Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...
XE CÁN CHÓ - Việt Nhân ( Repost )
(HNPĐ) Khánh Ly sắp hát ở Hà Nội - Những tin như thế này gởi vào mục xe cán chó là đúng địa chỉ, nhưng đó chỉ là mỗi các ông lính cũ HNPĐ làm thế, cùng lời tựa ví von đây là chuyện chó với phân. Nhưng không ít các báo giấy lẫn mạng thì nó vẫn là tin tốt, đem đăng trên góc phải trang A1, lại có báo trang trọng viết bài ca ngợi, cũng như nhắc đến chuyện tên tuổi bà ca sĩ này cùng ông nhạc sĩ “da vàng” Trịnh Công Sơn. Khen bà là hàng đầu ca sỡi, và ông là “ngọn núi lớn khổng lồ bên cạnh Văn Cao, Phạm Duy, Phạm Đình Chương…” (viết thế cho thấy ba ông sau chỉ là núi nhỏ thôi!).
Mỗi người mỗi lỗ mũi, thơm thối tùy người chuyện chẳng gì lạ, nhưng với mỗ tôi cái lạ được thấy là trên Việt Báo 11/04/14 trong mục “thư Saigon”, người viết đặt câu hỏi “Vẫn không có giải thích tại sao không có chương trình hát ở Saigon, nơi cô đã trở thành một phần của lịch sử” (?!) Hai chữ lịch sử được đưa ra ở đây là muốn nói về lịch sử âm nhạc, hay để nói đến lịch sử dân tộc, đất nước, và cũng có thể là lịch sử dzĩ đại đấu tranh bằng các ca khúc phản chiến? Câu hỏi đã gây thắc mắc cho mỗ tôi mấy hôm liền, ở cái chỗ người viết không viết rõ ra, mờ mờ cứ như hang Pắc bó, đành chịu thua thôi, viết thế khó đoán quá với cái trí đã già cỗi của mỗ tôi.
Rồi cái thắc mắc cũng qua, nghĩ rằng họ lấy ống đu đủ thổi nhau đấy… Và thấy ông anh SR đã phải lên tiếng mắng chúng “Thèm phân thì đớp tự nhiên... Đớp thôi, đừng sủa làm phiền người ta... Con này đớp, con kia khoe... Hai con cùng sủa, phiền hà thế nhân”. Nhưng chuyện đời có người dễ tính như mỗ tôi (?), thì cũng có người khó tính, thấy chuyện một mặt hai lòng của một con hát, mà ném đá mụ, cái ồn ào khiến ông Hai Duong (nếu không gì phiền, xin ông cho dấu cái tên để dễ đọc, cám ơn). Ông đã bực giùm cái …mình cho KL mà gắt:
-Việc chị Khánh-Ly về VN hát hò kiếm tiền cứ thò ra thụt vào mấy năm nay rồi. Thấy thì cũng giống như mấy anh chị ca hát kia chứ có khác gì đâu, mà các bác cứ nhắng lên! Lời ra tiếng vào, ồn ào mất trật tự làm cho chị Ly bực cả cái ...mình chị và làm phiền hàng xóm đang cần sự yên lặng nghỉ ngơi! các bác làm thế, hóa ra chỉ có mình chị Khánh Ly là người biết hát thôi à? Nhờ các bác tí! Với lại, mình đã hưởng rồi, giờ cho người ta hưởng chút hương thừa có sao đâu! Ai “ke” thì “ke”, Tôi không “ke”, kệ chị!
