Văn Học & Nghệ Thuật
Tỏ tình với bình minh
Woody Woodpecker (theo Walter Lantz)
Đồ chơi nhồi bông “vintage Disney” 1989
Có khi nào bạn bắt đầu một điều gì đó với một quyết tâm dường như không thể lay chuyển để rồi dừng lại với nỗi hoang mang? Tôi đang ở vào một tình huống như vậy. Tôi bỏ ra nhiều ngày đêm viết xuống những suy nghĩ của mình về một người đàn bà và dự định sẽ gởi cho nàng khi bức thư hoàn tất. Bây giờ tôi không biết chắc đó có phải là điều nên làm hay không nữa! Tôi không biết tại sao. Không chừng bạn có thể giải thích cho tôi tại sao. Bạn, phải, chính bạn. Bởi vì tôi sẽ kể cho bạn nghe về những điều tôi dự dịnh sẽ chia sẻ với nàng.
Có lần tôi đọc được một cuốn tiểu thuyết có nhan đề Yêu một người viết văn. Nếu bạn hỏi tôi về nội dung cuốn truyện, tôi sẽ lúng túng ghê lắm bởi vì tôi chẳng còn nhớ gì về cuốn sách này ngoại trừ cái tựa. Dù vậy, tôi không hề nghi ngờ những điều đã được viết ra. Cái lý do thực đơn giản: Tác giả là một người đàn bà, cái tựa cho phép tôi nghĩ rằng bà yêu một người đàn ông làm công chuyện viết lách, và trong trường hợp đó, những điều viết ra được kinh nghiệm bản thân của tác giả hậu thuẫn. Tôi chả dại gì đi cãi vã với một người có nhiều kinh nghiệm như thế. Hơn thế nữa, tôi còn lấy làm tiếc vì cái trí nhớ kém cỏi của mình có khi đã làm vuột mất cơ hội áp dụng những kinh nghiệm của tác giả trong việc gìn giữ mối quan hệ tôi đã có với nàng. Tại sao à? Tại vì nàng cũng là người viết văn chứ còn sao nữa!
Tôi làm quen với nàng trước. Tôi đọc thấy trong một truyện ngắn của nàng một nơi chốn, một thời điểm của quá khứ, ở đó tôi đã có nhiều niềm vui hơn bất cứ giai đoạn nào sau đó trong đời sống của mình. Tôi gởi một điện thư đến tòa soạn của tờ tạp chí nơi truyện nàng được chọn đăng, yêu cầu chuyển lời cám ơn của tôi đến tác giả. Sau đó ít hôm, tôi nhận được hồi đáp của chính nàng, cũng qua phương tiện điện thư. Đó là một bức thư cám ơn chứa đầy những cụm từ sang trọng và nghiêm túc chẳng kém gì bản Tuyên Ngôn Nhân Quyền! Tôi thấy mình giống như anh chàng bán dạo dầu thơm giả mạo đến rao hàng trước cửa nhà người đàn bà lịch sự, sang trọng, và sực nức mùi nước hoa đắt tiền. Cám ơn, nhưng tôi không hề có ý định sử dụng hàng của ông, bây giờ hay sau này! Tôi vẫn thường cho rằng những người viết văn làm thơ là những người có khát vọng muốn chia sẻ với nhân gian không chỉ những điều họ trải ra trên giấy mà cả những điều không thể giãi bày. Tôi cho rằng họ là những người cô đơn, rất cô đơn. Nếu không, tại sao viết? Bạn cười gì đó? Nhất định là bạn đang cười những nhận định ngốc nghếch của tôi về giới viết lách phải không? Dù sao thì cách ứng xử của người đàn bà này đi ngược lại với những điều tôi tin tưởng và trong một khoảnh khắc đã làm tôi thất vọng một cách sâu xa. Ngay lúc đó tôi đã quyết định sẽ không cho mình cơ hội nhận một điện thư với sự nghiêm túc không cần thiết như vậy thêm một lần nữa. Tôi sẽ quên đi rất nhanh bức thư, người đàn bà viết văn, và ngay cả cái truyện ngắn dễ thương của nàng.
Vậy mà không quên được dễ dàng bạn ạ, bức điện thư đó. Không phải vì tình cờ mà một người có khả năng vận dụng ngôn ngữ như nàng đã chọn một phong cách như thế để ứng phó với người muốn tiếp cận mình. Có khi chữ nghĩa được dùng để lột trần những sự kiện. Có lúc chúng là bức màn che giấu những tâm tình. Tôi đâm ra hoài nghi sự chính xác của những phê phán tôi đã vội vàng dành cho tác giả bức điện thư. Làm sao biết được phía đàng sau chiếc bình phong dựng bằng những lời lẽ trang trọng và lạnh lùng kia không phải là niềm nghi ngại lớn lao không chỉ cho riêng ai mà cho cả đời sống, là kinh nghiệm khó quên của con chim đã một hay nhiều lần mang thương tích, là sự bất lực có ý thức nằm bên dưới bộ lông nhím tua tủa giương lên dọa nạt. Tôi lại viết thư cho nàng, tự bào chữa là để kiểm chứng lại cảm giác của mình. Tôi khá lúng túng vì thực ra chẳng có điều gì ra hồn để nói với nàng hết. Tôi lấy cớ là thư của nàng chẳng để lộ một vết tích nào để tôi có thể dựa vào đó mà xưng hô cho phải phép. “Người ta vẫn gọi tôi bằng cô. Ông cũng có thể gọi tôi như vậy,” nàng trả lời. Tất nhiên rồi, thưa cô, tôi nghĩ thầm.
