Chồng 15, vợ 14 tuổi
|
Chưa
đăng ký kết hôn do không đủ tuổi, C.Y.T. bế con 2 tháng tuổi đến UBND
xã hỏi thủ tục khai sinh cho con để hưởng các chế độ bảo hiểm |
Tan
trường, L.Y.D. - học sinh lớp Tám, ở xã Mường Lống, huyện Kỳ Sơn - đứng
ngó nghiêng trước cổng trường chờ chồng cùng về nhà. Chồng của D. là
học sinh lớp Chín cùng trường, 2 người trở thành vợ chồng sau dịp tết
Nguyên đán vừa qua. Hơn 11g trưa, sương mù vẫn giăng khắp núi đồi. Cầm
lấy chiếc cặp sách của vợ, L.B.C. hối thúc D. “về nhanh coi mẹ nấu cơm
chưa”.
Mới 15 tuổi, L.B.C. đã quen với cuộc sống tự lập, thậm chí
còn thay cha mẹ chăm 2 em mỗi ngày. Chị H.Y.X. - 31 tuổi, mẹ của L.B.C. -
cho hay, chán cảnh làm nương rẫy, mấy năm qua, vợ chồng chị vào miền
Nam làm thuê, giao lại toàn bộ việc nhà cho C. quản lý. Dịp tết Nguyên
đán vừa qua, vợ chồng trở về nhà ăn tết thì thấy nhà mình đã có con dâu
trưởng.
Chị
X. nói: “Mình về nhà mới biết chứ con có nói đâu. Con nó đã muốn lấy vợ
thì mình cũng chịu”. Vợ chồng chị X. đã tổ chức đám cưới đơn giản với
vài mâm cơm, mời họ hàng đến chung vui, ra mắt con dâu.
Làm dâu ở
tuổi 14, D. khá vô tư. Sau bữa cơm trưa, cô nói mẹ chồng rửa bát giúp
mình rồi đi thẳng vào phòng, soạn sách vở để chuẩn bị đi học. “Đợt nghỉ
tết vừa rồi, mấy bạn khác lớp em cũng lấy chồng mà” - D. hồn nhiên nói.
Theo chị X., chị cũng lấy chồng năm 15 tuổi, nên chị xem như nhà có thêm
đứa con, chẳng ép con dâu phải làm nhiều.
Căn nhà nhỏ nằm ở lưng
chừng núi của chị X. gần đây rôm rả hơn khi có thành viên mới. Anh chị
ngăn một góc nhà làm không gian riêng tư cho con trai và con dâu. Khi
được hỏi đã sẵn sàng làm bà nội chưa, chị X. tỏ ra vừa mừng, vừa lo. Chị
nói “sợ con dâu còn trẻ quá, chưa biết làm mẹ” nhưng rồi lại tặc lưỡi:
“Cứ để tự nhiên thôi”.
Bạn bè cùng trang lứa với chị X. (30-31
tuổi) nay đều đã lên chức bà. Mỗi lần gặp nhau, chị chỉ biết cười trừ
trước câu hỏi bao giờ mới chịu có cháu bồng. “Bạn cùng tuổi giờ 3-4 cháu
cả rồi. Nhiều lúc họ cười, trêu mình chuyện chưa có cháu, đâm ra cũng
buồn” - chị X. nói.
Dù rất muốn tiếp tục tới trường sau khi bị bắt
vợ, nhưng X.Y.N. - học sinh lớp Bảy, Trường phổ thông dân tộc bán trú
THCS Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn - lại không may mắn như L.Y.D. Ít tháng
trước, cha của N. phải đến trường xin lại sách vở của con để gửi sang
nhà chồng bên Lào với hy vọng con “tự học thêm tại nhà”.
N. trong
đội tuyển bồi dưỡng học sinh giỏi. Cha N. là cán bộ xã nhưng cũng đành
bất lực do con gái bị “bắt vợ” khi ông đang đi công tác. Khi ông biết
tin thì mọi chuyện đã an bài, bởi theo phong tục người Mông (H’mông),
“nhà trai đã bắt vợ thì con gái không được về nhà cha mẹ đẻ nữa”.
Dịp
tết vừa qua, Trường phổ thông dân tộc bán trú THCS Na Ngoi có 11 học
sinh “dựng vợ, gả chồng”, nhỏ nhất là nữ sinh lớp Sáu, bị “bắt vợ”về nhà
chồng cách trường hơn 80km. Ông Phạm Mạnh Hùng - Hiệu trưởng trường này
- nói: “Chúng tôi đã nỗ lực tuyên truyền nhưng năm nào cũng xảy ra tình
trạng này. Thương nhất là em N. Em học rất giỏi, đang được bồi dưỡng để
chuẩn bị đi thi học sinh giỏi thì bị bắt vợ về tận bên Lào”.
