Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...
Vẫn chuyện đấu tranh - Việt Nhân
(HNPĐ) Cướp lấy bằng bạo lực mà có được một nhà nước An Nam xã nghĩa, cũng bằng bạo lực mà đảng An Nam cộng bảo vệ lấy chế độ độc tài, gom người dân đất nước
(HNPĐ) Cướp lấy bằng bạo lực mà có được một nhà nước An Nam xã nghĩa, cũng bằng bạo lực mà đảng An Nam cộng bảo vệ lấy chế độ độc tài, gom người dân đất nước làm tài sản cho đảng, những tên cộng sản chóp bu là chủ nhân ông. Thoạt đầu là một chế độ vong nô núp dưới chủ thuyết ngoại lai hoang tưởng cách mạng vô sản, nhưng nay đã lộ nguyên hình là một chế độ tư bản sơ khai man rợ, và cán bộ đỏ đã lột xác thành những tay tư bản.
Đất nước không đợi đến năm 2020 như mật nghị Thành Đô đã nói, mà nay đã nằm gọn trong tay Tầu cộng, hãy nhìn vào bản thân những kẻ vỗ ngực tự xưng làm cách mạng vô sản, hãy nhìn vào gia sản của chúng cùng phe nhóm, hãy nhìn vào hiện trạng đói nghèo đã đẩy người dân phải tha phương cầu thực. Bên cạnh đó chính sách cai trị bằng bạo lực, nhà nước An Nam xã nghĩa đã thành công trong trấn áp người dân và duy trì chế độ độc tài, cho nên muốn lật đổ chúng phải cần có một phương thức đúng, để không phí công sức và mang lại được kết quả tốt.
Tùy đối tượng mà chọn lấy phương thức đấu tranh! Nói đến cộng sản là nói đến bạo lực, chúng dùng bạo lực từ ngày đầu cướp chính quyền, trong cai trị chúng vẫn tiếp tục dùng bạo lực để trấn áp, vậy thấy phương thức chúng ta trong đối đầu bấy lâu nay liệu có đạt kết quả, trong khi đất nước dân tộc đang bên bờ vực diệt vong, thời gian chúng ta không còn nhiều, phải nhanh tay thay đổi phương thức đấu tranh trước khi quá muộn. Máu của bao người Việt chân chính đã đổ, và tự do dân chủ không là thứ tặng không, nó chỉ đổi được bằng máu mà thôi!
Một thí dụ: Formosa xả thải được nhà nước bao che, đã hai lần ôn hòa nộp đơn khiếu kiện của người dân đã không đi đến kết quả, và ngày 14/02/2017 hơn chục người dân nạn nhân bị đàn áp đến đổ máu, trong khi đó Formosa vẫn tiếp tục có dấu hiệu xả thải (ngày 18-19/01 và 17-18/02/2017). Hãy nhìn lại những gì bọn An Nam cộng làm, để thấy câu lấy độc trị độc vẫn là phương thuốc tốt, nên xin bỏ qua đi cho những tư tưởng mang tính cải lương nửa vời trong đấu tranh, với loài rắn độc không dùng biện pháp mạnh để đập cho nó chết liệu có là đúng đắn?
Năm 1945 tại miền Bắc, cướp xong chính quyền Hồ tuyên bố độc lập đồng thời chủ trương lấy bạo lực làm nền cho chế độ, Hồ theo sách lược của Lenin trong thời cách mạng vô sản ở Nga, đối tượng lúc đó của Hồ là các đảng phái Quốc Gia. Ám sát, bắt cóc, thủ tiêu thẳng tay triệt bất cứ ai không cộng sản, đối với đảng An Nam cộng, người dân và đất nước chưa bao giờ được coi là cứu cánh để đấu tranh, mà chỉ là phương tiện, thời Hồ Duẩn Giáp, xương máu dân Việt đánh đây là cho Liên Xô Trung Quốc… Nay là cho Trung quốc và chính chúng!
