Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...
Vẫn là trò bịp ! - Việt Nhân
(HNPĐ) Dân Việt là một dân tộc kiên cường trong giữ nước! Có thể nói một câu đầy tự hào: Bề
dầy lịch sử của dân Việt, là suốt cả một chặng dài không ngơi nghỉ, ông
cha đã đổ máu xương để chống kẻ thù truyền kiếp phương Bắc, giữ vẹn bờ
cõi nước Nam, và không thiếu các gương nữ lưu anh hung Trưng Triệu chống
giặc cứu nước.
Nhưng
cũng không phải lịch sử Việt, không có những cá nhân vì miếng lợi đỉnh
chung, cam tâm thờ giặc làm cha, rước voi về giày mả tổ. Xưa dân Việt
nguyền rủa Trần Ích Tắc, Lê Chiêu thống mãi quốc cầu vinh, nhưng đó chỉ
là cá nhân đơn lẻ, và nay thì không chỉ một vài, mà là cả cái đảng Pắc
Bó chúng đang bán nước, chắc chắn một khi lịch sử sang trang, tội chúng
sẽ được định.
Tài
liệu còn đây sự thật khó chối, (nguyễn sinh coong) sau khi xin làm tay
sai cho Pháp không được, (hồ chí minh) trong mưu cầu quyền lực đã làm
tay sai cho Tầu, sản sinh ra bè lũ đảng An Nam cộng, khởi đi từ quyền
lợi cá nhân và đảng, thì với chúng mất nước thì được nhưng mất đảng thì
không.
Và
vẫn còn đây những câu nói về biển đảo nước Nam của hồ chí minh (các
đồng chí trung quốc muốn thì cứ cho họ đi), hay lê đức thọ (Hoàng Sa nằm
trong tay các đồng chí trung quốc, tốt hơn là để trong tay Ngụy). Và
thể hiện rõ nét nhất, là sự kiện chơi gái tầu (cheng mei wang) của bí
thư đảng (lê khả phiêu), mà hằng ngàn cây số vuông đất biên giới, hằng
chục ngàn hải lý vuông vịnh Bắc Bộ, đã bị chúng mang cống cho lũ giặc
truyền kiếp phương Bắc, đất ông cha chúng cắt cho Tầu bằng hai hiệp ước
được ký vào năm 1999 và 2000.
Tấm
hình minh họa bài viết hôm nay, là của một anh bạn trẻ (Antoine Tuấn
Trần) gửi đến cho mỗ tôi, câu khẩu hiệu ‘Hoàng Sa Trường Sa là của Việt
Nam’ trong khung vải đỏ có bản dồ nước Việt, và nơi góc trái được cột
dính với lá cờ của Vương Quốc Nepal. Anh thanh niên trong ảnh là người
Nepal muốn nói về biển, đất nước anh chỉ toàn núi, núi cùng thung lũng
sỏi đá hiểm trở, biển là thứ xứ của anh không hề có… Còn ý của người bạn
trẻ gửi ảnh đến mỗ tôi, thì thật rõ ràng qua câu viết: Tại sao hình ảnh này chúng ta không chia sẻ?
Dãy
Vạn Lý Trường Sa của đất Nam đã bị giặc Tầu cộng chiếm, một người dân
xứ núi Everest thuộc dãy Himalaya như thể cũng muốn truyền đi thông
điệp, và người bạn trẻ của mỗ tôi một người Việt tha hương, muốn tất cả
mọi người trên trái đất này cùng biết đến điều đó. Xin nhắc lại cùng
bạn, đất cha ông bị cướp lòng dân ai cũng uất, mà từ hơn chục năm trước,
rất nhiều anh em đứng lên đấu tranh, và như đã thấy biết bao người vì
mấy chữ HS-TS-VN, mà đã bị lũ bán nước Pắc Bó giam cầm.
