Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...
Vài Hàng Tâm Sự Cùng Bạn Đọc - BBT Hải Ngoại Phiếm Đàm
( HNPĐ ) Chắc quý bạn theo dõi HNPD đã biết, phần hình thức cho web_Com đã hoàn tất được 80%. Chúng tôi đang sửa chữa đến phần hình thức của từng bài. Từ trước đến giờ, các bạn vào đọc một bài nào đó. Cái khó chịu của người xem là từ những font, size lúc to, lúc nhỏ, chỗ đậm chỗ lạt Thêm vào đấy có khi có những khoảng trống rất lớn giữa hàng nọ với hàng kia ( Phần này, HNPD-NET đã tránh được các lỗi lầm ấy... )
Đã qua nhiều ngày lễ lớn ( của Việt Cộng ) mà trước kia, cứ vào những ngày này, hacker Vẹm đã không bao giờ buông tha cho web này cả. Có những lần chúng đánh xập, phá nát database của web , thời gian phục hồi có khi mất đến hơn 1 tháng...
Nhưng, tính cho đến hôm nay, HNPD đã chạy liên tục hơn 1 năm. Đấy là nhờ chúng tôi đã " phòng thủ" rất vững vàng. Hơn thế nữa, một website phụ là www.haingoaiphiemdam.net đã hoàn tất thời gian chạy thử, và đang hòa nhập vào mạng Thế giới. Đặc biệt hơn hết, 2 web này với 2 hệ thống data base hoàn toàn độc lập. Nếu chúng đánh xập 1 trong 2 cái. Cái kia vẫn ung dung tồn tại.
Hiện tại web HNPD-COM mà quý vị đang vào xem này, đã bị VC chặn bằng bức tường lửa, khiến những bạn đọc từ quốc nội đã hoàn toàn không truy cập được. Tuy thế, với " ứng dụng công nghệ hiện đại " web HNPD- Net vẫn đang được các độc giả ở trong nước theo dõi tốt hàng ngày.
- Hiện tại số thành viên có quyền post thẳng lên web đã lên đến 6 thành viên. Có một chủ blog nổi tiếng nhất VN ( số lượt vào đọc 1 ngày có đến nửa triệu người ) đã từng tuyên bố. Ông ( Bà ) ấy đã phải bỏ ra một ngày, đêm gần 12, 13 tiếng. Ông ( bà ) ấy nói theo kinh nghiệm. Chỉ cần 1 người post bài. có 2 người trở lên là mất tính bảo mật và bọn CAM dễ phát hiện để tìm thấy mật khẩu. Còn như quý độc giả thấy web HNPD , cả hơn 2 tuần nay cái trật tự từ năm khai sinh ( 2003 ) đã như bị đảo lộn, nhiều bài post hơn với những nội dung dịu dàng hơn ( như những làn gió mát )... Nhưng, những người khắt khe thì cho rằng, càng ngày trang web HNPD càng giống như trang Lá Cải, Nhưng, thực tế đã khích lệ chúng tôi khi số người click vào "trang Lá Cải" này đông hơn trước gần 2000 lượt... Thôi thì lá cải cũng được, lá đa, lá tầu bay cũng được, những " lá " này còn có thể ăn khi đói lòng. Khác với những bài "giảng" cao siêu, khô khốc với những quan điểm cứ lập đi lập lại... Quan trọng hơn hết... miễn sao vẫn là món ăn không thể thiếu của hàng vạn độc giả của chúng tôi trên khắp Thế giới.
- Như đã từng viết gửi đến các độc giả rằng: Chúng tôi đang đánh nhau với quân thù là bọn VC. Bỗng nửa đường đứt gánh, lớp vào tù, chết trong tù.Lớp vượt biển, chết ngoài khơi, nhiều không sao kể xiết. Nay, đem cái thân rách nát đến nơi đồng đất nước người. Lúc đầu, lập web chỉ có 2 mục đích: Chống Cộng và bảo vệ chiến hữu cùng cảnh ngộ để khỏi bị đánh bẩn như chụp mũ, xâm hại đến đời sống cá nhân. Cái mục đích thứ 2 chúng tôi đã hoàn thành...Còn mục đích thứ nhất là chống Cộng sản, quyết đạp đỗ hình tượng Hồ Chí minh. May thay, vô chiêu lại thắng hữu chiêu. Những đòn đánh gió không ngờ lại trúng ngay yếu huyệt của quân thù...Chúng dùng bọn CAM đánh phá hết đợt này đến đợt khác. Cũng may cho chúng tôi, phần thưởng cho sự vất vả này là sự hà hơi tiếp sức của hàng vạn độc già, rất chung thủy... vẫn vào thăm ngày càng đông căn nhà, tuy có chật hẹp về hình thức, nhưng chan hòa những bài vở có thể giải trí cho những đồng hương cùng cảnh, xa quê...
