Nhân Vật
Tuần (5) Trump – Tự chặt chân mình
Nhớ truyện “Đôi mắt” của Nam Cao viết về một thế hệ nông dân vùng lên làm cách mạng, nắm chính quyền với những chuyện cười ra nước mắt. Tự vệ thích hỏi giấy tờ, đọc mãi mới xong giấy giới thiệu, nhưng nói lầu lầu về cuộc trường kỳ kháng chiến phải chia làm ba giai đoạn: giai đoạn phòng ngự, giai đoạn cầm cự, giai đoạn tổng phản công. Giai đoạn phòng ngự nghĩa là…
Donald Trump vào Nhà Trắng với một đội ngũ thân cận cũng na ná như những nông dân trên chỉ có điều ở trên vài bậc của người Mỹ. Quen phân đất chia lô trong nghề bất động sản, không một ngày làm cho chính phủ, không biết chính sách là gì, quan hệ giữa các bộ ngành ra sao, phát biểu thì câu trước ngược câu sau.
Vì “loạn” như thế nên các nghị sỹ đảng Cộng hòa đi họp với cử tri bị hò hét, lên án và trở thành những cuộc gặp hỗn loạn, trải dài từ đông sang tây với 5 múi giờ khác nhau. Câu hỏi của họ là đến bao giờ các anh (CH) có chính sách y tế mới, làm việc của mình đi “do your job”, chán các anh lắm rồi, f*ck các anh đi.
Sự phản ứng suốt mấy tuần qua của cử tri địa phương đã đến tai Nhà Trắng và Trump gọi họ là những nhà biểu tình chuyên nghiệp được trả tiền. Đối với Nhà Trắng, dường như quốc gia này có đảng Mỹ Tân chống phá cặp đôi hoàn hảo Trump – Bannon hiện đang làm cuộc cách mạng nhằm xóa thành quả của Mỹ đạt được từ mấy thế kỷ nay.
Bannon hứa xóa bỏ chính quyền Washington trì trệ, tham nhũng và vô vị. Trump tiếp tục tấn công báo chí mỗi khi có dịp, gọi truyền thông là kẻ thù của nhân dân. Đến nỗi TNS McCain phải lên tiếng và cho rằng, cấm đoán báo chí là tín hiệu của độc tài, khi nói chuyện ở châu Âu và với báo giới.
Dù thế, Trump đã chọn được dàn lãnh đạo khá được: Bộ trưởng QP, Ngoại giao và gần đây cố vấn an ninh quốc gia thay cha Flynn nói dối như cuội. Cả ba được dư luận khen ngợi. Từ khi vào bộ Ngoại giao đến nay, ông trùm dầu hỏa, ngoại trưởng Tillerson mới phát biểu khoảng 40 từ chưa bằng một Twitter của Trump.
Giang hồ đồn đại, Bannon định cho bên ngoại giao, quốc phòng, kể cả an ninh nội địa ra rìa. Mọi quyết định đều từ Nhà Trắng mà không cần tham khảo. Hậu quả nhãn tiền là lệnh BAN bị rút thông công, đang đợi lệnh mới.
Trump nói gì, ngoại giao, quân sự, an ninh nội địa đi theo đỡ đòn, rằng Mỹ không nói thế. Nào là không có chuyện 1 quốc gia giữa Israel – Palestine, bắt bớ nhập cư trái phép không phải là hành động quân sự, NATO luôn là đồng minh của Mỹ. Đối nội một đằng, đối ngoại một kiểu, ông chẳng bà chuộc, ngoại giao thuyền thúng quay tròn.
Khổ nhất cho anh chàng Spicer, phát ngôn viên Nhà Trắng, họp hàng ngày vào lúc 1 giờ chiều, luôn phải chống đỡ với những câu hỏi diều hâu về Trump nói thế này là thế nào. Sếp nói lung tung, quân chạy theo giải thích. Mà dễ mất việc vì nếu không nói khéo cho dư luận bớt căng thẳng.
Đang viết bài này thì Nhà Trắng thông báo, CNN và một số hãng truyền thông như New York Times, Los Angeles Times, Politico and BuzzFeed, bị cấm dự họp báo của Nhà Trắng. Muốn báo chí viết những điều chính quyền muốn nghe xảy ra không riêng gì tại các quốc gia như Nga hay Trung Quốc.
