Mỗi Ngày Một Chuyện
ÂM BA THẤP THOÁNG - CAO MỴ NHÂN
ÂM BA THẤP THOÁNG - CAO MỴ
NHÂN
Mấy năm cuối thập niên 80 thế kỷ trước, Tôi
làm việc ở câu lạc bộ Dưỡng Sinh, viện Y Dược Học Dân
Tộc, tọa lạc tại ngã tư đường Công Lý và Nguyễn Minh Chiếu xưa.
Công việc của tôi như sau: Làm huấn luyện
viên thể dục dưỡng sinh là chính,
ngoài ra, tôi làm thư ký văn phòng, nhận học
viên tới tập những động tác trị bệnh, phòng bệnh thông thường, kinh
niên ...vv...
Nhưng vì sau khi ra tù cải tạo, tôi phải kiếm việc
làm để tiếp tục mưu sinh cho gia đình tôi, việc làm nêu
trên vừa thích hợp khả năng mà lại như công tác xã hội, giúp
ích cho người già và người bệnh.
Bản tính Hướng Đạo xưa, không cho phép
tôi ngồi chờ sung rụng, tôi phải tìm mọi cách để
...mưu sinh thoát hiểm. Nên tất cả những việc làm lặt vặt, tôi
cũng chịu khó ...thu nhặt tiền lẻ, gọi là tích tiểu thành đại.
Điều quan trọng nhất là phải giữ được thái độ
tâm thần trong cuộc sống, nôm na là phải vui vẻ lạc quan, mới vượt
khó vượt khổ được.
Tôi tưởng bạn quen, người biết trước
kia, hoặc giả đi xuất cảnh, hoặc giả chán chường về quê, về xứ
...vv... Bởi vì thời gian đó, chẳng ai có thì giờ đi tìm ai nữa. Nên tôi an
phận sống bình thường.
Một hôm tôi thấy nhà văn Nguyễn Đình
Toàn ghé câu lạc bộ dưỡng sinh, nói là muốn nhờ
tôi giúp cụ thân mẫu ông chữa bệnh.
Rồi một hôm khác, tôi lại được người
cháu cụ bà thân mẫu luật sư ca sĩ Duy Trác, đưa cụ bà đến
tìm tôi, để tôi dẫn qua bệnh viện quận Phú Nhuận, giới thiệu lương
y Lê Mộng Ngọ châm cứu, và bốc thuốc Nam cho cụ trị bệnh
Rồi ...vv ...khác nữa, bất kể quý vị nào
thuộc các gia đình Chế độ cũ, đặc biệt là các vị gia đình quân nhân
VNCH.
Tới khi quý quan ta từ trại tù cải tạo
về bị bệnh hay muốn đến tập phòng bệnh, đều ghé chỗ tôi sinh hoạt, ngõ
hầu thăm hỏi những gì mà tôi có thể giúp được, chẳng hạn nhập viện, châm
cứu ...vv...
Tất cả những sinh hoạt xã hội trên đều mang
tính cách miễn phí.
Quý vị sẽ hỏi làm ăn ...thắt lưng buộc bụng như
vậy thì uống nước lã cầm hơi, chứ sinh với sống gì nhỉ?
Do đó tôi làm việc thiết thực hơn, là
đã phải dạy thêm ở tư gia quý vị sắp xuất cảnh, quý vị thích học
riêng, không muốn tới nơi công cộng ...cũng vân vân và vân vân khác nữa.
Tôi nhận giúp 4 nơi vào mỗi sáng sớm hay chiều tối.
Ngoài ra, nhận bán sách loại y tế, võ thuật,
các phương pháp chữa bệnh kiểu dân gian, ...cho các Bác sĩ, các Võ sư, các
lương y tên tuổi ...để lấy hoa hồng. .. mà trời ơi không theo một
quy tắc gì cả, nghĩa là có vị chia 20 %, có vị chia tới 50% lận.
Vẫn không vui bằng công việc bán
các loại cao ...quý giá, nào hổ cốt, ban long, thập toàn đại bổ, bát
trân, lục vị ...vv...
Lại cũng như bán sách nêu trên, giá bán cao tuỳ
theo phong cách và phẩm cách người mua, nhưng tôi phải dùng chữ
"thỉnh cao" giá trị sản phẩm mới có ý nghĩa.
Sự kiện bán cao của tôi đã khiến cả cái dược
phòng của viện y dược học dân tộc ..,lạ lùng hơn là ngạc nhiên. Bởi
vì đủ thứ mặt hàng thuốc Bắc, thuốc Nam trong đó cũng có các loại cao như
nêu trên, nhưng sao hàng ngày tôi vẫn có khách mua cao, à quên
"thỉnh" chứ, mặc dầu tôi không nhận cao của dược phòng.
