Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...
Tội Nghiệp...Lính Dù - Đồ Ngu.
(HNPĐ) Nếu như bài tường thuật của Lính Dù về ngày Kỷ niệm 10 năm thành lập Tập Thể Chiến Sĩ VNCH, đại loại như thế này: "Trong không khí nồng thắm tình huynh đệ chi binh. Trong khí thế hầm hập với ước vọng ngày về quang phục quê hương, không xa. Dưới sự chủ tọa trang trọng của Đại Tá Chủ tịch Nguyễn Xuân Vinh và phu nhân cùng với cách điều hành tài ba, linh hoạt của Thiếu tá Trần Vệ. Buổi lễ đã hoàn toàn thành công tốt đẹp" Thì anh chàng Lính Dù sẽ được các bố "bảo hoàng hơn vua" hoan nghênh nhiệt liệt. Và chắc chắn không có bài của Đồ Ngu ngày hôm nay...
Nhưng, kich bản (chữ VC hay dùng) lại không phải thế...
Sau bài "khai pháo" của Lính Dù về những lùm xùm trong buổi lễ Kỷ Niệm 10 Năm Ngày Thành Lập Tập Thể Chiến Sĩ VNCH... là những lời khen cùng những tiếng chê trách... Những lời khen chúng tôi cho post lên. Còn những lời chê chúng tôi lấy ra để trả lời. Đây sẽ là một hình thức sinh hoạt mới...Các bạn đặt nghi vấn, đặt câu hỏi, trình bầy ý nghĩ (kể cả những ý kiến... khó nghe, khó ngửi như những ý kiến dưới đây).. Và, chúng tôi trả lời....
Bạn Tô Hà (số thứ tự BRTV 3343): Phen này, phóng viên Lính Dù thế nào cũng được báo Người Việt cảm kích và thế nào chả có quà cáp!!!!
Bàn Của Đồ Ngu: Câu của bạn có 2 ý: Sự cảm kích của báo người Việt đối với Lính Dù và...Lính Dù sẽ nhận được quà (tiền bạc). Câu đầu chúng tôi không bàn, vì nếu báo Người Việt có cảm kích thì đó chưa hẳn đã làm Lính Dù hãnh diện đâu và nếu có, cũng là chuyện đương nhiên. Ai lấy lại công bằng cho mình, nói những điều đúng sai để cho công luận đánh giá sự kiện, không thêm bớt đó chính là thiên chức của người cầm bút.
Còn việc bạn nói đến tiền nong, chúng tôi cho rằng bạn đã bạn đã xúc phạm đến, không những đối với Lính Dù mà còn lăng mạ đến cả tập thể của HNPD nữa đấy.
"Bạn" có còn nhớ, khi Trương Tấn Sang qua Mỹ, chúng bị đồng bào Hải Ngoại từ khắp nơi trên thế giới đổ về để phản đối sự dã man của Cộng sản đối với đồng bào trong nước không? Sau đấy, tên Nguyễn Thanh Sơn chụp cho những người yêu nước này là biểu tình để kiếm tiền. Có một đồng hương ở vùng phụ cận của Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn, nơi Trương Tấn Sang đang có mặt. Ông ấy tính sơ sơ cũng phải bỏ tiền túi ra mất trên 150 (nếu ông đi biểu tình). Còn những người ở xa, tiền máy bay khứ hồi, tiền phòng, tiền ăn... sẽ gấp 10 đến 15 lần... cũng từ tiền túi.
Đồ tôi kinh ngạc khi thấy những người Cộng sản, nay đến bạn, bất cứ cái gì cũng quy ra vật chất, ra tiền là làm sao?
