Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...
VẪN CHUYỆN XE CÁN CHÓ! - VIỆT NHÂN
(HNPĐ) Chuyện đi về bên quê nhà ồn ào nhất vẫn là chuyện của bà ca sĩ già Khánh Ly, nếu nói như ông bạn SR thì chuyện bà về tìm phân để đớp là chuyện của bà, nhưng cái ồn ào thì làm bực tai thiên hạ
(HNPĐ) Chuyện đi về bên quê nhà ồn ào nhất vẫn là chuyện của bà ca sĩ già Khánh Ly, nếu nói như ông bạn SR thì chuyện bà về tìm phân để đớp là chuyện của bà, nhưng cái ồn ào thì làm bực tai thiên hạ. Với mỗ tôi vốn tánh không thích kẻ loi nhoi múa may quay cuồng, nên bà là người mỗ tôi ghét nhất trong đám những con hát tìm về bên ấy làm ăn, nói đến mấy chữ những con hát, có nghĩa ngoài bà còn nhiều đồng nghiệp của bà, cũng đã về bên ấy kiếm phân.
Sự thật không chối cải, chuyện mấy ông bà về giao lưu, làm ăn, hợp tác, hay có kẻ ý kiến cho đó là những bước đột phá, tiến đến hòa hợp hòa giải (?!) mà vịt cộng đang hô hào, thì dư luận dần rồi không còn muốn nói tới nữa, vì chuyện đã nghe quen, và nhìn ngày càng quá nhiều, nhưng cái rõ nhất là dư luận vẫn thường xem đó là chuyện nhắc đến để cười,… cười vì con người của những kẻ đó, việc họ làm, lời họ nói, nếu là con người biết xấu hổ thì đã chết vì ngượng.
Báo Lao Động trong nước đăng bài, và dùng chữ “xúc động nhất” để nói về buổi giao lưu tại thành Hồ chiều 14.6, báo nói Khánh Ly đã khóc rất nhiều, bà cảm ơn nhà thơ Đỗ Trung Quân vì đã cho bà “cảm xúc nhớ quê mãnh liệt”. Bài hát “Quê hương” của Giáp Văn Thạch, thơ Đỗ Trung Quân đã khiến bà khóc suốt cả chặng đường dài 1.000 cây số trong một chuyến lưu diễn, và nói “Tôi ở đây mà vẫn rất nhớ nhà.” Tội bà quá… Nhớ thế thì dọn về ở hẳn bên đó cho tiện!
Đây là trò kịch dở khó coi, nhổ ra rồi lại liếm! Bà khóc tồ tồ mà nói rằng bà thương nhớ quê hương, bà nhớ quê vì đó là chùm khế ngọt (theo thơ Đỗ Trung Quân), hay vì tiền thì làm sao biết được lòng bà. Chỉ nhớ rằng với khán giả tỵ nạn bà đã từng nghe bà nói chỉ về khi mấy trăm ngàn người tỵ nạn với bà ngày nào cùng về, theo mỗ tôi trường hợp của bà nên im lặng mà đớp phân là tốt nhất, mở mồm ăn nói ‘linh tinh’ chỉ tổ cho thiên hạ chửi thôi!!!
Chuyện bà già ca sĩ khóc, giọt nước mắt bà có khác đâu những giọt nước mắt của tay thiếu úy BĐQ Nguyễn Phương Hùng, hay anh cựu Thiếu Sinh Quân Nguyễn Ngọc Lập, trước quan chức xã nghĩa khi nói lời… hối hận muộn màng với cắt mạng (?!). Để tỏ lòng hối cải mà anh thiếu úy đội nón cối, còn bà già ca sĩ tiếc quá không được thấy bà bận áo đỏ sao vàng, khi hát bài Huế-Saigon-Hà nội, như ngày nào bà hát bài ‘Chút quà cho quê hương’ đã bận áo cờ vàng ba sọc.
