Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...
Từ cuộc biểu tình chống Trương Tấn Sang tôi càng yêu một nước Mỹ Tự Do
( HNPĐ ) Đây là bài viết của cháu Anthony Đỗ, con thứ 2 của chiến hữu Thiếu úy Đỗ Đang, Sĩ quan Truyển Tin thuộc Tiểu Đoàn 2 TQLC...Vì cháu viết tiếng Việt chưa được thông thạo, nên BBT nhờ Đồ Ngu Tôi sửa với " yêu cầu" của Cháu và Bố: Thêm thắt tùy ý. Nếu bài sửa này có ý tưởng làm quý vị tâm đắc, ấy là do từ cháu Anthony. Còn quý vị bực mình vì sự lủng củng, chắp vá, ấy là do Đồ Ngu tôi không khéo...
Xem cái tít này, chắc sẽ có nhiều chú bác phản ứng:
- Bọm Vẹm sẽ chụp: Thì " Tớ " khen " Chủ" là chuyện tất nhiên thôi !
( Phần " phản bác" của Anthony: Tôi nhớ lại, trong một buổi tiệc nhỏ mà ông bạn cùng đơn vị, tổ chức để tiễn chân gia dình tôi đi Mỹ ( theo diện HO ) một bà bạn, không biết hỏi thật hay hỏi móc: Tôi không biết sao nhiều người, cứ sống chết phải đi Mỹ " Bố tôi trả lời tỉnh bơ: Họ vẫn tuyên truyền rằng chúng tôi chỉ là thứ lính đánh thuê...Đánh thuê thì phải có người thuê, người đứng ra thuê gọi là ông chủ...Ông chủ tôi là Mỹ...Tớ đi theo Chủ là lẽ thường tình. Sau này, có phải đến 5. 7 năm sau gì đó. Cái người mà hỏi Bố tôi câu ấy, cũng đang ở Mỹ, đang có thẻ xanh sau nhiều lần tìm cách đi " thoát " khỏi Việt Nam
- Người chống Mỹ kinh niên: Bây giờ mới thấy bố con thằng họ Đỗ, lộ bản chất bợ đít quan thầy.
( Cháu Anthony: Hành động bợ đít, là hành động nịnh nọt để đổi lấy một thứ gì về vật chất. Hay làm một việc gì đổi lấy tiền bạc. Phần này thì có lẽ thằng mặt lợn Nguyễn Thanh Sơn đang ê ẩm vì bị ném đá bởi câu nói hết sực mất dậy, hết sức vô liêm sĩ nhưng lại cho Thế giới biết đến khả năng, tư cách của bất cứ thằng Vẹm Gộc nào. Đó là nó đang đại diện cho lớp Tư sản Đỏ tuyên bố một câu trắng trợn: Những người Việt đi biểu tình vì tiền ! )
- Người việt có máu dân tộc cực đoan bĩu môi: Mỹ có cái gì đáng ca tụng chứ. Mỹ cũng chẳng khác gì Trung Cộng, cũng đế quốc, thực dân
( Cháu Anthony phản bác: Người Tầu cộng hay dùng nhất chữ này trong nhóm chữ ( VC gọi là cụm từ ) Đế Quốc, Thực Dân Mỹ, nhưng cho đến giờ này cái câu dân gian: Muốn ăn gắp bỏ cho người đã ứng rằng: Người Mỹ đem quân viễn chinh đánh đông dẹp bắc. Xong, rút về nước, không lấy một tấc đất của ai. Trái với thằng Ba Tầu hết lấn đất liền, lại lấn chiếm biển chung )
- Người Việt chống Cộng ( cực đoan ) mỉa mai: Bố con ông Đỗ vẫn tự nhận là người quốc gia chống Cộng, sao lại quên mau cái nguyên nhân ông Đỗ phải nhá cơm tù cải tạo, ông phải chịu biệt giam đến nước uống cũng không có, ông phải chịu cảnh những thằng cán bộ Việt Cộng miệng còn hơi sửa sỉ vả. Nguyên nhân ấy không phải là người Mỹ tráo trở hay sao, khi chỉ vì cái gọi là " quyền lợi của nước Mỹ " đã bán đứng một đồng minh đồng minh của mình. Rồi bây giờ lại giở chiêu mèo khóc chuột
( Cháu Anthony: Phải phân biệt rạch ròi: Chính quyền Mỹ và Dân Tộc Mỹ. Chính quyền chi là một tập đoàn, xa hơn, một Đảng phái. Chính quyền làm phải hay trái ( Đối với nước khác, người nước khác ) cũng đều nhằm vào quyền lợi chung của nước Mỹ..Còn Dân tộc Mỹ, từ ngày có bản Tuyên Ngôn Độc Lập đã được Jefferson công bố vào ngày 4-7-1776 đã đưa người Mỹ vào " quỹ đạo nhân văn" với đầy đủ quyền làm người Đấy là phần lý thuyết. Trên thực tế: những người quốc gia A Phú Hãn hợp tác với quân đội Nga để chiến đấu với bọn cuồng tín Taliban...Khi người Nga rút quân ( 1989 ) thì những người đồng minh người A Phú Hãn bị đem ra tàn sát và tù đầy. Nước Nga không một hành động nào giúp đỡ họ cả....Trong khi ấy, tuy có chậm nhưng...Người Mỹ và phương Tây đã dang rộng cánh tay hảo hiệp trong những chương trình ra đi có trật tự, HO cùng tiếp nhận những người vượt biên...)