Nhân tiện "Bạn" nói đến đồng tiền, thì chúng tôi mới nẩy sinh ra cái tít: Tội Nghiệp Lính Dù. Số là thế này;
- Bạn nào tinh ý sẽ thấy, trong một buổi lễ trang trọng là thế, ai cũng veston, cà vạt. Chỉ riêng Lính Dù, vẫn cái chemise bạc mầu. Hình ảnh dưới mức đơn giản ấy của Lính Dù cứ lập đi lập lại từ nhiều năm nay, đã khiến cho Đồ Ngu tôi rất ái ngại, một bữa, nửa đùa nửa thật hỏi Lính Dù rằng:
- Sao chẳng thấy ông mặc đồ vest bao giờ.
Lính Dù trả lời (không một chút ngượng ngập): Tôi qua Mỹ đã hơn 30 năm, làm 2 job chỉ đủ tiền lo cho gia đình. (rồi Lính Dù cười lớn); Ở Mỹ mà, nếu muốn vào "thrift" chỉ cần vài đồng bạc là có bộ cánh oách ra phết...Nhưng đó là vật ngoại thân mà...
Khi Lính Dù cho BBT biết là sẽ đi dự lễ Kỷ Niệm 10 Năm Ngày Thành Lập Tập Thể Chiến Sĩ VNCH... Đồ Ngu tôi đánh bạo:
- Ông lái xe đi về, tiền xăng nhớt, tiền "vào cửa", tiền... hay cho anh em phụ với.
Lính Dù cười cười vỗ vỗ vào cái bóp...Không sao, chúng ta đều vác ngà voi mà...có quỹ kiếc gì đâu...!
"Nghề của chàng" là quay phim, chụp hình nhưng những dụng cụ như máy quay, máy chụp của Lính Dù, những thứ, có thể Lính Dù sắm từ thời Vua Gia Long Lên ngôi, mà nếu đem "đấu giá" thì chẳng có cái nào giá trên 50 đồng. Nhưng Lính Dù vẫn hiu hiu tự đắc, mà rằng: Ấy, thế đấy, các ông coi, những thước phim tôi quay, những bức ảnh tôi chụp... có cái nào tồi không chớ... (nhưng có lúc chúng cũng sát chủ... Khi thấy Đào Nương nổi cơn tam bành lục tặc lên, Lính Dù vác máy quay ra hành hiệp, nhưng chúng lại...hết pin!).
Có một Nhân sĩ đánh bạo đề nghị sẽ mua tặng Lính Dù một máy quay với "giá nào cũng được" ông còn trấn an Lính Dù là: Đâu có phải ông làm viêc riêng tư đâu, ông phục vụ cho tập thể mà...
Đã thế vị nhân sĩ kia còn khích tướng: Ông xem cái đám Việt gian như Viêt Weekly, như Nguyễn Phương Hùng, chúng kéo đi đâu, máy móc của chúng trông rợn cả người...
Lính Dù cười vang: Tiền của VC giống như tiền chùa, máy gì mà không có. Nhưng tắm nước ao nhà, dù trong dù đục vẫn sướng hơn chứ. Vả lại ngộ lỡ tôi mà nhận cái máy của ông, mai mốt ông làm gì sai trái. Rồi HNPĐ có ý kiến ý cò về ông... Ông giận, ông lại đòi máy lại thì chết mẹ nhà cháu. Thôi, bỏ đi Tám!
* Ông Nguyễn Trần, Thịnh Võ (số 3425 và 3809): Báo Người Việt đã là tay sai cho VC, chúng ta phải chống. Chúng tôi cho rằng Bà Hoàng Dược Thảo là một " Nữ Lưu Anh Hùng"
Đồ Ngu trả lời: Người Việt chúng ta có " truyền thống" là chống Cộng nhưng không cho ai chống ngoài cách chống của họ. Làm khác họ có nghĩa là chống lại họ. Chống lại họ có nghĩa là... Cộng sản... Còn nữa, còn nông cạn hơn nhiều: Thí dụ báo Người Việt Là Cộng Sản. Mụ Đào Nương chửi Báo Người Việt, thì chẳng biết ất giáp gì... tôn xưng Đào Nương là anh thư, anh hùng! Do đó, mấy ngày hôm nay...chúng tôi đã nhận được nhiều bài chuyển tiếp ca tụng việc ông Trần Vệ đuổi báo Người Việt, nếu như hôm ấy mà không có Lính Dù đi dự, biết đâu đến giờ này, Đồ Ngu tôi vẫn vô tư tìn rằng, những lời tán tụng kia là...xứng đáng!
