Truyện Ngắn & Phóng Sự
Trần Kỳ Trung - Đợi!
Cô bé sống rất cô đơn, mẹ mất sớm, bố lấy vợ khác, không quan tâm đến em, người dì đối xử không tốt, nhưng cô bé vẫn cố tự lập, cố học hết phổ thông mong một ngày
Ảnh minh họa |
- Em sẽ đợi anh, hôm nay, ngày mai và…cả đời…- Khi biết quyết định của anh, cô bé vừa khóc vừa nói,
… Cô bé sống rất cô đơn, mẹ mất sớm, bố lấy vợ khác, không quan tâm đến
em, người dì đối xử không tốt, nhưng cô bé vẫn cố tự lập, cố học hết phổ
thông mong một ngày…có việc làm. Bây giờ tốt nghiệp mười hai, thi đỗ
vào một trường trung cấp…nhưng không đủ tiền nộp học…
Anh tự tìm hiểu, gia cảnh cô bé đúng thế thật và anh âm thầm giúp đỡ, không cho vợ và các con biết. Mới đầu là học phí:
- Số tiền chú đưa, con giữ lấy để nộp học phí. Sau này làm thêm có tiền, trả lại chú sau.
Cô bé ngoan ngoãn ,gật đầu, học tập đạt kết quả khá, anh mãn nguyện, Còn
cô bé, mỗi lần gặp anh, nét mặt cô bé rất vui, ríu rít kể đủ thứ
chuyện… Thâm tâm, anh tự hứa, giúp đỡ cô bé cho hết ba năm trung cấp,
sau khi tốt nghiệp anh sẽ nhờ bạn nhận vào làm…Đã mấy lần anh giục cô
bé:
- Tuổi con lớn rồi, thử xem có người con trai nào đấy phù hợp với mình…thì…biết đâu,. Chú đứng ra tổ chức đám cưới cho con…
Cô bé im lặng, cúi đầu không nói.
Đến hết năm thứ ba…
Trong quán cà phê nhỏ, khuất… ngồi tâm sự, anh báo một tin cho cô bé biết:
- Bạn của chú đồng ý nhận con, nghĩa là con tốt nghiệp có việc làm ngay… lúc đó chú rất vui. Con có vui không?
Nét mặt cô bé không thể hiện mừng rỡ, mà ánh mắt rất buồn, nhìn xa xăm.
- Thế con không mừng à! – Anh ngạc nhiên.
- Thế …thế…con có việc làm ,chú với con có còn quan hệ như trước không? – Cô bé hỏi.
Anh nhìn cô bé thương cảm:
- Vẫn có chứ con, chỉ có điều…không như trước nữa. Con có việc làm, có người yêu…chú chỉ có thể…
Cô bé nói không còn bình tĩnh:
- Chú ác lắm… Chú không biết con yêu ai sao… Yêu người đó nhất trên đời… Cô bé nhìn anh rồi òa khóc.
Thôi chết rồi! Cô bé yêu anh, thực ra anh cũng rất yêu cô bé, nhưng lý
trí là một cái “barie” ngăn lại. Đã bao lần đèo cô bé, ngực cô bé gần
như ép sát lưng , anh cố né. Mấy lần hơi thở cô bé thở phả sát má, anh
lùi ra xa …không nên…không nên…Nhưng, hôm ấy trong quán cà phê…một phút
anh mất tỉnh táo, thay đổi cách xưng hô… rồi lao vào như con thiêu thân…
Chỉ một lần, tý nữa anh trả giá. Con anh sốt cao, đột ngột, anh không có
nhà. Vợ ôm con thuê tắc xi đến bệnh viện, bị một chiếc xe tải tông
trúng, may cả hai mẹ con không làm sao…Giá như anh và chiếc ô tô có ở
nhà... Anh rất ân hận!
Sau bao ngày suy nghĩ, anh quyết định ,không nói cho cô bé biết, tạm xa
lánh một thời gian, đế giữa anh và cô bé đó, ít nhất cũng “loãng” đi
tình cảm, “ phai dần” sự đợi mong…
Một mình trong khách sạn, ở một thành phố miền trung, anh ngồi cô đơn trầm tư, nhìn biển qua cửa sổ.
Ngoài kia sóng vỗ, cánh hải âu chao liệng dưới những đám mây xám xịt,
trời lạnh, mưa lất phất, gió thổi nghiêng ngả những hàng cây phi lao…
Một nỗi nhớ mênh mông cứ trào lên trong anh…
Nhớ ai thế này! Chính anh cũng không giải thích nổi?
Có tiếng bíp…bíp… “nhắn tin” trong điện thoại…
Anh giật mình…nhưng không xem…
Vẫn ngồi yên lặng!
