Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...
VẪN CHUYỆN ĐẤU TRANH _ Việt Nhân
(HNPĐ) Chuyện những người đấu tranh đang ở nước ngoài, bọn Chèo chúng có đủ tin tức lý lịch, không những bản thân cá nhân người đấu tranh cùng con cái, mà cả những người thân còn kẹt trong nước. Cái đó là cái nó gây khó cho những ai muốn dấn thân vì chuyện chung đất nước, từ lâu chuyện chúng phân biệt, chuyện chúng thù lây cả thân nhân, đã là cái mọi người đã rõ, bản thân mỗ tôi chuyện cũ thời ông bố mỗ tôi hoạt động đảng phái Quốc Gia đâu những năm tôi còn quấn tã. Thế mà khi tù ở miền Bắc một tên Chèo cấp cao, nhảy xổm vào cật vấn mẹ tôi khi bà lặn lội ra thăm nuôi tôi, khiến mỗ tôi điên tiết mà chửi chúng hãy để mẹ tôi yên, muốn hỏi gì cứ đi tìm bố tôi mà hỏi, khỏi nói buổi thăm nuôi đó bị chúng cắt, mẹ tôi về mà hai mắt bà đỏ vì khóc.
Đấy cộng sản là thế đấy! Chúng sau đó bắt tôi kiểm điểm, tôi hỏi lý do, chúng nói đáng lý mỗ tôi đã bị kỷ luật rồi, với chúng chuyện thăm nuôi là do đảng nhân đạo và là ân huệ cho những ai cải tạo tốt, nên chuyện xảy ra với tôi như thế là hãy còn nhẹ (?). Đến khi đi tù về nhìn những đứa con đã lớn tướng mà chuyện học của chúng thì mỗ tôi chỉ biết thở dài, cái tội của chúng lý lịch ghi vỏn vẹn hai chữ “Con Ngụy”, hai chữ đó lý giải tất cả những gì bất hạnh đổ ụp lên đầu những đứa bé vô tội. Tôi thường đùa mà nói rằng chỉ có hai chữ Con Ngụy tự viết trên lý lịch trích ngang là còn may, vì đảng chưa biết đủ hết về thằng bố, chứ nếu biết thì sẽ được đảng ưu ái ban cho hai chữ “phản động” ịn bằng con dấu mực đỏ tươi màu máu.
Năm rồi theo mỗ tôi câu nói hay nhất trong năm, được chọn phải là câu của một anh côn an cộng sản nói cùng bà Hồ Quỳ, anh ta nói “đất nước này là của chúng tôi, chúng tôi muốn cho ai đến thì cho, muốn cấm ai ở thì cấm, chúng tôi khuyên chị nên rời Việt Nam ngay đi”. Bà này cùng những người bạn Pháp về VN làm từ thiện hồi tháng 06/2012, câu nói đó cho thấy vấn đề an ninh cá nhân bà bị đe dọa, ngay cả tòa lãnh sự Pháp cũng phải khuyên bà để bảo toàn tính mạng mà nên rời VN ngay. Cuối cùng mọi người vỡ lẽ, chỉ vì cái bà làm từ thiện này có ông chồng, đang là một nhà đấu tranh dân chủ đa nguyên đang hoạt động tại Pháp, thật là khổ vì với bọn Vẹm thù vặt, trong nhà chỉ cần một người chống cộng là cả nhà khổ.
Ông Mục sư Quản nhiệm HT-Trần Cao Vân, sau khi trả giá cả chục năm trong nhà tù cộng sản, ngày ra tù cũng là ngày chúng chở ông thẳng ra phi trường trục xuất ông khỏi nước, thế vẫn chưa vừa lòng, nghe mẹ đau ông về thăm, vừa tới TSN chúng đuổi ông không cho vào. Nhắc đến những chuyện này cho thấy những câu nói đùa, tuy rằng đùa nhưng lại rất thật, giữa những anh em tham gia đấu tranh, dù chuyện nhỏ thôi như viết báo hay blogger, đe nhau rằng có nhớ quê cũng chớ ngu mà về, tới phi trường là bị chúng lượm thôi. Chuyện như thế nhiều lắm, những ai có ít nhiều tên tuổi còn có người hê lên cho mọi người cùng rõ, nhưng có biết bao người vướng vòng lao lý chịu đựng trong âm thầm, không phải là không đã xảy ra.