Còn có 2 chi tiết mà Lính Dù quên không tường thuật trong bài viết của anh ấy là:
- Khi thấy bà Hoàng Dược Thảo la lối, Trần Vệ hãi quá đã mất tự chủ, chân tay lính quýnh như gà mắc đẻ. Thấy vậy, một cô ngồi cạnh bàn Lính Dù bất mãn:- Bà kia là ai mà ông ta sợ hãi quá như vậy?
- Thiếu tá Nguyễn Hoài Cát người mang giấy mời có chữ ký của Ông Nguyễn Xuân Vinh đến tận báo Người Việt (Lời của Thiếu tá Cát: Họ tiếp đãi tôi rất thân tình, nồng nhiệt và trả lời ngay họ tham dự 2 bàn)...Đến khi ông Trần Vệ lên tiếng đuổi họ... Thì ông Thiếu tá Cát đứng ngơ ngác phân trần: Tại sao họ bảo tôi đem giấy mời, rồi bây giờ lại đuổi họ về? Nói xong Thiếu tá Các cũng bỏ phòng tiệc ra về luôn...
Còn như bạn Thịnh Võ khen tặng Bà Đào Nương là nữ lưu này, lưu nọ...
... Thì chúng tôi nghĩ bạn nên xem lại bài tường thuật của Lính Dù.... Khi bà Đào Nương luôn miệng la lên rằng Báo Người Việt Là Việt Cộng...vì biết đó là một người điên mãn tính nên chẳng ai thèm trả lời trả vốn... Nhưng khi bà ta chụp mũ VC cho tập thể CSVNCH thì có Chiến Hữu Nguyễn Hữu Triều phản ứng mạnh mẽ khiến mụ phải tìm đường chuồn..... thì chúng tôi chỉ có thể đoan chắc với bạn: Bà Đào Nương chống báo Người Việt là do ghen ăn tức ở, do cạnh tranh nghề nghiệp chứ chẳng phải bà ta chống cộng gì cả. Bạn cứ việc ca tụng bà ta, bạn cứ gọi bà ta là nữ lưu nhưng với chúng tôi và dư luận thì luôn luôn nghĩ... bà ta là nữ... Lưu Manh thì đúng hơn...
[...Có một lần, trong một bài phê bình báo Người Việt về việc báo này đứng ra in cuốn Bên Thắng Cuộc của Huy Đức. Có một thành viên của HNPD đã viết một câu, đại ý như thế này:... Giả dụ nếu có một cuộc "chiến tranh" giữa Hoàng Dược Thảo và Báo Người Việt. Chúng tôi (HNPĐ) sẽ không ngần ngại đứng về phía bà Hoàng Dược Thảo. Cho dù tính bà ta sáng mưa chiều nắng, và những việc làm của bà ta cùng với Tú Gàn khó có thể tha thứ được, nhưng dù sao cũng là...phe ta". Đến giờ, Đồ Ngu tôi và BBT vẫn giữ cái quan điểm đó..]
Còn sau đây là ý kiến của Đồ Ngu tôi:
Trước hết, xin trả lời người nói câu nhận xét này: "Chê thì dễ, làm mới khó"...Đồ tôi thì nghĩ khác, chẳng cái gì là khó, nếu mình cứ thẳng một đường mà đi. Khó là cứ che che đậy đậy, đến khi lòi ra, không dám nhận khuyết điểm lại chạy vòng vo rồi đổ cho người này, vấy cho kẻ khác... Còn như... Nếu chúng tôi là ông Vinh, ông Vệ. Biết Báo Người Việt như thế...Không mời, nhất định không mời, không có tiền thì thôi, là xong...
