Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...
Xe cán chó…- Việt Nhân
(HNPĐ) Với cụ Fugitive, nơi xứ xã nghĩa hôm nay những đứa được gọi là giàu,
(HNPĐ) Với cụ Fugitive, nơi xứ xã nghĩa hôm nay những đứa được gọi là giàu, chúng chỉ là những đứa trọc phú, cả thằng đực lẫn con cái, có một điểm chung là chúng phất lên mới đây thôi. Nếu đời người vòng xoay hết số, như ông nhạc sĩ Y Vân nghêu ngao ‘em ơi có bao nhiêu… sáu mươi năm cuộc đời’, thì thời gian chúng làm giàu chỉ đâu đó hơn nửa đời người chút đỉnh, mỗ tôi có thể chính xác tính cho đến bây giờ, thì nó ở khoảng giữa con số 33 và 44 năm, tức khởi đầu từ 1975 hay 1986.
Chúng là tỷ phú tiền đô, đem so tỷ phú Đỗ Nam Trâm tông tông Mẽo, Trâm quyền lực thì hơn chúng chút xíu, có ‘khả năng’ quậy tưng đất Tầu, còn chúng thì ‘khiêm tốn’ hơn, chỉ phá nát nước Việt, quậy thúi dân Nam thôi. Nhưng tiền thì Trâm thua, của chìm của nổi chúng có là hàng ngàn triệu đô Mẽo hay Eur, con số đó đem chia cho thời gian, thì mỗi năm bình quân chúng ‘thu nhập’ phải là hàng trăm triệu, xin được nhắc lại đó không là tiền Hồ mà là Usd, Uer.
Phải nói rạch ròi làm vậy, cũng bởi đã có một thằng óc bã đậu nó khoe vịt cộng của nó giỏi, trên chiến trường thì đánh cho Mẽo cút Ngụy nhào, trong làm ăn thì sự ‘thành đạt sáng chói’ đến nổi thiên hạ xứ người (Forbes) đã lên danh sách (phạm nhật vượng, nguyễn thị phương thảo) nằm trong ngàn người giàu nhất thế giới. Hay (nguyễn tấn dũng) được dư luận tôn xưng là ‘thủ tướng giàu nhất Đông nam Á’, còn cái giàu đó có mang họa không thì chuyện vẫn chưa ngã ngũ, vì có người cho là đã ba năm rửa tay xếp nón tai bèo, nhưng đám đồng chí không đồng bọn, vẫn bám chặt không buông tha cho hắn làm ‘người tử tế’.
Chúng được dân đen gọi là ‘tư bản đỏ’, điều dễ hiểu bởi chúng gốc gác từ loài đít đỏ như Út trọc, không thôi cũng là hạng ăn theo như Vũ nhôm, tức là loại nhờ liếm đít đỏ mà giàu. Chuyện chúng có tiền tỷ hôm nay là thật, nhưng căn nguyên từ đâu mà giàu, thì với cụ Fugitive bác bỏ ý kiến những ai, bênh chúng mà nói rằng cái giàu hôm nay, là do của nả có từ ông cha chôn giấu, đem ra làm ăn và phất lên, không là vậy vì đây là tiền (còn nóng hổi) vừa cướp được, trước 1975 chúng cũng như mọi người, sống bằng tem phiếu phân phối.
Từng sống và đã hai lần trốn chạy cộng sản Việt, theo cụ chuyện cất giấu vàng bạc trong giai đoạn 1954-1975, chả ai dám làm vì đó là tự viết bản án chết đeo vào cổ, nên nói vậy là chưa từng sống chung, cũng như không chút gì biết về lũ Việt Minh bất nhân. Ngay ngày đầu chế độ với phương thức tam tam chế, ba gia đình dòm ngó nhau, ba người trong một nhà cũng phải kiểm soát nhau, ăn gì nói gì đảng được tai mắt báo cáo đầy đủ, giết thịt con gà con qué cũng không lọt được mắt đảng nói gì đến chôn giấu của cải.
Năm 1975 cơ hội đến với đứa có súng trên tay, một miền Nam người dân bỏ của giữ mạng, mà chuyện (đỗ mười) cướp tài sản của dân (tư sản) theo luật rừng của kẻ thắng, hay (lê duẩn chiếm đoạt 16 tấn vàng) tài sản nhà nước miền Nam thua trận. Số vàng trong kho ngân hàng VNCH đó, đã bổng chốc làm tăng đột biến tài sản cho một nhóm nhỏ, nó giới hạn chỉ những chóp bu đảng vào thời điểm đó.
