Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...
VUI CÙNG NHÀ NƯỚC - Việt Nhân
(HNPĐ) Câu chuyện hôm nay “vui cùng nhà nước”, nhân ngày 17 tháng 02 - Xuyên suốt chiều dài lịch sử đất nước ta, anh hàng xóm to lớn phương bắc Trung quốc
(HNPĐ) Câu chuyện hôm nay “vui cùng nhà nước”, nhân ngày 17 tháng 02 - Xuyên suốt chiều dài lịch sử đất nước ta, anh hàng xóm to lớn phương bắc Trung quốc chưa bao giờ thể hiện là một anh láng giềng tốt, từ hàng ngàn năm trước chúng luôn nuôi mộng thôn tính và đồng hóa dân tộc ta - Câu chuyện cái trụ đồng của Mã Viện “Đồng trụ chiết Giao chỉ diệt” được học thời để chỏm mấy ai không biết.
Năm 1949 sau khi thắng được Tưởng, chiếm lấy Hoa lục, đuổi Trung-Hoa Dân-Quốc phải chạy ra đảo Đài Loan, thì liền sau đó Mao đã xua quân lên phía bắc, đánh chiếm ngay Tây Tạng và Tân Cương, còn phương nam thì đã đã có Hồ tự nguyện dọn đường cho Mao trong bước nam tiến. Con rối Võ Nguyên Giáp được dựng lên từ ý muốn chiến lược này của Mao, đã làm tốt chiến dịch Biên giới 50, rồi tiếp đến Điện Biên 54, bằng xương máu người Việt, Giáp mở đường cho chính kẻ thù truyền kiếp tràn xuống xâm chiếm nước Nam. Tính từ 54 đến 75 là 25 năm, An Nam cộng sản đảng đã dọn cỗ xong cho quan thầy Bắc Kinh, và từ 79 đến nay là đúng 35 năm, bước chân giặc từ sáu tỉnh biên giới đã đạp đất nước Nam thấu đến tận mũi Cà Mâu. Việt Nam là của Tầu, xin mừng cho ai có được công đầu!
Trận chiến biên giới Viêt-Hoa, bắt đầu từ lúc 5 giờ 25 phút sáng ngày 17/2/1979, khi quân Trung Quốc đồng loạt khai hỏa trên toàn tuyến biên giới phía Bắc, từ Phong Thổ, Lai Châu đến tận Móng Cái, như lời của Đặng Tiểu Bình nói cùng dư luận thế giới “dạy cho quân côn đồ Việt Nam một bài học.” Và trong lời qua tiếng lại, tổng bí thư An Nam cộng đảng Lê Duẩn thì nói đây là “trận đánh xâm lược của bọn bá quyền Trung Quốc”, nên với bộ đội cộng sản, họ lấy làm hãnh diện cho đây là cuộc chiến đấu bảo vệ lãnh thổ. Tính đến khi Trung Quốc chính thức rút quân vào ngày 16/3/1979, tuy khoảng thời gian diễn ra rất ngắn, nhưng nó vẫn là một trận chiến lớn, vô cùng đẫm máu và khốc liệt, có người gọi nó là cuộc chiến tranh Đông Dương lần thứ ba.
Ai nói gì thì nói, gọi gì thì gọi, cuộc chiến này đối với dân Việt vùng biên giới, thì quá hãi về hành vi vô cùng dã man của lính Tầu cộng, rồi người ta truyền miệng cho nhau nghe, vì không có bất cứ số liệu nào chính thức và đáng tin cậy về con số thương vong (?!). Cả hai phía đều đưa ra con số ước lượng là trên 100 ngàn người chết, trong gần 30 ngày giao tranh, đó là kể luôn người dân vô tội, bên nào cũng nói mình thắng, vậy ra chỉ có người dân thua? Nhưng điều rõ nhất là bắt đầu sau trận chiến biên giới 1979, thái độ của Tầu cộng lúc mềm, lúc cứng, nhưng mục tiêu của chủ nghĩa bành trướng phương Bắc vẫn không thay đổi, để rồi trong hội nghị Thành Đô 1990, nhà nước An Nam cộng sản hân hoan được đàn anh kết nạp, và sẽ là một khu tự trị.
