Tham Khảo
Vụ Song Ngọc đi kiện Formosa: Nhà cầm quyền “Trâu lấm vẩy càn”(*)
J.B Nguyễn Hữu Vinh
Trâu lấm vẩy càn
Một loạt bài viết trên tờ Nghệ An gần đây, đầy đủ những yếu tố bi, hài… để chỉ chứng minh một điều: Sự khốn cùng của nhà cầm quyền Nghệ An trước đòi hỏi chính đáng của người dân mình, đòi buộc họ phải có thái độ đúng đắn là bảo vệ quyền lợi và quyền sống của người dân.
Những đòi hỏi hết sức chính đáng, kiên trì và bền bỉ của người dân đã đẩy một “chính quyền của dân, do dân, vì dân” – mà họ thường xuyên rêu rao – đã rơi mất chiếc mặt nạ, lộ ra bộ mặt thảm hại phản dân, hại nước.
Và thế là, khi bí thế, họ đã dùng đến thế cờ: Trâu lấm vẩy quanh.
Chúng tôi đã có những bài viết phân tích đầy đủ vì sao nhà cầm quyền Nghệ An đứng ngồi không yên, khi người dân đang điêu đứng bởi thảm họa Formosa xảy ra ở Miền Trung Việt Nam.
Họ không yên chẳng phải vì số dân Nghệ An cũng ảnh hưởng không khác mấy những người dân Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên – Huế là mấy về mức độ thiệt hại do thảm họa môi trường. Bởi chẳng ai buộc những độc tố dưới nước biển không được “vượt biên” từ vùng biển Hà Tĩnh sang vùng nước Nghệ An. Đơn giản là nước Biển không tuân theo “nghị quyết của Đảng”.
Tuy nhiên, dù dân xứ Nghệ có ảnh hưởng, nhưng giả sử có chết sạch chừng đó người đi nữa, thì đâu có ảnh hưởng gì mấy đến hệ thống cầm quyền mà đáng lo?
Nhà cầm quyền Nghệ An đã không thể yên, bởi người dân đã không thể sống khi bị đẩy vào bước đường cùng. Mà khốn thay, người dân lại chính là người nuôi nấng họ bằng những đồng thuế máu xương của mình. Và điều khó chịu nhất, là tính cách người dân Xứ Nghệ xưa nay vẫn thế: Khi đã xác định mình làm đúng thì đi tới cùng câu chuyện.
Vấn đề ở chỗ nghịch lý: Dân nuôi bộ máy này, nhưng để có quyền lực mà bóp nặn lại người dân, thì cây gậy quyền lực họ lấy từ tay Đảng. Và do đó, họ coi Đảng là tất cả, hơn cả ông bà, cha mẹ… nói chi đến dân.
Điều đáng nói: Cái khó của nhà cầm quyền Nghệ An là biết rõ người dân mình đau, đói và tuyệt vọng bởi Formosa. Mà người dân đó bao gồm cả bố mẹ, ông bà, con cháu, họ hàng làng xóm từng thằng cán bộ.
Nếu như Chính phủ không nhận 500 triệu đô la tiền đền bù của Formosa cách nhanh nhảu nhằm lấp liếm tội ác cho chúng, mà để dân đưa chúng ra tòa hẳn hoi chứng minh thiệt hại, rồi bắt đền bù thỏa đáng theo đúng luật lệ… thì chắc chắn, trong số đám quan chức Cộng sản Nghệ An, hẳn sẽ có rất nhiều người sẵn sàng đứng về phía họ hàng, dân làng và thậm chí là cùng xuống đường đi biểu tình khiếu kiện Formosa. Thế nhưng, Đảng và Chính phủ đã đặt chính họ vào thế tiến thoái lưỡng nan.
Cách đây ít tháng, tại một quán ăn công cộng, giữa bao tiếng hô hào nâng cốc chúc tụng, chợt một giọng rất trầm đục cất lên câu chửi tục: “Đ.M cái Chính phủ, nó nhận tiền rồi giờ đ. kiện bọn Formosa được. Bọn tau lại phải đi đánh nhau với dân để giữ cho chúng nó. Lẽ ra bọn tau cũng phải về mà đi với bà con ở quê chứ. Dừ giơ mặt ra là bà con chửi mà tau cũng ngượng với chính bản thân mình”.