- Riêng người đang viết giao lưu với quý bạn đây, xin thổ lộ: Từ năm 2003 đến lúc ngồi gõ những dòng tâm sự này, trung bình tôi đã mất từ 13 tiếng đến 15 tiếng một ngày cho cái web site " khỉ gió " này. Có những lúc, trời vào lúc giao mùa, những vết thương khắp người hành hạ. Có những lúc phải nhập viện. Nhưng không ngày nào không quên nhắc nhở các thành viên khác update bài mới. Với băn khoăn: giờ này, nếu bạn đọc vào, họ sẽ có bài mới để đọc.Hoặc những người mới vào thăm web, đến hôm sau, họ lại vào nữa, nhưng vẫn thấy không có gì mới hơn ngày hôm qua. Họ sẽ bỏ đi... Lại nghĩ, những ngày hành quân giải tỏa Quốc lộ 13, đoạn Chân Thành- An Lộc. Vết thương cũ còn chẩy máu mà vẫn hiên ngang tiến bước ( Hay như ông Việt Nhân đang vừa chiến đấu với những con virus trong lá gan, vừa uống thuốc vừa gõ bài...) Ngày nay, nhờ độc giả yểm trợ hết mình, những bài viết mang hình viên đạn đã bắn thẳng vào tập đoàn cộng sản ở Bắc Bộ Phủ. Lại thích thú nghĩ thêm, nếu không bắn trúng mục tiêu là cái gót achilles của chúng, chúng đâu có điên cuồng xua đám CAM vùi giập mình cơ chứ....
- Phần tâm sự này dành riêng cho những tác giả đã từng gửi bài cho HNPD mà chúng tôi không thể post được. Nội dung những bài viết ấy hay lắm, thâm thúy lắm. Nhưng những đối tượng mà quý vị đả kích họ, lại là những thượng cấp, trực tiếp hoặc gián tiếp, hay những người từng đứng chung chiến tuyến với chúng tôi ngày xưa... Chúng tôi không nỡ khui thêm những vết thương đau, mãi mãi không lành của họ ( mà cũng là của toàn thể chúng ta ). Thêm vào đấy, và đây cũng là kinh nghiệm khiến chúng tôi suy ngẫm... Chúng tôi cũng có dịp đọc sách báo xuất bản từ Đài Loan. Nơi ông Tưởng Giới Thạch đem tàn quân chạy đến từ Hoa Lục. Chẳng thấy, những người cùng là nạn nhân của Tầu Cộng ( Bên thắng cuộc Mao Trạch Đông )...Không một người dân tị nạn, không một sĩ quan dưới quyền, quay mặt lại đả kích, đay nghiến ông Tưởng. Tất cả cùng ông, quên quá khứ đau thương để sát cánh bên nhau, biến nhục nhằn thành sức mạnh để cùng xây dựng một nước Trung Hoa Dân Quốc phồn vinh...Riêng với web site này, CHÚNG TÔI CHƯA BAO GIỜ TỪ CHỐI POST NHỮNG BÀI CHỐNG CỘNG, ĐẢ HỒ. CHƯA BAO GIỜ DELETE NHỮNG BÀN RA TÁN VÀO CHỮI CỘNG HAY LĂNG MẠ HỒ TẶC ( NGUYÊN NHÂN KHIẾN DÂN TỘC VIỆT NAM ĐANG BI THẢM NHƯ THẾ NÀY ), DÙ RẰNG, CÓ NHỮNG LỜI LẼ KHÔNG MẤY ĐẸP ĐẼ..)
- Cứ nghe Anh KNL người đã đến thăm Đại tướng Trần Thiện Khiêm về kể lại, mà não lòng. Người ta cứ đồn rằng giầu có thì " Nhất Thiệu Nhì Khiêm ", nếu đúng như vậy thì ông Đại tướng đang cô đơn chiếc bóng lúc tuổi già kia, phải có chút "của chìm" dắt vai chứ, lẽ đâu lại phải sống cảnh dưới mức nghèo khó như thế...Đại tướng bảo: Người ta bảo tôi là người của Mỹ, ( thậm chí những người phía bên kia còn nhục mạ làm chó săn cho Mỹ )... nhưng nếu không có tôi, người Mỹ cũng kiếm một Trần Thiện Khiêm khác mà thôi...Rồi ra, lịch sử công bằng sẽ trả lại danh dự cho những người Quốc gia chân chính mà thôi...