Từ đó đến nay Tầu cộng ra sức cột chặt thằng đàn em An Nam cộng về mọi mặt từ kinh tế đến chính trị! Phải chấp nhận quyền lợi cốt lõi của TQ trên biển Đông, ngay cả bao gồm cả các vùng biển đảo Hoàng Sa, Trường Sa. Còn chế độ chính trị, buộc phải hoàn toàn nằm trong chiến lược an ninh châu Á của TQ, như vậy Đặng Tiểu Bình nói dạy bài học là không quá, rồi bài học thuộc đến nỗi trong nhà có tang mà không được khóc, những cái chết tự hào là hy sinh cho tổ quốc, thì từ đó đến nay theo lời đảng phải im không được kể. Có những anh nhà báo đi đến tận nơi, về đến tận chổ ghi ghi, chép chép để rồi nhận ra mình đã làm chuyện ruồi bu, vì quên mất rằng An Nam cộng đảng từ đâu mà có, và cả ngay Hồ, không có Mao, liệu ai biết Hồ là ai?
Với dân tộc Việt Nam, sự kiện tháng 02/1979 thì không thể quên, nhưng với đảng An Nam cộng, thì chúng muốn quên, và chúng quên khá dễ dàng rằng có mấy vạn người Việt bị giết, chỉ để thầy trò chúng dạy nhau bài học. Những cái chết gọi là để bảo vệ tổ quốc, để rồi đất nước cứ dần bị cắt dâng, và đảng quang vinh được sống bền, sống dai - Trong cái vui đó chuyện nhảy múa là cái đương nhiên, BBC 16/02/14 đưa tin “Hôm nay dưới chân tượng đài Lý Thái Tổ và tượng đài cảm tử, các cụ bô lão cùng các cháu đoàn viên thanh niên nhảy múa vui vẻ trong ngày 6 vạn chiến sỹ đồng bào đã chết trong cuộc chiến biên giới 1979”.
Vậy nhá, đừng ồn ào thắc mắc tại sao không có làm kỷ niệm, mà phải thấy sau ngày 17/02/1979 đảng vẫn còn, thế là vui rồi, hãy nhảy múa vui vẻ lên! Yêu mới cho roi cho vọt đấy thôi, ngày này 35 năm trước, vì chưa thấy tình đồng chí vô sản là quí, mà làm mất lòng đàn anh vĩ đại, nay thuộc lòng bài học rồi, thì đừng làm thế nữa mà hãy rộng mở vòng tay ôm lấy ông thầy, rước vào nhà như khi xưa bác từng làm. Anh em hữu ái vô sản nay chỉ còn lại năm đứa, càng ít càng quí, không còn con đường nào khác là phải nắm lấy đuôi sam đồng chí vĩ đại, thì mới lên được thiên đàng hố xã, không cảm ơn An Nam cộng sản đảng, thì còn chờ gì nữa.
Thấy người dân theo lời đảng, và nhà nước mà nhảy múa vui mừng trong ngày giỗ, nhân câu chuyện hôm nay xin được góp lời mừng cùng đảng An Nam cộng, những tưởng sau ngày 17/02/1979, răng môi lẫn lộn, nhưng không ngờ, nhờ cái ngoan thêm cái trung thành không dám hai lòng, mà nhà nước ta từ khi đi phó hội Thành Đô tháng 03/1990, đã từng bước khởi sắc với niềm vui là rồi đây sẽ xứng là xứ chư hầu.
Mọi chuyện đâu phải tự nhiên mà nên, than chi, tủi chi, khi thấy những nghĩa trang hoành tráng của lính Tung Của trên đất Việt, rồi đi so sánh “bộ đội cụ Hồ” không một nén nhang tưởng niệm! Thôi nhé đừng tự hào sảng, mà nên cúi mặt lấy làm nhục, tình trạng như hôm nay, liệu có biết ngượng khi mở miệng nói những tiếng đảng quang vinh, quân đội anh hùng?
Việt Nhân (HNPĐ)
(HNPĐ) Câu chuyện hôm nay “vui cùng nhà nước”, nhân ngày 17 tháng 02 - Xuyên suốt chiều dài lịch sử đất nước ta, anh hàng xóm to lớn phương bắc Trung quốc chưa bao giờ thể hiện là một anh láng giềng tốt, từ hàng ngàn năm trước chúng luôn nuôi mộng thôn tính và đồng hóa dân tộc ta - Câu chuyện cái trụ đồng của Mã Viện “Đồng trụ chiết Giao chỉ diệt” được học thời để chỏm mấy ai không biết.