Chuyện
quá khứ, trong các tài liệu của Tây phương, người Pháp trong vai trò
là nhà nước đô hộ, có đầy đủ tài liệu nhất và biết rõ thật nhất Hoàng
Trường Sa là của Việt Nam, ngoài bút tích của Giám mục Jean-Louis Taberd
ghi lại sự kiện Gia Long, vua triều Nguyễn dựng cờ chủ quyền nước Nam
tại nơi đây năm 1816. Còn có An Nam Đại Quốc Họa Đồ cũng của Giám mục
Taberd xuất bản năm 1838 khẳng định Hoàng Sa (Paracels) là của Việt Nam.
Tương
tự như người Pháp, người Mỹ cường quốc hàng đầu thế giới, trong một
chừng mực nào đó vì ngoại giao, họ không nói thẳng sự thật với kẻ xâm
lược Tầu cộng, nhưng đã từng là đồng minh của nhà nước VNCH trong chiến
tranh ý thức hệ (quốc-cộng), chắc chắn một điều nay trong chuyện biển
Đông, họ biết rất rõ Vạn Lý Trường Sa là của Việt Nam. Và ngay cả những
Philippines, Malaysia, Đài Loan… cũng đã lợi dụng những biến cố chính
trị trong những năm 1955 và 1975 của đất nước Việt, những đảo họ đang
chiếm giữ, cũng do cướp được mà có!
Lũ
Pắc Bó, bởi chính chúng đã cắt đất cùng biển đảo nước Nam, bán cho kẻ
thù truyền kiếp phương Bắc, đó là câu trả lời tại sao đảng An Nam cộng,
bao nhiêu năm trong cương vị nhà nước, chúng tránh né mọi sự đối đầu với
kẻ thù của dân Việt, bởi ngay lãnh tụ của chúng (hồ) cũng đã nhận giặc
làm cha. Lòng dân Việt phẫn uất, khi thấy giặc tràn ngập biển Đông và
những ngư dân vô tội bị giết, để tránh tình huống xấu đưa đến phiền lòng
quan thầy Bắc Kinh, mà tớ Pắc Bó vẫn luôn cho phát đi những lời phản
đối ngoại giao lấy lệ.
Trò
hề phản đối đến phát nhàm nay đã thay đổi đôi chút, nhưng nhìn lại thì
vẫn là trò bịp quen thuộc, trong những ngày qua dư luận đã thấy nhà nước
xã nghĩa đã gởi tất cả 3 công hàm gửi cho Liên Hiệp Quốc trong vòng 10
ngày. Cái thứ nhất là ngày 30/03 và thứ nhì cùng cái thứ ba thì cùng một
ngày 10/04/2020, thế là ồn ào chuyện biển Đông, và có cả lời khen cái
nhà nước xã nghĩa, như bài ‘Sự kiện mới ở biển Đông’ (tác giả Trương
Nhân Tuấn): CSVN đang "tranh đấu" với TQ ở hai mặt Pháp Lý và Thực Địa.
Chuyện
thật vậy không, tuy đây là gửi công hàm bằng giấy tờ hẳn hoi, nhưng xin
hỏi có hơn gì chuyện bao lần trước phát ngôn viên ‘bla bla quan ngại’
để rồi khen: Điểm son là bộ Ngoại giao VN thành công vận động Mỹ và
Phi ủng hộ lập trường của mình trong vụ phản đối TQ, ở hành vi “hải tặc”
của nước này là đâm chìm tàu cá của VN. Xin lỗi sao không thấy
chuyện chúng không dám đối đầu quân sự, cũng không cả dám kiện ra Tòa
Thường trực như Philippines, thì phải hiểu có một nguyên cớ đã ngăn
cản chúng, và nguyên cớ này thấy ra đâu khó hiểu.
Xúi
đi kiện Tầu cộng là đùa cho vui thế thôi, bố bảo chúng cũng không dám,
từ thời (hồ) đến Lú một đít hai ghế, đã có biết bao nhiêu văn kiện bán
buôn khuất tất giữa hai thầy trò Hán phỉ. Những bằng chứng giấy trắng
mực đen này, quan thầy khựa cộng đang nắm trong tay, đưa chuyện ra tòa
thì thằng tớ Pắc Bó sẽ mất sạch.