- Chúng tôi trộm nghĩ, cái bi kịch 30 tháng Tư, chẳng phải quân đội CS thiện chiến gì, chẳng phải chiến lược của đảng CS ưu việt gì, chẳng phải tại lãnh đạo của VNCH bất tài, tham nhũng ( nếu so với nạn, mức độ tham nhũng của cộng sản bây giờ thì chẳng khác gì một vài hạt cát so với số hạt cát khổng lồ ở sa mạc ). Mà, phải cay đắng nhận ra rằng: Nam, Bắc Việt Nam chẳng qua chỉ là những món hàng. Món hàng buôn qua bán lại giữa các cường quốc. Do vậy, cứ mang cái gánh nặng ấy trong lòng để rồi đem sợi tóc chẻ ra làm tư, để đay nghiến nhau, phỏng có ích gì ? Vả lại, những người trong cuộc như chúng ta người trẻ cũng đã qua cái tuổi 60, người già và quyền cao chức trọng như Đại tướng Khiêm bây giờ đang sống trong cô đơn, khắc khoải để chờ ngày nhắm mắt xuôi tay...Để đi về một vùng trời không tiếng súng, không có người đàn áp người, người bóc lột người, không có ai là chủ, chẳng có ai là đầy tớ...
Chúng tôi không tin có thiên đàng, không tin có địa ngục. Chỉ có miền đất vĩnh hằng. Ai muốn bay đi đâu thì đi. Muốn ca hát nhẩy múa tùy thích...
Mà thôi, có ai đã chết đâu mà đoán già đoán non cơ chứ. Đã vĩnh biệt cõi trần gian bụi bậm thì... Đi về đâu mà chẳng được.
Chỉ mong, kiếp sau ( nếu có ) xin đừng cho gặp lại cái bản mặt dơi tai chuột của lão Hồ kinh khiếp kia, mà thôi...
BBT Hải Ngoại Phiếm Đàm
Vài Hàng Tâm Sự Cùng Bạn Đọc - BBT Hải Ngoại Phiếm Đàm
( HNPĐ ) Chắc quý bạn theo dõi HNPD đã biết, phần hình thức cho web_Com đã hoàn tất được 80%. Chúng tôi đang sửa chữa đến phần hình thức của từng bài. Từ trước đến giờ, các bạn vào đọc một bài nào đó. Cái khó chịu của người xem là từ những font, size lúc to, lúc nhỏ, chỗ đậm chỗ lạt Thêm vào đấy có khi có những khoảng trống rất lớn giữa hàng nọ với hàng kia ( Phần này, HNPD-NET đã tránh được các lỗi lầm ấy... )
Đã qua nhiều ngày lễ lớn ( của Việt Cộng ) mà trước kia, cứ vào những ngày này, hacker Vẹm đã không bao giờ buông tha cho web này cả. Có những lần chúng đánh xập, phá nát database của web , thời gian phục hồi có khi mất đến hơn 1 tháng...
Nhưng, tính cho đến hôm nay, HNPD đã chạy liên tục hơn 1 năm. Đấy là nhờ chúng tôi đã " phòng thủ" rất vững vàng. Hơn thế nữa, một website phụ là www.haingoaiphiemdam.net đã hoàn tất thời gian chạy thử, và đang hòa nhập vào mạng Thế giới. Đặc biệt hơn hết, 2 web này với 2 hệ thống data base hoàn toàn độc lập. Nếu chúng đánh xập 1 trong 2 cái. Cái kia vẫn ung dung tồn tại.
Hiện tại web HNPD-COM mà quý vị đang vào xem này, đã bị VC chặn bằng bức tường lửa, khiến những bạn đọc từ quốc nội đã hoàn toàn không truy cập được. Tuy thế, với " ứng dụng công nghệ hiện đại " web HNPD- Net vẫn đang được các độc giả ở trong nước theo dõi tốt hàng ngày.
