Thân Hữu Tiếp Tay...

Tuổi già - Trần Văn Giang

( HNPD ) Tự dưng tôi nghĩ ngợi về tuổi già khi thấy bà mẹ vợ tôi ở tuổi 88 chỉ trong vòng vài tháng nay quên

tuoiGia-1minh-nam
Lời giới thiệu:

Tự dưng tôi nghĩ ngợi về tuổi già khi thấy bà mẹ vợ tôi ở tuổi 88 chỉ trong vòng vài tháng nay quên (do Bệnh Lú Lẫn - Dementia!?) không còn nhớ hay nhận ra con ruột của mình là ai? Tên gì?  Và tệ hơn nữa là Bà Cụ không biết chính mình là ai? Không thể nhớ tên mình là gì để ký tên trên “check books” trả bills; và không biết phải uống thuốc (medications) là gì để chữa đủ các bệnh già?

Bài viết này cố gắng trình bày 2 chuyện:

  • Các vấn đề chung quanh tuổi già.
  • Sự quan trọng của tuổi già.


Trần Văn Giang

*

Tôi nhớ lại lúc còn học lớp 12 (đệ nhất) trung học ở Sài gòn trước năm 1975, lớp triết học đầu tiên có dạy về sách suy luận gọi là “Tam Đoạn Luận.”  Trong đó ông Thầy dạy Triết đã cho một thí dụ rất “oái oăm” qua 3 câu ngắn liên quan đến cách suy diễn về sự chết của con người và dùng ngay tên cúng cơm của đại triết gia Hy lạp cổ Socrates:

“Mọi người đều phải chết

Socrates là người

Socrates phải chết…”

Đúng như ý nghĩa của “Tam Đoạn Luận” này!  Tuổi già (và sự chết) là chuyện tự nhiên không ai tránh khỏi.  Khi còn trẻ thì mọi người chúng ta sinh con; nuôi nấng cho lớn khôn, giúp đỡ con cái về  vật chất cũng như tinh thần từ lúc con sinh ra cho đến khi… mãn kiếp.  Nhưng con cái phần lớn không để ý (hay quên?! Mắc “Dementia” từ bé?) tới những cố gắng này của bố mẹ; kể cả khi con cái là những người rất thành công trên đường đời.  Người già đến khi kiệt sức là lúc cần sự giúp đỡ của con cái thì được con cái trả lời là: “Tui quá bận rộn với cuộc sống, không có thời giờ đâu mà v..v..

Mở đầu bài viết, để câu chuyện tuổi già và người già bớt nhàm chán vì có nhiều định luật về tuổi già mà quý vị cao niên đã biết quá rõ rồi, tôi xin kể hai câu chuyện để riêng các bạn trẻ, sồn sồn (chưa già) có dịp đọc và suy gẫm như sau.

                                                                                 

Câu chuyện thứ nhất:

Sau khi bố qua đời, người con trai quyết định đưa bà mẹ già vào Viện dưỡng lão với ý định sẽ thỉnh thoảng đến thăm bà cụ ở đây thôi chứ sự bận bịu của cuộc sống không còn cho phép anh ta sống và trông nom bà cụ.

Ngày kia, Viện dưỡng lão gọi điện thoại người con trai báo tin cho biết là sức khỏe bà cụ yếu lắm rồi, sợ khó qua khỏi, xin anh con trai đến gặp gấp.  Người con trai đến bên giường bệnh thấy mẹ già nằm im bất động, có lẽ đang thở những hơi cuối cùng của cuộc sống.

Người con trai ghé sát tai bà mẹ và nói:

-“Xin Mẹ cho con biết là con có thể làm gì trong lúc này không?”

Bà mẹ cố gắng thều thào:

-“Nhờ con yêu cầu Viện dưỡng lão gắn thêm vài cái quạt trần nữa; thay cái tủ lạnh đễ giữ thức ăn tốt hơn; cung cấp đầy đủ nước uống trong mùa hè và cho thêm thức ăn vào tủ lạnh.  Nhiều đêm đi ngủ mà bụng Mẹ còn đói…”

Thay vì trả lời bà mẹ già, anh con trai lấy làm lạ là mẹ mình chỉ còn sống vài giờ nữa mà sao lại có những yêu cầu thuộc loại “vớ vẩn” như vậy?  Anh ta mới hỏi tới:

-“Tai sao Mẹ lại yêu cầu những chuyện như vậy trong khi mẹ sẽ không còn cần nó nữa?”

