Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...
Vẫn là Lú! - Việt Nhân
(HNPĐ) Vụ án Dương chí Dũng trước đây, cũng cho người đi bắt
về, cũng đưa ra xử, để rồi cho dừng đúng chỗ, không thêm một bước nào nữa với
cái chết bỏ túi của Phạm Quý Ngọ, cho thấy đã bao vụ gọi là đánh tham nhũng, tất
cả đều được khoanh vùng, có lằn ranh hẳn hoi, có chỉ đạo được xử tới đâu, trong
phạm vi nào cho phép. An Nam cộng đảng kêu gọi chống tham nhũng đã mấy chục năm
qua, và ngày càng thấy rõ nó chỉ là cái ồn ào nặng phần trình diễn của đám sơn
đông mãi võ Ba Đình, vì vậy lần đầu nói về TXT mỗ tôi đã nói đó là chuyện đầu
voi đuôi chuột.
Lú chống tham nhũng lần này, lấy con ruồi Trịnh Xuân Thanh
làm mức xuất phát, thấy ra những ồn ào trong hai tuần qua, với thành công bắt
cóc kẻ đào tẩu bỏ trốn bên Đức, đã được dư luận bàn loạn nhiều, cho rằng mức đến
là chuyện bắt Ếch bỏ rọ! Hà Nội đã thêm được một chuyện thành công là ở chỗ
đánh lái dư luận để che đậy sự kiện không nhỏ chút nào, đó là công nhận chủ quyền
biển Đông cho Bắc Kinh, nay vụ Repsol nín khe im thin thít, ngay cả dân mạng
cũng bị say chuyện Trịnh Xuân Thanh đầu thú đầu người, mà cùng lên đồng… Bí Lú
đâu đó đang cười!
Tin
Đinh Thế Huynh đã đi chầu bác, Trần Đại Quang đang nằm bệnh bên Nhật, thấy ra
thiên triều nay chống lưng thì còn ai ngoài Lịch cùng Lú, lại thêm vụ Cá Rồng Đỏ
(Repsol) đã lật bài, thiên triều cũng đã biết những ai chống, thì thần hồn lẫn
thần xác kẻ đó sẽ sớm tiêu diêu. Phe nhóm Lú ngu nên cái gian khó dấu, Trịnh
Xuân Thanh đầu thú đầu người gì đó, đã không đến thẳng tòa sứ quán vịt cộng lấy
vé máy bay, lại chịu bị chụp thuốc mê và nằm cán. Còn nói đánh tham nhũng sao
không bụp tay đồng chí Ếch, thì cả bầy đàn em nó sẽ mọp dưới chân Lú?
Tất
cả kế hoạch sắp xếp và âm mưu là của Bắc Kinh, rồi đây Lú tên thái thú trung
thành nhất, được chọn tiếp giữ vai trò bí thư vì sự trung thành hiếm có của y.
Nhưng dầu sao cũng phải thấy, cái hoang mang lẫn lo ngại trước tình thế hiện
nay, đang làm lũ Ba Đình ngộp thở, nếu cái chết của Thế Huynh, và cái nằm bệnh
của Đại Quang là thật, thì đây là trò giết gà dạy khỉ của Tàu cộng, nên chẳng lạ
Phúc Ngân tất cả đều im như thóc. Những cái chết do đầu độc lẫn nhau, không
ngoài giúp Lú độc quyền độc tôn, nên Lú còn làm tổng bí thư thì còn đêm dài lắm
mộng.
Bắc
Kinh biết xài người, được chống lưng lúc cuối đời như thế này, Lú sẽ hết lòng
vì mẫu quốc, và cũng có thể bắt đầu từ Lú, hai ghế bí thư, chủ tịt nước sẽ là một,
và chuyện mật ước Thành Đô thuận buồm xuôi gió. Qua vụ 840 bí mật nhà nước bị lộ,
được phát hiện từ năm 2001 đến nay, theo báo cáo của ủy ban thường vụ cuốc hội
xã nghĩa chiều 10/08/2017, trong đó có những tài liệu tối mật về đường lối, chủ
trương, chính sách đối ngoại của đảng, nhà nước trong tranh chấp biên giới, biển
đảo… Thấy ra Lú cùng Lịch đầu hàng tại bãi Tư Chính là điều không lạ!