Dù trong phát biểu với đại hội các nhà bảo thủ, Trump nói “I love the first amendment – tôi yêu tu chính án thứ nhất (tự do báo chí)” nhưng vài phút sau cấm luôn những ai nói trái tai ông ta. Cuộc đấu đầu giữa truyền thông và Nhà Trắng sẽ còn nhiều chuyện hay.
Tin FBI và CIA rò rỉ cho báo chí lại càng sôi sục nghi rằng nhóm tranh cử của Trump đã liên hệ với phía Nga, dường như hợp tác với nhau để hạ bệ Clinton. Nếu chuyện này có thật thì sẽ có vụ Trumpgate như Watergate đưa Nixon về vườn.
Căng thẳng tới mức Nhà Trắng phải đề nghị FBI hãy lên án báo chí đã viết sai, nhưng FBI lại từ chối, cho rằng, vụ việc đang điều tra, hãy để các anh làm việc nhé. Chõ mũi vào việc của FBI chả khác gì việc mấy dân quân thời Pháp thuộc biên Việt Nam không hiểu gì về điện mà cứ đòi thay cầu chì.
Nếu nhóm của Trump không liên lạc với Nga trong thời gian bầu cử thì có gì phải lo. Giống như xe do doanh nghiệp tặng, số đẹp do rút thăm tự nhiên, mọi thứ đúng qui trình, làm sao phải cuống lên như bị đốt lửa ở mông.
Rất hay Trump hứa thế nào làm thế đó, hốt liền không nói nhiều. Ngày đầu vào Nhà Trắng ký hàng loạt sắc lệnh và tới nay mấy sắc lệnh liên quan đến đường dẫn dầu, giảm hành chính cho các công ty nhỏ, cải tổ thuế… được hoan hô. Tuy nhiên, những lệnh tày trời như tường Mexico, BAN người nhập cư… thì còn lâu mới xong.
Thăm dò cho hay 64% người được hỏi đồng ý là Trump biết giữ lời hứa, 31% cho là ông đã làm nhiều hơn, chỉ có 4% coi ông thất hứa. Hứa “bừa” khi tranh cử và làm “bừa” lúc là TT rất khác nhau vì hậu quả tầm quốc gia hay toàn cầu thì thực sự nguy hiểm.
Bộ an ninh nội địa bắt đầu truy quét người nhập cư trái phép có dấu hiệu phạm tội. Việc này có ý nghĩa được dân ủng hộ. Dù thế nào thì nước Mỹ quá nhân đạo với người nhập cư trong đó có hàng triệu người từ xứ Việt. Nhưng rồi bảo lãnh cho họ hàng sang thăm, du lịch và trốn ở lại, du học không về, thành vấn đề lớn cho chính quyền. Trump và đảng CH không tha thứ chuyện này.
Sau một tháng cầm quyền, Nhà Trắng đang tự chiến với lực lượng được coi là elite của nước Mỹ – tinh hoa của chính quyền như ngoại giao, an ninh, CIA, FBI, cuối cùng là đối đầu và tìm cách loại trừ truyền thông trái tai. Đấy gọi là tự chặt chân mình.
Không hiểu câu chuyện nước Mỹ được dẫn dắt bởi những “dân quân” trong Nhà Trắng sẽ đưa quốc gia này về đâu. Dân chủ Mỹ kiểu gì thì dân chủ nhưng bố là tỷ phú đâu cần cái thứ vô bổ đó.
Với sự lắt léo của chính trị Hoa Kỳ và Trump ngồi ghế quyền lực thì thông điệp của Nam Cao trong truyện ngắn “Đôi mắt” vẫn còn nguyên giá trị tại xứ cờ hoa kết thúc bằng câu “Tài thế, tiên sư anh Tào Tháo”.
