Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...
VẬN NƯỚC _ Việt Nhân
(HNPĐ) Bố bỏ mẹ con tôi lại, và ra đi trong đêm, đó là một ngày của năm 45, cộng sản gọi năm của cách mạng mùa thu - Tôi có hai người anh chị, anh cả tôi và bà chị hơn tôi mấy tuổi, Bố đi trong buồn bực,
(HNPĐ) Bố bỏ mẹ con tôi lại, và ra đi trong đêm, đó là một ngày của năm 45, cộng sản gọi năm của cách mạng mùa thu - Tôi có hai người anh chị, anh cả tôi và bà chị hơn tôi mấy tuổi, Bố đi trong buồn bực, vì ai cũng ép Bố phải đi, ai cũng nói người kế tiếp trong gia đình sẽ bị chúng trừ đó là Bố. Những ngày tháng đó bọn Việt Minh, truy diệt các thành viên đảng phái quốc gia một cách khốc liệt, và diễn ra thường xuyên, không ngoài VM muốn tước đoạt thành quả cùng giữ vị thế độc tôn.
Thời điểm đó sau trước một năm, kết quả nhà tôi một ông bác ruột bị bắn chết ngay trước cửa nhà, ông bác họ bị bọn chúng bắt đi mất tích, ông cậu ruột bị bắn cũng lúc từ trên xe bước xuống, may chỉ vì viên đạn không được tốt lắm hay sao, mà chỉ xoáy ngực ông để lại môt lổ thủng bằng cái chung uống trà ông thoát chết trận đó. Bố đi ngược lên Vân Nam rồi Ai Lao, sang Cao Mên đổi tên rồi mới vào Sài gòn – Mẹ tôi, những năm sau đó với cuộc sống đầy khó khăn, thuốc men thiếu thốn ông anh cả tôi bị bệnh rồi mất, mẹ buồn khổ dắt chị em tôi đi tìm Bố.
Hai người gặp lại nhau, trong cảnh đau lòng ông đang trong tù án chết. Giữa trán Bố tôi một vết khắc chữ thập, dấu tử tù của nhà giam thực dân, tôi được biết chuyện Bố làm chưa thành thì đổ bể, có VM trà trộn vào tổ chức, chúng phá thối đưa tin cho phòng nhì Pháp bắt ông. Thì ra ông vẫn không từ bỏ con đường, mà lớp thanh niên thời ông đi theo tiếng gọi đất nước, bị bắt ông đang chờ chết thì gặp lại vợ con, và cũng là lúc nước nhà bước vào khúc quanh chia cắt. Tôi còn nhớ trong đầu, lần ấy tôi đứa trẻ mới chín tuổi theo mẹ và chị, đi thăm Bố vừa được chuyển về Thành Ông Năm ở Hốc Môn – Người Pháp chờ trao trả để rời Đông Dương.
Năm 1954 – Nội di cư vào nam, bây gời tôi là cháu đích tôn của Nội, sau những năm tháng cả nước đấu tranh, nhà nào cũng có người hy sinh, Bố trở thành người con trai độc nhất còn sót lại của giòng họ. Những khi Bố cùng Nội nói chuyện, tôi được Nội cưng mà ngồi trong lòng Nội, nghe hai người nói chuyện, Bố nói những kẻ giết những người trong gia đình bố tôi, không ai khác những kẻ ngày nào Nội cưu mang, nay họ là VM. Những mặc cảm tự ti ngày nào, nay với cái quyền lực trong tay, để xóa cùng đi cái quá khứ hèn kém, họ muốn chứng tỏ quyền uy lẫn đổi thay giai cấp, mà có những hành vi đê tiện đào mồ cuốc mã, cùng đấu tố chính những người một thời họ chịu ơn.
