Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...
XIN TẠ ƠN - Việt Nhân
(HNPĐ) THANKSGIVING - GÀ TÂY... BÍ... TÁO... Đã bước qua cuối tháng mười một, các gia đình trên đất Hoa Kỳ lại có dịp xum họp bên một bữa tiệc lớn, với các món ăn truyền thống như gà tây nướng nhồi bánh mì khô, khoai tây nghiền cùng nước sốt cranberry, bánh nhân pumkin... Cám ơn quê hương thứ hai này, người dân xứ đây có một ngày thật đẹp, ngày Lễ Tạ Ơn, nét văn hóa này là cái hơn hẵn, nó là cái văn minh mà nhiều dân tộc cần phải học theo. Câu nói ngày nào vừa bước chân đến đây “Chúng ta là anh em một nhà, tất cả đều là con của một Thuợng Ðế” - Xin cám ơn những gì xứ sở hợp chúng quốc này dành cho chúng tôi, những kẻ khác màu da, không cùng văn hóa với quí vị, được hưởng vào lúc cuối đời mình, những gì sớt chia từ tấm lòng bao dung độ lượng đó, đã làm đất nước này của quí vị đượm ấm tình người.
Lễ Tạ Ơn là ngày để gia đình họp mặt, lẩn thẩn mà đem so sánh rằng nó có giống không ngày Tết ta nơi quê mình, ngày mà mọi người ai ai cũng tìm về ngồi lại bên nhau, cũng thiệp cũng quà đem tặng cho nhau, nhưng rồi bổng cười mà thấy rằng đông và tây có cái giống nhưng không là một. Thanksgiving nay là ngày truyền thống rất đẹp của người Hoa Kỳ, không mang tính chính trị, hay tôn giáo riêng, nó là ngày lễ cho tất cả các dân tộc có mặt trên đất nước này, vốn là đất nước của những người di dân. Họ làm lễ để biểu tỏ lòng biết ơn công lao và sự hy sinh của những người đi trước, mà hôm nay họ là kẻ đến sau được hưởng, trong cái vô cùng trân quí đó, để rồi họ giống như lớp người đi trước, rộng mở sớt chia cho những ai đến sau họ.
Nét văn hóa duy trì sự nối tiếp luân lưu đó là cái tuyệt vời, trong thời buổi chợ chiều của chủ nghĩa xã hội hô hào lối sống thú vật bầy đàn cơ hội, năm nước cộng sản cuối cùng còn sót lại, ra sức triệt con người, đánh đồng ngang loài cầm thú, với những chủ trương tàn độc. Ta nay được ấm no trong cuộc sống, không nhớ sao được những ngày tháng khốn cùng phải sống với loài quỉ đỏ, cũng vì phải trốn chạy chúng, mà nay lại càng biết quí những cánh tay ơn nghĩa, đưa ra cho chúng ta vịn ngày nào. Là người Việt tị nạn cộng sản nay tạm gọi là có cuộc sống ổn định, cái truyền thống văn hóa biết ơn mang sang từ bên quê nhà, nó đẹp đâu khác gì cái văn hóa tạ ơn của đất nước tạm dung này, ngày Thanksgiving cũng là ngày chúng ta biết thế nào là giving, thế nào là cái hạnh phúc của kẻ cho.
Con người sinh ra và sống ở đời là đã phải chịu rất nhiều những cái ơn, không chỉ từ nơi người thân, mà là ở cả kẻ lạ, không hôm nay mà là của cả ngày qua – Tạ ơn ông cha đã cho chúng ta mang trên người hai tiếng Việt Nam, tạ ơn đất nước với những giòng sông, tưới mát những cánh đồng lúa, nuôi chúng ta lớn thành người – Tạ ơn cả những ngày nắng gió quê mình hôm nào, có những người đồng đội chia sẻ máu thịt cùng nhau, vuốt mắt cả cho nhau khi nằm xuống... Tất cả đó là quê hương, một quê hương khó rứt rời với bao nhiêu là kỷ niệm, là nỗi nhớ, niềm thương khôn khuây... Ngày lại ngày qua, ở xứ lạ quê nguời, mắt luôn dõi trông về một quê nhà đã khuất...
Cuối cùng xin tạ ơn cha mẹ đã sinh ra con, đã cưu mang, đã cho con một cuộc sống, tuy theo vận nước mà có lúc quá nhiều sóng gió, nhưng con không buồn phiền khi phải chung phần đắng cay, và lấy đó làm điều hãnh diện và hạnh phúc.