Câu gắt của ông Hai Duong, làm mỗ tôi nhớ tới câu chuyện đã thưa đúng ngay sau ngày HNPĐ bị hacker đánh tan nát vào tháng 09/2012, chuyện được ghi lại ngay tại quán cà phê Bến Nghé, lúc đó KL thò ra thụt vào tìm đường về phục vụ bà con xứ xã nghĩa, để hạ cơn đang thèm phân. Đọc lại thấy nếp nghĩ thủy chung con người Việt mình vẫn không gì thay đổi, vẫn chuộng chuyện nên sống một lòng với nhau, mà đừng có thói xanh vỏ đỏ lòng, nhưng trách sao được lòng dạ của một con hát. Xin mời quí vị đọc câu chuyện repost hôm nay:
XE CÁN CHÓ - Có một ông bạn từ khi là khách quen thuộc của quán cà fé Bến Nghé cũng là lúc ông là bạn đọc thân mến của HNPĐ, trải qua bao lần họp chợ ở quán cùng ông Tư và các tay “bình loạn” thời cuộc, mỗ tôi chú ý đến ông. Chú ý ông, bởi cái lối nói chuyện mà ta vẫn thường gặp ở những tay bị gọi là chống cộng cực đoan, vì thế không lạ khi ông cùng ông Tư luôn một phe, luôn một quan điểm đâu ra đó phải ranh giới rạch ròi - Không có chuyện nửa nạc nửa mỡ, không chấp nhận cộng sản vì tội ác của nó, không ưa được bọn xã nghĩa bên nhà vì chúng bám vào cái chủ nghĩa vô nhân để cơ hội.
Hôm nay ông khen tờ báo lính đặt cái tựa hay quá “phân đâu thì chó đó”, cho một cái tin trong mục xe cán chó, ông hỏi tôi rằng tôi nghĩ thế nào về bản tin đó – Bản tin Khánh Ly về Việt Nam hát. Quả thật tôi chưa được đọc nội dung bản tin lẫn cái tựa, vì trang báo vẫn chưa build lại xong có nhiều bài vừa post lên lại tháo xuống trong thử nghiệm, nên có tìm lại đọc cũng đành chịu, tôi nói cùng ông cái ý đó. Ông lại hỏi tôi có biết về bà ca sĩ này, tôi cười cùng ông rằng cái biết của tôi cũng giống như cái biết của mọi người, thứ nhất bà là người cùng lứa tuổi tôi, cái thứ hai người ta khá ồn ào nói chuyện về bà và cái ông TCS, nên không muốn biết cũng thành biết, còn thật hư ra sao thì who cares?
Khoảng đâu năm 67 một lần về thành phố, trên sân cỏ khuôn viên trường đại học văn khoa, mỗ tôi cùng người bạn được nghe bà hát, những bài của TCS mang cái tên ca khúc da vàng. Không là suy nghĩ riêng mỗ tôi mà của nhiều người nữa, là bà trình bày quá thành công những bài hát đó, những bài hát phản chiến, nhưng lại khá lộ một sự thiên cộng của tác giả, tất cả mọi bài đều một giọng than khóc khiến người nghe mang lấy tâm trạng buông xuôi. Lúc đó cuộc chiến đã đi vào khốc liệt, những quân đoàn Bắc cộng ồ ạt xâm nhập, miền Nam chúng tôi không còn nữa sự yên bình, tuổi trẻ chúng tôi phải lao vào lửa đỏ trong cuộc chiến chống cộng - Tiếng hát của bà vẫn cất cao, âm điệu nghe sao giống quá các bài hát văn công của đài Việt cộng!
Cuộc chiến tàn, chúng tôi đi tù, TCS được Vẹm gọi là đồng chí, bà bay sang Mỹ, không ai nói hay trách cứ tí gì về bà, cá nhân tôi cũng thế, vì gẫm lại bà chỉ là con hát, nhưng cái ồn ào vẫn theo sau những bước bà đi, do những chuyện bà làm. Thôi thây kệ bỏ ngoài tai những cái ồn ào thiên hạ sự đi ông bạn! Tôi nói thế với cái ông hỏi tôi chuyện KL, ông giãy nảy không chịu mà rằng, chuyện phải nói ra lẽ trắng đen cho phân minh, cái bất nhất, cái trí trá, thì nó có khác gì coi khinh người nghe. Mỗ tôi lại một màn gàn chuyện cho qua, mà nói nó có đáng chi cho ta phải bận lòng, đã biết bao kẻ chỉ một sớm một chiều đã tách hàng bỏ ngũ.