Việc những người này làm, nhớ lời Nội kể sao tôi nghe như quen, tính chất của kẻ ác độc trí trá, cùng chung loại họ tìm đến nhau như loài thú kết bầy, nhận nhau qua tiếng rú dục nhau đi tìm máu - Tôi thấy đâu đấy là hình ảnh của vị lãnh tụ vĩ đại, từ chuyện kẻ tha phương cầu thực, rồi do bởi cánh cửa trường thuộc địa không tiếp nhận, những đơn xin ân huệ với chính phủ thuộc địa Pháp cũng bị chối từ, mà đường đi phải quay quắt theo ngã rẽ, khiến cho chính dân tộc Việt Nam phải khốn khổ mãi cho đến hôm nay đã hơn nữa thế kỷ.
Họ là những kẻ cướp chính quyền từ tay người mình, nào phải là cách mạng cách mung gì, đêm qua họ còn đến ngủ nhờ nói rằng, đợi sáng đi mít tinh tại nhà hát thành phố mừng Chính phủ Trần Trọng Kim. Để rồi sáng hôm sau những lá cờ máu dấu trong người được phất lên, trong họ có kẻ lo le khẩu súng ngắn, thật giả nào ai biết được, không ai dám phản kháng, VM vẫn thường dùng súng giả bằng cây, hỏa pháo bằng đất sét bôi nhựa đường, nhưng VM cũng núp lén bắn giết người bằng súng thật – họ đã thành công theo cách của họ như thế đấy
Hôm nay đọc báo thấy nói nhiều về những sự thật không thể bịt kín, từ lảnh tụ vĩ đại mà chúng gọi tên là cha già dân tộc, đến những kẻ kế quyền hôm nay, từ những chuyện tàn sát hàng chục vạn nông dân vô tội trong cuộc “cải cách ruộng đất” để làm đẹp lòng quan thầy Tầu cộng và nhất là để thỏa mãn lòng hận thù giai cấp của chính chúng. Đến bán đất mua vũ khí hôm xưa, với giấc mộng cộng sản cho quan thầy của Hồ lúc còn sống - Hôm nay mọi cái người dân đã tỏ tường, không ai phủ nhận Hồ là nhân vật lịch sử, nhưng cũng không ai không biết Hồ là căn nguyên vấn nạn của dân tộc Việt.
Đến những chuyện hôm nay, từ chuyện đứa con rơi mà dân đồn rằng là của Hồ, bị con gái ruột khui hủ mắm thối gái cùng tiền, hay chuyện anh y tá chó nhảy bàn độc, đưa cả gia đìng tể trị chín chục triệu người dân, theo cái cách mafia xã hội đen, cùng công an với nhà tù. Người dân đã thấy vì sao VN hiện nay, đang trên bờ vực thẳm của mất nước và nô lệ, và người dân cũng đã thấy tất cả do cái đảng cộng sản và Hồ, chúng đánh đồng Tổ quốc với đảng của chúng rồi bắt dân tộc làm nô lệ cho cái đảng bán nước này, phải chăng chính đó là con đường sống còn của chính chúng.
Nhân vật lịch sử, cũng là Trần Hưng Đạo, Quang Trung, Lý Thường Kiệt, Ngô Quyền… thì được dân Việt mãi mãi tôn thờ, nhưng bên cạnh đó cũng là nhân vật lịch sử nhưng Lê Chiêu Thống, Trần Ích Tắc, nay lại thêm họ Hồ thì lại bị dân Nam ngàn đời nguyền rủa. Người ta nói những chuyện của những con người cộng sản vẫn còn nhiều điều khuất tất mà người dân chưa được biết – Nhưng thiết nghĩ chuyện chúng cứ phải thần tượng Hồ cùng tự khoác chính danh cho chúng, chính điều đó đã nói lên cái thật xấu sa của chúng rõ nhất, càng cố gắng che đậy càng tố giác mình thêm, và dù tô lục chuốc hồng khéo đến đâu cũng không che mắt mãi thiên hạ.
Hôm nay đọc trên mạng, những bài viết “Những sự thật không thể chối bỏ” của ông Đặng Chí Hùng, thấy mọi cái vẫn là chuyện cũ, chuyện mình đã biết, cùng nhiều người đã nói nhiều rồi - Nhưng sao trong tôi vẫn cứ đau, cái đau của dân Việt, vừa đau cho đất nước dân tộc, vừa đau cho phận mình – Để rồi nhớ lại chuyện nhà, chuyện Bố tôi và Nội nói khi xưa.
