Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...
‘HỐ XẢ’ - Việt Nhân
(HNPĐ) Một anh bạn cũ, đã lâu không gặp, nay gặp nhau ngoài phố anh hỏi đôi câu, đang lúc vội phải đi mà mỗ tôi hứa sẽ trả lời anh sau, và đó là nguyên do có câu chuyện An Nam
(HNPĐ) Một anh bạn cũ, đã lâu không gặp, nay gặp nhau ngoài phố anh hỏi đôi câu, đang lúc vội phải đi mà mỗ tôi hứa sẽ trả lời anh sau, và đó là nguyên do có câu chuyện An Nam hố xả hôm nay được thưa cùng quí vị. Anh hỏi chữ ‘hố xả’ đứng đàng sau chữ An Nam, nó mang cái nghĩa ra sao, mà thấy mỗ tôi hay dùng? Trả lời cho anh thấy không gì tốt hơn, xin được phép trích lời của Cà Khu học giả cho nó rành rọt hơn, và tiện đây mỗ tôi cũng xin có đôi dòng trình làng là Hai Cà Khu trước đây thỉnh thoảng cũng có bài đăng trên báo lính HNPĐ của mình, hiện ông đang sống tại Xẽo Đước Cà Mau.
Hai Cà Khu vừa là đồng hương vừa là đồng đảng cướp sạch của thủ Ếch, vào năm 1973 trong một vụ cướp tiệm vàng ở vùng Lăng Cha Cả, bị cảnh sát Sài gòn rượt nà, mà trốn về Xẽo Đước, và bắt đầu làm giặc cũng từ lúc đó. Thế rồi lập chòi trong rừng đước mà sống cùng cướp mạng, làm người chiến sĩ nằm mùng chống muỗi, tính đến nay đã được 40 năm tuổi đảng... Chữ ‘hố xả’ Hai Cà Khu viết như sau:
– Sau khi chiếm được miền Nam, rất nhiều người được đảng khoan hồng cho đi học tập, tức đi tù. Nhà tù là những lán trại trong các vùng rừng thiêng nước độc, mọi cái sinh hoạt trong trại tù rập khuôn theo lối của thiên đường xã nghĩa miền Bắc, mà trong đó cái ỉa là cái gì khủng khiếp, cho những ai trong thời gian đầu chưa quen. Dân Nam quen với nhà cầu tự hủy hai ngăn, nay trong trại với những nhà cầu người ta đi thẳng xuống những cái sọt, nước tiểu thì theo lòng máng tích vào cái hố đào bên cạnh để lấy tưới rau. Phân sau đó cũng được chứa vào những cái hố tương tự, ủ làm phân bắc theo phát kiến của Nguyễn Chí Thanh, cha ruột Nguyễn Chí Vịnh, những hố đó gọi là hố xả, đương nhiên ruồi nhặng bu đen kịt.
Và cái ‘xã hội chủ nghĩa mạnh ai nấy ỉa’, được người dân gọi ‘hố xả chủ nghĩa’, và những tay ăn theo cái chủ nghĩa này, chúng đông hàng bầy, vo ve không khác những con nhặng xanh! Anh em lính cũ mình, ai đã từng bị qua các trại lao cải thì chuyện kể của Hai Cà Khu không là lạ, nhất là các anh đã một thời trong đội rau xanh, sáng sáng quảy thùng quảy sọt tụm năm túm ba quanh miệng hố, mỗ tôi cũng đã từng phải gánh các cái sọt này, lần đầu phải đụng đến nó mỗ tôi ói đến mật vàng.
Bạn mến! Còn câu bạn hỏi mỗ tôi nghĩ sao về chính quyền bên nhà, nay chúng có còn là cộng sản? Cái câu này thật tâm mà nói mỗ tôi bị hỏi hơi nhiều, và cũng nghe nhiều người trả lời câu này, người ta nói nó bây giờ phai lợt nhiều lắm rồi, ý họ nói nó không còn đỏ đậm như trước nữa, nó cởi mở, nó kêu gọi cả mang tiền đô về làm ăn, nó kêu gọi hòa hợp hòa giải dân tộc. Chuyện đó ai cũng biết, báo đăng không ít kẻ tin nó để ôm đầu máu bỏ của chạy lấy người, hay bị nó thộp cổ nhốt vô khám với tội danh âm mưu lật đổ chính quyền, để cả dư luận nước ngoài cũng phải ý ới lên tiếng - Đó là chuyện người ta nghĩ, người ta nói, người ta làm.