Cảm giác kế tiếp mà Đồ Tôi tự "cảm nhận" là một sự xấu hổ. Xấu hổ vì cái bệnh sĩ của mình. Kế tiếp là cảm giác hoàn toàn thất vọng... Đúng như Lính Dù có viết: "Chúng ta là quân nhân, những người trong cơ quan truyền thông, họ là dân chính. Họ sẽ nghĩ sao về tư cách của Người Lính chúng ta, khi..". Từ ông "có bằng cấp đầy người" như Nguyễn Xuân Vinh...đến ông "Sĩ quan kiêu hùng" Trần Vệ, mà từ cách điều hành, cho đến cách đối phó với những trường hợp "đột biến" như Lính Dù tường thuật...là quá tồi, quá kém...quá hèn!
Đồ tôi cũng đã xem, đã nghe các ông "tự sướng" về thành tích trong quá khứ của mình. Các ông tự vẽ, cùng với đám râu ria, chầu rìa, kẻ xướng người họa ra những ánh hào quang bao bọc quanh người các ông. Cho đến khi gặp phải mụ điên, thổi vù một cái... anh sáng phù du kia biến mất, nhường lại 2 cái mặt mốc, trơ trẻn, bạc nhược...
Đồ tôi có hỏi kỹ Lính Dù: "Ông ngồi rất gần Nguyễn Xuân Vinh, khi ông Đinh Quang Anh Thái đến hỏi quyết định của Cựu Đại tá này. Phản ứng của ông ta làm sao".
- Tôi thấy ông ta không dám nhìn vào người hỏi, miệng thì lắp bắp mà mắt thì cứ lấm lét nhìn vào cô vợ nhí...
Thầy chạy!
Đồ Ngu
(HNPĐ)
Tội Nghiệp...Lính Dù - Đồ Ngu.
(HNPĐ) Nếu như bài tường thuật của Lính Dù về ngày Kỷ niệm 10 năm thành lập Tập Thể Chiến Sĩ VNCH, đại loại như thế này: "Trong không khí nồng thắm tình huynh đệ chi binh. Trong khí thế hầm hập với ước vọng ngày về quang phục quê hương, không xa. Dưới sự chủ tọa trang trọng của Đại Tá Chủ tịch Nguyễn Xuân Vinh và phu nhân cùng với cách điều hành tài ba, linh hoạt của Thiếu tá Trần Vệ. Buổi lễ đã hoàn toàn thành công tốt đẹp" Thì anh chàng Lính Dù sẽ được các bố "bảo hoàng hơn vua" hoan nghênh nhiệt liệt. Và chắc chắn không có bài của Đồ Ngu ngày hôm nay...
Nhưng, kich bản (chữ VC hay dùng) lại không phải thế...
Sau bài "khai pháo" của Lính Dù về những lùm xùm trong buổi lễ Kỷ Niệm 10 Năm Ngày Thành Lập Tập Thể Chiến Sĩ VNCH... là những lời khen cùng những tiếng chê trách... Những lời khen chúng tôi cho post lên. Còn những lời chê chúng tôi lấy ra để trả lời. Đây sẽ là một hình thức sinh hoạt mới...Các bạn đặt nghi vấn, đặt câu hỏi, trình bầy ý nghĩ (kể cả những ý kiến... khó nghe, khó ngửi như những ý kiến dưới đây).. Và, chúng tôi trả lời....
Bạn Tô Hà (số thứ tự BRTV 3343): Phen này, phóng viên Lính Dù thế nào cũng được báo Người Việt cảm kích và thế nào chả có quà cáp!!!!