Ông không nhớ hai câu của Đỗ Mục à! Thương nữ bất tri vong quốc hận, cách giang do xướng ‘Hậu Đình Hoa’, ca nữ đem tiếng ca là để nuôi thân, ở hải ngoại nhiều người thấy bà hát mấy bài vượt biên chống cộng quá hay, mà nghĩ là vì tự cái tâm vong quốc hận. Chứ nếu xem cái clip bà hát tại lãnh sự quán bọn Vẹm, thì thấy bà cũng hát hay quá đi chứ, vậy khi xưa qua Mỹ, hay nay về VN cũng là để kiếm tiền, cho nên đừng có chú ý quá e bà cho mình là cái đinh. Mà dù cho vì tiếng hát có hồn, cùng lời chống cộng của bà quá hăng trước kia, mà nay bà về VN làm cho những người như bạn cảm thấy bị phản thùng, nếu thế thì tự bạn đấy thôi, bà ấy là con hát chứ có là lãnh tụ chính trị chính em gì, vả chuyện lợi lộc khiến người ta đi phù thịnh, mấy kẻ phù suy?
Cái câu “phân đâu thì chó đó” bạn vừa khen mà lại quên sao, ý ban biên tập đã rõ vì cái gì trong chuyện đi về của KL, khi đặt lời tựa cho bản tin như thế, và không phải vô tình mà đi xếp bản tin loại như thế vào mục “xe cán chó”, quả thật chỉ nơi đó là đúng chổ cho nó thôi. Theo tôi đây là kết quả của nghị quyết 36 mà ra, đã quá nhiều cá lội ngược dòng chỉ vì mồi câu của Vẹm, chuyện cắn câu còn tùy cá, ăn tạp hám mồi thì dính câu, chứ mấy con cá cứng đầu như ông bạn thì làm sao có chuyện. Tuần trước đây thôi một anh bầu sô kết hợp cùng ông chủ tiệm đĩa hát ba sáu by night tổ chức sô cho Vẹm, nếu họ nói thẳng nghề của họ là tổ chức ca nhạc kiếm tiền… vậy ông làm gì họ, chả lẽ truy họ những câu nói mươi năm trước, họ ca bài ca con cá cùng ông?
Người Quốc Gia ta có cái tâm đơn thuần quá, chơi với ai cũng hết lòng, đem cái suy nghĩ thẳng như ruột ngựa mà xử sự cùng hạng trí trá, đến khi bị nó vỗ mặt thì đâm bực, hay khi biết được mặt thật của nó thì đã trễ. Hiên tượng TCS đã chứng minh điều đó! Liệu nếu TCS sống ở miền Bắc, người cộng sản sẽ để cho TCS cái thứ tự do, được làm điều như TCS đã làm tại miền Nam, và cả luôn cái trốn lính để đâm sau lưng chiến sĩ. Không một ai thích chiến tranh chết chóc cả, nhưng con đường TCS đi đã nói lên cái hèn của TCS, không dám dứt khoát một con đường cho riêng mình, và thật đáng khinh nếu đây là sự lợi dụng tính nhân bản của thể chế miền Nam lúc ấy cho ý đồ riêng cá nhân.
Ông bạn với thái độ giận dữ hôm
nay, người ta hiểu ông lắm, với một dúm người tha hương xúm lại bên nhau nơi xứ
lạ, tình thân thương đương nhiên phải có, nay có kẻ xé lẻ đi ngược đường đã đem
đến cái buồn bực cho ông, ở đâu cũng thế làm sao tránh khỏi thứ lộn sòng. Khi
xưa TCS không ưa chế độ VNCH nhưng phải thấy đó lại chính là cái xã hội
đã cho ông ta lớn lên và được làm người, cũng như cộng đồng người Việt nhỏ bé
tỵ nạn đã đóng góp cho ông chủ tiệm dĩa hát gầy dựng cơ ngơi, và nuôi đám con
hát của ông thành danh. Lớp người này, nay ta thấy họ hãnh diện vì được là
khách mời, trong các buổi chiêu đãi của phái đoàn nhà nước xã nghĩa, thế rồi đi
về VN như con thoi, để mà buôn bán, làm ăn và ca hát - Vậy họ bước chân xuống
ghe cá vượt biên khi xưa, là vì muốn tị nạn chính trị hay là vì lý do kinh tế?
