Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...
Vẫn chỉ là...Nhà binh thôi - Đồ Ngu
( HNPĐ ) 1/ Tổ cưa xẻ của Trại 4 do Huỳnh Văn Lượm ( K 17 hay 18 ) làm toán trưởng. Anh ấy nguyên là Lữ đoàn phó TQLC, có Lê Văn Cưu, Huỳnh Xuân Lãm ( K 17. TQLC ), có Hùng ( Sùi ), có Nguyễn Trọng Nhi (K 20, nhẩy dù )...Sau giờ cơm chiều anh Lượm thường kéo xuống Đội 4, nơi Đồ Ngu tôi làm Tổ trưởng tổ rau xanh... Anh Lượm lại thích chuyện Tầu, mà cái bộ nhớ của Đồ tôi từ trước đến giờ không thể nào vượt ra khỏi cái quyển Đông Châu Liệt Quốc... Có một hôm, anh Lượm bảo tôi:
- Em "thông" Hán văn thế, tại sao không chuyền lại cho bọn anh ( Anh xưng anh, gọi em vì trong trường, anh là Đại niên trưởng của Đồ tôi )
Như Đồ tôi đã từng thưa với quý vị nhiều lần rằng, cái yếu điểm lớn nhất ( Mang đến biết bao tai vạ trong đời ) của Đồ tôi là háo danh và thích nịnh, nên khi nghe anh Lượm tâng bốc như thế, tôi hăng hái nhận lời.
...Thế là vào những buổi chiều hay vào ngày được nghỉ lể, " lớp học chữ Tầu" do tôi " dạy" đã hình thành... Lúc đầu chỉ có 6 mống, tôi dùng que nhọn, viết xuống đất, giải thích ( Tuy có 6 người " học " nhưng chỉ có 5 người...còn một người đứng, khi nào thấy quản giáo, hoặc những " Ăng Ten viên" ) thì người ấy, nói lớn làm hiệu:
- Thôi cho qua đoạn này đi, chú kể lại cái đoạn Dư Nhượng đánh vào áo bào của Triệu Vô Tuất đi...
Nếu Quản giáo bỏ đi chỗ khác thì lớp học lại tiếp tục Sau đó vài tuần thì số người học tăng lên tới gần 10 người....
2/ Đội trưởng Đội 4 rau xanh của Đồ, là Quách Vĩnh Chung, cấp bậc Trung tá, già, hói đầu, lúc nào cũng phải đeo kính, Chung là một người khôn ngoan, ăn nói giữ kẽ từng chữ. Anh biết cách nói với quản giáo thế nào và câu nào dùng với anh em đồng cảnh ngộ... Cáí không may nhất cho đội này, có lẽ vì có " Ông Trung Tướng Nguyễn Độc Lập" Chuyện ông " tướng" này thì Đồ Ngu tôi đã kể rành rẽ và thành thật trong một bài ( vì tôi không biết viết văn nên chẳng phân biệt được chuyện kể theo lối văn nói ấy , phải gọi nó là truyện ngắn hay bút ký nữa .... ) Ông " tướng" Lập là nguyên nhân biết bao nhiêu rắc rối phiền toái cho Đội rau xanh ...
Một hôm Quách Vĩnh Chung báo cho tôi:
- Chú coi chừng cái lớp tiếng Tầu của chú đấy, thằng cô hồn hình như nó đã báo cho cán bộ Bảo rồi....
3/ Làm quản giáo của Đội 4 rau xanh có 2 tên, một trưởng là Bảo, và một phó tên Đang. Chúng tôi gọi là ông Ác và ông Thiện.
Cho đến bây giờ, khi viết những dòng này, Đồ tôi vẫn còn nhớ như in cái nét mặt lạnh tanh của tên Bảo, tên này là tập hợp tất cả cái nét xấu về tướng pháp. Giải thích thì dài dòng, nhưng các bạn cứ nhìn cái hình của Hồ Chí Minh ( chụp đen trắng, hồi mới tiếp thu Hà Nội... ) như thế nào, thì tên Bảo này, y chang....Mặt dơi tai chuột , mắt trắng nhã, môi thâm xì...Tên Đang thì lè phè, nếu gặp Đang ở bên ngoài, nếu hắn không mặc đồ bộ đội thì tưởng hắn là nhân viên một hợp tác xã nào đó, mà thôi...
