Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...
VẪN CHUYỆN CỎ ĐUÔI CHÓ ! - Việt Nhân
(HNPĐ) Thoáng đó đã hai mươi hai năm rồi, những lời nói vui của một tay lính chiến tranh chính trị Dalat cũ của mình khiến mỗ tôi nhớ mãi, và còn nhớ đến tận bây giờ bởi
(HNPĐ) Thoáng đó đã hai mươi hai năm rồi, những lời nói vui của một tay lính chiến tranh chính trị Dalat cũ của mình khiến mỗ tôi nhớ mãi, và còn nhớ đến tận bây giờ bởi cái đùa, cười cợt của anh về chữ nghĩa anh đã dùng! Chả là ngày mỗ tôi mới đạp đất Mẽo (cũng là đất Bolsa, Little Saigon), mấy tay bạn đơn vị xưa có, bạn tù có, nhằm ngày cuối tuần chúng chở mỗ tôi đi ăn ‘phở Hòa’ đối diện khu Phước Lộc Thọ, tiệm này nghe nói là của nhóm ông Hoàng Cơ Minh.
Chuyện phục quốc của ông tướng Hải Quân này, là cái thắc mắc (to đùng) của thằng tôi, đủ thứ câu hỏi đưa ra, và mấy thằng bạn (tài lanh) tranh nhau đả thông cho đứa từ trong rọ vịt cộng vừa thoát được tới Mẽo! Trong các câu nói, nghe thằng bạn cứ khi thì kêu ngày 30 tháng Tư là ngày gãy súng, khi thì gọi là ngày bể dĩa đứt phim, lối dùng chữ của tay lính con tôm con tép này, đã đeo lấy mỗ tôi để phải suy nghĩ nhiều, tuy là nói vui nhưng ngẫm lại không vui chút nào.
Ngày gãy súng, cách gọi như là tiếc nuối cho cuộc chiến ngưng ngang, của kẻ trong chiến đấu mong một chút gì tốt đẹp cho quê hương… Nếu đã nói gãy súng như vậy thì cách gọi bể dĩa đứt phim đã rõ hàm ý muốn nói những ai, thấy khỏi cần diễn dịch ra chi cho thêm mích lòng động chạm. Tha hương đám gãy súng ngày càng lui vào bóng tối, chỉ bạn bè biết chúng làm những gì, còn vợ con thì thở dài, bởi chuyện cứ ăn cơm nhà nhưng lại ưa vác tù và hàng tổng.
Những ông đứt phim bể dĩa, thì nối phim, vá dĩa, để đóng tuồng tiếp, ca hát om xòm, đám múa may quay cuồng càng ngày càng đông, càng sáng rực, nhưng không khó đễ nhận ra họ là kẻ ăn mày dĩ vãng kiếm chút lợi danh cuối đời. Không chỉ là đám một thời chung màu áo với mỗ tôi, mà chúng nhiều lắm đủ hạng, đủ nghề, tư cách vô sỉ đáng khinh, mà trong các bài viết, lấy tựa ‘xe cán chó’ mỗ tôi thỉnh thoảng vẫn nêu tên.
Riêng đám lính chế độ cũ như bọn mỗ tôi, tuy trên mặt báo HNPĐ vẫn thường thú nhận mình là những đứa nhân thân không là gì, ăn học dở dang vì đất nước chiến tranh, vào lính, vào tù, nay thân tha hương đầu bạc trắng… nhưng lòng không bạc. Vẫn đầy ắp tự hào một thời chiến binh, vẫn đầy lòng tự trọng của người lính VNCH, trong tâm chúng tôi người lính miền Nam dù là mang sắc áo nào, quân binh chủng gì, cũng đều là anh em.