- Hiện tại số thành viên có quyền post thẳng lên web đã lên đến 6 thành viên. Có một chủ blog nổi tiếng nhất VN ( số lượt vào đọc 1 ngày có đến nửa triệu người ) đã từng tuyên bố. Ông ( Bà ) ấy đã phải bỏ ra một ngày, đêm gần 12, 13 tiếng. Ông ( bà ) ấy nói theo kinh nghiệm. Chỉ cần 1 người post bài. có 2 người trở lên là mất tính bảo mật và bọn CAM dễ phát hiện để tìm thấy mật khẩu. Còn như quý độc giả thấy web HNPD , cả hơn 2 tuần nay cái trật tự từ năm khai sinh ( 2003 ) đã như bị đảo lộn, nhiều bài post hơn với những nội dung dịu dàng hơn ( như những làn gió mát )... Nhưng, những người khắt khe thì cho rằng, càng ngày trang web HNPD càng giống như trang Lá Cải, Nhưng, thực tế đã khích lệ chúng tôi khi số người click vào "trang Lá Cải" này đông hơn trước gần 2000 lượt... Thôi thì lá cải cũng được, lá đa, lá tầu bay cũng được, những " lá " này còn có thể ăn khi đói lòng. Khác với những bài "giảng" cao siêu, khô khốc với những quan điểm cứ lập đi lập lại... Quan trọng hơn hết... miễn sao vẫn là món ăn không thể thiếu của hàng vạn độc giả của chúng tôi trên khắp Thế giới.
- Như đã từng viết gửi đến các độc giả rằng: Chúng tôi đang đánh nhau với quân thù là bọn VC. Bỗng nửa đường đứt gánh, lớp vào tù, chết trong tù.Lớp vượt biển, chết ngoài khơi, nhiều không sao kể xiết. Nay, đem cái thân rách nát đến nơi đồng đất nước người. Lúc đầu, lập web chỉ có 2 mục đích: Chống Cộng và bảo vệ chiến hữu cùng cảnh ngộ để khỏi bị đánh bẩn như chụp mũ, xâm hại đến đời sống cá nhân. Cái mục đích thứ 2 chúng tôi đã hoàn thành...Còn mục đích thứ nhất là chống Cộng sản, quyết đạp đỗ hình tượng Hồ Chí minh. May thay, vô chiêu lại thắng hữu chiêu. Những đòn đánh gió không ngờ lại trúng ngay yếu huyệt của quân thù...Chúng dùng bọn CAM đánh phá hết đợt này đến đợt khác. Cũng may cho chúng tôi, phần thưởng cho sự vất vả này là sự hà hơi tiếp sức của hàng vạn độc già, rất chung thủy... vẫn vào thăm ngày càng đông căn nhà, tuy có chật hẹp về hình thức, nhưng chan hòa những bài vở có thể giải trí cho những đồng hương cùng cảnh, xa quê...
- Riêng người đang viết giao lưu với quý bạn đây, xin thổ lộ: Từ năm 2003 đến lúc ngồi gõ những dòng tâm sự này, trung bình tôi đã mất từ 13 tiếng đến 15 tiếng một ngày cho cái web site " khỉ gió " này. Có những lúc, trời vào lúc giao mùa, những vết thương khắp người hành hạ. Có những lúc phải nhập viện. Nhưng không ngày nào không quên nhắc nhở các thành viên khác update bài mới. Với băn khoăn: giờ này, nếu bạn đọc vào, họ sẽ có bài mới để đọc.Hoặc những người mới vào thăm web, đến hôm sau, họ lại vào nữa, nhưng vẫn thấy không có gì mới hơn ngày hôm qua. Họ sẽ bỏ đi... Lại nghĩ, những ngày hành quân giải tỏa Quốc lộ 13, đoạn Chân Thành- An Lộc. Vết thương cũ còn chẩy máu mà vẫn hiên ngang tiến bước ( Hay như ông Việt Nhân đang vừa chiến đấu với những con virus trong lá gan, vừa uống thuốc vừa gõ bài...) Ngày nay, nhờ độc giả yểm trợ hết mình, những bài viết mang hình viên đạn đã bắn thẳng vào tập đoàn cộng sản ở Bắc Bộ Phủ. Lại thích thú nghĩ thêm, nếu không bắn trúng mục tiêu là cái gót achilles của chúng, chúng đâu có điên cuồng xua đám CAM vùi giập mình cơ chứ....
