nên va vào cây ‘dùi cui’ cảnh sát mà gãy răng, vỡ mặt, thế nên có kẻ nghe ông xã nghĩa nói, mà đâm thương vì ông vô tội.
Còn mấy người hàng rong nghĩ cũng lạ, bỏ quê, bỏ xứ vào thành phố làm chi, cứ ở lại tại quê nhà mà hưởng cảnh ấm no, như lời tay thủ tướng Ếch phát biểu tại phiên khai mạc diễn đàn Đối tác Phát triển Việt Nam ngày 5/12/2013. Trong năm nay An Nam xã nghĩa của Ếch đang từ một xứ chuyên xách bị gậy đi ăn xin trong 20 năm qua, đã trở thành “quốc gia đối tác phát triển”, thu nhập bình quân đầu người khoảng 1.960 đô Mẽo. Chưa hết, tương lai còn tươi sáng hơn, khi Ếch dự kiến GDP năm 2014 tăng khoảng 5,8% và năm 2015 tăng 6% - Vậy nhé! Những người bỏ xứ tha phương hãy tìm đường mà về nhà đi, vững tin nơi ‘chú phỉnh’, mỗi tháng như vậy có tới hơn 3 triệu tiền Hồ, không hơn là đi bán rạc giò chỉ được năm bảy trăm ngàn gửi về quê.
Nhân thân chúng là một lũ ngu, cứ tưởng mình là quyền uy mà nói bậy, nói bạ, cái thằng phường 25 Bình Thạnh, nghĩ người dân không làm được gì chúng, nên nói điều thách thức sự thật coi khinh mọi người. Rồi cái tay tưởng thú xã nghĩa, đứa thất học cũng nghĩ mọi người đầu óc trái nho như hắn, mà mặt câng câng nói điều tự sướng, che đi cái tội hắn ăn tàn phá hại đất nước, những tên như thế, đứa đem vạt mỏ, thằng cho cắt lưỡi thiết nghĩ cũng chưa xứng tội. Mới đây lại thêm tay to đầu của cái An Nam cộng đảng, đã không khôn lại lôi toàn chuyện dại ra mà nói, hắn không nói thêm thì cái tên Lú cũng đã đủ cho hắn mang nhục ba đời, ai ngờ nay hắn lôi chuyện tề thiên ra mà ví von, cho chuyện cái đảng của hắn tham nhũng.
Chuyện phong thần con khỉ ở núi Hoa Quả, là chuyện tào lao của con nít Tàu khựa coi, được ông tiến sĩ xây dựng đảng cướp sạch Trọng Lú, đem ra để dạy người dân xã nghĩa. Hắn nói “Đường Tăng khi xưa đi lấy kinh sang đất Phật cũng phải hối lộ mới lấy được kinh, cho nên chúng ta phải xem xét bình tĩnh, tỉnh táo, sáng suốt, nên phải có cái nhìn khoa học, biện chứng về tham nhũng”. Bố khỉ, hắn nói nào là khoa học cùng biện chứng, nổ nghe chí chát của phường cộng sản nhơi lại chữ nghĩa, nhưng người nghe cũng đã hiểu lời hắn nói, tham nhũng chỉ là chuyện thường thôi, đừng làm ồn...
Ngày qua mỗ tôi có thưa chuyện bó tay, nay nghe câu phát biểu này khiến mỗ tôi cho rằng, căn bệnh Bí Lú đã vào xương, vào máu, hết thuốc chữa, thầy cũng đành bó tay.
Một chế độ! Ông nhà nước cầm quyền từ lớn chí nhỏ, rặt một phường lưu manh, thất học, đứng đầu lại là một thằng mắc bệnh tâm thần, thì còn chi người dân tôi, thấy cái khốn cùng đè nặng trên vai họ mà mỗ tôi đâm lẩn thẩn. Nếu anh bán hàng rong cũng chết đi vì bị đánh, không chừng đó là con đường giải thoát cho anh khỏi bàn tay của loài ngạ quỷ - Tổ cha nó cái quân mọi rợ, nghe chuyện tụi nó mà không chửi thề, sẽ bị bệnh tắt hơi thúi ruột mà chết, nên cho mỗ tôi xin lỗi đã nặng lời.