Cái đáng nói là ở tư cách con người! Là một thằng lính cũ, từng khoác hai màu áo Quân Chủng khác nhau, đời lính trải qua cả tác chiến lẫn tham mưu, nếm đủ cái khổ của một thằng lính trong lửa đạn. Sau 40 năm gẫy súng, hơn chục năm tù từ nam ra bắc, mỗ tôi đã từng thấy trong hàng ngũ mình có những thứ chó săn, cỏ đuôi chó, chúng là những đứa đã từng bận đủ thứ áo của mọi quân binh chủng, từ rằn ri thứ dữ, đến quân cảnh, có cả anh chưa từng một lần bóp cò.
Những tưởng sang đây tá túc xứ người, không còn những kẻ làm ta gai mắt đau lòng, nhưng thực tế chúng vẫn quanh ta, như mỗ tôi tâm sự lính nào cũng là lính, ai không đau lòng hay hổ thẹn khi có những con sâu như Nguyễn Phương Hùng, Nguyễn Ngọc Lập kẻ từng chung màu áo với mình. Mỗ tôi đã suy nghĩ thật nhiều, khi đọc lời góp bàn ra tán vào, của Ông bạn độc giả HOAI VIET (Hoài Việt?), có nội dung như sau:
“HOAI VIET: Vì DANH DỰ và UY TÍN của "HẢI NGOẠI PHIẾM ĐÀM" trong Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hải Ngoại, xin quí vị có trách nhiệm vui lòng đính chính sự việc này. Chân thành cám ơn sự quan tâm của qúi vị. Trân trọng, Ngày 03 tháng 7 năm 2015 Đại diện Ban Cấp Hành Tổng Hội 19 Cựu Thiếu Sinh Quân VNCH/HN C.TSQ Phi Quang Phước Tổng Hội Trưởng.”
Trong bài viết ‘Vẫn chuyện xe cán chó’ trong đó mỗ tôi đã viết Nguyễn Ngọc Lập là cựu TSQ và đây được cho là sai sự thật, và ngay sau đó Anh Chủ Biên đã lên tiếng: “Hải Ngoại Phiếm Đàm: Kính gửi Đại diện Ban Chấp Hành Tổng Hội 19 Cựu Thiếu Sinh Quân VNCH/HN C.TSQ Phi Quang Phước Tổng Hội Trưởng: Chúng tôi đã xóa bỏ chi tiết sai Thành thật Xin lỗi HNPD” Vậy là BBT.HNPĐ đã tỏ ra có trách nhiệm mà xin lỗi vì một chi tiết cho là sai như đã nói.
Thiếu Úy Nguyến ngọc Lập, hắn không phải là Thiếu Sinh Quân như nhiều người vẫn tin là vậy, và mỗ tôi cũng không vì một lý do gì để gán hắn là TSQ, dù rằng dư luận lan truyền đầy ra đó. Mà xuất xứ cũng có thể không ngoài tự miệng chúng thốt ra! Gớm, chuyện đã 40 mươi năm từ ngày bể dĩa, thì những kẻ như Nguyễn Ngọc Lập, Nguyễn Phương Hùng… nếu chúng ca về chúng, hát đúng hát sai chắc không ai thèm kiểm chứng?
Nay nhờ Tổng Hội 19 Cựu Thiếu Sinh Quân VNCH/HN, mà mỗ tôi và còn nhiều nữa những thằng lính cũ (bạn mỗ tôi), mới biết hắn không là cựu TSQ… Vậy nay đã có cái vui, Nguyễn Ngọc Lập không là TSQ, chắc chắn là phải mừng cho các anh bên cựu TSQ không bị nhơ danh (chung), còn thí dụ… nếu thực hắn là TSQ thì xin các anh cũng đừng lấy đó làm phiền, chuyện con sâu làm rầu nồi canh không phải là chưa từng xảy ra.