Năm 1949 sau khi thắng được Tưởng, chiếm lấy Hoa lục, đuổi Trung-Hoa Dân-Quốc phải chạy ra đảo Đài Loan, thì liền sau đó Mao đã xua quân lên phía bắc, đánh chiếm ngay Tây Tạng và Tân Cương, còn phương nam thì đã đã có Hồ tự nguyện dọn đường cho Mao trong bước nam tiến. Con rối Võ Nguyên Giáp được dựng lên từ ý muốn chiến lược này của Mao, đã làm tốt chiến dịch Biên giới 50, rồi tiếp đến Điện Biên 54, bằng xương máu người Việt, Giáp mở đường cho chính kẻ thù truyền kiếp tràn xuống xâm chiếm nước Nam. Tính từ 54 đến 75 là 25 năm, An Nam cộng sản đảng đã dọn cỗ xong cho quan thầy Bắc Kinh, và từ 79 đến nay là đúng 35 năm, bước chân giặc từ sáu tỉnh biên giới đã đạp đất nước Nam thấu đến tận mũi Cà Mâu. Việt Nam là của Tầu, xin mừng cho ai có được công đầu!
Trận chiến biên giới Viêt-Hoa, bắt đầu từ lúc 5 giờ 25 phút sáng ngày 17/2/1979, khi quân Trung Quốc đồng loạt khai hỏa trên toàn tuyến biên giới phía Bắc, từ Phong Thổ, Lai Châu đến tận Móng Cái, như lời của Đặng Tiểu Bình nói cùng dư luận thế giới “dạy cho quân côn đồ Việt Nam một bài học.” Và trong lời qua tiếng lại, tổng bí thư An Nam cộng đảng Lê Duẩn thì nói đây là “trận đánh xâm lược của bọn bá quyền Trung Quốc”, nên với bộ đội cộng sản, họ lấy làm hãnh diện cho đây là cuộc chiến đấu bảo vệ lãnh thổ. Tính đến khi Trung Quốc chính thức rút quân vào ngày 16/3/1979, tuy khoảng thời gian diễn ra rất ngắn, nhưng nó vẫn là một trận chiến lớn, vô cùng đẫm máu và khốc liệt, có người gọi nó là cuộc chiến tranh Đông Dương lần thứ ba.
Ai nói gì thì nói, gọi gì thì gọi, cuộc chiến này đối với dân Việt vùng biên giới, thì quá hãi về hành vi vô cùng dã man của lính Tầu cộng, rồi người ta truyền miệng cho nhau nghe, vì không có bất cứ số liệu nào chính thức và đáng tin cậy về con số thương vong (?!). Cả hai phía đều đưa ra con số ước lượng là trên 100 ngàn người chết, trong gần 30 ngày giao tranh, đó là kể luôn người dân vô tội, bên nào cũng nói mình thắng, vậy ra chỉ có người dân thua? Nhưng điều rõ nhất là bắt đầu sau trận chiến biên giới 1979, thái độ của Tầu cộng lúc mềm, lúc cứng, nhưng mục tiêu của chủ nghĩa bành trướng phương Bắc vẫn không thay đổi, để rồi trong hội nghị Thành Đô 1990, nhà nước An Nam cộng sản hân hoan được đàn anh kết nạp, và sẽ là một khu tự trị.
Từ đó đến nay Tầu cộng ra sức cột chặt thằng đàn em An Nam cộng về mọi mặt từ kinh tế đến chính trị! Phải chấp nhận quyền lợi cốt lõi của TQ trên biển Đông, ngay cả bao gồm cả các vùng biển đảo Hoàng Sa, Trường Sa. Còn chế độ chính trị, buộc phải hoàn toàn nằm trong chiến lược an ninh châu Á của TQ, như vậy Đặng Tiểu Bình nói dạy bài học là không quá, rồi bài học thuộc đến nỗi trong nhà có tang mà không được khóc, những cái chết tự hào là hy sinh cho tổ quốc, thì từ đó đến nay theo lời đảng phải im không được kể. Có những anh nhà báo đi đến tận nơi, về đến tận chổ ghi ghi, chép chép để rồi nhận ra mình đã làm chuyện ruồi bu, vì quên mất rằng An Nam cộng đảng từ đâu mà có, và cả ngay Hồ, không có Mao, liệu ai biết Hồ là ai?