Theo
Dân Trí ngày 11/08/2017, thì thủ phạm lấy cắp hay làm lộ là số đông, tức con số
không nhỏ thì sẽ không dễ một ai bị khởi tố. Xin trích: Một trong các hạn chế là trách nhiệm, nghĩa vụ của các cơ quan, tổ chức,
cá nhân trong công tác bảo vệ bí mật nhà nước chưa cụ thể dẫn đến nhận thức của
một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức nhà nước và nhân dân còn chủ quan, mất
cảnh giác, làm giảm chất lượng, hiệu quả của công tác này. Biên giới, biển
đảo, như tình hình hiện nay, nếu có mất thì vào tay ai đâu khác ngoài ‘ông thầy
mười sáu chữ vàng’, la cái gì?
Ngày
trước bác từng nói Hoàng Trường Sa giao các đồng chí Tung Của giữ thì tốt hơn để
Ngụy giữ đó thôi, nay tài liệu cũng thế. Đây lại là đứa làm mủ đứa làm nhọt, tất
cả cũng mỗi một chúng bày chuyện, cứ theo kịch bản của ông thầy nhịp nhàng như
một cặp múa đôi, và thiên hạ đâu có đui, người ta biết tỏng, nhưng ngôn ngữ ngoại
giao không là như mỗ tôi vẫn đốp vào mặt chúng, vì thế ngỡ người ngu chỉ chúng
khôn. Tuy nhiên đổ thừa lần này có cái phải cười, là cả nhân dân cũng bị lôi vô
chịu chung cái trách nhiệm đã làm mất các tài liệu tuyệt mật.
Lú
đã yêu cầu Repsol ngưng khai thác từ ngày 15/07/2017, việc này nói lên tất cả
là Lú sợ, vì dù bất cứ lý do gì, một khi cả Repsol đã chính thức ra thông báo
đình chỉ hoạt động khai thác dầu khí, thì phải hiểu áp lực không từ đâu khác mà
đến từ Tầu cộng. Có nhận định cho rằng Lú sợ Tầu cộng làm thật, chiếm tất các đảo
còn lại của Trường Sa… Xin lỗi nó chẳng cần phải chiếm, vì cứ như tình thế hiện
nay mấy đảo đá còn sót lại không là cái quan tâm của Tầu cộng, chuyện xảy ra
nơi bãi Tư Chính đã nói lên tất cả: Biển Đông đã thuộc về Tầu cộng.
Điều
phải thấy ở đây là đảng An Nam cộng vẫn biết chủ quyền của đất nước đó chứ,
nhưng vẫn im lặng vì sự sống còn của đảng, như Hồ ngày nào biết mấy cái đảo
chim ỉa là của ai, nhưng vẫn ký giấy bán, nên ngày nay Ba Đình một cái đơn
kiện như Philippine cũng không dám làm. Câu chuyện cuối tuần này lấy tên ‘vẫn
là Lú’, đây là thời của Lú, cái ghế chóp bu vẫn không một ai khác ngoài Lú là
người Bắc có ný nuận đặt đít ngồi, tuổi đời còn lại của Lú trước mặt chỉ cần một
với tay là chạm mức đến, nhưng Lú vẫn quyết bán nước đến hơi thở cuối cùng.
Lịch
sử dân tộc Việt chưa bao có một triều đại nào hèn như lũ Ba Đình của Hồ dù là
Lê Chiêu Thống, Trần Ích Tắc, và nhìn quanh đám cộng với nhau cũng chẳng có đảng
cộng sản nào hèn như đảng An Nam cộng, dài bao nhiêu là từng ấy năm thờ Tàu bán
nước. Lú như bao kẻ đi trước theo Hồ nguyện làm Hán nô để sống còn… Bao cái
gương tày liếp, tham cố quyền lực là sẽ chết vì quyền lực!