Tiến sĩ Lê Hiển Dương (Đại học tổng hợp Đồng Tháp) trong ‘Giải phóng Miền Nam’ đã viết: ‘Giải phóng miền Nam’ thực sự có mang lại niềm vui, niềm hạnh phúc vô biên và cả sự thịnh vượng nữa với gia sản có thể đột ngột tăng lên cả 16 tấn vàng ròng… những tất nhiên chỉ cho một thiểu số trong xã hội, chỉ chừng 16 người trong tổng số non 50 triệu dân lúc bấy giờ thôi…
Cái mốc thời gian, và thời điểm giai cấp tư bản đỏ xuất hiện, chúng mọc rộ không khác nấm cứt chó sau cơn mưa, đó là từ năm 1986… Có thể gọi đây là thời điểm xuất phát cho cuộc thi ăn cướp (tham nhũng), thiên hình vạn trạng mánh khóe (bất lương) được đem ra xài dưới danh nghĩa làm ăn để cướp, bằng câu nói của tên bí thư Mười Cúc (nguyễn văn linh): Đổi mới hay là chết. Nói chết đây là nói cho chúng, cái sợ trong cùng cực đói khổ người dân sẽ nổi loạn mà đảng khó yên, và đổi mới đây là mở cửa bỏ ngăn sông cấm chợ, đảng viên đít đỏ cùng lũ ruồi nhặng lợi ích nhóm chia phe gầy bọn làm ăn.
Ba năm 1985 đến 1988, xứ xã nghĩa rơi vào tình trạng lạm phát phi mã, tỉ lệ lạm phát từ 300% trở lên mỗi năm, đến năm 1986 tỷ lệ là 774,7% kinh tế cả nước rối loạn, củ khoai sáng chiều đổi giá, kéo tận đến 2 năm sau đó 1987 (323,1%) và 1988 (393%). Thiên đàng đập vào mắt thằng tù mỗ tôi vừa được thả ra, thê thảm trên hè phố đó đây những người đàn bà bên tờ báo trải dưới đất, bày bán những bộ quần áo cũ, đôi dép mòn gót, cái bát mẻ, và trên lề đường Trần Quang Khải đối diện rạp Văn Hoa, một đoạn dài những tốp đàn ông ngồi lộn xích xe đạp cũ.
Nhắc lại đôi chút, chẳng qua là để cho thấy từ đứa nón cối tai bèo, đến thằng dân đen nát khố, lúc đó cách biệt không là bao, so với hôm nay đôi bên một trời một vực. Chúng đổi đời nhưng nhân cách chúng qua những đồng tiền chúng cướp, đã tố giác thêm cái cốt nhân thân khốn nạn của chúng, mà không riêng gì mỗ tôi dư luận cũng đang râm ran chuyện chúng, không chỉ những kẻ từng là chóp bu nhà nước ăn cướp xã nghĩa, mà có cả đứa hôm nay nơi xứ người, gọi là thành đạt mang danh tỷ phú, nhưng vẫn không lấy được vàng mạ cho nhân cách bẩn của nó.
Chỉ là phiếm chút chơi về cái lũ trọc phú thời xã nghĩa. Cụ Fugitive cười nói rằng, những đồng tiền có được qua đó cũng nói lên được nhân cách con người, nói lên cái nào là từ làm ăn chân chính và đâu là của hoạnh tài, cách vung tiền của mẹ con (trần thị liễu, cường đô la) ở Hương Sơn Nghệ Tĩnh cho thấy điều đó. Lại nữa giữa chúng, những đồng tiền hơn kém, là mối hận bởi đứa ăn được ít đứa ăn nhiều, nên gặp lúc được thời mà rửa hận đốt nhau gọi nhau là củi, nhân danh đảng đánh tham nhũng, để rồi của bất chính lại chạy vòng quanh đổi chủ.
Dư luận đang ồn cho rằng Bí Lú, Sang Sâu đánh Dũng Xà Mâu qua cánh tay Đặng thị Hoàng Yến, một thời ả này được cho là vợ nhỏ Sang Sâu có chung nhau đứa con gái nhỏ. Đem so vụ cá nhân Trịnh Vĩnh Bình đòi đền bù thiệt hại, cả hai đều bị ‘cướp’ trong làm ăn ở đất xã nghĩa, nhưng Đặng thị Hoàng Yến chỉ nắm tóc thủ Ếch đòi nợ, nên từ thắc mắc tại sao chỉ kiện cá nhân đồng chí Ếch, mà dư luận cho là cuộc chiến Ba Tư (ba ếch, tư sâu) lại tái mở màn, và hiệp hai trận này sẽ dư ăn, bởi cái ‘tiếp tay’ nay đã đủ quyền lực, một đít hai ghế của bí tịt Lú?
