Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...
Vẫn chuyện ra phố - Việt Nhân
(HNPĐ) Kế một bên Phước Lộc Thọ, nơi mỗ tôi nhận thuốc là một pharmacy vừa mở được khoảng hai năm nay, cô chủ dược sĩ còn rất trẻ tuổi chừng ba mươi,
(HNPĐ) Kế một bên Phước Lộc Thọ, nơi mỗ tôi nhận thuốc là một pharmacy vừa mở được khoảng hai năm nay, cô chủ dược sĩ còn rất trẻ tuổi chừng ba mươi, không nói nhưng ta biết đây là một cháu trong lớp trẻ, sanh ra và lớn lên ăn học trên đất Mỹ này. Cứ ngỡ người như cô, sẽ chỉ loanh hoanh với những viên thuốc cùng khách hàng, nhưng nào ngờ sau câu hỏi rằng có biết chuyện gì đang xảy ra bên quê mình, cô nói: -Con vẫn theo dõi đến chuyện cá chết.
Chuyện biểu tình bên nhà cô biết, chuyện người dân đất Sài gòn nhỏ biểu tình cô thấy, và hơn thế nữa cô đề nghị mỗ tôi nên đưa thêm bài lên facebook, để giới trẻ bên nhà họ dễ vào đọc hơn, mỗ tôi đùa cùng cô facebook bây giờ bên đó cũng phải vượt tường lửa đấy cô ạ. Vả lại trang HNPĐ mỗi ngày hơn trăm ngàn lượt người xem, được góc tư con số ấy đọc bài của mỗ tôi cũng đủ làm mỗ tôi vinh dự rồi, chỉ sợ rằng rồi đây sức khỏe không cho viết nhiều như mong muốn.
Trước khi chào cô để bước sang tiệm sách quen kế bên, mỗ tôi đùa cùng cô rằng, thì thoảng vẫn có ai đó lấy bài của mỗ tôi tung lên facebook, hay google groups, mười lần như một, tiếng khen có, tiếng đ.t mẹ cũng có, thậm chí có cả kẻ đòi xin cái mạng già này. Con đường Web anh em chúng tôi đi quả thật quá gập ghềnh, và những tay lính cũ ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng, xem ra cái mong muốn to hơn cái sức. Lực bất tòng tâm là đây!
Tiệm sách báo sát một bên vách hiệu thuốc tây, đi ngang không thể không ghé vào, người viết, kẻ bán, như có cái tình chung yêu con chữ, bà chủ vói tay lấy một tờ báo tặng mỗ tôi, nói với giọng thích thú rằng trong đó có bài nên đọc. Lại bài người Việt hèn hạ trên Blog Hanwonders, mỗ tôi cười rằng đã đọc nó rồi từ lâu… Có lẽ người dân xã nghĩa hôm nay đã làm thất vọng những người đang mang dòng máu nóng dân tộc Việt, mà bài viết đã gây được nhiều đồng tình!
Mỗ tôi cũng không khác, tuy có một điều (nhỏ thôi) không đồng ý lắm với tác giả nơi câu: “Nhiều người rất cực đoan, nói ra cái gì sai, họ cũng đổ vấy hết cho cộng sản. Nhưng cộng sản tệ đến thế mà cai trị được chúng ta đến ngày giờ này, thì chúng ta cũng tệ không kém!
Nghe nói cụ Tản Ðà có câu:
Cũng bởi thằng dân ngu quá lợn
Cho nên quân ấy mới làm quan” (hết trích)
Nói dân Việt tệ, xin hiểu cho dân Việt chỉ tệ từ khi sống với cộng sản, đúng hơn do cộng sản mà dân Việt tệ, còn thua cộng sản cũng chỉ bởi chúng ta thiếu độc ác, gian trá và lừa bịp. Đức Đạt Lai Lạt Ma nói cộng sản là loài trùng độc, sinh sôi nẩy nở trên rác rưởi của cuộc đời, nghiệm cho cùng đất nước hôm nay nghèo đói lạc hậu, đạo đức suy đồi, xã hội tha hóa, đấy không là đổ vấy mà là một sự thật, cộng sản đã tạo nên môi trường phù hợp để chúng sinh sôi.