Tôi sẽ không đi sâu vào chi tiết của những lần trao đổi sau đó. Điều này không cần thiết. Chúng tôi sau cùng rồi cũng thiết lập được một mối quan hệ mà căn cứ vào những sắp đặt của nàng, sẽ không hề được phép đi xa hơn giới hạn của tình bằng hữu. Tôi có thể nói ngay với bạn đó là một quan hệ không dễ dàng. Nàng không phải là loại người thích phơi bày ruột gan mình cho bất cứ ai. Nếu có lần nào đó nàng vui miệng nói về chính mình nhiều hơn “khẩu phần” ấn định, nàng sẽ cố gắng lấy lại bằng cách sau đó rút mình vào lớp vỏ cứng trơn tuột, trắng bóng, lạnh lùng như chiếc bình sứ và ở mãi trong đó. Mới đầu điều này có tạo hứng thú cho tôi, như thể tôi có bổn phận phải lôi nàng ra khỏi cái hào lũy kiên cố đó. Nhưng nếu bạn cứ phải làm như vậy thường xuyên và làm một mình, sẽ có lúc bạn không còn cảm thấy hăng hái nữa. Có lần tôi buồn rầu bảo nàng có lẽ phải cần đến một con chim gõ kiến với chiếc mỏ nhọn và cứng như sắt để làm thủng lớp vỏ phòng thủ của nàng. Nàng bảo là nàng không thích tôi có những ý nghĩ điên khùng như vậy. Hơn nữa, việc tôi đề cập đến chim gõ kiến làm nàng không yên tâm. Có một con chim gõ kiến đã xuất hiện vài hôm trước ở khu vườn sau của nhà nàng, gõ lộc cộc vào gốc cây sồi một cách chăm chỉ. Tôi bảo nàng tôi sẽ quên đi cái ý nghĩ điên khùng đó, nếu điều này làm nàng vui. Sau này tôi biết ra mình đã không quên, còn nàng thì vẫn nhớ rất kỹ những điều khiến nàng không hài lòng về tôi.
Dù sao thì tôi cũng biết được về nàng nhiều hơn chỉ cái bút hiệu. Nàng thích nói về cái mà nàng gọi là “thế giới tinh thần.” Đó là vùng đất tị hộ, cái thánh địa an toàn mà trong đó nàng sẽ bơi lượn thoải mái cùng đám bè bạn của mình. Tôi quả có chút hoài nghi về sự hiện hữu của một thế giới như vậy, hoặc ngay cả khi tôi chấp nhận nó có thực, tính thực dụng của nó. Tôi cho rằng điều nàng đang nói đến thực ra chỉ là một dạng giản lược và thu nhỏ lại của đời sống, trong đó mọi điều mọi việc đều có vẻ quen thuộc và đáng tin cậy. Quen thuộc và đáng tin cậy là những điều làm nàng yên tâm. Cái thế giới của nàng bao gồm những người quen biết để nàng không phải tự vệ một cách quá khẩn trương hoặc những người có chung sở thích để nàng yên tâm mình sẽ được tiếp nhận. Nếu là như vậy, tôi nghĩ ai cũng có thể sở hữu ít nhất một thế giới như thế. Bạn có thế giới của bạn, tôi có của tôi. Những thế giới tưởng tượng của cá nhân chồng chéo lên nhau và mỗi người bận bịu túi bụi cai quản, sắp xếp cái của mình, thêm vào và bớt đi những quan hệ mới cũ, và trong cái quá trình tíu tít đó, cảm giác yên tâm và tự hào sẽ nảy sinh từ cái ảo tưởng về quyền năng của mình. Nàng ừ ào một cách kiên nhẫn khi tôi lảm nhảm những điều kể trên và ngay sau đó bảo rằng sẽ vui lòng nhận tôi vào nhóm khách quen trong chính cái thế giới mà tôi đang ra sức bác bỏ đó. Tôi không tỏ ra thích thú lắm với đề nghị này. Tôi không quen sinh hoạt trong một khung cảnh giới hạn bởi những đức tính. Thái độ lừng khừng của tôi khiến nàng không vui. Nàng bảo tôi luôn luôn làm nàng cảm thấy bất an.
Nàng không có thói quen bộc lộ cảm xúc một cách ồn ào. Nàng biết cách kềm giữ chúng nằm sâu dưới lớp da của mình. Trong một lần vô cùng hiếm hoi, nàng giận tôi. Nàng pha cho mình một ly trà nóng, uống chậm rãi chờ cơn giận lắng xuống và bỏ đi ngủ. Hoặc là nàng để cơn giận lắng xuống bằng cách đi ngủ ngay sau khi uống trà, tôi không biết chắc. Tôi không có mặt ở đó. Bạn hãy tưởng tượng đi. Uống trà và đi ngủ! Tuy nhiên cũng có khi nàng làm tôi vui, phải nói cho công bằng. Đó là những lúc nàng tạm bỏ xuống cung tên dáo mác, kể cho tôi nghe về một điều buồn cười ở sở làm, về một ý nghĩ nàng sẽ mang vào câu truyện đang viết dở dang, về một kỷ niệm nhỏ nhặt nào đó ở quê nhà hoặc ở xứ người, về ngay cả những điều chẳng liên quan gì đến nàng hay đến tôi. Thỉnh thoảng tôi sẽ chen vào câu chuyện của nàng, nói một điều gì đó làm nàng vui cười hoặc làm nàng tức tối. Trong cả hai trường hợp, tôi đều thấy được niềm vui trong vắt và ấm áp toát ra từ nàng, làm mềm đi cái vỏ ngoài cứng nhắc mà nàng vẫn dùng để che chắn quanh mình khi phải đối phó với đời sống. Tôi yêu những giây phút đó. Chính là ở một trong những lần như vậy tôi đã nghĩ đến một cảnh giới khác trong đó có rất nhiều bãi cỏ xanh để tôi có thể nằm xoài ra bất cứ lúc nào để nghe nàng nói về một điều gì đó. Cái thế giới đó sẽ rộng thênh thang để có thể chứa hai người và vô cùng chật hẹp để không có người thứ ba chen vào. Và tôi đã dại dột nói ra điều đó với nàng.