Bà mẹ già lại thều thào nói:

-“Con yêu.  Lời mẹ đang yêu cầu này là cho chính con trong tương lai.  Mẹ có thể chịu nóng, chịu đói… nhưng mẹ đã nuôi con và mẹ biết là con không thể chịu đựng được những điều khó chịu như vậy ngay từ lúc con còn bé.  Đến hôm nay, con vẫn chưa gặp phải tình trạng bất mãn này trong đời sống; nhưng một ngày mai, khi con già như mẹ thì chưa biết được...”

Đứa con trai trưởng thành nghe mẹ già nói đã phải khóc òa lên:

-“Tại sao con có thể mẹ già, người từng chăm sóc, thương yêu con hơn tất cả những gì trên đời phải sống như vậy??”

Kết luận:  Xin bạn bỏ bớt thời giờ bận rộn để chăm sóc bố mẹ già.

Câu chuyện thứ hai:

Một cụ già 80 tuổi ngồi trong phòng khách cùng với đứa con trai 45 tuổi rất đạo mạo.  Bỗng nhiên có một con quạ bay đến đậu bên cửa sổ.

Ông bố già hỏi:

-“Con gì vậy con?”

Người con trai trả lời:

-“Thưa bố.  Đó là con Quạ.”

Sau một vài phút, người bố già hỏi lần thứ hai:

-“Con gì vậy con?”

-“Con vừa mới trả lời bố là con Quạ mà.”

Sau đó một chút, người bố lại hỏi con trai lần thứ ba:

-“Con gì vậy con?”

Lần này người con trai có vẻ không bằng lòng, trả lời gằn giọng là:

-“Con Quạ.  Con Quạ.”

Sau một lát nữa người bố già hỏi lần thứ tư:

-“Con gì vậy con?”

Lần này người con trai không thể dằn sự tức giận được nữa, quát to lên:

-“Tại sao bố cứ hỏi tới hỏi lui hoài vậy?  Con đã trả lời rồi: ‘ĐÓ LÀ CON QUẠ.’  Bố có hiểu tiếng Việt không?”

Một lúc sau, ông bố già đi vào phòng lấy một cuốn nhật ký đã phai màu mà ông còn giữ lại từ lúc người con trai mới sinh.  Mở vài trang đầu xong, tới một trang kế, ông nhờ người con trai đọc dùm như sau:

“Hôm nay, con trai của tôi đầy 3 tuổi.  Hai cha con ngồi trong phòng khách nhìn ra cửa sổ thì thấy có một con quạ đang đậu trên song cửa.  Con trai tôi hỏi tôi 23 lần ‘CON GÌ VẬY?’  Tôi trả lời con trai tôi đủ 23 lần ‘ĐÓ LÀ CON QUẠ.’  Tôi ôm con vào lòng mỗi lần nó hỏi tôi ‘CON GÌ VẬY?’ Tôi không hể cảm thấy phiền lòng về  sự ngây thơ của con…”

Kết luận: Đừng xem bố mẹ mình như là gánh nặng hay những sự bực bội…  Hãy nói chuyện với bố mẹ mình một cách khiêm nhường, hòa nhã và tử tế.  Bố mẹ đã sống và kiên nhẫn với con cái từ lúc còn bé.  Bố mẹ luôn luôn muốn con cái sống hạnh phúc.

Cuộc đời là một cuộc hành trình trải qua bốn gia đoạn:  Sơ sinh, thời thơ ấu, trưởng thành và tuổi già.  Tuổi già có thể được đánh dấu từ lúc bắt đầu về hưu (ở tuổi 65 hay 66?) tức là lúc đủ điều kiện lãnh tiền già hay tiền hưu trí; và cũng đủ điều kiện hưởng quy chế “Tiết kiệm dành cho người cao tuổi” (Senior Citizen Discount!)

