Quán Bên Đường
Xin Xâm … Trúng Quẻ!
Hôm ấy tôi và anh bạn trong phi đoàn trực bay, anh dẫn đầu phi tuần. Sau khi nhắn sĩ quan trực, tôi và anh qua câu lạc bộ PĐ 229 uống cà phê. Điện thọai hành quân chiến cuộc reo vang, sĩ quan trực nhân đỏan lệnh hành quân rồi xong chạy qua câu lạc bộ kiếm chúng tôi. Tôi uống vội ly cà phê đen đá còn anh thì rít mau điếu thuốc vừa đốt.
Hôm ấy tôi và anh bạn trong phi đoàn trực bay, anh dẫn đầu phi tuần. Sau khi nhắn sĩ quan trực, tôi và anh qua câu lạc bộ PĐ 229 uống cà phê. Điện thọai hành quân chiến cuộc reo vang, sĩ quan trực nhân đỏan lệnh hành quân rồi xong chạy qua câu lạc bộ kiếm chúng tôi. Tôi uống vội ly cà phê đen đá còn anh thì rít mau điếu thuốc vừa đốt. Đi nhanh về phòng hành quân để nhận số phi cơ, tọa độ cùng tần số liên lạc rồi vội vã đeo đồ cấp cứu (survival gear) vào người, chúng tôi phóng lên chiếc pickup của phi đòan mà anh Trung Sĩ văn thư đang đợi đưa chúng tôi ra ụ đậu phi cơ. Phi tuần chúng tôi là Thái Dương 40 với hai chiếc AD-6, mỗi chiếc mang 6 trái bom lửa (Napalm). Xuống khỏi xe tôi đưa nón bay và bản đồ cho anh cơ phi mang lên trước trong khi tôi đi vòng quanh con tàu kiểm sóat lại một lần cuối tình trạng bên ngòai phi cơ cùng bom đạn. Chiếc AD-6 với 6 trái bom lửa to lớn và kềng càng, nặng nề như một tiếu phụ sắp tới ngày sanh nở. Tôi kiểm sóat lại những giây kẽm giữ ngòi nổ của từng trái bom tồi leo lên phi cơ quay máy nổ liên lạc với Số 1:
- Thái Dương 40, 2 gọi 1.
- Nghe năm, 2.
Anh gọi đài xin di chuyển phi tuần. Tới đầu phi đạo 27 chúng tôi tăng ga thử máy một lần chót. Xong suôi anh và tôi giảm hết ga cho anh em vũ khí chạy vào dưới cánh phi cơ gỡ giây an tòan (safety pin) cho bánh đáp và bom. Tôi nhìn sang Số 1 đậu cạnh giơ tay ra hiệu sẵn sàng, anh liền xin đài cất cánh:
- Thái Dương 40, sẵn sàng cất cánh.
- Nghe rõ Thái Dương 40. Cất cánh phi đạo 27, gió hướng 240 độ, từ 10 tới 20 dăm một giờ.
Số 1 ra phi đạo trước, tôi theo sau. Anh tăng ga nhả thắng cho con tàu lấy tốc độ. Khi anh vừa rời khỏi mặt phi đạo, tôi tống ga cất cánh. Số 1 nghiêng nhẹ cánh quẹo trái về hướng nam. Mục tiêu hôm đó là nơi nghi ngờ tập trung của địch phía nam tây nam Pleiku khỏang 60 dặm. Tôi chỉnh phi cơ bay sát lại Số 1, quan sát phi cơ anh rồi báo:
- Số 1 bình thường.
Anh quay lại nhìn qua phi cơ tôi:
- 2 cũng bình thuờng. Ra đội hình tác chiến (tactical formation) đi 2.
- 2 nghe rõ.
