Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...
VỞ TÍCH XƯA? _ Việt Nhân
(HNPĐ) Ngày 17/02/2013 là ngày có hàng vạn dân Việt chết vì bọn TQ xâm lược, những người này là bộ đội họ đã hy sinh trong chiến đấu, và dân thì cũng không ít, họ trên tay không có súng vì thế cái chết của họ lại càng đau đớn hơn, bị giết bằng dao bị chặt làm nhiều khúc. Hôm kia khi mỗ tôi tìm tin tức xem cái nhà nước xã nghĩa chúng có làm lễ để tưởng nhớ những người mà thực tế không chối cải, bởi và do cái chế độ của chúng mà họ đã phải nằm xuống, và đúng như cụ Fugitive nói, bố bảo chúng cũng không dám tổ chức. Và còn hơn thế tin tức liên tục trong hai ngày qua cho thấy, chúng ngăn trở luôn người dân cũng không được thể hiện, bất cứ hành động nào để nhớ đến ngày này!
Người ta nhìn tình hình năm nay, đã phải tự hỏi đây có phải là tận cùng của cái hèn nhục trước giặc, và cái vong ân bội nghĩa của bọn An Nam cộng đảng đối với người đã ngã gục trước súng đạn Tầu cộng? Cũng đã có người nói không chừng năm tới, cấm cả thân nhân những người chết, trong cái ngày “nhạy cảm” trong nhà thì không cúng giỗ, ngoài nghĩa trang thì càng lại không, dù chỉ là đốt một nén nhang. Khi cái giận không còn kềm được nữa thì cứ thế để cho những gì đang bùng lên trong lòng nó trào ra, đó lài cái dở của mỗ tôi, nay thấy đấy đâu phải chỉ riêng mỗ tôi, bao nhiêu lời còn nặng hơn những gì mỗ tôi đã buông dẫy đầy trên mạng hôm nay, người già hết đời người như ông cụ Fugitive, thấy chuyện như vậy phải đành buông câu –Không hiểu nổi.
Ông cụ nói, giận mà buông lời chửi, hay dùng cái nặng lời biết là cần phải tránh, nhưng cũng phải thấy rằng đó là vũ khí đấu tranh chống cái xấu cái ác, nhất là đối với người dân thấp cổ bé miệng, nó xảy ra đó là phản ứng tự nhiên. Câu chuyện hôm nay, trong cái khó hiểu, có người lại nghĩ cho đấy là vở tích xưa tái diễn, một Câu Tiễn chịu nhục trước Phù Sai, với cụ đó lại là lời nói không ngửi được, cả một tập đoàn bán nước từ ngày Hồ còn sống, cả một lũ tham nhũng bán cả người dân để vinh thân, làm gì sánh được với chuyện Việt Vương. Ngay cái thế của Tầu cộng cùng An Nam cộng hôm nay, không là những gì xảy ra khi xưa giữa hai nước Việt Ngô, đây lại là cái màn miệng lưỡi thường thấy nơi các tay cộng sản trí trá.
Có chăng đem tích xưa ra chỉ để đùa, Phù Sai háo sắc nên Câu Tiễn dâng Tây Thi để mưu việc lớn, còn nay biết Tầu cộng thèm đất nước Nam, mà bọn xã nghĩa dâng đất cùng biển đảo ông cha để cho đảng cướp của chúng được sống. Hiến nàng Tây Thi thực ra chỉ là đòn tạo lòng tin là Câu Tiễn trung thành cùng Phù Sai, đưa đến thành công diệt Ngô của Việt, nay nói cái hèn nhục của bọn xã nghĩa trước Tầu cộng, hỏi chúng mưu đồ khôi phục gì khi tỏ ra trung thành cùng Đại Hán? Có người lại nói, theo cái rí rố một thời bọn xã nghĩa cho rằng Tầu cộng thua và chúng thắng trận 1979 (nay thì không còn dám nói vậy nữa), giống lắm ngày trước, đó là Ngô Hạp Lư thua trước một trận khi đánh cùng Câu Tiễn, mà dặn con là Phù Sai phục hận, kết quả đã bắt được Câu tiễn đưa về Ngô để chịu bao khổ nhục, có cả chuyện nếm phân Phù Sai.
Cũng bởi cái thắng lần sau của Phù Sai, người ta nói bọn xã nghĩa sợ sau bài học thứ nhất sẽ có bài học thứ hai, để tránh mất đảng mà bọn xã nghĩa xin nếm phân Tầu cộng trước, vậy nói vở tích xưa tái diễn chỉ là để bỡn bọn hèn sợ chết thì đúng, chứ chúng là bọn vô tổ quốc, lấy đâu nằm gai nếm mật như Câu Tiễn mà gọi là quang phục giang sơn. Hành động hôm nay của bọn An Nam cộng đảng cho thấy rõ ràng rằng nước Việt Nam đã mất, chuyện cứu lấy đất nước là tự nơi người dân, chứ nào có nơi bọn chúng mà nói chuyện xưa với tích cũ. Dân ta giờ đây đã là những kẻ vong gia, thất thổ ngay trên chính quê hương của mình, còn cái đảng bán nước, 90 triệu người đang sống họ đã không chút tôn trọng, thì những người chết thử hỏi xá chi?