Vậy ai đã cung cấp cao các loại cho tôi? Và tôi
phải nhờ đâu quảng cáo mới có khách tin tưởng tìm mua?
Phần cung cấp cao cho tôi cũng ngạc nhiên không
kém, vì ngày nào tôi cũng sai con đến nhà sản xuất lấy hàng, mà nhà sản
xuất chỉ là một dược sĩ làm việc trong viện, đã tự nấu ở nhà ông
ta.
Còn khách hàng, lại chính là một "hệ
thống" thân hữu xa xưa, một số đông học viên và gia đình họ,
chưa kể số quý vị sẽ xuất cảnh dưới mọi hình thức như đi bảo lãnh, đi
vượt biên ...
Một buổi sáng kia, tôi đang hí hoáy viết
lách sổ sách nơi phòng làm việc, thì có 2 ông quá tuổi trung
niên, tới trước mặt tôi, một ông cứ ngó ra ngoài như sợ có ai theo dõi,
còn một ông nói nhỏ nhỏ vừa đủ nghe:
Thưa, tôi là Anh Ngọc, bạn của Vương Đức
Lệ ...
Tôi "A" lên: Vương Đức Lệ
thi sĩ ...
Ông vừa xưng danh Anh Ngọc tiếp: Vâng,
Vương Đức Lệ giới thiệu cô Cao Mỵ Nhân làm việc ở đây ...
Chưa nói hết, ông bên cạnh sốt ruột nói vô:
ông ấy là ca sĩ Anh Ngọc đấy ...
Tôi có vẻ vui mừng, nói ngay: Ô, hay quá,
ngoài lớp tập sắp tới giờ giải lao, để mời ca sĩ ...hát một
bài nhé.
Ông ca sĩ Anh Ngọc khoát tay: Không, không, tôi
đến việc khác, số là các anh ấy, tức nhóm Vương Đức Lệ, nói cô có cao hổ cốt thiệt,
nên tôi muốn nhờ cô mua giúp cho ít lạng sớm được không?
Tôi hỏi độ bao nhiêu lạng để tôi "chạy", vì
mấy hôm trước có cái ông kia từ Campuchia , sắp về Bắc, muốn
bán 5 lạng hổ cốt thứ thiệt đấy.
Ca sĩ Anh Ngọc mừng quá, nói tôi lấy
5 lạng cao đó về đi, ông sẽ trở lại ngày mốt.
Ngày mốt đã tới, 5 lạng cao hổ cốt đã gói
kỹ, sẵn sàng để trong túi sách của tôi, chỉ chờ " khổ chủ"
tới là trao cho ông ca sĩ lừng danh đó thôi.
Nhưng ngày mốt, rồi ngày hai, ba, bốn. ..không
có ai là Anh Ngọc tới cả.
5 Lạng cao chẳng nặng nề gì, nên vẫn để
trong túi sách của tôi. Cho tới một ngày có người cho biết
là ông ca sĩ đã lên đường gấp, không tới nhận cao hổ cốt được.
Sau này tôi đến Mỹ theo diện HO, tôi nghĩ
nhẩn nha sẽ tìm gặp ông, để đưa lại 5 lạng cao bằng cái chi phí ông
nhờ tôi lấy cao về.
Nhưng cứ là chẳng phải quên, mà không có dịp
để nhớ nhiều thứ việc lỉnh kỉnh quá, tới khi nghe tin ông ra đi
...xa hơn nữa, thì năm tháng đã đầy thêm.
Trưa nay bỗng tôi muốn nghe bài Thiên Thai của
nhạc sĩ Văn Cao, tôi mò trong iPhone, thấy một loạt các ca sĩ hát. Dòng
chữ giới thiệu ca sĩ Anh Ngọc ..., khiến tôi chạnh nhớ người khách tới
mua cao ngày xưa, ca sĩ Anh Ngọc trong bài Thiên Thai là . . giọng
Nam chính với 3 giọng nữ Kim Tước, Mai Hương, Quỳnh Giao.
Tôi thử không nhìn màn hình nhỏ iPhone, để nghe
xem giọng ca sĩ Anh Ngọc có giống tiếng ông nói hôm nhờ tôi mua cao hổ cốt kịp
mang theo ngày "quy Mã" không.
Dung nhan và "âm ba" vẫn đúng nơi một
dáng người chững chạc. Nay ông đã đăng vân, lên hẳn cõi Thiên
Thai rồi, chẳng cần phải bát trân, thập toàn, hổ cốt để bồi bổ sức
khoẻ nữa.
Vâng, đó cũng là một "âm ba thoáng
rung" mà xuyên suốt dĩ vãng, tôi thường được hạnh ngộ ...