Vậy nếu nói lại Nguyễn Ngọc Lập là Chuẩn Úy, vừa lên lon Thiếu Úy (chưa được ăn lương), có bố đi lính cho Pháp, nay đã thay mũ nồi xanh TQLC bằng nón cối, là kẻ đã từng khóc lóc kể lể với Sơn Heo vịt cộng, trong chuyến ra Trường sa là gia đình hắn hai đời làm Ngụy… Như thế sợ rằng bên TSQ vui vì không có thứ hạng như Lập, thì bên TQLC chắc chắn phải rầu vì con sâu này, thấy ra dù mang màu áo gì, thì thứ sâu bọ này đi đến đâu ai cũng xua đuổi, chỉ trừ vịt cộng.
Tuy chuyện kể về những kẻ làm thối lây cho kẻ khác, ít nhiều làm cho kẻ viết lẫn người đọc phải bực, nhưng trong câu chuyện này, lòng mỗ tôi lại vui, khi thấy Tổng Hội TSQ/HN (cũng là những người lính cũ VNCH), đã dùng lời lẽ nhã nhặn, lịch sự (như truyền thống) khi nêu ý kiến, Trân trọng Cám ơn.
Và cuối cùng, với vài hàng cuối để chấm dứt câu chuyện, mỗ tôi mong rằng những suy nghĩ từ trong tâm của một người lính cũ, sẽ làm hài lòng ông CHAU NGUYEN, và mong ông sẽ vẫn là một trong hơn sáu vạn lượt độc giả hàng ngày, của Điện Báo HẢI NGOẠI PHIẾM ĐÀM.
Việt Nhân (HNPĐ)
(HNPĐ) Thoáng đó đã hai mươi hai năm rồi, những lời nói vui của một tay lính chiến tranh chính trị Dalat cũ của mình khiến mỗ tôi nhớ mãi, và còn nhớ đến tận bây giờ bởi cái đùa, cười cợt của anh về chữ nghĩa anh đã dùng! Chả là ngày mỗ tôi mới đạp đất Mẽo (cũng là đất Bolsa, Little Saigon), mấy tay bạn đơn vị xưa có, bạn tù có, nhằm ngày cuối tuần chúng chở mỗ tôi đi ăn ‘phở Hòa’ đối diện khu Phước Lộc Thọ, tiệm này nghe nói là của nhóm ông Hoàng Cơ Minh.
Chuyện phục quốc của ông tướng Hải Quân này, là cái thắc mắc (to đùng) của thằng tôi, đủ thứ câu hỏi đưa ra, và mấy thằng bạn (tài lanh) tranh nhau đả thông cho đứa từ trong rọ vịt cộng vừa thoát được tới Mẽo! Trong các câu nói, nghe thằng bạn cứ khi thì kêu ngày 30 tháng Tư là ngày gãy súng, khi thì gọi là ngày bể dĩa đứt phim, lối dùng chữ của tay lính con tôm con tép này, đã đeo lấy mỗ tôi để phải suy nghĩ nhiều, tuy là nói vui nhưng ngẫm lại không vui chút nào.
Ngày gãy súng, cách gọi như là tiếc nuối cho cuộc chiến ngưng ngang, của kẻ trong chiến đấu mong một chút gì tốt đẹp cho quê hương… Nếu đã nói gãy súng như vậy thì cách gọi bể dĩa đứt phim đã rõ hàm ý muốn nói những ai, thấy khỏi cần diễn dịch ra chi cho thêm mích lòng động chạm. Tha hương đám gãy súng ngày càng lui vào bóng tối, chỉ bạn bè biết chúng làm những gì, còn vợ con thì thở dài, bởi chuyện cứ ăn cơm nhà nhưng lại ưa vác tù và hàng tổng.
Những ông đứt phim bể dĩa, thì nối phim, vá dĩa, để đóng tuồng tiếp, ca hát om xòm, đám múa may quay cuồng càng ngày càng đông, càng sáng rực, nhưng không khó đễ nhận ra họ là kẻ ăn mày dĩ vãng kiếm chút lợi danh cuối đời. Không chỉ là đám một thời chung màu áo với mỗ tôi, mà chúng nhiều lắm đủ hạng, đủ nghề, tư cách vô sỉ đáng khinh, mà trong các bài viết, lấy tựa ‘xe cán chó’ mỗ tôi thỉnh thoảng vẫn nêu tên.