Quanh trại là 3 khu vườn rau xanh. Có cái thuận lợi cho chúng tôi là những vườn này thường ở dưới thấp, chỗ đất trũng. Khi đi kiểm soát thì Bảo hoặc Đang phải đi từ đồi xuống nên rất dễ nhận..
Hùng sùi thường được anh em giao nhiệm vụ là làm cái Loa:
- Thiện tới !
- Ác tới !
Cho đến một buổi tối . Như thường lệ, Quách Vĩnh Chung họp đội kiểm điểm mặt yếu mạnh trọng ngày. Từng người với cái bụng cứ sôi lên ùng ục, dựa lưng vào vách lá, như những ông phỗng sành...) tự nêu những điểm tốt và chưa tốt, phương hướng khắc phục... Đến lượt Nguyễn Độc Lập phát biểu ( thường mỗi buổi họp như vậy. Đội mất khoảng nửa giờ. Nhưng có khi mất cả 1 đến 2 tiếng do những ý kiến ý cò của Lập )
Bửa ấy, đến phiên Lập phát biểu:
- Tôi yêu cầu anh thư ký ( thường là Đồ Ngu tôi ) viết vào biên bản: " Tôi nghĩ rằng, chúng ta đã bao nhiêu năm sống trong xã hội do Mỹ Ngụy nhào nặn, chúng ta đã mất đi tính ngay thẳng, nay được cách mạng giáo dục, chúng ta phải tránh lối nói chứa nhiều tà ý ! Tôi muốn nói đến anh Hùng, hễ cứ cán bộ tới thì anh nói Thiện, Ác tới . Để làm gì vậy? Mình cứ tự giác làm việc...Câu Bác Hồ dạy: Tự giác là chủ quản mọi hành động của người CS... các anh để ở đâu..? ( Anh Tô Văn Cấp K 19 ) lẩm bẩm: Mày thích thì học để thành CS đi, tụi ông đấm cặc vào ...
Từ đó, hễ thấy tên Bảo từ đằng xa, ai thấy trước thì tự tìm cách để báo động cho anh em...
Cái khủng khiếp nhất đối với tù nhân đó là đói...Những đứa làng làng như Đồ Ngu tôi thì còn thoi thóp được... To con như Hùng Sùi và nhiều người khác... thì vô cùng khốn khổ...Chúng tôi gọi 3 chữ " Cán bộ Đang" như một sự mến mộ người đã giúp chúng tôi qua những ngày cùng khó ấy...Có những đêm cái bụng cồn cào ngủ không được, trời càng lạnh thì cái đói càng vật vã...Những lúc đó, Đang thường xuất hiện, một bọc ngô rang, một bọc sắn luộc, có khi cả một chõ xôi, ... tôi biết các anh đói lắm, thôi chia nhau, mỗi anh một chút...ăn đi , tôi đứng canh ở ngoài cho.
Khi thấy đám công an đi tuần tra, Đang nói to cố ý cho chúng tôi nghe: Trời lạnh quá, ghé đây làm bi thuốc lào, các đồng chí ơi !
Đang mang họ Quách, khác với những người ở miền Bắc, Quách Văn Đang, anh kể rằng vì cái họ giống Tầu này mà cho đến giờ này, anh không được kết nạp vào Đảng . Đang nói:" Những đợt tuyển bộ đội đi B, tôi đều rớt. Các bạn đi nơi ấy, tuy bỏ mạng rất nhiều, nhưng ai trở về được từ miền Nam trù phú ấy, họ đều có cái đài, có cả trăm tần số, có máy may tự động, đồng hồ 2, 3 cửa sổ... Họ bảo cứ vào thử đấy mà xem, nơi miền Nam đó, mới là thiên đường...."