Còn đây là bạn hỏi mỗ tôi, thì xin cho mỗ tôi thật lòng nói những gì mình nghĩ, những điều nói ra này chắc chắn sẽ có người không đồng ý, nhưng biết sao hơn, vốn là thằng lính nghĩ sao nói vậy. Câu của bạn hỏi chính quyền bên nhà còn là cộng sản? Bạn đã dùng chữ ‘còn’ để hỏi, cái này theo mỗ tôi thì không đồng ý, khi nói chuyện mất còn nơi ai đó đã ‘có’ thì hợp lý, chứ với kẻ vốn đã không có, hay có giả hiệu thì làm sao nói chuyện mất còn cho được. Ý mỗ tôi nói đây chúng chẳng là gì sất cả mà chỉ là một bọn thổ phỉ, chúng tụ nhau lại, nhân thân chúng nay lòi ra là một lũ, núp vào con ngáo ộp cộng sản để gầy quyền lực, cho cá nhân mình và đồng bọn.
Cứ cho rằng Nguyễn Sinh Coong là HCM đi, một kẻ tha phương đang lâm cảnh đói cơm rách áo, kiếm sống bằng nghề làm thuê, trình độ kiến thức hạn chế, thật là nực cười chuyện một hôm la toáng lên, là con đường cứu nước phải là con đường cách mạng vô sản, thế là hoàn toàn tin vào chủ nghĩa cộng sản, và là một trong những sáng lập viên của đảng cộng sản Pháp!? Bạn tin được không, Đỗ Mười một anh lớp ba trường làng, làm nghề thiến heo, chó nhảy bàn độc làm tổng bí thư An Nam cộng đảng, đứng trên bục giảng thuyết về chủ nghĩa Mác Lê, dạy cho những kẻ như Tấn Dũng không một chữ lận lưng học làm người cộng sản, nay Dũng là thủ tướng nhà nước An Nam hố xả!?
Với mỗ tôi, từ Hồ cho đến đồng bọn không một ai là con người cộng sản, chúng là bọn cơ hội, chúng rinh trọn gói cái xã hội cộng sản Nga Tầu chụp lên dất nước, dựng nên An Nam cộng đảng làm cái đuôi cho Tầu cộng, chúng là một thứ Hán nô làm bất cứ thứ gì Tầu cộng sai khiến. Nhà văn Dương Thu Hương gọi chúng là bọn hửi rắm Tầu, thực tế đã quá rõ chúng giết dân theo mưu đồ của giặc, chúng dâng đất nước vào tay giặc để được cho làm lãnh tụ, làm chóp bu, được có quyền lực, thứ quyền lực vay mượn. Bạn hỏi chúng có còn là cộng sản không, vậy bạn đã xét đoán từng tay trong bọn chúng chưa, bạn có thấy bản thân từ Hồ hôm xưa đến Xà Mâu hôm nay, lãnh đạo gì chúng, cách mạng gì chúng, chỉ là là một lũ bịp bợm vì quyền, tiền và gái.
Bạn biết Nông tổng bí thư đảng chứ, tay giành gái với con trai đấy, bạn nghĩ hắn là một chính khách đầy một đầu chủ thuyết cộng sản, hay là một con rối đần độn trong tay giặc? Và tổng bí thư đảng Lê Khả Phiêu, tay cộng sản hay tay dại gái mà phải cắt đất cho Tầu? Chúng một giuộc như nhau, dốt mà lại tham, quyền lực của chúng là vay mượn từ hai chữ cộng sản, người dân sợ chúng vì nó là nhà tù, là họng súng, nên chúng cố bám cái áo cộng sản lúc này. Có những người thấy chúng đã thành tư bản đỏ, mà nghĩ cái đỏ cộng sản của chúng đã phai bớt đi, lý tưởng sắt máu nơi chúng đã dịu bớt đi, nhưng quên mất rằng ngay từ ban đầu thực chất chúng chỉ là bọn thảo khấu – Tài sản chúng có là do ăn cướp của dân, quyền lực chúng có là từ giặc Tầu ban phát.