Riêng đám lính chế độ cũ như bọn mỗ tôi, tuy trên mặt báo HNPĐ vẫn thường thú nhận mình là những đứa nhân thân không là gì, ăn học dở dang vì đất nước chiến tranh, vào lính, vào tù, nay thân tha hương đầu bạc trắng… nhưng lòng không bạc. Vẫn đầy ắp tự hào một thời chiến binh, vẫn đầy lòng tự trọng của người lính VNCH, trong tâm chúng tôi người lính miền Nam dù là mang sắc áo nào, quân binh chủng gì, cũng đều là anh em.
Cái đáng nói là ở tư cách con người! Là một thằng lính cũ, từng khoác hai màu áo Quân Chủng khác nhau, đời lính trải qua cả tác chiến lẫn tham mưu, nếm đủ cái khổ của một thằng lính trong lửa đạn. Sau 40 năm gẫy súng, hơn chục năm tù từ nam ra bắc, mỗ tôi đã từng thấy trong hàng ngũ mình có những thứ chó săn, cỏ đuôi chó, chúng là những đứa đã từng bận đủ thứ áo của mọi quân binh chủng, từ rằn ri thứ dữ, đến quân cảnh, có cả anh chưa từng một lần bóp cò.
Những tưởng sang đây tá túc xứ người, không còn những kẻ làm ta gai mắt đau lòng, nhưng thực tế chúng vẫn quanh ta, như mỗ tôi tâm sự lính nào cũng là lính, ai không đau lòng hay hổ thẹn khi có những con sâu như Nguyễn Phương Hùng, Nguyễn Ngọc Lập kẻ từng chung màu áo với mình. Mỗ tôi đã suy nghĩ thật nhiều, khi đọc lời góp bàn ra tán vào, của Ông bạn độc giả HOAI VIET (Hoài Việt?), có nội dung như sau:
“HOAI VIET: Vì DANH DỰ và UY TÍN của "HẢI NGOẠI PHIẾM ĐÀM" trong Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hải Ngoại, xin quí vị có trách nhiệm vui lòng đính chính sự việc này. Chân thành cám ơn sự quan tâm của qúi vị. Trân trọng, Ngày 03 tháng 7 năm 2015 Đại diện Ban Cấp Hành Tổng Hội 19 Cựu Thiếu Sinh Quân VNCH/HN C.TSQ Phi Quang Phước Tổng Hội Trưởng.”
Trong bài viết ‘Vẫn chuyện xe cán chó’ trong đó mỗ tôi đã viết Nguyễn Ngọc Lập là cựu TSQ và đây được cho là sai sự thật, và ngay sau đó Anh Chủ Biên đã lên tiếng: “Hải Ngoại Phiếm Đàm: Kính gửi Đại diện Ban Chấp Hành Tổng Hội 19 Cựu Thiếu Sinh Quân VNCH/HN C.TSQ Phi Quang Phước Tổng Hội Trưởng: Chúng tôi đã xóa bỏ chi tiết sai Thành thật Xin lỗi HNPD” Vậy là BBT.HNPĐ đã tỏ ra có trách nhiệm mà xin lỗi vì một chi tiết cho là sai như đã nói.
Thiếu Úy Nguyến ngọc Lập, hắn không phải là Thiếu Sinh Quân như nhiều người vẫn tin là vậy, và mỗ tôi cũng không vì một lý do gì để gán hắn là TSQ, dù rằng dư luận lan truyền đầy ra đó. Mà xuất xứ cũng có thể không ngoài tự miệng chúng thốt ra! Gớm, chuyện đã 40 mươi năm từ ngày bể dĩa, thì những kẻ như Nguyễn Ngọc Lập, Nguyễn Phương Hùng… nếu chúng ca về chúng, hát đúng hát sai chắc không ai thèm kiểm chứng?