Thực ra tuổi (con số) không có ý nghĩa gì bởi vì già hay trẻ còn tùy vào sự suy nghĩ của mỗi người.  Trong cuộc hành trình cuộc đời, lúc trẻ là lúc chúng ta sử dụng những tài nguyên mà trời ban cho từ sức khỏe, tiền bạc, kiến thức, sự sáng tạo… Đến khi về già là lúc phải chấp nhận và an hưởng.  Cố gắng giữ niềm tin và ước vọng đối với tháng ngày sống còn lại; tránh các hoàn cảnh dẫn tới sự cô lập hay cô đơn.  Hai thứ độc địa này sẽ cắt ngắn cái tuổi già sớm hơn.

Một ngày kia, tôi đến thăm một người bạn già sống “trơ thân cụ” mặc dù có 8 người con đều trưởng thành, thành tài, sống rải rác ở trên khắp nước Mỹ.  Ông bạn than phiền:

-“Anh còn nhớ căn nhà này trước đầy tiếng cười nói của đàn con của tôi 8 đứa.  Bây giờ tôi phải sống lui hui chỉ có một mình! Kể cũng tủi thật!”

Tôi an ủi:

-“Anh đừng có nản!  Anh không bao giờ sống một mình trong cô đơn cả.  Có Đức Tối Cao luôn luôn ở bên cạnh anh đấy!”

Không phải tuổi già luôn luôn là chuyện buồn, chuyện thất lợi.  Tuổi già cho chúng ta các cơ hội để ôn lại những cái sai, cái thật bại của quá khứ; giúp tìm cách hàn gắn lại những liên hệ tình cảm đã bị sứt mẻ, đổ vỡ với người thân trong gia đình cũng như bạn bè – Nhớ lại những lúc mình làm người khác buồn và lúc người khác làm mình buồn.

Nên biết, người già thường có 3 cái lo sợ: 

  • Chết.
  • Bị bỏ quên.
  • Trở thành gánh nặng cho người khác.


Tôi xin đề nghị cách để người già có thể tránh được các nỗi sợ này như sau:


Thứ nhất, người có đức tin tôn giáo không sợ chết.  Chết chỉ là một “sự thay đổi” chứ không phải là “hết/ hay chấm dứt.”  Con người có phấn xác và phần hồn.  Chỉ có phần xác chết; còn phần hồn sẽ trở về Nước Chúa Vĩnh Cửu hay Vãng Sanh Tịnh độ…  Thánh Therese of Lisieux có nói: “Sự chết là con đường thật đẹp dẫn đến thiên đàng.” (Death is the magnificent gateway to Paradise).


Thứ hai, Không làm gì phải sợ bị bỏ quên; ngoại trừ người già tự ý nhất định muốn bị bỏ quên thì tôi đành chịu!  Bởi vì người già có nhiều thời giờ, thành ra có rất nhiều người, nhiều tổ chức cần sự đóng góp công sức của họ.  Ở ngoài xã hội thì có các hội thiện nguyện, “Soup Kitchens,” các mục vụ của nhà thờ; các việc công quả ở chùa, đền thờ v..v.. Ở trong phạm vi gia đình (ở nhà) thì các con các cháu luôn luôn cần sự giúp đỡ của ông bà để giữ nhà, chăm sóc đưa đón con trẻ còn nhỏ,  trong lúc phải con cháu phải đi làm kiếm sống trong hoàn cảnh chật vật mà không đủ phương tiện tài chính để thuê người chăm sóc hay đem gởi con nhỏ ở các nhà trẻ tốn kém.


Thứ ba, lúc còn trẻ phải sống cần kiệm không hoang phí để khi về già có thể tự sống với “tiền  để dành” (saving) cũng như trợ cấp hưu trí giới hạn của chính mình.  Có thể dùng tiền tiết kiệm của mình để sống trong cơ sở khang trang, không cần phải tráng lệ, dành riêng cho người cao niên có khả năng tài chánh tối thiểu.  Con cháu nếu có muốn giúp thêm thì rất quý; nhưng nếu đã có dự tính từ trước là cố sống “độc lập, tự lo hạnh phúc” thì dầu sao cũng khó có thể trở thành gánh nặng của người khác, kể cả con cháu.