- Người Việt....Bình thường: Thằng bé này , sinh ở VN và lớn lên ở Mỹ, nên đã nhiễm cái chủ nghĩa thực dụng ấy là luôn đứng về phía kẻ yếu, người quân tử phù suy chứ không ai phù thịnh cả. Bây giờ khoe mà khen Mỹ, coi chừng chúng lại bảo khen vờ để chống Cộng...vờ
( Cháu Anthony phản bác: Quân tử phù suy, 4 chữ này, khiến tôi kể lại một chuyện cách đây vài tuần mà Bố tôi có tham dự vào và về khoe với gia đình: Trong lúc nhiều tay chống Cộng lao nhao lên để đả kích Tướng Trần Thiện Khiêm vì những lời, họ trích ra từ những lời tuyên bố, bài viết của Ông ( Đồ Ngu sửa và viết hoa ), có lợi cho Cộng sản, xa hơn: thân cộng, quá quắt nữa: Tên Cộng sản nằm vùng...đủ các loại mũ chụp lên đầu một ông lão cô đơn, vừa " trôi giạt" về Thành phố Biển, trú ngụ trong một căn phòng nhỏ của người cháu gái. Bố tôi, khi đi thăm Ông về, bùi ngùi: Có lẽ hình ảnh thê thảm nhất của con người, là lúc chiều tà bóng xế, lụm khụm, run rẩy pha trà đãi khách...Người ta bảo giầu có thì, nhất Thiệu, nhì Khiêm, đấy...Những đồ đạc củ kỹ đến từ cơ quan từ thiện, cùng với tiền trợ cấp chưa được 1000, một cái bàn cũ trên có cái microwave và một thùng mì gói...Vèo trông lá dụng đầy sân. Công danh phù thế có ngần ấy thôi...
Buồn thảm quá..
Tôi xin trở lại cái tít: Qua cuộc biểu tình chống Trương Tấn Sang, tôi càng yêu một nước Mỹ Tự Do
- Tôi yêu nước Mỹ, khi thấy cảnh cảnh sát còng tay cô con gái rượu Jenna Bush, khi phát giác ra nồng độ rượu ( khi lái xe ) và biết cổ là con gái cưng của Tổng thống đương nhiệm ( thời đó )
- Tôi yêu nước Mỹ, khi thấy cuộc sống của những " Đại gia" giầu có nhất nước Mỹ, ( cũng nhất Thế giới )...Họ lái vòng vòng cái xe cà khổ, đi tìm parking lot để kiếm chỗ đậu free, họ ở trong một căn nhà như những người trung lưu, họ xếp hàng dài chờ mua hàng với một nắm coupon. Tần tiện từng cắc bạc, nhưng khi chết chỉ để lại cho con cái mỗi đứa trên dưới 10 triệu. Còn tất cả biếu hết cho cơ quan từ thiện..
- Tôi yêu nước Mỹ, khi tôi có thể ngồi cả ngày lướt web trong những quán, tiệm có máy lạnh máy nóng, mà chẳng có ai đến nhắc nhở, mời khéo, hay đá bàn đá ghế..
- Tôi yêu nước Mỹ, khi tôi có thể gõ tất cả nhưng điều tôi nghĩ, tôi có thể mặc sức thóa mạ từ Tống thống Obama đến một viên cảnh sát nếu tôi thấy nhạt miệng..Tôi chẳng sợ tiếng gõ cửa ban đêm của cảnh sát, nếu tôi không có lời yêu cầu họ đến.