VIỆT
NHÂN (HNPĐ)
Vẫn là Lú! - Việt Nhân
(HNPĐ) Vụ án Dương chí Dũng trước đây, cũng cho người đi bắt
về, cũng đưa ra xử, để rồi cho dừng đúng chỗ, không thêm một bước nào nữa với
cái chết bỏ túi của Phạm Quý Ngọ, cho thấy đã bao vụ gọi là đánh tham nhũng, tất
cả đều được khoanh vùng, có lằn ranh hẳn hoi, có chỉ đạo được xử tới đâu, trong
phạm vi nào cho phép. An Nam cộng đảng kêu gọi chống tham nhũng đã mấy chục năm
qua, và ngày càng thấy rõ nó chỉ là cái ồn ào nặng phần trình diễn của đám sơn
đông mãi võ Ba Đình, vì vậy lần đầu nói về TXT mỗ tôi đã nói đó là chuyện đầu
voi đuôi chuột.
Lú chống tham nhũng lần này, lấy con ruồi Trịnh Xuân Thanh
làm mức xuất phát, thấy ra những ồn ào trong hai tuần qua, với thành công bắt
cóc kẻ đào tẩu bỏ trốn bên Đức, đã được dư luận bàn loạn nhiều, cho rằng mức đến
là chuyện bắt Ếch bỏ rọ! Hà Nội đã thêm được một chuyện thành công là ở chỗ
đánh lái dư luận để che đậy sự kiện không nhỏ chút nào, đó là công nhận chủ quyền
biển Đông cho Bắc Kinh, nay vụ Repsol nín khe im thin thít, ngay cả dân mạng
cũng bị say chuyện Trịnh Xuân Thanh đầu thú đầu người, mà cùng lên đồng… Bí Lú
đâu đó đang cười!
Tin
Đinh Thế Huynh đã đi chầu bác, Trần Đại Quang đang nằm bệnh bên Nhật, thấy ra
thiên triều nay chống lưng thì còn ai ngoài Lịch cùng Lú, lại thêm vụ Cá Rồng Đỏ
(Repsol) đã lật bài, thiên triều cũng đã biết những ai chống, thì thần hồn lẫn
thần xác kẻ đó sẽ sớm tiêu diêu. Phe nhóm Lú ngu nên cái gian khó dấu, Trịnh
Xuân Thanh đầu thú đầu người gì đó, đã không đến thẳng tòa sứ quán vịt cộng lấy
vé máy bay, lại chịu bị chụp thuốc mê và nằm cán. Còn nói đánh tham nhũng sao
không bụp tay đồng chí Ếch, thì cả bầy đàn em nó sẽ mọp dưới chân Lú?
Tất
cả kế hoạch sắp xếp và âm mưu là của Bắc Kinh, rồi đây Lú tên thái thú trung
thành nhất, được chọn tiếp giữ vai trò bí thư vì sự trung thành hiếm có của y.
Nhưng dầu sao cũng phải thấy, cái hoang mang lẫn lo ngại trước tình thế hiện
nay, đang làm lũ Ba Đình ngộp thở, nếu cái chết của Thế Huynh, và cái nằm bệnh
của Đại Quang là thật, thì đây là trò giết gà dạy khỉ của Tàu cộng, nên chẳng lạ
Phúc Ngân tất cả đều im như thóc. Những cái chết do đầu độc lẫn nhau, không
ngoài giúp Lú độc quyền độc tôn, nên Lú còn làm tổng bí thư thì còn đêm dài lắm
mộng.
Bắc
Kinh biết xài người, được chống lưng lúc cuối đời như thế này, Lú sẽ hết lòng
vì mẫu quốc, và cũng có thể bắt đầu từ Lú, hai ghế bí thư, chủ tịt nước sẽ là một,
và chuyện mật ước Thành Đô thuận buồm xuôi gió. Qua vụ 840 bí mật nhà nước bị lộ,
được phát hiện từ năm 2001 đến nay, theo báo cáo của ủy ban thường vụ cuốc hội
xã nghĩa chiều 10/08/2017, trong đó có những tài liệu tối mật về đường lối, chủ
trương, chính sách đối ngoại của đảng, nhà nước trong tranh chấp biên giới, biển
đảo… Thấy ra Lú cùng Lịch đầu hàng tại bãi Tư Chính là điều không lạ!