Dám
nói chắc vậy là bởi những tờ giấy đó, chắc chắn nó nặng ký hơn cái giấy
(phạm văn đồng) ký năm 1958 nhiều, chỉ là cái giấy công hàm bán vịt
trời mà đã khiến đảng sút đầu tóc, thì nay nếu thưa nó cướp biển đảo, nó
phơi tất các văn kiện ra trước phiên tòa thì cái thua là nắm chắc, lúc
ấy lại phải đối đầu với thằng dân nổi điên vùng lên đập chết đảng.
Vậy
không còn con đường nào khác cho lũ Pắc Bó bán nước sao? Thưa rằng có,
tốt nhất cho những kẻ tội đồ lỡ đã mãi quốc cầu vinh là ở chỗ ‘hồi đầu
thị ngạn’, quay đầu là bờ, trở về với dân tộc đất nước đó là con đường
duy nhất đúng. Hợp lực cùng toàn dân chống kẻ thù truyền kiếp của dân
tộc, lập một nhà nước độc lập thật sự, những gì của vịt cộng nợ khựa
cộng, để chúng đi tìm nhau mà thanh toán, đuổi Tầu cộng về tất, xóa sổ
đặc khu, tẩy sạch các đốm da beo.
Đó
là chính đạo, đã bao đời truyền thống dân Việt là đánh Tầu giữ nước, kẻ
thù dù có mạnh có đông, nhưng được lòng dân làm hậu thuẫn, theo lòng
dân mà đánh, thì thế thắng tất nắm trong tay. Lịch sử dân Nam, chưa hề
biết tiếc máu xương nhất là đánh Tầu để giữ nước, vương đạo là đó, hà cớ
gì cứ bày trò bá đạo đi bịp dân, liệu cái lợi cái quyền từ giặc mà có,
dễ an hưởng khi suốt đời bị nguyền rủa.
VIỆT NHÂN (HNPĐ)
Vẫn là trò bịp ! - Việt Nhân
(HNPĐ) Dân Việt là một dân tộc kiên cường trong giữ nước! Có thể nói một câu đầy tự hào: Bề
dầy lịch sử của dân Việt, là suốt cả một chặng dài không ngơi nghỉ, ông
cha đã đổ máu xương để chống kẻ thù truyền kiếp phương Bắc, giữ vẹn bờ
cõi nước Nam, và không thiếu các gương nữ lưu anh hung Trưng Triệu chống
giặc cứu nước.
Nhưng
cũng không phải lịch sử Việt, không có những cá nhân vì miếng lợi đỉnh
chung, cam tâm thờ giặc làm cha, rước voi về giày mả tổ. Xưa dân Việt
nguyền rủa Trần Ích Tắc, Lê Chiêu thống mãi quốc cầu vinh, nhưng đó chỉ
là cá nhân đơn lẻ, và nay thì không chỉ một vài, mà là cả cái đảng Pắc
Bó chúng đang bán nước, chắc chắn một khi lịch sử sang trang, tội chúng
sẽ được định.
Tài
liệu còn đây sự thật khó chối, (nguyễn sinh coong) sau khi xin làm tay
sai cho Pháp không được, (hồ chí minh) trong mưu cầu quyền lực đã làm
tay sai cho Tầu, sản sinh ra bè lũ đảng An Nam cộng, khởi đi từ quyền
lợi cá nhân và đảng, thì với chúng mất nước thì được nhưng mất đảng thì
không.
Và
vẫn còn đây những câu nói về biển đảo nước Nam của hồ chí minh (các
đồng chí trung quốc muốn thì cứ cho họ đi), hay lê đức thọ (Hoàng Sa nằm
trong tay các đồng chí trung quốc, tốt hơn là để trong tay Ngụy). Và
thể hiện rõ nét nhất, là sự kiện chơi gái tầu (cheng mei wang) của bí
thư đảng (lê khả phiêu), mà hằng ngàn cây số vuông đất biên giới, hằng
chục ngàn hải lý vuông vịnh Bắc Bộ, đã bị chúng mang cống cho lũ giặc
truyền kiếp phương Bắc, đất ông cha chúng cắt cho Tầu bằng hai hiệp ước
được ký vào năm 1999 và 2000.