Việt Nhân (HNPĐ)
XE CÁN CHÓ - Việt Nhân ( Repost )
(HNPĐ) Khánh Ly sắp hát ở Hà Nội - Những tin như thế này gởi vào mục xe cán chó là đúng địa chỉ, nhưng đó chỉ là mỗi các ông lính cũ HNPĐ làm thế, cùng lời tựa ví von đây là chuyện chó với phân. Nhưng không ít các báo giấy lẫn mạng thì nó vẫn là tin tốt, đem đăng trên góc phải trang A1, lại có báo trang trọng viết bài ca ngợi, cũng như nhắc đến chuyện tên tuổi bà ca sĩ này cùng ông nhạc sĩ “da vàng” Trịnh Công Sơn. Khen bà là hàng đầu ca sỡi, và ông là “ngọn núi lớn khổng lồ bên cạnh Văn Cao, Phạm Duy, Phạm Đình Chương…” (viết thế cho thấy ba ông sau chỉ là núi nhỏ thôi!).
Mỗi người mỗi lỗ mũi, thơm thối tùy người chuyện chẳng gì lạ, nhưng với mỗ tôi cái lạ được thấy là trên Việt Báo 11/04/14 trong mục “thư Saigon”, người viết đặt câu hỏi “Vẫn không có giải thích tại sao không có chương trình hát ở Saigon, nơi cô đã trở thành một phần của lịch sử” (?!) Hai chữ lịch sử được đưa ra ở đây là muốn nói về lịch sử âm nhạc, hay để nói đến lịch sử dân tộc, đất nước, và cũng có thể là lịch sử dzĩ đại đấu tranh bằng các ca khúc phản chiến? Câu hỏi đã gây thắc mắc cho mỗ tôi mấy hôm liền, ở cái chỗ người viết không viết rõ ra, mờ mờ cứ như hang Pắc bó, đành chịu thua thôi, viết thế khó đoán quá với cái trí đã già cỗi của mỗ tôi.
Rồi cái thắc mắc cũng qua, nghĩ rằng họ lấy ống đu đủ thổi nhau đấy… Và thấy ông anh SR đã phải lên tiếng mắng chúng “Thèm phân thì đớp tự nhiên... Đớp thôi, đừng sủa làm phiền người ta... Con này đớp, con kia khoe... Hai con cùng sủa, phiền hà thế nhân”. Nhưng chuyện đời có người dễ tính như mỗ tôi (?), thì cũng có người khó tính, thấy chuyện một mặt hai lòng của một con hát, mà ném đá mụ, cái ồn ào khiến ông Hai Duong (nếu không gì phiền, xin ông cho dấu cái tên để dễ đọc, cám ơn). Ông đã bực giùm cái …mình cho KL mà gắt:
-Việc chị Khánh-Ly về VN hát hò kiếm tiền cứ thò ra thụt vào mấy năm nay rồi. Thấy thì cũng giống như mấy anh chị ca hát kia chứ có khác gì đâu, mà các bác cứ nhắng lên! Lời ra tiếng vào, ồn ào mất trật tự làm cho chị Ly bực cả cái ...mình chị và làm phiền hàng xóm đang cần sự yên lặng nghỉ ngơi! các bác làm thế, hóa ra chỉ có mình chị Khánh Ly là người biết hát thôi à? Nhờ các bác tí! Với lại, mình đã hưởng rồi, giờ cho người ta hưởng chút hương thừa có sao đâu! Ai “ke” thì “ke”, Tôi không “ke”, kệ chị!
