Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...
VẼ LẠI CÁI BÁNH! _ Việt Nhân .
(HNPĐ) Nếu câu chuyện chỉ dừng ở chổ nhà báo trẻ bị mất nồi cơm rồi thôi, hay hậu chấn của sự lên tiếng đôi điều cùng ông Bí Lú, chỉ là thêm vài bài viết ca ngợi rằng cái đảng cướp sạch, đang cho vẽ lại, tô thêm màu cho cái bánh vẽ dân chủ theo lối cộng sản. Thì chuyện người dân góp ý để đảng và nhà nước sửa đổi hiến pháp, lại chỉ là thêm một vở chèo nhạt mà soạn giả tồi Bí Lú, tung ra cho gánh hát chèo An Nam cộng đảng diễn vào những ngày tới đây, nó sẽ như thế nào, khách chưa xem cũng đã biết không khác gì vở chèo phê tự phê, đã diễn vào tháng chín năm rồi.
Người ta nói hồi tháng chín, chuyện bôi thuốc ghẻ cho đồng chí Ếch ghẻ còn thì vẫn còn, vì đồng chí Ếch không chịu cho bôi thuốc nên trớt huớt, nay cái hiến pháp nghe người dân cùng các ông nhân sĩ đòi cắt các khối ung bướu, họ hè nhau ký tên có trên năm ngàn người. Nhưng ông trùm thì lại cho đó lại biểu hiện của suy thoái, đến nổi đòi phải xử lý, thấy chuyện đời vừa tức vừa cười, các ông lãnh tụ đầu óc đỉnh cao cùng các ông trí thức nhân sĩ, cứ như chơi trò kéo nhau chạy vòng vòng tít mù như cái đèn cù quay. Người dân ngu như mỗ tôi không thể nào hiểu được, không hiểu được rồi tự hỏi nhau chuyện gì sẽ đến nữa đây, liệu những lo ngại của những ai vì rành sáu câu cái bọn cướp mạng, mà thấy những gì mình tiên đoán sẽ thành hiện thực?
Rồi đây anh nhà báo trẻ đi ra phố mua thuốc lá, trên đường về bị côn an bắt khám trong túi có gói xì ke, ra tòa năm bảy cuốn lịch được nhà nước ưu ái biếu, đến khi ngồi tù mới nghiệm ra cũng bởi đôi điều bày tỏ nhằm phải thằng điên. Các ông nhân sĩ trí thức bút sa gà chết, cuộc đời các ông liệu lo đi là vừa, kiến nghị giấy trắng mực đen, chã có con gà nào chết cả chỉ có các ông chết thôi, các ông rồi dần dần đi tù không tội trốn thuế cũng tội chơi bời. Già 80, khi khám côn an chúng cũng lôi từ túi của cụ vài cái bao cao su xài rồi, vợ con các ông lại phải khăn gói quả mướp nuôi chồng cải tạo mãi tận Ba Sao, Đầm Đùn. Nhưng cũng có người sợ chuyện bị xé to hơn nữa vì hôm nay Hùng Hói chủ tịt QH đã nhập cuộc lên tiếng răn đe không được chống đảng?
Đấy thấy chưa, ngày xưa người dân truyền miệng là chớ có giây với hủi, còn hủi là những ai, thì cứ đi mà hỏi những ông bà Bắc kỳ di cư họ kể chuyện cho mà nghe, những năm năm mươi thế kỷ trước chỉ cần hai tiếng chống đảng là cả nhà khốn nạn ngay. Thế mà sáng 27/02, phát biểu với các lãnh đạo thành phố Hà Nội, chủ tịt quốc hội nói “tuyên truyền vận động nhân dân chống lại đảng, nhà nước, cái đó là ngược chiều, phải kiên quyết đấu tranh và ngăn chặn”. Thế thì cái kêu gọi ngăn chặn “lợi dụng” để “phá hoại” trong vấn đề Hiến pháp của Hùng Hói, ý không ngoài kết cho vụ kiến nghị 72, thế này là những con nhạn là đà đã sụp bẫy của ông nhà nước đưa ra, cứ tưởng là được tự ro góp ý nhưng bé cái lầm, bộp chộp là nộp mạng cho đảng ngay.