Chuyện mới đây, bọn xã nghĩa chúng thả TS Nguyễn Quốc Quân, sau hơn chín tháng bắt ông ngay khi vừa đến VN, với không một bằng cớ phạm pháp, thế giới la ó ném đá chúng, thì chúng nói ông là Việt Tân, cái này thì là đúng, rồi trong tay chúng ông bị đủ điều chúng buộc có cả tội khủng bố khủng cha. Nay chúng nói ông âm mưu lật đổ chính quyền, ông đã nhận tội, nên thể hiện chính sách khoan hồng mà trục xuất ông khỏi Việt Nam trước cả ngày phiên tòa xử, đó là cái mồm của cường quyền, muốn nói trắng thành đen thì cũng tự một tay chúng. Đương nhiên với chuyện ông không làm, nên đã thách chúng trưng bằng cớ những gì cho thấy ông đã nhận tội, không có tội sao lại phải nhận, theo ông chúng phải thả ông vì ông vô tội, đơn giản chỉ có thế.
Quyết định dấn thân thì bất cứ cái gì đến cùng mình coi như cái giá ta phải trả, đắt rẻ thì cứ nhìn các em nhỏ như Phượng Uyên Việt Khang mà giữ tươi nụ cười, vả lại trâu già nếu có phải gặp dao phay thì có xá chi. Ngoài quán cà phê Bến Nghé, người ta vẫn còn họp chợ vụ Ba Sáu By Night cùng Asia, đó là chuyện nóng, nhạc sĩ Trúc Hồ cùng em xi Kỳ Duyên được bầu là nhân vật tháng giêng của năm 2013 này. Chuyện Kỳ Duyên bị lôi ra xát xà bông là do một câu nói trong chương trình mới nhất của cô, còn chuyện Trúc Hồ vẫn được sôi động bàn tán vì trong quán Bến Nghé vừa có thêm cái mới, đó là chuyện ông Tư cho gắn cái TV mới trên tường.
Ông Tư nói chú em Trúc Hồ là thần tượng của ông, ông đi mua liền cái truyền hình phẳng về treo lên, bao nhiêu chương trình của Asia ông mua hết đem về cho bà con uống cà phê quán ông coi chơi. Quán ông bây giờ có người nói đùa, nói nó giống cái câu lạc bộ lính mình khi xưa, mà thiệt đúng vậy, ngồi bên ly cà phê nghe những bài ca người lính Cộng Hòa, có anh nói nó nhắc anh thời mới đi lính trong quân trường Đồng Đế Nha Trang. Còn chuyện nhạc đấu tranh ông Tư nói không cần chi nhiều, một năm chú em Trúc Hồ ráng cho ra hai ba bài, như bài triệu con tim vừa rồi, là cha con tụi Việt cộng bên nhà hổng khùng cũng điên thôi, sức mạnh của văn hóa văn nghệ là ở chổ đó, vụ dĩa hát Asia 71 là rõ ràng là tụi nó bị trúng đòn nặng.
Đùa cùng ông Tư, mỗ tôi hỏi có phải là ông muốn phát động đấu tranh thêm mặt trận văn nghệ phải không, ngó mỗ tôi ông không lắc đầu mà cũng không gật, chỉ cười cười chỉ tay lên màn hình mà hỏi tôi –Anh Hai có biết cái thằng nhỏ nó oánh trống trong bản nhạc triệu con tim này không? Chịu thôi mỗ tôi không biết... mà ông hỏi chi vậy cà, ông lại cười –Tui khoái cái thằng nhỏ đó, nghe hát lòng yêu nước trong khán giả như trỗi dậy mà ai cũng đứng lên ráo trọi, còn tui thấy thằng nhỏ đánh trống tui hăng lên theo nó mà bắt chước vỗ tay theo.
Thôi câu chuyện đã dài, còn vụ em xi Kỳ Duyên để hôm sau mỗ tôi xin hầu tiếp, chấm dứt xin dùng câu ông Tư nói lên cái lòng của ông, là mọi người nên cùng chung tay đấu tranh, chuyện gì cũng tốt -Anh Hai à! Giỏi nhạc hát hay như mấy đứa nhỏ Asia thì mần văn nghệ, còn như mấy ông viết văn làm báo thì đâu có là dở, trước giờ báo chí cùng các trang mạng vẫn oánh bờm đầu tụi nó đó chứ, ai làm được gì cứ làm, xúm nhau lại mỗi người đập một búa, thì bà nội nó cũng đội chuối khô thôi.