Trần Kỳ Trung
(FB Trần Kỳ Trung)
Trần Kỳ Trung - Đợi!
Cô bé sống rất cô đơn, mẹ mất sớm, bố lấy vợ khác, không quan tâm đến em, người dì đối xử không tốt, nhưng cô bé vẫn cố tự lập, cố học hết phổ thông mong một ngày
Ảnh minh họa |
- Em sẽ đợi anh, hôm nay, ngày mai và…cả đời…- Khi biết quyết định của anh, cô bé vừa khóc vừa nói,
… Cô bé sống rất cô đơn, mẹ mất sớm, bố lấy vợ khác, không quan tâm đến
em, người dì đối xử không tốt, nhưng cô bé vẫn cố tự lập, cố học hết phổ
thông mong một ngày…có việc làm. Bây giờ tốt nghiệp mười hai, thi đỗ
vào một trường trung cấp…nhưng không đủ tiền nộp học…
Anh tự tìm hiểu, gia cảnh cô bé đúng thế thật và anh âm thầm giúp đỡ, không cho vợ và các con biết. Mới đầu là học phí:
- Số tiền chú đưa, con giữ lấy để nộp học phí. Sau này làm thêm có tiền, trả lại chú sau.
Cô bé ngoan ngoãn ,gật đầu, học tập đạt kết quả khá, anh mãn nguyện, Còn
cô bé, mỗi lần gặp anh, nét mặt cô bé rất vui, ríu rít kể đủ thứ
chuyện… Thâm tâm, anh tự hứa, giúp đỡ cô bé cho hết ba năm trung cấp,
sau khi tốt nghiệp anh sẽ nhờ bạn nhận vào làm…Đã mấy lần anh giục cô
bé:
- Tuổi con lớn rồi, thử xem có người con trai nào đấy phù hợp với mình…thì…biết đâu,. Chú đứng ra tổ chức đám cưới cho con…
Cô bé im lặng, cúi đầu không nói.
Đến hết năm thứ ba…
Trong quán cà phê nhỏ, khuất… ngồi tâm sự, anh báo một tin cho cô bé biết:
- Bạn của chú đồng ý nhận con, nghĩa là con tốt nghiệp có việc làm ngay… lúc đó chú rất vui. Con có vui không?
Nét mặt cô bé không thể hiện mừng rỡ, mà ánh mắt rất buồn, nhìn xa xăm.
- Thế con không mừng à! – Anh ngạc nhiên.
- Thế …thế…con có việc làm ,chú với con có còn quan hệ như trước không? – Cô bé hỏi.
Anh nhìn cô bé thương cảm:
- Vẫn có chứ con, chỉ có điều…không như trước nữa. Con có việc làm, có người yêu…chú chỉ có thể…
Cô bé nói không còn bình tĩnh:
- Chú ác lắm… Chú không biết con yêu ai sao… Yêu người đó nhất trên đời… Cô bé nhìn anh rồi òa khóc.
Thôi chết rồi! Cô bé yêu anh, thực ra anh cũng rất yêu cô bé, nhưng lý
trí là một cái “barie” ngăn lại. Đã bao lần đèo cô bé, ngực cô bé gần
như ép sát lưng , anh cố né. Mấy lần hơi thở cô bé thở phả sát má, anh
lùi ra xa …không nên…không nên…Nhưng, hôm ấy trong quán cà phê…một phút
anh mất tỉnh táo, thay đổi cách xưng hô… rồi lao vào như con thiêu thân…
Chỉ một lần, tý nữa anh trả giá. Con anh sốt cao, đột ngột, anh không có
nhà. Vợ ôm con thuê tắc xi đến bệnh viện, bị một chiếc xe tải tông
trúng, may cả hai mẹ con không làm sao…Giá như anh và chiếc ô tô có ở
nhà... Anh rất ân hận!
Sau bao ngày suy nghĩ, anh quyết định ,không nói cho cô bé biết, tạm xa
lánh một thời gian, đế giữa anh và cô bé đó, ít nhất cũng “loãng” đi
tình cảm, “ phai dần” sự đợi mong…
Một mình trong khách sạn, ở một thành phố miền trung, anh ngồi cô đơn trầm tư, nhìn biển qua cửa sổ.
Ngoài kia sóng vỗ, cánh hải âu chao liệng dưới những đám mây xám xịt,
trời lạnh, mưa lất phất, gió thổi nghiêng ngả những hàng cây phi lao…
Một nỗi nhớ mênh mông cứ trào lên trong anh…
Nhớ ai thế này! Chính anh cũng không giải thích nổi?
Có tiếng bíp…bíp… “nhắn tin” trong điện thoại…
Anh giật mình…nhưng không xem…
Vẫn ngồi yên lặng!
Trần Kỳ Trung
(FB Trần Kỳ Trung)