CAO MỴ NHÂN (HNPD)
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
ÂM BA THẤP THOÁNG - CAO MỴ NHÂN
ÂM BA THẤP THOÁNG - CAO MỴ
NHÂN
Mấy năm cuối thập niên 80 thế kỷ trước, Tôi
làm việc ở câu lạc bộ Dưỡng Sinh, viện Y Dược Học Dân
Tộc, tọa lạc tại ngã tư đường Công Lý và Nguyễn Minh Chiếu xưa.
Công việc của tôi như sau: Làm huấn luyện
viên thể dục dưỡng sinh là chính,
ngoài ra, tôi làm thư ký văn phòng, nhận học
viên tới tập những động tác trị bệnh, phòng bệnh thông thường, kinh
niên ...vv...
Nhưng vì sau khi ra tù cải tạo, tôi phải kiếm việc
làm để tiếp tục mưu sinh cho gia đình tôi, việc làm nêu
trên vừa thích hợp khả năng mà lại như công tác xã hội, giúp
ích cho người già và người bệnh.
Bản tính Hướng Đạo xưa, không cho phép
tôi ngồi chờ sung rụng, tôi phải tìm mọi cách để
...mưu sinh thoát hiểm. Nên tất cả những việc làm lặt vặt, tôi
cũng chịu khó ...thu nhặt tiền lẻ, gọi là tích tiểu thành đại.
Điều quan trọng nhất là phải giữ được thái độ
tâm thần trong cuộc sống, nôm na là phải vui vẻ lạc quan, mới vượt
khó vượt khổ được.
Tôi tưởng bạn quen, người biết trước
kia, hoặc giả đi xuất cảnh, hoặc giả chán chường về quê, về xứ
...vv... Bởi vì thời gian đó, chẳng ai có thì giờ đi tìm ai nữa. Nên tôi an
phận sống bình thường.
Một hôm tôi thấy nhà văn Nguyễn Đình
Toàn ghé câu lạc bộ dưỡng sinh, nói là muốn nhờ
tôi giúp cụ thân mẫu ông chữa bệnh.
Rồi một hôm khác, tôi lại được người
cháu cụ bà thân mẫu luật sư ca sĩ Duy Trác, đưa cụ bà đến
tìm tôi, để tôi dẫn qua bệnh viện quận Phú Nhuận, giới thiệu lương
y Lê Mộng Ngọ châm cứu, và bốc thuốc Nam cho cụ trị bệnh
Rồi ...vv ...khác nữa, bất kể quý vị nào
thuộc các gia đình Chế độ cũ, đặc biệt là các vị gia đình quân nhân
VNCH.
Tới khi quý quan ta từ trại tù cải tạo
về bị bệnh hay muốn đến tập phòng bệnh, đều ghé chỗ tôi sinh hoạt, ngõ
hầu thăm hỏi những gì mà tôi có thể giúp được, chẳng hạn nhập viện, châm
cứu ...vv...
Tất cả những sinh hoạt xã hội trên đều mang
tính cách miễn phí.
Quý vị sẽ hỏi làm ăn ...thắt lưng buộc bụng như
vậy thì uống nước lã cầm hơi, chứ sinh với sống gì nhỉ?
Do đó tôi làm việc thiết thực hơn, là
đã phải dạy thêm ở tư gia quý vị sắp xuất cảnh, quý vị thích học
riêng, không muốn tới nơi công cộng ...cũng vân vân và vân vân khác nữa.
Tôi nhận giúp 4 nơi vào mỗi sáng sớm hay chiều tối.
Ngoài ra, nhận bán sách loại y tế, võ thuật,
các phương pháp chữa bệnh kiểu dân gian, ...cho các Bác sĩ, các Võ sư, các
lương y tên tuổi ...để lấy hoa hồng. .. mà trời ơi không theo một
quy tắc gì cả, nghĩa là có vị chia 20 %, có vị chia tới 50% lận.
Vẫn không vui bằng công việc bán
các loại cao ...quý giá, nào hổ cốt, ban long, thập toàn đại bổ, bát
trân, lục vị ...vv...
Lại cũng như bán sách nêu trên, giá bán cao tuỳ
theo phong cách và phẩm cách người mua, nhưng tôi phải dùng chữ
"thỉnh cao" giá trị sản phẩm mới có ý nghĩa.
Sự kiện bán cao của tôi đã khiến cả cái dược
phòng của viện y dược học dân tộc ..,lạ lùng hơn là ngạc nhiên. Bởi
vì đủ thứ mặt hàng thuốc Bắc, thuốc Nam trong đó cũng có các loại cao như
nêu trên, nhưng sao hàng ngày tôi vẫn có khách mua cao, à quên
"thỉnh" chứ, mặc dầu tôi không nhận cao của dược phòng.