Cho rằng đây là từ sanh nạnh tiền cướp nhiều ít giữa những đứa thổ phỉ cũng có thể đúng, nhưng Đặng thị Hoàng Yến dân Hải Phòng, là con cháu bác được nuôi trong cái nôi xã nghĩa ‘một năm hai thước vải thô, lấy đem may áo, cụ Hồ đành phơi…’ Thì phải thừa hiểu đó là những đồng tiền máu do ăn cướp được mà có, chứ đâu phải của nả ông cha để lại, nay hê lên bị thiệt hại $2,5 tỷ con số nghe qua ai cũng phải sợ… hay vì là bông hồng vàng, siêu sao kinh doanh một thời của đảng cướp Ba Đình, nên giỏi làm giàu không thua gì Steve Jobs, hay Bill Gates chân chính?
Có người chê là qua được đất Mẽo, đổi tên Mẽo (Maya Dangelas), mà lại không biết câu người Mẽo thường nói ‘easy come easy go’, lại có người vỗ tay mừng nói gì thì gì cứ chúng đập nhau chết là vui. Nhưng với mỗ tôi đã trùng ý với ông ‘Bac Tom’ (mục Ý kiến bạn đọc), vịt cộng là một lũ bợm, đây là ả giở trò qua mắt nhà nước Mẽo ‘khờ’, gốc cộng là đại bỉu cuốc hội mà vẫn giành được cái vé quốc tịch dân xứ Cờ Hoa, nay thừa thắng xông lên làm tiếp cú kiện, chỉ có ăn không huề không thua, qua đó có cớ (hợp pháp) chuyển tiền ra nước ngoài cho Ba Ếch, hay là rửa tiền cho tình nhân cũ Tư Sâu.
Đoan chắc hai câu đoán trên đều đúng, và như đã nói được thua đều là thắng! Còn nói đến tốn kém ư, xin lỗi chúng giàu bạc tỷ, vả lại tiền đây là của trời ơi do ăn cướp được thì dăm chục triệu chi cho án phí có nhằm nhò gì. Thời gian những năm đầu thiên niên kỷ mới (Y2K-2000) mỗ tôi được nghe, lũ đít đỏ tiền chúng cướp được quá nhiều không chỗ cất giấu, đã có những đường dây ăn đến 50%, để chuyển tiền ra nước ngoài cho chúng mua nhà (tiền mặt) tại đất quận Cam này, và dân làm nghề địa ốc không ít vớ món bở từ những khách không ke chuyện giá cả.
Vụ kiện này, mấy ông lính cũ (HNPĐ) chạy tít: Trước Nguyễn Tấn Dũng, Đặng Thị Hoàng Yến kiện ai ở Mỹ? (Đĩ Hoàng Yến, Điếm Hoàng Kiều, 1 Đàn Luật sư đang gây kinh hoàng Hải Ngoại)… Chuyện vậy là có thật đang xảy ra, làm dư luận ồn ào không ít! Mỗ tôi mong ít hôm khỏe lại, sẽ gõ chuyện tay tỷ phú huyết tương, dùng tiền quậy tưng dân tình xóm Bolsa, quậy cho ai, theo ý ai, thiển nghĩ những chuyện xe cán chó như thế, đâu che được mắt thiên hạ.
Việt Nhân ( HNPD )
(HNPĐ) Với cụ Fugitive, nơi xứ xã nghĩa hôm nay những đứa được gọi là giàu, chúng chỉ là những đứa trọc phú, cả thằng đực lẫn con cái, có một điểm chung là chúng phất lên mới đây thôi. Nếu đời người vòng xoay hết số, như ông nhạc sĩ Y Vân nghêu ngao ‘em ơi có bao nhiêu… sáu mươi năm cuộc đời’, thì thời gian chúng làm giàu chỉ đâu đó hơn nửa đời người chút đỉnh, mỗ tôi có thể chính xác tính cho đến bây giờ, thì nó ở khoảng giữa con số 33 và 44 năm, tức khởi đầu từ 1975 hay 1986.
Chúng là tỷ phú tiền đô, đem so tỷ phú Đỗ Nam Trâm tông tông Mẽo, Trâm quyền lực thì hơn chúng chút xíu, có ‘khả năng’ quậy tưng đất Tầu, còn chúng thì ‘khiêm tốn’ hơn, chỉ phá nát nước Việt, quậy thúi dân Nam thôi. Nhưng tiền thì Trâm thua, của chìm của nổi chúng có là hàng ngàn triệu đô Mẽo hay Eur, con số đó đem chia cho thời gian, thì mỗi năm bình quân chúng ‘thu nhập’ phải là hàng trăm triệu, xin được nhắc lại đó không là tiền Hồ mà là Usd, Uer.