Vài lời thô thiển.


Trần Văn Giang ( HNPD )

Orange, ngày 4 tháng 1 năm 2019.

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Tuổi già - Trần Văn Giang

( HNPD ) Tự dưng tôi nghĩ ngợi về tuổi già khi thấy bà mẹ vợ tôi ở tuổi 88 chỉ trong vòng vài tháng nay quên

tuoiGia-1minh-nam
Lời giới thiệu:

Tự dưng tôi nghĩ ngợi về tuổi già khi thấy bà mẹ vợ tôi ở tuổi 88 chỉ trong vòng vài tháng nay quên (do Bệnh Lú Lẫn - Dementia!?) không còn nhớ hay nhận ra con ruột của mình là ai? Tên gì?  Và tệ hơn nữa là Bà Cụ không biết chính mình là ai? Không thể nhớ tên mình là gì để ký tên trên “check books” trả bills; và không biết phải uống thuốc (medications) là gì để chữa đủ các bệnh già?

Bài viết này cố gắng trình bày 2 chuyện:

  • Các vấn đề chung quanh tuổi già.
  • Sự quan trọng của tuổi già.


Trần Văn Giang

*

Tôi nhớ lại lúc còn học lớp 12 (đệ nhất) trung học ở Sài gòn trước năm 1975, lớp triết học đầu tiên có dạy về sách suy luận gọi là “Tam Đoạn Luận.”  Trong đó ông Thầy dạy Triết đã cho một thí dụ rất “oái oăm” qua 3 câu ngắn liên quan đến cách suy diễn về sự chết của con người và dùng ngay tên cúng cơm của đại triết gia Hy lạp cổ Socrates:

“Mọi người đều phải chết

Socrates là người

Socrates phải chết…”

Đúng như ý nghĩa của “Tam Đoạn Luận” này!  Tuổi già (và sự chết) là chuyện tự nhiên không ai tránh khỏi.  Khi còn trẻ thì mọi người chúng ta sinh con; nuôi nấng cho lớn khôn, giúp đỡ con cái về  vật chất cũng như tinh thần từ lúc con sinh ra cho đến khi… mãn kiếp.  Nhưng con cái phần lớn không để ý (hay quên?! Mắc “Dementia” từ bé?) tới những cố gắng này của bố mẹ; kể cả khi con cái là những người rất thành công trên đường đời.  Người già đến khi kiệt sức là lúc cần sự giúp đỡ của con cái thì được con cái trả lời là: “Tui quá bận rộn với cuộc sống, không có thời giờ đâu mà v..v..

Mở đầu bài viết, để câu chuyện tuổi già và người già bớt nhàm chán vì có nhiều định luật về tuổi già mà quý vị cao niên đã biết quá rõ rồi, tôi xin kể hai câu chuyện để riêng các bạn trẻ, sồn sồn (chưa già) có dịp đọc và suy gẫm như sau.

                                                                                 

Câu chuyện thứ nhất:

Sau khi bố qua đời, người con trai quyết định đưa bà mẹ già vào Viện dưỡng lão với ý định sẽ thỉnh thoảng đến thăm bà cụ ở đây thôi chứ sự bận bịu của cuộc sống không còn cho phép anh ta sống và trông nom bà cụ.

Ngày kia, Viện dưỡng lão gọi điện thoại người con trai báo tin cho biết là sức khỏe bà cụ yếu lắm rồi, sợ khó qua khỏi, xin anh con trai đến gặp gấp.  Người con trai đến bên giường bệnh thấy mẹ già nằm im bất động, có lẽ đang thở những hơi cuối cùng của cuộc sống.

Người con trai ghé sát tai bà mẹ và nói:

-“Xin Mẹ cho con biết là con có thể làm gì trong lúc này không?”