Việt Nhân (HNPĐ)
VẪN CHUYỆN ĐẤU TRANH _ Việt Nhân
(HNPĐ) Chuyện những người đấu tranh đang ở nước ngoài, bọn Chèo chúng có đủ tin tức lý lịch, không những bản thân cá nhân người đấu tranh cùng con cái, mà cả những người thân còn kẹt trong nước. Cái đó là cái nó gây khó cho những ai muốn dấn thân vì chuyện chung đất nước, từ lâu chuyện chúng phân biệt, chuyện chúng thù lây cả thân nhân, đã là cái mọi người đã rõ, bản thân mỗ tôi chuyện cũ thời ông bố mỗ tôi hoạt động đảng phái Quốc Gia đâu những năm tôi còn quấn tã. Thế mà khi tù ở miền Bắc một tên Chèo cấp cao, nhảy xổm vào cật vấn mẹ tôi khi bà lặn lội ra thăm nuôi tôi, khiến mỗ tôi điên tiết mà chửi chúng hãy để mẹ tôi yên, muốn hỏi gì cứ đi tìm bố tôi mà hỏi, khỏi nói buổi thăm nuôi đó bị chúng cắt, mẹ tôi về mà hai mắt bà đỏ vì khóc.
Đấy cộng sản là thế đấy! Chúng sau đó bắt tôi kiểm điểm, tôi hỏi lý do, chúng nói đáng lý mỗ tôi đã bị kỷ luật rồi, với chúng chuyện thăm nuôi là do đảng nhân đạo và là ân huệ cho những ai cải tạo tốt, nên chuyện xảy ra với tôi như thế là hãy còn nhẹ (?). Đến khi đi tù về nhìn những đứa con đã lớn tướng mà chuyện học của chúng thì mỗ tôi chỉ biết thở dài, cái tội của chúng lý lịch ghi vỏn vẹn hai chữ “Con Ngụy”, hai chữ đó lý giải tất cả những gì bất hạnh đổ ụp lên đầu những đứa bé vô tội. Tôi thường đùa mà nói rằng chỉ có hai chữ Con Ngụy tự viết trên lý lịch trích ngang là còn may, vì đảng chưa biết đủ hết về thằng bố, chứ nếu biết thì sẽ được đảng ưu ái ban cho hai chữ “phản động” ịn bằng con dấu mực đỏ tươi màu máu.
Năm rồi theo mỗ tôi câu nói hay nhất trong năm, được chọn phải là câu của một anh côn an cộng sản nói cùng bà Hồ Quỳ, anh ta nói “đất nước này là của chúng tôi, chúng tôi muốn cho ai đến thì cho, muốn cấm ai ở thì cấm, chúng tôi khuyên chị nên rời Việt Nam ngay đi”. Bà này cùng những người bạn Pháp về VN làm từ thiện hồi tháng 06/2012, câu nói đó cho thấy vấn đề an ninh cá nhân bà bị đe dọa, ngay cả tòa lãnh sự Pháp cũng phải khuyên bà để bảo toàn tính mạng mà nên rời VN ngay. Cuối cùng mọi người vỡ lẽ, chỉ vì cái bà làm từ thiện này có ông chồng, đang là một nhà đấu tranh dân chủ đa nguyên đang hoạt động tại Pháp, thật là khổ vì với bọn Vẹm thù vặt, trong nhà chỉ cần một người chống cộng là cả nhà khổ.
Ông Mục sư Quản nhiệm HT-Trần Cao Vân, sau khi trả giá cả chục năm trong nhà tù cộng sản, ngày ra tù cũng là ngày chúng chở ông thẳng ra phi trường trục xuất ông khỏi nước, thế vẫn chưa vừa lòng, nghe mẹ đau ông về thăm, vừa tới TSN chúng đuổi ông không cho vào. Nhắc đến những chuyện này cho thấy những câu nói đùa, tuy rằng đùa nhưng lại rất thật, giữa những anh em tham gia đấu tranh, dù chuyện nhỏ thôi như viết báo hay blogger, đe nhau rằng có nhớ quê cũng chớ ngu mà về, tới phi trường là bị chúng lượm thôi. Chuyện như thế nhiều lắm, những ai có ít nhiều tên tuổi còn có người hê lên cho mọi người cùng rõ, nhưng có biết bao người vướng vòng lao lý chịu đựng trong âm thầm, không phải là không đã xảy ra.