Đang nhìn chúng tôi vẻ ái ngại lộ ra trong đôi mắt thông minh, từ tâm: Chúng tôi khổ sở từ lúc lọt lòng, đã quen rồi. Chỉ tội cho các anh, đang sống trên nhung lụa, bỗng chốc lâm vào cái cảnh tù tội như thế này. Những lúc nhìn các anh cân đo đong đếm từng muỗng muối, từng thìa đường. Tôi cứ phải quay đi chỗ khác. Mỗi lần tôi về phép thì 2 bà mẹ, mẹ ruột và mẹ vợ đều khuyên: Con làm sao mà tìm cách chuyển ngành đi, cái nghề coi tù này nó tổn âm đức lắm !
Rồi liên tiếp 3 ngày, không thấy Đang xuất hiện ở các vườn rau xanh. Buổi chiều giao ban chỉ có mình tên Bảo đảm trách.
Sáng sớm ngày thứ 4, có tên văn xã bên bộ chỉ huy trại báo cho biết, các đội 1.2,3 đi lao động bình thường. Riêng đội 4 ( Đội rau xanh ) tập họp ở Hội trường để cán bộ chỉ huy trại làm việc. Chỉ ít phút sau, một toàn cảnh vệ ập tới, lùa chúng tôi lên hội trường. Một toàn an ninh mặc thường phục, nghe nói từ Liên trại xuống ùa vào láng...
Tên " cán bộ an ninh cấp cao" mở đầu: Sở dĩ có buổi làm việc đột xuất này là có liên quan đến một cán bộ...Chúng tôi sẽ phát cho mỗi anh một bản tự khai, những gì liên quan đến cán bộ ấy, các anh phải khai báo cho rành rẽ...
...Quách Vĩnh Chung lọm khọm đến từng người, vừa phát giấy, vừa nói nhỏ: Nhớ 3 không nghe ( không biết không nghe, không thấy ).
Đúng như chúng tôi dự đoán, bản tự khai toàn là câu hỏi về cán bộ Đang: Cán bộ Đang có thường liên lạc với toán " 5 Tên" không ( toán này mới trốn trại được 5 ngày, có Khoa, Khôi ( K 16 ) Trần Tấn Hòa ( K 20 )....) Cán bộ Đang có giúp anh em đổi tư trang lấy thực phẩm của dân ngoài bản không ?
( Chuyện Đang giúp đỡ cho toán " 5Tên" thì chắc là không... Vì những người trốn trại ấy ở trong những đội khác. Chuyện đổi tư trang lấy thực phẩm thì đội nào chẳng có . Hồi ấy, ở ngoài Bắc những loại vải ( giặt không cần ủi ), vải mầu ( trừ mầu nâu) hầu như không có , nên 1 cái áo sơ mi có thể đổi được cả một con chó đã làm thịt sẵn. Còn ăn như thế nào thì quả là một " quá trình" gay go, nguy hiểm. Đang là người thường giúp chúng tôi chuyện ấy...
....Cả một tuần nặng nề trôi qua. Nhưng đến bửa tối, khi anh em đội 4 đang sinh hoạt, thì Đang xuất hiện, cười tươi như hoa, dang 2 tay rộng:
- Xong rồi, chẳng có gì xất, cám ơn các anh...Bỗng, cái vẻ nhã nhặn hàng ngày biến mất... Đang đi nhanh đến chỗ " Trung tướng" Nguyễn Độc Lập chỉ thẳng vào mặt Lập:
- Trung tướng cái đéo gì cái mặt mày, mày đừng giả vờ điên nữa...Bắc cũng vậy, Nam cũng vậy, bộ đội cũng vậy, ngụy cũng vậy, những thằng phản trắc như loại mày sẽ bị trời đánh chết cho mà xem.!
....Đồ tôi đi quá xa rồi, các bạn thấy không, người khôn, người tài giỏi, những nhà văn, những trí thức khoa bảng, những chính khách ( như là ông Hồ Chí Minh chẳng hạn ) trước khi làm gì là họ đã có cái " plan" sẳn cả rồi, kể cả ngủ với vợ, trốn đi chơi với nhân tình...Tính toán trước sau hết, có giờ giấc hết...Bước xuống cái giường của con bồ nhí, là lao thẳng vào toilet, ra, chỉnh thẳng quần áo, cà vạt, bước ra ngoài, hiên ngang, đạo mạo.....Thí dụ như chuyện thường ngày ở Bắc Bộ Phủ cũng y chang như thế....cháu bé gái còn đang rên rỉ vì đau, máu hạ bộ còn rướm , bác đã thoăn thoắt xuống giường, khoác áo đại cán, đi đôi giép râu cho bình dị, rồi đĩnh đạc ra chủ tọa một buổi lễ lớn ở cái hội trường mênh mông một mầu đỏ chói, đầy ắp những người và khẩu hiệu, rồi một đàn cháu khác, lại ôm hoa đi lên, lại hôn bác đằm thắm..