Nhìn lại những gì chúng làm trong cuộc chiến vừa qua ta thấy rất rõ điều đó, để cắm cho bằng được ngọn cờ đỏ trên toàn cõi đất nước, mà sau 1954 chúng xua quân cướp lấy miền Nam, phối hợp bạo lực cùng chiến tranh học được từ Nga-Tầu và cái ác của chúng là nỗi kinh hoàng cho người dân miền Nam. Chất nổ được đặt khắp nơi, không phân biệt quân hay dân, vì đâu cũng là mục tiêu cần đánh phá của những người cộng sản, họ lạnh lùng giết người vô tội chỉ với mỗi một lý do duy nhất, là phá tan sự yên bình, và làm người dân khiếp sợ.
Đạn pháo còn có thể nói là tên bay đạn lạc, nhưng một khi đặt chất nổ thì địa điểm phá hoại đã nói lên cái ác của sự kiện, điển hình như Bưu Điện Sài Gòn bị đặt chất nổ ngày 08/05/1969, đây là nơi đông người dân thường tới lui. Giật mìn xe đò, xe lam, đặt chất nổ nơi quán café, nhà lồng chợ, cả hàng trăm vụ trong hàng ngàn vụ khủng bố trên toàn lãnh thổ miền Nam trước 1975 của những tên vỗ ngực rằng chúng đi giải phóng người khác, vì vậy không là lạ hai tiếng cách mạng chúng huênh hoang đã được gọi là ‘cắt mạng’ với ý cười cợt lũ thổ phỉ côn đồ.
Sau 1975 khi đã chiếm được miền Nam, chủ trương dùng nhà tù và họng súng, chúng gia tăng đàn áp, dùng bạo lực để đập tan mọi nhen nhúm đối kháng, và hôm nay cũng một cách đó dành cho những ai dám chống Tầu cộng xâm lược… Làm thui chột ý chí quật cường của dân Việt, đó là cái tội nặng nhất của lũ bán nước Ba Đình, sáu năm về trước Việt Khang, chỉ vì viết ra mỗi một bản nhạc chống Tầu cộng đã phải ngồi tù bốn năm, với hai năm quản chế. Chúng luôn dùng những bản án nặng cho những ai chống đảng và chế độ do Tầu cộng đẻ ra!
Trong đồn côn an sinh mạng người dân bị hăm dọa, hành hung, đánh đập, ép cung nhận tội, và rất nhiều cái chết do bị tra tấn, người dân xã nghĩa hôm nay biết rất rõ điều này, và đó cũng là lý do tạo nên sự tồn tại lâu dài của chế độ, nghe thoạt thì nghịch lý nhưng đó lại là điều dễ hiểu. Dưới chế độ côn an trị, người dân bị đàn áp đến mức độ không còn ai dám đối kháng, và sự thành công của chế độ là cai trị bằng khủng bố bạo lực, gieo rắc sự sợ hãi khiến người dân chỉ mong sự an thân để rồi dần đi đến vô cảm trước cả sự tồn vong của đất nước.
Để bảo vệ chế độ độc tài bán nước, bè lũ An Nam cộng chuyên dùng khủng bố để cai trị, bọn côn an được huấn luyện thuần thục xử dụng bạo lực để trấn áp, cùng những điều khoản gọi là chống khủng bố trong bộ luật hình sự của nhà nước xã nghĩa. Do đó chuyện đối đầu với chúng không chỉ là chuyện đơn giản chấp nhận những ngày tháng tù do chúng áp đặt, mà phải là bằng những gì khác hơn nữa khiến chúng sợ, đó là cái phải làm chứ không như bấy lâu nay, chuyện những người đấu tranh ngồi tù đã quá quen mắt, bên cạnh sự vô cảm của mọi người.
Một đất nước nghèo lấy vốn sống bằng buôn dân, xuất khẩu lao động, trình độ công nghiệp không sản xuất được bất cứ một thứ gì dù là con đinh vít, và 90 triệu dân phải nuôi lấy một đảng cướp với bốn triệu đảng viên, đầu não là bộ chính trị, bộ tuyên giáo, cùng hệ thống từ ủy viên trung ương đến chi bộ xã cơ sở hạ tầng. Lại thêm bộ máy nhà nước khủng gồm chủ tịch, thủ tướng, năm phó thủ tướng, cùng hàng trăm bộ trưởng thứ trưởng… Chế độ và nhà nước đảng, chúng không tự nuôi sống được mình mà là bằng máu mủ người dân!