Tôi chỉnh nhẹ cần lái, giảm ga lui xa về sau. Chúng tôi tiếp tục bay đội hình này cho khi tới gần mục tiêu. Anh liên lạc với phi cơ quan sát Bắc Đẩu (PĐ 118) xin chỉ thị oanh kích. Mục tiêu này nghi ngờ có nhiều phòng không và không có quân bạn ở gần, chung quang lại là rừng rậm nên sau khi bàn với Bắc Đẩu chúng tôi quết định thả bom lửa bằng cách nhào từ trên cao độ xuống (dive bomb). Bình thường khi mang bom lửa chúng tôi bay sát ngọn cây cho chính xác và với tốc độ cao để bom lửa được trải ra một vùng rộng. Lối thả này rất hữu hiệu khi hỗ trợ quân bạn bị hiểm nguy địch tràn ngập. Bắc Đẩu bắn trái khói kêu chúng tôi đánh về phía bắc khỏang 100 bộ. Đợi Bắc Đẩu ra khỏi vòng đánh, Số 1 nhào xuống từ huớng đông thả hết bom. Sáu trái bom lửa vừa bùng cháy là tôi cũng nhào xuống. Phi cơ lao xuống thật mau, trong khi đợi cho mục tiêu tiến dần vào điểm nhắm, tôi thóang thấy nhiều đốm phòng không gần mục tiêu bắn lên chớp lia lịa. Nhiều tia đạn lửa vuợt lên ngang qua gần chung quanh con tàu nhưng tôi vẫn để tâm vào mục tiêu. Bấm nút thả xong, tôi kéo mạnh con tàu vượt lên cao độ, con tàu bỗng dưng muốn lộn ngược (roll) về phía trái, cánh trái chìm nhanh xuống, dùng cả hai tay tôi vội vã giữ cho con tàu đuợc thăng bằng. Qua khóe mắt tôi mới thấy ba trái bom bên cánh trái vẫn còn nguyên, vội vàng tôi bật nút bom an tòan cùng dùng “trim” để làm nhẹ sức nặng cho cần lái rồi tống hết ga ráng lên cao. Con tàu bị sức cản không cân đối (non-symmetric loading) vì bom vẫn còn ở cánh trái, chậm rãi lấy cao độ. Tôi báo cho Số 1:
- 1 đây, 2 gọi.
- 1 đây, có chuyện gì không 2?
- Số 2 bị “hung bombs”, cả 3 bên cánh trái, xin làm một “pass” nữa để “jettison hot”.
- Nghe rõ, 1 sẽ bay đợi vòng ngòai. Cẩn thận nghe 2!
Bắc Đẩu đang ở tấn số này, nghe đuợc liền báo:
- Số 2, bạn cứ “jettison hot, one pass” vào ngay mục tiêu.
- 2 nghe năm.
Tôi đánh một vòng lớn để lấy cao độ rồi nhào vào mục tiêu, một tay cầm vững cần lái một tay nắm “jettison handle” sẵn sàng. Vừa đúng mục tiêu, tôi kéo mạnh “jettison handle” đồng thời đạp bàn lái (rudder) qua trái qua phải thật mau lắc con tàu cho bom dễ xuống. Ba trái bom còn lại vừa rơi là tôi liền tay kéo tàu vượt lên cao. Tôi chăm chú cho ba trái bom rơi nên không để ý là địch có bắn lên hay không!
Xim xâm … trúng quẻ … không hề gì! Nếu hôm đó phi vụ mà yểm trợ gần quân bạn, chắc tôi sẽ bay sát ngọn cây để thả bom lửa. Với cao độ thấp mà lại bị “hung bombs” nguyên một bên cánh chắc sẽ không có đủ thời gian để phản ứng kịp thời … Tuy khô đạo nhưng tối hôm đó trước khi đi ngủ tôi cũng bỏ vài phút cám ơn Chúa. Ôi cuộc đời phi công chiến đấu như người đi chùa xin quẻ … may mắn mãi sao đuợc!!
Phạm Hữu Lộc
Kỷ Niệm 1973, Pleiku
Tác giả/Nhân vật: Phạm Hữu Lộc
Hôm ấy tôi và anh bạn trong phi đoàn trực bay, anh dẫn đầu phi tuần. Sau khi nhắn sĩ quan trực, tôi và anh qua câu lạc bộ PĐ 229 uống cà phê. Điện thọai hành quân chiến cuộc reo vang, sĩ quan trực nhân đỏan lệnh hành quân rồi xong chạy qua câu lạc bộ kiếm chúng tôi. Tôi uống vội ly cà phê đen đá còn anh thì rít mau điếu thuốc vừa đốt. Đi nhanh về phòng hành quân để nhận số phi cơ, tọa độ cùng tần số liên lạc rồi vội vã đeo đồ cấp cứu (survival gear) vào người, chúng tôi phóng lên chiếc pickup của phi đòan mà anh Trung Sĩ văn thư đang đợi đưa chúng tôi ra ụ đậu phi cơ. Phi tuần chúng tôi là Thái Dương 40 với hai chiếc AD-6, mỗi chiếc mang 6 trái bom lửa (Napalm). Xuống khỏi xe tôi đưa nón bay và bản đồ cho anh cơ phi mang lên trước trong khi tôi đi vòng quanh con tàu kiểm sóat lại một lần cuối tình trạng bên ngòai phi cơ cùng bom đạn. Chiếc AD-6 với 6 trái bom lửa to lớn và kềng càng, nặng nề như một tiếu phụ sắp tới ngày sanh nở. Tôi kiểm sóat lại những giây kẽm giữ ngòi nổ của từng trái bom tồi leo lên phi cơ quay máy nổ liên lạc với Số 1:
- Thái Dương 40, 2 gọi 1.
