Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...
Vietnam War! – Việt Nhân
(HNPĐ) Xem phim xong theo cảm tính mà nhận định, đó vẫn là cái thường tình, và chắc chắn cũng xảy ra vậy với bộ phim “The Vietnam War”. Bộ phim tài liệu 10 tập do Ken Burns
(HNPĐ) Xem phim xong theo cảm tính mà nhận định, đó vẫn là cái thường tình, và chắc chắn cũng xảy ra vậy với bộ phim “The Vietnam War”. Bộ phim tài liệu 10 tập do Ken Burns và Lynn Novick thực hiện trong 10 năm về cuộc chiến tranh Việt Nam, nay đã được chiếu mà dấy lên dư luận khen chê, nhà nước An Nam cộng đã cấm chiếu (chưa vừa ý lắm?), dư luận của người Việt tỵ nạn con số chê không là ít, tuy vậy vẫn có một người khen “Tôi rất hài lòng” (Ngô Kỷ).
Bài viết: ‘Vietnam War cuộc chiến day dứt tất cả chúng tôi’ (BBC.19/09/2017) có một câu nhận xét từ hai phia kẻ thắng, người thua: “Một cuộc chiến luôn được viết và giới thiệu bằng cái nhìn hằn học và rạn vỡ từ cả hai phe, nơi chúng tôi học trong sách giáo khoa về một miền Nam ‘bù nhìn’, dơ dáy, bẩn thỉu, đàng điếm; hoặc đọc trên mạng về một miền Bắc đói kém, sĩ diện, ngu xuẩn và tàn bạo”. Và cách Vietnam War được làm theo tác giả nhận xét, mà khi đọc cho thấy tác giả nghi ngờ, đây có là phim tài liệu tức phải trung thực, hay là sự kết nối với một ý đồ nào đó?
“Sự hấp dẫn của phần trích trong ‘Vietnam War’ đến từ những câu chuyện có thật nhưng lại diễn biến kịch tính, tàn bạo và đầy tình tiết như bất cứ một bộ phim điện ảnh nào ta có thể tìm thấy, bởi hàng trăm câu chuyện được chọn lựa kỹ càng, những trải nghiệm vô giá, độc đáo, khó chịu và vượt xa tưởng tượng của bất cứ ai chưa từng trải qua thời gian khốn khó tàn bạo đó”. Tác giả là một người trong nước từ Thành Hồ gửi bài đến BBC, có thể xem đây là nhận định khá nhẹ nhàng, còn về phía nhà nước An Nam cộng thì lại khắt khe cấm chiếu cho dân coi!
Câu kết tác giả viết: “Đó là cách Vietnam War được làm, dù biết gương mặt cuộc chiến sẽ khác đi sau 25 năm, sau 50 năm, sau khi tư liệu mới được tiết lộ, giải mật, sau khi những “trận địa” chính trị quốc tế thay đổi, sau khi con người đã già đi và hấp hối… thứ họ ước muốn để lại: là một thế hệ nhỏ đầy chất vấn và hồ nghi cha mẹ mình, sẽ nhìn cuộc anh em tương tàn và nước Mỹ can dự đó theo một cách trưởng thành và bình tĩnh hơn”. Cuộc chiến đã chấm dứt hơn bốn mươi năm, và thấy ra không cần đợi thêm nữa đâu, thế hệ trẻ hôm nay đã nhìn ra sự thật!
Đọc rất nhiều comment, nhưng xem thì chỉ chưa được bốn tập vì thấy chán, vả lại mỗ tôi là người trong cuộc, đã từng đi đánh chung cùng lính Mỹ, cũng như sau này những trận đánh chỉ mỗi lính VNCH nên đó là những gì quá quen thuộc. Để rồi thấy như đây người làm phim đang chơi trò đùa, khi thực hiện nó với một ý đồ, cho những người đời sau (không từng tham chiến) không khác như cho những người mù sờ voi, nếu thế quả là lố bịch… Dễ thấy đây là sắp xếp những dữ kiện, hình ảnh, khốc liệt của cuộc chiến, theo chiều hướng mong muốn riêng,
Phim không một lời về động cơ chiến tranh, thì những lớp sau này khi xem, họ sẽ không có thêm được một chút nhận thức gì mới, mà chỉ xác tín cho điều đã bị nhồi nhét là chiến tranh Việt Nam một cuộc nội chiến giữa Nam bù nhìn của Mỹ, và Bắc là chống Mỹ cứu nước. Không dám cho đây là truyền thông Mỹ làm chuyện ‘tào lao’, nhưng sự thật khó chối là cả nguyên nhân lẫn kết quá cuộc chiến nay đã sáng tỏ, bởi những cái gọi là tài liệu giải mật, sự thật giải mã, thậm chí có cả những tiết lộ các cuộc đi đêm, giàn xếp chính trị quyết định thắng thua cho cuộc chiến.
Đạo diễn Lynn Novick tóm tắt nói về bộ phim: “Chúng tôi cố gắng không phán xét. Chúng tôi nói về những trải nghiệm tối tăm nhất trong cuộc đời nhân vật… Chúng tôi cố gắng trung thực với những bi kịch, kể câu chuyện từ nhiều phía, và tìm cách thể hiện rất nhiều trải nghiệm của người Việt Nam trong cuộc chiến.” Nhưng ta lại rất dễ dàng đọc được lời nhận xét người xem: Trọn bộ phim, chỉ thấy những trận giao tranh giữa người Mỹ cùng Việt Cộng, tâm tư lính Mỹ, những tổn thất… Trong khi quân đội VNCH không thấy đâu, ý đồ gì với sự thiếu xót đó?!