Phản ứng nàng dành cho cái ý nghĩ hoang đường và cải lương một cách vô tội của tôi quả có phần hung hãn. Hóa ra tôi đã phạm phải điều cấm kỵ! Nàng nhảy dựng lên như thể có con chuột nhắt đang chui vào trong người mình, dáo mác gươm đao dựng lên tua tủa. Nàng buộc tội tôi đã cố tình bước qua cái giới hạn mà trong đó quan hệ giữa chúng tôi được thiết lập, và nàng cấm tôi không được đề cập đến những điều tương tự nếu còn muốn tiếp tục làm bạn với nàng. Rõ ràng là nàng không có vẻ đùa cợt gì hết. Phản ứng mà tôi có thể có ngay lúc đó là kêu trời. Trời đất, đó chỉ mới là một ý nghĩ thôi mà! Hay là tại tôi không biết cách nói. Hoặc giả đó là cách các nhà văn nhà thơ ứng xử khi tiếp cận với những biểu lộ tình cảm lăng nhăng cũng không chừng. Tôi không biết, tôi chỉ cảm thấy hoang mang. Và buồn phiền. Tôi nghĩ đến cái cảm giác đã có khi nhận được bức điện thư đầu tiên của nàng. Về anh chàng bán hàng giả và người đàn bà thơm ngát mùi nước hoa đắt tiền. Tôi thường nghĩ về mình như là một người đa cảm, đa cảm đến độ rất dễ dàng trở nên đa tình. Anh có thể yêu một người đàn bà chỉ vì người đó tỏ ra tử tế với anh, một cô bạn đã có nhận xét về tôi như vậy. Thì đã sao, tôi cãi lại. Không lẽ chỉ nên yêu người không tử tế với mình? Dù sao thì tôi thừa nhận cô bạn mình có phần đúng. Tôi yêu chính mình cũng dễ dàng như yêu người khác. Tôi cảm thấy bị xúc phạm bởi cái phản ứng “quá tay” của nàng. Tôi gởi nàng một điện thư với nội dung khá lộn xộn, trong đó tôi liệt kê một lô những “tội lỗi” của nàng. Tôi than phiền là trong khi nhăm nhăm đòi hỏi ở tôi một tình bạn chân thành và đáng tin cậy, nàng đã không hề động một móng tay vào việc xây dựng và phát triển mối quan hệ đó. Tôi cáo buộc nàng đã thường xuyên biến những lần nói chuyện của chúng tôi thành một cuộc đấu trí, trong đó nàng rình mò xét nét từng câu từng chữ của tôi để xem chúng có ẩn chứa bất cứ âm mưu nào không. Tôi bắt nàng chịu trách nhiệm về cái cảm giác vẫn thường kéo đến với tôi mỗi khi nàng lui về cố thủ phía sau lớp vỏ cứng trắng toát, trơn tuột như men sứ. Cảm giác của kẻ đang kéo theo với mình một toa tàu nặng nề và trống hoang, tôi bảo nàng. Sau hết, tôi bày tỏ ước muốn có lúc được nhìn thấy trái tim trần trụi của nàng để biết chắc nó cũng được làm thành từ máu thịt. Bức thư được gởi đi ngay sau đó bởi vì tôi không muốn cho mình cái cơ hội để suy nghĩ lại. Tất nhiên là tôi chẳng mong đợi gì ở nàng, ngay cả một lời trách móc. Cùng lắm thì nàng sẽ pha thêm một bình trà nóng, tôi nghĩ!
Nhiều ngày tháng trôi qua từ khi bức thư được gởi đi. Chúng tôi đã không còn liên lạc với nhau nữa, nhưng điều đó không ngăn cản được tôi tiếp tục nhìn ngắm nàng. Tất nhiên là từ xa, qua những tác phẩm đăng rải rác trên các tạp chí văn chương mà tôi ưa thích. Tôi đọc nàng thực kỹ, lục lọi trong từng con chữ một dấu vết, một ký hiệu nào đó. Tôi chỉ hoài công. Không có dấu hiệu nào chứng tỏ nàng đã thay đổi. Vẫn cái phong cách quen thuộc, ở đó nàng khéo léo giữ mình ở một khoảng cách vừa phải, không xa quá để bỏ sót bất cứ chi tiết quan trọng nào, nhưng cũng không gần quá để người đọc có thể nhìn ra bóng dáng mình trong tác phẩm. Đã có nhiều ý kiến thuận lợi đối với một số truyện ngắn của nàng, trong đó khả năng quan sát bén nhạy và văn phong trầm tĩnh, chững chạc của nàng được đánh giá cao. Tôi, trái lại, muốn thấy nàng đến gần với tác phẩm của mình hơn. Tôi muốn nàng không chỉ tường thuật mà sống với sự kiện. Tôi nghĩ mình sẽ hoài công. Những con sâu luôn cảm thấy an toàn hơn trong chiếc kén của mình.
Bạn muốn biết điều gì khiến tôi ngồi xuống viết thư cho nàng sau một thời gian dài im hơi lặng tiếng? Sau khi đã kết luận rằng mình chỉ hoài công? Vì một giấc mơ. Đúng vậy, một giấc mơ. Giấc mơ bắt đầu một cách ồn ào. Một cái mỏ chim vàng khè đang giáng xuống liên tục trên một khối bằng sứ trơn nhẵn và trắng toát. Đó là cái mỏ của một con chim gõ kiến khổng lồ với đôi cánh màu xanh da trời và chòm lông ức trắng tinh. Không cần phải nhìn vào gương soi tôi cũng có thể hình dung ra cặp mắt tròn to màu xanh lá cây vô cùng tinh quái của mình bên dưới chùm lông đầu màu hung đỏ dựng đứng nghịch ngợm. Tình thế có vẻ khôi hài. Tôi, Mr. Woody Woodpecker*, đang mổ lấy mổ để lên mình một con ốc bằng sứ trắng toát, và phần trên của con ốc sứ đó là khuôn mặt thất thần của nàng! Tôi nhớ ra có lần muốn làm chim gõ kiến mổ thủng lồng ngực nàng để nhìn tận mắt trái tim lạnh tanh trong đó. Tôi có thể nhìn thấy ánh mắt van lơn của nàng. Nhưng tôi là Woody Woodpecker, con chim gõ kiến sặc sỡ chỉ biết mổ và mổ. Những vụn sứ trắng toát bắn tung chung quanh tôi, và sau cùng lớp vỏ cứng bằng sứ trắng vỡ ra từng mảnh. Phía dưới đống đổ nát đó là trái tim của nàng, đẫm máu, trơ trọi, sợ hãi, đập loạn xạ như sắp vỡ tung. Nó không quen bị bóc trần ra như thế. Tôi thấy nước mắt nàng ứa ra. Nhất định tôi đã làm nàng đang đau đớn nhiều lắm. Với tất cả thận trọng và dịu dàng có thể có được, tôi đưa tay ôm trái tim nhỏ vỗ về. Phải, với đôi tay của tôi. Cặp cánh màu xanh da trời đã biến đi đâu mất, và cùng với chúng là chiếc mỏ nhọn màu vàng tươi, đôi mắt màu xanh lá cây, và bộ tóc hung đỏ. Mr. Woody Woodpecker đã làm xong nhiệm vụ của mình. Tôi cúi xuống rất gần, gần đến độ tôi có thể nhìn thấy những vết cắt chưa thành sẹo, những lằn roi còn tươm máu trên khối cơ bắp đỏ hồng đang phập phồng trong nỗi kinh hoàng. Chủ nhân của trái tim này nhất định đã có lần nằm vùi một chỗ và mong sẽ không bao giờ còn trở dậy nữa. Tôi biết rất rõ cảm giác đó. Tôi cúi xuống thấp hơn nữa trên ngực nàng, phà hơi thở ấm áp của mình lên trái tim đang đập rất nhanh, rất dồn dập, rất kinh hoàng dưới kia. Tôi ngước lên và bắt gặp đôi mắt rất to rất tròn đang nhìn tôi, nhìn thực sâu trong mắt tôi. Tôi nhìn nàng khuyến khích; tôi muốn nàng đọc thấy trong mắt mình điều tôi muốn nói với nàng đã lâu. Nét kinh hoàng trên khuôn mặt nàng dần biến đi, thay vào đó là nỗi bình yên vừa tìm thấy. Và phía bên dưới làn da ngực mịn màng, nhịp đập của tim đã điều hòa trở lại, êm ả, nhịp nhàng như sóng vỗ bờ xa. Tôi ngủ thiếp đi trong chính cơn mơ của mình.