- Nghe năm, 2.
Anh gọi đài xin di chuyển phi tuần. Tới đầu phi đạo 27 chúng tôi tăng ga thử máy một lần chót. Xong suôi anh và tôi giảm hết ga cho anh em vũ khí chạy vào dưới cánh phi cơ gỡ giây an tòan (safety pin) cho bánh đáp và bom. Tôi nhìn sang Số 1 đậu cạnh giơ tay ra hiệu sẵn sàng, anh liền xin đài cất cánh:
- Thái Dương 40, sẵn sàng cất cánh.
- Nghe rõ Thái Dương 40. Cất cánh phi đạo 27, gió hướng 240 độ, từ 10 tới 20 dăm một giờ.
Số 1 ra phi đạo trước, tôi theo sau. Anh tăng ga nhả thắng cho con tàu lấy tốc độ. Khi anh vừa rời khỏi mặt phi đạo, tôi tống ga cất cánh. Số 1 nghiêng nhẹ cánh quẹo trái về hướng nam. Mục tiêu hôm đó là nơi nghi ngờ tập trung của địch phía nam tây nam Pleiku khỏang 60 dặm. Tôi chỉnh phi cơ bay sát lại Số 1, quan sát phi cơ anh rồi báo:
- Số 1 bình thường.
Anh quay lại nhìn qua phi cơ tôi:
- 2 cũng bình thuờng. Ra đội hình tác chiến (tactical formation) đi 2.
- 2 nghe rõ.
Tôi chỉnh nhẹ cần lái, giảm ga lui xa về sau. Chúng tôi tiếp tục bay đội hình này cho khi tới gần mục tiêu. Anh liên lạc với phi cơ quan sát Bắc Đẩu (PĐ 118) xin chỉ thị oanh kích. Mục tiêu này nghi ngờ có nhiều phòng không và không có quân bạn ở gần, chung quang lại là rừng rậm nên sau khi bàn với Bắc Đẩu chúng tôi quết định thả bom lửa bằng cách nhào từ trên cao độ xuống (dive bomb). Bình thường khi mang bom lửa chúng tôi bay sát ngọn cây cho chính xác và với tốc độ cao để bom lửa được trải ra một vùng rộng. Lối thả này rất hữu hiệu khi hỗ trợ quân bạn bị hiểm nguy địch tràn ngập. Bắc Đẩu bắn trái khói kêu chúng tôi đánh về phía bắc khỏang 100 bộ. Đợi Bắc Đẩu ra khỏi vòng đánh, Số 1 nhào xuống từ huớng đông thả hết bom. Sáu trái bom lửa vừa bùng cháy là tôi cũng nhào xuống. Phi cơ lao xuống thật mau, trong khi đợi cho mục tiêu tiến dần vào điểm nhắm, tôi thóang thấy nhiều đốm phòng không gần mục tiêu bắn lên chớp lia lịa. Nhiều tia đạn lửa vuợt lên ngang qua gần chung quanh con tàu nhưng tôi vẫn để tâm vào mục tiêu. Bấm nút thả xong, tôi kéo mạnh con tàu vượt lên cao độ, con tàu bỗng dưng muốn lộn ngược (roll) về phía trái, cánh trái chìm nhanh xuống, dùng cả hai tay tôi vội vã giữ cho con tàu đuợc thăng bằng. Qua khóe mắt tôi mới thấy ba trái bom bên cánh trái vẫn còn nguyên, vội vàng tôi bật nút bom an tòan cùng dùng “trim” để làm nhẹ sức nặng cho cần lái rồi tống hết ga ráng lên cao. Con tàu bị sức cản không cân đối (non-symmetric loading) vì bom vẫn còn ở cánh trái, chậm rãi lấy cao độ. Tôi báo cho Số 1:
- 1 đây, 2 gọi.
- 1 đây, có chuyện gì không 2?
- Số 2 bị “hung bombs”, cả 3 bên cánh trái, xin làm một “pass” nữa để “jettison hot”.
- Nghe rõ, 1 sẽ bay đợi vòng ngòai. Cẩn thận nghe 2!
Bắc Đẩu đang ở tấn số này, nghe đuợc liền báo:
- Số 2, bạn cứ “jettison hot, one pass” vào ngay mục tiêu.