Với dân tộc Việt Nam, sự kiện tháng 02/1979 thì không thể quên, nhưng với đảng An Nam cộng, thì chúng muốn quên, và chúng quên khá dễ dàng rằng có mấy vạn người Việt bị giết, chỉ để thầy trò chúng dạy nhau bài học. Những cái chết gọi là để bảo vệ tổ quốc, để rồi đất nước cứ dần bị cắt dâng, và đảng quang vinh được sống bền, sống dai - Trong cái vui đó chuyện nhảy múa là cái đương nhiên, BBC 16/02/14 đưa tin “Hôm nay dưới chân tượng đài Lý Thái Tổ và tượng đài cảm tử, các cụ bô lão cùng các cháu đoàn viên thanh niên nhảy múa vui vẻ trong ngày 6 vạn chiến sỹ đồng bào đã chết trong cuộc chiến biên giới 1979”.
Vậy nhá, đừng ồn ào thắc mắc tại sao không có làm kỷ niệm, mà phải thấy sau ngày 17/02/1979 đảng vẫn còn, thế là vui rồi, hãy nhảy múa vui vẻ lên! Yêu mới cho roi cho vọt đấy thôi, ngày này 35 năm trước, vì chưa thấy tình đồng chí vô sản là quí, mà làm mất lòng đàn anh vĩ đại, nay thuộc lòng bài học rồi, thì đừng làm thế nữa mà hãy rộng mở vòng tay ôm lấy ông thầy, rước vào nhà như khi xưa bác từng làm. Anh em hữu ái vô sản nay chỉ còn lại năm đứa, càng ít càng quí, không còn con đường nào khác là phải nắm lấy đuôi sam đồng chí vĩ đại, thì mới lên được thiên đàng hố xã, không cảm ơn An Nam cộng sản đảng, thì còn chờ gì nữa.
Thấy người dân theo lời đảng, và nhà nước mà nhảy múa vui mừng trong ngày giỗ, nhân câu chuyện hôm nay xin được góp lời mừng cùng đảng An Nam cộng, những tưởng sau ngày 17/02/1979, răng môi lẫn lộn, nhưng không ngờ, nhờ cái ngoan thêm cái trung thành không dám hai lòng, mà nhà nước ta từ khi đi phó hội Thành Đô tháng 03/1990, đã từng bước khởi sắc với niềm vui là rồi đây sẽ xứng là xứ chư hầu.
Mọi chuyện đâu phải tự nhiên mà nên, than chi, tủi chi, khi thấy những nghĩa trang hoành tráng của lính Tung Của trên đất Việt, rồi đi so sánh “bộ đội cụ Hồ” không một nén nhang tưởng niệm! Thôi nhé đừng tự hào sảng, mà nên cúi mặt lấy làm nhục, tình trạng như hôm nay, liệu có biết ngượng khi mở miệng nói những tiếng đảng quang vinh, quân đội anh hùng?
Việt Nhân (HNPĐ)
Bàn ra tán vào (3)
Nguyễn Nhơn
Thiệt tình là tui hổng làm sao mà nghĩ cho ra, bọn trùm vịt cọng vô tri, vô liêm sỉ làm vậy?!
Tui có mấy kỷ niệm tại chỗ về cuộc chiến nầy:
Tháng 6 năm 1978, tù Miền Nam ở TTCT sô1 Lào Cai phải chuyển trại về Tân Lập Vĩnh Phú để nhường trại lại cho một trung đoàn BV làm hậu cứ, nghĩa là vc biết tin tàu cọng sẽ tấn công từ 7,8 tháng trước. Nhưng quân đội đang sa lầy tại Cao Miên nên phải chịu trận.
1/ Chỉ nhìn thấy cái xác trại Lào Cai gồm một mớ cột kèo nham nhở đem về giao lại cho trại Tân Lập sau trận chiến thì biết quân ta bại trận như thế nào!
2/ Một Đại tá " báo cáo viên " của cục Cải tạo BNV xuống tuyên truyền về " Chiến thắng biên giới " mà vẻ mặt ngơ ngác, buồn so, đến nổi không buồn đọc vài câu là bỏ giấy xuống, vỗ tay như thường lệ!
Tình trạng hồi đó tang thương là như thế mà giờ đây bọn lãnh đạo đương quyền chẳng màng tới lại còn phá bỉnh việc dân tự tổ chức tưởng niệm!