Thực dân Pháp xâm lược cướp lấy tài nguyên đất nước ta làm giàu cho nước Pháp, đảng An Nam cộng cai trị thì cũng lấy tài nguyên làm giàu cho đảng, và trong hai chế độ này người dân Việt đều nghèo đói không có tự do. Anh hùng Nguyễn Thái Học, Việt Nam Quốc dân Đảng đã nói: “Người Pháp đã đổ máu cướp tự do của ta, ta cũng phải đổ máu mà đòi lại! Muốn lấy lại nền độc lập cho đồng bào thì phải cần dùng đến võ lực để đánh đổ chủ quyền người Pháp, để đuổi họ ra khỏi đất nước này”. Những gì chúng ta phải làm nó nằm trong câu nói này!
Hơn bốn ngàn năm ông cha ta đã đổ biết bao xương máu để giữ nước, nay trước sự xâm lăng của Tầu cộng do An Nam cộng tiếp tay, chúng ta cũng chỉ có mỗi một cách đó mà thôi, xin quên đi sự trông chờ thế lực bên ngoài hay dư luận quốc tế. Đất nước dân tộc bên bờ vực diệt vong, dân Việt hãy vùng lên… Xin nhớ cho đảng cướp Ba Đình chúng không có cái đầu để nghe lời nói phải… Và cộng sản không thể sửa chữa, chỉ có phá bỏ!
VIỆT NHÂN (HNPĐ)
(HNPĐ) Cướp lấy bằng bạo lực mà có được một nhà nước An Nam xã nghĩa, cũng bằng bạo lực mà đảng An Nam cộng bảo vệ lấy chế độ độc tài, gom người dân đất nước làm tài sản cho đảng, những tên cộng sản chóp bu là chủ nhân ông. Thoạt đầu là một chế độ vong nô núp dưới chủ thuyết ngoại lai hoang tưởng cách mạng vô sản, nhưng nay đã lộ nguyên hình là một chế độ tư bản sơ khai man rợ, và cán bộ đỏ đã lột xác thành những tay tư bản.
Đất nước không đợi đến năm 2020 như mật nghị Thành Đô đã nói, mà nay đã nằm gọn trong tay Tầu cộng, hãy nhìn vào bản thân những kẻ vỗ ngực tự xưng làm cách mạng vô sản, hãy nhìn vào gia sản của chúng cùng phe nhóm, hãy nhìn vào hiện trạng đói nghèo đã đẩy người dân phải tha phương cầu thực. Bên cạnh đó chính sách cai trị bằng bạo lực, nhà nước An Nam xã nghĩa đã thành công trong trấn áp người dân và duy trì chế độ độc tài, cho nên muốn lật đổ chúng phải cần có một phương thức đúng, để không phí công sức và mang lại được kết quả tốt.
Tùy đối tượng mà chọn lấy phương thức đấu tranh! Nói đến cộng sản là nói đến bạo lực, chúng dùng bạo lực từ ngày đầu cướp chính quyền, trong cai trị chúng vẫn tiếp tục dùng bạo lực để trấn áp, vậy thấy phương thức chúng ta trong đối đầu bấy lâu nay liệu có đạt kết quả, trong khi đất nước dân tộc đang bên bờ vực diệt vong, thời gian chúng ta không còn nhiều, phải nhanh tay thay đổi phương thức đấu tranh trước khi quá muộn. Máu của bao người Việt chân chính đã đổ, và tự do dân chủ không là thứ tặng không, nó chỉ đổi được bằng máu mà thôi!
Một thí dụ: Formosa xả thải được nhà nước bao che, đã hai lần ôn hòa nộp đơn khiếu kiện của người dân đã không đi đến kết quả, và ngày 14/02/2017 hơn chục người dân nạn nhân bị đàn áp đến đổ máu, trong khi đó Formosa vẫn tiếp tục có dấu hiệu xả thải (ngày 18-19/01 và 17-18/02/2017). Hãy nhìn lại những gì bọn An Nam cộng làm, để thấy câu lấy độc trị độc vẫn là phương thuốc tốt, nên xin bỏ qua đi cho những tư tưởng mang tính cải lương nửa vời trong đấu tranh, với loài rắn độc không dùng biện pháp mạnh để đập cho nó chết liệu có là đúng đắn?