Giữa lúc đó, như những vị cứu tinh cho người dân đang khốn khổ, các linh mục, những người đã dấn thân hy sinh đời mình cho hạnh phúc của tha nhân đã xuất hiện để nâng đỡ người dân – những ông, bà, cha mẹ, họ hàng làng xóm của chính các cán bộ cộng sản.
Lẽ ra, họ phải biết ơn, phải chúc mừng, và thành thật kính trọng mà giúp đỡ họ đã làm hộ mình những việc mà họ sẽ mãi mãi ân hận suốt nhiều đời, nếu không làm được cho dân.
Thế nhưng! Không.
Trong cơn hoảng loạn và lúng túng, tương tự ngày xưa Bạo Chúa Nero khi đã gây tội ác đốt cháy thành Roma và để dập tắt cơn giận giữ của dân chúng, tay bạo chúa này đã tìm ra đối tượng: Những người Công giáo.
Nhà cầm quyền Nghệ An, cũng trong cơn hoảng loạn ấy đã tìm cách thực hiện con bài “Trâu lấm vẩy quanh” mà đối tượng là các linh mục Công giáo.
Ếch chết tại miệng
Trên số báo Nghệ An ngày hôm nay, có bài viết “Thư gửi về Giáo xứ Song Ngọc”. Bài viết lấy nội dung một giáo dân Song Ngọc từ nơi xa gửi về… với đầy đủ trích dẫn Kinh Thánh cũng như những lời lẽ bịa đặt, kết tội linh mục của mình. Quả là sự tráo trở và bịa đặt đến mức nếu có ai đọc, thay vì việc bực mình, người ta chỉ biết… phì cười.
À, thì ra thế, giáo dân Song Ngọc “Tiến bộ” đến vậy mà báo chí, công văn, đài PTTH Nghệ An luôn mồm chửi họ là “nhẹ dạ, cả tin” nghĩa là sao? Sao họ nhẹ dạ, cả tin vậy mà báo Đảng lại lấy “bài viết của họ” mà sử dụng?
Xin thưa! Đừng giở mãi trò bẩn đó, đã hết thời từ lâu. Xin nhắc lại cho Nghệ An vài bài học từ báo chí CS Thủ đô mà rút kinh nghiệm:
Ngay từ năm 2008, nghĩa là cách đây ngót 10 năm, tờ Hà Nội mới còn giở trò “Phỏng vấn giáo dân“ bằng cách dùng bộ đội đem đến vườn hoa lột bỏ quân phục, hoặc tìm một lão già ăn mày từ xứ Thanh, mua cho bộ quần áo mới, bảo mặc vào rồi “phỏng vấn”. Những vở kịch đã ngay lập tức được đưa lên mạng Internet trước khi đưa lên truyền hình. Và thế là…. cháy vở.
Cũng năm 2008, khi giáo dân Thái Hà đồng lòng nhất loạt đòi lại tài sản của mình, hàng loạt người dân về Thái Hà hiệp thông, mỗi ngày vài chục ngàn lượt… thế là báo Hà Nội mới tìm cách “phỏng vấn” ý kiến giáo dân khắp nơi, tong đó, có giáo dân ở Giáo xứ Đại Ơn và Bắc Ninh. Tuy nhiên, khi chúng tôi gọi điện các giáo xứ đó để hỏi thăm thì: Một giáo dân được phỏng vấn nhưng chưa hề tồn tại trên đời. Còn một giáo dân ở Đại Ơn thì đã chết trước khi báo Hà Nội mới phỏng vấn có… 6 năm.
Và ngày nay, có thể chúng ta khẳng định chắc chắn như đinh đóng cột rằng: Tại Giáo xứ Song Ngọc, không hề và không thể tồn tại “giáo dân” mang tên Nguyễn Văn Bình, người đã được ký dưới bài viết trên báo Nghệ An hôm nay. Bởi đơn giản, nếu có thì đó chỉ có thể là một “giáo dân” tương tự Hồng Vinh trong bài viết trước mà chúng tôi đã đề cập.