Theo
Dân Trí ngày 11/08/2017, thì thủ phạm lấy cắp hay làm lộ là số đông, tức con số
không nhỏ thì sẽ không dễ một ai bị khởi tố. Xin trích: Một trong các hạn chế là trách nhiệm, nghĩa vụ của các cơ quan, tổ chức,
cá nhân trong công tác bảo vệ bí mật nhà nước chưa cụ thể dẫn đến nhận thức của
một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức nhà nước và nhân dân còn chủ quan, mất
cảnh giác, làm giảm chất lượng, hiệu quả của công tác này. Biên giới, biển
đảo, như tình hình hiện nay, nếu có mất thì vào tay ai đâu khác ngoài ‘ông thầy
mười sáu chữ vàng’, la cái gì?
Ngày
trước bác từng nói Hoàng Trường Sa giao các đồng chí Tung Của giữ thì tốt hơn để
Ngụy giữ đó thôi, nay tài liệu cũng thế. Đây lại là đứa làm mủ đứa làm nhọt, tất
cả cũng mỗi một chúng bày chuyện, cứ theo kịch bản của ông thầy nhịp nhàng như
một cặp múa đôi, và thiên hạ đâu có đui, người ta biết tỏng, nhưng ngôn ngữ ngoại
giao không là như mỗ tôi vẫn đốp vào mặt chúng, vì thế ngỡ người ngu chỉ chúng
khôn. Tuy nhiên đổ thừa lần này có cái phải cười, là cả nhân dân cũng bị lôi vô
chịu chung cái trách nhiệm đã làm mất các tài liệu tuyệt mật.
Lú
đã yêu cầu Repsol ngưng khai thác từ ngày 15/07/2017, việc này nói lên tất cả
là Lú sợ, vì dù bất cứ lý do gì, một khi cả Repsol đã chính thức ra thông báo
đình chỉ hoạt động khai thác dầu khí, thì phải hiểu áp lực không từ đâu khác mà
đến từ Tầu cộng. Có nhận định cho rằng Lú sợ Tầu cộng làm thật, chiếm tất các đảo
còn lại của Trường Sa… Xin lỗi nó chẳng cần phải chiếm, vì cứ như tình thế hiện
nay mấy đảo đá còn sót lại không là cái quan tâm của Tầu cộng, chuyện xảy ra
nơi bãi Tư Chính đã nói lên tất cả: Biển Đông đã thuộc về Tầu cộng.
Điều
phải thấy ở đây là đảng An Nam cộng vẫn biết chủ quyền của đất nước đó chứ,
nhưng vẫn im lặng vì sự sống còn của đảng, như Hồ ngày nào biết mấy cái đảo
chim ỉa là của ai, nhưng vẫn ký giấy bán, nên ngày nay Ba Đình một cái đơn
kiện như Philippine cũng không dám làm. Câu chuyện cuối tuần này lấy tên ‘vẫn
là Lú’, đây là thời của Lú, cái ghế chóp bu vẫn không một ai khác ngoài Lú là
người Bắc có ný nuận đặt đít ngồi, tuổi đời còn lại của Lú trước mặt chỉ cần một
với tay là chạm mức đến, nhưng Lú vẫn quyết bán nước đến hơi thở cuối cùng.
Lịch
sử dân tộc Việt chưa bao có một triều đại nào hèn như lũ Ba Đình của Hồ dù là
Lê Chiêu Thống, Trần Ích Tắc, và nhìn quanh đám cộng với nhau cũng chẳng có đảng
cộng sản nào hèn như đảng An Nam cộng, dài bao nhiêu là từng ấy năm thờ Tàu bán
nước. Lú như bao kẻ đi trước theo Hồ nguyện làm Hán nô để sống còn… Bao cái
gương tày liếp, tham cố quyền lực là sẽ chết vì quyền lực!
VIỆT
NHÂN (HNPĐ)