Hiệu Minh Blog
Bàn ra tán vào (1)
----------------------------------------------------------------------------------
Các tin đã đăng
- Huỳnh Ngọc Chênh - Hôm nay đón Nguyễn Thúy Hạnh về nhà, kịch tính như phim
- "Sư Minh Tuệ" - by Đỗ Duy Ngọc / Trần Văn Giang (ghi lại)
- "Thế lực nào đã đầu độc tướng vi-xi Nguyễn Chí Vịnh?" - Lê Văn Đoành / Trần Văn Giang (ghi lại)
- NHỮNG NỮ LƯU LỪNG DANH Ở MỸ & THẾ GIỚI - TRẦN VĂN NGÀ
- Putin tiến thoái lưỡng nan vì đã tính sai nước cờ _ Hoài Việt
Tuần (5) Trump – Tự chặt chân mình
Nhớ truyện “Đôi mắt” của Nam Cao viết về một thế hệ nông dân vùng lên làm cách mạng, nắm chính quyền với những chuyện cười ra nước mắt. Tự vệ thích hỏi giấy tờ, đọc mãi mới xong giấy giới thiệu, nhưng nói lầu lầu về cuộc trường kỳ kháng chiến phải chia làm ba giai đoạn: giai đoạn phòng ngự, giai đoạn cầm cự, giai đoạn tổng phản công. Giai đoạn phòng ngự nghĩa là…
Donald Trump vào Nhà Trắng với một đội ngũ thân cận cũng na ná như những nông dân trên chỉ có điều ở trên vài bậc của người Mỹ. Quen phân đất chia lô trong nghề bất động sản, không một ngày làm cho chính phủ, không biết chính sách là gì, quan hệ giữa các bộ ngành ra sao, phát biểu thì câu trước ngược câu sau.
Vì “loạn” như thế nên các nghị sỹ đảng Cộng hòa đi họp với cử tri bị hò hét, lên án và trở thành những cuộc gặp hỗn loạn, trải dài từ đông sang tây với 5 múi giờ khác nhau. Câu hỏi của họ là đến bao giờ các anh (CH) có chính sách y tế mới, làm việc của mình đi “do your job”, chán các anh lắm rồi, f*ck các anh đi.
Sự phản ứng suốt mấy tuần qua của cử tri địa phương đã đến tai Nhà Trắng và Trump gọi họ là những nhà biểu tình chuyên nghiệp được trả tiền. Đối với Nhà Trắng, dường như quốc gia này có đảng Mỹ Tân chống phá cặp đôi hoàn hảo Trump – Bannon hiện đang làm cuộc cách mạng nhằm xóa thành quả của Mỹ đạt được từ mấy thế kỷ nay.
Bannon hứa xóa bỏ chính quyền Washington trì trệ, tham nhũng và vô vị. Trump tiếp tục tấn công báo chí mỗi khi có dịp, gọi truyền thông là kẻ thù của nhân dân. Đến nỗi TNS McCain phải lên tiếng và cho rằng, cấm đoán báo chí là tín hiệu của độc tài, khi nói chuyện ở châu Âu và với báo giới.
Dù thế, Trump đã chọn được dàn lãnh đạo khá được: Bộ trưởng QP, Ngoại giao và gần đây cố vấn an ninh quốc gia thay cha Flynn nói dối như cuội. Cả ba được dư luận khen ngợi. Từ khi vào bộ Ngoại giao đến nay, ông trùm dầu hỏa, ngoại trưởng Tillerson mới phát biểu khoảng 40 từ chưa bằng một Twitter của Trump.
Giang hồ đồn đại, Bannon định cho bên ngoại giao, quốc phòng, kể cả an ninh nội địa ra rìa. Mọi quyết định đều từ Nhà Trắng mà không cần tham khảo. Hậu quả nhãn tiền là lệnh BAN bị rút thông công, đang đợi lệnh mới.
Trump nói gì, ngoại giao, quân sự, an ninh nội địa đi theo đỡ đòn, rằng Mỹ không nói thế. Nào là không có chuyện 1 quốc gia giữa Israel – Palestine, bắt bớ nhập cư trái phép không phải là hành động quân sự, NATO luôn là đồng minh của Mỹ. Đối nội một đằng, đối ngoại một kiểu, ông chẳng bà chuộc, ngoại giao thuyền thúng quay tròn.
Khổ nhất cho anh chàng Spicer, phát ngôn viên Nhà Trắng, họp hàng ngày vào lúc 1 giờ chiều, luôn phải chống đỡ với những câu hỏi diều hâu về Trump nói thế này là thế nào. Sếp nói lung tung, quân chạy theo giải thích. Mà dễ mất việc vì nếu không nói khéo cho dư luận bớt căng thẳng.