Phải nói rạch ròi làm vậy, cũng bởi đã có một thằng óc bã đậu nó khoe vịt cộng của nó giỏi, trên chiến trường thì đánh cho Mẽo cút Ngụy nhào, trong làm ăn thì sự ‘thành đạt sáng chói’ đến nổi thiên hạ xứ người (Forbes) đã lên danh sách (phạm nhật vượng, nguyễn thị phương thảo) nằm trong ngàn người giàu nhất thế giới. Hay (nguyễn tấn dũng) được dư luận tôn xưng là ‘thủ tướng giàu nhất Đông nam Á’, còn cái giàu đó có mang họa không thì chuyện vẫn chưa ngã ngũ, vì có người cho là đã ba năm rửa tay xếp nón tai bèo, nhưng đám đồng chí không đồng bọn, vẫn bám chặt không buông tha cho hắn làm ‘người tử tế’.
Chúng được dân đen gọi là ‘tư bản đỏ’, điều dễ hiểu bởi chúng gốc gác từ loài đít đỏ như Út trọc, không thôi cũng là hạng ăn theo như Vũ nhôm, tức là loại nhờ liếm đít đỏ mà giàu. Chuyện chúng có tiền tỷ hôm nay là thật, nhưng căn nguyên từ đâu mà giàu, thì với cụ Fugitive bác bỏ ý kiến những ai, bênh chúng mà nói rằng cái giàu hôm nay, là do của nả có từ ông cha chôn giấu, đem ra làm ăn và phất lên, không là vậy vì đây là tiền (còn nóng hổi) vừa cướp được, trước 1975 chúng cũng như mọi người, sống bằng tem phiếu phân phối.
Từng sống và đã hai lần trốn chạy cộng sản Việt, theo cụ chuyện cất giấu vàng bạc trong giai đoạn 1954-1975, chả ai dám làm vì đó là tự viết bản án chết đeo vào cổ, nên nói vậy là chưa từng sống chung, cũng như không chút gì biết về lũ Việt Minh bất nhân. Ngay ngày đầu chế độ với phương thức tam tam chế, ba gia đình dòm ngó nhau, ba người trong một nhà cũng phải kiểm soát nhau, ăn gì nói gì đảng được tai mắt báo cáo đầy đủ, giết thịt con gà con qué cũng không lọt được mắt đảng nói gì đến chôn giấu của cải.
Năm 1975 cơ hội đến với đứa có súng trên tay, một miền Nam người dân bỏ của giữ mạng, mà chuyện (đỗ mười) cướp tài sản của dân (tư sản) theo luật rừng của kẻ thắng, hay (lê duẩn chiếm đoạt 16 tấn vàng) tài sản nhà nước miền Nam thua trận. Số vàng trong kho ngân hàng VNCH đó, đã bổng chốc làm tăng đột biến tài sản cho một nhóm nhỏ, nó giới hạn chỉ những chóp bu đảng vào thời điểm đó.
Tiến sĩ Lê Hiển Dương (Đại học tổng hợp Đồng Tháp) trong ‘Giải phóng Miền Nam’ đã viết: ‘Giải phóng miền Nam’ thực sự có mang lại niềm vui, niềm hạnh phúc vô biên và cả sự thịnh vượng nữa với gia sản có thể đột ngột tăng lên cả 16 tấn vàng ròng… những tất nhiên chỉ cho một thiểu số trong xã hội, chỉ chừng 16 người trong tổng số non 50 triệu dân lúc bấy giờ thôi…
Cái mốc thời gian, và thời điểm giai cấp tư bản đỏ xuất hiện, chúng mọc rộ không khác nấm cứt chó sau cơn mưa, đó là từ năm 1986… Có thể gọi đây là thời điểm xuất phát cho cuộc thi ăn cướp (tham nhũng), thiên hình vạn trạng mánh khóe (bất lương) được đem ra xài dưới danh nghĩa làm ăn để cướp, bằng câu nói của tên bí thư Mười Cúc (nguyễn văn linh): Đổi mới hay là chết. Nói chết đây là nói cho chúng, cái sợ trong cùng cực đói khổ người dân sẽ nổi loạn mà đảng khó yên, và đổi mới đây là mở cửa bỏ ngăn sông cấm chợ, đảng viên đít đỏ cùng lũ ruồi nhặng lợi ích nhóm chia phe gầy bọn làm ăn.
