Sau gần bốn năm, nước Mỹ đã đi đến trận đấu cuối cùng, một trận chung kết, một tiếng thét bạo lực cuối cùng của ‘phản kháng’ khi nó tiếp tục cố gắng lật ngược lại những thành tựu của cuộc bầu cử năm 2016, và đẩy Hoa Kỳ về phía chủ nghĩa vô chính phủ và chủ nghĩa xã hội.
Được hỗ trợ và giúp đỡ bởi các phương tiện truyền thông dòng chính và một số lượng lớn đáng kinh ngạc các chính trị gia Dân chủ, tình trạng bất ổn đang càn quét đất nước hiện nay, đang được trình bày dưới hình thức “bất đồng chính kiến” và “biểu tình”, nhưng trên thực tế, nó chính là một cuộc-nổi-dậy. Đã đến thời điểm khó khăn phải dập tắt nó.
Dù cho các phương tiện truyền thông có thể khiến bạn tin vào điều khác, nhưng nước Mỹ chúng ta đã từng ở trong tình huống này trước đây, và đã xử lý cuộc nổi dậy một cách quyết đoán. Khi nền Cộng hòa mới bắt đầu, Tổng thống George Washington đã dập tắt “cuộc nổi dậy của Whiskey”, một cuộc tranh chấp bắt đầu vào năm 1791 về một khoản thuế đối với các loại rượu được chưng cất nhằm giúp xóa nợ của Chiến tranh Cách mạng, nhưng đã khiến nổ ra phản kháng phản đối thuế này dọc biên giới phía tây Pennsylvania và Kentucky. Đến năm 1794, nó đã biến thành một cuộc nổi dậy, và cần phải làm một cái gì đó.
Được hỗ trợ về mặt chính trị bởi Alexander Hamilton, chính Washington đã lãnh đạo một lực lượng dân quân chống lại phiến quân nổi dậy, và trong khi bị bao vây bởi lực lượng áp đảo của chính phủ, phiến quân – bao gồm cả những người đã cùng chiến đấu bên cạnh Washington trong Quân đội Lục địa – đã đầu hàng một cách hòa bình.
Trớ trêu thay, trong khi chỉ huy quân sự chính của đội quân của Washington, là Henry Lee, đã chiến đấu dũng cảm trong Cách mạng; thì con trai Robert E. Lee của ông sau đó, lại chỉ huy Quân đội của Bắc Virginia thời kỳ Nội chiến trong một cuộc bạo động nhằm chia rẽ đất nước vĩnh viễn.
Cuộc nổi dậy Whiskey không bao giờ đe dọa sự toàn vẹn của nền Cộng hòa (mặc dù nó đã tạo ra một thế kỷ tươi sáng mới trên đồi Appalachia). Nhưng vào năm 1805, Tổng thống Jefferson bắt đầu lo sợ rằng Phó tổng thống lúc bấy giờ của mình, Aaron Burr, người có nhiệm kỳ vừa kết thúc, thực sự đang làm cái gì đó.
Aaron Burr, người đã giết Hamilton trong một cuộc đấu súng tay đôi, giờ đây muốn thông đồng với các thống đốc lãnh thổ để thực hiện một cuộc nổi dậy dữ dội và tạo ra một quốc gia mới ở phía Tây. Nhưng các lựa chọn của Jefferson liên quan đến việc sử dụng quân đội liên bang đã bị hạn chế. Tuy nhiên, Burr cuối cùng đã bị bắt vào ngày 19/2/1807 và bị buộc tội phản quốc, nhưng đã được tha bổng.
Để đối phó với vụ Burr, và để cho các Tổng thống tương lai của Hoa Kỳ linh hoạt hơn trong việc đối phó với các cuộc nổi dậy, Nghị viện Hoa Kỳ đã thông qua Đạo luật Nổi dậy năm 1807, trong đó có nội dung: “Trong mọi trường hợp nổi dậy, hoặc cản trở luật pháp, dù là của Hoa Kỳ, hay của bất kỳ tiểu bang hoặc vùng lãnh thổ nào, nơi mà Tổng thống hợp pháp của Hoa Kỳ yêu cầu lực lượng phòng vệ với mục đích đàn áp cuộc nổi dậy đó, hoặc khiến cho luật pháp được thực thi nghiêm khắc, thì ông ấy [Tổng thống Hoa Kỳ] được phép sử dụng, cho cùng mục đích, một phần của lực lượng trên bộ hoặc hải quân của Hoa Kỳ mà được coi là cần thiết, tuân thủ tất cả các điều kiện tiên quyết của luật về khía cạnh đó”.