Quả là những vở kịch Vĩ Đại của truyền thông cộng sản.
Điều hài hước, là báo chí Nghệ An cho đến đài truyền hình tìm mọi cách thi thố khả năng đểu cáng của mình, vẫn không thể xuyên tạc được sự thật. Những hình ảnh, lời nói, công văn… tất cả đưa ra đến đâu đều đã lần lượt bị bóc trần tính gian xảo và bất lương đến đó bởi hệ thống “Truyền thông nhân dân”. Đơn giản, chỉ vì thời buổi ngày nay, việc gắp lửa bỏ tay người, chạy tội, chối ác… là điều không dễ dàng bởi chính công nghệ thông tin đã thay đổi vượt bậc cả về công nghệ lẫn tư duy người dân.
Gần đây, tờ Nghệ An bắt đầu dùng chiêu bài “Cú cáo hót giọng Phượng, Công”… lập tức chúng tôi đã bóc mẽ hết sức chi tiết và tận tình. Qua đó, người ta thấy được mức độ gian xảo và sự tinh vi, độc ác trong chính sách tôn giáo của cộng sản xưa đến nay như thế nào. Ở đó, nó chứng minh những cái “thơn thớt nói cười” của hàng ngũ cán bộ cộng sản mỗi dịp tiếp xúc lễ lạt, họp hành…. làm nức lòng không hiếm các vị chức sắc tôn giáo vốn hiền lành và giàu trí… “tưởng bở”.
Mới đây, một PTV Đài PT-TH Nghệ An, sau khi lên TV đọc những lời lẽ hết sức mất dạy, bịa đặt về những người dân đòi quyền lợi của mình qua việc đi kiện Formosa, đã bị cộng đồng dân mạng Internet hò nhau “hỏi tội”. Thế là cô bé đành lên kêu than rằng “đó là nhiệm vụ, là công việc”… của cô ta ở Đài PTTH Nghệ An mà không thể làm khác.
Thế mới hiểu rằng: Bản thân của những người cầm bút, báo chí, trừ một số kẻ táng tận lương tâm hoặc lương tâm là món hàng xa xỉ với chính sách của Đảng mà chúng tôn thờ… thì đa số những kẻ bình thường, còn chút lương tâm sẽ buộc phải nghiến răng mà nuốt những nỗi nhục nhằn, đau đớn và sự tủi hổ đó vào trong.
Hẳn nhiên, từ bây giờ cho tới tương lai sau này. Mỗi khi trên những giường bệnh ung thư, con cháu họ có hỏi đến Thảm họa Fomorsa rằng: “Vào thời đó ông, bà, bố mẹ, anh, chị… đã làm gì?” Thì chắc chắn rằng thế hệ sau của họ, hoặc sẽ nhận được những dòng nước mắt pha máu, hoặc sự trốn chạy chính con cháu của họ.
Hãy sám hối dần đim kẻo quá muộn. Thưa các “Nhà báo Nhân dân của Đảng”.
Chung quy, cũng chỉ tại cái mồm như cha ông đã nói: Ếch chết tại miệng.
Đúng vậy, chính cái miệng chỉ biết ăn, đớp và hút máu mủ đồng bào mà không cần biết nỗi đau của họ, đã gây nên những hậu họa ngày hôm nay và mai sau.
Chính những cái miệng láo liên nói bất chấp sự thật, lương tri hôm nay, đã và sẽ là những sợi dây trói buộc cuộc đời không chỉ của chúng, mà là cả con cháu, họ hàng tông giống nhà chúng lại.
Ngày xưa, trên đường lên núi chịu cực hình. Đức Giêsu đã dừng lại mà nói với con thành Gierusalem như sau: “Chớ khóc thương tao làm chi, hãy khóc thương cho chính bay và con cháu bay ngày sau phải khốn mà chớ”.