Ba năm 1985 đến 1988, xứ xã nghĩa rơi vào tình trạng lạm phát phi mã, tỉ lệ lạm phát từ 300% trở lên mỗi năm, đến năm 1986 tỷ lệ là 774,7% kinh tế cả nước rối loạn, củ khoai sáng chiều đổi giá, kéo tận đến 2 năm sau đó 1987 (323,1%) và 1988 (393%). Thiên đàng đập vào mắt thằng tù mỗ tôi vừa được thả ra, thê thảm trên hè phố đó đây những người đàn bà bên tờ báo trải dưới đất, bày bán những bộ quần áo cũ, đôi dép mòn gót, cái bát mẻ, và trên lề đường Trần Quang Khải đối diện rạp Văn Hoa, một đoạn dài những tốp đàn ông ngồi lộn xích xe đạp cũ.
Nhắc lại đôi chút, chẳng qua là để cho thấy từ đứa nón cối tai bèo, đến thằng dân đen nát khố, lúc đó cách biệt không là bao, so với hôm nay đôi bên một trời một vực. Chúng đổi đời nhưng nhân cách chúng qua những đồng tiền chúng cướp, đã tố giác thêm cái cốt nhân thân khốn nạn của chúng, mà không riêng gì mỗ tôi dư luận cũng đang râm ran chuyện chúng, không chỉ những kẻ từng là chóp bu nhà nước ăn cướp xã nghĩa, mà có cả đứa hôm nay nơi xứ người, gọi là thành đạt mang danh tỷ phú, nhưng vẫn không lấy được vàng mạ cho nhân cách bẩn của nó.
Chỉ là phiếm chút chơi về cái lũ trọc phú thời xã nghĩa. Cụ Fugitive cười nói rằng, những đồng tiền có được qua đó cũng nói lên được nhân cách con người, nói lên cái nào là từ làm ăn chân chính và đâu là của hoạnh tài, cách vung tiền của mẹ con (trần thị liễu, cường đô la) ở Hương Sơn Nghệ Tĩnh cho thấy điều đó. Lại nữa giữa chúng, những đồng tiền hơn kém, là mối hận bởi đứa ăn được ít đứa ăn nhiều, nên gặp lúc được thời mà rửa hận đốt nhau gọi nhau là củi, nhân danh đảng đánh tham nhũng, để rồi của bất chính lại chạy vòng quanh đổi chủ.
Dư luận đang ồn cho rằng Bí Lú, Sang Sâu đánh Dũng Xà Mâu qua cánh tay Đặng thị Hoàng Yến, một thời ả này được cho là vợ nhỏ Sang Sâu có chung nhau đứa con gái nhỏ. Đem so vụ cá nhân Trịnh Vĩnh Bình đòi đền bù thiệt hại, cả hai đều bị ‘cướp’ trong làm ăn ở đất xã nghĩa, nhưng Đặng thị Hoàng Yến chỉ nắm tóc thủ Ếch đòi nợ, nên từ thắc mắc tại sao chỉ kiện cá nhân đồng chí Ếch, mà dư luận cho là cuộc chiến Ba Tư (ba ếch, tư sâu) lại tái mở màn, và hiệp hai trận này sẽ dư ăn, bởi cái ‘tiếp tay’ nay đã đủ quyền lực, một đít hai ghế của bí tịt Lú?
Cho rằng đây là từ sanh nạnh tiền cướp nhiều ít giữa những đứa thổ phỉ cũng có thể đúng, nhưng Đặng thị Hoàng Yến dân Hải Phòng, là con cháu bác được nuôi trong cái nôi xã nghĩa ‘một năm hai thước vải thô, lấy đem may áo, cụ Hồ đành phơi…’ Thì phải thừa hiểu đó là những đồng tiền máu do ăn cướp được mà có, chứ đâu phải của nả ông cha để lại, nay hê lên bị thiệt hại $2,5 tỷ con số nghe qua ai cũng phải sợ… hay vì là bông hồng vàng, siêu sao kinh doanh một thời của đảng cướp Ba Đình, nên giỏi làm giàu không thua gì Steve Jobs, hay Bill Gates chân chính?
Có người chê là qua được đất Mẽo, đổi tên Mẽo (Maya Dangelas), mà lại không biết câu người Mẽo thường nói ‘easy come easy go’, lại có người vỗ tay mừng nói gì thì gì cứ chúng đập nhau chết là vui. Nhưng với mỗ tôi đã trùng ý với ông ‘Bac Tom’ (mục Ý kiến bạn đọc), vịt cộng là một lũ bợm, đây là ả giở trò qua mắt nhà nước Mẽo ‘khờ’, gốc cộng là đại bỉu cuốc hội mà vẫn giành được cái vé quốc tịch dân xứ Cờ Hoa, nay thừa thắng xông lên làm tiếp cú kiện, chỉ có ăn không huề không thua, qua đó có cớ (hợp pháp) chuyển tiền ra nước ngoài cho Ba Ếch, hay là rửa tiền cho tình nhân cũ Tư Sâu.