Bàn Của Đồ Ngu: Câu của bạn có 2 ý: Sự cảm kích của báo người Việt đối với Lính Dù và...Lính Dù sẽ nhận được quà (tiền bạc). Câu đầu chúng tôi không bàn, vì nếu báo Người Việt có cảm kích thì đó chưa hẳn đã làm Lính Dù hãnh diện đâu và nếu có, cũng là chuyện đương nhiên. Ai lấy lại công bằng cho mình, nói những điều đúng sai để cho công luận đánh giá sự kiện, không thêm bớt đó chính là thiên chức của người cầm bút.
Còn việc bạn nói đến tiền nong, chúng tôi cho rằng bạn đã bạn đã xúc phạm đến, không những đối với Lính Dù mà còn lăng mạ đến cả tập thể của HNPD nữa đấy.
"Bạn" có còn nhớ, khi Trương Tấn Sang qua Mỹ, chúng bị đồng bào Hải Ngoại từ khắp nơi trên thế giới đổ về để phản đối sự dã man của Cộng sản đối với đồng bào trong nước không? Sau đấy, tên Nguyễn Thanh Sơn chụp cho những người yêu nước này là biểu tình để kiếm tiền. Có một đồng hương ở vùng phụ cận của Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn, nơi Trương Tấn Sang đang có mặt. Ông ấy tính sơ sơ cũng phải bỏ tiền túi ra mất trên 150 (nếu ông đi biểu tình). Còn những người ở xa, tiền máy bay khứ hồi, tiền phòng, tiền ăn... sẽ gấp 10 đến 15 lần... cũng từ tiền túi.
Đồ tôi kinh ngạc khi thấy những người Cộng sản, nay đến bạn, bất cứ cái gì cũng quy ra vật chất, ra tiền là làm sao?
Nhân tiện "Bạn" nói đến đồng tiền, thì chúng tôi mới nẩy sinh ra cái tít: Tội Nghiệp Lính Dù. Số là thế này;
- Bạn nào tinh ý sẽ thấy, trong một buổi lễ trang trọng là thế, ai cũng veston, cà vạt. Chỉ riêng Lính Dù, vẫn cái chemise bạc mầu. Hình ảnh dưới mức đơn giản ấy của Lính Dù cứ lập đi lập lại từ nhiều năm nay, đã khiến cho Đồ Ngu tôi rất ái ngại, một bữa, nửa đùa nửa thật hỏi Lính Dù rằng:
- Sao chẳng thấy ông mặc đồ vest bao giờ.
Lính Dù trả lời (không một chút ngượng ngập): Tôi qua Mỹ đã hơn 30 năm, làm 2 job chỉ đủ tiền lo cho gia đình. (rồi Lính Dù cười lớn); Ở Mỹ mà, nếu muốn vào "thrift" chỉ cần vài đồng bạc là có bộ cánh oách ra phết...Nhưng đó là vật ngoại thân mà...
Khi Lính Dù cho BBT biết là sẽ đi dự lễ Kỷ Niệm 10 Năm Ngày Thành Lập Tập Thể Chiến Sĩ VNCH... Đồ Ngu tôi đánh bạo:
- Ông lái xe đi về, tiền xăng nhớt, tiền "vào cửa", tiền... hay cho anh em phụ với.
Lính Dù cười cười vỗ vỗ vào cái bóp...Không sao, chúng ta đều vác ngà voi mà...có quỹ kiếc gì đâu...!
"Nghề của chàng" là quay phim, chụp hình nhưng những dụng cụ như máy quay, máy chụp của Lính Dù, những thứ, có thể Lính Dù sắm từ thời Vua Gia Long Lên ngôi, mà nếu đem "đấu giá" thì chẳng có cái nào giá trên 50 đồng. Nhưng Lính Dù vẫn hiu hiu tự đắc, mà rằng: Ấy, thế đấy, các ông coi, những thước phim tôi quay, những bức ảnh tôi chụp... có cái nào tồi không chớ... (nhưng có lúc chúng cũng sát chủ... Khi thấy Đào Nương nổi cơn tam bành lục tặc lên, Lính Dù vác máy quay ra hành hiệp, nhưng chúng lại...hết pin!).