.... Còn cái thứ ngu như Đồ tôi, có múa may cho lắm , thì ngu vẫn cứ hoàn ngu. Chẳng hạn như hôm nay ....Lúc đầu đặt bút đã khoe văng mạng về cái chữ nho vất đi, sắp tàn rụi, rồi định sẽ lái câu chuyện để kể tiếp đến chuyện cha T của bài hôm trước..., sau cái chết cô quạnh quẽ ấy, rồi những chuyện rắc rối sau cái chết của cha, đối riêng với Đồ Ngu tôi ra sao ..Thế mà quên béng đi , sa đà vào những chuyện khổ nhục trong tù cải tạo....mà nếu không biết tự kìm lại... tôi còn liên miên đến biết bao nhiêu chuyện khác, nào là trước ngày Trung quốc tràn qua biên giới... Cán bộ Đang thì bị bắt đem đi mất, còn Đồ Ngu tôi vì ba hoa cái tiếng Tầu chết tiệt mà phải vào biệt giam ( Đang bị biệt tích chỉ vì cái tội mang học Quách...)...Nên có lúc hứng tình tự khen, tự thưởng cho một ảo vọng: Giá mà Đồ tôi, được thành nhà văn có tài, để kể hết cái cuộc đời, khi lên thì chưa đến ngang cái bụng của con voi, còn khi xuống, sau cái ngày tối đen như mồm chó mực ấy... Thì khổ nhục còn hơn con chó.
Tội nghiệp bạn đọc theo thằng Đồ Ngu đến cái câu chuyện không đầu không đuôi này...
Đúng là bá láp.
Đồ Ngu
( HNPD )
Bàn ra tán vào (1)
----------------------------------------------------------------------------------
Vẫn chỉ là...Nhà binh thôi - Đồ Ngu
( HNPĐ ) 1/ Tổ cưa xẻ của Trại 4 do Huỳnh Văn Lượm ( K 17 hay 18 ) làm toán trưởng. Anh ấy nguyên là Lữ đoàn phó TQLC, có Lê Văn Cưu, Huỳnh Xuân Lãm ( K 17. TQLC ), có Hùng ( Sùi ), có Nguyễn Trọng Nhi (K 20, nhẩy dù )...Sau giờ cơm chiều anh Lượm thường kéo xuống Đội 4, nơi Đồ Ngu tôi làm Tổ trưởng tổ rau xanh... Anh Lượm lại thích chuyện Tầu, mà cái bộ nhớ của Đồ tôi từ trước đến giờ không thể nào vượt ra khỏi cái quyển Đông Châu Liệt Quốc... Có một hôm, anh Lượm bảo tôi:
- Em "thông" Hán văn thế, tại sao không chuyền lại cho bọn anh ( Anh xưng anh, gọi em vì trong trường, anh là Đại niên trưởng của Đồ tôi )
Như Đồ tôi đã từng thưa với quý vị nhiều lần rằng, cái yếu điểm lớn nhất ( Mang đến biết bao tai vạ trong đời ) của Đồ tôi là háo danh và thích nịnh, nên khi nghe anh Lượm tâng bốc như thế, tôi hăng hái nhận lời.
...Thế là vào những buổi chiều hay vào ngày được nghỉ lể, " lớp học chữ Tầu" do tôi " dạy" đã hình thành... Lúc đầu chỉ có 6 mống, tôi dùng que nhọn, viết xuống đất, giải thích ( Tuy có 6 người " học " nhưng chỉ có 5 người...còn một người đứng, khi nào thấy quản giáo, hoặc những " Ăng Ten viên" ) thì người ấy, nói lớn làm hiệu:
- Thôi cho qua đoạn này đi, chú kể lại cái đoạn Dư Nhượng đánh vào áo bào của Triệu Vô Tuất đi...