Buổi sáng, tôi thức dậy và tiếc đến ngẩn ngơ. Những giấc mơ như thế không đến nhiều lần. Tôi nghĩ về giấc mơ suốt ngày, và bỗng nhận ra đó là một giấc mơ rất thô bạo. Tại sao ư? Tại vì nó không dành cho tôi một khoảng trống cỏn con nào để suy đoán, và do đó, để nghi ngờ cái ý nghĩa của nó. Giấc mơ là một khẳng định chắc nịch của điều tôi đã biết và giữ cho riêng mình bấy lâu nay. Hơn thế nữa, giấc mơ là một nhạo báng về cái ý nghĩ “giữ cho riêng mình”của tôi. Đằng sau cái vẻ táo tợn, bất cần cùa chú mày là lá gan không lớn hơn hạt đậu. Điều gì đã khiến chú mày im lặng bấy lâu nay? Chú mày biết nàng ở đâu, và cái khoảng cách giữa hai người không xa hơn những nút bấm có đánh số của chiếc điện thoại trên chiếc bàn đêm của chú mày! Tôi là người nhạy cảm nên không thể nào chịu dựng được những lời lẽ như thế ném vào mặt mình bởi bất cứ một ai, ngay cả khi “một ai” đó chỉ là một giấc chiêm bao. Tôi quyết định ngồi xuống, viết cho nàng một lá thư.
Vậy mà khi đã viết xong, tôi ngần ngừ mãi không chịu gởi đi. Có lẽ vì tôi chưa từng thực hiện một điều gì khởi đi từ chiêm bao. Có lẽ vì có những điều chỉ có thể xảy ra trong chiêm bao. Có lẽ vì có những điều chỉ nên xảy ra trong chiêm bao. Tôi thực hoang mang, không biết phải làm gì. Bạn có thể giúp t
i được không? Tại sao bạn chỉ mỉm cười? Bạn thực tệ quá, tôi đã tốn bao nhiêu thì giờ kể lể. Dù sao thì cũng cám ơn bạn đã lắng nghe…
Này bạn, tôi đây. Đừng có vội bỏ đi như thế, tôi sẽ không giữ bạn lâu đâu. Tôi làm sao? Có vẻ hớn hở ư? Tệ thực, tôi ít khi giấu nổi cảm xúc của mình. Nàng gọi tôi đêm qua. Thực đó. Giữa đêm khuya. Và bạn có tin được điều này hay không, nàng khóc rấm rức! Sau cùng thì những tách trà nóng đã không còn hiệu lực. Và cả cái “thế giới tinh thần” quen thuộc và đáng tin cậy của nàng! Nàng vừa trải qua một cơn ác mộng, nàng bảo tôi như vậy. Có một con chim gõ kiến với bộ tóc đỏ kỳ dị và cặp tròng mắt xanh lè cứ nâng chiếc mỏ dài nhọn hoắc mổ túi bụi vào ngực của nàng. Bạn có thể tưởng tượng nàng đã sợ hãi như thế nào. Khi cơ thể nàng vỡ ra từng mảnh để lộ trái tim đỏ hồng, trần trụi, đầy thương tích, và phập phồng loạn xạ như sắp vỡ tung, nỗi hoảng sợ cùng cực kéo nàng ra khỏi cơn ác mộng. Nàng tỉnh giấc trong đêm đen, trái tim đập điên cuồng trong lồng ngực, cô đơn và yếu đuối hơn bao giờ hết. Vậy mà có lần anh nghi ngờ tim em không phải làm thành từ máu thịt, nàng tức tưởi. Bây giờ thì anh biết rồi, tôi trả lời. Anh còn biết là con chim quái ác sẽ không còn trở lại khi giấc mơ tiếp tục. Sẽ là một giấc mơ rất dịu dàng. Lần đầu tiên nàng không chút hoài nghi điều tôi nói. Nàng kêu lên những tiếng nhỏ vô nghĩa và nhanh chóng chìm trở lại vào giấc ngủ. Tôi gác điện thoại một cách khẽ khàng, xoay người nằm yên trong bóng tối như thể một cử động đột ngột có thể xua đuổi cái cảm giác ấm áp đang bao bọc lấy mình.
Đêm rất sâu, nhưng không hoàn toàn yên ắng. Có tiếng róc rách, rì rầm của dòng suối nhỏ tự trời chảy xuống phía sau nhà. Không có một dòng suối nào như thế quanh đây. Tôi chợt nghĩ ra, đó là tiếng của những mầm cỏ non đang chỗi dậy từ lòng đất giá lạnh của một đêm cuối mùa Đông. Những mầm cỏ non ẻo lả sẽ xuyên qua lớp đất khô khốc đầy sương giá trước khi đêm tàn, và không điều gì có thể cản trở được chúng.