Chuyện hôm nay không còn như thế nữa, chính chúng cũng biết điều đó, chúng biết người dân im lặng, không phải vì không biết chúng là lũ bợm, chuyện chống đối chính quyền của cả ngàn giáo dân ở giáo xứ Mỹ Yên, Nghệ Tĩnh. Rồi đã còn hơn thế nữa, mới hôm qua 11-09-13, nguyên do được nhận định là liên quan đến việc bị cướp đất, mà một người dân đã xông vào UBND thành phố Thái Bình dùng súng bắn chết côn an.
Và chúng đã lúng túng thật sự, với hiện tượng những quán ‘cafe Cộng’ mà mới đây quán Trung Hòa ngay Cầu Giấy-Hà Nội, là một trong những quán nằm trong cả một chuỗi quán cafe tương tự. Nơi đây người ta thấy những câu nói của Lê nin, của Hồ đã bị sửa đổi thành những câu đùa, và các lãnh tụ như Karl Marx, Lenin, Stalin, Mao Trạch Đông, Filden Castro... bị cho làm hề quảng cáo thức uống. Họ bị cho tay cầm cốc, đầu đội xô đá, hay những chiếc mũ chóp nhọn hài hước, và đặc biệt cuốn sách Lê-nin toàn tập đã được dùng làm quyển thực đơn của quán.
Khi đọc những lời của Hai Cà Khu, thì thấy xã hội xã nghĩa hôm nay đúng là cái hố xả, và nay sự kiện cafe cộng, cũng là cái cho thấy dân mình đã nhìn ra cái mặt thật của lãnh tụ như Hồ, ‘ngồi im... toàn thắng ắt về ta’. Đương nhiên trước chuyện bị lôi ra làm trò biếm như thế, các quan nhà nước tư bản đỏ, chỉ biết ‘cộng, cộng nữa, cộng mãi’ này sẽ không để yên, nhưng phải thấy bất cứ phản ứng nào của chúng, càng làm các trò biếm tương tự như tại các quán cafe cộng sẽ thêm lan truyền.
Việt Nhân (HNPĐ)
‘HỐ XẢ’ - Việt Nhân
(HNPĐ) Một anh bạn cũ, đã lâu không gặp, nay gặp nhau ngoài phố anh hỏi đôi câu, đang lúc vội phải đi mà mỗ tôi hứa sẽ trả lời anh sau, và đó là nguyên do có câu chuyện An Nam
(HNPĐ) Một anh bạn cũ, đã lâu không gặp, nay gặp nhau ngoài phố anh hỏi đôi câu, đang lúc vội phải đi mà mỗ tôi hứa sẽ trả lời anh sau, và đó là nguyên do có câu chuyện An Nam hố xả hôm nay được thưa cùng quí vị. Anh hỏi chữ ‘hố xả’ đứng đàng sau chữ An Nam, nó mang cái nghĩa ra sao, mà thấy mỗ tôi hay dùng? Trả lời cho anh thấy không gì tốt hơn, xin được phép trích lời của Cà Khu học giả cho nó rành rọt hơn, và tiện đây mỗ tôi cũng xin có đôi dòng trình làng là Hai Cà Khu trước đây thỉnh thoảng cũng có bài đăng trên báo lính HNPĐ của mình, hiện ông đang sống tại Xẽo Đước Cà Mau.
Hai Cà Khu vừa là đồng hương vừa là đồng đảng cướp sạch của thủ Ếch, vào năm 1973 trong một vụ cướp tiệm vàng ở vùng Lăng Cha Cả, bị cảnh sát Sài gòn rượt nà, mà trốn về Xẽo Đước, và bắt đầu làm giặc cũng từ lúc đó. Thế rồi lập chòi trong rừng đước mà sống cùng cướp mạng, làm người chiến sĩ nằm mùng chống muỗi, tính đến nay đã được 40 năm tuổi đảng... Chữ ‘hố xả’ Hai Cà Khu viết như sau:
– Sau khi chiếm được miền Nam, rất nhiều người được đảng khoan hồng cho đi học tập, tức đi tù. Nhà tù là những lán trại trong các vùng rừng thiêng nước độc, mọi cái sinh hoạt trong trại tù rập khuôn theo lối của thiên đường xã nghĩa miền Bắc, mà trong đó cái ỉa là cái gì khủng khiếp, cho những ai trong thời gian đầu chưa quen. Dân Nam quen với nhà cầu tự hủy hai ngăn, nay trong trại với những nhà cầu người ta đi thẳng xuống những cái sọt, nước tiểu thì theo lòng máng tích vào cái hố đào bên cạnh để lấy tưới rau. Phân sau đó cũng được chứa vào những cái hố tương tự, ủ làm phân bắc theo phát kiến của Nguyễn Chí Thanh, cha ruột Nguyễn Chí Vịnh, những hố đó gọi là hố xả, đương nhiên ruồi nhặng bu đen kịt.