Việt Nhân (HNPĐ)
Tổ Cha Nó - Việt Nhân
(HNPĐ) Chuyện anh dân xứ thiên đàng xã nghĩa làm nghề bán hàng rong, không coi ngày, coi giờ, cũng như không coi cả hướng xuất hành, nên bị gặp loài ngạ quỷ mới ra nông nổi, đó là cái trách thương của người nhìn tấm ảnh thấy anh bị đánh ngất nằm trên mặt đất, tay còn bị còng. Nhưng có người tỏ ra hiểu biết nhiều về thành Hồ hôm nay thì nói, thành Hồ đã là địa ngục thì bốn phương tám hướng, thử hỏi ngõ ngách nào lại không có loài ngạ quỷ? Chuyện người ta đang nói đây là chuyện báo Dân Trí đăng hôm rồi, anh người dân Thanh Hóa tha phương cầu thực, lưu lạc tới phường 25, quận Bình Thạnh, bị dân phòng, trật tự phường đánh đến nhập viện, vì “tội” bán hàng rong.
Chuyện những người làm nghề bán hàng rong, hôm tháng chín mỗ tôi cũng đã có thưa chuyện, trong đó có người kể lại hoàn cảnh một chị quê miền trung, sau hai lần bị côn an thành Hồ bắt chị mất hết vốn liếng khoảng 04 triệu đồng. Không còn con đường nào khác ngoài tay trắng trở về quê, và cái thắt lòng là trong bế tắc chị đã tìm lấy cái chết bằng chai thuốc trừ sâu! Người ta nay không còn lạ về chuyện những người nghèo tìm về thành phố mong kiếm cái ăn cho mình, cho ngay cả người thân, con cái còn bỏ lại nơi quê nhà. Nơi đất lạ họ tùm đúm nhau thành từng nhóm theo đồng hương, có khi cả chục người sống chung nhau trong một căn phòng che chắn tạm bợ, họ sống cơ cực, khốn khổ, nhưng phải đành vì không còn lối thoát nào khác.
Cái khổ của người bán hàng rong thì đủ trăm bề, mưa gió buôn bán ế ẩm, bị cướp, bị ăn giựt... nhưng những cái đó còn có thể vớt vát vượt qua, chỉ sợ nhất là một khi gặp người của chính quyền thì cái tệ hại không lường được, luôn là thua trắng tay. Bản tin mới, 16h30 ngày 06/12/2013 khoảng 10 người trật tự, dân phòng phường 25 Bình Thạnh kéo xe và giỏ trái cây của anh Trịnh Xuân Tình là người bán rong đem về phường ‘xử lý’, anh dùng tay kéo lại không cho thì bị cả nhóm lao vào đánh đấm. Cái mất tính người của bọn này là ở chổ, chúng dùng còng số 8 còng hai tay anh ra sau lưng rồi tiếp tục đánh, dùng roi điện dí vào người nạn nhân 4 lần. Cho đến khi anh Tình ngất xỉu, họ bỏ mặc nạn nhân nằm lê lết trên đường với 2 tay bị còng ra phía sau.
Câu chuyện hôm nay, không là chuyện kể về nỗi khổ vốn quen của người dân quê nhà, mà là chuyện vẹm nói, chuyện miệng lưỡi của bọn xã nghĩa, mỗ tôi đem câu chuyện anh hàng rong bị trận đánh thừa sống thiếu chết, mà báo ghi lại qua lời nạn nhân cùng nhân chứng. Đem so đọ lời ông chính quyền, kẻ ra tay đánh dân, theo ông thì chả có gì gọi là đánh dân như bọn thù địch nói, người bán hàng rong này đang say xỉn, vừa động vào là nằm lăn quay ra ngủ tại chổ thế thôi(?!). Từ trước tới giờ, những câu nói thế này nghe quen tai, chết trong đồn côn an là do hối hận việc làm sai trái mà tự treo cổ chết, còn ngoài đường là do lạng lách nên va vào cây ‘dùi cui’ cảnh sát mà gãy răng, vỡ mặt, thế nên có kẻ nghe ông xã nghĩa nói, mà đâm thương vì ông vô tội.