Tạm kết
Đọc mấy bài viết của báo Nghệ An, những câu Kinh Thánh được trích dẫn chan chat, dày đặc… Tuy nhiên, tôi tin rằng những kẻ vô thần mạo danh kia, sẽ chẳng bao giờ hiểu gì những điều họ nói.
Bởi ở một tờ báo mà người ta xem việc rước lễ của người công giáo là “buổi liên hoan nhẹ nhàng ấm cúng bằng những hộp bánh nhỏ ăn tại chỗ hoặc mang về”… với những cán bộ viết rằng “Giáo dân đi làm lễ ngoài giáo xứ”… thì tôi rất nghi ngờ khả năng đọc và hiểu Kinh Thánh của họ.
Vậy, hãy lấy luôn mấy lời Kinh Phật, cho gần gũi với những nơi họ có thể lui tới trong chức năng buôn thánh bán thần.
Hy vọng rằng giữa những cơn chờ đợi mỏi mệt của việc buôn bán, có có chút thời gian để họ đọc mà ngẫm: “Những việc ác mà ngươi đã phạm, không phải là tại cha ngươi, không phải là tại mẹ ngươi, không phải tại thầy, chủ ngươi. Chính một mình ngươi đã phạm, và một mình ngươi phải chịu quả báo” (Kinh Đề Bà Đạt Ma (Devadata-suta))
Và: “Dẫu rằng ngươi chạy lên trời cao, ẩn dưới biển sâu, trốn trong núi thẳm, không có nơi nào mà ngươi trốn khỏi cái quả ghê gớm về tội ác của ngươi”… (Kinh Pháp Cú (Damma-pada)).
Hà Nội, Ngày 26/3/2017
N.H.V.
P/S: Đọc thêm:
- Thư gửi một nữ phóng viên truyền hình
__________
* Bài được tác giả gửi tới BVN và được BVN đăng tải nguyên văn với tinh thần tôn trọng văn phong và luận điểm của người viết. Bài không nhất thiết phản ánh quan điểm hay lập trường của BVN.
Tác giả gửi BVN.
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
Vụ Song Ngọc đi kiện Formosa: Nhà cầm quyền “Trâu lấm vẩy càn”(*)
J.B Nguyễn Hữu Vinh
Trâu lấm vẩy càn
Một loạt bài viết trên tờ Nghệ An gần đây, đầy đủ những yếu tố bi, hài… để chỉ chứng minh một điều: Sự khốn cùng của nhà cầm quyền Nghệ An trước đòi hỏi chính đáng của người dân mình, đòi buộc họ phải có thái độ đúng đắn là bảo vệ quyền lợi và quyền sống của người dân.
Những đòi hỏi hết sức chính đáng, kiên trì và bền bỉ của người dân đã đẩy một “chính quyền của dân, do dân, vì dân” – mà họ thường xuyên rêu rao – đã rơi mất chiếc mặt nạ, lộ ra bộ mặt thảm hại phản dân, hại nước.
Và thế là, khi bí thế, họ đã dùng đến thế cờ: Trâu lấm vẩy quanh.
Chúng tôi đã có những bài viết phân tích đầy đủ vì sao nhà cầm quyền Nghệ An đứng ngồi không yên, khi người dân đang điêu đứng bởi thảm họa Formosa xảy ra ở Miền Trung Việt Nam.
Họ không yên chẳng phải vì số dân Nghệ An cũng ảnh hưởng không khác mấy những người dân Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên – Huế là mấy về mức độ thiệt hại do thảm họa môi trường. Bởi chẳng ai buộc những độc tố dưới nước biển không được “vượt biên” từ vùng biển Hà Tĩnh sang vùng nước Nghệ An. Đơn giản là nước Biển không tuân theo “nghị quyết của Đảng”.
Tuy nhiên, dù dân xứ Nghệ có ảnh hưởng, nhưng giả sử có chết sạch chừng đó người đi nữa, thì đâu có ảnh hưởng gì mấy đến hệ thống cầm quyền mà đáng lo?