Năm 1945 tại miền Bắc, cướp xong chính quyền Hồ tuyên bố độc lập đồng thời chủ trương lấy bạo lực làm nền cho chế độ, Hồ theo sách lược của Lenin trong thời cách mạng vô sản ở Nga, đối tượng lúc đó của Hồ là các đảng phái Quốc Gia. Ám sát, bắt cóc, thủ tiêu thẳng tay triệt bất cứ ai không cộng sản, đối với đảng An Nam cộng, người dân và đất nước chưa bao giờ được coi là cứu cánh để đấu tranh, mà chỉ là phương tiện, thời Hồ Duẩn Giáp, xương máu dân Việt đánh đây là cho Liên Xô Trung Quốc… Nay là cho Trung quốc và chính chúng!
Nhìn lại những gì chúng làm trong cuộc chiến vừa qua ta thấy rất rõ điều đó, để cắm cho bằng được ngọn cờ đỏ trên toàn cõi đất nước, mà sau 1954 chúng xua quân cướp lấy miền Nam, phối hợp bạo lực cùng chiến tranh học được từ Nga-Tầu và cái ác của chúng là nỗi kinh hoàng cho người dân miền Nam. Chất nổ được đặt khắp nơi, không phân biệt quân hay dân, vì đâu cũng là mục tiêu cần đánh phá của những người cộng sản, họ lạnh lùng giết người vô tội chỉ với mỗi một lý do duy nhất, là phá tan sự yên bình, và làm người dân khiếp sợ.
Đạn pháo còn có thể nói là tên bay đạn lạc, nhưng một khi đặt chất nổ thì địa điểm phá hoại đã nói lên cái ác của sự kiện, điển hình như Bưu Điện Sài Gòn bị đặt chất nổ ngày 08/05/1969, đây là nơi đông người dân thường tới lui. Giật mìn xe đò, xe lam, đặt chất nổ nơi quán café, nhà lồng chợ, cả hàng trăm vụ trong hàng ngàn vụ khủng bố trên toàn lãnh thổ miền Nam trước 1975 của những tên vỗ ngực rằng chúng đi giải phóng người khác, vì vậy không là lạ hai tiếng cách mạng chúng huênh hoang đã được gọi là ‘cắt mạng’ với ý cười cợt lũ thổ phỉ côn đồ.
Sau 1975 khi đã chiếm được miền Nam, chủ trương dùng nhà tù và họng súng, chúng gia tăng đàn áp, dùng bạo lực để đập tan mọi nhen nhúm đối kháng, và hôm nay cũng một cách đó dành cho những ai dám chống Tầu cộng xâm lược… Làm thui chột ý chí quật cường của dân Việt, đó là cái tội nặng nhất của lũ bán nước Ba Đình, sáu năm về trước Việt Khang, chỉ vì viết ra mỗi một bản nhạc chống Tầu cộng đã phải ngồi tù bốn năm, với hai năm quản chế. Chúng luôn dùng những bản án nặng cho những ai chống đảng và chế độ do Tầu cộng đẻ ra!
Trong đồn côn an sinh mạng người dân bị hăm dọa, hành hung, đánh đập, ép cung nhận tội, và rất nhiều cái chết do bị tra tấn, người dân xã nghĩa hôm nay biết rất rõ điều này, và đó cũng là lý do tạo nên sự tồn tại lâu dài của chế độ, nghe thoạt thì nghịch lý nhưng đó lại là điều dễ hiểu. Dưới chế độ côn an trị, người dân bị đàn áp đến mức độ không còn ai dám đối kháng, và sự thành công của chế độ là cai trị bằng khủng bố bạo lực, gieo rắc sự sợ hãi khiến người dân chỉ mong sự an thân để rồi dần đi đến vô cảm trước cả sự tồn vong của đất nước.