Xin tạm lấy sáu mươi năm cuộc đời, hai mươi năm đầu trước 1975 miền Nam chúng ta ra sao, không phải tự hào sảng, nhưng người ta sống với nhau xứng gọi được là người, và bốn mươi năm sau 1975 xin để mọi người tự mình nhận xét, kẻo lại cho là mỗ tôi thù địch. Còn miền Bắc, một bà chị già năm 1954 khi xa Hà Nội tuổi 20, sau ngày tháng tư đen, bà có tìm về chốn cũ để mà nói, là bà đã biết sợ con người và cái văn minh thời xã nghĩa!
Khi gõ những dòng chữ cuối để kết câu chuyện “một ngày ra phố” những tấm ảnh cặp cổ, vật người, đạp mặt, của những tên áo xanh đánh người biểu tình tay không, mỗ tôi vẫn chưa quyết định chọn tấm nào làm ảnh minh họa cho câu chuyện. Tất cả những tấm ảnh đó, những tên sai nha côn đồ của nhà nước An Nam cộng, cho thấy chúng hả hê được đánh người nói cùng thứ tiếng với chúng, nhìn mặt chúng cho ta thấy hết được cái khốn nạn của một lũ chó săn.
Xem ảnh mà ước, giá tất cả mọi người cùng ùa đến giải vây thay vì la ó, chắc chắn bọn chó sẽ khó cắn được ai, chưa nói còn bị nhừ đòn, nếu cứ còn tiếp tục cắn người! Đã có rồi trên mạng nhiều bài viết đánh thức lương tri, gọi tên từng đứa đánh người, đó là việc vô ích, lương tri không có đất sống trong con người cộng sản… Vứt đi mấy tấm ảnh chỉ làm bẩn mắt, mỗ tôi chọn tấm: Mẹ con cùng đi biểu tình, vẻ thơ ngây của cháu bé đã làm đẹp lòng người xem.
Cái nhu nhược, khuất phục, hay cái độc ác, đều là ích kỷ chỉ biết có mình, là thứ người Việt hèn hạ bị nói trên blog Hanwonders, đó là di sản của Hồ, dùng bạo lực để cướp chính quyền, khi có chính quyền trong tay là dùng bạo lực để bảo vệ chế độ. Miền Bắc 61 năm, miền Nam 41 năm thời gian không dài, nhưng với chính sách cai trị bằng họng súng, nhà tù và ngu dân, người dân Việt đã trở nên hèn và một số không nhỏ theo đóm ăn tàn trở nên độc ác là chuyện đã có.
Chuyện đấu tranh! Chất ô nhiễm tồn lưu trong cơ thể cá, nó di truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, tai họa không chừa riêng một ai, giòng giống Việt rồi sẽ ra sao trong môi trường đó? Vậy sao đứng lên chỉ riêng một số nhỏ! Tầu cộng muốn diệt chủng dân tộc Việt, và ta cũng thấy rồi sự a tòng của nhà nước An Nam xã nghĩa, đàn áp thật dã man, nay lại thêm chuyện tọa kháng! Cảm phục với mọi hình thức đấu tranh, nhưng chuyện lớn lao như vầy làm vậy liệu có đúng?
Bức ảnh một người đàn ông toạ kháng giữa tuyến phố đi bộ Nguyễn Huệ, trong cái không gian rộng và ông thì chỉ là cái đốm nhỏ, người chụp đặt tên cho bức ảnh: “Người đàn ông đơn độc”, Câu biểu ngữ trên tay “Cứ đánh vào mặt tôi, nhưng trả biển và quyền làm người cho dân”, cho thấy người đàn ông này đấu tranh không riêng cho mỗi ông, mà là cho tất cả mọi người, vậy sao chỉ mỗi mình ông tọa kháng? Cái đơn độc đến đắng lòng!