- Tôi yêu nước Mỹ khi ra đường không bao giờ tôi phải sờ tay xem cái bóp có biến mất không, tôi không sợ mất cái Ipad tôi order trên mạng được UPS ném lăn lóc ngay trước sân nhà...
Còn, còn nhiều lý do tại sao tôi yêu một nước mỹ Tư do..
...Và sau cùng nhưng không kém thú vị: Tôi yêu nước Mỹ khi nhìn thấy bên hàng xóm lợp lại căn nhà của họ: Khoảng 6, 7 thiếu nữ "chân yếu tay mềm" hùng hục làm trên mái nhà, trong khi cũng khoảng 6, 7 thanh niên dài lưng, lơ ngơ làm thợ vịn phía dưới...
Trở lại cuộc biểu tình của đồng hương của bố con tôi, chống Trương Tấn Sang ở Thủ đô Hoa Thịnh Đốn...Khoảng hơn 1000 người đến...Xa nhất từ những nước ở Tây Âu, Canada đến các bang tận cùng nước Mỹ, ăn mặc lịch sự, xếp hàng ngay ngắn vừa nghe Trúc Hồ và ban nhạc bỏ túi Asia, vừa hô khẩu hiệu, trật tự hòa nhã. Không một sự đe dọa nào của chính quyền.
- Đoạn cuối khiến tôi thấy mắt mình cay: Khi cuộc biểu tình chấm dứt, từ những ông già chống gậy đến những thanh niên nam nữ, kể cả mấy chú nhóc, một tay cầm cờ, một tay lượm rác...
Anthony Đỗ
Bố Con cháu Anthony: đây là việc rất khó và không quen, vì thường ra gõ từ các ý nghĩ trong đầu, thành câu văn thì dễ hơn và nhanh chóng hơn khi phải ngồi chắp vá. Nhưng cảm cái lòng của cháu với quê hương thứ 2 của tất cả người Việt, Bác đã cố gắng như có thể.
Đồ Ngu
( HNPĐ )
* *Xin nhấn nút Cỡ Chữ ( Mầu Đỏ ) + hay - Trên góc trái. Hoặc bằng nhấn nút ctrl + hay- trên bàn phím đễ chỉnh font size cho vừa mắt
Từ cuộc biểu tình chống Trương Tấn Sang tôi càng yêu một nước Mỹ Tự Do
( HNPĐ ) Đây là bài viết của cháu Anthony Đỗ, con thứ 2 của chiến hữu Thiếu úy Đỗ Đang, Sĩ quan Truyển Tin thuộc Tiểu Đoàn 2 TQLC...Vì cháu viết tiếng Việt chưa được thông thạo, nên BBT nhờ Đồ Ngu Tôi sửa với " yêu cầu" của Cháu và Bố: Thêm thắt tùy ý. Nếu bài sửa này có ý tưởng làm quý vị tâm đắc, ấy là do từ cháu Anthony. Còn quý vị bực mình vì sự lủng củng, chắp vá, ấy là do Đồ Ngu tôi không khéo...
Xem cái tít này, chắc sẽ có nhiều chú bác phản ứng:
- Bọm Vẹm sẽ chụp: Thì " Tớ " khen " Chủ" là chuyện tất nhiên thôi !
( Phần " phản bác" của Anthony: Tôi nhớ lại, trong một buổi tiệc nhỏ mà ông bạn cùng đơn vị, tổ chức để tiễn chân gia dình tôi đi Mỹ ( theo diện HO ) một bà bạn, không biết hỏi thật hay hỏi móc: Tôi không biết sao nhiều người, cứ sống chết phải đi Mỹ " Bố tôi trả lời tỉnh bơ: Họ vẫn tuyên truyền rằng chúng tôi chỉ là thứ lính đánh thuê...Đánh thuê thì phải có người thuê, người đứng ra thuê gọi là ông chủ...Ông chủ tôi là Mỹ...Tớ đi theo Chủ là lẽ thường tình. Sau này, có phải đến 5. 7 năm sau gì đó. Cái người mà hỏi Bố tôi câu ấy, cũng đang ở Mỹ, đang có thẻ xanh sau nhiều lần tìm cách đi " thoát " khỏi Việt Nam
- Người chống Mỹ kinh niên: Bây giờ mới thấy bố con thằng họ Đỗ, lộ bản chất bợ đít quan thầy.