- 2 nghe năm.
Tôi đánh một vòng lớn để lấy cao độ rồi nhào vào mục tiêu, một tay cầm vững cần lái một tay nắm “jettison handle” sẵn sàng. Vừa đúng mục tiêu, tôi kéo mạnh “jettison handle” đồng thời đạp bàn lái (rudder) qua trái qua phải thật mau lắc con tàu cho bom dễ xuống. Ba trái bom còn lại vừa rơi là tôi liền tay kéo tàu vượt lên cao. Tôi chăm chú cho ba trái bom rơi nên không để ý là địch có bắn lên hay không!
Xim xâm … trúng quẻ … không hề gì! Nếu hôm đó phi vụ mà yểm trợ gần quân bạn, chắc tôi sẽ bay sát ngọn cây để thả bom lửa. Với cao độ thấp mà lại bị “hung bombs” nguyên một bên cánh chắc sẽ không có đủ thời gian để phản ứng kịp thời … Tuy khô đạo nhưng tối hôm đó trước khi đi ngủ tôi cũng bỏ vài phút cám ơn Chúa. Ôi cuộc đời phi công chiến đấu như người đi chùa xin quẻ … may mắn mãi sao đuợc!!
Phạm Hữu Lộc
Kỷ Niệm 1973, Pleiku
Xin Xâm … Trúng Quẻ!
Hôm ấy tôi và anh bạn trong phi đoàn trực bay, anh dẫn đầu phi tuần. Sau khi nhắn sĩ quan trực, tôi và anh qua câu lạc bộ PĐ 229 uống cà phê. Điện thọai hành quân chiến cuộc reo vang, sĩ quan trực nhân đỏan lệnh hành quân rồi xong chạy qua câu lạc bộ kiếm chúng tôi. Tôi uống vội ly cà phê đen đá còn anh thì rít mau điếu thuốc vừa đốt.
Tác giả/Nhân vật: Phạm Hữu Lộc
Hôm ấy tôi và anh bạn trong phi đoàn trực bay, anh dẫn đầu phi tuần. Sau khi nhắn sĩ quan trực, tôi và anh qua câu lạc bộ PĐ 229 uống cà phê. Điện thọai hành quân chiến cuộc reo vang, sĩ quan trực nhân đỏan lệnh hành quân rồi xong chạy qua câu lạc bộ kiếm chúng tôi. Tôi uống vội ly cà phê đen đá còn anh thì rít mau điếu thuốc vừa đốt. Đi nhanh về phòng hành quân để nhận số phi cơ, tọa độ cùng tần số liên lạc rồi vội vã đeo đồ cấp cứu (survival gear) vào người, chúng tôi phóng lên chiếc pickup của phi đòan mà anh Trung Sĩ văn thư đang đợi đưa chúng tôi ra ụ đậu phi cơ. Phi tuần chúng tôi là Thái Dương 40 với hai chiếc AD-6, mỗi chiếc mang 6 trái bom lửa (Napalm). Xuống khỏi xe tôi đưa nón bay và bản đồ cho anh cơ phi mang lên trước trong khi tôi đi vòng quanh con tàu kiểm sóat lại một lần cuối tình trạng bên ngòai phi cơ cùng bom đạn. Chiếc AD-6 với 6 trái bom lửa to lớn và kềng càng, nặng nề như một tiếu phụ sắp tới ngày sanh nở. Tôi kiểm sóat lại những giây kẽm giữ ngòi nổ của từng trái bom tồi leo lên phi cơ quay máy nổ liên lạc với Số 1:
- Thái Dương 40, 2 gọi 1.
- Nghe năm, 2.
Anh gọi đài xin di chuyển phi tuần. Tới đầu phi đạo 27 chúng tôi tăng ga thử máy một lần chót. Xong suôi anh và tôi giảm hết ga cho anh em vũ khí chạy vào dưới cánh phi cơ gỡ giây an tòan (safety pin) cho bánh đáp và bom. Tôi nhìn sang Số 1 đậu cạnh giơ tay ra hiệu sẵn sàng, anh liền xin đài cất cánh:
- Thái Dương 40, sẵn sàng cất cánh.
- Nghe rõ Thái Dương 40. Cất cánh phi đạo 27, gió hướng 240 độ, từ 10 tới 20 dăm một giờ.