Bà mẹ cố gắng thều thào:

-“Nhờ con yêu cầu Viện dưỡng lão gắn thêm vài cái quạt trần nữa; thay cái tủ lạnh đễ giữ thức ăn tốt hơn; cung cấp đầy đủ nước uống trong mùa hè và cho thêm thức ăn vào tủ lạnh.  Nhiều đêm đi ngủ mà bụng Mẹ còn đói…”

Thay vì trả lời bà mẹ già, anh con trai lấy làm lạ là mẹ mình chỉ còn sống vài giờ nữa mà sao lại có những yêu cầu thuộc loại “vớ vẩn” như vậy?  Anh ta mới hỏi tới:

-“Tai sao Mẹ lại yêu cầu những chuyện như vậy trong khi mẹ sẽ không còn cần nó nữa?”

Bà mẹ già lại thều thào nói:

-“Con yêu.  Lời mẹ đang yêu cầu này là cho chính con trong tương lai.  Mẹ có thể chịu nóng, chịu đói… nhưng mẹ đã nuôi con và mẹ biết là con không thể chịu đựng được những điều khó chịu như vậy ngay từ lúc con còn bé.  Đến hôm nay, con vẫn chưa gặp phải tình trạng bất mãn này trong đời sống; nhưng một ngày mai, khi con già như mẹ thì chưa biết được...”

Đứa con trai trưởng thành nghe mẹ già nói đã phải khóc òa lên:

-“Tại sao con có thể mẹ già, người từng chăm sóc, thương yêu con hơn tất cả những gì trên đời phải sống như vậy??”

Kết luận:  Xin bạn bỏ bớt thời giờ bận rộn để chăm sóc bố mẹ già.

Câu chuyện thứ hai:

Một cụ già 80 tuổi ngồi trong phòng khách cùng với đứa con trai 45 tuổi rất đạo mạo.  Bỗng nhiên có một con quạ bay đến đậu bên cửa sổ.

Ông bố già hỏi:

-“Con gì vậy con?”

Người con trai trả lời:

-“Thưa bố.  Đó là con Quạ.”

Sau một vài phút, người bố già hỏi lần thứ hai:

-“Con gì vậy con?”

-“Con vừa mới trả lời bố là con Quạ mà.”

Sau đó một chút, người bố lại hỏi con trai lần thứ ba:

-“Con gì vậy con?”

Lần này người con trai có vẻ không bằng lòng, trả lời gằn giọng là:

-“Con Quạ.  Con Quạ.”

Sau một lát nữa người bố già hỏi lần thứ tư:

-“Con gì vậy con?”

Lần này người con trai không thể dằn sự tức giận được nữa, quát to lên:

-“Tại sao bố cứ hỏi tới hỏi lui hoài vậy?  Con đã trả lời rồi: ‘ĐÓ LÀ CON QUẠ.’  Bố có hiểu tiếng Việt không?”

Một lúc sau, ông bố già đi vào phòng lấy một cuốn nhật ký đã phai màu mà ông còn giữ lại từ lúc người con trai mới sinh.  Mở vài trang đầu xong, tới một trang kế, ông nhờ người con trai đọc dùm như sau:

“Hôm nay, con trai của tôi đầy 3 tuổi.  Hai cha con ngồi trong phòng khách nhìn ra cửa sổ thì thấy có một con quạ đang đậu trên song cửa.  Con trai tôi hỏi tôi 23 lần ‘CON GÌ VẬY?’  Tôi trả lời con trai tôi đủ 23 lần ‘ĐÓ LÀ CON QUẠ.’  Tôi ôm con vào lòng mỗi lần nó hỏi tôi ‘CON GÌ VẬY?’ Tôi không hể cảm thấy phiền lòng về  sự ngây thơ của con…”

Kết luận: Đừng xem bố mẹ mình như là gánh nặng hay những sự bực bội…  Hãy nói chuyện với bố mẹ mình một cách khiêm nhường, hòa nhã và tử tế.  Bố mẹ đã sống và kiên nhẫn với con cái từ lúc còn bé.  Bố mẹ luôn luôn muốn con cái sống hạnh phúc.

Cuộc đời là một cuộc hành trình trải qua bốn gia đoạn:  Sơ sinh, thời thơ ấu, trưởng thành và tuổi già.  Tuổi già có thể được đánh dấu từ lúc bắt đầu về hưu (ở tuổi 65 hay 66?) tức là lúc đủ điều kiện lãnh tiền già hay tiền hưu trí; và cũng đủ điều kiện hưởng quy chế “Tiết kiệm dành cho người cao tuổi” (Senior Citizen Discount!)