Việt Nhân (HNPĐ)
(HNPĐ) Bố bỏ mẹ con tôi lại, và ra đi trong đêm, đó là một ngày của năm 45, cộng sản gọi năm của cách mạng mùa thu - Tôi có hai người anh chị, anh cả tôi và bà chị hơn tôi mấy tuổi, Bố đi trong buồn bực, vì ai cũng ép Bố phải đi, ai cũng nói người kế tiếp trong gia đình sẽ bị chúng trừ đó là Bố. Những ngày tháng đó bọn Việt Minh, truy diệt các thành viên đảng phái quốc gia một cách khốc liệt, và diễn ra thường xuyên, không ngoài VM muốn tước đoạt thành quả cùng giữ vị thế độc tôn.
Thời điểm đó sau trước một năm, kết quả nhà tôi một ông bác ruột bị bắn chết ngay trước cửa nhà, ông bác họ bị bọn chúng bắt đi mất tích, ông cậu ruột bị bắn cũng lúc từ trên xe bước xuống, may chỉ vì viên đạn không được tốt lắm hay sao, mà chỉ xoáy ngực ông để lại môt lổ thủng bằng cái chung uống trà ông thoát chết trận đó. Bố đi ngược lên Vân Nam rồi Ai Lao, sang Cao Mên đổi tên rồi mới vào Sài gòn – Mẹ tôi, những năm sau đó với cuộc sống đầy khó khăn, thuốc men thiếu thốn ông anh cả tôi bị bệnh rồi mất, mẹ buồn khổ dắt chị em tôi đi tìm Bố.
Hai người gặp lại nhau, trong cảnh đau lòng ông đang trong tù án chết. Giữa trán Bố tôi một vết khắc chữ thập, dấu tử tù của nhà giam thực dân, tôi được biết chuyện Bố làm chưa thành thì đổ bể, có VM trà trộn vào tổ chức, chúng phá thối đưa tin cho phòng nhì Pháp bắt ông. Thì ra ông vẫn không từ bỏ con đường, mà lớp thanh niên thời ông đi theo tiếng gọi đất nước, bị bắt ông đang chờ chết thì gặp lại vợ con, và cũng là lúc nước nhà bước vào khúc quanh chia cắt. Tôi còn nhớ trong đầu, lần ấy tôi đứa trẻ mới chín tuổi theo mẹ và chị, đi thăm Bố vừa được chuyển về Thành Ông Năm ở Hốc Môn – Người Pháp chờ trao trả để rời Đông Dương.
Năm 1954 – Nội di cư vào nam, bây gời tôi là cháu đích tôn của Nội, sau những năm tháng cả nước đấu tranh, nhà nào cũng có người hy sinh, Bố trở thành người con trai độc nhất còn sót lại của giòng họ. Những khi Bố cùng Nội nói chuyện, tôi được Nội cưng mà ngồi trong lòng Nội, nghe hai người nói chuyện, Bố nói những kẻ giết những người trong gia đình bố tôi, không ai khác những kẻ ngày nào Nội cưu mang, nay họ là VM. Những mặc cảm tự ti ngày nào, nay với cái quyền lực trong tay, để xóa cùng đi cái quá khứ hèn kém, họ muốn chứng tỏ quyền uy lẫn đổi thay giai cấp, mà có những hành vi đê tiện đào mồ cuốc mã, cùng đấu tố chính những người một thời họ chịu ơn.
Việc những người này làm, nhớ lời Nội kể sao tôi nghe như quen, tính chất của kẻ ác độc trí trá, cùng chung loại họ tìm đến nhau như loài thú kết bầy, nhận nhau qua tiếng rú dục nhau đi tìm máu - Tôi thấy đâu đấy là hình ảnh của vị lãnh tụ vĩ đại, từ chuyện kẻ tha phương cầu thực, rồi do bởi cánh cửa trường thuộc địa không tiếp nhận, những đơn xin ân huệ với chính phủ thuộc địa Pháp cũng bị chối từ, mà đường đi phải quay quắt theo ngã rẽ, khiến cho chính dân tộc Việt Nam phải khốn khổ mãi cho đến hôm nay đã hơn nữa thế kỷ.