Đây là đám cỏ đuôi chó, đám cơ hội tìm cái ăn cho bản thân chúng mà thôi, cái đáng nói là tư cách chúng bỉ ổi, ăn xong chúng lại trở về Mỹ, sống với tiền phúc lợi đất Mỹ đã dành cho người già, chúng vẫn là những kẻ tỵ nạn cộng sản. Hai tay thiếu úy này, có người thấy chúng quay lại, cũng đã hỏi sao chúng không ở hẳn luôn bên ấy, biết rằng chỉ là vì khinh bỉ mà hỏi móc thôi, chứ chuyện những kẻ như họ ngày càng thấy quá nhiều. Nước dạt lòi cỏ thối!
Hôm cuối tuần, anh bạn trẻ Antoine Trần, có gửi đến mỗ tôi bản tin chuyện về một ông Vịt kiều hồi hộp, lâu nay vẫn đi về xứ Cà Mau, nơi ông đang làm chủ một khách sạn lớn nhất (Best CM Hotel). Nếu chuyện sau 17 năm lưu lạc xứ người Tiêu văn Luận trở về làm đại gia, và chỉ có thế thì nói làm chi, chuyện đang ồn ào là vì hắn bị bắt trong lúc mua dâm một trẻ gái 15 tuổi, công an đang điều tra, nghe nói tánh Luận vẫn thích mua dâm trẻ vị thành niên.
Vịt kiều đực lẫn cái hôm nay, chuyện họ áo gấm về làng, hưởng thụ thân xác các em bé trai lẫn bé gái là chuyện vô tư… Ngày nào họ cũng thân xác te tua, sống cùng khổ, đánh canh bạc vượt biên bằng chính mạng sống mình. Thoát chết, trước Cao Ủy tỵ nạn, và nhà nước Mỹ, họ đã leo lẻo cái mồm mình là nạn nhân cộng sản, khác nào bà ca sĩ già Khánh Ly, nay họ tìm về quê hương bản quán, mỗi người một mục đích riêng tư, kẻ làm giàu, người hưởng lạc.
Mới đây lại có thêm một chuyến về của một tay phó nhòm đã từng làm cho báo nước ngoài, năm 1972 theo chân người lính VNCH trong một trận đánh tại Trảng Bàng, đã chụp được bức ảnh “em bé napalm” được giải Pulitzer. Đó là Nick Út, trở lại thành Hồ ngày 01/06/2015 mở cuộc triển lãm cùng một phó nhòm khác trong nước, đã bị quan chức vịt cộng “tạm hoãn”, như vậy cái muốn trình làng thêm nữa, tội ác Mỹ Ngụy của Nick Út xôi hỏng bỏng không.
Nick Út bị dư luận ném đá, không tiếc một từ gì thật nặng để chửi, và hơn hết cả hai bên đều đốt hắn cháy tiêu, phỏng không thua gì em bé napalm hôm xưa, nạn nhân Kim Phúc ngày nào được Mỹ Ngụy tận tình chữa phỏng, nay vịt cộng bợp tai đá đít Nick Út. Khôn thì khôn thuở lên ba, dại già đời vẫn dại, thế ra hắn không biết là sau khi em bé napalm vượt trốn tỵ nạn tại Canada, nhà nước xã nghĩa, đã ném bức hình được giải Pulitzer này vào sọt rác?
Nâng bi vịt cộng, bằng cách vác tấm ảnh hào quang chói lọi cuộc đời phó nhòm của mình, để kiếm thêm tí danh lợi lúc về già, nhưng vịt cộng không thích thế, làm vậy có khác nào bóp dế chúng. Còn nói với chúng cái câu “lúc nào tôi cũng tự nhủ tôi là người Việt Nam, tôi yêu quê hương tôi, yêu mảnh đất này” tưởng rằng chúng tin à, cả ngay dọn nhà về ở cùng chúng, biết chúng đã tin chưa, chứ đừng nói xong việc lại vọt về Mỹ.