Đạo luật đã được sửa đổi nhiều lần và được viện dẫn thường xuyên trong các thời kỳ khủng hoảng, gần đây nhất là trong cơn bão Katrina; Nó cũng thay thế Đạo luật Posse Comitatus năm 1878, nghiêm cấm sử dụng binh lính liên bang trong việc trị an trong nước.
Vì vậy, việc Tổng thống Donald Trump đe dọa sử dụng Quân đội không thể được coi là một trò lừa bịp vi hiến: Ông có đầy đủ cả lịch sử và luật pháp đứng về phía mình.
Tiêu đề 10, Chương 13, Đoạn 252 của Bộ luật Hoa Kỳ nêu rõ: “Vào bất cứ khi nào Tổng thống cho rằng có các cản trở, các nhóm hoặc tập hợp người bất hợp pháp hoặc nổi loạn chống lại chính quyền Hoa Kỳ, khiến cho việc thực thi luật pháp của Hoa Kỳ trở nên bất khả thi ở bất kỳ bang nào theo tiến trình tố tụng tư pháp thông thường, ông [Tổng thống] có thể yêu cầu dịch vụ Liên bang như lực lượng phòng vệ của bất kỳ bang nào, và sử dụng lực lượng vũ trang đó, nếu thấy cần thiết để thi hành các luật đó hoặc để trấn áp cuộc nổi loạn”.
Cuộc nổi dậy
Không thể nghi ngờ gì nữa, rằng đây chính là một cuộc-nổi-dậy. Các cuộc biểu tình đã được lên kế hoạch rõ ràng và đúng lúc, trên khắp đất nước (hiện đang bắt đầu lan rộng khắp thế giới), không liên quan gì đến George Floyd – một kẻ lừa đảo (tấn công, cướp có vũ trang) từ Houston đã chết dưới tay của sở cảnh sát thành phố Minneapolis trong khi bị bắt.
Cái chết của anh ta chỉ là một cái cớ; Cả nước Mỹ đã không nổ tung về vụ bắn chết Ahmaud Arbery bởi một số người đàn ông da trắng ở Georgia vào tháng 2; Thật vậy, rất ít người biết về nó cho đến khi tờ New York Times cố gắng biến nó thành vấn đề gây kích động vào cuối tháng Tư.
Nhưng cái chết đáng tiếc của Floyd – mà một trong những cảnh sát đã bị buộc tội giết người cấp độ ba – đã tạo ra một cơn lốc hoàn hảo cho sự tức giận của phong trào Black Lives Matter kết hợp với cuộc tấn công cướp bóc của phong trào Antifa.
Đây là sự biến tính đã được lên kế hoạch từ lâu của Antifa thành hóa thân hiện đại của Klan (một phong trào kháng chiến chống lại chính phủ liên bang của đảng Cộng Hòa) dưới chiêu bài ‘giải phóng’ người dân Mỹ. Tuy nhiên lần này, động cơ của họ được thúc đẩy không chỉ bởi chủ nghĩa ‘cải cách’, mà bởi cả lòng căm thù đất nước sôi sục, và một quyết tâm hung tợn để tiêu diệt đất nước này – bằng thứ triết học chính trị của Marxist về “chủ nghĩa phân biệt chủng tộc”, vốn luôn là chiến trường ưa thích của họ.
Tất cả kết hợp lại với nhau: thúc đẩy chủ nghĩa xã hội, sự rỗng tuếch của các thể chế dân chủ của chính phủ tiểu bang và liên bang, sự hùa theo những người nổi tiếng và các chính trị gia, thay vì chỉ trích hay ngăn chặn bạo lực, họ thực sự thậm chí đang thúc đẩy nó thêm.
Bắt đầu bằng các cáo buộc vô căn cứ rằng Tổng thống Trump thông đồng với Nga, thông qua việc bài binh bố trận nhằm đánh ngã trợ lý thân cận Michael Flynn của Tổng thống, cho đến việc luận tội Tổng thống một cách bất lực – và chuyện gì đã xảy ra tiếp theo? – đó là phong tỏa bất hợp pháp dưới lá bài ‘kiềm chế corona virus’, vốn được thiết kế để phá hủy nền kinh tế mạnh mẽ của tổng thống Trump. Và cho đến thời điểm này, mục tiêu của cuộc-nổi-dậy đã rõ ràng: Tiêu diệt tổng thống này một lần và mãi mãi, và mở ra một nước Mỹ mới, màu xanh, [lãnh đạo bởi đảng Dân chủ], cấp tiến, bình quân chủ nghĩa, toàn trị, xã hội chủ nghĩa.