----------------------------------------------------------------------------------
quang dinh
PHƯỜNG MỜ PHỐ VẪY
Vong quốc vũ chúng nhảy bài mất nước
Phường đèn mờ nên phố vẫy xập xình
Áo khoe Hoa bà uốn éo cửa mình
Quần doạ Mỹ ông rung rinh của quý
Biểu tình viên chống lệnh thi ma quỷ
Cùng dân oan chỉ đạo chống xâm lăng
Ải Nam Quan Doan Phóng biết bao thằng
Thác Bản Giốc La Thăng Tầu liệt sĩ
Ngày xưa dụ Việt quân đi đánh đĩ
Dũng Hùng Sang dỗ thêm cánh vàng sao
Bao máu xương bộ đội Trọng hổn hào
Hàm thái thú Bắc Kinh thiên vô lủng
Bắn cô bác công an nâng đầu súng
Hèn đại gia cúc cung đít hán nô
Mỗi một năm Người cũi mộ loã lồ
Tư bản đỏ mưu mô trò tắm táp
TÂM THANH
----------------------------------------------------------------------------------
SR
Đảng ta là lũ chồn lùi....
Rúc vào Nga chán lại chui vào Tàu....
Bây giờ,Tàu nó kẹp đầu.......
Đảng ta bối rối,bảo nhau ..nâng hòn
----------------------------------------------------------------------------------
VUI CÙNG NHÀ NƯỚC - Việt Nhân
(HNPĐ) Câu chuyện hôm nay “vui cùng nhà nước”, nhân ngày 17 tháng 02 - Xuyên suốt chiều dài lịch sử đất nước ta, anh hàng xóm to lớn phương bắc Trung quốc
(HNPĐ) Câu chuyện hôm nay “vui cùng nhà nước”, nhân ngày 17 tháng 02 - Xuyên suốt chiều dài lịch sử đất nước ta, anh hàng xóm to lớn phương bắc Trung quốc chưa bao giờ thể hiện là một anh láng giềng tốt, từ hàng ngàn năm trước chúng luôn nuôi mộng thôn tính và đồng hóa dân tộc ta - Câu chuyện cái trụ đồng của Mã Viện “Đồng trụ chiết Giao chỉ diệt” được học thời để chỏm mấy ai không biết.
Năm 1949 sau khi thắng được Tưởng, chiếm lấy Hoa lục, đuổi Trung-Hoa Dân-Quốc phải chạy ra đảo Đài Loan, thì liền sau đó Mao đã xua quân lên phía bắc, đánh chiếm ngay Tây Tạng và Tân Cương, còn phương nam thì đã đã có Hồ tự nguyện dọn đường cho Mao trong bước nam tiến. Con rối Võ Nguyên Giáp được dựng lên từ ý muốn chiến lược này của Mao, đã làm tốt chiến dịch Biên giới 50, rồi tiếp đến Điện Biên 54, bằng xương máu người Việt, Giáp mở đường cho chính kẻ thù truyền kiếp tràn xuống xâm chiếm nước Nam. Tính từ 54 đến 75 là 25 năm, An Nam cộng sản đảng đã dọn cỗ xong cho quan thầy Bắc Kinh, và từ 79 đến nay là đúng 35 năm, bước chân giặc từ sáu tỉnh biên giới đã đạp đất nước Nam thấu đến tận mũi Cà Mâu. Việt Nam là của Tầu, xin mừng cho ai có được công đầu!
Trận chiến biên giới Viêt-Hoa, bắt đầu từ lúc 5 giờ 25 phút sáng ngày 17/2/1979, khi quân Trung Quốc đồng loạt khai hỏa trên toàn tuyến biên giới phía Bắc, từ Phong Thổ, Lai Châu đến tận Móng Cái, như lời của Đặng Tiểu Bình nói cùng dư luận thế giới “dạy cho quân côn đồ Việt Nam một bài học.” Và trong lời qua tiếng lại, tổng bí thư An Nam cộng đảng Lê Duẩn thì nói đây là “trận đánh xâm lược của bọn bá quyền Trung Quốc”, nên với bộ đội cộng sản, họ lấy làm hãnh diện cho đây là cuộc chiến đấu bảo vệ lãnh thổ. Tính đến khi Trung Quốc chính thức rút quân vào ngày 16/3/1979, tuy khoảng thời gian diễn ra rất ngắn, nhưng nó vẫn là một trận chiến lớn, vô cùng đẫm máu và khốc liệt, có người gọi nó là cuộc chiến tranh Đông Dương lần thứ ba.