Thực ra tuổi (con số) không có ý nghĩa gì bởi vì già hay trẻ còn tùy vào sự suy nghĩ của mỗi người.  Trong cuộc hành trình cuộc đời, lúc trẻ là lúc chúng ta sử dụng những tài nguyên mà trời ban cho từ sức khỏe, tiền bạc, kiến thức, sự sáng tạo… Đến khi về già là lúc phải chấp nhận và an hưởng.  Cố gắng giữ niềm tin và ước vọng đối với tháng ngày sống còn lại; tránh các hoàn cảnh dẫn tới sự cô lập hay cô đơn.  Hai thứ độc địa này sẽ cắt ngắn cái tuổi già sớm hơn.

Một ngày kia, tôi đến thăm một người bạn già sống “trơ thân cụ” mặc dù có 8 người con đều trưởng thành, thành tài, sống rải rác ở trên khắp nước Mỹ.  Ông bạn than phiền:

-“Anh còn nhớ căn nhà này trước đầy tiếng cười nói của đàn con của tôi 8 đứa.  Bây giờ tôi phải sống lui hui chỉ có một mình! Kể cũng tủi thật!”

Tôi an ủi:

-“Anh đừng có nản!  Anh không bao giờ sống một mình trong cô đơn cả.  Có Đức Tối Cao luôn luôn ở bên cạnh anh đấy!”

Không phải tuổi già luôn luôn là chuyện buồn, chuyện thất lợi.  Tuổi già cho chúng ta các cơ hội để ôn lại những cái sai, cái thật bại của quá khứ; giúp tìm cách hàn gắn lại những liên hệ tình cảm đã bị sứt mẻ, đổ vỡ với người thân trong gia đình cũng như bạn bè – Nhớ lại những lúc mình làm người khác buồn và lúc người khác làm mình buồn.

Nên biết, người già thường có 3 cái lo sợ: 

  • Chết.
  • Bị bỏ quên.
  • Trở thành gánh nặng cho người khác.


Tôi xin đề nghị cách để người già có thể tránh được các nỗi sợ này như sau:


Thứ nhất, người có đức tin tôn giáo không sợ chết.  Chết chỉ là một “sự thay đổi” chứ không phải là “hết/ hay chấm dứt.”  Con người có phấn xác và phần hồn.  Chỉ có phần xác chết; còn phần hồn sẽ trở về Nước Chúa Vĩnh Cửu hay Vãng Sanh Tịnh độ…  Thánh Therese of Lisieux có nói: “Sự chết là con đường thật đẹp dẫn đến thiên đàng.” (Death is the magnificent gateway to Paradise).


Thứ hai, Không làm gì phải sợ bị bỏ quên; ngoại trừ người già tự ý nhất định muốn bị bỏ quên thì tôi đành chịu!  Bởi vì người già có nhiều thời giờ, thành ra có rất nhiều người, nhiều tổ chức cần sự đóng góp công sức của họ.  Ở ngoài xã hội thì có các hội thiện nguyện, “Soup Kitchens,” các mục vụ của nhà thờ; các việc công quả ở chùa, đền thờ v..v.. Ở trong phạm vi gia đình (ở nhà) thì các con các cháu luôn luôn cần sự giúp đỡ của ông bà để giữ nhà, chăm sóc đưa đón con trẻ còn nhỏ,  trong lúc phải con cháu phải đi làm kiếm sống trong hoàn cảnh chật vật mà không đủ phương tiện tài chính để thuê người chăm sóc hay đem gởi con nhỏ ở các nhà trẻ tốn kém.


Thứ ba, lúc còn trẻ phải sống cần kiệm không hoang phí để khi về già có thể tự sống với “tiền  để dành” (saving) cũng như trợ cấp hưu trí giới hạn của chính mình.  Có thể dùng tiền tiết kiệm của mình để sống trong cơ sở khang trang, không cần phải tráng lệ, dành riêng cho người cao niên có khả năng tài chánh tối thiểu.  Con cháu nếu có muốn giúp thêm thì rất quý; nhưng nếu đã có dự tính từ trước là cố sống “độc lập, tự lo hạnh phúc” thì dầu sao cũng khó có thể trở thành gánh nặng của người khác, kể cả con cháu.