Ngày mai, vào lúc sáng sớm, tôi sẽ bước ra vuông sân nhỏ sau nhà để ngắm những mầm cỏ đẫm sương đêm đang vươn lên tỏ tình với bình minh của một mùa Xuân lúc bấy giờ hãy còn rất mới.
tháng mười hai 1999
* Woody Woodpecker, một trong những nhân vật “hoạt họa” nổi tiếng của Walter Lantz
(Từ tuyển tập truyện ngắn Đêm Oakland)
Bàn ra tán vào (0)
Tỏ tình với bình minh
Woody Woodpecker (theo Walter Lantz)
Đồ chơi nhồi bông “vintage Disney” 1989
Có khi nào bạn bắt đầu một điều gì đó với một quyết tâm dường như không thể lay chuyển để rồi dừng lại với nỗi hoang mang? Tôi đang ở vào một tình huống như vậy. Tôi bỏ ra nhiều ngày đêm viết xuống những suy nghĩ của mình về một người đàn bà và dự định sẽ gởi cho nàng khi bức thư hoàn tất. Bây giờ tôi không biết chắc đó có phải là điều nên làm hay không nữa! Tôi không biết tại sao. Không chừng bạn có thể giải thích cho tôi tại sao. Bạn, phải, chính bạn. Bởi vì tôi sẽ kể cho bạn nghe về những điều tôi dự dịnh sẽ chia sẻ với nàng.
Có lần tôi đọc được một cuốn tiểu thuyết có nhan đề Yêu một người viết văn. Nếu bạn hỏi tôi về nội dung cuốn truyện, tôi sẽ lúng túng ghê lắm bởi vì tôi chẳng còn nhớ gì về cuốn sách này ngoại trừ cái tựa. Dù vậy, tôi không hề nghi ngờ những điều đã được viết ra. Cái lý do thực đơn giản: Tác giả là một người đàn bà, cái tựa cho phép tôi nghĩ rằng bà yêu một người đàn ông làm công chuyện viết lách, và trong trường hợp đó, những điều viết ra được kinh nghiệm bản thân của tác giả hậu thuẫn. Tôi chả dại gì đi cãi vã với một người có nhiều kinh nghiệm như thế. Hơn thế nữa, tôi còn lấy làm tiếc vì cái trí nhớ kém cỏi của mình có khi đã làm vuột mất cơ hội áp dụng những kinh nghiệm của tác giả trong việc gìn giữ mối quan hệ tôi đã có với nàng. Tại sao à? Tại vì nàng cũng là người viết văn chứ còn sao nữa!
Tôi làm quen với nàng trước. Tôi đọc thấy trong một truyện ngắn của nàng một nơi chốn, một thời điểm của quá khứ, ở đó tôi đã có nhiều niềm vui hơn bất cứ giai đoạn nào sau đó trong đời sống của mình. Tôi gởi một điện thư đến tòa soạn của tờ tạp chí nơi truyện nàng được chọn đăng, yêu cầu chuyển lời cám ơn của tôi đến tác giả. Sau đó ít hôm, tôi nhận được hồi đáp của chính nàng, cũng qua phương tiện điện thư. Đó là một bức thư cám ơn chứa đầy những cụm từ sang trọng và nghiêm túc chẳng kém gì bản Tuyên Ngôn Nhân Quyền! Tôi thấy mình giống như anh chàng bán dạo dầu thơm giả mạo đến rao hàng trước cửa nhà người đàn bà lịch sự, sang trọng, và sực nức mùi nước hoa đắt tiền. Cám ơn, nhưng tôi không hề có ý định sử dụng hàng của ông, bây giờ hay sau này! Tôi vẫn thường cho rằng những người viết văn làm thơ là những người có khát vọng muốn chia sẻ với nhân gian không chỉ những điều họ trải ra trên giấy mà cả những điều không thể giãi bày. Tôi cho rằng họ là những người cô đơn, rất cô đơn. Nếu không, tại sao viết? Bạn cười gì đó? Nhất định là bạn đang cười những nhận định ngốc nghếch của tôi về giới viết lách phải không? Dù sao thì cách ứng xử của người đàn bà này đi ngược lại với những điều tôi tin tưởng và trong một khoảnh khắc đã làm tôi thất vọng một cách sâu xa. Ngay lúc đó tôi đã quyết định sẽ không cho mình cơ hội nhận một điện thư với sự nghiêm túc không cần thiết như vậy thêm một lần nữa. Tôi sẽ quên đi rất nhanh bức thư, người đàn bà viết văn, và ngay cả cái truyện ngắn dễ thương của nàng.
Vậy mà không quên được dễ dàng bạn ạ, bức điện thư đó. Không phải vì tình cờ mà một người có khả năng vận dụng ngôn ngữ như nàng đã chọn một phong cách như thế để ứng phó với người muốn tiếp cận mình. Có khi chữ nghĩa được dùng để lột trần những sự kiện. Có lúc chúng là bức màn che giấu những tâm tình. Tôi đâm ra hoài nghi sự chính xác của những phê phán tôi đã vội vàng dành cho tác giả bức điện thư. Làm sao biết được phía đàng sau chiếc bình phong dựng bằng những lời lẽ trang trọng và lạnh lùng kia không phải là niềm nghi ngại lớn lao không chỉ cho riêng ai mà cho cả đời sống, là kinh nghiệm khó quên của con chim đã một hay nhiều lần mang thương tích, là sự bất lực có ý thức nằm bên dưới bộ lông nhím tua tủa giương lên dọa nạt. Tôi lại viết thư cho nàng, tự bào chữa là để kiểm chứng lại cảm giác của mình. Tôi khá lúng túng vì thực ra chẳng có điều gì ra hồn để nói với nàng hết. Tôi lấy cớ là thư của nàng chẳng để lộ một vết tích nào để tôi có thể dựa vào đó mà xưng hô cho phải phép. “Người ta vẫn gọi tôi bằng cô. Ông cũng có thể gọi tôi như vậy,” nàng trả lời. Tất nhiên rồi, thưa cô, tôi nghĩ thầm.