Câu chuyện hôm nay như cái tựa đề đã nói, nó được thưa chuyện bởi lẽ có người cho đây là cái khôn khéo của cái nhà nước xã nghĩa trước một nước lớn như TQ, tránh để rơi vào thế đối đầu trực tiếp về quân sự, và cho rằng nếu quan hệ hai bên tốt đẹp thì các tranh chấp dễ giải quyết. Vì thế mới có kẻ cho thái độ hôm nay của nhà nước, là cái nhịn của Câu Tiễn, nhưng thực tế cho thấy, cứ quan hệ hai nước càng tốt thì y như rằng, giang sơn lại bị xà xẻo để hiến dâng, có một ai là không biết chúng ta đã mất đi bao nhiêu là đất đai, biển đảo không? Chính cái biết đó, mà cái quyết tâm người dân chống Tàu đang mỗi ngày một dâng cao, trong khi nhà nước thì lặng ngắt như tờ, không một lời giải thích, vậy dân nói chúng bán nước, đầu hàng giặc nào sai.
Mỗ tôi vốn có dị ứng với các lời còm của CAM trên các trang mạng, mà sau này nó xuất hiện khá nhiều trên cả trang VOA, mỗi lần đọc thì cái bực lại không kềm được, mà cố gắng nín thì lại không phải là bản tánh mỗ tôi. Còn mà chửi chúng mãi thì như có lần một vị đã viết “chửi chúng mãi không thấy ê răng sao?” Hôm nay thật tình nghe chuyện chúng nói chúng khôn ngoan, mà nín không xong, nên thêm một lần được xin thưa lại chuyện, những người hy sinh trong cuộc chiến biên giới 17/02/1979.
Để kết thúc câu chuyện hôm nay xin được thưa, hiện đã có đến 40 nghĩa trang bọn Tầu cộng xâm lược, đã được bọn xã nghĩa xây cất hoành tráng khang trang trên đất Việt, với các cái bia ghi ơn đời đời. Trong khi đó chúng lại ngăn chặn không cho người Việt Nam làm lễ tưởng niệm, dâng hoa cho hàng chục ngàn người Việt đã chết vì bão vệ lãnh thổ, vậy xin một lần nữa khẳng định lập lại điều mà ai cũng đã rõ, là nước Việt Nam đang được cai trị bởi bè lũ tay sai Tầu cộng!
Việt Nhân (HNPĐ)
VỞ TÍCH XƯA? _ Việt Nhân
(HNPĐ) Ngày 17/02/2013 là ngày có hàng vạn dân Việt chết vì bọn TQ xâm lược, những người này là bộ đội họ đã hy sinh trong chiến đấu, và dân thì cũng không ít, họ trên tay không có súng vì thế cái chết của họ lại càng đau đớn hơn, bị giết bằng dao bị chặt làm nhiều khúc. Hôm kia khi mỗ tôi tìm tin tức xem cái nhà nước xã nghĩa chúng có làm lễ để tưởng nhớ những người mà thực tế không chối cải, bởi và do cái chế độ của chúng mà họ đã phải nằm xuống, và đúng như cụ Fugitive nói, bố bảo chúng cũng không dám tổ chức. Và còn hơn thế tin tức liên tục trong hai ngày qua cho thấy, chúng ngăn trở luôn người dân cũng không được thể hiện, bất cứ hành động nào để nhớ đến ngày này!
Người ta nhìn tình hình năm nay, đã phải tự hỏi đây có phải là tận cùng của cái hèn nhục trước giặc, và cái vong ân bội nghĩa của bọn An Nam cộng đảng đối với người đã ngã gục trước súng đạn Tầu cộng? Cũng đã có người nói không chừng năm tới, cấm cả thân nhân những người chết, trong cái ngày “nhạy cảm” trong nhà thì không cúng giỗ, ngoài nghĩa trang thì càng lại không, dù chỉ là đốt một nén nhang. Khi cái giận không còn kềm được nữa thì cứ thế để cho những gì đang bùng lên trong lòng nó trào ra, đó lài cái dở của mỗ tôi, nay thấy đấy đâu phải chỉ riêng mỗ tôi, bao nhiêu lời còn nặng hơn những gì mỗ tôi đã buông dẫy đầy trên mạng hôm nay, người già hết đời người như ông cụ Fugitive, thấy chuyện như vậy phải đành buông câu –Không hiểu nổi.
Ông cụ nói, giận mà buông lời chửi, hay dùng cái nặng lời biết là cần phải tránh, nhưng cũng phải thấy rằng đó là vũ khí đấu tranh chống cái xấu cái ác, nhất là đối với người dân thấp cổ bé miệng, nó xảy ra đó là phản ứng tự nhiên. Câu chuyện hôm nay, trong cái khó hiểu, có người lại nghĩ cho đấy là vở tích xưa tái diễn, một Câu Tiễn chịu nhục trước Phù Sai, với cụ đó lại là lời nói không ngửi được, cả một tập đoàn bán nước từ ngày Hồ còn sống, cả một lũ tham nhũng bán cả người dân để vinh thân, làm gì sánh được với chuyện Việt Vương. Ngay cái thế của Tầu cộng cùng An Nam cộng hôm nay, không là những gì xảy ra khi xưa giữa hai nước Việt Ngô, đây lại là cái màn miệng lưỡi thường thấy nơi các tay cộng sản trí trá.