Vài lời thô thiển.


Trần Văn Giang ( HNPD )

Orange, ngày 4 tháng 1 năm 2019.

BẢN TIN MỚI NHẤT

Nọc độc giết người và cứu người - Alfie Shaw

Những nguy hiểm do nọc độc gây ra đã được ghi nhận đầy đủ, nhưng những chất gây chết người đó cũng có tính năng cứu mạng.

Xem Thêm

Tiêu diệt Trung cộng

Có lẽ Trump cần một tướng rất giỏi về khu vực Châu Á và xuất thân từ hải quân.

Xem Thêm

ƯỚC GÌ ĐƯỢC NẤY!

Mai này dừng bước gian truân Có anh chung, bóng quây quần đẹp hơn!

Xem Thêm

Bức tường _ Biểu tượng của chính khách giả dối và cử tri U mê

“Tới giờ tôi vẫn đợi một lập luận vững chắc chống lại việc xây tường biên giới”. Vị độc giả đó sẽ có quyền chờ tới Tết Congo,

Xem Thêm

NGHĨA KHÍ VÀ TẤM LÒNG CỦA BÁC SĨ MỸ

Cái gọi là bạn vàng, đồng minh,đồng chí Trung Quốc thì chẳng bao giờ nghe giúp đỡ chỉ toàn toan tính mưu đồ hãm hại người khác.

Xem Thêm

TT. Trump hoãn chuyến công du của bà Pelosi do "đóng cửa chính phủ"

Trump nói thêm rằng ông cảm thấy "nó sẽ tốt hơn" nếu có được Pelosi ở Washington đàm phán với ông và tham gia tiến trình củng cố An ninh Biên giới vững mạnh để chấm dứt sự đóng cửa chính phủ.

Xem Thêm

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :Lương Y Như Từ Mẫu của XHCN/VN

Cau chuyen ma moi nguoi deu can phai doc va PHAI HOC !!!

Xem Thêm

Đề bài :Mở Lại Những Trang Chiến Sử Xem Người Mỹ Đã Phản Công Như Thế Nào

Mỹ yếu lắm ! nó thua nước nhỏ như ta ,thì nó phải sợ nước lớn Trung quốc đễn nỗi ...teo " bác hồ " . Biết ta mạnh nó năn nỉ ta giúp ,chống đỡ Trung quốc cho nó .Bây giờ CHỈ MÌNH TA THỨC CANH GÁC HOÀ BÌNH CHO THẾ GIÁI ...Ta theo chủ trương của bác Hồ :LỦNG LẲNG ĐONG ĐƯA cho hai thằng đều ghét thì rồi "bác" cũng teo,hết còn lủng lẳng đong đưa...

Xem Thêm

Đề bài :Chửi nữa! - Việt Nhân

Bác Hồ chẳng hề dối gian......Không tin,cứ hỏi THẰNG TRẦN DÂN TIÊN......Đảng không lừa phỉnh dân hiền.....Hỏi Lê văn Tám,nó liền chứng minh

Xem Thêm

Đề bài :Chửi nữa! - Việt Nhân

🦀 Nước ta có Hồ chí Minh..... Từ con,giết vợ khoe mình còn trinh....... Nước ta còn có Trường Chinh........ Đấu cha,tố mẹ đoạn tình anh em....... Nước ta có đảng gian hèn...... Chui Nga ,rúc Chệt giết nhân dân mình...... Tự khen rằng chúng " quang vinh"........ Nhân dân thì đã TỞM KINH CHÚNG RỒI....... Thơ,vè,biếm hoạ,chuyện cười......... Nhân dân mắng chửi tơi bời ,te tua......... Vẹm ơi có biết nhục chưa?....... Nếu không biết nhục,Vẹm thua bọ , giòi...

Xem Thêm

Đề bài :Sáng Kiến của TT D.Trump. - Phạm Thị Như Ý

Gui A Nguyen,ban co the lam la thu chung de nhung nguoi dan dong ky ten ung ho cat muc luong vo ly cua bon an hai va pha hoai dat nuoc khong ? thu chung goi thang cho T.T va luong vien quoc hoi... Neu duoc,cam on ban !