Nếu Quản giáo bỏ đi chỗ khác thì lớp học lại tiếp tục Sau đó vài tuần thì số người học tăng lên tới gần 10 người....
2/ Đội trưởng Đội 4 rau xanh của Đồ, là Quách Vĩnh Chung, cấp bậc Trung tá, già, hói đầu, lúc nào cũng phải đeo kính, Chung là một người khôn ngoan, ăn nói giữ kẽ từng chữ. Anh biết cách nói với quản giáo thế nào và câu nào dùng với anh em đồng cảnh ngộ... Cáí không may nhất cho đội này, có lẽ vì có " Ông Trung Tướng Nguyễn Độc Lập" Chuyện ông " tướng" này thì Đồ Ngu tôi đã kể rành rẽ và thành thật trong một bài ( vì tôi không biết viết văn nên chẳng phân biệt được chuyện kể theo lối văn nói ấy , phải gọi nó là truyện ngắn hay bút ký nữa .... ) Ông " tướng" Lập là nguyên nhân biết bao nhiêu rắc rối phiền toái cho Đội rau xanh ...
Một hôm Quách Vĩnh Chung báo cho tôi:
- Chú coi chừng cái lớp tiếng Tầu của chú đấy, thằng cô hồn hình như nó đã báo cho cán bộ Bảo rồi....
3/ Làm quản giáo của Đội 4 rau xanh có 2 tên, một trưởng là Bảo, và một phó tên Đang. Chúng tôi gọi là ông Ác và ông Thiện.
Cho đến bây giờ, khi viết những dòng này, Đồ tôi vẫn còn nhớ như in cái nét mặt lạnh tanh của tên Bảo, tên này là tập hợp tất cả cái nét xấu về tướng pháp. Giải thích thì dài dòng, nhưng các bạn cứ nhìn cái hình của Hồ Chí Minh ( chụp đen trắng, hồi mới tiếp thu Hà Nội... ) như thế nào, thì tên Bảo này, y chang....Mặt dơi tai chuột , mắt trắng nhã, môi thâm xì...Tên Đang thì lè phè, nếu gặp Đang ở bên ngoài, nếu hắn không mặc đồ bộ đội thì tưởng hắn là nhân viên một hợp tác xã nào đó, mà thôi...
Quanh trại là 3 khu vườn rau xanh. Có cái thuận lợi cho chúng tôi là những vườn này thường ở dưới thấp, chỗ đất trũng. Khi đi kiểm soát thì Bảo hoặc Đang phải đi từ đồi xuống nên rất dễ nhận..
Hùng sùi thường được anh em giao nhiệm vụ là làm cái Loa:
- Thiện tới !
- Ác tới !
Cho đến một buổi tối . Như thường lệ, Quách Vĩnh Chung họp đội kiểm điểm mặt yếu mạnh trọng ngày. Từng người với cái bụng cứ sôi lên ùng ục, dựa lưng vào vách lá, như những ông phỗng sành...) tự nêu những điểm tốt và chưa tốt, phương hướng khắc phục... Đến lượt Nguyễn Độc Lập phát biểu ( thường mỗi buổi họp như vậy. Đội mất khoảng nửa giờ. Nhưng có khi mất cả 1 đến 2 tiếng do những ý kiến ý cò của Lập )
Bửa ấy, đến phiên Lập phát biểu:
- Tôi yêu cầu anh thư ký ( thường là Đồ Ngu tôi ) viết vào biên bản: " Tôi nghĩ rằng, chúng ta đã bao nhiêu năm sống trong xã hội do Mỹ Ngụy nhào nặn, chúng ta đã mất đi tính ngay thẳng, nay được cách mạng giáo dục, chúng ta phải tránh lối nói chứa nhiều tà ý ! Tôi muốn nói đến anh Hùng, hễ cứ cán bộ tới thì anh nói Thiện, Ác tới . Để làm gì vậy? Mình cứ tự giác làm việc...Câu Bác Hồ dạy: Tự giác là chủ quản mọi hành động của người CS... các anh để ở đâu..? ( Anh Tô Văn Cấp K 19 ) lẩm bẩm: Mày thích thì học để thành CS đi, tụi ông đấm cặc vào ...