Đoan chắc hai câu đoán trên đều đúng, và như đã nói được thua đều là thắng! Còn nói đến tốn kém ư, xin lỗi chúng giàu bạc tỷ, vả lại tiền đây là của trời ơi do ăn cướp được thì dăm chục triệu chi cho án phí có nhằm nhò gì. Thời gian những năm đầu thiên niên kỷ mới (Y2K-2000) mỗ tôi được nghe, lũ đít đỏ tiền chúng cướp được quá nhiều không chỗ cất giấu, đã có những đường dây ăn đến 50%, để chuyển tiền ra nước ngoài cho chúng mua nhà (tiền mặt) tại đất quận Cam này, và dân làm nghề địa ốc không ít vớ món bở từ những khách không ke chuyện giá cả.
Vụ kiện này, mấy ông lính cũ (HNPĐ) chạy tít: Trước Nguyễn Tấn Dũng, Đặng Thị Hoàng Yến kiện ai ở Mỹ? (Đĩ Hoàng Yến, Điếm Hoàng Kiều, 1 Đàn Luật sư đang gây kinh hoàng Hải Ngoại)… Chuyện vậy là có thật đang xảy ra, làm dư luận ồn ào không ít! Mỗ tôi mong ít hôm khỏe lại, sẽ gõ chuyện tay tỷ phú huyết tương, dùng tiền quậy tưng dân tình xóm Bolsa, quậy cho ai, theo ý ai, thiển nghĩ những chuyện xe cán chó như thế, đâu che được mắt thiên hạ.
Việt Nhân ( HNPD )
Xe cán chó…- Việt Nhân
(HNPĐ) Với cụ Fugitive, nơi xứ xã nghĩa hôm nay những đứa được gọi là giàu,
(HNPĐ) Với cụ Fugitive, nơi xứ xã nghĩa hôm nay những đứa được gọi là giàu, chúng chỉ là những đứa trọc phú, cả thằng đực lẫn con cái, có một điểm chung là chúng phất lên mới đây thôi. Nếu đời người vòng xoay hết số, như ông nhạc sĩ Y Vân nghêu ngao ‘em ơi có bao nhiêu… sáu mươi năm cuộc đời’, thì thời gian chúng làm giàu chỉ đâu đó hơn nửa đời người chút đỉnh, mỗ tôi có thể chính xác tính cho đến bây giờ, thì nó ở khoảng giữa con số 33 và 44 năm, tức khởi đầu từ 1975 hay 1986.
Chúng là tỷ phú tiền đô, đem so tỷ phú Đỗ Nam Trâm tông tông Mẽo, Trâm quyền lực thì hơn chúng chút xíu, có ‘khả năng’ quậy tưng đất Tầu, còn chúng thì ‘khiêm tốn’ hơn, chỉ phá nát nước Việt, quậy thúi dân Nam thôi. Nhưng tiền thì Trâm thua, của chìm của nổi chúng có là hàng ngàn triệu đô Mẽo hay Eur, con số đó đem chia cho thời gian, thì mỗi năm bình quân chúng ‘thu nhập’ phải là hàng trăm triệu, xin được nhắc lại đó không là tiền Hồ mà là Usd, Uer.
Phải nói rạch ròi làm vậy, cũng bởi đã có một thằng óc bã đậu nó khoe vịt cộng của nó giỏi, trên chiến trường thì đánh cho Mẽo cút Ngụy nhào, trong làm ăn thì sự ‘thành đạt sáng chói’ đến nổi thiên hạ xứ người (Forbes) đã lên danh sách (phạm nhật vượng, nguyễn thị phương thảo) nằm trong ngàn người giàu nhất thế giới. Hay (nguyễn tấn dũng) được dư luận tôn xưng là ‘thủ tướng giàu nhất Đông nam Á’, còn cái giàu đó có mang họa không thì chuyện vẫn chưa ngã ngũ, vì có người cho là đã ba năm rửa tay xếp nón tai bèo, nhưng đám đồng chí không đồng bọn, vẫn bám chặt không buông tha cho hắn làm ‘người tử tế’.
Chúng được dân đen gọi là ‘tư bản đỏ’, điều dễ hiểu bởi chúng gốc gác từ loài đít đỏ như Út trọc, không thôi cũng là hạng ăn theo như Vũ nhôm, tức là loại nhờ liếm đít đỏ mà giàu. Chuyện chúng có tiền tỷ hôm nay là thật, nhưng căn nguyên từ đâu mà giàu, thì với cụ Fugitive bác bỏ ý kiến những ai, bênh chúng mà nói rằng cái giàu hôm nay, là do của nả có từ ông cha chôn giấu, đem ra làm ăn và phất lên, không là vậy vì đây là tiền (còn nóng hổi) vừa cướp được, trước 1975 chúng cũng như mọi người, sống bằng tem phiếu phân phối.