Và cái ‘xã hội chủ nghĩa mạnh ai nấy ỉa’, được người dân gọi ‘hố xả chủ nghĩa’, và những tay ăn theo cái chủ nghĩa này, chúng đông hàng bầy, vo ve không khác những con nhặng xanh! Anh em lính cũ mình, ai đã từng bị qua các trại lao cải thì chuyện kể của Hai Cà Khu không là lạ, nhất là các anh đã một thời trong đội rau xanh, sáng sáng quảy thùng quảy sọt tụm năm túm ba quanh miệng hố, mỗ tôi cũng đã từng phải gánh các cái sọt này, lần đầu phải đụng đến nó mỗ tôi ói đến mật vàng.
Bạn mến! Còn câu bạn hỏi mỗ tôi nghĩ sao về chính quyền bên nhà, nay chúng có còn là cộng sản? Cái câu này thật tâm mà nói mỗ tôi bị hỏi hơi nhiều, và cũng nghe nhiều người trả lời câu này, người ta nói nó bây giờ phai lợt nhiều lắm rồi, ý họ nói nó không còn đỏ đậm như trước nữa, nó cởi mở, nó kêu gọi cả mang tiền đô về làm ăn, nó kêu gọi hòa hợp hòa giải dân tộc. Chuyện đó ai cũng biết, báo đăng không ít kẻ tin nó để ôm đầu máu bỏ của chạy lấy người, hay bị nó thộp cổ nhốt vô khám với tội danh âm mưu lật đổ chính quyền, để cả dư luận nước ngoài cũng phải ý ới lên tiếng - Đó là chuyện người ta nghĩ, người ta nói, người ta làm.
Còn đây là bạn hỏi mỗ tôi, thì xin cho mỗ tôi thật lòng nói những gì mình nghĩ, những điều nói ra này chắc chắn sẽ có người không đồng ý, nhưng biết sao hơn, vốn là thằng lính nghĩ sao nói vậy. Câu của bạn hỏi chính quyền bên nhà còn là cộng sản? Bạn đã dùng chữ ‘còn’ để hỏi, cái này theo mỗ tôi thì không đồng ý, khi nói chuyện mất còn nơi ai đó đã ‘có’ thì hợp lý, chứ với kẻ vốn đã không có, hay có giả hiệu thì làm sao nói chuyện mất còn cho được. Ý mỗ tôi nói đây chúng chẳng là gì sất cả mà chỉ là một bọn thổ phỉ, chúng tụ nhau lại, nhân thân chúng nay lòi ra là một lũ, núp vào con ngáo ộp cộng sản để gầy quyền lực, cho cá nhân mình và đồng bọn.
Cứ cho rằng Nguyễn Sinh Coong là HCM đi, một kẻ tha phương đang lâm cảnh đói cơm rách áo, kiếm sống bằng nghề làm thuê, trình độ kiến thức hạn chế, thật là nực cười chuyện một hôm la toáng lên, là con đường cứu nước phải là con đường cách mạng vô sản, thế là hoàn toàn tin vào chủ nghĩa cộng sản, và là một trong những sáng lập viên của đảng cộng sản Pháp!? Bạn tin được không, Đỗ Mười một anh lớp ba trường làng, làm nghề thiến heo, chó nhảy bàn độc làm tổng bí thư An Nam cộng đảng, đứng trên bục giảng thuyết về chủ nghĩa Mác Lê, dạy cho những kẻ như Tấn Dũng không một chữ lận lưng học làm người cộng sản, nay Dũng là thủ tướng nhà nước An Nam hố xả!?