Tấm
hình minh họa bài viết hôm nay, là của một anh bạn trẻ (Antoine Tuấn
Trần) gửi đến cho mỗ tôi, câu khẩu hiệu ‘Hoàng Sa Trường Sa là của Việt
Nam’ trong khung vải đỏ có bản dồ nước Việt, và nơi góc trái được cột
dính với lá cờ của Vương Quốc Nepal. Anh thanh niên trong ảnh là người
Nepal muốn nói về biển, đất nước anh chỉ toàn núi, núi cùng thung lũng
sỏi đá hiểm trở, biển là thứ xứ của anh không hề có… Còn ý của người bạn
trẻ gửi ảnh đến mỗ tôi, thì thật rõ ràng qua câu viết: Tại sao hình ảnh này chúng ta không chia sẻ?
Dãy
Vạn Lý Trường Sa của đất Nam đã bị giặc Tầu cộng chiếm, một người dân
xứ núi Everest thuộc dãy Himalaya như thể cũng muốn truyền đi thông
điệp, và người bạn trẻ của mỗ tôi một người Việt tha hương, muốn tất cả
mọi người trên trái đất này cùng biết đến điều đó. Xin nhắc lại cùng
bạn, đất cha ông bị cướp lòng dân ai cũng uất, mà từ hơn chục năm trước,
rất nhiều anh em đứng lên đấu tranh, và như đã thấy biết bao người vì
mấy chữ HS-TS-VN, mà đã bị lũ bán nước Pắc Bó giam cầm.
Chuyện
quá khứ, trong các tài liệu của Tây phương, người Pháp trong vai trò
là nhà nước đô hộ, có đầy đủ tài liệu nhất và biết rõ thật nhất Hoàng
Trường Sa là của Việt Nam, ngoài bút tích của Giám mục Jean-Louis Taberd
ghi lại sự kiện Gia Long, vua triều Nguyễn dựng cờ chủ quyền nước Nam
tại nơi đây năm 1816. Còn có An Nam Đại Quốc Họa Đồ cũng của Giám mục
Taberd xuất bản năm 1838 khẳng định Hoàng Sa (Paracels) là của Việt Nam.
Tương
tự như người Pháp, người Mỹ cường quốc hàng đầu thế giới, trong một
chừng mực nào đó vì ngoại giao, họ không nói thẳng sự thật với kẻ xâm
lược Tầu cộng, nhưng đã từng là đồng minh của nhà nước VNCH trong chiến
tranh ý thức hệ (quốc-cộng), chắc chắn một điều nay trong chuyện biển
Đông, họ biết rất rõ Vạn Lý Trường Sa là của Việt Nam. Và ngay cả những
Philippines, Malaysia, Đài Loan… cũng đã lợi dụng những biến cố chính
trị trong những năm 1955 và 1975 của đất nước Việt, những đảo họ đang
chiếm giữ, cũng do cướp được mà có!
Lũ
Pắc Bó, bởi chính chúng đã cắt đất cùng biển đảo nước Nam, bán cho kẻ
thù truyền kiếp phương Bắc, đó là câu trả lời tại sao đảng An Nam cộng,
bao nhiêu năm trong cương vị nhà nước, chúng tránh né mọi sự đối đầu với
kẻ thù của dân Việt, bởi ngay lãnh tụ của chúng (hồ) cũng đã nhận giặc
làm cha. Lòng dân Việt phẫn uất, khi thấy giặc tràn ngập biển Đông và
những ngư dân vô tội bị giết, để tránh tình huống xấu đưa đến phiền lòng
quan thầy Bắc Kinh, mà tớ Pắc Bó vẫn luôn cho phát đi những lời phản
đối ngoại giao lấy lệ.