Còn mấy người hàng rong nghĩ cũng lạ, bỏ quê, bỏ xứ vào thành phố làm chi, cứ ở lại tại quê nhà mà hưởng cảnh ấm no, như lời tay thủ tướng Ếch phát biểu tại phiên khai mạc diễn đàn Đối tác Phát triển Việt Nam ngày 5/12/2013. Trong năm nay An Nam xã nghĩa của Ếch đang từ một xứ chuyên xách bị gậy đi ăn xin trong 20 năm qua, đã trở thành “quốc gia đối tác phát triển”, thu nhập bình quân đầu người khoảng 1.960 đô Mẽo. Chưa hết, tương lai còn tươi sáng hơn, khi Ếch dự kiến GDP năm 2014 tăng khoảng 5,8% và năm 2015 tăng 6% - Vậy nhé! Những người bỏ xứ tha phương hãy tìm đường mà về nhà đi, vững tin nơi ‘chú phỉnh’, mỗi tháng như vậy có tới hơn 3 triệu tiền Hồ, không hơn là đi bán rạc giò chỉ được năm bảy trăm ngàn gửi về quê.
Nhân thân chúng là một lũ ngu, cứ tưởng mình là quyền uy mà nói bậy, nói bạ, cái thằng phường 25 Bình Thạnh, nghĩ người dân không làm được gì chúng, nên nói điều thách thức sự thật coi khinh mọi người. Rồi cái tay tưởng thú xã nghĩa, đứa thất học cũng nghĩ mọi người đầu óc trái nho như hắn, mà mặt câng câng nói điều tự sướng, che đi cái tội hắn ăn tàn phá hại đất nước, những tên như thế, đứa đem vạt mỏ, thằng cho cắt lưỡi thiết nghĩ cũng chưa xứng tội. Mới đây lại thêm tay to đầu của cái An Nam cộng đảng, đã không khôn lại lôi toàn chuyện dại ra mà nói, hắn không nói thêm thì cái tên Lú cũng đã đủ cho hắn mang nhục ba đời, ai ngờ nay hắn lôi chuyện tề thiên ra mà ví von, cho chuyện cái đảng của hắn tham nhũng.
Chuyện phong thần con khỉ ở núi Hoa Quả, là chuyện tào lao của con nít Tàu khựa coi, được ông tiến sĩ xây dựng đảng cướp sạch Trọng Lú, đem ra để dạy người dân xã nghĩa. Hắn nói “Đường Tăng khi xưa đi lấy kinh sang đất Phật cũng phải hối lộ mới lấy được kinh, cho nên chúng ta phải xem xét bình tĩnh, tỉnh táo, sáng suốt, nên phải có cái nhìn khoa học, biện chứng về tham nhũng”. Bố khỉ, hắn nói nào là khoa học cùng biện chứng, nổ nghe chí chát của phường cộng sản nhơi lại chữ nghĩa, nhưng người nghe cũng đã hiểu lời hắn nói, tham nhũng chỉ là chuyện thường thôi, đừng làm ồn...
Ngày qua mỗ tôi có thưa chuyện bó tay, nay nghe câu phát biểu này khiến mỗ tôi cho rằng, căn bệnh Bí Lú đã vào xương, vào máu, hết thuốc chữa, thầy cũng đành bó tay.
Một chế độ! Ông nhà nước cầm quyền từ lớn chí nhỏ, rặt một phường lưu manh, thất học, đứng đầu lại là một thằng mắc bệnh tâm thần, thì còn chi người dân tôi, thấy cái khốn cùng đè nặng trên vai họ mà mỗ tôi đâm lẩn thẩn. Nếu anh bán hàng rong cũng chết đi vì bị đánh, không chừng đó là con đường giải thoát cho anh khỏi bàn tay của loài ngạ quỷ - Tổ cha nó cái quân mọi rợ, nghe chuyện tụi nó mà không chửi thề, sẽ bị bệnh tắt hơi thúi ruột mà chết, nên cho mỗ tôi xin lỗi đã nặng lời.
Việt Nhân (HNPĐ)