Để bảo vệ chế độ độc tài bán nước, bè lũ An Nam cộng chuyên dùng khủng bố để cai trị, bọn côn an được huấn luyện thuần thục xử dụng bạo lực để trấn áp, cùng những điều khoản gọi là chống khủng bố trong bộ luật hình sự của nhà nước xã nghĩa. Do đó chuyện đối đầu với chúng không chỉ là chuyện đơn giản chấp nhận những ngày tháng tù do chúng áp đặt, mà phải là bằng những gì khác hơn nữa khiến chúng sợ, đó là cái phải làm chứ không như bấy lâu nay, chuyện những người đấu tranh ngồi tù đã quá quen mắt, bên cạnh sự vô cảm của mọi người.
Một đất nước nghèo lấy vốn sống bằng buôn dân, xuất khẩu lao động, trình độ công nghiệp không sản xuất được bất cứ một thứ gì dù là con đinh vít, và 90 triệu dân phải nuôi lấy một đảng cướp với bốn triệu đảng viên, đầu não là bộ chính trị, bộ tuyên giáo, cùng hệ thống từ ủy viên trung ương đến chi bộ xã cơ sở hạ tầng. Lại thêm bộ máy nhà nước khủng gồm chủ tịch, thủ tướng, năm phó thủ tướng, cùng hàng trăm bộ trưởng thứ trưởng… Chế độ và nhà nước đảng, chúng không tự nuôi sống được mình mà là bằng máu mủ người dân!
Thực dân Pháp xâm lược cướp lấy tài nguyên đất nước ta làm giàu cho nước Pháp, đảng An Nam cộng cai trị thì cũng lấy tài nguyên làm giàu cho đảng, và trong hai chế độ này người dân Việt đều nghèo đói không có tự do. Anh hùng Nguyễn Thái Học, Việt Nam Quốc dân Đảng đã nói: “Người Pháp đã đổ máu cướp tự do của ta, ta cũng phải đổ máu mà đòi lại! Muốn lấy lại nền độc lập cho đồng bào thì phải cần dùng đến võ lực để đánh đổ chủ quyền người Pháp, để đuổi họ ra khỏi đất nước này”. Những gì chúng ta phải làm nó nằm trong câu nói này!
Hơn bốn ngàn năm ông cha ta đã đổ biết bao xương máu để giữ nước, nay trước sự xâm lăng của Tầu cộng do An Nam cộng tiếp tay, chúng ta cũng chỉ có mỗi một cách đó mà thôi, xin quên đi sự trông chờ thế lực bên ngoài hay dư luận quốc tế. Đất nước dân tộc bên bờ vực diệt vong, dân Việt hãy vùng lên… Xin nhớ cho đảng cướp Ba Đình chúng không có cái đầu để nghe lời nói phải… Và cộng sản không thể sửa chữa, chỉ có phá bỏ!
VIỆT NHÂN (HNPĐ)
Vẫn chuyện đấu tranh - Việt Nhân
(HNPĐ) Cướp lấy bằng bạo lực mà có được một nhà nước An Nam xã nghĩa, cũng bằng bạo lực mà đảng An Nam cộng bảo vệ lấy chế độ độc tài, gom người dân đất nước
(HNPĐ) Cướp lấy bằng bạo lực mà có được một nhà nước An Nam xã nghĩa, cũng bằng bạo lực mà đảng An Nam cộng bảo vệ lấy chế độ độc tài, gom người dân đất nước làm tài sản cho đảng, những tên cộng sản chóp bu là chủ nhân ông. Thoạt đầu là một chế độ vong nô núp dưới chủ thuyết ngoại lai hoang tưởng cách mạng vô sản, nhưng nay đã lộ nguyên hình là một chế độ tư bản sơ khai man rợ, và cán bộ đỏ đã lột xác thành những tay tư bản.
Đất nước không đợi đến năm 2020 như mật nghị Thành Đô đã nói, mà nay đã nằm gọn trong tay Tầu cộng, hãy nhìn vào bản thân những kẻ vỗ ngực tự xưng làm cách mạng vô sản, hãy nhìn vào gia sản của chúng cùng phe nhóm, hãy nhìn vào hiện trạng đói nghèo đã đẩy người dân phải tha phương cầu thực. Bên cạnh đó chính sách cai trị bằng bạo lực, nhà nước An Nam xã nghĩa đã thành công trong trấn áp người dân và duy trì chế độ độc tài, cho nên muốn lật đổ chúng phải cần có một phương thức đúng, để không phí công sức và mang lại được kết quả tốt.