Công tâm mà nói Nick Út chó ngáp phải ruồi, đó là lúc thời điểm phản chiến tại Mỹ đang lên cao, và Mỹ dọn đường rút chân, bức ảnh của hắn thua xa những bức ảnh vẫn còn đây, những bức ảnh vịt cộng pháo vào dân trên đại lộ kinh hoàng (Quảng Trị), chỉ có điều bức ảnh của hắn ra đời đúng lúc. Và việc muốn thêm một lần nữa kiếm ăn bằng tấm ảnh này, cho thấy hắn chỉ là một tên cơ hội, như cả vạn tên cơ hội khác mà thôi.
Kể sao cho hết lũ cơ hội, mà cơ hội cho bọn này lúc nào cũng đầy ra đó, nên không thiếu cảnh những kẻ vô liêm sỉ, cái bỉ ổi của chúng đã đến mức tột cùng, và một khi con người không còn biết xấu hổ qua việc mình làm nữa thì không còn gì để nói them Chuyện tên Nick Út trên mạng lời còm có người đã dùng đến tiếng chửi gọi là quân chó má!
Người ta nói con chó nó không bao giờ ăn thịt chó, vì nó biết chừa ra không bao giờ ăn thịt đồng loại, còn con má là con gì mỗ tôi chưa từng được thấy, chỉ nghe nói nó có bề ngoài trông giống con chó và chỉ có con má mới ăn thịt chó. Tiếng chửi quân chó má của vị nào đó, ngẫm thấy đem ra dùng với bọn này xem ra lại đúng!
Việt Nhân (HNPĐ)
(HNPĐ) Chuyện đi về bên quê nhà ồn ào nhất vẫn là chuyện của bà ca sĩ già Khánh Ly, nếu nói như ông bạn SR thì chuyện bà về tìm phân để đớp là chuyện của bà, nhưng cái ồn ào thì làm bực tai thiên hạ. Với mỗ tôi vốn tánh không thích kẻ loi nhoi múa may quay cuồng, nên bà là người mỗ tôi ghét nhất trong đám những con hát tìm về bên ấy làm ăn, nói đến mấy chữ những con hát, có nghĩa ngoài bà còn nhiều đồng nghiệp của bà, cũng đã về bên ấy kiếm phân.
Sự thật không chối cải, chuyện mấy ông bà về giao lưu, làm ăn, hợp tác, hay có kẻ ý kiến cho đó là những bước đột phá, tiến đến hòa hợp hòa giải (?!) mà vịt cộng đang hô hào, thì dư luận dần rồi không còn muốn nói tới nữa, vì chuyện đã nghe quen, và nhìn ngày càng quá nhiều, nhưng cái rõ nhất là dư luận vẫn thường xem đó là chuyện nhắc đến để cười,… cười vì con người của những kẻ đó, việc họ làm, lời họ nói, nếu là con người biết xấu hổ thì đã chết vì ngượng.
Báo Lao Động trong nước đăng bài, và dùng chữ “xúc động nhất” để nói về buổi giao lưu tại thành Hồ chiều 14.6, báo nói Khánh Ly đã khóc rất nhiều, bà cảm ơn nhà thơ Đỗ Trung Quân vì đã cho bà “cảm xúc nhớ quê mãnh liệt”. Bài hát “Quê hương” của Giáp Văn Thạch, thơ Đỗ Trung Quân đã khiến bà khóc suốt cả chặng đường dài 1.000 cây số trong một chuyến lưu diễn, và nói “Tôi ở đây mà vẫn rất nhớ nhà.” Tội bà quá… Nhớ thế thì dọn về ở hẳn bên đó cho tiện!
Đây là trò kịch dở khó coi, nhổ ra rồi lại liếm! Bà khóc tồ tồ mà nói rằng bà thương nhớ quê hương, bà nhớ quê vì đó là chùm khế ngọt (theo thơ Đỗ Trung Quân), hay vì tiền thì làm sao biết được lòng bà. Chỉ nhớ rằng với khán giả tỵ nạn bà đã từng nghe bà nói chỉ về khi mấy trăm ngàn người tỵ nạn với bà ngày nào cùng về, theo mỗ tôi trường hợp của bà nên im lặng mà đớp phân là tốt nhất, mở mồm ăn nói ‘linh tinh’ chỉ tổ cho thiên hạ chửi thôi!!!