Tuyệt thực, hay sẵn sàng đưa mặt ra cho đánh, đưa thân ra cho bắt… Lấy thân mình hy sinh cho mục tiêu chung, thì người dân Tây Tạng đã làm còn xa hơn thế nữa, chỉ 5 năm trở lại đây thôi mà có gần 150 người tự thiêu. Nhưng những cách đấu tranh đó đem ra xài với cộng sản là thật quá xa xỉ, chúng là quân sát nhân, đã có hàng triệu người chết vì Hồ, vì đảng An Nam cộng, chúng đâu màng đến cái chết của người khác. Nhằm nhò gì chuyện ngồi im, nhịn ăn, thậm chí tự đốt!
Có người xem bức ảnh này đã cho rằng trong chuyện đấu tranh có vấn đề, cái lớn nhất vẫn là cái đơn độc của những người đấu tranh cho một đất nước chung, ngồi mỗi một mình chung quanh không một ai. Cái đó khác nào những ngày qua, cả nước chỉ hơn ngàn người xuống đường so với chín chục triệu dân, những con người xã nghĩa hôm nay, họ thủ thân, ích kỷ, và nhất là sợ phiền phức cùng nhà đương cuộc, dù rằng họ cũng là nạn nhân của chính cái nhà nước thổ tả này.
Không ai thích bạo lực, nhưng để lật một chế độ như bọn nhà nước xã nghĩa không khác đánh đổ một thân cây, dù nó có mục cũng không dưng tự nó đổ, phải có lực đẩy, nhẹ thì bằng một cơn gió, nặng thì phải nhờ đến lực của búa rìu. Tự do không cho không, mà phải mua bằng máu, máu của chúng ta lẫn của chúng nó!
Việt Nhân (HNPĐ)
(HNPĐ) Kế một bên Phước Lộc Thọ, nơi mỗ tôi nhận thuốc là một pharmacy vừa mở được khoảng hai năm nay, cô chủ dược sĩ còn rất trẻ tuổi chừng ba mươi, không nói nhưng ta biết đây là một cháu trong lớp trẻ, sanh ra và lớn lên ăn học trên đất Mỹ này. Cứ ngỡ người như cô, sẽ chỉ loanh hoanh với những viên thuốc cùng khách hàng, nhưng nào ngờ sau câu hỏi rằng có biết chuyện gì đang xảy ra bên quê mình, cô nói: -Con vẫn theo dõi đến chuyện cá chết.
Chuyện biểu tình bên nhà cô biết, chuyện người dân đất Sài gòn nhỏ biểu tình cô thấy, và hơn thế nữa cô đề nghị mỗ tôi nên đưa thêm bài lên facebook, để giới trẻ bên nhà họ dễ vào đọc hơn, mỗ tôi đùa cùng cô facebook bây giờ bên đó cũng phải vượt tường lửa đấy cô ạ. Vả lại trang HNPĐ mỗi ngày hơn trăm ngàn lượt người xem, được góc tư con số ấy đọc bài của mỗ tôi cũng đủ làm mỗ tôi vinh dự rồi, chỉ sợ rằng rồi đây sức khỏe không cho viết nhiều như mong muốn.
Trước khi chào cô để bước sang tiệm sách quen kế bên, mỗ tôi đùa cùng cô rằng, thì thoảng vẫn có ai đó lấy bài của mỗ tôi tung lên facebook, hay google groups, mười lần như một, tiếng khen có, tiếng đ.t mẹ cũng có, thậm chí có cả kẻ đòi xin cái mạng già này. Con đường Web anh em chúng tôi đi quả thật quá gập ghềnh, và những tay lính cũ ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng, xem ra cái mong muốn to hơn cái sức. Lực bất tòng tâm là đây!
Tiệm sách báo sát một bên vách hiệu thuốc tây, đi ngang không thể không ghé vào, người viết, kẻ bán, như có cái tình chung yêu con chữ, bà chủ vói tay lấy một tờ báo tặng mỗ tôi, nói với giọng thích thú rằng trong đó có bài nên đọc. Lại bài người Việt hèn hạ trên Blog Hanwonders, mỗ tôi cười rằng đã đọc nó rồi từ lâu… Có lẽ người dân xã nghĩa hôm nay đã làm thất vọng những người đang mang dòng máu nóng dân tộc Việt, mà bài viết đã gây được nhiều đồng tình!