Khó dẹp nạn tảo hôn
|
Mang thai tháng thứ tư, nữ sinh V.Y.G. phải nghỉ học, cùng mẹ chồng thêu vải mỗi ngày |
Sau
vài tháng “chát chít” với nhau qua mạng xã hội, V.Y.G. - học sinh lớp
Chín, trú xã Mường Lống - đồng ý để một nam sinh lớp Mười “bắt vợ”. Sau
vài tháng về nhà chồng, G. phải nghỉ học do ốm nghén. Không đến bệnh
viện thăm khám, G. cũng chỉ được nhà chồng áng chừng có bầu khoảng 4
tháng, trùng với thời gian em về nhà chồng.
Thấy đám bạn í ới gọi
nhau đi học ngoài đường, G. đánh thức chồng dậy lên rẫy làm việc, còn
mình đưa đồ nghề ra hiên nhà phụ mẹ chồng thêu vải. Cũng như nhiều thiếu
nữ người Mông khác ở xã vùng cao này, G. cho rằng, kết hôn ở độ tuổi
này là lẽ thường. Vợ có thai, chồng của G. cũng đành nghỉ học để ở nhà
vừa chăm vợ, vừa lên rẫy làm việc kiếm thu nhập.
Theo thống kê
của Phòng GD-ĐT huyện Kỳ Sơn, sau dịp nghỉ tết Nguyên đán vừa qua, 154
học sinh các trường THCS trong huyện nghỉ học để lập gia đình hoặc đi
làm, hầu hết là người Mông.
Tập tục của người Mông là kết hôn sớm
để thêm thành viên, tăng sức lao động. Nhưng hiện nay, hầu hết các cặp
học sinh kết hôn với nhau là do thích nhau rồi về nhà bắt cha mẹ tổ chức
đám cưới. Khi cả 2 đã ưng thuận, nam sinh sẽ đến nhà nữ sinh “bắt vợ”,
đem về nhà mình.
Xã Mường Lống có gần 100% cư dân là người Mông.
Ông Và Chá Xà - Chủ tịch UBND xã - nói, “cuộc chiến” với nạn tảo hôn rất
cam go. Mỗi năm, xã có trên 20 cặp thành vợ chồng khi chưa đủ tuổi kết
hôn. UBND và các đoàn thể trong xã đã vận dụng nhiều biện pháp nhưng
không mấy hiệu quả bởi hủ tục còn quá nặng nề.
Ông lý giải hiện
tượng học sinh THCS đã lập gia đình: “Con trai người Mông muốn lấy những
cô gái trẻ. Vợ mình phải là người con gái chưa ai đụng vào, mình là
người sở hữu đầu tiên. Khi chưa có nhiều người tán tỉnh thì cưới về, vợ
chồng sẽ hạnh phúc hơn. Còn con gái 18 tuổi là bị chê rồi”.
Ông Và
Chá Xà nói thêm, nhiều nữ sinh đi chơi rồi đồng ý để bạn trai “bắt vợ”
về nhà chồng. Sau một số nghi thức xua đuổi những điều không may mắn, cô
gái bước vào nhà trai và chính thức trở thành người nhà đó. Ông nói về
tập tục của người Mông: “Dù chưa làm gì nhưng khi đã bước vào nhà trai
thì cô gái này đã thành ma nhà đó, có chết thì cha mẹ đẻ cũng không cho ở
nhà mình nữa, phải tổ chức ma chay ở nhà trai”.
|
Nhiều cô gái trẻ người Mông tập trung lại vừa trông con nhỏ, vừa thêu vải kiếm tiền |
Cũng
theo ông, với người Mông, nếu đã bị “bắt vợ” mà quay về nhà mình thì cô
gái đó xem như đã qua 1 đời chồng, ít ai còn “nhòm ngó”. Gần đây, khi
học sinh yêu nhau rồi “bắt vợ”, hiếm có phụ huynh nào phản đối mạnh do
sợ các em ăn lá ngón tự tử. Thực tế, ở Mường Lống, từng có nhiều cái
chết thương tâm chỉ vì cha mẹ ngăn cản con cái yêu nhau.
Ông Vi Mỹ
Sơn - Phó ban Dân tộc tỉnh Nghệ An - cho rằng, trong thời gian qua, dù
đã rất nỗ lực nhưng các giải pháp phòng, chống tảo hôn cũng chỉ dừng lại
ở việc tuyên truyền, vận động nên hiệu quả chưa cao: “Theo tôi, thời
gian tới, cùng với việc tuyên truyền, chính quyền địa phương cần chỉ đạo
cơ quan công an xử phạt hành chính, thậm chí xử lý hình sự vài trường
hợp để răn đe”.
Bài và ảnh: Phan Ngọc