Chuyện bà già ca sĩ khóc, giọt nước mắt bà có khác đâu những giọt nước mắt của tay thiếu úy BĐQ Nguyễn Phương Hùng, hay anh cựu Thiếu Sinh Quân Nguyễn Ngọc Lập, trước quan chức xã nghĩa khi nói lời… hối hận muộn màng với cắt mạng (?!). Để tỏ lòng hối cải mà anh thiếu úy đội nón cối, còn bà già ca sĩ tiếc quá không được thấy bà bận áo đỏ sao vàng, khi hát bài Huế-Saigon-Hà nội, như ngày nào bà hát bài ‘Chút quà cho quê hương’ đã bận áo cờ vàng ba sọc.
Đây là đám cỏ đuôi chó, đám cơ hội tìm cái ăn cho bản thân chúng mà thôi, cái đáng nói là tư cách chúng bỉ ổi, ăn xong chúng lại trở về Mỹ, sống với tiền phúc lợi đất Mỹ đã dành cho người già, chúng vẫn là những kẻ tỵ nạn cộng sản. Hai tay thiếu úy này, có người thấy chúng quay lại, cũng đã hỏi sao chúng không ở hẳn luôn bên ấy, biết rằng chỉ là vì khinh bỉ mà hỏi móc thôi, chứ chuyện những kẻ như họ ngày càng thấy quá nhiều. Nước dạt lòi cỏ thối!
Hôm cuối tuần, anh bạn trẻ Antoine Trần, có gửi đến mỗ tôi bản tin chuyện về một ông Vịt kiều hồi hộp, lâu nay vẫn đi về xứ Cà Mau, nơi ông đang làm chủ một khách sạn lớn nhất (Best CM Hotel). Nếu chuyện sau 17 năm lưu lạc xứ người Tiêu văn Luận trở về làm đại gia, và chỉ có thế thì nói làm chi, chuyện đang ồn ào là vì hắn bị bắt trong lúc mua dâm một trẻ gái 15 tuổi, công an đang điều tra, nghe nói tánh Luận vẫn thích mua dâm trẻ vị thành niên.
Vịt kiều đực lẫn cái hôm nay, chuyện họ áo gấm về làng, hưởng thụ thân xác các em bé trai lẫn bé gái là chuyện vô tư… Ngày nào họ cũng thân xác te tua, sống cùng khổ, đánh canh bạc vượt biên bằng chính mạng sống mình. Thoát chết, trước Cao Ủy tỵ nạn, và nhà nước Mỹ, họ đã leo lẻo cái mồm mình là nạn nhân cộng sản, khác nào bà ca sĩ già Khánh Ly, nay họ tìm về quê hương bản quán, mỗi người một mục đích riêng tư, kẻ làm giàu, người hưởng lạc.
Mới đây lại có thêm một chuyến về của một tay phó nhòm đã từng làm cho báo nước ngoài, năm 1972 theo chân người lính VNCH trong một trận đánh tại Trảng Bàng, đã chụp được bức ảnh “em bé napalm” được giải Pulitzer. Đó là Nick Út, trở lại thành Hồ ngày 01/06/2015 mở cuộc triển lãm cùng một phó nhòm khác trong nước, đã bị quan chức vịt cộng “tạm hoãn”, như vậy cái muốn trình làng thêm nữa, tội ác Mỹ Ngụy của Nick Út xôi hỏng bỏng không.
Nick Út bị dư luận ném đá, không tiếc một từ gì thật nặng để chửi, và hơn hết cả hai bên đều đốt hắn cháy tiêu, phỏng không thua gì em bé napalm hôm xưa, nạn nhân Kim Phúc ngày nào được Mỹ Ngụy tận tình chữa phỏng, nay vịt cộng bợp tai đá đít Nick Út. Khôn thì khôn thuở lên ba, dại già đời vẫn dại, thế ra hắn không biết là sau khi em bé napalm vượt trốn tỵ nạn tại Canada, nhà nước xã nghĩa, đã ném bức hình được giải Pulitzer này vào sọt rác?