Từng sống và đã hai lần trốn chạy cộng sản Việt, theo cụ chuyện cất giấu vàng bạc trong giai đoạn 1954-1975, chả ai dám làm vì đó là tự viết bản án chết đeo vào cổ, nên nói vậy là chưa từng sống chung, cũng như không chút gì biết về lũ Việt Minh bất nhân. Ngay ngày đầu chế độ với phương thức tam tam chế, ba gia đình dòm ngó nhau, ba người trong một nhà cũng phải kiểm soát nhau, ăn gì nói gì đảng được tai mắt báo cáo đầy đủ, giết thịt con gà con qué cũng không lọt được mắt đảng nói gì đến chôn giấu của cải.
Năm 1975 cơ hội đến với đứa có súng trên tay, một miền Nam người dân bỏ của giữ mạng, mà chuyện (đỗ mười) cướp tài sản của dân (tư sản) theo luật rừng của kẻ thắng, hay (lê duẩn chiếm đoạt 16 tấn vàng) tài sản nhà nước miền Nam thua trận. Số vàng trong kho ngân hàng VNCH đó, đã bổng chốc làm tăng đột biến tài sản cho một nhóm nhỏ, nó giới hạn chỉ những chóp bu đảng vào thời điểm đó.
Tiến sĩ Lê Hiển Dương (Đại học tổng hợp Đồng Tháp) trong ‘Giải phóng Miền Nam’ đã viết: ‘Giải phóng miền Nam’ thực sự có mang lại niềm vui, niềm hạnh phúc vô biên và cả sự thịnh vượng nữa với gia sản có thể đột ngột tăng lên cả 16 tấn vàng ròng… những tất nhiên chỉ cho một thiểu số trong xã hội, chỉ chừng 16 người trong tổng số non 50 triệu dân lúc bấy giờ thôi…
Cái mốc thời gian, và thời điểm giai cấp tư bản đỏ xuất hiện, chúng mọc rộ không khác nấm cứt chó sau cơn mưa, đó là từ năm 1986… Có thể gọi đây là thời điểm xuất phát cho cuộc thi ăn cướp (tham nhũng), thiên hình vạn trạng mánh khóe (bất lương) được đem ra xài dưới danh nghĩa làm ăn để cướp, bằng câu nói của tên bí thư Mười Cúc (nguyễn văn linh): Đổi mới hay là chết. Nói chết đây là nói cho chúng, cái sợ trong cùng cực đói khổ người dân sẽ nổi loạn mà đảng khó yên, và đổi mới đây là mở cửa bỏ ngăn sông cấm chợ, đảng viên đít đỏ cùng lũ ruồi nhặng lợi ích nhóm chia phe gầy bọn làm ăn.
Ba năm 1985 đến 1988, xứ xã nghĩa rơi vào tình trạng lạm phát phi mã, tỉ lệ lạm phát từ 300% trở lên mỗi năm, đến năm 1986 tỷ lệ là 774,7% kinh tế cả nước rối loạn, củ khoai sáng chiều đổi giá, kéo tận đến 2 năm sau đó 1987 (323,1%) và 1988 (393%). Thiên đàng đập vào mắt thằng tù mỗ tôi vừa được thả ra, thê thảm trên hè phố đó đây những người đàn bà bên tờ báo trải dưới đất, bày bán những bộ quần áo cũ, đôi dép mòn gót, cái bát mẻ, và trên lề đường Trần Quang Khải đối diện rạp Văn Hoa, một đoạn dài những tốp đàn ông ngồi lộn xích xe đạp cũ.
Nhắc lại đôi chút, chẳng qua là để cho thấy từ đứa nón cối tai bèo, đến thằng dân đen nát khố, lúc đó cách biệt không là bao, so với hôm nay đôi bên một trời một vực. Chúng đổi đời nhưng nhân cách chúng qua những đồng tiền chúng cướp, đã tố giác thêm cái cốt nhân thân khốn nạn của chúng, mà không riêng gì mỗ tôi dư luận cũng đang râm ran chuyện chúng, không chỉ những kẻ từng là chóp bu nhà nước ăn cướp xã nghĩa, mà có cả đứa hôm nay nơi xứ người, gọi là thành đạt mang danh tỷ phú, nhưng vẫn không lấy được vàng mạ cho nhân cách bẩn của nó.