Nhà cầm quyền Nghệ An đã không thể yên, bởi người dân đã không thể sống khi bị đẩy vào bước đường cùng. Mà khốn thay, người dân lại chính là người nuôi nấng họ bằng những đồng thuế máu xương của mình. Và điều khó chịu nhất, là tính cách người dân Xứ Nghệ xưa nay vẫn thế: Khi đã xác định mình làm đúng thì đi tới cùng câu chuyện.
Vấn đề ở chỗ nghịch lý: Dân nuôi bộ máy này, nhưng để có quyền lực mà bóp nặn lại người dân, thì cây gậy quyền lực họ lấy từ tay Đảng. Và do đó, họ coi Đảng là tất cả, hơn cả ông bà, cha mẹ… nói chi đến dân.
Điều đáng nói: Cái khó của nhà cầm quyền Nghệ An là biết rõ người dân mình đau, đói và tuyệt vọng bởi Formosa. Mà người dân đó bao gồm cả bố mẹ, ông bà, con cháu, họ hàng làng xóm từng thằng cán bộ.
Nếu như Chính phủ không nhận 500 triệu đô la tiền đền bù của Formosa cách nhanh nhảu nhằm lấp liếm tội ác cho chúng, mà để dân đưa chúng ra tòa hẳn hoi chứng minh thiệt hại, rồi bắt đền bù thỏa đáng theo đúng luật lệ… thì chắc chắn, trong số đám quan chức Cộng sản Nghệ An, hẳn sẽ có rất nhiều người sẵn sàng đứng về phía họ hàng, dân làng và thậm chí là cùng xuống đường đi biểu tình khiếu kiện Formosa. Thế nhưng, Đảng và Chính phủ đã đặt chính họ vào thế tiến thoái lưỡng nan.
Cách đây ít tháng, tại một quán ăn công cộng, giữa bao tiếng hô hào nâng cốc chúc tụng, chợt một giọng rất trầm đục cất lên câu chửi tục: “Đ.M cái Chính phủ, nó nhận tiền rồi giờ đ. kiện bọn Formosa được. Bọn tau lại phải đi đánh nhau với dân để giữ cho chúng nó. Lẽ ra bọn tau cũng phải về mà đi với bà con ở quê chứ. Dừ giơ mặt ra là bà con chửi mà tau cũng ngượng với chính bản thân mình”.
Giữa lúc đó, như những vị cứu tinh cho người dân đang khốn khổ, các linh mục, những người đã dấn thân hy sinh đời mình cho hạnh phúc của tha nhân đã xuất hiện để nâng đỡ người dân – những ông, bà, cha mẹ, họ hàng làng xóm của chính các cán bộ cộng sản.
Lẽ ra, họ phải biết ơn, phải chúc mừng, và thành thật kính trọng mà giúp đỡ họ đã làm hộ mình những việc mà họ sẽ mãi mãi ân hận suốt nhiều đời, nếu không làm được cho dân.
Thế nhưng! Không.
Trong cơn hoảng loạn và lúng túng, tương tự ngày xưa Bạo Chúa Nero khi đã gây tội ác đốt cháy thành Roma và để dập tắt cơn giận giữ của dân chúng, tay bạo chúa này đã tìm ra đối tượng: Những người Công giáo.
Nhà cầm quyền Nghệ An, cũng trong cơn hoảng loạn ấy đã tìm cách thực hiện con bài “Trâu lấm vẩy quanh” mà đối tượng là các linh mục Công giáo.
Ếch chết tại miệng
Trên số báo Nghệ An ngày hôm nay, có bài viết “Thư gửi về Giáo xứ Song Ngọc”. Bài viết lấy nội dung một giáo dân Song Ngọc từ nơi xa gửi về… với đầy đủ trích dẫn Kinh Thánh cũng như những lời lẽ bịa đặt, kết tội linh mục của mình. Quả là sự tráo trở và bịa đặt đến mức nếu có ai đọc, thay vì việc bực mình, người ta chỉ biết… phì cười.