Phan Trung Lý, người chịu trách nhiệm trưởng ban biên tập Dự thảo Sửa đổi Hiến pháp, ngày họp 29/12/2012 có nói và báo chí có trích đăng, “nhân dân có thể cho ý kiến đối với điều 4 hiến pháp như với tất cả các nội dung khác trong dự thảo, không có gì cấm kỵ cả”. Nhưng rồi cũng tay này lại nói rằng “mỗi lần trình và thảo luận đều có những vấn đề cụ thể được sửa đổi, nhưng những định hướng lớn, nguyên tắc cơ bản vẫn giữ nguyên”. Thế phải hiểu những điều to đùng như điều 4, chớ có động vào, nhưng lại bị các ông nhân sĩ trí thức đòi cắt bỏ, các ông ấy sống với cộng sản, đã biết trắng cũng nó đen cũng nó, nó nói là sửa nhưng ý nó có muốn không thì phải biết chứ, sao còn nhiệt tình kiến nghị sửa đổi, vậy ra các ông còn muốn cứu nó?
Nói thật với các ông nghe, mỗ tôi không là trí thức trí ngủ gì sất, nhưng ngửi qua cái vụ hiến pháp là biết trò thuốc dán con bìm bịp, mà dù không là bịp đi nữa, và ngay cả các ông có là người của đảng, của quốc hội cũng không dễ mà được làm cái chuyện sửa đổi đó. Nói lên điều này, là vì mỗ tôi lại cũng được nghe nói, hôm nói chuyện người dân suy thoái, Bí Lú có hỏi câu “Hỏi chúng nó có là đảng viên không mà vơ vào...” Đấy mới giơ tay xin có ý kiến ý ruồi mà còn phân biệt có là đảng viên hay không, thì nước mẹ gì? Cuộc đời mỗ tôi thấy quá nhiều các ông các bà, càng trí thức nhân sĩ càng dễ thành nai tơ trước con sói cộng sản, chỉ có mỗi việc đập vỡ đầu chúng là êm chuyện, thì không làm, lại còn tham gia chuyện chúng bịp dân.
Ông xếp sòng Boris Yeltsin bên Nga đã nói rồi, cộng sản chỉ vứt bỏ thôi! Ngồi gẫm lại bao người có ăn có học đều thua nó, bởi vì nó vừa tráo trở vừa gian ác, giật mình tỉnh ra thì muộn đành cố nương theo chúng để giữ thân. Dầu sao các ông cũng đã từng gắn bó với chúng, mỗ tôi hiểu lắm chuyện các ông thiếu dứt khoát mà sinh ra tình trạng dây dưa, cái trò sửa đổi hiến pháp nếu thật tâm muốn thì chúng đã tự làm đâu cần ồn ào huê dạng, rồi kêu gọi góp ý. Và thực tế nếu có làm chuyện đó thì cũng mấy tay chóp bu trong đảng, rồi cái quốc hội gật cũng là đảng họ cùng làm với nhau, chứ đâu đến phần các ông, hay người dân mà được làm chuyện đó, nên người ta cười là cười các ông ngớ ngẩn.
Trò chơi dân chủ với cộng sản như cái vòng xoay đèn cù, đấy là nói tượng hình cho thấy cảnh xúm nhau chạy, đảng đằng trước các ông cùng người dân chạy đằng sau, trông thấy cảnh như thế thì nói đấy là vui, nhưng thật sự nó thê thảm lắm, nó đúng là hình ảnh con ngựa chạy theo bó cỏ. Bó cỏ dân chủ đảng treo trước mõm ngựa, cứ thế nó hộc xì dầu chạy đuổi theo, biết các ông một đầu thông thái, vậy xin hỏi chừng nào con ngựa có được bó cỏ? Tết Congo!