Họ là những kẻ cướp chính quyền từ tay người mình, nào phải là cách mạng cách mung gì, đêm qua họ còn đến ngủ nhờ nói rằng, đợi sáng đi mít tinh tại nhà hát thành phố mừng Chính phủ Trần Trọng Kim. Để rồi sáng hôm sau những lá cờ máu dấu trong người được phất lên, trong họ có kẻ lo le khẩu súng ngắn, thật giả nào ai biết được, không ai dám phản kháng, VM vẫn thường dùng súng giả bằng cây, hỏa pháo bằng đất sét bôi nhựa đường, nhưng VM cũng núp lén bắn giết người bằng súng thật – họ đã thành công theo cách của họ như thế đấy
Hôm nay đọc báo thấy nói nhiều về những sự thật không thể bịt kín, từ lảnh tụ vĩ đại mà chúng gọi tên là cha già dân tộc, đến những kẻ kế quyền hôm nay, từ những chuyện tàn sát hàng chục vạn nông dân vô tội trong cuộc “cải cách ruộng đất” để làm đẹp lòng quan thầy Tầu cộng và nhất là để thỏa mãn lòng hận thù giai cấp của chính chúng. Đến bán đất mua vũ khí hôm xưa, với giấc mộng cộng sản cho quan thầy của Hồ lúc còn sống - Hôm nay mọi cái người dân đã tỏ tường, không ai phủ nhận Hồ là nhân vật lịch sử, nhưng cũng không ai không biết Hồ là căn nguyên vấn nạn của dân tộc Việt.
Đến những chuyện hôm nay, từ chuyện đứa con rơi mà dân đồn rằng là của Hồ, bị con gái ruột khui hủ mắm thối gái cùng tiền, hay chuyện anh y tá chó nhảy bàn độc, đưa cả gia đìng tể trị chín chục triệu người dân, theo cái cách mafia xã hội đen, cùng công an với nhà tù. Người dân đã thấy vì sao VN hiện nay, đang trên bờ vực thẳm của mất nước và nô lệ, và người dân cũng đã thấy tất cả do cái đảng cộng sản và Hồ, chúng đánh đồng Tổ quốc với đảng của chúng rồi bắt dân tộc làm nô lệ cho cái đảng bán nước này, phải chăng chính đó là con đường sống còn của chính chúng.
Nhân vật lịch sử, cũng là Trần Hưng Đạo, Quang Trung, Lý Thường Kiệt, Ngô Quyền… thì được dân Việt mãi mãi tôn thờ, nhưng bên cạnh đó cũng là nhân vật lịch sử nhưng Lê Chiêu Thống, Trần Ích Tắc, nay lại thêm họ Hồ thì lại bị dân Nam ngàn đời nguyền rủa. Người ta nói những chuyện của những con người cộng sản vẫn còn nhiều điều khuất tất mà người dân chưa được biết – Nhưng thiết nghĩ chuyện chúng cứ phải thần tượng Hồ cùng tự khoác chính danh cho chúng, chính điều đó đã nói lên cái thật xấu sa của chúng rõ nhất, càng cố gắng che đậy càng tố giác mình thêm, và dù tô lục chuốc hồng khéo đến đâu cũng không che mắt mãi thiên hạ.
Hôm nay đọc trên mạng, những bài viết “Những sự thật không thể chối bỏ” của ông Đặng Chí Hùng, thấy mọi cái vẫn là chuyện cũ, chuyện mình đã biết, cùng nhiều người đã nói nhiều rồi - Nhưng sao trong tôi vẫn cứ đau, cái đau của dân Việt, vừa đau cho đất nước dân tộc, vừa đau cho phận mình – Để rồi nhớ lại chuyện nhà, chuyện Bố tôi và Nội nói khi xưa.