Trò
hề phản đối đến phát nhàm nay đã thay đổi đôi chút, nhưng nhìn lại thì
vẫn là trò bịp quen thuộc, trong những ngày qua dư luận đã thấy nhà nước
xã nghĩa đã gởi tất cả 3 công hàm gửi cho Liên Hiệp Quốc trong vòng 10
ngày. Cái thứ nhất là ngày 30/03 và thứ nhì cùng cái thứ ba thì cùng một
ngày 10/04/2020, thế là ồn ào chuyện biển Đông, và có cả lời khen cái
nhà nước xã nghĩa, như bài ‘Sự kiện mới ở biển Đông’ (tác giả Trương
Nhân Tuấn): CSVN đang "tranh đấu" với TQ ở hai mặt Pháp Lý và Thực Địa.
Chuyện
thật vậy không, tuy đây là gửi công hàm bằng giấy tờ hẳn hoi, nhưng xin
hỏi có hơn gì chuyện bao lần trước phát ngôn viên ‘bla bla quan ngại’
để rồi khen: Điểm son là bộ Ngoại giao VN thành công vận động Mỹ và
Phi ủng hộ lập trường của mình trong vụ phản đối TQ, ở hành vi “hải tặc”
của nước này là đâm chìm tàu cá của VN. Xin lỗi sao không thấy
chuyện chúng không dám đối đầu quân sự, cũng không cả dám kiện ra Tòa
Thường trực như Philippines, thì phải hiểu có một nguyên cớ đã ngăn
cản chúng, và nguyên cớ này thấy ra đâu khó hiểu.
Xúi
đi kiện Tầu cộng là đùa cho vui thế thôi, bố bảo chúng cũng không dám,
từ thời (hồ) đến Lú một đít hai ghế, đã có biết bao nhiêu văn kiện bán
buôn khuất tất giữa hai thầy trò Hán phỉ. Những bằng chứng giấy trắng
mực đen này, quan thầy khựa cộng đang nắm trong tay, đưa chuyện ra tòa
thì thằng tớ Pắc Bó sẽ mất sạch.
Dám
nói chắc vậy là bởi những tờ giấy đó, chắc chắn nó nặng ký hơn cái giấy
(phạm văn đồng) ký năm 1958 nhiều, chỉ là cái giấy công hàm bán vịt
trời mà đã khiến đảng sút đầu tóc, thì nay nếu thưa nó cướp biển đảo, nó
phơi tất các văn kiện ra trước phiên tòa thì cái thua là nắm chắc, lúc
ấy lại phải đối đầu với thằng dân nổi điên vùng lên đập chết đảng.
Vậy
không còn con đường nào khác cho lũ Pắc Bó bán nước sao? Thưa rằng có,
tốt nhất cho những kẻ tội đồ lỡ đã mãi quốc cầu vinh là ở chỗ ‘hồi đầu
thị ngạn’, quay đầu là bờ, trở về với dân tộc đất nước đó là con đường
duy nhất đúng. Hợp lực cùng toàn dân chống kẻ thù truyền kiếp của dân
tộc, lập một nhà nước độc lập thật sự, những gì của vịt cộng nợ khựa
cộng, để chúng đi tìm nhau mà thanh toán, đuổi Tầu cộng về tất, xóa sổ
đặc khu, tẩy sạch các đốm da beo.
Đó
là chính đạo, đã bao đời truyền thống dân Việt là đánh Tầu giữ nước, kẻ
thù dù có mạnh có đông, nhưng được lòng dân làm hậu thuẫn, theo lòng
dân mà đánh, thì thế thắng tất nắm trong tay. Lịch sử dân Nam, chưa hề
biết tiếc máu xương nhất là đánh Tầu để giữ nước, vương đạo là đó, hà cớ
gì cứ bày trò bá đạo đi bịp dân, liệu cái lợi cái quyền từ giặc mà có,
dễ an hưởng khi suốt đời bị nguyền rủa.
VIỆT NHÂN (HNPĐ)