( Cháu Anthony: Hành động bợ đít, là hành động nịnh nọt để đổi lấy một thứ gì về vật chất. Hay làm một việc gì đổi lấy tiền bạc. Phần này thì có lẽ thằng mặt lợn Nguyễn Thanh Sơn đang ê ẩm vì bị ném đá bởi câu nói hết sực mất dậy, hết sức vô liêm sĩ nhưng lại cho Thế giới biết đến khả năng, tư cách của bất cứ thằng Vẹm Gộc nào. Đó là nó đang đại diện cho lớp Tư sản Đỏ tuyên bố một câu trắng trợn: Những người Việt đi biểu tình vì tiền ! )
- Người việt có máu dân tộc cực đoan bĩu môi: Mỹ có cái gì đáng ca tụng chứ. Mỹ cũng chẳng khác gì Trung Cộng, cũng đế quốc, thực dân
( Cháu Anthony phản bác: Người Tầu cộng hay dùng nhất chữ này trong nhóm chữ ( VC gọi là cụm từ ) Đế Quốc, Thực Dân Mỹ, nhưng cho đến giờ này cái câu dân gian: Muốn ăn gắp bỏ cho người đã ứng rằng: Người Mỹ đem quân viễn chinh đánh đông dẹp bắc. Xong, rút về nước, không lấy một tấc đất của ai. Trái với thằng Ba Tầu hết lấn đất liền, lại lấn chiếm biển chung )
- Người Việt chống Cộng ( cực đoan ) mỉa mai: Bố con ông Đỗ vẫn tự nhận là người quốc gia chống Cộng, sao lại quên mau cái nguyên nhân ông Đỗ phải nhá cơm tù cải tạo, ông phải chịu biệt giam đến nước uống cũng không có, ông phải chịu cảnh những thằng cán bộ Việt Cộng miệng còn hơi sửa sỉ vả. Nguyên nhân ấy không phải là người Mỹ tráo trở hay sao, khi chỉ vì cái gọi là " quyền lợi của nước Mỹ " đã bán đứng một đồng minh đồng minh của mình. Rồi bây giờ lại giở chiêu mèo khóc chuột
( Cháu Anthony: Phải phân biệt rạch ròi: Chính quyền Mỹ và Dân Tộc Mỹ. Chính quyền chi là một tập đoàn, xa hơn, một Đảng phái. Chính quyền làm phải hay trái ( Đối với nước khác, người nước khác ) cũng đều nhằm vào quyền lợi chung của nước Mỹ..Còn Dân tộc Mỹ, từ ngày có bản Tuyên Ngôn Độc Lập đã được Jefferson công bố vào ngày 4-7-1776 đã đưa người Mỹ vào " quỹ đạo nhân văn" với đầy đủ quyền làm người Đấy là phần lý thuyết. Trên thực tế: những người quốc gia A Phú Hãn hợp tác với quân đội Nga để chiến đấu với bọn cuồng tín Taliban...Khi người Nga rút quân ( 1989 ) thì những người đồng minh người A Phú Hãn bị đem ra tàn sát và tù đầy. Nước Nga không một hành động nào giúp đỡ họ cả....Trong khi ấy, tuy có chậm nhưng...Người Mỹ và phương Tây đã dang rộng cánh tay hảo hiệp trong những chương trình ra đi có trật tự, HO cùng tiếp nhận những người vượt biên...)
- Người Việt....Bình thường: Thằng bé này , sinh ở VN và lớn lên ở Mỹ, nên đã nhiễm cái chủ nghĩa thực dụng ấy là luôn đứng về phía kẻ yếu, người quân tử phù suy chứ không ai phù thịnh cả. Bây giờ khoe mà khen Mỹ, coi chừng chúng lại bảo khen vờ để chống Cộng...vờ
( Cháu Anthony phản bác: Quân tử phù suy, 4 chữ này, khiến tôi kể lại một chuyện cách đây vài tuần mà Bố tôi có tham dự vào và về khoe với gia đình: Trong lúc nhiều tay chống Cộng lao nhao lên để đả kích Tướng Trần Thiện Khiêm vì những lời, họ trích ra từ những lời tuyên bố, bài viết của Ông ( Đồ Ngu sửa và viết hoa ), có lợi cho Cộng sản, xa hơn: thân cộng, quá quắt nữa: Tên Cộng sản nằm vùng...đủ các loại mũ chụp lên đầu một ông lão cô đơn, vừa " trôi giạt" về Thành phố Biển, trú ngụ trong một căn phòng nhỏ của người cháu gái. Bố tôi, khi đi thăm Ông về, bùi ngùi: Có lẽ hình ảnh thê thảm nhất của con người, là lúc chiều tà bóng xế, lụm khụm, run rẩy pha trà đãi khách...Người ta bảo giầu có thì, nhất Thiệu, nhì Khiêm, đấy...Những đồ đạc củ kỹ đến từ cơ quan từ thiện, cùng với tiền trợ cấp chưa được 1000, một cái bàn cũ trên có cái microwave và một thùng mì gói...Vèo trông lá dụng đầy sân. Công danh phù thế có ngần ấy thôi...