Việt Nhân (HNPĐ)
VẬN NƯỚC _ Việt Nhân
(HNPĐ) Bố bỏ mẹ con tôi lại, và ra đi trong đêm, đó là một ngày của năm 45, cộng sản gọi năm của cách mạng mùa thu - Tôi có hai người anh chị, anh cả tôi và bà chị hơn tôi mấy tuổi, Bố đi trong buồn bực,
(HNPĐ) Bố bỏ mẹ con tôi lại, và ra đi trong đêm, đó là một ngày của năm 45, cộng sản gọi năm của cách mạng mùa thu - Tôi có hai người anh chị, anh cả tôi và bà chị hơn tôi mấy tuổi, Bố đi trong buồn bực, vì ai cũng ép Bố phải đi, ai cũng nói người kế tiếp trong gia đình sẽ bị chúng trừ đó là Bố. Những ngày tháng đó bọn Việt Minh, truy diệt các thành viên đảng phái quốc gia một cách khốc liệt, và diễn ra thường xuyên, không ngoài VM muốn tước đoạt thành quả cùng giữ vị thế độc tôn.
Thời điểm đó sau trước một năm, kết quả nhà tôi một ông bác ruột bị bắn chết ngay trước cửa nhà, ông bác họ bị bọn chúng bắt đi mất tích, ông cậu ruột bị bắn cũng lúc từ trên xe bước xuống, may chỉ vì viên đạn không được tốt lắm hay sao, mà chỉ xoáy ngực ông để lại môt lổ thủng bằng cái chung uống trà ông thoát chết trận đó. Bố đi ngược lên Vân Nam rồi Ai Lao, sang Cao Mên đổi tên rồi mới vào Sài gòn – Mẹ tôi, những năm sau đó với cuộc sống đầy khó khăn, thuốc men thiếu thốn ông anh cả tôi bị bệnh rồi mất, mẹ buồn khổ dắt chị em tôi đi tìm Bố.
Hai người gặp lại nhau, trong cảnh đau lòng ông đang trong tù án chết. Giữa trán Bố tôi một vết khắc chữ thập, dấu tử tù của nhà giam thực dân, tôi được biết chuyện Bố làm chưa thành thì đổ bể, có VM trà trộn vào tổ chức, chúng phá thối đưa tin cho phòng nhì Pháp bắt ông. Thì ra ông vẫn không từ bỏ con đường, mà lớp thanh niên thời ông đi theo tiếng gọi đất nước, bị bắt ông đang chờ chết thì gặp lại vợ con, và cũng là lúc nước nhà bước vào khúc quanh chia cắt. Tôi còn nhớ trong đầu, lần ấy tôi đứa trẻ mới chín tuổi theo mẹ và chị, đi thăm Bố vừa được chuyển về Thành Ông Năm ở Hốc Môn – Người Pháp chờ trao trả để rời Đông Dương.
Năm 1954 – Nội di cư vào nam, bây gời tôi là cháu đích tôn của Nội, sau những năm tháng cả nước đấu tranh, nhà nào cũng có người hy sinh, Bố trở thành người con trai độc nhất còn sót lại của giòng họ. Những khi Bố cùng Nội nói chuyện, tôi được Nội cưng mà ngồi trong lòng Nội, nghe hai người nói chuyện, Bố nói những kẻ giết những người trong gia đình bố tôi, không ai khác những kẻ ngày nào Nội cưu mang, nay họ là VM. Những mặc cảm tự ti ngày nào, nay với cái quyền lực trong tay, để xóa cùng đi cái quá khứ hèn kém, họ muốn chứng tỏ quyền uy lẫn đổi thay giai cấp, mà có những hành vi đê tiện đào mồ cuốc mã, cùng đấu tố chính những người một thời họ chịu ơn.
Việc những người này làm, nhớ lời Nội kể sao tôi nghe như quen, tính chất của kẻ ác độc trí trá, cùng chung loại họ tìm đến nhau như loài thú kết bầy, nhận nhau qua tiếng rú dục nhau đi tìm máu - Tôi thấy đâu đấy là hình ảnh của vị lãnh tụ vĩ đại, từ chuyện kẻ tha phương cầu thực, rồi do bởi cánh cửa trường thuộc địa không tiếp nhận, những đơn xin ân huệ với chính phủ thuộc địa Pháp cũng bị chối từ, mà đường đi phải quay quắt theo ngã rẽ, khiến cho chính dân tộc Việt Nam phải khốn khổ mãi cho đến hôm nay đã hơn nữa thế kỷ.