Câu gắt của ông Hai Duong, làm mỗ tôi nhớ tới câu chuyện đã thưa đúng ngay sau ngày HNPĐ bị hacker đánh tan nát vào tháng 09/2012, chuyện được ghi lại ngay tại quán cà phê Bến Nghé, lúc đó KL thò ra thụt vào tìm đường về phục vụ bà con xứ xã nghĩa, để hạ cơn đang thèm phân. Đọc lại thấy nếp nghĩ thủy chung con người Việt mình vẫn không gì thay đổi, vẫn chuộng chuyện nên sống một lòng với nhau, mà đừng có thói xanh vỏ đỏ lòng, nhưng trách sao được lòng dạ của một con hát. Xin mời quí vị đọc câu chuyện repost hôm nay:
XE CÁN CHÓ - Có một ông bạn từ khi là khách quen thuộc của quán cà fé Bến Nghé cũng là lúc ông là bạn đọc thân mến của HNPĐ, trải qua bao lần họp chợ ở quán cùng ông Tư và các tay “bình loạn” thời cuộc, mỗ tôi chú ý đến ông. Chú ý ông, bởi cái lối nói chuyện mà ta vẫn thường gặp ở những tay bị gọi là chống cộng cực đoan, vì thế không lạ khi ông cùng ông Tư luôn một phe, luôn một quan điểm đâu ra đó phải ranh giới rạch ròi - Không có chuyện nửa nạc nửa mỡ, không chấp nhận cộng sản vì tội ác của nó, không ưa được bọn xã nghĩa bên nhà vì chúng bám vào cái chủ nghĩa vô nhân để cơ hội.
Hôm nay ông khen tờ báo lính đặt cái tựa hay quá “phân đâu thì chó đó”, cho một cái tin trong mục xe cán chó, ông hỏi tôi rằng tôi nghĩ thế nào về bản tin đó – Bản tin Khánh Ly về Việt Nam hát. Quả thật tôi chưa được đọc nội dung bản tin lẫn cái tựa, vì trang báo vẫn chưa build lại xong có nhiều bài vừa post lên lại tháo xuống trong thử nghiệm, nên có tìm lại đọc cũng đành chịu, tôi nói cùng ông cái ý đó. Ông lại hỏi tôi có biết về bà ca sĩ này, tôi cười cùng ông rằng cái biết của tôi cũng giống như cái biết của mọi người, thứ nhất bà là người cùng lứa tuổi tôi, cái thứ hai người ta khá ồn ào nói chuyện về bà và cái ông TCS, nên không muốn biết cũng thành biết, còn thật hư ra sao thì who cares?
Khoảng đâu năm 67 một lần về thành phố, trên sân cỏ khuôn viên trường đại học văn khoa, mỗ tôi cùng người bạn được nghe bà hát, những bài của TCS mang cái tên ca khúc da vàng. Không là suy nghĩ riêng mỗ tôi mà của nhiều người nữa, là bà trình bày quá thành công những bài hát đó, những bài hát phản chiến, nhưng lại khá lộ một sự thiên cộng của tác giả, tất cả mọi bài đều một giọng than khóc khiến người nghe mang lấy tâm trạng buông xuôi. Lúc đó cuộc chiến đã đi vào khốc liệt, những quân đoàn Bắc cộng ồ ạt xâm nhập, miền Nam chúng tôi không còn nữa sự yên bình, tuổi trẻ chúng tôi phải lao vào lửa đỏ trong cuộc chiến chống cộng - Tiếng hát của bà vẫn cất cao, âm điệu nghe sao giống quá các bài hát văn công của đài Việt cộng!
Cuộc chiến tàn, chúng tôi đi tù, TCS được Vẹm gọi là đồng chí, bà bay sang Mỹ, không ai nói hay trách cứ tí gì về bà, cá nhân tôi cũng thế, vì gẫm lại bà chỉ là con hát, nhưng cái ồn ào vẫn theo sau những bước bà đi, do những chuyện bà làm. Thôi thây kệ bỏ ngoài tai những cái ồn ào thiên hạ sự đi ông bạn! Tôi nói thế với cái ông hỏi tôi chuyện KL, ông giãy nảy không chịu mà rằng, chuyện phải nói ra lẽ trắng đen cho phân minh, cái bất nhất, cái trí trá, thì nó có khác gì coi khinh người nghe. Mỗ tôi lại một màn gàn chuyện cho qua, mà nói nó có đáng chi cho ta phải bận lòng, đã biết bao kẻ chỉ một sớm một chiều đã tách hàng bỏ ngũ.