Buồn thảm quá..
Tôi xin trở lại cái tít: Qua cuộc biểu tình chống Trương Tấn Sang, tôi càng yêu một nước Mỹ Tự Do
- Tôi yêu nước Mỹ, khi thấy cảnh cảnh sát còng tay cô con gái rượu Jenna Bush, khi phát giác ra nồng độ rượu ( khi lái xe ) và biết cổ là con gái cưng của Tổng thống đương nhiệm ( thời đó )
- Tôi yêu nước Mỹ, khi thấy cuộc sống của những " Đại gia" giầu có nhất nước Mỹ, ( cũng nhất Thế giới )...Họ lái vòng vòng cái xe cà khổ, đi tìm parking lot để kiếm chỗ đậu free, họ ở trong một căn nhà như những người trung lưu, họ xếp hàng dài chờ mua hàng với một nắm coupon. Tần tiện từng cắc bạc, nhưng khi chết chỉ để lại cho con cái mỗi đứa trên dưới 10 triệu. Còn tất cả biếu hết cho cơ quan từ thiện..
- Tôi yêu nước Mỹ, khi tôi có thể ngồi cả ngày lướt web trong những quán, tiệm có máy lạnh máy nóng, mà chẳng có ai đến nhắc nhở, mời khéo, hay đá bàn đá ghế..
- Tôi yêu nước Mỹ, khi tôi có thể gõ tất cả nhưng điều tôi nghĩ, tôi có thể mặc sức thóa mạ từ Tống thống Obama đến một viên cảnh sát nếu tôi thấy nhạt miệng..Tôi chẳng sợ tiếng gõ cửa ban đêm của cảnh sát, nếu tôi không có lời yêu cầu họ đến.
- Tôi yêu nước Mỹ khi ra đường không bao giờ tôi phải sờ tay xem cái bóp có biến mất không, tôi không sợ mất cái Ipad tôi order trên mạng được UPS ném lăn lóc ngay trước sân nhà...
Còn, còn nhiều lý do tại sao tôi yêu một nước mỹ Tư do..
...Và sau cùng nhưng không kém thú vị: Tôi yêu nước Mỹ khi nhìn thấy bên hàng xóm lợp lại căn nhà của họ: Khoảng 6, 7 thiếu nữ "chân yếu tay mềm" hùng hục làm trên mái nhà, trong khi cũng khoảng 6, 7 thanh niên dài lưng, lơ ngơ làm thợ vịn phía dưới...
Trở lại cuộc biểu tình của đồng hương của bố con tôi, chống Trương Tấn Sang ở Thủ đô Hoa Thịnh Đốn...Khoảng hơn 1000 người đến...Xa nhất từ những nước ở Tây Âu, Canada đến các bang tận cùng nước Mỹ, ăn mặc lịch sự, xếp hàng ngay ngắn vừa nghe Trúc Hồ và ban nhạc bỏ túi Asia, vừa hô khẩu hiệu, trật tự hòa nhã. Không một sự đe dọa nào của chính quyền.
- Đoạn cuối khiến tôi thấy mắt mình cay: Khi cuộc biểu tình chấm dứt, từ những ông già chống gậy đến những thanh niên nam nữ, kể cả mấy chú nhóc, một tay cầm cờ, một tay lượm rác...
Anthony Đỗ
Bố Con cháu Anthony: đây là việc rất khó và không quen, vì thường ra gõ từ các ý nghĩ trong đầu, thành câu văn thì dễ hơn và nhanh chóng hơn khi phải ngồi chắp vá. Nhưng cảm cái lòng của cháu với quê hương thứ 2 của tất cả người Việt, Bác đã cố gắng như có thể.
Đồ Ngu
( HNPĐ )
* *Xin nhấn nút Cỡ Chữ ( Mầu Đỏ ) + hay - Trên góc trái. Hoặc bằng nhấn nút ctrl + hay- trên bàn phím đễ chỉnh font size cho vừa mắt