Tôi sẽ không đi sâu vào chi tiết của những lần trao đổi sau đó. Điều này không cần thiết. Chúng tôi sau cùng rồi cũng thiết lập được một mối quan hệ mà căn cứ vào những sắp đặt của nàng, sẽ không hề được phép đi xa hơn giới hạn của tình bằng hữu. Tôi có thể nói ngay với bạn đó là một quan hệ không dễ dàng. Nàng không phải là loại người thích phơi bày ruột gan mình cho bất cứ ai. Nếu có lần nào đó nàng vui miệng nói về chính mình nhiều hơn “khẩu phần” ấn định, nàng sẽ cố gắng lấy lại bằng cách sau đó rút mình vào lớp vỏ cứng trơn tuột, trắng bóng, lạnh lùng như chiếc bình sứ và ở mãi trong đó. Mới đầu điều này có tạo hứng thú cho tôi, như thể tôi có bổn phận phải lôi nàng ra khỏi cái hào lũy kiên cố đó. Nhưng nếu bạn cứ phải làm như vậy thường xuyên và làm một mình, sẽ có lúc bạn không còn cảm thấy hăng hái nữa. Có lần tôi buồn rầu bảo nàng có lẽ phải cần đến một con chim gõ kiến với chiếc mỏ nhọn và cứng như sắt để làm thủng lớp vỏ phòng thủ của nàng. Nàng bảo là nàng không thích tôi có những ý nghĩ điên khùng như vậy. Hơn nữa, việc tôi đề cập đến chim gõ kiến làm nàng không yên tâm. Có một con chim gõ kiến đã xuất hiện vài hôm trước ở khu vườn sau của nhà nàng, gõ lộc cộc vào gốc cây sồi một cách chăm chỉ. Tôi bảo nàng tôi sẽ quên đi cái ý nghĩ điên khùng đó, nếu điều này làm nàng vui. Sau này tôi biết ra mình đã không quên, còn nàng thì vẫn nhớ rất kỹ những điều khiến nàng không hài lòng về tôi.
Dù sao thì tôi cũng biết được về nàng nhiều hơn chỉ cái bút hiệu. Nàng thích nói về cái mà nàng gọi là “thế giới tinh thần.” Đó là vùng đất tị hộ, cái thánh địa an toàn mà trong đó nàng sẽ bơi lượn thoải mái cùng đám bè bạn của mình. Tôi quả có chút hoài nghi về sự hiện hữu của một thế giới như vậy, hoặc ngay cả khi tôi chấp nhận nó có thực, tính thực dụng của nó. Tôi cho rằng điều nàng đang nói đến thực ra chỉ là một dạng giản lược và thu nhỏ lại của đời sống, trong đó mọi điều mọi việc đều có vẻ quen thuộc và đáng tin cậy. Quen thuộc và đáng tin cậy là những điều làm nàng yên tâm. Cái thế giới của nàng bao gồm những người quen biết để nàng không phải tự vệ một cách quá khẩn trương hoặc những người có chung sở thích để nàng yên tâm mình sẽ được tiếp nhận. Nếu là như vậy, tôi nghĩ ai cũng có thể sở hữu ít nhất một thế giới như thế. Bạn có thế giới của bạn, tôi có của tôi. Những thế giới tưởng tượng của cá nhân chồng chéo lên nhau và mỗi người bận bịu túi bụi cai quản, sắp xếp cái của mình, thêm vào và bớt đi những quan hệ mới cũ, và trong cái quá trình tíu tít đó, cảm giác yên tâm và tự hào sẽ nảy sinh từ cái ảo tưởng về quyền năng của mình. Nàng ừ ào một cách kiên nhẫn khi tôi lảm nhảm những điều kể trên và ngay sau đó bảo rằng sẽ vui lòng nhận tôi vào nhóm khách quen trong chính cái thế giới mà tôi đang ra sức bác bỏ đó. Tôi không tỏ ra thích thú lắm với đề nghị này. Tôi không quen sinh hoạt trong một khung cảnh giới hạn bởi những đức tính. Thái độ lừng khừng của tôi khiến nàng không vui. Nàng bảo tôi luôn luôn làm nàng cảm thấy bất an.
Nàng không có thói quen bộc lộ cảm xúc một cách ồn ào. Nàng biết cách kềm giữ chúng nằm sâu dưới lớp da của mình. Trong một lần vô cùng hiếm hoi, nàng giận tôi. Nàng pha cho mình một ly trà nóng, uống chậm rãi chờ cơn giận lắng xuống và bỏ đi ngủ. Hoặc là nàng để cơn giận lắng xuống bằng cách đi ngủ ngay sau khi uống trà, tôi không biết chắc. Tôi không có mặt ở đó. Bạn hãy tưởng tượng đi. Uống trà và đi ngủ! Tuy nhiên cũng có khi nàng làm tôi vui, phải nói cho công bằng. Đó là những lúc nàng tạm bỏ xuống cung tên dáo mác, kể cho tôi nghe về một điều buồn cười ở sở làm, về một ý nghĩ nàng sẽ mang vào câu truyện đang viết dở dang, về một kỷ niệm nhỏ nhặt nào đó ở quê nhà hoặc ở xứ người, về ngay cả những điều chẳng liên quan gì đến nàng hay đến tôi. Thỉnh thoảng tôi sẽ chen vào câu chuyện của nàng, nói một điều gì đó làm nàng vui cười hoặc làm nàng tức tối. Trong cả hai trường hợp, tôi đều thấy được niềm vui trong vắt và ấm áp toát ra từ nàng, làm mềm đi cái vỏ ngoài cứng nhắc mà nàng vẫn dùng để che chắn quanh mình khi phải đối phó với đời sống. Tôi yêu những giây phút đó. Chính là ở một trong những lần như vậy tôi đã nghĩ đến một cảnh giới khác trong đó có rất nhiều bãi cỏ xanh để tôi có thể nằm xoài ra bất cứ lúc nào để nghe nàng nói về một điều gì đó. Cái thế giới đó sẽ rộng thênh thang để có thể chứa hai người và vô cùng chật hẹp để không có người thứ ba chen vào. Và tôi đã dại dột nói ra điều đó với nàng.