Có một Nhân sĩ đánh bạo đề nghị sẽ mua tặng Lính Dù một máy quay với "giá nào cũng được" ông còn trấn an Lính Dù là: Đâu có phải ông làm viêc riêng tư đâu, ông phục vụ cho tập thể mà...
Đã thế vị nhân sĩ kia còn khích tướng: Ông xem cái đám Việt gian như Viêt Weekly, như Nguyễn Phương Hùng, chúng kéo đi đâu, máy móc của chúng trông rợn cả người...
Lính Dù cười vang: Tiền của VC giống như tiền chùa, máy gì mà không có. Nhưng tắm nước ao nhà, dù trong dù đục vẫn sướng hơn chứ. Vả lại ngộ lỡ tôi mà nhận cái máy của ông, mai mốt ông làm gì sai trái. Rồi HNPĐ có ý kiến ý cò về ông... Ông giận, ông lại đòi máy lại thì chết mẹ nhà cháu. Thôi, bỏ đi Tám!
* Ông Nguyễn Trần, Thịnh Võ (số 3425 và 3809): Báo Người Việt đã là tay sai cho VC, chúng ta phải chống. Chúng tôi cho rằng Bà Hoàng Dược Thảo là một " Nữ Lưu Anh Hùng"
Đồ Ngu trả lời: Người Việt chúng ta có " truyền thống" là chống Cộng nhưng không cho ai chống ngoài cách chống của họ. Làm khác họ có nghĩa là chống lại họ. Chống lại họ có nghĩa là... Cộng sản... Còn nữa, còn nông cạn hơn nhiều: Thí dụ báo Người Việt Là Cộng Sản. Mụ Đào Nương chửi Báo Người Việt, thì chẳng biết ất giáp gì... tôn xưng Đào Nương là anh thư, anh hùng! Do đó, mấy ngày hôm nay...chúng tôi đã nhận được nhiều bài chuyển tiếp ca tụng việc ông Trần Vệ đuổi báo Người Việt, nếu như hôm ấy mà không có Lính Dù đi dự, biết đâu đến giờ này, Đồ Ngu tôi vẫn vô tư tìn rằng, những lời tán tụng kia là...xứng đáng!
Còn có 2 chi tiết mà Lính Dù quên không tường thuật trong bài viết của anh ấy là:
- Khi thấy bà Hoàng Dược Thảo la lối, Trần Vệ hãi quá đã mất tự chủ, chân tay lính quýnh như gà mắc đẻ. Thấy vậy, một cô ngồi cạnh bàn Lính Dù bất mãn:- Bà kia là ai mà ông ta sợ hãi quá như vậy?
- Thiếu tá Nguyễn Hoài Cát người mang giấy mời có chữ ký của Ông Nguyễn Xuân Vinh đến tận báo Người Việt (Lời của Thiếu tá Cát: Họ tiếp đãi tôi rất thân tình, nồng nhiệt và trả lời ngay họ tham dự 2 bàn)...Đến khi ông Trần Vệ lên tiếng đuổi họ... Thì ông Thiếu tá Cát đứng ngơ ngác phân trần: Tại sao họ bảo tôi đem giấy mời, rồi bây giờ lại đuổi họ về? Nói xong Thiếu tá Các cũng bỏ phòng tiệc ra về luôn...
Còn như bạn Thịnh Võ khen tặng Bà Đào Nương là nữ lưu này, lưu nọ...