Như Barack Obama đã nói trong bài phát biểu năm 2008 tại Berlin: “Đây là thời điểm của chúng tôi, đây là thời kỳ của chúng tôi”. Ông ta chỉ là đã nói điều đó hơi sớm một chút.
Điểm ung nhọt của Hoa Kỳ
Đừng nhầm lẫn: Chúng ta đang ở một thời điểm khó khăn trong lịch sử Hoa Kỳ, một đất nước đã vượt qua các cuộc bạo loạn chính trị về chủng tộc và bệnh cúm Hồng Kông năm 1968, và đang lao về phía Fort Sumter, Shiloh và Antietam (những trận chiến thời nội chiến của Hoa Kỳ). Trong nhiều thập kỷ, một số bang màu xanh (các bang ủng hộ đảng Dân chủ) đã bất chấp luật pháp liên bang, đặc biệt là luật liên quan đến vấn đề ma túy và nhập cư. Họ đã tạo ra các thành phố “thánh địa” của mình, và đã từ chối hợp tác với Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE), dẫn đến những cái chết thương tâm của nhiều người Mỹ. Và họ không quan tâm.
Ngày nay, từ các pháo đài của họ ở Thành phố New York, Albany, Los Angeles, Sacramento, California, Chicago và Lansing, Michigan, họ đã công khai hủy bỏ các bảo đảm Sửa đổi Đầu tiên về việc cho phép hội họp tôn giáo hòa bình như một phản ứng thái quá với COVID-19, nhưng họ lại đồng thời tìm ra “quyền” cho những kẻ nổi loạn hung dữ cướp bóc và phá hủy tài sản. Họ không còn đòi hỏi một “giải quyết khiếu nại” – mà coi sự nổi loạn này là bất bình của đất nước.
Chỉ định những kẻ hèn nhát đeo mặt nạ của Antifa là những kẻ khủng bố là bước đi đầu tiên chính xác. Nó sẽ cung cấp các công cụ mới có giá trị để quét sạch chúng khỏi Hoa Kỳ. Đây không phải là lúc chơi trò đánh đố ai thua ai thắng. Đây không phải là lúc để chơi trò đập tay với liên minh khủng bố cầu vồng đang bị một số chính trị gia lợi dụng.
Điều duy nhất những tên côn đồ bạo lực lo sợ là một lực lượng áp đảo, áp dụng luật pháp một cách nghiêm khắc – một nguyên tắc mà Grant và William T. Sherman hiểu được khi tiến hành Nội chiến. Những kẻ nổi loạn nên nhớ những lời của Sherman nói về các địch thủ của mình:
“Quý vị… không biết quý vị đang làm cái gì. Đất nước này sẽ ướt đẫm máu, và chỉ có Chúa mới biết nó sẽ kết thúc như thế nào. Tất cả đó là sự điên rồ, ngông cuồng, một tội ác chống lại nền văn minh! Quý vị nói rất ít về chiến tranh; quý vị thậm chí không biết quý vị nói về điều gì. Chiến tranh là một điều khủng khiếp! …Họ muốn chiến tranh, và tôi nói: chúng ta hãy cho họ tất cả những gì họ muốn”.
Không còn nghi ngờ gì nữa, có những cố vấn trong Nhà Trắng khuyên Tổng thống Trump đừng nhượng bộ trước những hành động khiêu khích, rằng cánh tả sẽ hút máu giết người ngay lập tức khi những đội quân xung kích của họ bị tiêu diệt. Các phương tiện truyền thông [cánh tả] sẽ thét ra sấm sét, và Joe Biden sẽ thò đầu ra khỏi tầng hầm Delaware của ông ta và đổ vấy tội lỗi cho Tổng thống, và đe dọa luận tội một lần nữa.
Nhưng giờ là lúc Tổng thống Trump hạ búa xuống. Thực hiện theo thủ tục, viện dẫn luật pháp, điều động quân đội, đương đầu với nó, và vượt qua nó.
Tại thời điểm này, ông ấy không có gì để mất, mà là cả một quốc gia để cứu.
Tác giả bài viết, Michael Walsh là tác giả của bộ truyện “The Devil’s Pleasure Palace” (Lâu đài ưa thích của quỷ dữ) và“The Fiery Angel” (Thiên Thần), cả hai được xuất bản bởi Encounter Books. Cuốn sách mới nhất của ông, Last Stands, một nghiên cứu văn hóa về lịch sử quân sự, sẽ được xuất bản vào tháng 12 bởi St. Martin’s Press.
Theo The Epoch Times,
Hương Thảo dịch và biên tập