À, thì ra thế, giáo dân Song Ngọc “Tiến bộ” đến vậy mà báo chí, công văn, đài PTTH Nghệ An luôn mồm chửi họ là “nhẹ dạ, cả tin” nghĩa là sao? Sao họ nhẹ dạ, cả tin vậy mà báo Đảng lại lấy “bài viết của họ” mà sử dụng?
Xin thưa! Đừng giở mãi trò bẩn đó, đã hết thời từ lâu. Xin nhắc lại cho Nghệ An vài bài học từ báo chí CS Thủ đô mà rút kinh nghiệm:
Ngay từ năm 2008, nghĩa là cách đây ngót 10 năm, tờ Hà Nội mới còn giở trò “Phỏng vấn giáo dân“ bằng cách dùng bộ đội đem đến vườn hoa lột bỏ quân phục, hoặc tìm một lão già ăn mày từ xứ Thanh, mua cho bộ quần áo mới, bảo mặc vào rồi “phỏng vấn”. Những vở kịch đã ngay lập tức được đưa lên mạng Internet trước khi đưa lên truyền hình. Và thế là…. cháy vở.
Cũng năm 2008, khi giáo dân Thái Hà đồng lòng nhất loạt đòi lại tài sản của mình, hàng loạt người dân về Thái Hà hiệp thông, mỗi ngày vài chục ngàn lượt… thế là báo Hà Nội mới tìm cách “phỏng vấn” ý kiến giáo dân khắp nơi, tong đó, có giáo dân ở Giáo xứ Đại Ơn và Bắc Ninh. Tuy nhiên, khi chúng tôi gọi điện các giáo xứ đó để hỏi thăm thì: Một giáo dân được phỏng vấn nhưng chưa hề tồn tại trên đời. Còn một giáo dân ở Đại Ơn thì đã chết trước khi báo Hà Nội mới phỏng vấn có… 6 năm.
Và ngày nay, có thể chúng ta khẳng định chắc chắn như đinh đóng cột rằng: Tại Giáo xứ Song Ngọc, không hề và không thể tồn tại “giáo dân” mang tên Nguyễn Văn Bình, người đã được ký dưới bài viết trên báo Nghệ An hôm nay. Bởi đơn giản, nếu có thì đó chỉ có thể là một “giáo dân” tương tự Hồng Vinh trong bài viết trước mà chúng tôi đã đề cập.
Quả là những vở kịch Vĩ Đại của truyền thông cộng sản.
Điều hài hước, là báo chí Nghệ An cho đến đài truyền hình tìm mọi cách thi thố khả năng đểu cáng của mình, vẫn không thể xuyên tạc được sự thật. Những hình ảnh, lời nói, công văn… tất cả đưa ra đến đâu đều đã lần lượt bị bóc trần tính gian xảo và bất lương đến đó bởi hệ thống “Truyền thông nhân dân”. Đơn giản, chỉ vì thời buổi ngày nay, việc gắp lửa bỏ tay người, chạy tội, chối ác… là điều không dễ dàng bởi chính công nghệ thông tin đã thay đổi vượt bậc cả về công nghệ lẫn tư duy người dân.
Gần đây, tờ Nghệ An bắt đầu dùng chiêu bài “Cú cáo hót giọng Phượng, Công”… lập tức chúng tôi đã bóc mẽ hết sức chi tiết và tận tình. Qua đó, người ta thấy được mức độ gian xảo và sự tinh vi, độc ác trong chính sách tôn giáo của cộng sản xưa đến nay như thế nào. Ở đó, nó chứng minh những cái “thơn thớt nói cười” của hàng ngũ cán bộ cộng sản mỗi dịp tiếp xúc lễ lạt, họp hành…. làm nức lòng không hiếm các vị chức sắc tôn giáo vốn hiền lành và giàu trí… “tưởng bở”.
Mới đây, một PTV Đài PT-TH Nghệ An, sau khi lên TV đọc những lời lẽ hết sức mất dạy, bịa đặt về những người dân đòi quyền lợi của mình qua việc đi kiện Formosa, đã bị cộng đồng dân mạng Internet hò nhau “hỏi tội”. Thế là cô bé đành lên kêu than rằng “đó là nhiệm vụ, là công việc”… của cô ta ở Đài PTTH Nghệ An mà không thể làm khác.