Nhiều nhất vẫn là ý nhận xét: “Ban làm phim Vietnam War không khách quan”. Trong đó có nhận xét của tác giả Nguyễn Tiến Hưng đã nói thẳng: “Muốn kể câu chuyện từ nhiều phía… rất nhiều trải nghiệm của người Việt Nam trong cuộc chiến nhưng đã phỏng vấn rất ít người từ phía VNCH, mà cuộc chiến xảy ra căn bản là ở Miền Nam Việt Nam. Thời giờ dành cho những người này cũng rất vắn vỏi, coi như chỉ qua loa để gọi là có phỏng vấn. Đâu những hình ảnh và câu chuyện của những người quân nhân anh dũng VNCH? (Người Việt 27/09/2017).
Có lẽ rất ít người bỏ ra 18 giờ để xem hết bộ phim, điều đó dễ hiểu, ngay thìa nước dùng đầu tiên chạm lưỡi, miếng thịt cọng bánh của cái gắp lần đầu, đã biết được bát phở ngon, không cần phải đợi ăn hết bát phở mới khám phá ra rằng nó dở. Ngay từ những tập đầu những thiếu sót cố tình làm lu mờ hẳn phía Quốc Gia, chính quyền, người dân, và người lính VNCH, mà thực thể đó lại là phần chính yếu của cuộc chiến. Và một điều cho thấy nhóm làm phim, họ như muốn chuyển đến người Mỹ thông điệp Vietnam War là một cuộc chiến phi nhân và vô nghĩa!
Còn người Việt (?), trong chiến tranh Việt Nam, là người trực tiếp lăn vào lửa đạn cái nhìn của mỗ tôi về cuộc chiến mình vừa đi qua là những người Việt đã ngã gục, những con số không là nhỏ từ một đến ba triệu người chết hay hơn nữa cho cả hai miền Bắc Nam, câu hỏi được đặt ra là họ chết để cho mục đích gì? Mục tiêu đất nước độc lập, người dân được tự do hạnh phúc như bên thắng cuộc vẫn to tiếng rêu rao, vậy thực tế hôm nay ra sao, đất nước có độc lập, người dân có tự do dân chủ, có cơm no áo ấm, hay đất nước tràn ngập giặc Tầu và người dân thì lũ lượt bỏ xứ.
Bên thắng cuộc, người dân miền Bắc được đền bù cho những mất mát, về hàng triệu cái chết phủ trắng Trường Sơn của thân nhân, là từ một năm hai thước vải thô, nay biết thế nào là những tiện nghi vật chất, mà thật tế những thứ đó cũng là của ban phát do cướp bóc được mà có trong vai kẻ thắng. Còn người dân miền Nam, chắc đâu cần phải dài dòng thêm nữa, và cái đau hơn hết là sau Tháng Tư Đen, ngoài mất mát vật chất ra, họ không còn gì, cả đến cái đạo đức văn hóa Việt bốn ngàn năm, nay chung số phận như dân miền Bắc, họ đã bị người cộng sản làm cho thối rữa.
Không chối cải trên mạng qua các còm ta thấy bộ phim có lẽ hợp với dân Bắc cộng, ngoài lý do họ được nhà làm phim cho đóng vai chính ra, cái tò mò xem để biết quân Mỹ đánh đấm ra sao, còn nhà nước An Nam cộng cấm chiếu thì có gì là khó hiểu. Thực tế bộ phim có làm họ hài lòng, nhưng không là tất cả, chỉ cần vài chỗ nhạy cảm, và theo quán tính của người cộng sản, thì họ cấm chiếu thế thôi… Nên đừng cho là bộ phim thành công, vì thấy cấm dân xứ xã nghĩa xem!
Ngày còn cuộc chiến, mỗ tôi vốn đã không ưa truyền thông Mỹ vì chúng luôn đâm sau lưng người lính VNCH! Chiến tranh Việt Nam nay cái thật đã được lột trần, mà bộ phim này không riêng mỗ tôi chỉ mới xem qua chưa hết bốn tập đầu đã cảm thấy bực không thèm xem nữa… Bực không khác gì nghe con vẹm cái, phát ngôn bộ ngoại giao xã nghĩa khi được hỏi về bộ phim đã nói: “Đây là cuộc kháng chiến chống Mỹ của nhân dân Việt Nam, mang tính chính nghĩa…”
Chưa coi hết bốn tập tức chưa trọn bộ mười cuốn, thì đâu đủ tư cách để kết là bộ phim có làm hài lòng không (!), vả bài viết hôm nay chỉ là chép lại những gì người khác nói… Riêng của phần mình thì mỗ tôi xin được trả lời cho nữ đạo diễn Lynn Novick cái câu bà hỏi: “Chúng tôi muốn biết CÁI GÌ ĐÃ XẢY RA Ở ĐÂY. Chúng tôi phải tìm ra câu trả lời…” Khỏi tìm chi tới những mười năm cho mệt, Lê Duẫn nói rồi đấy thôi: “Ta đánh đây là đánh cho Liên Sô, Trung Quốc”.
VIỆT NHÂN (HNPĐ)
Vietnam War! – Việt Nhân
(HNPĐ) Xem phim xong theo cảm tính mà nhận định, đó vẫn là cái thường tình, và chắc chắn cũng xảy ra vậy với bộ phim “The Vietnam War”. Bộ phim tài liệu 10 tập do Ken Burns