Có chăng đem tích xưa ra chỉ để đùa, Phù Sai háo sắc nên Câu Tiễn dâng Tây Thi để mưu việc lớn, còn nay biết Tầu cộng thèm đất nước Nam, mà bọn xã nghĩa dâng đất cùng biển đảo ông cha để cho đảng cướp của chúng được sống. Hiến nàng Tây Thi thực ra chỉ là đòn tạo lòng tin là Câu Tiễn trung thành cùng Phù Sai, đưa đến thành công diệt Ngô của Việt, nay nói cái hèn nhục của bọn xã nghĩa trước Tầu cộng, hỏi chúng mưu đồ khôi phục gì khi tỏ ra trung thành cùng Đại Hán? Có người lại nói, theo cái rí rố một thời bọn xã nghĩa cho rằng Tầu cộng thua và chúng thắng trận 1979 (nay thì không còn dám nói vậy nữa), giống lắm ngày trước, đó là Ngô Hạp Lư thua trước một trận khi đánh cùng Câu Tiễn, mà dặn con là Phù Sai phục hận, kết quả đã bắt được Câu tiễn đưa về Ngô để chịu bao khổ nhục, có cả chuyện nếm phân Phù Sai.
Cũng bởi cái thắng lần sau của Phù Sai, người ta nói bọn xã nghĩa sợ sau bài học thứ nhất sẽ có bài học thứ hai, để tránh mất đảng mà bọn xã nghĩa xin nếm phân Tầu cộng trước, vậy nói vở tích xưa tái diễn chỉ là để bỡn bọn hèn sợ chết thì đúng, chứ chúng là bọn vô tổ quốc, lấy đâu nằm gai nếm mật như Câu Tiễn mà gọi là quang phục giang sơn. Hành động hôm nay của bọn An Nam cộng đảng cho thấy rõ ràng rằng nước Việt Nam đã mất, chuyện cứu lấy đất nước là tự nơi người dân, chứ nào có nơi bọn chúng mà nói chuyện xưa với tích cũ. Dân ta giờ đây đã là những kẻ vong gia, thất thổ ngay trên chính quê hương của mình, còn cái đảng bán nước, 90 triệu người đang sống họ đã không chút tôn trọng, thì những người chết thử hỏi xá chi?
Câu chuyện hôm nay như cái tựa đề đã nói, nó được thưa chuyện bởi lẽ có người cho đây là cái khôn khéo của cái nhà nước xã nghĩa trước một nước lớn như TQ, tránh để rơi vào thế đối đầu trực tiếp về quân sự, và cho rằng nếu quan hệ hai bên tốt đẹp thì các tranh chấp dễ giải quyết. Vì thế mới có kẻ cho thái độ hôm nay của nhà nước, là cái nhịn của Câu Tiễn, nhưng thực tế cho thấy, cứ quan hệ hai nước càng tốt thì y như rằng, giang sơn lại bị xà xẻo để hiến dâng, có một ai là không biết chúng ta đã mất đi bao nhiêu là đất đai, biển đảo không? Chính cái biết đó, mà cái quyết tâm người dân chống Tàu đang mỗi ngày một dâng cao, trong khi nhà nước thì lặng ngắt như tờ, không một lời giải thích, vậy dân nói chúng bán nước, đầu hàng giặc nào sai.
Mỗ tôi vốn có dị ứng với các lời còm của CAM trên các trang mạng, mà sau này nó xuất hiện khá nhiều trên cả trang VOA, mỗi lần đọc thì cái bực lại không kềm được, mà cố gắng nín thì lại không phải là bản tánh mỗ tôi. Còn mà chửi chúng mãi thì như có lần một vị đã viết “chửi chúng mãi không thấy ê răng sao?” Hôm nay thật tình nghe chuyện chúng nói chúng khôn ngoan, mà nín không xong, nên thêm một lần được xin thưa lại chuyện, những người hy sinh trong cuộc chiến biên giới 17/02/1979.
Để kết thúc câu chuyện hôm nay xin được thưa, hiện đã có đến 40 nghĩa trang bọn Tầu cộng xâm lược, đã được bọn xã nghĩa xây cất hoành tráng khang trang trên đất Việt, với các cái bia ghi ơn đời đời. Trong khi đó chúng lại ngăn chặn không cho người Việt Nam làm lễ tưởng niệm, dâng hoa cho hàng chục ngàn người Việt đã chết vì bão vệ lãnh thổ, vậy xin một lần nữa khẳng định lập lại điều mà ai cũng đã rõ, là nước Việt Nam đang được cai trị bởi bè lũ tay sai Tầu cộng!
Việt Nhân (HNPĐ)