Nâng bi vịt cộng, bằng cách vác tấm ảnh hào quang chói lọi cuộc đời phó nhòm của mình, để kiếm thêm tí danh lợi lúc về già, nhưng vịt cộng không thích thế, làm vậy có khác nào bóp dế chúng. Còn nói với chúng cái câu “lúc nào tôi cũng tự nhủ tôi là người Việt Nam, tôi yêu quê hương tôi, yêu mảnh đất này” tưởng rằng chúng tin à, cả ngay dọn nhà về ở cùng chúng, biết chúng đã tin chưa, chứ đừng nói xong việc lại vọt về Mỹ.
Công tâm mà nói Nick Út chó ngáp phải ruồi, đó là lúc thời điểm phản chiến tại Mỹ đang lên cao, và Mỹ dọn đường rút chân, bức ảnh của hắn thua xa những bức ảnh vẫn còn đây, những bức ảnh vịt cộng pháo vào dân trên đại lộ kinh hoàng (Quảng Trị), chỉ có điều bức ảnh của hắn ra đời đúng lúc. Và việc muốn thêm một lần nữa kiếm ăn bằng tấm ảnh này, cho thấy hắn chỉ là một tên cơ hội, như cả vạn tên cơ hội khác mà thôi.
Kể sao cho hết lũ cơ hội, mà cơ hội cho bọn này lúc nào cũng đầy ra đó, nên không thiếu cảnh những kẻ vô liêm sỉ, cái bỉ ổi của chúng đã đến mức tột cùng, và một khi con người không còn biết xấu hổ qua việc mình làm nữa thì không còn gì để nói them Chuyện tên Nick Út trên mạng lời còm có người đã dùng đến tiếng chửi gọi là quân chó má!
Người ta nói con chó nó không bao giờ ăn thịt chó, vì nó biết chừa ra không bao giờ ăn thịt đồng loại, còn con má là con gì mỗ tôi chưa từng được thấy, chỉ nghe nói nó có bề ngoài trông giống con chó và chỉ có con má mới ăn thịt chó. Tiếng chửi quân chó má của vị nào đó, ngẫm thấy đem ra dùng với bọn này xem ra lại đúng!
Việt Nhân (HNPĐ)
VẪN CHUYỆN XE CÁN CHÓ! - VIỆT NHÂN
(HNPĐ) Chuyện đi về bên quê nhà ồn ào nhất vẫn là chuyện của bà ca sĩ già Khánh Ly, nếu nói như ông bạn SR thì chuyện bà về tìm phân để đớp là chuyện của bà, nhưng cái ồn ào thì làm bực tai thiên hạ
(HNPĐ) Chuyện đi về bên quê nhà ồn ào nhất vẫn là chuyện của bà ca sĩ già Khánh Ly, nếu nói như ông bạn SR thì chuyện bà về tìm phân để đớp là chuyện của bà, nhưng cái ồn ào thì làm bực tai thiên hạ. Với mỗ tôi vốn tánh không thích kẻ loi nhoi múa may quay cuồng, nên bà là người mỗ tôi ghét nhất trong đám những con hát tìm về bên ấy làm ăn, nói đến mấy chữ những con hát, có nghĩa ngoài bà còn nhiều đồng nghiệp của bà, cũng đã về bên ấy kiếm phân.
Sự thật không chối cải, chuyện mấy ông bà về giao lưu, làm ăn, hợp tác, hay có kẻ ý kiến cho đó là những bước đột phá, tiến đến hòa hợp hòa giải (?!) mà vịt cộng đang hô hào, thì dư luận dần rồi không còn muốn nói tới nữa, vì chuyện đã nghe quen, và nhìn ngày càng quá nhiều, nhưng cái rõ nhất là dư luận vẫn thường xem đó là chuyện nhắc đến để cười,… cười vì con người của những kẻ đó, việc họ làm, lời họ nói, nếu là con người biết xấu hổ thì đã chết vì ngượng.