Nay nhờ Tổng Hội 19 Cựu Thiếu Sinh Quân VNCH/HN, mà mỗ tôi và còn nhiều nữa những thằng lính cũ (bạn mỗ tôi), mới biết hắn không là cựu TSQ… Vậy nay đã có cái vui, Nguyễn Ngọc Lập không là TSQ, chắc chắn là phải mừng cho các anh bên cựu TSQ không bị nhơ danh (chung), còn thí dụ… nếu thực hắn là TSQ thì xin các anh cũng đừng lấy đó làm phiền, chuyện con sâu làm rầu nồi canh không phải là chưa từng xảy ra.
Vậy nếu nói lại Nguyễn Ngọc Lập là Chuẩn Úy, vừa lên lon Thiếu Úy (chưa được ăn lương), có bố đi lính cho Pháp, nay đã thay mũ nồi xanh TQLC bằng nón cối, là kẻ đã từng khóc lóc kể lể với Sơn Heo vịt cộng, trong chuyến ra Trường sa là gia đình hắn hai đời làm Ngụy… Như thế sợ rằng bên TSQ vui vì không có thứ hạng như Lập, thì bên TQLC chắc chắn phải rầu vì con sâu này, thấy ra dù mang màu áo gì, thì thứ sâu bọ này đi đến đâu ai cũng xua đuổi, chỉ trừ vịt cộng.
Tuy chuyện kể về những kẻ làm thối lây cho kẻ khác, ít nhiều làm cho kẻ viết lẫn người đọc phải bực, nhưng trong câu chuyện này, lòng mỗ tôi lại vui, khi thấy Tổng Hội TSQ/HN (cũng là những người lính cũ VNCH), đã dùng lời lẽ nhã nhặn, lịch sự (như truyền thống) khi nêu ý kiến, Trân trọng Cám ơn.
Và cuối cùng, với vài hàng cuối để chấm dứt câu chuyện, mỗ tôi mong rằng những suy nghĩ từ trong tâm của một người lính cũ, sẽ làm hài lòng ông CHAU NGUYEN, và mong ông sẽ vẫn là một trong hơn sáu vạn lượt độc giả hàng ngày, của Điện Báo HẢI NGOẠI PHIẾM ĐÀM.
Việt Nhân (HNPĐ)
VẪN CHUYỆN CỎ ĐUÔI CHÓ ! - Việt Nhân
(HNPĐ) Thoáng đó đã hai mươi hai năm rồi, những lời nói vui của một tay lính chiến tranh chính trị Dalat cũ của mình khiến mỗ tôi nhớ mãi, và còn nhớ đến tận bây giờ bởi
(HNPĐ) Thoáng đó đã hai mươi hai năm rồi, những lời nói vui của một tay lính chiến tranh chính trị Dalat cũ của mình khiến mỗ tôi nhớ mãi, và còn nhớ đến tận bây giờ bởi cái đùa, cười cợt của anh về chữ nghĩa anh đã dùng! Chả là ngày mỗ tôi mới đạp đất Mẽo (cũng là đất Bolsa, Little Saigon), mấy tay bạn đơn vị xưa có, bạn tù có, nhằm ngày cuối tuần chúng chở mỗ tôi đi ăn ‘phở Hòa’ đối diện khu Phước Lộc Thọ, tiệm này nghe nói là của nhóm ông Hoàng Cơ Minh.