Mỗ tôi cũng không khác, tuy có một điều (nhỏ thôi) không đồng ý lắm với tác giả nơi câu: “Nhiều người rất cực đoan, nói ra cái gì sai, họ cũng đổ vấy hết cho cộng sản. Nhưng cộng sản tệ đến thế mà cai trị được chúng ta đến ngày giờ này, thì chúng ta cũng tệ không kém!
Nghe nói cụ Tản Ðà có câu:
Cũng bởi thằng dân ngu quá lợn
Cho nên quân ấy mới làm quan” (hết trích)
Nói dân Việt tệ, xin hiểu cho dân Việt chỉ tệ từ khi sống với cộng sản, đúng hơn do cộng sản mà dân Việt tệ, còn thua cộng sản cũng chỉ bởi chúng ta thiếu độc ác, gian trá và lừa bịp. Đức Đạt Lai Lạt Ma nói cộng sản là loài trùng độc, sinh sôi nẩy nở trên rác rưởi của cuộc đời, nghiệm cho cùng đất nước hôm nay nghèo đói lạc hậu, đạo đức suy đồi, xã hội tha hóa, đấy không là đổ vấy mà là một sự thật, cộng sản đã tạo nên môi trường phù hợp để chúng sinh sôi.
Xin tạm lấy sáu mươi năm cuộc đời, hai mươi năm đầu trước 1975 miền Nam chúng ta ra sao, không phải tự hào sảng, nhưng người ta sống với nhau xứng gọi được là người, và bốn mươi năm sau 1975 xin để mọi người tự mình nhận xét, kẻo lại cho là mỗ tôi thù địch. Còn miền Bắc, một bà chị già năm 1954 khi xa Hà Nội tuổi 20, sau ngày tháng tư đen, bà có tìm về chốn cũ để mà nói, là bà đã biết sợ con người và cái văn minh thời xã nghĩa!
Khi gõ những dòng chữ cuối để kết câu chuyện “một ngày ra phố” những tấm ảnh cặp cổ, vật người, đạp mặt, của những tên áo xanh đánh người biểu tình tay không, mỗ tôi vẫn chưa quyết định chọn tấm nào làm ảnh minh họa cho câu chuyện. Tất cả những tấm ảnh đó, những tên sai nha côn đồ của nhà nước An Nam cộng, cho thấy chúng hả hê được đánh người nói cùng thứ tiếng với chúng, nhìn mặt chúng cho ta thấy hết được cái khốn nạn của một lũ chó săn.
Xem ảnh mà ước, giá tất cả mọi người cùng ùa đến giải vây thay vì la ó, chắc chắn bọn chó sẽ khó cắn được ai, chưa nói còn bị nhừ đòn, nếu cứ còn tiếp tục cắn người! Đã có rồi trên mạng nhiều bài viết đánh thức lương tri, gọi tên từng đứa đánh người, đó là việc vô ích, lương tri không có đất sống trong con người cộng sản… Vứt đi mấy tấm ảnh chỉ làm bẩn mắt, mỗ tôi chọn tấm: Mẹ con cùng đi biểu tình, vẻ thơ ngây của cháu bé đã làm đẹp lòng người xem.
Cái nhu nhược, khuất phục, hay cái độc ác, đều là ích kỷ chỉ biết có mình, là thứ người Việt hèn hạ bị nói trên blog Hanwonders, đó là di sản của Hồ, dùng bạo lực để cướp chính quyền, khi có chính quyền trong tay là dùng bạo lực để bảo vệ chế độ. Miền Bắc 61 năm, miền Nam 41 năm thời gian không dài, nhưng với chính sách cai trị bằng họng súng, nhà tù và ngu dân, người dân Việt đã trở nên hèn và một số không nhỏ theo đóm ăn tàn trở nên độc ác là chuyện đã có.
Chuyện đấu tranh! Chất ô nhiễm tồn lưu trong cơ thể cá, nó di truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, tai họa không chừa riêng một ai, giòng giống Việt rồi sẽ ra sao trong môi trường đó? Vậy sao đứng lên chỉ riêng một số nhỏ! Tầu cộng muốn diệt chủng dân tộc Việt, và ta cũng thấy rồi sự a tòng của nhà nước An Nam xã nghĩa, đàn áp thật dã man, nay lại thêm chuyện tọa kháng! Cảm phục với mọi hình thức đấu tranh, nhưng chuyện lớn lao như vầy làm vậy liệu có đúng?