Việt Nhân (HNPĐ)
VẼ LẠI CÁI BÁNH! _ Việt Nhân .
(HNPĐ) Nếu câu chuyện chỉ dừng ở chổ nhà báo trẻ bị mất nồi cơm rồi thôi, hay hậu chấn của sự lên tiếng đôi điều cùng ông Bí Lú, chỉ là thêm vài bài viết ca ngợi rằng cái đảng cướp sạch, đang cho vẽ lại, tô thêm màu cho cái bánh vẽ dân chủ theo lối cộng sản. Thì chuyện người dân góp ý để đảng và nhà nước sửa đổi hiến pháp, lại chỉ là thêm một vở chèo nhạt mà soạn giả tồi Bí Lú, tung ra cho gánh hát chèo An Nam cộng đảng diễn vào những ngày tới đây, nó sẽ như thế nào, khách chưa xem cũng đã biết không khác gì vở chèo phê tự phê, đã diễn vào tháng chín năm rồi.
Người ta nói hồi tháng chín, chuyện bôi thuốc ghẻ cho đồng chí Ếch ghẻ còn thì vẫn còn, vì đồng chí Ếch không chịu cho bôi thuốc nên trớt huớt, nay cái hiến pháp nghe người dân cùng các ông nhân sĩ đòi cắt các khối ung bướu, họ hè nhau ký tên có trên năm ngàn người. Nhưng ông trùm thì lại cho đó lại biểu hiện của suy thoái, đến nổi đòi phải xử lý, thấy chuyện đời vừa tức vừa cười, các ông lãnh tụ đầu óc đỉnh cao cùng các ông trí thức nhân sĩ, cứ như chơi trò kéo nhau chạy vòng vòng tít mù như cái đèn cù quay. Người dân ngu như mỗ tôi không thể nào hiểu được, không hiểu được rồi tự hỏi nhau chuyện gì sẽ đến nữa đây, liệu những lo ngại của những ai vì rành sáu câu cái bọn cướp mạng, mà thấy những gì mình tiên đoán sẽ thành hiện thực?
Rồi đây anh nhà báo trẻ đi ra phố mua thuốc lá, trên đường về bị côn an bắt khám trong túi có gói xì ke, ra tòa năm bảy cuốn lịch được nhà nước ưu ái biếu, đến khi ngồi tù mới nghiệm ra cũng bởi đôi điều bày tỏ nhằm phải thằng điên. Các ông nhân sĩ trí thức bút sa gà chết, cuộc đời các ông liệu lo đi là vừa, kiến nghị giấy trắng mực đen, chã có con gà nào chết cả chỉ có các ông chết thôi, các ông rồi dần dần đi tù không tội trốn thuế cũng tội chơi bời. Già 80, khi khám côn an chúng cũng lôi từ túi của cụ vài cái bao cao su xài rồi, vợ con các ông lại phải khăn gói quả mướp nuôi chồng cải tạo mãi tận Ba Sao, Đầm Đùn. Nhưng cũng có người sợ chuyện bị xé to hơn nữa vì hôm nay Hùng Hói chủ tịt QH đã nhập cuộc lên tiếng răn đe không được chống đảng?
Đấy thấy chưa, ngày xưa người dân truyền miệng là chớ có giây với hủi, còn hủi là những ai, thì cứ đi mà hỏi những ông bà Bắc kỳ di cư họ kể chuyện cho mà nghe, những năm năm mươi thế kỷ trước chỉ cần hai tiếng chống đảng là cả nhà khốn nạn ngay. Thế mà sáng 27/02, phát biểu với các lãnh đạo thành phố Hà Nội, chủ tịt quốc hội nói “tuyên truyền vận động nhân dân chống lại đảng, nhà nước, cái đó là ngược chiều, phải kiên quyết đấu tranh và ngăn chặn”. Thế thì cái kêu gọi ngăn chặn “lợi dụng” để “phá hoại” trong vấn đề Hiến pháp của Hùng Hói, ý không ngoài kết cho vụ kiến nghị 72, thế này là những con nhạn là đà đã sụp bẫy của ông nhà nước đưa ra, cứ tưởng là được tự ro góp ý nhưng bé cái lầm, bộp chộp là nộp mạng cho đảng ngay.