Số 1 ra phi đạo trước, tôi theo sau. Anh tăng ga nhả thắng cho con tàu lấy tốc độ. Khi anh vừa rời khỏi mặt phi đạo, tôi tống ga cất cánh. Số 1 nghiêng nhẹ cánh quẹo trái về hướng nam. Mục tiêu hôm đó là nơi nghi ngờ tập trung của địch phía nam tây nam Pleiku khỏang 60 dặm. Tôi chỉnh phi cơ bay sát lại Số 1, quan sát phi cơ anh rồi báo:
- Số 1 bình thường.
Anh quay lại nhìn qua phi cơ tôi:
- 2 cũng bình thuờng. Ra đội hình tác chiến (tactical formation) đi 2.
- 2 nghe rõ.
Tôi chỉnh nhẹ cần lái, giảm ga lui xa về sau. Chúng tôi tiếp tục bay đội hình này cho khi tới gần mục tiêu. Anh liên lạc với phi cơ quan sát Bắc Đẩu (PĐ 118) xin chỉ thị oanh kích. Mục tiêu này nghi ngờ có nhiều phòng không và không có quân bạn ở gần, chung quang lại là rừng rậm nên sau khi bàn với Bắc Đẩu chúng tôi quết định thả bom lửa bằng cách nhào từ trên cao độ xuống (dive bomb). Bình thường khi mang bom lửa chúng tôi bay sát ngọn cây cho chính xác và với tốc độ cao để bom lửa được trải ra một vùng rộng. Lối thả này rất hữu hiệu khi hỗ trợ quân bạn bị hiểm nguy địch tràn ngập. Bắc Đẩu bắn trái khói kêu chúng tôi đánh về phía bắc khỏang 100 bộ. Đợi Bắc Đẩu ra khỏi vòng đánh, Số 1 nhào xuống từ huớng đông thả hết bom. Sáu trái bom lửa vừa bùng cháy là tôi cũng nhào xuống. Phi cơ lao xuống thật mau, trong khi đợi cho mục tiêu tiến dần vào điểm nhắm, tôi thóang thấy nhiều đốm phòng không gần mục tiêu bắn lên chớp lia lịa. Nhiều tia đạn lửa vuợt lên ngang qua gần chung quanh con tàu nhưng tôi vẫn để tâm vào mục tiêu. Bấm nút thả xong, tôi kéo mạnh con tàu vượt lên cao độ, con tàu bỗng dưng muốn lộn ngược (roll) về phía trái, cánh trái chìm nhanh xuống, dùng cả hai tay tôi vội vã giữ cho con tàu đuợc thăng bằng. Qua khóe mắt tôi mới thấy ba trái bom bên cánh trái vẫn còn nguyên, vội vàng tôi bật nút bom an tòan cùng dùng “trim” để làm nhẹ sức nặng cho cần lái rồi tống hết ga ráng lên cao. Con tàu bị sức cản không cân đối (non-symmetric loading) vì bom vẫn còn ở cánh trái, chậm rãi lấy cao độ. Tôi báo cho Số 1:
- 1 đây, 2 gọi.
- 1 đây, có chuyện gì không 2?
- Số 2 bị “hung bombs”, cả 3 bên cánh trái, xin làm một “pass” nữa để “jettison hot”.
- Nghe rõ, 1 sẽ bay đợi vòng ngòai. Cẩn thận nghe 2!
Bắc Đẩu đang ở tấn số này, nghe đuợc liền báo:
- Số 2, bạn cứ “jettison hot, one pass” vào ngay mục tiêu.
- 2 nghe năm.
Tôi đánh một vòng lớn để lấy cao độ rồi nhào vào mục tiêu, một tay cầm vững cần lái một tay nắm “jettison handle” sẵn sàng. Vừa đúng mục tiêu, tôi kéo mạnh “jettison handle” đồng thời đạp bàn lái (rudder) qua trái qua phải thật mau lắc con tàu cho bom dễ xuống. Ba trái bom còn lại vừa rơi là tôi liền tay kéo tàu vượt lên cao. Tôi chăm chú cho ba trái bom rơi nên không để ý là địch có bắn lên hay không!
Xim xâm … trúng quẻ … không hề gì! Nếu hôm đó phi vụ mà yểm trợ gần quân bạn, chắc tôi sẽ bay sát ngọn cây để thả bom lửa. Với cao độ thấp mà lại bị “hung bombs” nguyên một bên cánh chắc sẽ không có đủ thời gian để phản ứng kịp thời … Tuy khô đạo nhưng tối hôm đó trước khi đi ngủ tôi cũng bỏ vài phút cám ơn Chúa. Ôi cuộc đời phi công chiến đấu như người đi chùa xin quẻ … may mắn mãi sao đuợc!!
Phạm Hữu Lộc
Kỷ Niệm 1973, Pleiku