Tùy đối tượng mà chọn lấy phương thức đấu tranh! Nói đến cộng sản là nói đến bạo lực, chúng dùng bạo lực từ ngày đầu cướp chính quyền, trong cai trị chúng vẫn tiếp tục dùng bạo lực để trấn áp, vậy thấy phương thức chúng ta trong đối đầu bấy lâu nay liệu có đạt kết quả, trong khi đất nước dân tộc đang bên bờ vực diệt vong, thời gian chúng ta không còn nhiều, phải nhanh tay thay đổi phương thức đấu tranh trước khi quá muộn. Máu của bao người Việt chân chính đã đổ, và tự do dân chủ không là thứ tặng không, nó chỉ đổi được bằng máu mà thôi!
Một thí dụ: Formosa xả thải được nhà nước bao che, đã hai lần ôn hòa nộp đơn khiếu kiện của người dân đã không đi đến kết quả, và ngày 14/02/2017 hơn chục người dân nạn nhân bị đàn áp đến đổ máu, trong khi đó Formosa vẫn tiếp tục có dấu hiệu xả thải (ngày 18-19/01 và 17-18/02/2017). Hãy nhìn lại những gì bọn An Nam cộng làm, để thấy câu lấy độc trị độc vẫn là phương thuốc tốt, nên xin bỏ qua đi cho những tư tưởng mang tính cải lương nửa vời trong đấu tranh, với loài rắn độc không dùng biện pháp mạnh để đập cho nó chết liệu có là đúng đắn?
Năm 1945 tại miền Bắc, cướp xong chính quyền Hồ tuyên bố độc lập đồng thời chủ trương lấy bạo lực làm nền cho chế độ, Hồ theo sách lược của Lenin trong thời cách mạng vô sản ở Nga, đối tượng lúc đó của Hồ là các đảng phái Quốc Gia. Ám sát, bắt cóc, thủ tiêu thẳng tay triệt bất cứ ai không cộng sản, đối với đảng An Nam cộng, người dân và đất nước chưa bao giờ được coi là cứu cánh để đấu tranh, mà chỉ là phương tiện, thời Hồ Duẩn Giáp, xương máu dân Việt đánh đây là cho Liên Xô Trung Quốc… Nay là cho Trung quốc và chính chúng!
Nhìn lại những gì chúng làm trong cuộc chiến vừa qua ta thấy rất rõ điều đó, để cắm cho bằng được ngọn cờ đỏ trên toàn cõi đất nước, mà sau 1954 chúng xua quân cướp lấy miền Nam, phối hợp bạo lực cùng chiến tranh học được từ Nga-Tầu và cái ác của chúng là nỗi kinh hoàng cho người dân miền Nam. Chất nổ được đặt khắp nơi, không phân biệt quân hay dân, vì đâu cũng là mục tiêu cần đánh phá của những người cộng sản, họ lạnh lùng giết người vô tội chỉ với mỗi một lý do duy nhất, là phá tan sự yên bình, và làm người dân khiếp sợ.
Đạn pháo còn có thể nói là tên bay đạn lạc, nhưng một khi đặt chất nổ thì địa điểm phá hoại đã nói lên cái ác của sự kiện, điển hình như Bưu Điện Sài Gòn bị đặt chất nổ ngày 08/05/1969, đây là nơi đông người dân thường tới lui. Giật mìn xe đò, xe lam, đặt chất nổ nơi quán café, nhà lồng chợ, cả hàng trăm vụ trong hàng ngàn vụ khủng bố trên toàn lãnh thổ miền Nam trước 1975 của những tên vỗ ngực rằng chúng đi giải phóng người khác, vì vậy không là lạ hai tiếng cách mạng chúng huênh hoang đã được gọi là ‘cắt mạng’ với ý cười cợt lũ thổ phỉ côn đồ.