Phan Trung Lý, người chịu trách nhiệm trưởng ban biên tập Dự thảo Sửa đổi Hiến pháp, ngày họp 29/12/2012 có nói và báo chí có trích đăng, “nhân dân có thể cho ý kiến đối với điều 4 hiến pháp như với tất cả các nội dung khác trong dự thảo, không có gì cấm kỵ cả”. Nhưng rồi cũng tay này lại nói rằng “mỗi lần trình và thảo luận đều có những vấn đề cụ thể được sửa đổi, nhưng những định hướng lớn, nguyên tắc cơ bản vẫn giữ nguyên”. Thế phải hiểu những điều to đùng như điều 4, chớ có động vào, nhưng lại bị các ông nhân sĩ trí thức đòi cắt bỏ, các ông ấy sống với cộng sản, đã biết trắng cũng nó đen cũng nó, nó nói là sửa nhưng ý nó có muốn không thì phải biết chứ, sao còn nhiệt tình kiến nghị sửa đổi, vậy ra các ông còn muốn cứu nó?
Nói thật với các ông nghe, mỗ tôi không là trí thức trí ngủ gì sất, nhưng ngửi qua cái vụ hiến pháp là biết trò thuốc dán con bìm bịp, mà dù không là bịp đi nữa, và ngay cả các ông có là người của đảng, của quốc hội cũng không dễ mà được làm cái chuyện sửa đổi đó. Nói lên điều này, là vì mỗ tôi lại cũng được nghe nói, hôm nói chuyện người dân suy thoái, Bí Lú có hỏi câu “Hỏi chúng nó có là đảng viên không mà vơ vào...” Đấy mới giơ tay xin có ý kiến ý ruồi mà còn phân biệt có là đảng viên hay không, thì nước mẹ gì? Cuộc đời mỗ tôi thấy quá nhiều các ông các bà, càng trí thức nhân sĩ càng dễ thành nai tơ trước con sói cộng sản, chỉ có mỗi việc đập vỡ đầu chúng là êm chuyện, thì không làm, lại còn tham gia chuyện chúng bịp dân.
Ông xếp sòng Boris Yeltsin bên Nga đã nói rồi, cộng sản chỉ vứt bỏ thôi! Ngồi gẫm lại bao người có ăn có học đều thua nó, bởi vì nó vừa tráo trở vừa gian ác, giật mình tỉnh ra thì muộn đành cố nương theo chúng để giữ thân. Dầu sao các ông cũng đã từng gắn bó với chúng, mỗ tôi hiểu lắm chuyện các ông thiếu dứt khoát mà sinh ra tình trạng dây dưa, cái trò sửa đổi hiến pháp nếu thật tâm muốn thì chúng đã tự làm đâu cần ồn ào huê dạng, rồi kêu gọi góp ý. Và thực tế nếu có làm chuyện đó thì cũng mấy tay chóp bu trong đảng, rồi cái quốc hội gật cũng là đảng họ cùng làm với nhau, chứ đâu đến phần các ông, hay người dân mà được làm chuyện đó, nên người ta cười là cười các ông ngớ ngẩn.
Trò chơi dân chủ với cộng sản như cái vòng xoay đèn cù, đấy là nói tượng hình cho thấy cảnh xúm nhau chạy, đảng đằng trước các ông cùng người dân chạy đằng sau, trông thấy cảnh như thế thì nói đấy là vui, nhưng thật sự nó thê thảm lắm, nó đúng là hình ảnh con ngựa chạy theo bó cỏ. Bó cỏ dân chủ đảng treo trước mõm ngựa, cứ thế nó hộc xì dầu chạy đuổi theo, biết các ông một đầu thông thái, vậy xin hỏi chừng nào con ngựa có được bó cỏ? Tết Congo!
Việt Nhân (HNPĐ)