Triều
đình cộng sản hiện đang rúng động! Thật khó tin khi mà trong một nhiệm
kỳ, lại có hai Uỷ viên Bộ Chính trị ngồi ghế Chủ tịch nước, nhưng phải
xin từ chức. Lại càng khó tin hơn khi mà trong vòng 13 tháng, tại khoá
13, lại có đến hai ông chủ tịch nước bị “ngã ngựa”. Nhưng chuyện khó tin
này nay mai sẽ trở thành sự thật.
Ngày 13-3-2024, Bộ Chính trị đảng
Cộng sản Việt Nam nhóm họp. Tại đây, sau báo cáo của Ban Nội chính
Trung ương, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương và Bộ Công an, các ủy viên Bộ
Chính trị dự họp, đã thảo luận “sâu sắc” và nhất trí “khuyên”, nhưng nói
đúng ra là “buộc” Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phải làm đơn xin thôi tất
cả các chức vụ như: Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng An
ninh, Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam, Uỷ viên
Trung ương đảng, Uỷ viên Bộ Chính trị khoá 13…
Vì sao nên nỗi?
Năm 2011, khi đang là Uỷ viên Trung ương khoá 11, Bí thư thứ nhất Trung
ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Võ Văn Thưởng
được điều động về làm Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ngãi, thay cho Nguyễn Hoà
Bình về nắm Viện trưởng Viện Kiểm sát Tối cao.
Năm 2012, Tập đoàn
Phúc Sơn của Nguyễn Văn Hậu (con nuôi Trịnh Đình Dũng, Uỷ viên Trung
ương khoá 11, bộ trưởng Bộ Xây dựng), trúng thầu dự án Tuyến đường bờ
nam sông Trà Khúc, có vốn đầu tư lên đến 1000 tỷ đồng.
Các lãnh đạo
tỉnh Quảng Ngãi sau đây đã đưa ra chủ trương, nghị quyết, liên quan đến
quyết định đầu tư dự án trọng điểm này, gồm:
- Võ Văn Thưởng, sinh năm 1970, quê Măng Thít, Vĩnh Long, Uỷ viên Trung ương, bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ngãi 2011-2014
- Cao Khoa, sinh năm 1954 quê Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi, là Phó Bí thư
Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2011-2014.
- Đặng Văn Minh, sinh năm 1966, quê Đức Phổ, Quảng Ngãi, Giám đốc Sở Giao thông - Vận tải, giai đoạn 2010-2015.
Ngày 8-3-2024, Bộ Công an đồng loạt khởi tố, bắt giam các quan chức
lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi và Vĩnh Phúc, liên quan đến Tập đoàn Phúc Sơn.
Cũng hôm đó, ở tỉnh Quảng Ngãi, hai ông Cao Khoa, cựu chủ tịch UBND
tỉnh Quảng Ngãi (nghỉ hưu năm 2014) và Đặng Văn Minh, Phó bí thư thành
uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, đã bị C03 Bộ Công an bắt giam, với
tội danh “nhận hối lộ” theo điều 354 Bộ luật Hình sự. Ngay trong chiều
ngày 8-3, hai ông Khoa và Minh bị di lý về Hà Nội để giam giữ, phục vụ
điều tra.
Cùng lúc, tại tỉnh Vĩnh Long, Cơ quan điều tra Bộ Công an
cũng bắt giam Đặng Trung Hoành, huyện uỷ viên, Chánh văn phòng Huyện uỷ
Măng Thít, tỉnh Vĩnh Long. Có thông tin cho hay, Hoành là anh họ của ông
Võ Văn Thưởng, đương kim chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam.
Thông tin
nội bộ mà chúng tôi có được, theo lời khai của Nguyễn Văn Hậu, chủ tịch
Tập đoàn Phúc Sơn, năm 2012, Đặng Trung Hoành là người đã đứng ra môi
giới cho Phúc Sơn nhận được dự án ngàn tỷ tại Quảng Ngãi. Hoành đã cầm
của Hậu số tiền 60 tỷ đồng (thời điểm năm 2012).
Được biết, tại cơ
quan điều tra, Đặng Trung Hoành nhận tội, nhưng chỉ nhận tội một mình,
tuyệt nhiên ông ta không hề khai với cơ quan điều tra việc ông ta chia
chác cho bất kỳ ai số tiền “lót tay” mà ông ta nhận được từ Tập đoàn
Phúc Sơn.
Cái chết được báo trước
Như vậy, chỉ sau hơn một năm
nhậm chức, thay thế ông Nguyễn Xuân Phúc ngồi vào ghế chủ tich nước, ông
Võ Văn Thưởng sắp bị truất phế nửa chừng. Dư luận cho rằng, ghế chủ
tịch nước có “dớp”, nên có quá nhiều chuyện không hay xảy ra khi ai đó
ngồi vào.