Từ đó, hễ thấy tên Bảo từ đằng xa, ai thấy trước thì tự tìm cách để báo động cho anh em...
Cái khủng khiếp nhất đối với tù nhân đó là đói...Những đứa làng làng như Đồ Ngu tôi thì còn thoi thóp được... To con như Hùng Sùi và nhiều người khác... thì vô cùng khốn khổ...Chúng tôi gọi 3 chữ " Cán bộ Đang" như một sự mến mộ người đã giúp chúng tôi qua những ngày cùng khó ấy...Có những đêm cái bụng cồn cào ngủ không được, trời càng lạnh thì cái đói càng vật vã...Những lúc đó, Đang thường xuất hiện, một bọc ngô rang, một bọc sắn luộc, có khi cả một chõ xôi, ... tôi biết các anh đói lắm, thôi chia nhau, mỗi anh một chút...ăn đi , tôi đứng canh ở ngoài cho.
Khi thấy đám công an đi tuần tra, Đang nói to cố ý cho chúng tôi nghe: Trời lạnh quá, ghé đây làm bi thuốc lào, các đồng chí ơi !
Đang mang họ Quách, khác với những người ở miền Bắc, Quách Văn Đang, anh kể rằng vì cái họ giống Tầu này mà cho đến giờ này, anh không được kết nạp vào Đảng . Đang nói:" Những đợt tuyển bộ đội đi B, tôi đều rớt. Các bạn đi nơi ấy, tuy bỏ mạng rất nhiều, nhưng ai trở về được từ miền Nam trù phú ấy, họ đều có cái đài, có cả trăm tần số, có máy may tự động, đồng hồ 2, 3 cửa sổ... Họ bảo cứ vào thử đấy mà xem, nơi miền Nam đó, mới là thiên đường...."
Đang nhìn chúng tôi vẻ ái ngại lộ ra trong đôi mắt thông minh, từ tâm: Chúng tôi khổ sở từ lúc lọt lòng, đã quen rồi. Chỉ tội cho các anh, đang sống trên nhung lụa, bỗng chốc lâm vào cái cảnh tù tội như thế này. Những lúc nhìn các anh cân đo đong đếm từng muỗng muối, từng thìa đường. Tôi cứ phải quay đi chỗ khác. Mỗi lần tôi về phép thì 2 bà mẹ, mẹ ruột và mẹ vợ đều khuyên: Con làm sao mà tìm cách chuyển ngành đi, cái nghề coi tù này nó tổn âm đức lắm !
Rồi liên tiếp 3 ngày, không thấy Đang xuất hiện ở các vườn rau xanh. Buổi chiều giao ban chỉ có mình tên Bảo đảm trách.
Sáng sớm ngày thứ 4, có tên văn xã bên bộ chỉ huy trại báo cho biết, các đội 1.2,3 đi lao động bình thường. Riêng đội 4 ( Đội rau xanh ) tập họp ở Hội trường để cán bộ chỉ huy trại làm việc. Chỉ ít phút sau, một toàn cảnh vệ ập tới, lùa chúng tôi lên hội trường. Một toàn an ninh mặc thường phục, nghe nói từ Liên trại xuống ùa vào láng...
Tên " cán bộ an ninh cấp cao" mở đầu: Sở dĩ có buổi làm việc đột xuất này là có liên quan đến một cán bộ...Chúng tôi sẽ phát cho mỗi anh một bản tự khai, những gì liên quan đến cán bộ ấy, các anh phải khai báo cho rành rẽ...
...Quách Vĩnh Chung lọm khọm đến từng người, vừa phát giấy, vừa nói nhỏ: Nhớ 3 không nghe ( không biết không nghe, không thấy ).
Đúng như chúng tôi dự đoán, bản tự khai toàn là câu hỏi về cán bộ Đang: Cán bộ Đang có thường liên lạc với toán " 5 Tên" không ( toán này mới trốn trại được 5 ngày, có Khoa, Khôi ( K 16 ) Trần Tấn Hòa ( K 20 )....) Cán bộ Đang có giúp anh em đổi tư trang lấy thực phẩm của dân ngoài bản không ?