Phản ứng nàng dành cho cái ý nghĩ hoang đường và cải lương một cách vô tội của tôi quả có phần hung hãn. Hóa ra tôi đã phạm phải điều cấm kỵ! Nàng nhảy dựng lên như thể có con chuột nhắt đang chui vào trong người mình, dáo mác gươm đao dựng lên tua tủa. Nàng buộc tội tôi đã cố tình bước qua cái giới hạn mà trong đó quan hệ giữa chúng tôi được thiết lập, và nàng cấm tôi không được đề cập đến những điều tương tự nếu còn muốn tiếp tục làm bạn với nàng. Rõ ràng là nàng không có vẻ đùa cợt gì hết. Phản ứng mà tôi có thể có ngay lúc đó là kêu trời. Trời đất, đó chỉ mới là một ý nghĩ thôi mà! Hay là tại tôi không biết cách nói. Hoặc giả đó là cách các nhà văn nhà thơ ứng xử khi tiếp cận với những biểu lộ tình cảm lăng nhăng cũng không chừng. Tôi không biết, tôi chỉ cảm thấy hoang mang. Và buồn phiền. Tôi nghĩ đến cái cảm giác đã có khi nhận được bức điện thư đầu tiên của nàng. Về anh chàng bán hàng giả và người đàn bà thơm ngát mùi nước hoa đắt tiền. Tôi thường nghĩ về mình như là một người đa cảm, đa cảm đến độ rất dễ dàng trở nên đa tình. Anh có thể yêu một người đàn bà chỉ vì người đó tỏ ra tử tế với anh, một cô bạn đã có nhận xét về tôi như vậy. Thì đã sao, tôi cãi lại. Không lẽ chỉ nên yêu người không tử tế với mình? Dù sao thì tôi thừa nhận cô bạn mình có phần đúng. Tôi yêu chính mình cũng dễ dàng như yêu người khác. Tôi cảm thấy bị xúc phạm bởi cái phản ứng “quá tay” của nàng. Tôi gởi nàng một điện thư với nội dung khá lộn xộn, trong đó tôi liệt kê một lô những “tội lỗi” của nàng. Tôi than phiền là trong khi nhăm nhăm đòi hỏi ở tôi một tình bạn chân thành và đáng tin cậy, nàng đã không hề động một móng tay vào việc xây dựng và phát triển mối quan hệ đó. Tôi cáo buộc nàng đã thường xuyên biến những lần nói chuyện của chúng tôi thành một cuộc đấu trí, trong đó nàng rình mò xét nét từng câu từng chữ của tôi để xem chúng có ẩn chứa bất cứ âm mưu nào không. Tôi bắt nàng chịu trách nhiệm về cái cảm giác vẫn thường kéo đến với tôi mỗi khi nàng lui về cố thủ phía sau lớp vỏ cứng trắng toát, trơn tuột như men sứ. Cảm giác của kẻ đang kéo theo với mình một toa tàu nặng nề và trống hoang, tôi bảo nàng. Sau hết, tôi bày tỏ ước muốn có lúc được nhìn thấy trái tim trần trụi của nàng để biết chắc nó cũng được làm thành từ máu thịt. Bức thư được gởi đi ngay sau đó bởi vì tôi không muốn cho mình cái cơ hội để suy nghĩ lại. Tất nhiên là tôi chẳng mong đợi gì ở nàng, ngay cả một lời trách móc. Cùng lắm thì nàng sẽ pha thêm một bình trà nóng, tôi nghĩ!
Nhiều ngày tháng trôi qua từ khi bức thư được gởi đi. Chúng tôi đã không còn liên lạc với nhau nữa, nhưng điều đó không ngăn cản được tôi tiếp tục nhìn ngắm nàng. Tất nhiên là từ xa, qua những tác phẩm đăng rải rác trên các tạp chí văn chương mà tôi ưa thích. Tôi đọc nàng thực kỹ, lục lọi trong từng con chữ một dấu vết, một ký hiệu nào đó. Tôi chỉ hoài công. Không có dấu hiệu nào chứng tỏ nàng đã thay đổi. Vẫn cái phong cách quen thuộc, ở đó nàng khéo léo giữ mình ở một khoảng cách vừa phải, không xa quá để bỏ sót bất cứ chi tiết quan trọng nào, nhưng cũng không gần quá để người đọc có thể nhìn ra bóng dáng mình trong tác phẩm. Đã có nhiều ý kiến thuận lợi đối với một số truyện ngắn của nàng, trong đó khả năng quan sát bén nhạy và văn phong trầm tĩnh, chững chạc của nàng được đánh giá cao. Tôi, trái lại, muốn thấy nàng đến gần với tác phẩm của mình hơn. Tôi muốn nàng không chỉ tường thuật mà sống với sự kiện. Tôi nghĩ mình sẽ hoài công. Những con sâu luôn cảm thấy an toàn hơn trong chiếc kén của mình.
Bạn muốn biết điều gì khiến tôi ngồi xuống viết thư cho nàng sau một thời gian dài im hơi lặng tiếng? Sau khi đã kết luận rằng mình chỉ hoài công? Vì một giấc mơ. Đúng vậy, một giấc mơ. Giấc mơ bắt đầu một cách ồn ào. Một cái mỏ chim vàng khè đang giáng xuống liên tục trên một khối bằng sứ trơn nhẵn và trắng toát. Đó là cái mỏ của một con chim gõ kiến khổng lồ với đôi cánh màu xanh da trời và chòm lông ức trắng tinh. Không cần phải nhìn vào gương soi tôi cũng có thể hình dung ra cặp mắt tròn to màu xanh lá cây vô cùng tinh quái của mình bên dưới chùm lông đầu màu hung đỏ dựng đứng nghịch ngợm. Tình thế có vẻ khôi hài. Tôi, Mr. Woody Woodpecker*, đang mổ lấy mổ để lên mình một con ốc bằng sứ trắng toát, và phần trên của con ốc sứ đó là khuôn mặt thất thần của nàng! Tôi nhớ ra có lần muốn làm chim gõ kiến mổ thủng lồng ngực nàng để nhìn tận mắt trái tim lạnh tanh trong đó. Tôi có thể nhìn thấy ánh mắt van lơn của nàng. Nhưng tôi là Woody Woodpecker, con chim gõ kiến sặc sỡ chỉ biết mổ và mổ. Những vụn sứ trắng toát bắn tung chung quanh tôi, và sau cùng lớp vỏ cứng bằng sứ trắng vỡ ra từng mảnh. Phía dưới đống đổ nát đó là trái tim của nàng, đẫm máu, trơ trọi, sợ hãi, đập loạn xạ như sắp vỡ tung. Nó không quen bị bóc trần ra như thế. Tôi thấy nước mắt nàng ứa ra. Nhất định tôi đã làm nàng đang đau đớn nhiều lắm. Với tất cả thận trọng và dịu dàng có thể có được, tôi đưa tay ôm trái tim nhỏ vỗ về. Phải, với đôi tay của tôi. Cặp cánh màu xanh da trời đã biến đi đâu mất, và cùng với chúng là chiếc mỏ nhọn màu vàng tươi, đôi mắt màu xanh lá cây, và bộ tóc hung đỏ. Mr. Woody Woodpecker đã làm xong nhiệm vụ của mình. Tôi cúi xuống rất gần, gần đến độ tôi có thể nhìn thấy những vết cắt chưa thành sẹo, những lằn roi còn tươm máu trên khối cơ bắp đỏ hồng đang phập phồng trong nỗi kinh hoàng. Chủ nhân của trái tim này nhất định đã có lần nằm vùi một chỗ và mong sẽ không bao giờ còn trở dậy nữa. Tôi biết rất rõ cảm giác đó. Tôi cúi xuống thấp hơn nữa trên ngực nàng, phà hơi thở ấm áp của mình lên trái tim đang đập rất nhanh, rất dồn dập, rất kinh hoàng dưới kia. Tôi ngước lên và bắt gặp đôi mắt rất to rất tròn đang nhìn tôi, nhìn thực sâu trong mắt tôi. Tôi nhìn nàng khuyến khích; tôi muốn nàng đọc thấy trong mắt mình điều tôi muốn nói với nàng đã lâu. Nét kinh hoàng trên khuôn mặt nàng dần biến đi, thay vào đó là nỗi bình yên vừa tìm thấy. Và phía bên dưới làn da ngực mịn màng, nhịp đập của tim đã điều hòa trở lại, êm ả, nhịp nhàng như sóng vỗ bờ xa. Tôi ngủ thiếp đi trong chính cơn mơ của mình.