Sau 1975 khi đã chiếm được miền Nam, chủ trương dùng nhà tù và họng súng, chúng gia tăng đàn áp, dùng bạo lực để đập tan mọi nhen nhúm đối kháng, và hôm nay cũng một cách đó dành cho những ai dám chống Tầu cộng xâm lược… Làm thui chột ý chí quật cường của dân Việt, đó là cái tội nặng nhất của lũ bán nước Ba Đình, sáu năm về trước Việt Khang, chỉ vì viết ra mỗi một bản nhạc chống Tầu cộng đã phải ngồi tù bốn năm, với hai năm quản chế. Chúng luôn dùng những bản án nặng cho những ai chống đảng và chế độ do Tầu cộng đẻ ra!
Trong đồn côn an sinh mạng người dân bị hăm dọa, hành hung, đánh đập, ép cung nhận tội, và rất nhiều cái chết do bị tra tấn, người dân xã nghĩa hôm nay biết rất rõ điều này, và đó cũng là lý do tạo nên sự tồn tại lâu dài của chế độ, nghe thoạt thì nghịch lý nhưng đó lại là điều dễ hiểu. Dưới chế độ côn an trị, người dân bị đàn áp đến mức độ không còn ai dám đối kháng, và sự thành công của chế độ là cai trị bằng khủng bố bạo lực, gieo rắc sự sợ hãi khiến người dân chỉ mong sự an thân để rồi dần đi đến vô cảm trước cả sự tồn vong của đất nước.
Để bảo vệ chế độ độc tài bán nước, bè lũ An Nam cộng chuyên dùng khủng bố để cai trị, bọn côn an được huấn luyện thuần thục xử dụng bạo lực để trấn áp, cùng những điều khoản gọi là chống khủng bố trong bộ luật hình sự của nhà nước xã nghĩa. Do đó chuyện đối đầu với chúng không chỉ là chuyện đơn giản chấp nhận những ngày tháng tù do chúng áp đặt, mà phải là bằng những gì khác hơn nữa khiến chúng sợ, đó là cái phải làm chứ không như bấy lâu nay, chuyện những người đấu tranh ngồi tù đã quá quen mắt, bên cạnh sự vô cảm của mọi người.
Một đất nước nghèo lấy vốn sống bằng buôn dân, xuất khẩu lao động, trình độ công nghiệp không sản xuất được bất cứ một thứ gì dù là con đinh vít, và 90 triệu dân phải nuôi lấy một đảng cướp với bốn triệu đảng viên, đầu não là bộ chính trị, bộ tuyên giáo, cùng hệ thống từ ủy viên trung ương đến chi bộ xã cơ sở hạ tầng. Lại thêm bộ máy nhà nước khủng gồm chủ tịch, thủ tướng, năm phó thủ tướng, cùng hàng trăm bộ trưởng thứ trưởng… Chế độ và nhà nước đảng, chúng không tự nuôi sống được mình mà là bằng máu mủ người dân!
Thực dân Pháp xâm lược cướp lấy tài nguyên đất nước ta làm giàu cho nước Pháp, đảng An Nam cộng cai trị thì cũng lấy tài nguyên làm giàu cho đảng, và trong hai chế độ này người dân Việt đều nghèo đói không có tự do. Anh hùng Nguyễn Thái Học, Việt Nam Quốc dân Đảng đã nói: “Người Pháp đã đổ máu cướp tự do của ta, ta cũng phải đổ máu mà đòi lại! Muốn lấy lại nền độc lập cho đồng bào thì phải cần dùng đến võ lực để đánh đổ chủ quyền người Pháp, để đuổi họ ra khỏi đất nước này”. Những gì chúng ta phải làm nó nằm trong câu nói này!
Hơn bốn ngàn năm ông cha ta đã đổ biết bao xương máu để giữ nước, nay trước sự xâm lăng của Tầu cộng do An Nam cộng tiếp tay, chúng ta cũng chỉ có mỗi một cách đó mà thôi, xin quên đi sự trông chờ thế lực bên ngoài hay dư luận quốc tế. Đất nước dân tộc bên bờ vực diệt vong, dân Việt hãy vùng lên… Xin nhớ cho đảng cướp Ba Đình chúng không có cái đầu để nghe lời nói phải… Và cộng sản không thể sửa chữa, chỉ có phá bỏ!
VIỆT NHÂN (HNPĐ)