Việt Nhân (HNPĐ)
XIN TẠ ƠN - Việt Nhân
(HNPĐ) THANKSGIVING - GÀ TÂY... BÍ... TÁO... Đã bước qua cuối tháng mười một, các gia đình trên đất Hoa Kỳ lại có dịp xum họp bên một bữa tiệc lớn, với các món ăn truyền thống như gà tây nướng nhồi bánh mì khô, khoai tây nghiền cùng nước sốt cranberry, bánh nhân pumkin... Cám ơn quê hương thứ hai này, người dân xứ đây có một ngày thật đẹp, ngày Lễ Tạ Ơn, nét văn hóa này là cái hơn hẵn, nó là cái văn minh mà nhiều dân tộc cần phải học theo. Câu nói ngày nào vừa bước chân đến đây “Chúng ta là anh em một nhà, tất cả đều là con của một Thuợng Ðế” - Xin cám ơn những gì xứ sở hợp chúng quốc này dành cho chúng tôi, những kẻ khác màu da, không cùng văn hóa với quí vị, được hưởng vào lúc cuối đời mình, những gì sớt chia từ tấm lòng bao dung độ lượng đó, đã làm đất nước này của quí vị đượm ấm tình người.
Lễ Tạ Ơn là ngày để gia đình họp mặt, lẩn thẩn mà đem so sánh rằng nó có giống không ngày Tết ta nơi quê mình, ngày mà mọi người ai ai cũng tìm về ngồi lại bên nhau, cũng thiệp cũng quà đem tặng cho nhau, nhưng rồi bổng cười mà thấy rằng đông và tây có cái giống nhưng không là một. Thanksgiving nay là ngày truyền thống rất đẹp của người Hoa Kỳ, không mang tính chính trị, hay tôn giáo riêng, nó là ngày lễ cho tất cả các dân tộc có mặt trên đất nước này, vốn là đất nước của những người di dân. Họ làm lễ để biểu tỏ lòng biết ơn công lao và sự hy sinh của những người đi trước, mà hôm nay họ là kẻ đến sau được hưởng, trong cái vô cùng trân quí đó, để rồi họ giống như lớp người đi trước, rộng mở sớt chia cho những ai đến sau họ.
Nét văn hóa duy trì sự nối tiếp luân lưu đó là cái tuyệt vời, trong thời buổi chợ chiều của chủ nghĩa xã hội hô hào lối sống thú vật bầy đàn cơ hội, năm nước cộng sản cuối cùng còn sót lại, ra sức triệt con người, đánh đồng ngang loài cầm thú, với những chủ trương tàn độc. Ta nay được ấm no trong cuộc sống, không nhớ sao được những ngày tháng khốn cùng phải sống với loài quỉ đỏ, cũng vì phải trốn chạy chúng, mà nay lại càng biết quí những cánh tay ơn nghĩa, đưa ra cho chúng ta vịn ngày nào. Là người Việt tị nạn cộng sản nay tạm gọi là có cuộc sống ổn định, cái truyền thống văn hóa biết ơn mang sang từ bên quê nhà, nó đẹp đâu khác gì cái văn hóa tạ ơn của đất nước tạm dung này, ngày Thanksgiving cũng là ngày chúng ta biết thế nào là giving, thế nào là cái hạnh phúc của kẻ cho.
Con người sinh ra và sống ở đời là đã phải chịu rất nhiều những cái ơn, không chỉ từ nơi người thân, mà là ở cả kẻ lạ, không hôm nay mà là của cả ngày qua – Tạ ơn ông cha đã cho chúng ta mang trên người hai tiếng Việt Nam, tạ ơn đất nước với những giòng sông, tưới mát những cánh đồng lúa, nuôi chúng ta lớn thành người – Tạ ơn cả những ngày nắng gió quê mình hôm nào, có những người đồng đội chia sẻ máu thịt cùng nhau, vuốt mắt cả cho nhau khi nằm xuống... Tất cả đó là quê hương, một quê hương khó rứt rời với bao nhiêu là kỷ niệm, là nỗi nhớ, niềm thương khôn khuây... Ngày lại ngày qua, ở xứ lạ quê nguời, mắt luôn dõi trông về một quê nhà đã khuất...
Cuối cùng xin tạ ơn cha mẹ đã sinh ra con, đã cưu mang, đã cho con một cuộc sống, tuy theo vận nước mà có lúc quá nhiều sóng gió, nhưng con không buồn phiền khi phải chung phần đắng cay, và lấy đó làm điều hãnh diện và hạnh phúc.
Việt Nhân (HNPĐ)