Bức ảnh một người đàn ông toạ kháng giữa tuyến phố đi bộ Nguyễn Huệ, trong cái không gian rộng và ông thì chỉ là cái đốm nhỏ, người chụp đặt tên cho bức ảnh: “Người đàn ông đơn độc”, Câu biểu ngữ trên tay “Cứ đánh vào mặt tôi, nhưng trả biển và quyền làm người cho dân”, cho thấy người đàn ông này đấu tranh không riêng cho mỗi ông, mà là cho tất cả mọi người, vậy sao chỉ mỗi mình ông tọa kháng? Cái đơn độc đến đắng lòng!
Tuyệt thực, hay sẵn sàng đưa mặt ra cho đánh, đưa thân ra cho bắt… Lấy thân mình hy sinh cho mục tiêu chung, thì người dân Tây Tạng đã làm còn xa hơn thế nữa, chỉ 5 năm trở lại đây thôi mà có gần 150 người tự thiêu. Nhưng những cách đấu tranh đó đem ra xài với cộng sản là thật quá xa xỉ, chúng là quân sát nhân, đã có hàng triệu người chết vì Hồ, vì đảng An Nam cộng, chúng đâu màng đến cái chết của người khác. Nhằm nhò gì chuyện ngồi im, nhịn ăn, thậm chí tự đốt!
Có người xem bức ảnh này đã cho rằng trong chuyện đấu tranh có vấn đề, cái lớn nhất vẫn là cái đơn độc của những người đấu tranh cho một đất nước chung, ngồi mỗi một mình chung quanh không một ai. Cái đó khác nào những ngày qua, cả nước chỉ hơn ngàn người xuống đường so với chín chục triệu dân, những con người xã nghĩa hôm nay, họ thủ thân, ích kỷ, và nhất là sợ phiền phức cùng nhà đương cuộc, dù rằng họ cũng là nạn nhân của chính cái nhà nước thổ tả này.
Không ai thích bạo lực, nhưng để lật một chế độ như bọn nhà nước xã nghĩa không khác đánh đổ một thân cây, dù nó có mục cũng không dưng tự nó đổ, phải có lực đẩy, nhẹ thì bằng một cơn gió, nặng thì phải nhờ đến lực của búa rìu. Tự do không cho không, mà phải mua bằng máu, máu của chúng ta lẫn của chúng nó!
Việt Nhân (HNPĐ)
Vẫn chuyện ra phố - Việt Nhân
(HNPĐ) Kế một bên Phước Lộc Thọ, nơi mỗ tôi nhận thuốc là một pharmacy vừa mở được khoảng hai năm nay, cô chủ dược sĩ còn rất trẻ tuổi chừng ba mươi,
(HNPĐ) Kế một bên Phước Lộc Thọ, nơi mỗ tôi nhận thuốc là một pharmacy vừa mở được khoảng hai năm nay, cô chủ dược sĩ còn rất trẻ tuổi chừng ba mươi, không nói nhưng ta biết đây là một cháu trong lớp trẻ, sanh ra và lớn lên ăn học trên đất Mỹ này. Cứ ngỡ người như cô, sẽ chỉ loanh hoanh với những viên thuốc cùng khách hàng, nhưng nào ngờ sau câu hỏi rằng có biết chuyện gì đang xảy ra bên quê mình, cô nói: -Con vẫn theo dõi đến chuyện cá chết.
Chuyện biểu tình bên nhà cô biết, chuyện người dân đất Sài gòn nhỏ biểu tình cô thấy, và hơn thế nữa cô đề nghị mỗ tôi nên đưa thêm bài lên facebook, để giới trẻ bên nhà họ dễ vào đọc hơn, mỗ tôi đùa cùng cô facebook bây giờ bên đó cũng phải vượt tường lửa đấy cô ạ. Vả lại trang HNPĐ mỗi ngày hơn trăm ngàn lượt người xem, được góc tư con số ấy đọc bài của mỗ tôi cũng đủ làm mỗ tôi vinh dự rồi, chỉ sợ rằng rồi đây sức khỏe không cho viết nhiều như mong muốn.