Ai nói gì thì nói, gọi gì thì gọi, cuộc chiến này đối với dân Việt vùng biên giới, thì quá hãi về hành vi vô cùng dã man của lính Tầu cộng, rồi người ta truyền miệng cho nhau nghe, vì không có bất cứ số liệu nào chính thức và đáng tin cậy về con số thương vong (?!). Cả hai phía đều đưa ra con số ước lượng là trên 100 ngàn người chết, trong gần 30 ngày giao tranh, đó là kể luôn người dân vô tội, bên nào cũng nói mình thắng, vậy ra chỉ có người dân thua? Nhưng điều rõ nhất là bắt đầu sau trận chiến biên giới 1979, thái độ của Tầu cộng lúc mềm, lúc cứng, nhưng mục tiêu của chủ nghĩa bành trướng phương Bắc vẫn không thay đổi, để rồi trong hội nghị Thành Đô 1990, nhà nước An Nam cộng sản hân hoan được đàn anh kết nạp, và sẽ là một khu tự trị.
Từ đó đến nay Tầu cộng ra sức cột chặt thằng đàn em An Nam cộng về mọi mặt từ kinh tế đến chính trị! Phải chấp nhận quyền lợi cốt lõi của TQ trên biển Đông, ngay cả bao gồm cả các vùng biển đảo Hoàng Sa, Trường Sa. Còn chế độ chính trị, buộc phải hoàn toàn nằm trong chiến lược an ninh châu Á của TQ, như vậy Đặng Tiểu Bình nói dạy bài học là không quá, rồi bài học thuộc đến nỗi trong nhà có tang mà không được khóc, những cái chết tự hào là hy sinh cho tổ quốc, thì từ đó đến nay theo lời đảng phải im không được kể. Có những anh nhà báo đi đến tận nơi, về đến tận chổ ghi ghi, chép chép để rồi nhận ra mình đã làm chuyện ruồi bu, vì quên mất rằng An Nam cộng đảng từ đâu mà có, và cả ngay Hồ, không có Mao, liệu ai biết Hồ là ai?
Với dân tộc Việt Nam, sự kiện tháng 02/1979 thì không thể quên, nhưng với đảng An Nam cộng, thì chúng muốn quên, và chúng quên khá dễ dàng rằng có mấy vạn người Việt bị giết, chỉ để thầy trò chúng dạy nhau bài học. Những cái chết gọi là để bảo vệ tổ quốc, để rồi đất nước cứ dần bị cắt dâng, và đảng quang vinh được sống bền, sống dai - Trong cái vui đó chuyện nhảy múa là cái đương nhiên, BBC 16/02/14 đưa tin “Hôm nay dưới chân tượng đài Lý Thái Tổ và tượng đài cảm tử, các cụ bô lão cùng các cháu đoàn viên thanh niên nhảy múa vui vẻ trong ngày 6 vạn chiến sỹ đồng bào đã chết trong cuộc chiến biên giới 1979”.
Vậy nhá, đừng ồn ào thắc mắc tại sao không có làm kỷ niệm, mà phải thấy sau ngày 17/02/1979 đảng vẫn còn, thế là vui rồi, hãy nhảy múa vui vẻ lên! Yêu mới cho roi cho vọt đấy thôi, ngày này 35 năm trước, vì chưa thấy tình đồng chí vô sản là quí, mà làm mất lòng đàn anh vĩ đại, nay thuộc lòng bài học rồi, thì đừng làm thế nữa mà hãy rộng mở vòng tay ôm lấy ông thầy, rước vào nhà như khi xưa bác từng làm. Anh em hữu ái vô sản nay chỉ còn lại năm đứa, càng ít càng quí, không còn con đường nào khác là phải nắm lấy đuôi sam đồng chí vĩ đại, thì mới lên được thiên đàng hố xã, không cảm ơn An Nam cộng sản đảng, thì còn chờ gì nữa.
Thấy người dân theo lời đảng, và nhà nước mà nhảy múa vui mừng trong ngày giỗ, nhân câu chuyện hôm nay xin được góp lời mừng cùng đảng An Nam cộng, những tưởng sau ngày 17/02/1979, răng môi lẫn lộn, nhưng không ngờ, nhờ cái ngoan thêm cái trung thành không dám hai lòng, mà nhà nước ta từ khi đi phó hội Thành Đô tháng 03/1990, đã từng bước khởi sắc với niềm vui là rồi đây sẽ xứng là xứ chư hầu.
Mọi chuyện đâu phải tự nhiên mà nên, than chi, tủi chi, khi thấy những nghĩa trang hoành tráng của lính Tung Của trên đất Việt, rồi đi so sánh “bộ đội cụ Hồ” không một nén nhang tưởng niệm! Thôi nhé đừng tự hào sảng, mà nên cúi mặt lấy làm nhục, tình trạng như hôm nay, liệu có biết ngượng khi mở miệng nói những tiếng đảng quang vinh, quân đội anh hùng?
Việt Nhân (HNPĐ)