( Chuyện Đang giúp đỡ cho toán " 5Tên" thì chắc là không... Vì những người trốn trại ấy ở trong những đội khác. Chuyện đổi tư trang lấy thực phẩm thì đội nào chẳng có . Hồi ấy, ở ngoài Bắc những loại vải ( giặt không cần ủi ), vải mầu ( trừ mầu nâu) hầu như không có , nên 1 cái áo sơ mi có thể đổi được cả một con chó đã làm thịt sẵn. Còn ăn như thế nào thì quả là một " quá trình" gay go, nguy hiểm. Đang là người thường giúp chúng tôi chuyện ấy...
....Cả một tuần nặng nề trôi qua. Nhưng đến bửa tối, khi anh em đội 4 đang sinh hoạt, thì Đang xuất hiện, cười tươi như hoa, dang 2 tay rộng:
- Xong rồi, chẳng có gì xất, cám ơn các anh...Bỗng, cái vẻ nhã nhặn hàng ngày biến mất... Đang đi nhanh đến chỗ " Trung tướng" Nguyễn Độc Lập chỉ thẳng vào mặt Lập:
- Trung tướng cái đéo gì cái mặt mày, mày đừng giả vờ điên nữa...Bắc cũng vậy, Nam cũng vậy, bộ đội cũng vậy, ngụy cũng vậy, những thằng phản trắc như loại mày sẽ bị trời đánh chết cho mà xem.!
....Đồ tôi đi quá xa rồi, các bạn thấy không, người khôn, người tài giỏi, những nhà văn, những trí thức khoa bảng, những chính khách ( như là ông Hồ Chí Minh chẳng hạn ) trước khi làm gì là họ đã có cái " plan" sẳn cả rồi, kể cả ngủ với vợ, trốn đi chơi với nhân tình...Tính toán trước sau hết, có giờ giấc hết...Bước xuống cái giường của con bồ nhí, là lao thẳng vào toilet, ra, chỉnh thẳng quần áo, cà vạt, bước ra ngoài, hiên ngang, đạo mạo.....Thí dụ như chuyện thường ngày ở Bắc Bộ Phủ cũng y chang như thế....cháu bé gái còn đang rên rỉ vì đau, máu hạ bộ còn rướm , bác đã thoăn thoắt xuống giường, khoác áo đại cán, đi đôi giép râu cho bình dị, rồi đĩnh đạc ra chủ tọa một buổi lễ lớn ở cái hội trường mênh mông một mầu đỏ chói, đầy ắp những người và khẩu hiệu, rồi một đàn cháu khác, lại ôm hoa đi lên, lại hôn bác đằm thắm..
.... Còn cái thứ ngu như Đồ tôi, có múa may cho lắm , thì ngu vẫn cứ hoàn ngu. Chẳng hạn như hôm nay ....Lúc đầu đặt bút đã khoe văng mạng về cái chữ nho vất đi, sắp tàn rụi, rồi định sẽ lái câu chuyện để kể tiếp đến chuyện cha T của bài hôm trước..., sau cái chết cô quạnh quẽ ấy, rồi những chuyện rắc rối sau cái chết của cha, đối riêng với Đồ Ngu tôi ra sao ..Thế mà quên béng đi , sa đà vào những chuyện khổ nhục trong tù cải tạo....mà nếu không biết tự kìm lại... tôi còn liên miên đến biết bao nhiêu chuyện khác, nào là trước ngày Trung quốc tràn qua biên giới... Cán bộ Đang thì bị bắt đem đi mất, còn Đồ Ngu tôi vì ba hoa cái tiếng Tầu chết tiệt mà phải vào biệt giam ( Đang bị biệt tích chỉ vì cái tội mang học Quách...)...Nên có lúc hứng tình tự khen, tự thưởng cho một ảo vọng: Giá mà Đồ tôi, được thành nhà văn có tài, để kể hết cái cuộc đời, khi lên thì chưa đến ngang cái bụng của con voi, còn khi xuống, sau cái ngày tối đen như mồm chó mực ấy... Thì khổ nhục còn hơn con chó.
Tội nghiệp bạn đọc theo thằng Đồ Ngu đến cái câu chuyện không đầu không đuôi này...
Đúng là bá láp.
Đồ Ngu
( HNPD )