Trước khi chào cô để bước sang tiệm sách quen kế bên, mỗ tôi đùa cùng cô rằng, thì thoảng vẫn có ai đó lấy bài của mỗ tôi tung lên facebook, hay google groups, mười lần như một, tiếng khen có, tiếng đ.t mẹ cũng có, thậm chí có cả kẻ đòi xin cái mạng già này. Con đường Web anh em chúng tôi đi quả thật quá gập ghềnh, và những tay lính cũ ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng, xem ra cái mong muốn to hơn cái sức. Lực bất tòng tâm là đây!
Tiệm sách báo sát một bên vách hiệu thuốc tây, đi ngang không thể không ghé vào, người viết, kẻ bán, như có cái tình chung yêu con chữ, bà chủ vói tay lấy một tờ báo tặng mỗ tôi, nói với giọng thích thú rằng trong đó có bài nên đọc. Lại bài người Việt hèn hạ trên Blog Hanwonders, mỗ tôi cười rằng đã đọc nó rồi từ lâu… Có lẽ người dân xã nghĩa hôm nay đã làm thất vọng những người đang mang dòng máu nóng dân tộc Việt, mà bài viết đã gây được nhiều đồng tình!
Mỗ tôi cũng không khác, tuy có một điều (nhỏ thôi) không đồng ý lắm với tác giả nơi câu: “Nhiều người rất cực đoan, nói ra cái gì sai, họ cũng đổ vấy hết cho cộng sản. Nhưng cộng sản tệ đến thế mà cai trị được chúng ta đến ngày giờ này, thì chúng ta cũng tệ không kém!
Nghe nói cụ Tản Ðà có câu:
Cũng bởi thằng dân ngu quá lợn
Cho nên quân ấy mới làm quan” (hết trích)
Nói dân Việt tệ, xin hiểu cho dân Việt chỉ tệ từ khi sống với cộng sản, đúng hơn do cộng sản mà dân Việt tệ, còn thua cộng sản cũng chỉ bởi chúng ta thiếu độc ác, gian trá và lừa bịp. Đức Đạt Lai Lạt Ma nói cộng sản là loài trùng độc, sinh sôi nẩy nở trên rác rưởi của cuộc đời, nghiệm cho cùng đất nước hôm nay nghèo đói lạc hậu, đạo đức suy đồi, xã hội tha hóa, đấy không là đổ vấy mà là một sự thật, cộng sản đã tạo nên môi trường phù hợp để chúng sinh sôi.
Xin tạm lấy sáu mươi năm cuộc đời, hai mươi năm đầu trước 1975 miền Nam chúng ta ra sao, không phải tự hào sảng, nhưng người ta sống với nhau xứng gọi được là người, và bốn mươi năm sau 1975 xin để mọi người tự mình nhận xét, kẻo lại cho là mỗ tôi thù địch. Còn miền Bắc, một bà chị già năm 1954 khi xa Hà Nội tuổi 20, sau ngày tháng tư đen, bà có tìm về chốn cũ để mà nói, là bà đã biết sợ con người và cái văn minh thời xã nghĩa!
Khi gõ những dòng chữ cuối để kết câu chuyện “một ngày ra phố” những tấm ảnh cặp cổ, vật người, đạp mặt, của những tên áo xanh đánh người biểu tình tay không, mỗ tôi vẫn chưa quyết định chọn tấm nào làm ảnh minh họa cho câu chuyện. Tất cả những tấm ảnh đó, những tên sai nha côn đồ của nhà nước An Nam cộng, cho thấy chúng hả hê được đánh người nói cùng thứ tiếng với chúng, nhìn mặt chúng cho ta thấy hết được cái khốn nạn của một lũ chó săn.