Ông không nhớ hai câu của Đỗ Mục à! Thương nữ bất tri vong quốc hận, cách giang do xướng ‘Hậu Đình Hoa’, ca nữ đem tiếng ca là để nuôi thân, ở hải ngoại nhiều người thấy bà hát mấy bài vượt biên chống cộng quá hay, mà nghĩ là vì tự cái tâm vong quốc hận. Chứ nếu xem cái clip bà hát tại lãnh sự quán bọn Vẹm, thì thấy bà cũng hát hay quá đi chứ, vậy khi xưa qua Mỹ, hay nay về VN cũng là để kiếm tiền, cho nên đừng có chú ý quá e bà cho mình là cái đinh. Mà dù cho vì tiếng hát có hồn, cùng lời chống cộng của bà quá hăng trước kia, mà nay bà về VN làm cho những người như bạn cảm thấy bị phản thùng, nếu thế thì tự bạn đấy thôi, bà ấy là con hát chứ có là lãnh tụ chính trị chính em gì, vả chuyện lợi lộc khiến người ta đi phù thịnh, mấy kẻ phù suy?
Cái câu “phân đâu thì chó đó” bạn vừa khen mà lại quên sao, ý ban biên tập đã rõ vì cái gì trong chuyện đi về của KL, khi đặt lời tựa cho bản tin như thế, và không phải vô tình mà đi xếp bản tin loại như thế vào mục “xe cán chó”, quả thật chỉ nơi đó là đúng chổ cho nó thôi. Theo tôi đây là kết quả của nghị quyết 36 mà ra, đã quá nhiều cá lội ngược dòng chỉ vì mồi câu của Vẹm, chuyện cắn câu còn tùy cá, ăn tạp hám mồi thì dính câu, chứ mấy con cá cứng đầu như ông bạn thì làm sao có chuyện. Tuần trước đây thôi một anh bầu sô kết hợp cùng ông chủ tiệm đĩa hát ba sáu by night tổ chức sô cho Vẹm, nếu họ nói thẳng nghề của họ là tổ chức ca nhạc kiếm tiền… vậy ông làm gì họ, chả lẽ truy họ những câu nói mươi năm trước, họ ca bài ca con cá cùng ông?
Người Quốc Gia ta có cái tâm đơn thuần quá, chơi với ai cũng hết lòng, đem cái suy nghĩ thẳng như ruột ngựa mà xử sự cùng hạng trí trá, đến khi bị nó vỗ mặt thì đâm bực, hay khi biết được mặt thật của nó thì đã trễ. Hiên tượng TCS đã chứng minh điều đó! Liệu nếu TCS sống ở miền Bắc, người cộng sản sẽ để cho TCS cái thứ tự do, được làm điều như TCS đã làm tại miền Nam, và cả luôn cái trốn lính để đâm sau lưng chiến sĩ. Không một ai thích chiến tranh chết chóc cả, nhưng con đường TCS đi đã nói lên cái hèn của TCS, không dám dứt khoát một con đường cho riêng mình, và thật đáng khinh nếu đây là sự lợi dụng tính nhân bản của thể chế miền Nam lúc ấy cho ý đồ riêng cá nhân.
Ông bạn với thái độ giận dữ hôm
nay, người ta hiểu ông lắm, với một dúm người tha hương xúm lại bên nhau nơi xứ
lạ, tình thân thương đương nhiên phải có, nay có kẻ xé lẻ đi ngược đường đã đem
đến cái buồn bực cho ông, ở đâu cũng thế làm sao tránh khỏi thứ lộn sòng. Khi
xưa TCS không ưa chế độ VNCH nhưng phải thấy đó lại chính là cái xã hội
đã cho ông ta lớn lên và được làm người, cũng như cộng đồng người Việt nhỏ bé
tỵ nạn đã đóng góp cho ông chủ tiệm dĩa hát gầy dựng cơ ngơi, và nuôi đám con
hát của ông thành danh. Lớp người này, nay ta thấy họ hãnh diện vì được là
khách mời, trong các buổi chiêu đãi của phái đoàn nhà nước xã nghĩa, thế rồi đi
về VN như con thoi, để mà buôn bán, làm ăn và ca hát - Vậy họ bước chân xuống
ghe cá vượt biên khi xưa, là vì muốn tị nạn chính trị hay là vì lý do kinh tế?
Việt Nhân (HNPĐ)