- Phần tâm sự này dành riêng cho những tác giả đã từng gửi bài cho HNPD mà chúng tôi không thể post được. Nội dung những bài viết ấy hay lắm, thâm thúy lắm. Nhưng những đối tượng mà quý vị đả kích họ, lại là những thượng cấp, trực tiếp hoặc gián tiếp, hay những người từng đứng chung chiến tuyến với chúng tôi ngày xưa... Chúng tôi không nỡ khui thêm những vết thương đau, mãi mãi không lành của họ ( mà cũng là của toàn thể chúng ta ). Thêm vào đấy, và đây cũng là kinh nghiệm khiến chúng tôi suy ngẫm... Chúng tôi cũng có dịp đọc sách báo xuất bản từ Đài Loan. Nơi ông Tưởng Giới Thạch đem tàn quân chạy đến từ Hoa Lục. Chẳng thấy, những người cùng là nạn nhân của Tầu Cộng ( Bên thắng cuộc Mao Trạch Đông )...Không một người dân tị nạn, không một sĩ quan dưới quyền, quay mặt lại đả kích, đay nghiến ông Tưởng. Tất cả cùng ông, quên quá khứ đau thương để sát cánh bên nhau, biến nhục nhằn thành sức mạnh để cùng xây dựng một nước Trung Hoa Dân Quốc phồn vinh...Riêng với web site này, CHÚNG TÔI CHƯA BAO GIỜ TỪ CHỐI POST NHỮNG BÀI CHỐNG CỘNG, ĐẢ HỒ. CHƯA BAO GIỜ DELETE NHỮNG BÀN RA TÁN VÀO CHỮI CỘNG HAY LĂNG MẠ HỒ TẶC ( NGUYÊN NHÂN KHIẾN DÂN TỘC VIỆT NAM ĐANG BI THẢM NHƯ THẾ NÀY ), DÙ RẰNG, CÓ NHỮNG LỜI LẼ KHÔNG MẤY ĐẸP ĐẼ..)
- Cứ nghe Anh KNL người đã đến thăm Đại tướng Trần Thiện Khiêm về kể lại, mà não lòng. Người ta cứ đồn rằng giầu có thì " Nhất Thiệu Nhì Khiêm ", nếu đúng như vậy thì ông Đại tướng đang cô đơn chiếc bóng lúc tuổi già kia, phải có chút "của chìm" dắt vai chứ, lẽ đâu lại phải sống cảnh dưới mức nghèo khó như thế...Đại tướng bảo: Người ta bảo tôi là người của Mỹ, ( thậm chí những người phía bên kia còn nhục mạ làm chó săn cho Mỹ )... nhưng nếu không có tôi, người Mỹ cũng kiếm một Trần Thiện Khiêm khác mà thôi...Rồi ra, lịch sử công bằng sẽ trả lại danh dự cho những người Quốc gia chân chính mà thôi...
- Chúng tôi trộm nghĩ, cái bi kịch 30 tháng Tư, chẳng phải quân đội CS thiện chiến gì, chẳng phải chiến lược của đảng CS ưu việt gì, chẳng phải tại lãnh đạo của VNCH bất tài, tham nhũng ( nếu so với nạn, mức độ tham nhũng của cộng sản bây giờ thì chẳng khác gì một vài hạt cát so với số hạt cát khổng lồ ở sa mạc ). Mà, phải cay đắng nhận ra rằng: Nam, Bắc Việt Nam chẳng qua chỉ là những món hàng. Món hàng buôn qua bán lại giữa các cường quốc. Do vậy, cứ mang cái gánh nặng ấy trong lòng để rồi đem sợi tóc chẻ ra làm tư, để đay nghiến nhau, phỏng có ích gì ? Vả lại, những người trong cuộc như chúng ta người trẻ cũng đã qua cái tuổi 60, người già và quyền cao chức trọng như Đại tướng Khiêm bây giờ đang sống trong cô đơn, khắc khoải để chờ ngày nhắm mắt xuôi tay...Để đi về một vùng trời không tiếng súng, không có người đàn áp người, người bóc lột người, không có ai là chủ, chẳng có ai là đầy tớ...
Chúng tôi không tin có thiên đàng, không tin có địa ngục. Chỉ có miền đất vĩnh hằng. Ai muốn bay đi đâu thì đi. Muốn ca hát nhẩy múa tùy thích...
Mà thôi, có ai đã chết đâu mà đoán già đoán non cơ chứ. Đã vĩnh biệt cõi trần gian bụi bậm thì... Đi về đâu mà chẳng được.
Chỉ mong, kiếp sau ( nếu có ) xin đừng cho gặp lại cái bản mặt dơi tai chuột của lão Hồ kinh khiếp kia, mà thôi...
BBT Hải Ngoại Phiếm Đàm