Vậy ai đã cung cấp cao các loại cho tôi? Và tôi
phải nhờ đâu quảng cáo mới có khách tin tưởng tìm mua?
Phần cung cấp cao cho tôi cũng ngạc nhiên không
kém, vì ngày nào tôi cũng sai con đến nhà sản xuất lấy hàng, mà nhà sản
xuất chỉ là một dược sĩ làm việc trong viện, đã tự nấu ở nhà ông
ta.
Còn khách hàng, lại chính là một "hệ
thống" thân hữu xa xưa, một số đông học viên và gia đình họ,
chưa kể số quý vị sẽ xuất cảnh dưới mọi hình thức như đi bảo lãnh, đi
vượt biên ...
Một buổi sáng kia, tôi đang hí hoáy viết
lách sổ sách nơi phòng làm việc, thì có 2 ông quá tuổi trung
niên, tới trước mặt tôi, một ông cứ ngó ra ngoài như sợ có ai theo dõi,
còn một ông nói nhỏ nhỏ vừa đủ nghe:
Thưa, tôi là Anh Ngọc, bạn của Vương Đức
Lệ ...
Tôi "A" lên: Vương Đức Lệ
thi sĩ ...
Ông vừa xưng danh Anh Ngọc tiếp: Vâng,
Vương Đức Lệ giới thiệu cô Cao Mỵ Nhân làm việc ở đây ...
Chưa nói hết, ông bên cạnh sốt ruột nói vô:
ông ấy là ca sĩ Anh Ngọc đấy ...
Tôi có vẻ vui mừng, nói ngay: Ô, hay quá,
ngoài lớp tập sắp tới giờ giải lao, để mời ca sĩ ...hát một
bài nhé.
Ông ca sĩ Anh Ngọc khoát tay: Không, không, tôi
đến việc khác, số là các anh ấy, tức nhóm Vương Đức Lệ, nói cô có cao hổ cốt thiệt,
nên tôi muốn nhờ cô mua giúp cho ít lạng sớm được không?
Tôi hỏi độ bao nhiêu lạng để tôi "chạy", vì
mấy hôm trước có cái ông kia từ Campuchia , sắp về Bắc, muốn
bán 5 lạng hổ cốt thứ thiệt đấy.
Ca sĩ Anh Ngọc mừng quá, nói tôi lấy
5 lạng cao đó về đi, ông sẽ trở lại ngày mốt.
Ngày mốt đã tới, 5 lạng cao hổ cốt đã gói
kỹ, sẵn sàng để trong túi sách của tôi, chỉ chờ " khổ chủ"
tới là trao cho ông ca sĩ lừng danh đó thôi.
Nhưng ngày mốt, rồi ngày hai, ba, bốn. ..không
có ai là Anh Ngọc tới cả.
5 Lạng cao chẳng nặng nề gì, nên vẫn để
trong túi sách của tôi. Cho tới một ngày có người cho biết
là ông ca sĩ đã lên đường gấp, không tới nhận cao hổ cốt được.
Sau này tôi đến Mỹ theo diện HO, tôi nghĩ
nhẩn nha sẽ tìm gặp ông, để đưa lại 5 lạng cao bằng cái chi phí ông
nhờ tôi lấy cao về.
Nhưng cứ là chẳng phải quên, mà không có dịp
để nhớ nhiều thứ việc lỉnh kỉnh quá, tới khi nghe tin ông ra đi
...xa hơn nữa, thì năm tháng đã đầy thêm.
Trưa nay bỗng tôi muốn nghe bài Thiên Thai của
nhạc sĩ Văn Cao, tôi mò trong iPhone, thấy một loạt các ca sĩ hát. Dòng
chữ giới thiệu ca sĩ Anh Ngọc ..., khiến tôi chạnh nhớ người khách tới
mua cao ngày xưa, ca sĩ Anh Ngọc trong bài Thiên Thai là . . giọng
Nam chính với 3 giọng nữ Kim Tước, Mai Hương, Quỳnh Giao.
Tôi thử không nhìn màn hình nhỏ iPhone, để nghe
xem giọng ca sĩ Anh Ngọc có giống tiếng ông nói hôm nhờ tôi mua cao hổ cốt kịp
mang theo ngày "quy Mã" không.
Dung nhan và "âm ba" vẫn đúng nơi một
dáng người chững chạc. Nay ông đã đăng vân, lên hẳn cõi Thiên
Thai rồi, chẳng cần phải bát trân, thập toàn, hổ cốt để bồi bổ sức
khoẻ nữa.
Vâng, đó cũng là một "âm ba thoáng
rung" mà xuyên suốt dĩ vãng, tôi thường được hạnh ngộ ...
CAO MỴ NHÂN (HNPD)