Thế mới hiểu rằng: Bản thân của những người cầm bút, báo chí, trừ một số kẻ táng tận lương tâm hoặc lương tâm là món hàng xa xỉ với chính sách của Đảng mà chúng tôn thờ… thì đa số những kẻ bình thường, còn chút lương tâm sẽ buộc phải nghiến răng mà nuốt những nỗi nhục nhằn, đau đớn và sự tủi hổ đó vào trong.
Hẳn nhiên, từ bây giờ cho tới tương lai sau này. Mỗi khi trên những giường bệnh ung thư, con cháu họ có hỏi đến Thảm họa Fomorsa rằng: “Vào thời đó ông, bà, bố mẹ, anh, chị… đã làm gì?” Thì chắc chắn rằng thế hệ sau của họ, hoặc sẽ nhận được những dòng nước mắt pha máu, hoặc sự trốn chạy chính con cháu của họ.
Hãy sám hối dần đim kẻo quá muộn. Thưa các “Nhà báo Nhân dân của Đảng”.
Chung quy, cũng chỉ tại cái mồm như cha ông đã nói: Ếch chết tại miệng.
Đúng vậy, chính cái miệng chỉ biết ăn, đớp và hút máu mủ đồng bào mà không cần biết nỗi đau của họ, đã gây nên những hậu họa ngày hôm nay và mai sau.
Chính những cái miệng láo liên nói bất chấp sự thật, lương tri hôm nay, đã và sẽ là những sợi dây trói buộc cuộc đời không chỉ của chúng, mà là cả con cháu, họ hàng tông giống nhà chúng lại.
Ngày xưa, trên đường lên núi chịu cực hình. Đức Giêsu đã dừng lại mà nói với con thành Gierusalem như sau: “Chớ khóc thương tao làm chi, hãy khóc thương cho chính bay và con cháu bay ngày sau phải khốn mà chớ”.
Tạm kết
Đọc mấy bài viết của báo Nghệ An, những câu Kinh Thánh được trích dẫn chan chat, dày đặc… Tuy nhiên, tôi tin rằng những kẻ vô thần mạo danh kia, sẽ chẳng bao giờ hiểu gì những điều họ nói.
Bởi ở một tờ báo mà người ta xem việc rước lễ của người công giáo là “buổi liên hoan nhẹ nhàng ấm cúng bằng những hộp bánh nhỏ ăn tại chỗ hoặc mang về”… với những cán bộ viết rằng “Giáo dân đi làm lễ ngoài giáo xứ”… thì tôi rất nghi ngờ khả năng đọc và hiểu Kinh Thánh của họ.
Vậy, hãy lấy luôn mấy lời Kinh Phật, cho gần gũi với những nơi họ có thể lui tới trong chức năng buôn thánh bán thần.
Hy vọng rằng giữa những cơn chờ đợi mỏi mệt của việc buôn bán, có có chút thời gian để họ đọc mà ngẫm: “Những việc ác mà ngươi đã phạm, không phải là tại cha ngươi, không phải là tại mẹ ngươi, không phải tại thầy, chủ ngươi. Chính một mình ngươi đã phạm, và một mình ngươi phải chịu quả báo” (Kinh Đề Bà Đạt Ma (Devadata-suta))
Và: “Dẫu rằng ngươi chạy lên trời cao, ẩn dưới biển sâu, trốn trong núi thẳm, không có nơi nào mà ngươi trốn khỏi cái quả ghê gớm về tội ác của ngươi”… (Kinh Pháp Cú (Damma-pada)).
Hà Nội, Ngày 26/3/2017
N.H.V.
P/S: Đọc thêm:
- Thư gửi một nữ phóng viên truyền hình
__________
* Bài được tác giả gửi tới BVN và được BVN đăng tải nguyên văn với tinh thần tôn trọng văn phong và luận điểm của người viết. Bài không nhất thiết phản ánh quan điểm hay lập trường của BVN.
Tác giả gửi BVN.