Buổi sáng, tôi thức dậy và tiếc đến ngẩn ngơ. Những giấc mơ như thế không đến nhiều lần. Tôi nghĩ về giấc mơ suốt ngày, và bỗng nhận ra đó là một giấc mơ rất thô bạo. Tại sao ư? Tại vì nó không dành cho tôi một khoảng trống cỏn con nào để suy đoán, và do đó, để nghi ngờ cái ý nghĩa của nó. Giấc mơ là một khẳng định chắc nịch của điều tôi đã biết và giữ cho riêng mình bấy lâu nay. Hơn thế nữa, giấc mơ là một nhạo báng về cái ý nghĩ “giữ cho riêng mình”của tôi. Đằng sau cái vẻ táo tợn, bất cần cùa chú mày là lá gan không lớn hơn hạt đậu. Điều gì đã khiến chú mày im lặng bấy lâu nay? Chú mày biết nàng ở đâu, và cái khoảng cách giữa hai người không xa hơn những nút bấm có đánh số của chiếc điện thoại trên chiếc bàn đêm của chú mày! Tôi là người nhạy cảm nên không thể nào chịu dựng được những lời lẽ như thế ném vào mặt mình bởi bất cứ một ai, ngay cả khi “một ai” đó chỉ là một giấc chiêm bao. Tôi quyết định ngồi xuống, viết cho nàng một lá thư.
Vậy mà khi đã viết xong, tôi ngần ngừ mãi không chịu gởi đi. Có lẽ vì tôi chưa từng thực hiện một điều gì khởi đi từ chiêm bao. Có lẽ vì có những điều chỉ có thể xảy ra trong chiêm bao. Có lẽ vì có những điều chỉ nên xảy ra trong chiêm bao. Tôi thực hoang mang, không biết phải làm gì. Bạn có thể giúp t
i được không? Tại sao bạn chỉ mỉm cười? Bạn thực tệ quá, tôi đã tốn bao nhiêu thì giờ kể lể. Dù sao thì cũng cám ơn bạn đã lắng nghe…
Này bạn, tôi đây. Đừng có vội bỏ đi như thế, tôi sẽ không giữ bạn lâu đâu. Tôi làm sao? Có vẻ hớn hở ư? Tệ thực, tôi ít khi giấu nổi cảm xúc của mình. Nàng gọi tôi đêm qua. Thực đó. Giữa đêm khuya. Và bạn có tin được điều này hay không, nàng khóc rấm rức! Sau cùng thì những tách trà nóng đã không còn hiệu lực. Và cả cái “thế giới tinh thần” quen thuộc và đáng tin cậy của nàng! Nàng vừa trải qua một cơn ác mộng, nàng bảo tôi như vậy. Có một con chim gõ kiến với bộ tóc đỏ kỳ dị và cặp tròng mắt xanh lè cứ nâng chiếc mỏ dài nhọn hoắc mổ túi bụi vào ngực của nàng. Bạn có thể tưởng tượng nàng đã sợ hãi như thế nào. Khi cơ thể nàng vỡ ra từng mảnh để lộ trái tim đỏ hồng, trần trụi, đầy thương tích, và phập phồng loạn xạ như sắp vỡ tung, nỗi hoảng sợ cùng cực kéo nàng ra khỏi cơn ác mộng. Nàng tỉnh giấc trong đêm đen, trái tim đập điên cuồng trong lồng ngực, cô đơn và yếu đuối hơn bao giờ hết. Vậy mà có lần anh nghi ngờ tim em không phải làm thành từ máu thịt, nàng tức tưởi. Bây giờ thì anh biết rồi, tôi trả lời. Anh còn biết là con chim quái ác sẽ không còn trở lại khi giấc mơ tiếp tục. Sẽ là một giấc mơ rất dịu dàng. Lần đầu tiên nàng không chút hoài nghi điều tôi nói. Nàng kêu lên những tiếng nhỏ vô nghĩa và nhanh chóng chìm trở lại vào giấc ngủ. Tôi gác điện thoại một cách khẽ khàng, xoay người nằm yên trong bóng tối như thể một cử động đột ngột có thể xua đuổi cái cảm giác ấm áp đang bao bọc lấy mình.
Đêm rất sâu, nhưng không hoàn toàn yên ắng. Có tiếng róc rách, rì rầm của dòng suối nhỏ tự trời chảy xuống phía sau nhà. Không có một dòng suối nào như thế quanh đây. Tôi chợt nghĩ ra, đó là tiếng của những mầm cỏ non đang chỗi dậy từ lòng đất giá lạnh của một đêm cuối mùa Đông. Những mầm cỏ non ẻo lả sẽ xuyên qua lớp đất khô khốc đầy sương giá trước khi đêm tàn, và không điều gì có thể cản trở được chúng.
Ngày mai, vào lúc sáng sớm, tôi sẽ bước ra vuông sân nhỏ sau nhà để ngắm những mầm cỏ đẫm sương đêm đang vươn lên tỏ tình với bình minh của một mùa Xuân lúc bấy giờ hãy còn rất mới.
tháng mười hai 1999
* Woody Woodpecker, một trong những nhân vật “hoạt họa” nổi tiếng của Walter Lantz
(Từ tuyển tập truyện ngắn Đêm Oakland)