Chuyện phục quốc của ông tướng Hải Quân này, là cái thắc mắc (to đùng) của thằng tôi, đủ thứ câu hỏi đưa ra, và mấy thằng bạn (tài lanh) tranh nhau đả thông cho đứa từ trong rọ vịt cộng vừa thoát được tới Mẽo! Trong các câu nói, nghe thằng bạn cứ khi thì kêu ngày 30 tháng Tư là ngày gãy súng, khi thì gọi là ngày bể dĩa đứt phim, lối dùng chữ của tay lính con tôm con tép này, đã đeo lấy mỗ tôi để phải suy nghĩ nhiều, tuy là nói vui nhưng ngẫm lại không vui chút nào.
Ngày gãy súng, cách gọi như là tiếc nuối cho cuộc chiến ngưng ngang, của kẻ trong chiến đấu mong một chút gì tốt đẹp cho quê hương… Nếu đã nói gãy súng như vậy thì cách gọi bể dĩa đứt phim đã rõ hàm ý muốn nói những ai, thấy khỏi cần diễn dịch ra chi cho thêm mích lòng động chạm. Tha hương đám gãy súng ngày càng lui vào bóng tối, chỉ bạn bè biết chúng làm những gì, còn vợ con thì thở dài, bởi chuyện cứ ăn cơm nhà nhưng lại ưa vác tù và hàng tổng.
Những ông đứt phim bể dĩa, thì nối phim, vá dĩa, để đóng tuồng tiếp, ca hát om xòm, đám múa may quay cuồng càng ngày càng đông, càng sáng rực, nhưng không khó đễ nhận ra họ là kẻ ăn mày dĩ vãng kiếm chút lợi danh cuối đời. Không chỉ là đám một thời chung màu áo với mỗ tôi, mà chúng nhiều lắm đủ hạng, đủ nghề, tư cách vô sỉ đáng khinh, mà trong các bài viết, lấy tựa ‘xe cán chó’ mỗ tôi thỉnh thoảng vẫn nêu tên.
Riêng đám lính chế độ cũ như bọn mỗ tôi, tuy trên mặt báo HNPĐ vẫn thường thú nhận mình là những đứa nhân thân không là gì, ăn học dở dang vì đất nước chiến tranh, vào lính, vào tù, nay thân tha hương đầu bạc trắng… nhưng lòng không bạc. Vẫn đầy ắp tự hào một thời chiến binh, vẫn đầy lòng tự trọng của người lính VNCH, trong tâm chúng tôi người lính miền Nam dù là mang sắc áo nào, quân binh chủng gì, cũng đều là anh em.
Cái đáng nói là ở tư cách con người! Là một thằng lính cũ, từng khoác hai màu áo Quân Chủng khác nhau, đời lính trải qua cả tác chiến lẫn tham mưu, nếm đủ cái khổ của một thằng lính trong lửa đạn. Sau 40 năm gẫy súng, hơn chục năm tù từ nam ra bắc, mỗ tôi đã từng thấy trong hàng ngũ mình có những thứ chó săn, cỏ đuôi chó, chúng là những đứa đã từng bận đủ thứ áo của mọi quân binh chủng, từ rằn ri thứ dữ, đến quân cảnh, có cả anh chưa từng một lần bóp cò.
Những tưởng sang đây tá túc xứ người, không còn những kẻ làm ta gai mắt đau lòng, nhưng thực tế chúng vẫn quanh ta, như mỗ tôi tâm sự lính nào cũng là lính, ai không đau lòng hay hổ thẹn khi có những con sâu như Nguyễn Phương Hùng, Nguyễn Ngọc Lập kẻ từng chung màu áo với mình. Mỗ tôi đã suy nghĩ thật nhiều, khi đọc lời góp bàn ra tán vào, của Ông bạn độc giả HOAI VIET (Hoài Việt?), có nội dung như sau:
“HOAI VIET: Vì DANH DỰ và UY TÍN của "HẢI NGOẠI PHIẾM ĐÀM" trong Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hải Ngoại, xin quí vị có trách nhiệm vui lòng đính chính sự việc này. Chân thành cám ơn sự quan tâm của qúi vị. Trân trọng, Ngày 03 tháng 7 năm 2015 Đại diện Ban Cấp Hành Tổng Hội 19 Cựu Thiếu Sinh Quân VNCH/HN C.TSQ Phi Quang Phước Tổng Hội Trưởng.”