Báo Lao Động trong nước đăng bài, và dùng chữ “xúc động nhất” để nói về buổi giao lưu tại thành Hồ chiều 14.6, báo nói Khánh Ly đã khóc rất nhiều, bà cảm ơn nhà thơ Đỗ Trung Quân vì đã cho bà “cảm xúc nhớ quê mãnh liệt”. Bài hát “Quê hương” của Giáp Văn Thạch, thơ Đỗ Trung Quân đã khiến bà khóc suốt cả chặng đường dài 1.000 cây số trong một chuyến lưu diễn, và nói “Tôi ở đây mà vẫn rất nhớ nhà.” Tội bà quá… Nhớ thế thì dọn về ở hẳn bên đó cho tiện!
Đây là trò kịch dở khó coi, nhổ ra rồi lại liếm! Bà khóc tồ tồ mà nói rằng bà thương nhớ quê hương, bà nhớ quê vì đó là chùm khế ngọt (theo thơ Đỗ Trung Quân), hay vì tiền thì làm sao biết được lòng bà. Chỉ nhớ rằng với khán giả tỵ nạn bà đã từng nghe bà nói chỉ về khi mấy trăm ngàn người tỵ nạn với bà ngày nào cùng về, theo mỗ tôi trường hợp của bà nên im lặng mà đớp phân là tốt nhất, mở mồm ăn nói ‘linh tinh’ chỉ tổ cho thiên hạ chửi thôi!!!
Chuyện bà già ca sĩ khóc, giọt nước mắt bà có khác đâu những giọt nước mắt của tay thiếu úy BĐQ Nguyễn Phương Hùng, hay anh cựu Thiếu Sinh Quân Nguyễn Ngọc Lập, trước quan chức xã nghĩa khi nói lời… hối hận muộn màng với cắt mạng (?!). Để tỏ lòng hối cải mà anh thiếu úy đội nón cối, còn bà già ca sĩ tiếc quá không được thấy bà bận áo đỏ sao vàng, khi hát bài Huế-Saigon-Hà nội, như ngày nào bà hát bài ‘Chút quà cho quê hương’ đã bận áo cờ vàng ba sọc.
Đây là đám cỏ đuôi chó, đám cơ hội tìm cái ăn cho bản thân chúng mà thôi, cái đáng nói là tư cách chúng bỉ ổi, ăn xong chúng lại trở về Mỹ, sống với tiền phúc lợi đất Mỹ đã dành cho người già, chúng vẫn là những kẻ tỵ nạn cộng sản. Hai tay thiếu úy này, có người thấy chúng quay lại, cũng đã hỏi sao chúng không ở hẳn luôn bên ấy, biết rằng chỉ là vì khinh bỉ mà hỏi móc thôi, chứ chuyện những kẻ như họ ngày càng thấy quá nhiều. Nước dạt lòi cỏ thối!
Hôm cuối tuần, anh bạn trẻ Antoine Trần, có gửi đến mỗ tôi bản tin chuyện về một ông Vịt kiều hồi hộp, lâu nay vẫn đi về xứ Cà Mau, nơi ông đang làm chủ một khách sạn lớn nhất (Best CM Hotel). Nếu chuyện sau 17 năm lưu lạc xứ người Tiêu văn Luận trở về làm đại gia, và chỉ có thế thì nói làm chi, chuyện đang ồn ào là vì hắn bị bắt trong lúc mua dâm một trẻ gái 15 tuổi, công an đang điều tra, nghe nói tánh Luận vẫn thích mua dâm trẻ vị thành niên.