Xem Thêm

Đề bài :TNS Joe Manchin (DC) xin lỗi dân Mỹ và lên án Rashida Tlaib và Nancy Pelosi

bà lảo 78 tuổi Pelosi đầu óc bà ta có đề: bộ óc già bà ta chứa toàn là :cứng đầu, kiêu ngạo, ganh tỵ, ngu đần . Bằng chứng nhà bà ta thì hàng xung quanh vững chắc, camera từ trong nhà ra ngoài dẩy đầy theo dõi kẻ gian vào nha để giữ an toàn cho gia đình bà ta , trong khi đó thì bà ta không cậ̀n sự an toàn cuả dân Mỹ nên ngoan cố chống đối không chịu chi gần sáu tỷ để xây bức tường biên giới.

Xem Thêm

Đề bài :Mở Lại Những Trang Chiến Sử Xem Người Mỹ Đã Phản Công Như Thế Nào

Ở phần “đối phương”, xin tác giả ghi thêm một đệ tử của chúng nữa: Vịt nem. Cám ơn !

Xem Thêm

Đề bài :Hải Quân và Những Tính Toán của Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu Khi VNCH Lâm Nguy.

Cái tên Linhngayxua này ko biết tuổi đời bao nhiêu,kiến thức thấp kém như học trò tiểu học mà hằn ko tự biết.Đây là lần thứ 2 tôi thấy cái nhận xét ngây ngô,thiển cận của kẻ ít học...Xin ông suy nghĩ lại những gì định nói nhé.

Xem Thêm

Đề bài :Vừa kiểm soát Hạ viện, đảng Dân chủ tăng mạnh ngân sách phá thai

Da?ng DC la`da?ng kho^'n na.n khong thua gi`da?ng Csvn, ho.da~ bie^'n cha^'t tu`lu'c Obama la`m TT.

Xem Thêm

TIN MỚI

ƯỚC GÌ ĐƯỢC NẤY!

Mai này dừng bước gian truân Có anh chung, bóng quây quần đẹp hơn!

Xem Thêm

Bức tường _ Biểu tượng của chính khách giả dối và cử tri U mê

“Tới giờ tôi vẫn đợi một lập luận vững chắc chống lại việc xây tường biên giới”. Vị độc giả đó sẽ có quyền chờ tới Tết Congo,

Xem Thêm

NGHĨA KHÍ VÀ TẤM LÒNG CỦA BÁC SĨ MỸ

Cái gọi là bạn vàng, đồng minh,đồng chí Trung Quốc thì chẳng bao giờ nghe giúp đỡ chỉ toàn toan tính mưu đồ hãm hại người khác.

Xem Thêm

TT. Trump hoãn chuyến công du của bà Pelosi do "đóng cửa chính phủ"

Trump nói thêm rằng ông cảm thấy "nó sẽ tốt hơn" nếu có được Pelosi ở Washington đàm phán với ông và tham gia tiến trình củng cố An ninh Biên giới vững mạnh để chấm dứt sự đóng cửa chính phủ.

Xem Thêm

Thêm một đoàn di dân ‘caravan’ trên đường tới Mexico

Hơn 1,700 người đã vượt qua biên giới tại vùng Agua Caliente dưới sự theo dõi kỹ càng của khoảng 200 cảnh sát và quân nhân Guatemala.

Xem Thêm

" Quan bà " vc họp báo - Hà Thượng Thủ

Ngày 8/1/2019, trong khi chủ tọa buổi họp báo

Xem Thêm

Tại sao người già ngủ ít hơn?

Một thực tế là chúng ta ngủ ít hơn khi đến tuổi già, và thật không may,

Xem Thêm

Mày Lại Về "Ăn Tết" - Trần Văn Lương

Giang san đã bán cho Tàu, Người về "ăn Tết" có đau tấc lòng?

Xem Thêm

MỒNG TƠI...và công dụng

Rau mồng tơi quen thuộc với mọi người, nhưng công dụng lớn của rau mồng tơi thì ít ai biết.

Xem Thêm