Trong bài viết ‘Vẫn chuyện xe cán chó’ trong đó mỗ tôi đã viết Nguyễn Ngọc Lập là cựu TSQ và đây được cho là sai sự thật, và ngay sau đó Anh Chủ Biên đã lên tiếng: “Hải Ngoại Phiếm Đàm: Kính gửi Đại diện Ban Chấp Hành Tổng Hội 19 Cựu Thiếu Sinh Quân VNCH/HN C.TSQ Phi Quang Phước Tổng Hội Trưởng: Chúng tôi đã xóa bỏ chi tiết sai Thành thật Xin lỗi HNPD” Vậy là BBT.HNPĐ đã tỏ ra có trách nhiệm mà xin lỗi vì một chi tiết cho là sai như đã nói.
Thiếu Úy Nguyến ngọc Lập, hắn không phải là Thiếu Sinh Quân như nhiều người vẫn tin là vậy, và mỗ tôi cũng không vì một lý do gì để gán hắn là TSQ, dù rằng dư luận lan truyền đầy ra đó. Mà xuất xứ cũng có thể không ngoài tự miệng chúng thốt ra! Gớm, chuyện đã 40 mươi năm từ ngày bể dĩa, thì những kẻ như Nguyễn Ngọc Lập, Nguyễn Phương Hùng… nếu chúng ca về chúng, hát đúng hát sai chắc không ai thèm kiểm chứng?
Nay nhờ Tổng Hội 19 Cựu Thiếu Sinh Quân VNCH/HN, mà mỗ tôi và còn nhiều nữa những thằng lính cũ (bạn mỗ tôi), mới biết hắn không là cựu TSQ… Vậy nay đã có cái vui, Nguyễn Ngọc Lập không là TSQ, chắc chắn là phải mừng cho các anh bên cựu TSQ không bị nhơ danh (chung), còn thí dụ… nếu thực hắn là TSQ thì xin các anh cũng đừng lấy đó làm phiền, chuyện con sâu làm rầu nồi canh không phải là chưa từng xảy ra.
Vậy nếu nói lại Nguyễn Ngọc Lập là Chuẩn Úy, vừa lên lon Thiếu Úy (chưa được ăn lương), có bố đi lính cho Pháp, nay đã thay mũ nồi xanh TQLC bằng nón cối, là kẻ đã từng khóc lóc kể lể với Sơn Heo vịt cộng, trong chuyến ra Trường sa là gia đình hắn hai đời làm Ngụy… Như thế sợ rằng bên TSQ vui vì không có thứ hạng như Lập, thì bên TQLC chắc chắn phải rầu vì con sâu này, thấy ra dù mang màu áo gì, thì thứ sâu bọ này đi đến đâu ai cũng xua đuổi, chỉ trừ vịt cộng.
Tuy chuyện kể về những kẻ làm thối lây cho kẻ khác, ít nhiều làm cho kẻ viết lẫn người đọc phải bực, nhưng trong câu chuyện này, lòng mỗ tôi lại vui, khi thấy Tổng Hội TSQ/HN (cũng là những người lính cũ VNCH), đã dùng lời lẽ nhã nhặn, lịch sự (như truyền thống) khi nêu ý kiến, Trân trọng Cám ơn.
Và cuối cùng, với vài hàng cuối để chấm dứt câu chuyện, mỗ tôi mong rằng những suy nghĩ từ trong tâm của một người lính cũ, sẽ làm hài lòng ông CHAU NGUYEN, và mong ông sẽ vẫn là một trong hơn sáu vạn lượt độc giả hàng ngày, của Điện Báo HẢI NGOẠI PHIẾM ĐÀM.
Việt Nhân (HNPĐ)