Chỉ là phiếm chút chơi về cái lũ trọc phú thời xã nghĩa. Cụ Fugitive cười nói rằng, những đồng tiền có được qua đó cũng nói lên được nhân cách con người, nói lên cái nào là từ làm ăn chân chính và đâu là của hoạnh tài, cách vung tiền của mẹ con (trần thị liễu, cường đô la) ở Hương Sơn Nghệ Tĩnh cho thấy điều đó. Lại nữa giữa chúng, những đồng tiền hơn kém, là mối hận bởi đứa ăn được ít đứa ăn nhiều, nên gặp lúc được thời mà rửa hận đốt nhau gọi nhau là củi, nhân danh đảng đánh tham nhũng, để rồi của bất chính lại chạy vòng quanh đổi chủ.
Dư luận đang ồn cho rằng Bí Lú, Sang Sâu đánh Dũng Xà Mâu qua cánh tay Đặng thị Hoàng Yến, một thời ả này được cho là vợ nhỏ Sang Sâu có chung nhau đứa con gái nhỏ. Đem so vụ cá nhân Trịnh Vĩnh Bình đòi đền bù thiệt hại, cả hai đều bị ‘cướp’ trong làm ăn ở đất xã nghĩa, nhưng Đặng thị Hoàng Yến chỉ nắm tóc thủ Ếch đòi nợ, nên từ thắc mắc tại sao chỉ kiện cá nhân đồng chí Ếch, mà dư luận cho là cuộc chiến Ba Tư (ba ếch, tư sâu) lại tái mở màn, và hiệp hai trận này sẽ dư ăn, bởi cái ‘tiếp tay’ nay đã đủ quyền lực, một đít hai ghế của bí tịt Lú?
Cho rằng đây là từ sanh nạnh tiền cướp nhiều ít giữa những đứa thổ phỉ cũng có thể đúng, nhưng Đặng thị Hoàng Yến dân Hải Phòng, là con cháu bác được nuôi trong cái nôi xã nghĩa ‘một năm hai thước vải thô, lấy đem may áo, cụ Hồ đành phơi…’ Thì phải thừa hiểu đó là những đồng tiền máu do ăn cướp được mà có, chứ đâu phải của nả ông cha để lại, nay hê lên bị thiệt hại $2,5 tỷ con số nghe qua ai cũng phải sợ… hay vì là bông hồng vàng, siêu sao kinh doanh một thời của đảng cướp Ba Đình, nên giỏi làm giàu không thua gì Steve Jobs, hay Bill Gates chân chính?
Có người chê là qua được đất Mẽo, đổi tên Mẽo (Maya Dangelas), mà lại không biết câu người Mẽo thường nói ‘easy come easy go’, lại có người vỗ tay mừng nói gì thì gì cứ chúng đập nhau chết là vui. Nhưng với mỗ tôi đã trùng ý với ông ‘Bac Tom’ (mục Ý kiến bạn đọc), vịt cộng là một lũ bợm, đây là ả giở trò qua mắt nhà nước Mẽo ‘khờ’, gốc cộng là đại bỉu cuốc hội mà vẫn giành được cái vé quốc tịch dân xứ Cờ Hoa, nay thừa thắng xông lên làm tiếp cú kiện, chỉ có ăn không huề không thua, qua đó có cớ (hợp pháp) chuyển tiền ra nước ngoài cho Ba Ếch, hay là rửa tiền cho tình nhân cũ Tư Sâu.
Đoan chắc hai câu đoán trên đều đúng, và như đã nói được thua đều là thắng! Còn nói đến tốn kém ư, xin lỗi chúng giàu bạc tỷ, vả lại tiền đây là của trời ơi do ăn cướp được thì dăm chục triệu chi cho án phí có nhằm nhò gì. Thời gian những năm đầu thiên niên kỷ mới (Y2K-2000) mỗ tôi được nghe, lũ đít đỏ tiền chúng cướp được quá nhiều không chỗ cất giấu, đã có những đường dây ăn đến 50%, để chuyển tiền ra nước ngoài cho chúng mua nhà (tiền mặt) tại đất quận Cam này, và dân làm nghề địa ốc không ít vớ món bở từ những khách không ke chuyện giá cả.
Vụ kiện này, mấy ông lính cũ (HNPĐ) chạy tít: Trước Nguyễn Tấn Dũng, Đặng Thị Hoàng Yến kiện ai ở Mỹ? (Đĩ Hoàng Yến, Điếm Hoàng Kiều, 1 Đàn Luật sư đang gây kinh hoàng Hải Ngoại)… Chuyện vậy là có thật đang xảy ra, làm dư luận ồn ào không ít! Mỗ tôi mong ít hôm khỏe lại, sẽ gõ chuyện tay tỷ phú huyết tương, dùng tiền quậy tưng dân tình xóm Bolsa, quậy cho ai, theo ý ai, thiển nghĩ những chuyện xe cán chó như thế, đâu che được mắt thiên hạ.
Việt Nhân ( HNPD )