Chuyện mới đây, bọn xã nghĩa chúng thả TS Nguyễn Quốc Quân, sau hơn chín tháng bắt ông ngay khi vừa đến VN, với không một bằng cớ phạm pháp, thế giới la ó ném đá chúng, thì chúng nói ông là Việt Tân, cái này thì là đúng, rồi trong tay chúng ông bị đủ điều chúng buộc có cả tội khủng bố khủng cha. Nay chúng nói ông âm mưu lật đổ chính quyền, ông đã nhận tội, nên thể hiện chính sách khoan hồng mà trục xuất ông khỏi Việt Nam trước cả ngày phiên tòa xử, đó là cái mồm của cường quyền, muốn nói trắng thành đen thì cũng tự một tay chúng. Đương nhiên với chuyện ông không làm, nên đã thách chúng trưng bằng cớ những gì cho thấy ông đã nhận tội, không có tội sao lại phải nhận, theo ông chúng phải thả ông vì ông vô tội, đơn giản chỉ có thế.
Quyết định dấn thân thì bất cứ cái gì đến cùng mình coi như cái giá ta phải trả, đắt rẻ thì cứ nhìn các em nhỏ như Phượng Uyên Việt Khang mà giữ tươi nụ cười, vả lại trâu già nếu có phải gặp dao phay thì có xá chi. Ngoài quán cà phê Bến Nghé, người ta vẫn còn họp chợ vụ Ba Sáu By Night cùng Asia, đó là chuyện nóng, nhạc sĩ Trúc Hồ cùng em xi Kỳ Duyên được bầu là nhân vật tháng giêng của năm 2013 này. Chuyện Kỳ Duyên bị lôi ra xát xà bông là do một câu nói trong chương trình mới nhất của cô, còn chuyện Trúc Hồ vẫn được sôi động bàn tán vì trong quán Bến Nghé vừa có thêm cái mới, đó là chuyện ông Tư cho gắn cái TV mới trên tường.
Ông Tư nói chú em Trúc Hồ là thần tượng của ông, ông đi mua liền cái truyền hình phẳng về treo lên, bao nhiêu chương trình của Asia ông mua hết đem về cho bà con uống cà phê quán ông coi chơi. Quán ông bây giờ có người nói đùa, nói nó giống cái câu lạc bộ lính mình khi xưa, mà thiệt đúng vậy, ngồi bên ly cà phê nghe những bài ca người lính Cộng Hòa, có anh nói nó nhắc anh thời mới đi lính trong quân trường Đồng Đế Nha Trang. Còn chuyện nhạc đấu tranh ông Tư nói không cần chi nhiều, một năm chú em Trúc Hồ ráng cho ra hai ba bài, như bài triệu con tim vừa rồi, là cha con tụi Việt cộng bên nhà hổng khùng cũng điên thôi, sức mạnh của văn hóa văn nghệ là ở chổ đó, vụ dĩa hát Asia 71 là rõ ràng là tụi nó bị trúng đòn nặng.
Đùa cùng ông Tư, mỗ tôi hỏi có phải là ông muốn phát động đấu tranh thêm mặt trận văn nghệ phải không, ngó mỗ tôi ông không lắc đầu mà cũng không gật, chỉ cười cười chỉ tay lên màn hình mà hỏi tôi –Anh Hai có biết cái thằng nhỏ nó oánh trống trong bản nhạc triệu con tim này không? Chịu thôi mỗ tôi không biết... mà ông hỏi chi vậy cà, ông lại cười –Tui khoái cái thằng nhỏ đó, nghe hát lòng yêu nước trong khán giả như trỗi dậy mà ai cũng đứng lên ráo trọi, còn tui thấy thằng nhỏ đánh trống tui hăng lên theo nó mà bắt chước vỗ tay theo.
Thôi câu chuyện đã dài, còn vụ em xi Kỳ Duyên để hôm sau mỗ tôi xin hầu tiếp, chấm dứt xin dùng câu ông Tư nói lên cái lòng của ông, là mọi người nên cùng chung tay đấu tranh, chuyện gì cũng tốt -Anh Hai à! Giỏi nhạc hát hay như mấy đứa nhỏ Asia thì mần văn nghệ, còn như mấy ông viết văn làm báo thì đâu có là dở, trước giờ báo chí cùng các trang mạng vẫn oánh bờm đầu tụi nó đó chứ, ai làm được gì cứ làm, xúm nhau lại mỗi người đập một búa, thì bà nội nó cũng đội chuối khô thôi.
Việt Nhân (HNPĐ)