Vịt kiều đực lẫn cái hôm nay, chuyện họ áo gấm về làng, hưởng thụ thân xác các em bé trai lẫn bé gái là chuyện vô tư… Ngày nào họ cũng thân xác te tua, sống cùng khổ, đánh canh bạc vượt biên bằng chính mạng sống mình. Thoát chết, trước Cao Ủy tỵ nạn, và nhà nước Mỹ, họ đã leo lẻo cái mồm mình là nạn nhân cộng sản, khác nào bà ca sĩ già Khánh Ly, nay họ tìm về quê hương bản quán, mỗi người một mục đích riêng tư, kẻ làm giàu, người hưởng lạc.
Mới đây lại có thêm một chuyến về của một tay phó nhòm đã từng làm cho báo nước ngoài, năm 1972 theo chân người lính VNCH trong một trận đánh tại Trảng Bàng, đã chụp được bức ảnh “em bé napalm” được giải Pulitzer. Đó là Nick Út, trở lại thành Hồ ngày 01/06/2015 mở cuộc triển lãm cùng một phó nhòm khác trong nước, đã bị quan chức vịt cộng “tạm hoãn”, như vậy cái muốn trình làng thêm nữa, tội ác Mỹ Ngụy của Nick Út xôi hỏng bỏng không.
Nick Út bị dư luận ném đá, không tiếc một từ gì thật nặng để chửi, và hơn hết cả hai bên đều đốt hắn cháy tiêu, phỏng không thua gì em bé napalm hôm xưa, nạn nhân Kim Phúc ngày nào được Mỹ Ngụy tận tình chữa phỏng, nay vịt cộng bợp tai đá đít Nick Út. Khôn thì khôn thuở lên ba, dại già đời vẫn dại, thế ra hắn không biết là sau khi em bé napalm vượt trốn tỵ nạn tại Canada, nhà nước xã nghĩa, đã ném bức hình được giải Pulitzer này vào sọt rác?
Nâng bi vịt cộng, bằng cách vác tấm ảnh hào quang chói lọi cuộc đời phó nhòm của mình, để kiếm thêm tí danh lợi lúc về già, nhưng vịt cộng không thích thế, làm vậy có khác nào bóp dế chúng. Còn nói với chúng cái câu “lúc nào tôi cũng tự nhủ tôi là người Việt Nam, tôi yêu quê hương tôi, yêu mảnh đất này” tưởng rằng chúng tin à, cả ngay dọn nhà về ở cùng chúng, biết chúng đã tin chưa, chứ đừng nói xong việc lại vọt về Mỹ.
Công tâm mà nói Nick Út chó ngáp phải ruồi, đó là lúc thời điểm phản chiến tại Mỹ đang lên cao, và Mỹ dọn đường rút chân, bức ảnh của hắn thua xa những bức ảnh vẫn còn đây, những bức ảnh vịt cộng pháo vào dân trên đại lộ kinh hoàng (Quảng Trị), chỉ có điều bức ảnh của hắn ra đời đúng lúc. Và việc muốn thêm một lần nữa kiếm ăn bằng tấm ảnh này, cho thấy hắn chỉ là một tên cơ hội, như cả vạn tên cơ hội khác mà thôi.
Kể sao cho hết lũ cơ hội, mà cơ hội cho bọn này lúc nào cũng đầy ra đó, nên không thiếu cảnh những kẻ vô liêm sỉ, cái bỉ ổi của chúng đã đến mức tột cùng, và một khi con người không còn biết xấu hổ qua việc mình làm nữa thì không còn gì để nói them Chuyện tên Nick Út trên mạng lời còm có người đã dùng đến tiếng chửi gọi là quân chó má!
Người ta nói con chó nó không bao giờ ăn thịt chó, vì nó biết chừa ra không bao giờ ăn thịt đồng loại, còn con má là con gì mỗ tôi chưa từng được thấy, chỉ nghe nói nó có bề ngoài trông giống con chó và chỉ có con má mới ăn thịt chó. Tiếng chửi quân chó má của vị nào đó, ngẫm thấy đem ra dùng với bọn này xem ra lại đúng!
Việt Nhân (HNPĐ)