Với mỗ tôi, từ Hồ cho đến đồng bọn không một ai là con người cộng sản, chúng là bọn cơ hội, chúng rinh trọn gói cái xã hội cộng sản Nga Tầu chụp lên dất nước, dựng nên An Nam cộng đảng làm cái đuôi cho Tầu cộng, chúng là một thứ Hán nô làm bất cứ thứ gì Tầu cộng sai khiến. Nhà văn Dương Thu Hương gọi chúng là bọn hửi rắm Tầu, thực tế đã quá rõ chúng giết dân theo mưu đồ của giặc, chúng dâng đất nước vào tay giặc để được cho làm lãnh tụ, làm chóp bu, được có quyền lực, thứ quyền lực vay mượn. Bạn hỏi chúng có còn là cộng sản không, vậy bạn đã xét đoán từng tay trong bọn chúng chưa, bạn có thấy bản thân từ Hồ hôm xưa đến Xà Mâu hôm nay, lãnh đạo gì chúng, cách mạng gì chúng, chỉ là là một lũ bịp bợm vì quyền, tiền và gái.
Bạn biết Nông tổng bí thư đảng chứ, tay giành gái với con trai đấy, bạn nghĩ hắn là một chính khách đầy một đầu chủ thuyết cộng sản, hay là một con rối đần độn trong tay giặc? Và tổng bí thư đảng Lê Khả Phiêu, tay cộng sản hay tay dại gái mà phải cắt đất cho Tầu? Chúng một giuộc như nhau, dốt mà lại tham, quyền lực của chúng là vay mượn từ hai chữ cộng sản, người dân sợ chúng vì nó là nhà tù, là họng súng, nên chúng cố bám cái áo cộng sản lúc này. Có những người thấy chúng đã thành tư bản đỏ, mà nghĩ cái đỏ cộng sản của chúng đã phai bớt đi, lý tưởng sắt máu nơi chúng đã dịu bớt đi, nhưng quên mất rằng ngay từ ban đầu thực chất chúng chỉ là bọn thảo khấu – Tài sản chúng có là do ăn cướp của dân, quyền lực chúng có là từ giặc Tầu ban phát.
Chuyện hôm nay không còn như thế nữa, chính chúng cũng biết điều đó, chúng biết người dân im lặng, không phải vì không biết chúng là lũ bợm, chuyện chống đối chính quyền của cả ngàn giáo dân ở giáo xứ Mỹ Yên, Nghệ Tĩnh. Rồi đã còn hơn thế nữa, mới hôm qua 11-09-13, nguyên do được nhận định là liên quan đến việc bị cướp đất, mà một người dân đã xông vào UBND thành phố Thái Bình dùng súng bắn chết côn an.
Và chúng đã lúng túng thật sự, với hiện tượng những quán ‘cafe Cộng’ mà mới đây quán Trung Hòa ngay Cầu Giấy-Hà Nội, là một trong những quán nằm trong cả một chuỗi quán cafe tương tự. Nơi đây người ta thấy những câu nói của Lê nin, của Hồ đã bị sửa đổi thành những câu đùa, và các lãnh tụ như Karl Marx, Lenin, Stalin, Mao Trạch Đông, Filden Castro... bị cho làm hề quảng cáo thức uống. Họ bị cho tay cầm cốc, đầu đội xô đá, hay những chiếc mũ chóp nhọn hài hước, và đặc biệt cuốn sách Lê-nin toàn tập đã được dùng làm quyển thực đơn của quán.
Khi đọc những lời của Hai Cà Khu, thì thấy xã hội xã nghĩa hôm nay đúng là cái hố xả, và nay sự kiện cafe cộng, cũng là cái cho thấy dân mình đã nhìn ra cái mặt thật của lãnh tụ như Hồ, ‘ngồi im... toàn thắng ắt về ta’. Đương nhiên trước chuyện bị lôi ra làm trò biếm như thế, các quan nhà nước tư bản đỏ, chỉ biết ‘cộng, cộng nữa, cộng mãi’ này sẽ không để yên, nhưng phải thấy bất cứ phản ứng nào của chúng, càng làm các trò biếm tương tự như tại các quán cafe cộng sẽ thêm lan truyền.
Việt Nhân (HNPĐ)