... Thì chúng tôi nghĩ bạn nên xem lại bài tường thuật của Lính Dù.... Khi bà Đào Nương luôn miệng la lên rằng Báo Người Việt Là Việt Cộng...vì biết đó là một người điên mãn tính nên chẳng ai thèm trả lời trả vốn... Nhưng khi bà ta chụp mũ VC cho tập thể CSVNCH thì có Chiến Hữu Nguyễn Hữu Triều phản ứng mạnh mẽ khiến mụ phải tìm đường chuồn..... thì chúng tôi chỉ có thể đoan chắc với bạn: Bà Đào Nương chống báo Người Việt là do ghen ăn tức ở, do cạnh tranh nghề nghiệp chứ chẳng phải bà ta chống cộng gì cả. Bạn cứ việc ca tụng bà ta, bạn cứ gọi bà ta là nữ lưu nhưng với chúng tôi và dư luận thì luôn luôn nghĩ... bà ta là nữ... Lưu Manh thì đúng hơn...
[...Có một lần, trong một bài phê bình báo Người Việt về việc báo này đứng ra in cuốn Bên Thắng Cuộc của Huy Đức. Có một thành viên của HNPD đã viết một câu, đại ý như thế này:... Giả dụ nếu có một cuộc "chiến tranh" giữa Hoàng Dược Thảo và Báo Người Việt. Chúng tôi (HNPĐ) sẽ không ngần ngại đứng về phía bà Hoàng Dược Thảo. Cho dù tính bà ta sáng mưa chiều nắng, và những việc làm của bà ta cùng với Tú Gàn khó có thể tha thứ được, nhưng dù sao cũng là...phe ta". Đến giờ, Đồ Ngu tôi và BBT vẫn giữ cái quan điểm đó..]
Còn sau đây là ý kiến của Đồ Ngu tôi:
Trước hết, xin trả lời người nói câu nhận xét này: "Chê thì dễ, làm mới khó"...Đồ tôi thì nghĩ khác, chẳng cái gì là khó, nếu mình cứ thẳng một đường mà đi. Khó là cứ che che đậy đậy, đến khi lòi ra, không dám nhận khuyết điểm lại chạy vòng vo rồi đổ cho người này, vấy cho kẻ khác... Còn như... Nếu chúng tôi là ông Vinh, ông Vệ. Biết Báo Người Việt như thế...Không mời, nhất định không mời, không có tiền thì thôi, là xong...
Cảm giác kế tiếp mà Đồ Tôi tự "cảm nhận" là một sự xấu hổ. Xấu hổ vì cái bệnh sĩ của mình. Kế tiếp là cảm giác hoàn toàn thất vọng... Đúng như Lính Dù có viết: "Chúng ta là quân nhân, những người trong cơ quan truyền thông, họ là dân chính. Họ sẽ nghĩ sao về tư cách của Người Lính chúng ta, khi..". Từ ông "có bằng cấp đầy người" như Nguyễn Xuân Vinh...đến ông "Sĩ quan kiêu hùng" Trần Vệ, mà từ cách điều hành, cho đến cách đối phó với những trường hợp "đột biến" như Lính Dù tường thuật...là quá tồi, quá kém...quá hèn!
Đồ tôi cũng đã xem, đã nghe các ông "tự sướng" về thành tích trong quá khứ của mình. Các ông tự vẽ, cùng với đám râu ria, chầu rìa, kẻ xướng người họa ra những ánh hào quang bao bọc quanh người các ông. Cho đến khi gặp phải mụ điên, thổi vù một cái... anh sáng phù du kia biến mất, nhường lại 2 cái mặt mốc, trơ trẻn, bạc nhược...
Đồ tôi có hỏi kỹ Lính Dù: "Ông ngồi rất gần Nguyễn Xuân Vinh, khi ông Đinh Quang Anh Thái đến hỏi quyết định của Cựu Đại tá này. Phản ứng của ông ta làm sao".
- Tôi thấy ông ta không dám nhìn vào người hỏi, miệng thì lắp bắp mà mắt thì cứ lấm lét nhìn vào cô vợ nhí...
Thầy chạy!
Đồ Ngu
(HNPĐ)