Đang viết bài này thì Nhà Trắng thông báo, CNN và một số hãng truyền thông như New York Times, Los Angeles Times, Politico and BuzzFeed, bị cấm dự họp báo của Nhà Trắng. Muốn báo chí viết những điều chính quyền muốn nghe xảy ra không riêng gì tại các quốc gia như Nga hay Trung Quốc.
Dù trong phát biểu với đại hội các nhà bảo thủ, Trump nói “I love the first amendment – tôi yêu tu chính án thứ nhất (tự do báo chí)” nhưng vài phút sau cấm luôn những ai nói trái tai ông ta. Cuộc đấu đầu giữa truyền thông và Nhà Trắng sẽ còn nhiều chuyện hay.
Tin FBI và CIA rò rỉ cho báo chí lại càng sôi sục nghi rằng nhóm tranh cử của Trump đã liên hệ với phía Nga, dường như hợp tác với nhau để hạ bệ Clinton. Nếu chuyện này có thật thì sẽ có vụ Trumpgate như Watergate đưa Nixon về vườn.
Căng thẳng tới mức Nhà Trắng phải đề nghị FBI hãy lên án báo chí đã viết sai, nhưng FBI lại từ chối, cho rằng, vụ việc đang điều tra, hãy để các anh làm việc nhé. Chõ mũi vào việc của FBI chả khác gì việc mấy dân quân thời Pháp thuộc biên Việt Nam không hiểu gì về điện mà cứ đòi thay cầu chì.
Nếu nhóm của Trump không liên lạc với Nga trong thời gian bầu cử thì có gì phải lo. Giống như xe do doanh nghiệp tặng, số đẹp do rút thăm tự nhiên, mọi thứ đúng qui trình, làm sao phải cuống lên như bị đốt lửa ở mông.
Rất hay Trump hứa thế nào làm thế đó, hốt liền không nói nhiều. Ngày đầu vào Nhà Trắng ký hàng loạt sắc lệnh và tới nay mấy sắc lệnh liên quan đến đường dẫn dầu, giảm hành chính cho các công ty nhỏ, cải tổ thuế… được hoan hô. Tuy nhiên, những lệnh tày trời như tường Mexico, BAN người nhập cư… thì còn lâu mới xong.
Thăm dò cho hay 64% người được hỏi đồng ý là Trump biết giữ lời hứa, 31% cho là ông đã làm nhiều hơn, chỉ có 4% coi ông thất hứa. Hứa “bừa” khi tranh cử và làm “bừa” lúc là TT rất khác nhau vì hậu quả tầm quốc gia hay toàn cầu thì thực sự nguy hiểm.
Bộ an ninh nội địa bắt đầu truy quét người nhập cư trái phép có dấu hiệu phạm tội. Việc này có ý nghĩa được dân ủng hộ. Dù thế nào thì nước Mỹ quá nhân đạo với người nhập cư trong đó có hàng triệu người từ xứ Việt. Nhưng rồi bảo lãnh cho họ hàng sang thăm, du lịch và trốn ở lại, du học không về, thành vấn đề lớn cho chính quyền. Trump và đảng CH không tha thứ chuyện này.
Sau một tháng cầm quyền, Nhà Trắng đang tự chiến với lực lượng được coi là elite của nước Mỹ – tinh hoa của chính quyền như ngoại giao, an ninh, CIA, FBI, cuối cùng là đối đầu và tìm cách loại trừ truyền thông trái tai. Đấy gọi là tự chặt chân mình.
Không hiểu câu chuyện nước Mỹ được dẫn dắt bởi những “dân quân” trong Nhà Trắng sẽ đưa quốc gia này về đâu. Dân chủ Mỹ kiểu gì thì dân chủ nhưng bố là tỷ phú đâu cần cái thứ vô bổ đó.
Với sự lắt léo của chính trị Hoa Kỳ và Trump ngồi ghế quyền lực thì thông điệp của Nam Cao trong truyện ngắn “Đôi mắt” vẫn còn nguyên giá trị tại xứ cờ hoa kết thúc bằng câu “Tài thế, tiên sư anh Tào Tháo”.
Hiệu Minh Blog