Năm 2016, sau khi tái trúng cử Uỷ viên Bộ Chính trị khoá
12, từ bộ trưởng Bộ Công an, Trần Đại Quang nhảy lên ngồi ghế chủ tịch
nước, nhiệm kỳ 2016-2021. Ngồi chưa được một năm, Trần Đại Quang phát
bệnh, phải đi Nhật Bản chữa trị, nhưng y tế Nhật cũng đành “bó tay”. Nội
bộ rò rỉ thông tin, chủ tịch Quang bị đầu độc phóng xạ. Trần Đại Quang
đi theo Mác – Lê hồi tháng 8-2018. Ân huệ mà đảng dành cho Quang, cũng
là cách mà đảng trang điểm bộ mặt, là em trai và con trai ông Quang được
tiến thân trong guồng máy chính trị.
Tháng 10-2018, tổng bí thư
Nguyễn Phú Trọng thay Quang, “ôm” luôn chức chủ tịch nước. Sáu tháng
sau, vào tháng 4-2019, Nguyễn Phú Trọng bị đột quỵ, suýt bỏ mạng trong
chuyến kinh lý ở Kiên Giang.
Tháng 4-2021, sau đại hội 13, được làm
“nhân sự đặc biệt” ngồi lại ghế tổng bí thư nhiệm kỳ thứ ba, Nguyễn Phú
Trọng đã bàn giao chức chủ tịch nước cho Nguyễn Xuân Phúc.
Tháng
1-2023, trong cuộc tranh giành quyền lực triền miên, gia đình ông Nguyễn
Xuân Phúc bị vướng vào đại án test kit Việt Á. Phe tấn công buộc ông
Phúc phải viết đơn xin từ bỏ chức chủ tịch nước, cùng tất cả các chức vụ
trong đảng, rời khỏi chính trường. Đổi lại, ông Phúc được bảo đảm tuyệt
đối không hồi tố, cùng sự an toàn của vợ, con ông.
Tháng 2-2023, từ
vị trí A5 – theo thứ tự quyền lực trong đảng – Võ Văn Thưởng được đưa
lên A2, thay Nguyễn Xuân Phúc, tuyên thệ nắm chức chủ tịch nước. Có hai
nhân sự được giới thiệu lấy phiếu thăm dò tại Bộ Chính trị là Tô Lâm và
Võ Văn Thưởng. Tuy nhiên, đa số phiếu đã dành cho ông Thưởng. Kể từ ngày
đó, nhiều thế hệ đảng viên cộng sản đánh giá ông Thưởng là “ngôi sao
sáng giá”, xứng đáng tham gia cuộc đua, tranh vị trí A1 – Tổng bí thư –
tại đại hội 14.
Thế nhưng…
Chuyện kể rằng, đầu năm 2016 tại một
bàn trà, khi nhận tin đại hội 13 đã bầu xong, xướng tên “19 vì tinh tú”
tham gia Bộ Chính trị, mọi người ồ lên khi Võ Văn Thưởng, 46 tuổi, có
tên trong danh sách. Đại tá Nguyễn Văn Yên, Vụ trưởng vụ 1, Ban Nội
chính Trung ương, ngồi cùng bàn, đã buột miệng “Mịa nó, tao suýt bắt nó
năm 2013 rồi”! Nguyễn Văn Yên hiện nay là Phó Trưởng ban Nội chính Trung
ương.
Trong một diễn biến gây chú ý, trong hai ngày 28 và
29-1-2024, Tô Lâm, bộ trưởng Bộ Công an, đi thăm các cựu lãnh đạo phía
Nam là các ông Trương Tấn Sang, Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Minh Triết, cùng
các tướng lĩnh công an đã nghỉ hưu tại TPHCM. Tô Lâm đi vấn an hay báo
cáo việc hệ trọng, không ai biết được. Những người am hiểu chính trường,
lúc đó chỉ cảm nhận rằng có điều gì đó bất bình thường sắp xảy ra.
Trong số hai trăm Uỷ viên Trung ương đảng, hầu như người nào cũng có “tì
vết” với vô vàn tội danh, sai phạm như: Bảo kê, tham nhũng, nhận hối
lộ, vi phạm điều lệ đảng, có vấn đề lý lịch, lập trường quan điểm không
rõ ràng, tự diễn biến… Chỉ có điều, khi cần thêm “củi” để ném vô lò,
hoặc cần hạ bệ ai đó trong cuộc tranh giành quyền lực, các “tì vết” của
họ đã có trong quá khứ, sẽ bị những kẻ gọi nhau là “đồng chí” lôi ra để
“thịt” lẫn nhau.
Dư luận xôn xao, bình luận sôi nổi về những biến
động từ chính trường Việt Nam. Tuy nhiên, đây chỉ màn mở đầu cho cuộc
quyết đấu tranh giành quyền lực trong đảng trước thềm đại hội 14. Ai sẽ
ngồi vào cái ghế tổng bí thư để thay thế ông Nguyễn Phú Trọng, nắm chức
vụ lãnh tụ tối cao của đảng, đó mới là đích ngắm cuối cùng của các phe
phải. Từ bây giờ cho tới ngày đại hội chính thức diễn ra, sẽ còn nhiều
màn trình diễn với đầy đủ các thể loại, dở khóc dở cười…