Xem ảnh mà ước, giá tất cả mọi người cùng ùa đến giải vây thay vì la ó, chắc chắn bọn chó sẽ khó cắn được ai, chưa nói còn bị nhừ đòn, nếu cứ còn tiếp tục cắn người! Đã có rồi trên mạng nhiều bài viết đánh thức lương tri, gọi tên từng đứa đánh người, đó là việc vô ích, lương tri không có đất sống trong con người cộng sản… Vứt đi mấy tấm ảnh chỉ làm bẩn mắt, mỗ tôi chọn tấm: Mẹ con cùng đi biểu tình, vẻ thơ ngây của cháu bé đã làm đẹp lòng người xem.
Cái nhu nhược, khuất phục, hay cái độc ác, đều là ích kỷ chỉ biết có mình, là thứ người Việt hèn hạ bị nói trên blog Hanwonders, đó là di sản của Hồ, dùng bạo lực để cướp chính quyền, khi có chính quyền trong tay là dùng bạo lực để bảo vệ chế độ. Miền Bắc 61 năm, miền Nam 41 năm thời gian không dài, nhưng với chính sách cai trị bằng họng súng, nhà tù và ngu dân, người dân Việt đã trở nên hèn và một số không nhỏ theo đóm ăn tàn trở nên độc ác là chuyện đã có.
Chuyện đấu tranh! Chất ô nhiễm tồn lưu trong cơ thể cá, nó di truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, tai họa không chừa riêng một ai, giòng giống Việt rồi sẽ ra sao trong môi trường đó? Vậy sao đứng lên chỉ riêng một số nhỏ! Tầu cộng muốn diệt chủng dân tộc Việt, và ta cũng thấy rồi sự a tòng của nhà nước An Nam xã nghĩa, đàn áp thật dã man, nay lại thêm chuyện tọa kháng! Cảm phục với mọi hình thức đấu tranh, nhưng chuyện lớn lao như vầy làm vậy liệu có đúng?
Bức ảnh một người đàn ông toạ kháng giữa tuyến phố đi bộ Nguyễn Huệ, trong cái không gian rộng và ông thì chỉ là cái đốm nhỏ, người chụp đặt tên cho bức ảnh: “Người đàn ông đơn độc”, Câu biểu ngữ trên tay “Cứ đánh vào mặt tôi, nhưng trả biển và quyền làm người cho dân”, cho thấy người đàn ông này đấu tranh không riêng cho mỗi ông, mà là cho tất cả mọi người, vậy sao chỉ mỗi mình ông tọa kháng? Cái đơn độc đến đắng lòng!
Tuyệt thực, hay sẵn sàng đưa mặt ra cho đánh, đưa thân ra cho bắt… Lấy thân mình hy sinh cho mục tiêu chung, thì người dân Tây Tạng đã làm còn xa hơn thế nữa, chỉ 5 năm trở lại đây thôi mà có gần 150 người tự thiêu. Nhưng những cách đấu tranh đó đem ra xài với cộng sản là thật quá xa xỉ, chúng là quân sát nhân, đã có hàng triệu người chết vì Hồ, vì đảng An Nam cộng, chúng đâu màng đến cái chết của người khác. Nhằm nhò gì chuyện ngồi im, nhịn ăn, thậm chí tự đốt!
Có người xem bức ảnh này đã cho rằng trong chuyện đấu tranh có vấn đề, cái lớn nhất vẫn là cái đơn độc của những người đấu tranh cho một đất nước chung, ngồi mỗi một mình chung quanh không một ai. Cái đó khác nào những ngày qua, cả nước chỉ hơn ngàn người xuống đường so với chín chục triệu dân, những con người xã nghĩa hôm nay, họ thủ thân, ích kỷ, và nhất là sợ phiền phức cùng nhà đương cuộc, dù rằng họ cũng là nạn nhân của chính cái nhà nước thổ tả này.
Không ai thích bạo lực, nhưng để lật một chế độ như bọn nhà nước xã nghĩa không khác đánh đổ một thân cây, dù nó có mục cũng không dưng tự nó đổ, phải có lực đẩy, nhẹ thì bằng một cơn gió, nặng thì phải nhờ đến lực của búa rìu. Tự do không cho không, mà phải mua bằng máu, máu của chúng ta lẫn của chúng nó!
Việt Nhân (HNPĐ)