Họ là những kẻ cướp chính quyền từ tay người mình, nào phải là cách mạng cách mung gì, đêm qua họ còn đến ngủ nhờ nói rằng, đợi sáng đi mít tinh tại nhà hát thành phố mừng Chính phủ Trần Trọng Kim. Để rồi sáng hôm sau những lá cờ máu dấu trong người được phất lên, trong họ có kẻ lo le khẩu súng ngắn, thật giả nào ai biết được, không ai dám phản kháng, VM vẫn thường dùng súng giả bằng cây, hỏa pháo bằng đất sét bôi nhựa đường, nhưng VM cũng núp lén bắn giết người bằng súng thật – họ đã thành công theo cách của họ như thế đấy
Hôm nay đọc báo thấy nói nhiều về những sự thật không thể bịt kín, từ lảnh tụ vĩ đại mà chúng gọi tên là cha già dân tộc, đến những kẻ kế quyền hôm nay, từ những chuyện tàn sát hàng chục vạn nông dân vô tội trong cuộc “cải cách ruộng đất” để làm đẹp lòng quan thầy Tầu cộng và nhất là để thỏa mãn lòng hận thù giai cấp của chính chúng. Đến bán đất mua vũ khí hôm xưa, với giấc mộng cộng sản cho quan thầy của Hồ lúc còn sống - Hôm nay mọi cái người dân đã tỏ tường, không ai phủ nhận Hồ là nhân vật lịch sử, nhưng cũng không ai không biết Hồ là căn nguyên vấn nạn của dân tộc Việt.
Đến những chuyện hôm nay, từ chuyện đứa con rơi mà dân đồn rằng là của Hồ, bị con gái ruột khui hủ mắm thối gái cùng tiền, hay chuyện anh y tá chó nhảy bàn độc, đưa cả gia đìng tể trị chín chục triệu người dân, theo cái cách mafia xã hội đen, cùng công an với nhà tù. Người dân đã thấy vì sao VN hiện nay, đang trên bờ vực thẳm của mất nước và nô lệ, và người dân cũng đã thấy tất cả do cái đảng cộng sản và Hồ, chúng đánh đồng Tổ quốc với đảng của chúng rồi bắt dân tộc làm nô lệ cho cái đảng bán nước này, phải chăng chính đó là con đường sống còn của chính chúng.
Nhân vật lịch sử, cũng là Trần Hưng Đạo, Quang Trung, Lý Thường Kiệt, Ngô Quyền… thì được dân Việt mãi mãi tôn thờ, nhưng bên cạnh đó cũng là nhân vật lịch sử nhưng Lê Chiêu Thống, Trần Ích Tắc, nay lại thêm họ Hồ thì lại bị dân Nam ngàn đời nguyền rủa. Người ta nói những chuyện của những con người cộng sản vẫn còn nhiều điều khuất tất mà người dân chưa được biết – Nhưng thiết nghĩ chuyện chúng cứ phải thần tượng Hồ cùng tự khoác chính danh cho chúng, chính điều đó đã nói lên cái thật xấu sa của chúng rõ nhất, càng cố gắng che đậy càng tố giác mình thêm, và dù tô lục chuốc hồng khéo đến đâu cũng không che mắt mãi thiên hạ.
Hôm nay đọc trên mạng, những bài viết “Những sự thật không thể chối bỏ” của ông Đặng Chí Hùng, thấy mọi cái vẫn là chuyện cũ, chuyện mình đã biết, cùng nhiều người đã nói nhiều rồi - Nhưng sao trong tôi vẫn cứ đau, cái đau của dân Việt, vừa đau cho đất nước dân tộc, vừa đau cho phận mình – Để rồi nhớ lại chuyện nhà, chuyện Bố tôi và Nội nói khi xưa.
Việt Nhân (HNPĐ)